Đông Đình Phong cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên, bàn tay xoa xoa sau gáy cô, nhẹ nhàng nói:
“Đừng nghĩ nhiều, việc này, anh sẽ xử lý, đừng lo lắng... Em a, chỉ cần dưỡng thai là được... Uh`m...”
Câu cuối cùng là “Uh`m”, mang theo hương vị cưng chiều.
Người này thật sự lúc nào cũng có một loại ma lực như vậy, dù đối mặt bất cứ vấn đề khó khăn gì cũng đều rất tự tin. Khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng đối với cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, quyến rũ.
Cô đưa tay ôm chặt eo của anh, ngơ ngác theo dõi anh, không hiểu anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào - -
Anh bảo cô không cần lo lắng, làm sao mà không lo lắng được, thật sự không thể không lo lắng.
“Nếu như Hàn Tịnh không chịu ly hôn, tội này, chúng ta không thể trốn tránh... Đến lúc đó, em chẳng phải là kẻ thứ ba...”
Kiểu xưng hô như thế này thật sự cô cảm thấy chán ghét.
“Lại nghĩ nhiều rồi!”
Anh nhéo mặt cô một cái:
“Anh bảo để anh giải quyết mà!”
“Anh tính có thể giải quyết, nhưng em cũng phải đích thân gặp Hàn Tịnh mới được.”
Cô đột nhiên ngồi dậy:
“Người này vô cùng có khả năng là em gái em! Trước em đã từng nói chuyện này với anh rồi, mẹ em đã từng sinh ra một cặp sinh đôi. Lúc ấy xảy ra chuyện, ba mẹ không cẩn thận đã làm thất lạc em gái em...”
Ánh mắt Đông Đình Phong lóe lên một cái, nhìn chằm chằm vào máy tính xách tay:
“A, anh nghĩ có cách tìm được cô ta...”
Vào những ngày này, Tất cả mọi người ở Đông Ngải đều chú ý đến chuyện trùng hôn của Đông thiếu gia.
Đông Ngải rất tôn sung chế độ một vợ một chồng.
Chuyện trùng hôn nhất định phải chịu trừng phạt trước pháp luật.
Trùng hôn, dùng để chỉ chồng hoặc vợ đã kết hôn với một người, mà lại đăng ký và chung sống với người khác như vợ chồng. Hay cố tình kết hôn và sống cùng với cả hai người.
Hình thức trùng hôn bao gồm: Kết hôn với người trước chưa ly hôn, lại cùng người sau đăng ký kết hôn.
Điều 233 luật hôn nhân ở Đông Ngải quy định rằng: Nếu vi phạm chế độ trùng hôn thì cuộc hôn nhân sau không hợp lệ và có thể sẽ bị kết án năm năm.
Điều 255 của bộ luật hôn nhân cả nước quy định: Người vợ thứ hai trong mối quan hệ trùng hôn không có quyền lợi về tài sản. Và trên danh nghĩa cũng không có giá trị.
Hôm nay, Hoắc Khải Hàng đang ngủ trưa tại phủ Thủ tướng, sau khi tỉnh dậy, thấy mẩu tin tức này, liền gọi cho Đông Đình Phong:
“Đã bảo anh phải làm việc cẩn thận, chuyện kết hôn này như thế nào mà để mọi người biết hết vậy. Lại còn ầm ĩ lên nữa chứ, chỉ sợ anh sẽ rất khó có thể tham gia vào cuộc bầu cử dành ghế dự bị cho các ứng cử viên.”
Trùng hôn, ở trong mắt người dân tại Đông Ngải là tội nặng nhất, sẽ để lại ấn tượng rất xấu cho công chúng.
Chuyện này so với nuôi dưỡng tình nhân vẫn còn ác liệt.
Những năm gần đây, Đông Ngải Quốc có rất nhiều người giàu có, quyền quý. Chuyện nuôi dưỡng tình nhân rất phổ biến nhưng chuyện trùng hôn rất hiếm gặp.
Đây là một loại tội phạm.
Trong thời gian này, Đông Đình Phong ngồi ở thư phòng của Đông viên, nhàn nhạt mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vợ cùng hai con đang chơi ghi ta, ca hát, nhảy nhót trên thảm cỏ trong vườn, nhẹ nhàng trả lời:
“Không có việc gì. Tôi có thể giải quyết được.”
Hoắc Khải Hàng nghi ngờ hỏi:
“Anh xác định không để cho Mẫn Mẫn chịu bất cứ lời buộc tội và làm tổn thương cô ấy chứ?”
“Uh`m! Tôi xác định! Tôi sẽ bảo vệ tốt cô ấy.”
“Vậy là tốt rồi!”
Đông Đình Phong hỏi lại: “Hoắc Khải Hàng, gần đây anh khỏe không?”
“Vẫn bình thường!”
Sau khi bỏ đi một quả thận, lại gặp phải nhiều như vậy chuyện, cơ thể Hoắc Khải Hàng vẫn chưa hồi phục lại như trước, cơ thể vẫn yếu.
Lúc trước, khi đi đến nhà Cố Gia, anh đã từng ngất tại Cố phủ. Và được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói do làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức, lại thêm cơ thể yếu nên gây thiếu máu. Sau đó, bác sĩ yêu cầu, không được làm việc nữa, anh liền về quay về phủ thủ tướng nghỉ ngơi. Gần đây, anh cũng đã không để ý đến bất cứ việc gì, chỉ đơn thuần tĩnh dưỡng.
“Cố Đan a?”
“Vẫn đang điều trị! Cám ơn quan tâm!”
Một lần, Hoắc lão phu nhân cùng Hoắc Khải Hàng đến Cố Gia. Sau đó, nghe nói là cùng Cố Chấn đã đồng ý Cố Đan sẽ mang họ Hoắc.
Đến việc của Cố Hiểu, Cố Chấn nói: “Hiểu Hiểu đã gả cho Na Dĩnh. Nếu chỉ là đơn thuần vì muốn cho Cố Đan một gia đình bình thường, mà bắt tiểu Hoắc cưới Hiểu Hiểu nhà tôi thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Lại giống bi kịch của Hoắc Trường An, tôi không muốn chuyện như thế xảy ra với con gái của tôi.”
Cố Chấn nói: “Tôi tôn trọng quyết định của Hiểu Hiểu.”
Cố Hiểu quyết định muốn ly hôn với Na Dĩnh, lý do không yêu Na Dĩnh. Cô muốn hai mẹ con có cuộc sống bình thường bên nhau và cũng không muốn lấy Hoắc Khải Hàng.
Tất nhiên Cố Chấn không can thiệp vào chuyện này.
Hiện tại Cố Đan đang điều trị tại bệnh viện trung tâm ở Quỳnh Thành, Cố Hiểu chăm sóc ở bên cạnh. Đương nhiên, Hoắc Khải Hàng sẽ ở cùng hai mẹ con cô ấy.
Đối với Cố Đan, Hoắc Khải Hàng rất muốn bù đắp lại thời gian qua không ở ở bên cạnh con.
Chỉ là quan hệ bố con, anh thật sự chưa thể thích ứng được.
Cố Đan cũng vậy.
Tình cảm cha - con chưa thật sự tự nhiên, vẫn còn chút khó khăn.
Hoắc Khải Hàng nghĩ đến chuyện này cảm thấy hơi phức tạp.
Anh vốn không phải là người dễ gần, Cố Đan lại không dễ biểu lộ cảm xúc. Tình cảm cha –con, khi còn bé rất dễ dàng tồn tại, chỉ cần có nhiều thời gian bên cạnh chúng là được. Nhưng lúc này Cố Đan đã có suy nghĩ riêng, có quan điểm riêng, nhiều năm không có liên hệ một chút gì, chắc chắn sẽ có khoảng cách. Việc này, cũng không phải một sớm một chiều có khả năng thân mật hơn.
Quan trọng hơn là đứa nhỏ sinh ra ngoài ý muốn, không phải đứa bé được sinh ra xuất phát từ tình yêu giữa Hoắc Khải Hàng và mẹ đứa bé. Mà do lúc đó hai người bọn họ đều có tâm sự.
Gần đây, quan hệ giữa Đông Đình Phong và Hoắc Khải Hàng có phần thân thiện hơn. Dù công việc rất bận rộn nhưng thỉnh thoảng hai người đàn ông này có gọi điện thoại, tán gẫu với nhau và cũng hay nhắc tới việc này.
Đông Đình Phong không lạc quan lắm về tương lai của Hoắc Khải Hàng và Cố Hiểu.
Hoắc Khải Hàng không những là người lãnh đạm mà còn rất nghiêm túc, tuổi thơ của Cố Hiểu đã rất vất vả, sống thiếu thốn tình cảm.
Hoàn cảnh sống đã tạo nên tính cách của họ. Đều thiếu sự ấm áp. Đều là băng giá.
Hai người đều giá lạnh, chỉ có thể cảm thấy ấm áp nếu hai người dựa vào nhau, lúc đó sẽ sinh ra phản ứng hoá học, mỗi người sẽ tạo ra hơi ấm cho đối phương.
Không có tình yêu, đó là một bi kịch.
“Tôi có một dự cảm xấu!”
Đông Đình Phong nói một câu trong điện thoại.
“Cái gì?”
“Tôi là người bị tấn công đầu tiên! Người thứ hai sẽ là anh!”
Hoắc Khải Hàng hồi hộp: “Tôi chỉ hy vọng anh có thể vượt qua cửa ải khó khăn này! Còn đối với tôi, không sao cả!”
Đông Đình Phong nghe thấy câu nói này, cảm thấy hiện tại Hoắc Khải Hàng đã không còn hứng thú với mấy chuyện quyền lực như thế này nữa rồi.
Và anh, trên thực tế cũng không thích chuyện này.
Lý do đồng ý tham gia chính trị cũng chỉ vì một nguyên nhân: Muốn cá nhân mình lật lại vụ án của cha anh và cũng muốn thực hiện tâm nguyện của ông ấy khi còn sống.
Là người thừa kế, muốn hoàn thành tâm nguyện của người cha đã mất, để an ủi linh hồn của ông dưới suối vàng. Lại thêm có sự động viên của vợ, cuối cùng anh cũng đồng ý với việc tiến cử tham gia cuộc bỏ phiếu ứng cử viên dự bị chức vụ Thủ Tướng.
Sau cuộc điện thoại của Hoắc Khải Hàng kết thúc. Đông Đình Phong lại nhận được điện thoại của Hoắc Trường An:
“Sao lại để chuyện này xảy ra như vậy?”
Đông Đình Phong trả lời:
“Rõ ràng, đây là một âm mưu chính trị!”
“Cậu có thể thu xếp được sao?”
“Không thành vấn đề!”
“Vậy là tốt rồi!”
Hoắc Trường An rất tin tưởng năng lực của Đông Đình Phong, ông nói sang việc khác:
“Cô của cậu gần đây có khỏe không?”
“Vẫn bình thường! Hiện tại đã đi làm bình thường!”
“Uh`m, sau khi cuộc tổng tuyển cử xong, ta muốn mời bà ấy ra ngoài thư giãn...”
“Việc này, ông nên nói với Cô Cô!”
“Ta biết. Ta chỉ là muốn hỏi một chút... bà ấy cùng Kim Hàm...”
“Họ là bạn bè! Cũng chỉ là bạn bè...”
“A..., ta biết rõ...”
Đối với cái câu trả lời này, Hoắc Trường An đã hài lòng. Ông chỉ sợ vì tới ông mà tùy tiện kết hôn.
“Nghe nói gần đây cậu thường xuyên liên lạc với Khải Hàng?”
“Uh`m!”
“Tốt, Tốt... Có cơ hội, cậu hãy để Chung Đề gặp Khải Hàng nhiều hơn... Tình cảm mẹ con, cố gắng cải thiện hơn...”
Hoắc Trường An đời này, vẫn luôn là người đàn ông tự cao, vì do hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ của ông như vậy. Nhưng hôm nay, ông nói ra lời này tức là buông bỏ nguên tắc của mình, mang theo một loại thỉnh cầu. Nếu không là vì quá mức quan tâm, hẳn ông cũng sẽ không làm như vậy.
Đông Đình Phong đồng ý, trò chuyện một lúc rồi ngắt điện thoại.
Đời này, anh cũng mong Tiểu Cô Cô nửa đời sau có một người có thể dựa vào, về sau sống thoải mái, hạnh phúc.
Vừa tắt điện thoại được một lúc, lại thấy Tiểu Cô Cô hấp tấp chạy lên, nói ầm ầm về chuyện của Hàn Tịnh trước mọi người.
Anh lại phải một phen giải thích để mọi người an tâm.
Ngày hôm sau, Đông Đình Phong đã biết được vị trí của Hàn Tịnh: Đó là khách sạn Tinh Quang, nhưng muốn ra khỏi cửa, đó là việc rất khó.
Trước cửa Đông viên chật ních phóng viên - -
Hôm nay mỗi một trang báo lớn, tất cả đều giật tít trên trang đầu là tin tức trùng hôn của Đông Đình Phong, thậm chí một số tờ báo bắt đầu khai thác đến người vợ trùng hôn này, như muốn đem người phụ nữ bí mật đó phơi bày ra dưới ánh mặt trời.
Ngày hôm nay, cổ phiếu mà tập đoàn Vạn Thế của Đông gia đang giữ, thật sự có chút khó khăn.
Đông Lục Phúc nhìn thấy tình cảnh này, nghiêm túc nhìn Đông Đình Phong nói:
“Đợi sau khi gặp mặt Hàn Tịnh thì hãy nói rõ ràng, Đông gia chúng ta không thể tiếp tục im lặng nữa. Như vậy sẽ gây tổn thương cho Ninh Mẫn và hai đứa nhỏ, cũng ảnh hưởng tới kinh tế của tập đoàn Vạn Thế.. Cẩn Chi con nghĩ xem muốn xử lý chuyện này như thế nào?”
Nói đến chuyện này, vẫn thật khó khăn.
Đông Đình Phong đứng trước của sổ sát đất, ánh nắng ban mai chiếu thẳng xuống gương mặt của anh như có vẻ mặt suy nghĩ, nghe ông nổi hỏi, mới quay đầu, găt đầu nói:
“Ông nội trong lòng con có tính toán.”
Hắn đoán, mục đích ban đầu của những người đó là muốn kéo Đông gia xuống nước, sau đó từng bước một, muốn phá hủy quan hệ hai nhà Hoắc Đông.
Có lẽ đến lúc đó, bọn họ còn có Thần gia làm người phát ngôn..
Chuyện xấu của ba nhà, như vậy Cố gia liền có thể độc quyền rồi.
Hắn nhìn về phía cửa, ở cách xa, truyền đến những âm thanh rất khó nghe, mà ầm ĩ, nhưng bảo vệ cổng bên kia nhiều lần đến báo, nói, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, tất cả tạp chí lớn đều có phóng viên canh giữ ở bên ngoài Đông gia, dối mặt với cái tin tức động trời như vậy, bất luật là nhà truyền thông nào cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Đương nhiên chuyện này là giấy không gói được lửa, muốn ngăn lại miệng thiên hạ, thân là người trong cuộc, Đông Đình Phong phải đứng ra giải thích, làm rõ mọi chuyện, để người dân thắc mắc chuyện này bình ổn lại.
Về phần giải thích như thế nào, vậy chỉ nhờ vào tài ăn tài nói rồi.
Bây giờ, tất cả mọi người đều biết, cái tội danh trùng hôn này, vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi. Hiện nay, Đông gia đang cố gắng xoay chuyển tình hình để tổn hại danh dự xuống mức thấp nhất.
Tám giờ sáng, Đông Đình Phong nhân lúc Trần Tụy đi lấy xe, chậm rãi đi ra ngoài.
Cửa lớn vừa mở, các phóng viên, truyền hình liều chết vây lại, một đám cầm microphone, đỡ máy quay, chen chúc tiến lên:
“Đông tiên sainh, trước đó ngài đã công bố vợ của ngài đã chết nhưng sao bây giờ cô ấy lại còn sống trở về? Đối với chuyện này ngài có giải thích nào không?
“Đông tiên sinh, Đông phu nhân nói lúc trước ngài đã giam lỏng cô ấy, chuyện này có thật không? Ngài hiểu luật mà phạm luật sao, lại giam cầm người vợ hợp pháp của mình?
“Đông tiên sinh, nghe nói người vợ mới này của ngài là sinh ra trong gia đình quân nhân, cô ấy có biết vợ ngài còn sống không? Nếu biết rõ, có phải nói lên cô ấy cũng phạm tội hay không?
“Đông tiên sinh, vợ ngài không chết, ngài lại cùng kết hôn với người con gái khác, nếu như vợ trước của ngài không chịu ký giấy kết hôn mà nói, vậy ngài phải ly hôn với người vợ hiện tại, xin hỏi, vậy hôn lễ của hai người có phải sẽ hủy bỏ hay không...?
“Đông tiên sinh, chiếu theo luật hôn nhân của nước Đông Ngải, thì ngài đã phạm tội trùng hôn, quyền lực Đông gia Ba thành lớn như trời, nếu như tòa án manh mẽ cưỡng ép giám sát ngài và người vợ hiện tại ly hôn.. Ngào sẽ ly hôn không? Ngài có phải sẽ âm thầm vận dụng đặc quyền khiến để chuyện này, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không...Đông tiên sinh, nghìn nghìn vạn vạn người Đông Ngải đang mở to mắt nhìn, xin ngài cẩn thận trả lời...”
Một câu một câu giống như lưỡi dao, trong ánh mắt trời ánh sáng chói mắt, vô tình bắn tới Đông Đình Phong.
Xe bị ngăn ở ngoài cửa, mở không ra. Nếu không nói tiếng nào, muốn đi ra có chút khó khăn.
Trần Tụy nhìn thoáng Đông Đình Phong đang ngồi phía sau:
“Boss, làm sao bây giờ?”
Đông Đình Phong đang nhắn tin cho bà xã, nghe hỏi, liền quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hạ cửa xe xuống, cực lỳ bình tĩnh đối mặt với đèn flash chợt ẩn chợt hiện bên ngoài.
Hắn bình tĩnh nhìn.
Ánh mắt kia giống như một hồi gió lạnh đột nhiên từ bên người lướt qua, chợt rung cả mình.
“Cực khổ cho các vị rồi.. TRời lạnh như vậy, còn canh ở bên ngoài cả đêm, có tinh thần như vậy khiến tôi vô cùng kính nể..”
Ở bên đường rộng lớn hành xanh, còn có một đóng lều dã ngoại còn chưa kịp dỡ xuống.
Các phóng viên nhìn theo ánh mắt Đông đại thiếu, người nào cũng hiểu ý châm chọc của hắn trong câu nói vừa rồi.
Một phóng viên nữ già giặn đẩy mắt kính đi tuốt kên đằng trước:
“Đông tiên sinh, chúng tôi nhận được một tin tức nhỏ, có người không quen nhìn cách làm không quen cách làm, giam vợ trước để có thể tái hôn, nên mới cứa Đông phu nhân ra, cỗ vũ cô ấy đứng ra vì lấy lại công bằng cho mình, đối với chuyện này, ngài nghĩ sao? Có gì giải thích không?”
Ánh mắt Đông Đình Phong dừng ở trên người phóng viên nữ này một chút, ánh mắt lạnh nhạt khiến phóng viên nữ đó lùi lại bước, cô ta không sợ đối mặt với chuyện này, vẻ mặt đầy tức giận, hiển nhiên là bộ dáng vì Hàn Tịnh mà bất bình thay thôi.
“Bây giờ tôi không có lời nào để giải thích.”
Hắn khoát tay áo để bọn họ yên tĩnh lại, giọng nói thong dong mà trầm ổn:
‘Tôi biết rõ những người phóng viên các ngươi rất chuyên nghiệp, gặp chuyện gì cũng muốn đưa tin, vì vậy đối với chuyện này tôi không nói cái gì hết, tôi hi vọng dưới ngòi bút của mấy người, bất luận viết cái gì cũng đừng thêm vô mấy cái phỏng đoán cá nhân, mà bóp méo chân tướng.. Cho tôi một ngày, ngày mai giờ này, Đông viên sẽ tổ chức hộp báo, chiêu đãi ký giả, đến lúc đó, tôi sẽ nói rõ sự việc này từ đầu tới cuối... còn hôm nay, thật xin lỗi, tôi còn có việc, xin mọi người nhường đường.. mấy người phối hợp với tôi, tôi cũng sẽ phối hợp để thuận lợi cho công tác của các vị. Đây là chuyện hai bên đều có lợi. Các vị cảm thấy như thế nào...”
Các phóng viên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mặc dù mang nghi hoặc đầy mình, nhưng cũng bị những lời này ngăn ở cổ họng.
Bọn họ đều là người thông minh, hiểu rõ có một số chuyện là không thể gấp. Ép Đông gia nóng nảy, chẳng khác nào tìm đường chết cho mình.
Đông Đình Phong nói xong những này, tiền đóng cửa sổ lại, không có ý định nói thêm bất cứ câu gì nữa.
Các phóng viên thấy tình cảnh như vậy, liền biết hôm nay không hỏi được ccaau nào nữa, đều rất thức thời, một đám người nhường đường, tùy ý cho xe chạy đi.
Xe của Đông Đình Phong chạy xa được một khoảng cách, 20 phút sau, một chiếc xe khác chỡ Ninh Mẫn cũng ra Đông viên.
Hai vợ chồng không có cùng đi chung, là vì không muốn trong thời điểm mẩn cảm này đi gây chú ý cho các phóng viên, để bọn họ lại cố gắng đào tin tức gì... Nếu có thể ít xuất hiện liền ít xuất hiện. Đây tuyệt đối là có lợi.
9h 30’, khách sạn Tinh Quan.
Đông Đình Phong dẫn Ninh Mẫn đến ghế lô đã đặt trước.
Cho tới hôm nay, Ninh Mẫn cuối cùng cũng được gặp vợ trước của Đông Đình Phong.
Ách, được rồi, dùng hai chữ “Vợ trước” để hình dung cô ấy, bây giờ gắn với chữ này còn quá sớm mà, liền thực tế Hàn Tịnh còn là vợ hợp pháp của Đông Đình Phong, mà bản thân vốn cũng là vợ hợp pháp, mà lúc này cái loại hôn nhân hợp pháp của cô lại bị đánh một dấu? lên. Nguyên nhân vợ hợp pháp trước kia đã trở lại.
Bây giờ cái tình huống này là: Đông Đình Phong có hai người vợ. Một người trên danh nghĩa là vợ hợp pháp, một người có quan hệ ở chung, cũng là quan hệ vợ chồng cùng chung sống, người vợ không hợp pháp.
Điển hình là cái tội trùng hôn ấy mà.
Một khắc bước vào phòng, nhân viên đã nói cho bọn họ biết: Người bọn họ hẹnđ đã tới trước rồi.
Hàn Tịnh chính xác đã tới, còn có một luật sư đi theo, nhìn qua liền biết là một người khôn khéo, tuổi không lớn, có lẽ không tới ba mươi tuổi, ánh mắt lòe lòe phát sáng.
Ninh Mẫn nhận ra người này chính là người hôm qua nói tin tức cho truyền thông.
Nhìn thấy bọn họ, người đàn ông này từ trên ghế đứng lên khom người, ánh mắt dò xét, chỉ có hai giây ánh mắt liền dừng lại trên người NInh Mẫn, ngây người một hồi, khẳng định là đang khiếp sợ: gương mặt của Hàn Tình và Ninh Mẫn, sao có thể giống nhau như đúc.
Đoán rằng tất cả mộ người nhận thức Hàn Tịnh, nhìn thấy Ninh Mẫn, phản ứng đầu tiên là – hai người này, giống như từ trong một khuôn đúc ra vậy. Chỉ có mọt chỗ khác nhau, đó chính là khí chất.
“Mễ luật sư phải không, tôi nhớ rõ, anh từng là bạn học của Hàn Tịnh, đúng không..”
Đông Đình Phong suy nghĩ một chút, từ từ nói ra mối quan hệ giữa hai nguời.
Lúc này Mễ Cơ mới lấy lại tinh thần, gật đầu:
“Đông lão tiên sinh, Đông tiên sinh, hai người khỏe, vị này là Ninh tiểu thư sao?”
Anh ta cực kỳ xem trọng cách xưng hô, cố gắng kéo ra khoảng cách quan hệ giữa Đông Đình Phong và Ninh Mẫn.
Buổi gặp mặt ngày hôm nay, Đông Lục Phúc cũng có mặt.
Đông Đình Phong vốn không muốn ông nội đi cùng, nhưng ông nội không thể chời đợi được nữa muốn gặp Hàn Tịnh, hắn đành phải đưa ông đi cùng,
“Phải, tôi chính là Ninh Mẫn.”
Ninh Mẫn lẳng lặng trả lời, vẻ mặt bình tĩnh.
@by txiuqw4