Con Đường Sủng ThêChương 36-1https://
Thu hoạch lạc xong thì đến mùa bắp ra quả, trong nửa tháng thu hoạch này Lâm Hiền thật sự rất bận rộn, cũng may có con rể luôn giúp hắn làm việc.
Đợi cho đến khi lạc được thu hoạch xong phơi khô trong sân, bắp cũng được mang lên nóc nhà hong nắng thì công việc thu hoạch năm nay chính thức chấm dứt. Không chỉ Lâm Hiền đen đi mà Triệu Trầm cũng bị phơi nắng đến đỏ mặt, khi hắn vén tay áo lên thì cổ tay với cánh tay là hai màu khác nhau.
Liễu thị đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, trong lúc vô ý thì nhìn thấy một điều này liền nói với trưởng nữ đang cúi đầu rửa rau ở bên cạnh: "A Kết, con nhìn ra ngoài đi." Mặc dù Mạnh Trọng Cảnh cũng thường lui tới phụ việc nhưng bởi vì trong nhà hắn cũng có việc nên không làm nhiều, nhưng con rể tương lai lại ngày ngày đến đây hỗ trợ, đi sớm, về trễ. Nàng không chê Mạnh Trọng Cảnh làm ít việc nhưng nhìn con rể tương lai chịu khó như vậy nàng lại không nhịn được mà cao hứng.
A kết lặng lẽ liếc liếc mắt một cái, đảo mắt nhìn sang cánh tay của nam nhân rồi cúi đầu.
Mấy ngày nay trong nhà đều khen ngợi Triệu Trầm, cha mẹ thì không nói đi, trong mắt họ, Triệu Trầm luôn là người tốt, vậy mà đệ đệ muội muội cũng bị những điểm tốt của hắn thu phục, ngay cả dì dượng hôm trước đến nhà giúp đỡ cũng khen ngợi Triệu Trầm. Còn A Kết luôn cố gắng tránh né Triệu Trầm nhưng lại bị đệ đệ muội muội bán đứng nên hai người luôn vô tình, cố ý gặp nhau. Khi gặp mặt, hắn cũng không có dáng vẻ đắc ý mà chỉ dịu dàng nhìn nàng, trên người mang một bộ đồ từ vải thô cùng với khuôn mặt tuần tú vì phơi nắng nên bị đỏ đã tạo cho hắn một dáng vẻ thành thật.
Trong lòng A Kết rất rối.
Không thể nghi ngờ, Triệu Trầm không phải là một quân tử. Trước khi nàng từ hôn hắn gây hấn, xúc phạm, sau khi từ hôn hắn sắp xếp, ép gả, nhưng điều này làm người ta khó mà thích hắn được.
Nhưng đó cũng không phải tội ác tày trời. Nếu hắn chỉ là thấy sắc nên mới nảy lòng tham thì đêm đó ở sơn động hắn hoàn toàn có thể hủy đi trong sạch của nàng nhưng hắn chỉ ôm nàng ngủ mà không làm ra việc gì cầm thú cả. Khi hắn đạt được mục đích đính hôn với nàng cũng không tỏ ra vênh váo tự đắc mà là không quan tâm đến việc nhà nông vừa mệt vừa bẩn rồi làm việc đêm ngày. Những điều này dù là làm cho nàng hay cha mẹ nàng thấy thì đều thể hiện rằng hắn với cuộc hôn nhân này là thật lòng, không xem thường Lâm gia.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, A Kết phát hiện mình cũng không quá mức ác cảm với Triệu Trầm.
Nàng từng hận Triệu Trầm chen chân vào mối quan hệ của nàng với Mạnh Trọng Cảnh nhưng giờ Mạnh Trọng Cảnh đã cưới người khác, hai người đã không còn quan hệ gì, tại sao nàng phải tiếp tục hận Triệu Trầm? Không hận nhưng lại vì sự bá đạo của hắn mà không vui.
Nàng từng hận Triệu Trầm lừa nàng khi ở trong sơn động, hận hắn không nghĩ đến ý muốn của nàng mà ép nàng gả cho hắn nhưng nếu không phải hắn giúp đỡ thì có khả năng nàng đã chết, nàng có tư cách gì để hận ân nhân cứu mạng chứ? Nàng chỉ không vui vì hắn đã dùng thủ đoạn.
Nhưng nếu cứ không vui thì hôn sự của hai người cũng đã xác định, nàng rồi sẽ là thê tử của hắn, nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì hai người sẽ ở cũng nhau cả đời.
Sau khi từ hôn với Mạnh Trọng Cảnh, A Kết đã nghĩ, nếu tương lai nàng gả đi, dù trượng phu có thích mình hay không thì nàng cũng sẽ là một thê tử tốt, cố gắng cùng hắn trải qua những ngày bình yên, làm cho mình hài lòng mà cả nhà cũng yên tâm hơn. Hai người, từ xa lạ đến quen thuộc thì không tránh khỏi có lúc xích mích, nhường nhịn nhau một chút thì việc cũng xong, giống như toàn bộ những cặp vợ chồng ở trong thôn, bình bình đạm đạm (hòa bình-mình thấy để nguyên hay hơn).
Trước kia nàng không muốn gả cho Triệu Trầm ngoài việc hắn cường thế nham hiểm thì còn vì nàng nghĩ những công tử con nhà giàu có đều là những kẻ đa tình, trong lòng nàng không muốn. Nhưng bây giờ, dù nàng không muốn cũng phải gả, như vậy, dù cho Triệu Trầm đã có di nương hay thông phòng rồi thì nàng vẫn sẽ cùng hắn sống tốt, dù hắn xấu xa hay bá đạo thì cũng có phần thật lòng với nàng. Nếu hắn mãi như vậy, đối xử tốt với nàng cả đời, nàng sẽ vì hắn sinh con dưỡng cái cùng nhau sống tốt đến hết đời, còn nếu hắn chán ghét rồi vứt bỏ nàng để có người khác, nàng sẽ trở về nhà. Nàng có thể hòa ly nhưng không muốn cùng người khác hầu hạ hắn, nàng chỉ là một nữ tử nhà nông, không mong giàu sang phú quý, chỉ muốn tướng công một lòng với mình.
Trưởng bối trong thôn hay nói lấy chồng theo chồng gả cẩu tùy cẩu, ít nhất trước mắt, Triệu Trầm vẫn hơn gà hay chó.
Không biết nam nhân lạnh lùng ức hiếp nàng mà biết nàng so sánh hắn với gà, chó thì sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ?
Nghĩ như vậy, A Kết nhịn không được nhìn ra phía ngoài.
Triệu Trầm đang vẩy nước rửa mặt, không biết vì sao lại quay đầu nhìn về phía nhà bếp.
Hình như hắn nhìn thấy nàng đang nhìn hắn, nhưng do nước đầy mặt, khiến mắt hắn không nhìn thấy rõ ràng, lau xong mặt nhìn lại thì người đó đã chuyển chậu nước về phía bếp lò.
Triệu Trầm mỉm cười. Nàng thật đơn thuần, thiện lương, chỉ cần hắn vĩnh viễn không để nàng biết Như nương là hắn đưa đến, kẻ xấu kia cũng do hắn sắp đặt thì hắn chỉ cần thật lòng đối xử tốt với nàng, nàng sẽ từ từ thích hắn.
Sau bữa cơm, Liễu thị dọn chén bát mang đi rửa, Lâm Hiền nói chuyện với Triệu Trầm, Lâm Trùng Cửu muốn ngồi nghe chuyện nhưng lại bị Liễu thị kêu đi.
"Bá phụ, gia phụ viết phong thư cho người." Trong phòng chỉ còn hai người, Triệu Trầm đưa bức thu do mình bắt chước nét chữ phụ thân mới có ra, vẻ mặt có chút khẩn trương.
Lâm Hiền cảm thấy bất ngờ, nhận thư, xem xong thì sắc mặt dần khó coi, cuối cùng là xanh mét.
Trong thư, ông thông gia nói hắn rất vừa ý với việc hôn sự này nhưng mà việc buôn bán bận rộn nên không đi được, không thể đến gặp mặt Lâm Hiền, chỉ có thế bớt thời gian về một lần vào tháng 10 vì vậy muốn hai nhà quyết định hôn lễ vào ngày đó, để hắn có thể nhận lạy của con dâu. Mặc dù lời nói tha thiết nhưng là một phụ thân mà hôn lễ của nhỉ tử lại là "Bớt thời giờ" trở về, mà còn chỉ trong nửa ngày thì hắn có để hai mẹ con Triệu Trầm và Lâm gia vào trong mắt không?
Nếu không phải vì hài lòng với Triệu Trầm, Lâm Hiền cũng muốn từ hôn.
Nhìn ra hận ý trong mắt nhạc phụ, Triệu Trầm lập tức quỳ xuống, im lặng một lát mới cúi đầu nói: "Bá phụ, tình hình trong nhà Thừa Viễn con cũng đã nói qua, năm con 9 tuổi, phụ thân lấy vợ lẻ rồi suốt ngày ở bên người ta, mẫu thân đau lòng đành đến thôn trang khác để ở, phụ thân thì chỉ đến một hai lần trong năm, không quan tâm gì đến hai mẹ con con. Bá phụ, sản nghiệp nhà con do tổ tiên để lại cũng có thể nói là khá giả nhưng Thừa Viễn muốn tự tạo nên sản nghiệp riêng cho mình không muốn ở cùng với phụ thân, nên mong người đừng vì phụ thân mà thay đổi ý định, có được không? Thừa Viễn thật lòng với A Kết nên muốn bá phụ thông cảm cho Thừa Viễn một lần, gả A Kết cho con, con sẽ đối xử với nàng tốt hơn nữa, sẽ không để việc trong nhà làm nàng phiền lòng." Chuyện không thể bị lộ ra, phụ thân chỉ quay về một ngày nên đành đổ tội lên người để giải thích việc chậm trễ.
Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo do sự vô tình của phụ thân, sau đó lại là sợ hãi, sợ Lâm Hiền từ hôn.
Thật ra Lâm Hiền không hề giận Triệu Trầm. Nhớ đến việc thê tử mình cứ luôn thương xót cho Triệu phu nhân lại nghĩ đến việc Triệu Trầm 9 tuổi đã phải theo mẫu thân đến nông thông sống mà còn muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp, Lâm Hiền vừa đau xót vừa vui mừng. Con rể có chí lớn, nếu hắn muốn trở về giành lại sản nghiệp tổ tiên, muốn tranh đấu với những người bên kia thì Lâm Hiền sẽ không yên tâm khi gả nữ nhi đi, nhưng nếu con rể đã muốn tự mình làm nên thì hắn còn gì phải lo lắng đây?
"Được, vậy nghe theo phụ thân con, hôn sự diễn ra vào 18 tháng 10, dù sao hắn cũng là phụ thân con, A Kết vẫn phải cúi lạy hắn. Nhưng mà Thừa Viễn à, con nhất định phải nhớ kỹ những điều mình nói hôm nay, nếu tương lai con bội bạc với A Kết thì dù phải liều mạng tà cũng sẽ tính sổ với con." Sau khi suy nghĩ, Lâm Hiền nghiêm túc nói.
Triệu Trầm mừng rỡ, vội vàng cam đoan quyết không nuốt lời.
Lúc này Lâm Hiền mới dìu hắn đứng lên.
Triệu Trầm nói: "Bá phụ, con đã xem qua hoàng lịch, 25 tháng này là ngày tốt, hạ sính (đặt sính lễ hỏi cưới) vào ngày đó có được không ạ”
Tháng 10 thành thân thì chỉ có thể tổ chức hạ sính vào tháng này, Lâm Hiền vuốt cằm, nhìn Triệu Trầm, mở miệng nói: "Thừa Viễn à, điều kiện của nhà ta như thế nào con cũng rõ, đồ cưới đã được tính toán đâu ra đấy, khoảng 8 rương, sính lễ bên nhà con cũng chỉ nên giống như các nhà trong thôn, đừng phô trương quá."
Năm trước, khi đính hôn với Manh Trọng Cảnh, hắn kêu người làm một cái tủ để bày biện trong phòng, nhưng mà điều này là vì xem xét tình hình Mạnh gia mới làm, nếu đưa đến Triệu gia thì đồ dùng của hạ nhân có khi còn tốt hơn, nên tủ đó chỉ nên để ở nhà mình mà dùng. Thực ra trong 8 rương đồ cưới cũng không cái gì lớn, hôm dạm ngõ thì lễ của Triệu gia cũng đã 6 rương. Trong nhà còn không có đủ 100 lượng bạc, mà còn có một nữ nhi và một nhi tử nữa, Lâm Hiền cũng không muốn phùng má giả làm người mập (đại ý là không có gì nhưng lại làm ra vẻ, khoe khoang, phóng đại sự thật...), hắn mà kiếm thêm tiền bỏ vào thì Triệu gia cũng chẳng ưa.
Nhắc tới việc này, Triệu Trầm khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười nói: "Bá phụ không cần phải băn khoăn về đồ cưới, trong thôn người ta gả nữ nhi thế nào thì người cứ chuẩn bị như thế, đừng vì Thừa Viễn mà mất công, có thể lấy được có thể lấy được có thể lấy được A Kết thì Thừa Viễn cũng đã thấy đủ rồi, nhưng nghi thức này con không coi trọng lắm. Về phần sính lễ, bá phụ yên tâm, con sẽ không rêu rao."
Lâm Hiền vẫn chưa tin tưởng lắm, cứ luôn dặn hắn đừng tiêu pha.
Đến ngày hạ sính, tận mắt nhìn thấy 64 rương sính lễ mà Triệu gia đưa tới đã gần như bày khắp hết Tiền viện, người trong thôn đến chúc mừng còn không đủ chỗ đứng, Lâm Hiền vừa sợ vừa tức, đương nhiên không phải thực sự tức giận mà nhiều hơn là sự bất đắc dĩ liền gọi Triệu Trầm vào răn dạy: "Con thật là, ta đã nói với con như thế nào, con mang nhiều đồ tới như vậy làm gì?" Hơn nữa rương nào rương ấy đều được chất đầy, lăng la tơ lụa, đồ trang sức, bình phong, đồ sứ...tất cả vừa nhìn đã biết giá trị, ánh mắt người trong thôn như muốn giãn hết cỡ, cứ nhìn chằm chằm, đừng nói đến việc dẫn đầu là một hộp tiền lễ chứa ngân phiếu vạn lượng, hắn sợ đêm nay trộm sẽ đến nhà.
Triệu Trầm cười trấn an: "Bá phụ nói quá lời, mẹ con lúc đầu còn muốn chuẩn bị 128 rương, nhưng con nói với nàng những gì bá phụ nói, mẹ con liền bảo con đi hỏi thăm thì nghe nói có mấy nhà đưa sính lễ là 64 rương nên liền làm theo bọn họ."
Lâm Hiền nhìn hắn, không biết nói gì hơn. Được rồi, so với 128 rương thì 64 rương đã là bớt phóng túng rồi. (=.=)
Lâm Hiền quay người dẫn hắn đi giới thiệu với mọi người, Triệu Trầm mỉm cười theo sau, vô ý sờ cổ tay áo. Phụ thân cũng không biết hắn che giấu thân phận mình với Lâm gia nên lần trước, khi truyền tin cũng gửi cho hắn 2 vạn lượng ngân phiếu, 1 vạn lượng là tiền lễ, 5 ngàn lượng là để hắn mua sính lễ, ngoài ra còn có 5 ngàn lượng là để hắn lén bồi thường cho A Kết vì không thể cưới nàng tại kinh thành. Triệu Trầm đã thương lượng với mẫu thân, mẫu thân đã đưa ra 5 ngàn lượng cho hắn để hắn bí mật đưa cho Lâm Hiền 2 vạn, không viết vào danh mục quà tặng, như vậy là rất rêu reo, về phần tiền lễ đã ghi là hắn đã giảm bớt rồi.
Lúc này, ở phòng lớn nhà Tây thì các nữ quyến có quan hệ gần gũi với Lâm gia đang ngồi.
A Kết mặc một bộ đồ đỏ thẩm đang ngồi ở đầu giường gân lò sưởi, trên mặt nàng được đánh một lớp son nhạt, nàng hơi cúi đầu, dưới ánh sáng lại càng quyến rũ hơn người, đẹp tựa như hoa Mẫu đơn.
Chu lão phu nhân cười lớn, nói nói: "Ngày hôm nay ta chỉ quay về xem náo nhiệt nhưng lại có thể nhìn thấy A Kết đẹp như vậy, hơn nữa cũng đã lâu rồi chưa thấy có việc gì lớn như thế này. Tốt, A Kết của chúng ta thật có phúc, tương lai khi gả đi đừng quên nói cô gia (con rể) chăm sóc việc buôn bán của gia đình dì con nhé."
Một câu nói làm cho nhóm con dâu cười vang, vừa cảm kích vừa trêu ghẹo nói: "Lão phu nhân không cần lo lắng, nghe nói lần đầu tiên Triệu công tử nhìn thấy A Kết chính là ở Phẩm Lan Cư, như vậy Chu gia các ngươi cũng được coi như là bà mối của hai người bọn họ, các ngươi giúp hắn cưới được con dâu xinh đẹp như A Kết thế kia, hắn nịnh bợ các ngươi còn không kịp, hơn nữa A Kết thích hoa lan, về sau chắc chắn hắn càng quan tâm hơn."
@by txiuqw4