Con Đường Sủng ThêChương 160: Ngoại truyện 1: Ngoại truyện về Quách lớn tuổi
Edit: windchime
Lâm Trúc cảm thấy Quách Tử Kính thật giống một cái hũ nút.
Sau khi khẩn trương cùng với xấu hổ khi mới thành thân qua đi, cuộc sống của hai người cũng bình thường trở lại, ban ngày Quách Tử Kính tiến cung làm việc, nàng và Quách phu nhân chuyện trò, hoặc nàng đi theo Quách phu nhân học cách quản gia, hay là theo mẹ chồng ra cửa làm khách. Ban đêm Quách Tử Kính trở về, phu thê một chỗ, hắn sẽ rất ít chủ động nói gì với nàng, sau khi rửa mặt liền cầm lấy quyển sách, tựa ở đầu giường đọc sách, chờ nàng nằm xuống, hắn ngồi thêm một lát liền tắt đèn.
Thời điểm duy nhất hắn nhiệt tình, cũng chính là ở trong chăn, nhưng cũng chỉ là thân thể nhiệt tình, không hề biết cái gì là dỗ ngon dỗ ngọt, nhiều nhất chỉ là khi nàng nhíu mày hoặc khước từ thì hỏi xem có phải nàng không thoải mái không...
Lúc Quách Bảo Châu ôm Vĩnh ca nhi đến chơi, Lâm Trúc nhịn không được phàn nàn: "Ca ca muội thật không thú vị."
Nàng và Quách Bảo Châu trước tiên là tỷ muội, sau đó lại là chị dâu em chồng, gần như không có gì giấu nhau, có mấy lời nàng không tiện nói với trưởng tỷ, nhưng nói với Quách Bảo Châu lại không có những ngượng ngùng quá mức, dù sao, khi Quách Bảo Châu gặp những tình huống khó xử cũng nói với nàng, ngày nàng đến Quách gia, Quách Bảo Châu còn dùng Quý Chiêu làm ví dụ dạy nàng ban đêm nhất định không thể quá thành thật... [Website đăng truyện chính thức:.com]
Ca ca nhà mình, đương nhiên Quách Bảo Châu hiểu Quách Tử Kính như thế nào, nàng ném con rối bằng vải hình con Hổ đến cuối giường cho nhi tử bò qua nhặt, nhỏ giọng cười nói: "Ca ca muội chính là như vậy, tỷ không để ý đến huynh ấy, huynh ấy như cục đá vậy, nếu như tỷ trêu chọc huynh ấy, lúc đó mới thú vị. A Trúc, muội nói cho tỷ biết, tỷ đừng xem huynh ấy là trượng phu, cứ coi huynh ấy như ca ca, tỷ suy nghĩ một chút, nếu như tỷ có người ca ca, tỷ sẽ đối xửa với người đó như thế nào?"
Lâm Trúc lườm Quách Bảo Châu: "Nói dễ hơn làm, rõ ràng là trượng phu, sao lại xem như ca ca? Hơn nữa ta cũng không có ca ca." Huynh muội cùng một mẫu thân, lúc ở chung đương nhiên không kiêng nể gì cả.
"Vậy thì tỷ có tỷ tỷ mà." Quách Bảo Châu nháy mắt với Lâm Trúc, "Tỷ cứ đối xử với ca ca như đối xử với tỷ tỷ, bình thường tỷ nũng nịu như thế nào với đại tẩu, cứ như vậy với ca ca muội, tỷ sẽ phát hiện ca ca muội cũng rất thú vị."
Quách Tử Kính và trưởng tỷ...
Hoàn toàn không giống nhau mà.
Lâm Trúc lười nghe tỷ muội tốt nói lung tung, xoay người chơi đùa với Vĩnh ca nhi.
Chạng vạng tối, Quý Chiêu về cùng Quách Tử Kính, tới đón mẫu tử Quách Bảo Châu về nhà. Lâm Trúc cũng ra tiễn cả nhà họ, Quý Chiêu muốn lên xe ngựa, Quách Bảo Châu lại ngại chật không cho hắn lên, Quý Chiêu liền dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ thê tử ngay trước mặt phu thê Quách Tử Kính, phu thê Quý Chiêu liếc mắt đưa tình không e dè ai, cuối cùng Quách Bảo Châu liếc Quý Chiêu một cái, bất đắc dĩ để hắn lên xe.
Lâm Trúc thật sự hâm mộ Quách Bảo Châu.
Nàng cũng muốn một trượng phu biết dỗ nàng, mà không phải người kiệm lời ít nói như Quách Tử Kính, nên giống như tỷ phu biết dỗ người. Đúng vậy, Quách Tử Kính không lạnh lùng với người bên ngoài như tỷ phu, về đến nhà cũng không tri kỷ như tỷ phu đối với trưởng tỷ, cả người dù vào lúc nào cũng không nóng không lạnh, sao có thể thú vị được chứ?
Trong lòng buồn bực, ban đêm lúc Quách Tử Kính ôm lấy nàng, Lâm Trúc buồn bực nói mình không thoải mái.
Động tác Quách Tử Kính cứng đờ, lập tức lo lắng hỏi nàng: "Chỗ nào không thoải mái? Rất khó chịu sao?"
Lâm Trúc lắc đầu, nhắm mắt lại nói: "Không có việc gì, chỉ là buồn ngủ, ngủ đi."
"... Được rồi." Quách Tử Kính vỗ vỗ lưng nàng, cứ thế ôm nàng ngủ.
Lâm Trúc có thể cảm nhận được khát vọng của nam nhân, hắn chỉ cần nhẹ giọng dỗ dành, nàng cũng sẽ cho, nhưng hắn lại không làm vậy.
Hắn không như vậy, nàng liền không cho.
Liên tiếp ba đêm liền, hai người đều quy quy củ củ mà ngủ.
Đêm nay Lâm Trúc tắm rửa xong thì tiến đến, tóc dài xõa vai, trên mặt ửng hồng. Quách Tử Kính nhìn nàng từng bước một đi đến chỗ hắn, từ trước người hắn bò lên giường, cũng cầm quyển sách ngồi xem bên cạnh hắn.windchime Đại khái là đè lên tóc, nàng hơi khẽ nâng người lên, đưa tay kéo tóc ra, trải dài trên gối thêu hoa lan, nhìn thấy rõ nàng lại sắp đè lên lại, Quách Tử Kính không khỏi mở miệng: "Chờ một chút."
Lâm Trúc nghiêng người nhìn hắn, cặp mắt đào hoa trong veo như mặt nước mùa thu.
Cổ họng Quách Tử Kính nhấp nhô, để sách xuống nói: "Còn có một sợi chưa rút ra, để ta giúp nàng."
Lâm Trúc hắng giọng, thu tầm mắt lại.
Một tay Quách Tử Kính giữ bả vai nàng, tay còn lại kéo tất cả tóc của nàng lên, lúc này mới ra hiệu nàng dựa vào đầu giường.
Lâm Trúc lẳng lặng xem sách, Quách Tử Kính cũng khôi phục tư thế đọc sách, thế nQuachsmoojt chữ cũng không đọc nổi, liếc mắt nhìn qua thân thể xinh đẹp của thê tử, chóp mũi ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ tóc nàng tỏa ra, hay là mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng. Hắn không tập trung, bên cạnh lại vang lên tiếng lật giấy, QUách Tử Kính quét mắt nhìn ngón tay ngọc trắng nõn tinh tế của thê tử, mở miệng hỏi: "Chờ tóc khô rồi ngủ?"
"Đúng vậy." Lâm Trúc chớp mắt, thản nhiên đáp.
Một tay Quách Tử Kính cầm sách, một tay nhẹ nhàng sờ mái tóc dài mát lạnh của nàng, cau mày nói: "Tại sao khoong gội vào ban ngày? Gội đầu buổi tối không tốt cho sức khỏe?" May mắn trong phòng ấm áp, nếu không với thời tiết cuối mùa thu như lúc này, nàng không cảm lạnh mới là lạ.
"Ban ngày quên." Lâm Trúc hững hờ trả lời hắn.
"Hôm nay làm gì vậy?" Sau khi im lặng hồi lâu, Quách Tử Kính nhẹ giọng thấp giọng hỏi. Hắn cảm thấy thê tử mấy ngày nay hình như có gì không đúng, nói ít hơn trước, nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại, hắn thật sự chưa từng chọc giận nàng.
Lâm Trúc lại lật sang trang khác: "Không làm gì cả."
Cuối cùng Quách Tử Kính cũng để sách xuống, nghiêng đầu hỏi nàng: "Nàng sao vậy? Hình như gần đây không muốn nói chuyện."
Lâm Trúc tiếp tục đọc sách, khuôn mặt bình tĩnh: "Có sao? Chắc là gần đèn thì sáng, chàng thích yên tĩnh, thiếp cũng dần dần không thích nói chuyện."
Quách Tử Kính nhìn chằm chằm châm chọc, hắn là kẻ ngốc mới không hiểu được trong lời nói của nàng mang theo châm chọc. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy Lâm Trúc nói chuyện phiếm với muội muội, hoạt bát náo nhiệt như hai chú chim sơn ca, giờ nàng nói như vậy, không phải chê hắn lặng lẽ không nói lạnh nhạt với nàng sao?
Suy nghĩ kỹ một chút, sau khi thành thân hai người rất ít nói chuyện với nhau, lúc đầu nàng còn kể một vài chuyện khi ra cửa làm khách, hắn lẳng lặng nghe, nghe xong ngủ, sau này nàng không kể nữa, hắn cho là nàng không có việc gì để kể, cũng không để ý.
Dù biết vấn đề ở đâu, nhưng hắn cũng không biết làm cách nào để giải quyết.
Cả ngày hắn đi theo bên cạnh hoàng thượng, cũng không có gì để nói với nàng.
"Nàng đang đọc gì vậy?" Im lặng thật lâu, Quách Tử Kính thử bắt chuyện với nàng.
Lâm Trúc lại chỉ đưa bìa sách cho hắn nhìn.
Rõ ràng là không muốn nói chuyện với hắn.
Quách Tử Kính có chút đau đầu, nhìn khuôn mặt mỹ lệ của thê tử, nghĩ đến lúc nàng động lòng người nhất, hắn thả sách qua một bên, quay người ngửi mùi tóc của nàng. Nàng thờ ơ, Quách Tử Kính từ sau đầu nàng chuyển trên cổ nàng, từ ngửi đổi thành hôn.
Ngứa ngáy như vậy, Lâm Trúc quay đầu tránh. "Thiếp muốn đọc sách."
"Ta muốn nàng." Quách Tử Kính nhanh chóng cướp sách của nàng ném sang một bên, thuận thế ép lên người nàng, hai tay chặn hai bên ngăn tay nàng lại, biết nàng còn tức giận, hắn không hôn lên môi nàng, trực tiếp hôn lên nơi đang không ngừng phập phồng không biết do tức gận hay do khẩn trương.
"Chàng đừng như vậy, thiếp không thoải mái." Lâm Trúc vừa thở gấp vừa nói.
"Chỗ nào không thoải mái, để ta xem một chút." Làm sao Quách Tử Kính có thể ngừng, cũng đã vài ngày không đụng đến, nàng là thê tử của hắn, thơm ngào ngạt như đóa sen mới nở nằm bên cạnh hắn, không cần nói gì thậm chí đối xử lạnh lùng cũng khiến toàn thân hắn bốc hỏa.
Sức lực hai bên chênh lệch xa, lần đầu Quách Tử Kính đã biết điều này, lần thứ hai tuy Lâm Trúc oán hận nam nhân, nhưng dù buồn bực lại không phải không thích, giãy một lúc thì thân thể đã bán đứng suy nghĩ của nàng, Quách Tử Kính tóm chặt lấy thời cơ hăng hái làm việc, rất nhanh hai ngời đã quấn lại một chỗ. Quách Tử Kính thân thể khỏe mạnh, Lâm Trúc bị hắn chỉnh đốn ngoan ngoãn ngơ ngơ ngác ngác không biết Đông Nam Tây Bắc, oán giận dù lớn cũng không còn, trong lúc nam nhân liên tục đòi lấy thì ngủ mất.
Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, chuyện này thực sự có thể kéo gần quan hệ hai người, trong mơ mơ màng màng cảm giác nam nhân muốn đứng lên, Lâm Trúc theo bản năng ôm lấy hắn không cho hắn đi.
Tiểu cô nương sau khi lạnh lùng qua đi sức lực bám người càng làm người thương yêu, Quách Tử Kính tạm thời nằm xuống, dịu dàng dỗ nàng: "Ta phải vào cung."
Lâm Trúc gắt gao tựa ở trong ngực hắn, lưu luyến ấm áp trên người hắn.
Quách Tử Kính thở dài, hôn lên trán nàng: "Chỉ thêm một khắc nữa thôi." Không ăn điểm tâm là được.
"Chàng không muốn chăm sóc thiếp." Lâm Trúc buồn buồn nói, đưa tay cởi áo trong của hắn, cắn lên ngực hắn, trên khuôn ngực rắn chắc, chỉ hiện lên mấy dấu răng nhàn nhạt.
Quả nhiên là tức giận vì cái này.
Quách Tử Kính đau đầu giải thích: "Chớ suy nghĩ lung tung, ta không phải là không muốn để ý đến nàng, chỉ là không biết nói gì với nàng, chuyện trên triều chắc chắn nàng không muốn nghe. A Trúc, thực ra ta thích nghe nàng nói chuyện, sau này dù nàng làm chuyện gì, chờ ta trở về, nàng kể cho ta nghe được không?"
Lâm Trúc không nói gì.
"A Trúc?" Quách Tử Kính muốn nâng đầu nàng từ trong lòng lên, nhìn sắc mặt nàng.
Lâm Trúc không chịu, càng chôn đầu vào hõm vai hắn: "Thiếp muốn ăn Mứt Quả, hôm nay chàng về hãy mua cho thiếp một xiên, thiếp muốn hàng tự chọn tự mang về cho ta, không được để người sai vặt giúp chàng."
Thân thể Quách Tử Kính cứng đờ, sao đột nhiên kéo tới ăn vậy?
Hắn không nói lời nào, Lâm Trúc cho là hắn không muốn mua, lập tức quay người đưa lưng về phía hắn: "Rốt cuộc chàng có mua không?"
"Mua." Quách Tử Kính bất đắc dĩ ngồi dậy, vừa giúp nàng dém chăn, vừa nói: "Vậy nàng ngủ tiếp đi, ta đi."
Lâm Trúc nằm bên trong chăn, nghe âm thanh nam nhân xuống giường mặc quần áo, trộm cười.
Chạng vạng tối, mặt trời ngã về tây, khi Quách Tử Kính trở về như thường ngày, Lâm Trúc đứng trước cửa phòng ngủ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không lâu lắm liền chỉ thấy Quách Tử Kính mang theo một xiên mứt quả đi tới, giống như lúc trước hắn mua mứt quả cho nàng và Quách Bảo Châu, mặt không biểu tình, nhìn thế nào cũng đều khôi hài.
Lâm Trúc lặng lẽ nhìn, nhìn Quách Tử Kính không e dè nha hoàn càng đi càng gần, đột nhiên hiểu ra, Quách Tử Kính sẽ không chủ động dỗ nàng, nhưng nàng muốn hắn làm gì, dù cho không có lý lẽ, hắn cũng sẽ làm đúng không?
Nàng còn có thể nói Quách Tử Kính chiều chuộng nàng chưa đủ sao?
Hắn cưng chiều nàng, chỉ là không giống sự cưng chiều mà nàng đã nhìn thấy, không phải như Quý Chiêu đối với Quách Bảo nói gì nghe nấy quấy rầy liên tục, cũng không giống tỷ phu liếc mắt đưa tình, chỉ dịu dàng với tỷ tỷ, hắn như một bình hồ lô, nàng gõ một cái, hắn mới vang một tiếng.
Nếu như hắn không chủ động, vậy đổi lại thành nàng chủ động, hôm nay thử một lần, nếu hắn thích, sau này cứ như vậy.
Lâm Trúc đứng phía trước cửa sổ cười, chờ Quách Tử Kính tiến đến, ánh mắt chỉ nhìn về nàng, Lâm Trúc cười chạy tới, ôm lấy eo nam nhân ngửa đầu nhìn hắn: "Quách đại ca, chàng thật tốt."
Quách Tử Kính được sủng ái mà lo sợ, không thể tin nhìn nàng.
Lâm Trúc thấp thỏm hỏi: ""Thế nào, không thích thiếp như vậy sao?"
Nàng mở miệng ra, giống như sắp tức giận, Quách Tử Kính vội vàng nói: "Không, rất tốt."
Lâm Trúc rất hài lòng, nắm tay hắn đi đến trước bàn để hắn ngồi xuống, nàng hơi đỏ mặt ngồi trên đùi hắn, nhìn Mứt Quả trong tay hắn nói: "Đã ưa thích, thiếp muốn chàng đút cho thiếp ăn."
"... Được."
Thê tử xinh đẹp ở trong lòng, làm sao Quách Tử Kính có thể từ chối, tạm thời đè xuống nghi hoặc trong lòng, một tay ôm sát eo nhỏ nhắn của thê tử, một tay nâng mứt quả đút cho nàng, ánh mắt dừng trên mặt nàng, giống như muốn nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì. Lâm Trúc vẫn còn có chút ngượng ngùng, làm sao chịu được vẻ mặt dò xét thật ngây ngô của hắn, nắm mứt quả đưa đến bên miệng hắn: "Chàng cũng ăn một miếng đi."
Quách Tử Kính chỉ do dự một cái chớp mắt liền ngoan ngoãn làm theo.
Mứt quả không hạt, đôi phu thê chàng một miếng thiếp một miếng, rất nhanh đã hết.
Ăn xong, Lâm Trúc rút ra khăn tay, dùng nước trà làm ướt, cầm lấy tay Quách Tử Kính lau cho hắn, vẻ mặt chuyên chú.
Quách Tử Kính nhịn không được hỏi nàng: "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Lâm Trúc cũng không ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nâng: "Không có."
Lau tay xong, Quách Tử Kính nâng cằm nàng lên, nhìn kỹ vào mắt nàng, chỉ thấy trong đó tình cảm nồng đậm mang theo chút ngại ngùng, hắn cảm thấy như trong lòng đang được bàn tay nhỏ của nàng vuốt ve, chỉ muốn ôm nàng đến trên giường mạnh mẽ dạy dỗ.
Lúc đầu Lâm Trúc còn né tránh ánh mắt của hắn, sau một lúc nàng ôm lấy cổ của hắn, lớn mật nhìn thẳng hắn: "Bởi vì chàng chẳng nói gì, nếu thiếp không như thế này, chắc chắn cuộc sống sẽ nhàm chán đúng không? Quách đại ca, chàng thích thế này đúng không?" Nàng xấu xa hôn cổ của hắn, lại dùng tay nhẹ nhàng chạm vào đai lưng hắn, giống như kéo lại không phải kéo, "Là thích thế này, hay thích thiếp đọc sách bên cạnh chàng?"
"Nàng đọc sách đủ nhiều rồi, không cần đọc nhiều hơn." Quách Tử Kính ôm lấy nàng, đưa đến trên giường, cũng leo lên theo, "A Trúc, ta thích nàng thế này, A Trúc, mỗi ngày ta sẽ mua cho nàng một xiên Mứt Quả (đường hồ lô)."
Hắn thích nàng chủ động nhào lên, giống một đóa hoa hoang dại quyến rũ, quấn lấy hắn nở rộ rực rỡ.
Tháng tám năm sau, Lâm Trúc thuận lợi sinh nhi tử, nàng đặt tên cho cậu bé là Hồ Lô.
Quách Tử Kính vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hôn cặp mắt đào hoa sáng ngời của nàng: "Thích ăn Mứt Quả, liền gọi nhi tử là Hồ Lô?"[Website đăng truyện chính thức:.com]
Lâm Trúc cười không nói, nàng sẽ không nói cho nam nhân ngốc này biết, nàng càng ưa thích cái hũ nút (muộn hồ lô) như hắn hơn là mứt quả (đường hồ lô).
@by txiuqw4