CHƯƠNG 2
Catherine thậm chí còn không tin về lớp học vẽ.
“ Nhưng cậu đã biết cách về rồi mà!”
Tất nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng mà, cũng tốt khi tôi biết mình không phải là người duy nhất nghĩ rằng việc tôi phải đi học vẽ mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần từ ba rưỡi đến năm rưỡi ở studio Susan Boone Art là một sự lãng phí thời gian kinh khủng.
“Cái đó thật giống Lucy quá”, Catherine nói khi chúng tôi dắt con Manet đi qua vườn Bishop vào thứ hai sau giờ tan học. Vườn Bishop là một trong những khuôn viên của Thánh đường Quốc Gia, nơi tổ chức đám tang cho tất cả những người quan trọng ở D.C. Từ nơi chúng tôi ở, công viên Cleveland, đến Thánh đường quốc gia chỉ mất năm phút đi bộ. Điều này chỉ tiện cho Manet, vì nó thích đuổi mấy con sóc và nhảy xổ vào những cặp tình nhân đang tình tứ ở ban công.
Còn đây lại là một chuyện khác: ai sẽ dắt con Manet khi tôi đi học ở studio Susan Boone Art? Theresa sẽ không làm chuyện này đâu. Bà ấy ghét con Manet, dù nó không còn nhai mấy cái dây điện trong nhà nữa. Bên cạnh đó, theo như tiến sĩ Lee, nhà động vật học, thì đó là lỗi của tôi khi đặt tên nó là Monet, vì đọc như từno. Kể từ khi tôi đổi tên nó thành Manet, nó đã khá hẳn lên.. dù bố tôi cũng chắng mấy hứng thú với mấy cái hóa đơn năm trăm đôla của tiến sĩ Lee.
Theresa phàn nàn rằng phải dọn dẹp sau khi tất cả mọi người đi nghỉ đã là tệ lắm rồi; bà ta đang uể oải dọn dẹp đống phân mà con chó già giống Anh nặng ba mươi sáu kilogram của tôi để lại.
“ Tớ không thể tin là Lucy lại làm thế”, Catherine nói :” Thật may là tớ không có bà chị nào cả”. Catherine là con thứ, như tôi vậy – có lẽ vì thế mà chúng tôi rất hợp nhau. Chỉ khác tôi ở chỗ, Catherine có hai người anh em, một lớn hơn và một nhỏ hơn… và chẳng ai thông minh hơn hay hấp dẫn hơn Catherine cả.
Catherine thật là may mắn.
“ Nhưng nếu không phải là Lucy, thì chắc cũng là Kris”, Catherine phân tích khi chúng tôi đang rảo bước theo con đường bé nhỏ ngoằn ngoèo qua khu vườn. “ Kris đã bị cậu chinh phục hoàn toàn. Ý tớ là cậu nên tính tiền với nó và cả bạn của nó nữa”.
Hóa ra đó là điều tốt đẹp nhất của chuyện này. Rằng tôi chỉ tính tiền với những đứa như Kris và bạn của nó. Những người khác đều được vẽ miễn phí cả.
À, mà tại sao lại không chứ? Cứ như chuyện đùa ấy, khi tôi vẽ một bức chân dung của Catherine với người mà nó luôn ngưỡng mộ, Heath Ledger – cái tên được truyền tụng, và thế là tôi có ngay một danh sách dài dằng dặc những kẻ muốn ảnh của mình sánh vai với các nhân vật đang “hot”.
Lúc đầu tôi chẳng nghĩ đến chuyện lấy tiền. Tôi thấy vui hơn khi vẽ miễn phí cho bạn bè mình, vì dường nhu điều đó làm bạn tôi thấy vui sướng.
Và khi những đứa con gái không phải là người bản xứ trong trường nghe phong phanh về chuyện này và cũng muốn được vẽ những bức chân dung như vậy, thì, ồ, tôi cũng không thể nào tính toán với họ được. Với tôi, nếu bạn chỉ chuyển đến đất nước này – để trốn tránh sự áp bức ở quê hương mình, hay, như tất cả những người không nói tiếng Anh ở trường tôi, vì bố hoặc mẹ của bạn là một đại sứ hay nhà ngoại giao – thì không lý gì bạn phải trả tiền cho một bức vẽ về một người nổi tiếng. Bạn thấy đó, tôi biết sẽ thế nào nếu phải ở một nơi xa lạ, nơi mà bạn không nói tiếng mẹ đẻ của mình. Tôi học được điều này một cách khó khăn, nhờ bố mình - chịu trách nhiệm về chi nhánh Bắc Phi của Ngân hàng Thế Giới. Khi tôi lên tám, tôi đã đưa chúng tôi đến Morocco trong vòng một năm. Mọi chuyện sẽ tốt biết bao nếu ai đó cho tôi vài bức vẽ về Justin Timberlake, thay vì trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là một đứa lập dị chỉ vì tôi không biết rằng người Morocco thường nói “ Tôi có thể làm phiền một chút không?” khi vào nhà tắm.
Rồi tôi còn bị tấn công bởi hàng tá câu hỏi chất vấn của những nữ sinh ở Special Ed (trường giáo dục đặc biệt) về những bức vẽ người nổi tiếng của mình. À, tôi cũng không thể lấy tiền những người ở Special Ed, vì tôi biết mọi chuyện sẽ thế nào khi tôi đang ở Special Ed. Sau khi từ Morocco trở về, cách nói chuyện của tôi gặp vài trở ngại – tôi nói th thay vì s, như Cindi Brady – tôi đã chẳng tài nào tránh khỏi… nếu không có sự trợ giúp đặc biệt. Thế nên tôi bị buộc phải dự lớp học đặc biệt về nghe nói trong khi những người khác thì đang học lớp cảm thụ âm nhạc.
Chuyện như thế vẫn chưa là gì, hễ khi nào tôi quay lại lớp học thường ngày của mình, tôi lại bị Kris Parks, từng là bạn thân nhất của tôi cho tới khi tôi đi Morocco, nhạo báng vì cái tội ngu ngốc của mình. Rồi whammo, tôi quay lại và cô ta lại thế :” Samantha à, ai thế nhỉ?”
Nó làm như không hè nhớ rằng hàng ngày, nó đã từng đến nhà tôi chơi búp bê Barbie sau giờ tan học. Không, bỗng nhiên nó trở thành kẻ chỉ biết “ cặp kè” với trai và rúc vào một hốc nào đó, cố hôn họ. Tôi, một sinh viên hạng tư, thà ăn mấy cái ly thủy tinh còn hơn để cho môi của những đứa hạng tư như thế chạm vào môi mình, đặc biệt là Rodd Muckinfuss, năm ngoái là sinh viên của lớp – vừa mới gán cho tôi cái mác “ khờ khạo” (cái chuyện thay vì đọc th lại đọc s chắc cũng chẳng giúp được gì). Kris bỏ rơi tôi như một thứ nan giải thừa thãi.
May mắn thay, chuyện này chỉ càng làm tôi thêm quyết tâm học nói trôi chảy cho bằng được. Ngày kết thúc lớp nghe nói, tôi bước thẳng đến trước mặt Kris mà gọi nó là một kẻ nịnh nọt ngu xuẩn, ủy mị, bỡn cợt, và màu mè.
Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau từ cái ngày ấy.
Vậy nên, hiểu rằng những người ở Special Ed thỉnh thoảng thực sự cần một sự giải tỏa – đặc biệt là những người phải đội mũ bảo hiểm mọi lúc vì có thể bị bất cứ hiểm họa nào – tôi tuyên bố rằng, với họ, dịch vụ vẽ tranh của tôi hoàn toàn miễn phí, vì nó dành cho bạn bè của tôi và những người không nói tiếng Anh khác ở Adams Prep.
Thực ra, tôi là Liên Hợp Quốc nho nhỏ của mình, ban sự giúp đỡ, theo một cách hết sức thực tế kiểu Freddie Prinze (diễn viên hài nổi tiếng của Mỹ, cho những người thua thiệt.
Nhưng hóa ra là Kris Parks, hiện là chủ tịch của lớp dành cho sinh viên năm hai và vẫn luôn là nỗi đau trong lòng tôi, lại đang gặp vấn đề với vụ này. Ồ, không phải là tôi tính toán với mấy người không nói tiếng Anh, mà thật ra người duy nhất bị tôi tính tiền hóa ra lại là Kris và bạn của Kris.
Nhưng nó đã nghĩ gì chứ? Như thể tôi thực sự sẽ lấy tiền Catherine, người bạn tốt nhất của tôi kể từ hồi tôi quay về từ Morocco và nhận ra rằng Kris đã kéo được Anakin (1) về phe của Dark Slide? Catherine và tôi hoàn toàn ngỡ ngàng trước kiểu cư xử tệ bạc mà Kris dành cho chúng tôi – Kris vẫn vui thú với việc chế nhạo những cái váy chấm đầu gối của Catherine, thứ duy nhất mà bà Salazar, mẹ của Catherine, cho phép mặc, cười nhạo một tín đồ đạo chúa và tất cả mọi chuyện – sự khinh bỉ của chúng tôi dành cho Rodd Muckinfuss.
Ồ, hay đấy. Chắc chắn tớ sẽ cho một kẻ như Kris một bức vẽ của Orlando Bloom miễn phí.
Không.
Con người như Kris – có lẽ cô ta chẳng bao giờ bị buộc phải học những lớp nghe nói như tôi, ở một ngôi trường mà không ai nói thứ tiếng như cô ta - dường như không thể nhắm bắt được ý niệm về sự tử tế dành cho bất kỳ ai không có cỡ số 5, tóc vàng, trang sức với mấy món đồ Abercrombie và Fitch từ đầu đến chân.
Nói cách khác, bất kỳ ai không phải là Krís Parks thì sẽ được miễn phí.
Catherine và tôi vẫn đang nói chuyện ấy trên đường về nhà từ khuôn viên của thánh đường – Kris, và cái sự không thể chịu đựng nổi – thì một chiếc xe tiến tới và tôi thấy bố đang vẫy tay từ sau tay lái.
“ Chào các con”, mẹ tôi nhoài người qua phía bố tôi để nói chuyện với chúng tôi , vì chúng tôi gần với bên ghế tài xế hơn. “Mẹ không nghĩ là một trong hai đứa có hứng thú với chuyện tới trận đấu của Lucy”.
“ Mẹ”, Lucy nói từ hàng ghế sau. Chị ấy đang mặc bộ y phục của một đội trưởng cổ đội cổ vũ.” Đừng cố nữa. Chúng nó không tới đâu, mà nếu như có, thì nhìn Sam kìa. Con sẽ rất bối rối nếu bị bắt gặp đang đi với nó”.
“ Lucy”, bố tôi nói bằng một giọng cảnh báo. Tuy nhiên, bố lẽ ra không cần bận tâm như thế. Tôi cũng khá quen với những nhận xét kiểu miệt thị như thế của Lucy về bề ngoài của mình.
Mọi thứ đều tốt đẹp với những người như Lucy, người mà mối quan tâm hàng đầu trong đời là không để trượt mất một vụ nào ở câu lạc bộ Monaco. Với Lucy, cái việc họ đang bắt đầu bán những sản phẩm của Paul Mitchell trong những hiệu thuốc địa phương là nguyên nhân cho sự vui sướng về những sở thích mới mà trước đây chưa từng có kể từ hồi bức tường Berlin sụp đổ.
Tôi lại có chiều hướng quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề quốc tế, như việc ba trăm triệu trẻ em phải đi ngủ trong cơn đói mỗi ngày và những chương trình nghệ thuật của trường học chắc chắn là thứ bị cắt giảm đầu tiên một khi ban giáo dục địa phương thấy rằng họ đang bị thâm thủng.
Đó là lý do vì sao ngay từ đầu năm học, tôi đã nhuộm đen cả cái tủ áo của mình để cho thấy rằng:
a. Tôi đang khóc thương cho thế hệ của chúng tôi, những con người rõ ràng là không quan tâm bất cứ thứ gì ngoại trừ những chuyện sẽ xảy ra với bạn bè vào tuần tới, và
b. Các khuynh hướng thời trang là dành cho những kẻ giả tạo như chị tôi.
Và rồi, mẹ tôi gần như vỡ mạch máu, một hay hai cái gì đó, khi bà nhìn thấy những thứ ấy. Nhưng mà, ít nhất thì mẹ cũng biết rằng một trong những đứa con gái của bà thực sự nghĩ về một vấn đề gì đó hơn là về những cái giũa móng tay của Pháp.
Mẹ tôi, không giống như Lucy, không có vẻ gì như sẽ bỏ mặc tôi. Đó là lý do tại sao, ở trong chiếc xe đằng kia, bà đang nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mặc dù chẳng có gì đáng để vui mừng thế cả, nếu bạn hỏi tôi. Một cơn mưa phùn chậm rãi kéo đến, và ngoài trời lúc này cũng chỉ khoảng bốn mươi độ. Không phải là một ngày của tháng mười một mà bất kì ai - đặc biệt là những người thiếu tinh thần học hành, như tôi - thực sự muốn ngồi bệt trên mấy cái băng ghế không mái che để xem một đám người tranh nhau một quả bóng, trong khi mấy ả mặc những bộ áo len chật chội màu trắng hồng – như chị tôi - cổ vũ cho họ.
“ Con chẳng bao giờ hiểu đâu”, mẹ nói với Lucy từ ghế trước: “Chúng có thể sẽ suy nghĩ lại mà”. Với chúng tôi, chị ấy nói:”Em nói gì đi, Sam? Catherine? Sau đó bố sẽ đưa chúng ta tới Chinatown ăn mừng nhé”. Chị ấy liếc nhìn tôi. “Chị chắc là mọi người có thể tìm được một cái burger hay cái gì đó cho em đấy, Sam ạ”
“Xin lỗi bà Madison”, Catherine nói, trông không có vẻ gì là muốn xin lỗi cả. Mà thực tế là, nó thẳng thừng bày tỏ niềm hạnh phúc khi đưa ra lời từ chối: “Cháu phải về nhà. Chủ nhật là ngày – “
“ - Nghỉ ngơi. Ừ, cô biết mà”. Mẹ tôi đã nghe thế nhiều lần trước đây. Ông Salazar, một viên chức ngoại giao ở đại sứ quán Honduras tại D.C, nằng nặc rằng các ngày chủ nhật phải là ngày nghỉ ngơi và bắt bọn trẻ ở nhà vào ngày đó mỗi tuần. Catherine chỉ được ra ngoài nửa giờ để trả lại đĩa phim Người yêu nước (cái mà nó đã xem đến mười bảy lần) cho cửa hàng video Potomac. Chuyến đi đến Thánh Đường Quốc Gia hoàn toàn là bí mật. Nhưng Catherine suy nghĩ rằng về nguyên tắc thì đến nhà thời là việc nên làm, bố mẹ câu ấy chắc cũng không giậnđến độ ấy nếu họ phát hiện ra.
“ Richard”. Rebecca, bên cạnh Lucy ở ghế sau, đang dán mắt vào cái màn hình laptop, nhìn lên với vẻ khó chịu :”Carol, bỏ đi”.
“ Bố”, mẹ tôi nói, nhìn Rebecca chằm chằm: “ Bố, không phải Richard. Còn đây là mẹ, không phải là Carol”.
“Con xin lỗi”, Rebecca nói :”Nhưng chúng ta đi được chưa? Con chỉ còn có cục pin này trong hai giờ, bố mẹ biết mà, và con có ba bài kiểm tra phải nộp vào ngày mai nữa”.
Rebecca, mười một tuổi nhưng lẽ ra nên học lớp sáu thì hơn, học ở Horizon, một trường đặc biệt ở Bethesda dành cho những đứa tre có năng khiếu, nơi nó đang học những khoá học ở cấp độ đại học. Đó là một trường lập dị, sự thật chứng minh hùng hồn nhất là con trai ông chủ tịch hiện thời của chúng tôi, một kẻ lập dị nếu trên đời thực sự co đứa nào như thế - ý tôi là đứa con trai; nhưng bây giờ tôi nghĩ về điều đó, thực ra cha của nó cũng đã đăng ký vào đó. Horizon thật là lập dị, họ thậm chi không có bảng điểm, chỉ có báo cáo kết quả học kì thôi. Báo cáo kết quả kì trước của Rebecca như sau :”Rebecca, dù đọc được ở mức độ đại học, vẫn chưa theo kịp những bạn bè cùng lớp trong sự trưởng thành về cảm xúc, và cần phải cải thiệnkhả năng con người trong học kì tới”.
Trong khi trí tuệ của nó xứng tầm tuổi bốn mươi, hành động của Rebecca vẫn chỉ ở độ tuổi sáu rưỡi, và đó là lý do tại sao nó may mắn khi không phải đến trường dành cho những người có trí thông minh bình thường, như Lucy và tôi: Kris Parkes ở tuổi mười một có thể ăn tươi nuốt sống nó chứ chẳng chơi. Đặc biệt là sự thiếu hụt về khả năng con người của nó.
Mẹ tôi thở dài. Bà luôn nổi tiếng ở trường thời trung học, giống như Lucy. Thực ra, bà đã được bầu chọn là Hoa khôi có tinh thần tập thể nhất. Mẹ tôi không thể hiểu bà đã làm gì sai với tôi. Tôi nghĩ chắc bà đổ lỗi cho bố. Bố tôi chẳng được bầu chọn gì ở trường trung học, bởi vì, cũng như tôi thôi, ông dành phần lớn thời gian của mình thời ấy để mơ mộng về một nơi nào đó xa xăm .
“Được thôi”, Mẹ nói với tôi: “Vậy con ở nhà đi. Nhưng đừng – “
“ - Đừng mở cửa cho người lạ”, tôi nói: “Con biết mà”.
Như thể đã từng có ai đó đến cửa nhà chúng tôi ngoài Cô Bánh Mì ra vậy. Cô Bánh Mì là vợ của một viên chức ngoại giao Pháp sống ở cuối đường. Chúng tôi không biết tên cô ấy. Chúng tôi chỉ gọi là Cô Bánh Mì vì cứ khoảng ba tuần hay hơn, cô ấy lại trở nên mất trí, tôi đoán chắc là vì nhớ quê hương quá, và cô ấy nướng hàng trăm ổ bánh mì Pháp rồi đi rao bán quanh vùng với giá năm mươi xu một cái. Tôi rất thích bánh baguettes của cô. Thực ra, chúng là thứ duy nhất tôi ăn, ngoài hamburger, vì tôi chúa ghét trái cây và các loại rau quả, cũng như rất nhiều loại thức ăn khác, như cá và bất cứ cái gì có tỏi.
Người duy nhất đến nhà chúng tôi ngoài Cô Bánh Mì là Jack. Nhưng chúng tôi không được phép cho Jack vào nhà khi bố mẹ hay Theresa đi vắng. Sở dĩ như vậy là do lúc trước Jack đã từng bắn qua cửa sổ bằng khẩu súng BB như một hình thức chống đối những thử nghiệm thuốc mới trên động vật của bố anh ấy. Bố mẹ tôi không cho là Jack buộc phải làm như thế để khiến bố anh ấy ý thức được rằng ông đang hành hạ động vật. Dường như họ nghĩ Jack làm như thế cho vui, mà rõ ràng là không phải như thế. Jack không bao giờ làm chuyện gì chỉ để cho vui. Anh ta thực sự đang cố gắng một cách nghiêm túc nhằm làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.
Riêng với tôi, tôi nghĩ nguyên nhân thực sự khiến bố mẹ không muốn Jack vào nhà khi họ đi vắng là vì họ không muốn anh ấy và Lucy có gì đó với nhau.
Cũng là một sự quan tâm có giá trị đấy chứ, tuy nhiên họ chỉ có thể nói thế, thay vì che giấu đi sự tự vệ trước khẩu BB. Rõ ràng là Jack không thể nào bắn qua cửa sổ NHÀ CHÚNG TÔI được. Mẹ tôi thì hoàn toàn đứng về phe những cậu trai tốt bụng , tỏ rõ rằng vì sao bà là luật sư của Phòng bảo vệ môi trường.
“ Thôi nào, các em”, Lucy cằn nhằn từ sau xe: “ Chị sẽ lỡ buổi đấu mất”.
“ Và không vẽ vời các ngôi sao đâu”, mẹ tôi gọi khi bố bắt đầu cho xe lăn bánh :”cho tới khi tất cả những bài tập tiếng Đức của con được hoàn thành!”
Tôi và Catherine đứng nhìn họ đi, bánh xe của chiếc sedan nghiền nát những chiếc lá vàng trên đường.
“Tớ nghĩ cậu sẽ không được phép vẽ những người nổi tiếng nữa đâu”. Catherine nói khi chúng tôi đến chỗ rẽ.
Thoáng thấy bóng một con sóc ở góc đường, con Manet kéo chân tôi vào lề đường, làm tôi gần như ngã ngửa.
“Tớ vẫn có thể vẽ những người nổi tiếng” ,tôi nói lên giọng để Catherine có thể nghe thấy giữa những tiếng sủa inh ỏi của con Manet :”Tớ chỉ không thể thu tiền từ chúng thôi”.
“Ồ”, Catherine cân nhắc đến điều này rồi hỏi bằng một giọng nài nỉ :”Cậu có thể VUI LÒNG vẽ hình Heath cho tớ không? Chỉ một lần nữa thôi? Tớ hứa không bao giò đòi hỏi thêm lần nào nữa”.
“ Tớ đoán thế mà”, tôi nói với một tiếng thở dài, như thể trong cổ tôi có một vết thương to lắm.
Tất nhiên không phải thế. Vì khi bạn thích điều gì, bạn sẽ muốn thực hiện nó bất cứ lúc nào, ngay cả khi không ai trả cho bạn xu nào ca.
Ít nhất thì đó cũng là cách tôi cảm nhận về hội hoạ.
Cho tới khi tôi gặp Susan Boone
MƯỜI lý do khiến tôi muốn trở thành người như Gwen Stefani, ca sĩ hàng đầu của ban nhạc nổi tiếng của mọi thời đại, chắc chắn là như thế:
10. Gwen có thể nhuộm bất cứ màu tóc gì mà cô ấy muốn, như cái màu hồng tươi mà cô ấy đã nhuộm khi thực hiện tua diễn Trở lại sao Thần Nông và bố mẹ cô ấy thì không hề can thiệp vào chuyện này vì họ đánh giá cao việc cô ấy là một nghệ sĩ và phải làm điều đó như một hình thức thể hiện tính sáng tạo . Ông bà Stefani có lẽ chẳng bao giờ đe doạ cắt tiền trợ cấp của Stefani như cái cách mà bố mẹ tôi đã làm khi tôi thử mấy cái Kool-Aid (phụ kiện của thanh thiếu niên).
9. Nếu Stefani chọn mặc y phục đen mỗi ngày, có lẽ mọi người sẽ thừa nhận việc ấy như là một biểu hiện cho tài năng xuất chúng của cô ấy, và chẳng ai đưa ra những lời bình phẩm nhặng xị như họ đã làm với tôi.
8. Gwen có chốn riêng tư, nên những anh chị của cô ấy không thể tuỳ tiện vào phòng cô lục lọi các thứ và mách lẻo với bố mẹ.
7. Gwen viết các bài hát về những người bạn trai cũ của cô và hát trước công chúng. Tôi thậm chí còn chưa hề có bạn trai, thế nên tôi làm gì có người yêu cũ để mà viết lách chứ.
6. Những đĩa CD miễn phí.
5. Nếu cô ấy bị điểm C - ở môn tiếng Đức bởi vì đã dùng thời gian lên lớp để sáng tác nhạc, tôi chắc rằng mẹ Gwen sẽ bắt cô tham dự lớp học sáng tác nhạc hai lần mỗi tuần. Hơn nữa, bà ấy sẽ cho phép Gwen bỏ môn tiếng Đức để dành toàn bộ thời gian cho việc sáng tác.
4. Cô ấy có hàng tá các website hâm mộ. Khi bạn gõ từ Samantha Madison lên bất kì công cụ tìm kiếm nào, thì dù thế nào đi nữa cũng chẳng có bất cứ gì về tôi hiện lên.
3. Tất cả những ai đã từng chơi khăm Gwen ở trường phổ thông đều sẽ thấy hối hận về điều đó lúc này, và lại cố nịnh nọt cô ấy. Còn cô ấy có thể chỉ cần thế này :”Bạn là ai thế nhỉ?” như Kris Parks đã từng xử sự với tôi khi tôi từ Morocco trở về.
2. Cô ấy có thể tiến đến với bất kì chàng trai nào mình muốn. À, có thể không phái là BẤT KÌ, nhưng cô ấy có thể có được chàng trai mà tôi muốn. Người ấy thật đáng buồn, lại là bạn trai của chị tôi.
Và nguyên nhân đầu tiên kiến tôi muốn mình giống như Gwen Stefani là:
1. Cô ấy không phải tham dự các lớp học về nghệ thuật với Susan Boone.
@by txiuqw4