CHƯƠNG 2
Thôi được, thì trước đây tôi đã thấy họ, mấy anh chàng trần trụi ấy. Trên tivi chứ đâu. Tại New York, khi đến đó vì việc của Liên Hợp Quốc, có cả một kênh công khai dành riêng chiếu những gã không mặc quần áo.
Và tất nhiên tôi đã thấy bức tượng chàng mục đồng David của danh họa Michelagelo. Chưa kể tất cả các tác phẩm nghệ thuật kinh điển tại phòng trưng bày quốc gia, những thứ ấy, bạn biết đấy, hầu hết đều là tác phẩm khỏa thân.
Nhưng có bao giờ tôi thấy gã đàn ông không thân thích nào khỏa thân ngay trước mắt và gần đến thế đâu? Tôi hoàn toàn không trông đợi điều này xảy ra với một người mà thậm chí năm phút trước tôi còn chưa quen biết.
Nói thật, tôi nghĩ anh chàng khỏa thân đầu tiên tôi thấy gần sát và trực tiếp như thế sẽ phải là bạn trai tôi, David chứ.
Hay tôi đang hy vọng thế. Con trai mà, chuyện đó không diễn tiến theo kế hoạch.
Tôi nhìn quanh để xem có ai khác ngạc nhiên như tôi khi thấy Terry nguyên mẫu thế kia không.
Nhưng tất cả những người khác đều đang hí hoáy vẽ, kể cả David, kể cả Rob.
Xin lỗi,nhưng chuyện gì thế kia? Chẳng lẽ tôi là người duy nhất tỉnh táo trong phòng sao? Tại sao tôi là người duy nhất lên tiếng “Ơ, này, có ai khác để ý đến anh chàng đang khỏa thân đằng kia không? Hay chỉ mình tôi thôi?”
Ừ, hình như đúng vậy thật. Không ai khác chớp mắt nữa là. Họ chỉ cầm bút chì lên và bắt đầu phác họa.
Ôi, rõ ràng tôi đã để lỡ điều gì đó ở đâu rồi.
Không biết làm gì khác, tôi giả vờ đánh rơi cục tẩy rồi khi cúi nhặt nó lên, tôi lén nhìn trộm thật nhanh sang bản vẽ của họ, bản vẽ của David và Rob ấy. Tôi chỉ muốn xem họ có…bạn biết rồi đấy, có vẽ tất cả mọi thứ của Terry không. Hay có lẽ họ sẽ để một khoảng trống tao nhã quanh cái-bạn-biết-là-gì-rồi-đấy của anh ta. Vì có lẽ đó là điều bạn phải làm. Tôi không biết, thậm chí tôi còn không gọi tên nó. Vậy làm thế nào tôi vẽ được nó bây giờ?
Tuy nhiên tôi thấy mặc dù không biến cái-bạn-biết-là-gì-rồi-đấy của Terry thành tiêu điểm của bài vẽ nhưng cả David và Rob rõ ràng đều phác họa nó.
Vậy, hiển nhiên họ không gặp vấn đề gì với chuyện vẽ một anh chàng khỏa thân.
Ấy thế tôi phải thừa nhận tôi không hiểu lắm về toàn bộ sự việc. Những người khác thế nào nhỉ? Hay bạn sẽ vẽ nó dễ hơn nếu bạn cũng có. Bạn biết mà, cái công cụ ấy đấy.
Và dù sao đi nữa thì làm gì Terry đủ tiêu chuẩn trở thành đối tượng khỏa thân làm mẫu chứ? Anh ta còn không đẹp trai nữa là đằng khác. Anh ta hơi mảnh khảnh và chẳng có chút cơ bắp nào để khoe ra. Thậm chí trên bắp tay bên trái của Terry còn có hình xăm 1 trái tim bị mũi tên xuyên qua. Thực tình anh ta trông khá giống Chúa Jesus với mái tóc dài màu vàng và bộ râu xồm xoàm
Chỉ có điều tôi chưa thấy nhiều hình ảnh Chúa Jesus khỏa thân.
“Samantha ơi”
Cô Susan gọi rất khẽ, cô cố chuyện trò thì thầm trong giờ học, hạ giọng nhỏ hơn cả tiếng đài phát thanh đang bật kênh nhạc cổ điển êm dịu.
Thế nhưng tôi vẫn giật bắn người mặc dù cô Susan gọi dịu dàng như thế. Bởi lẽ tiếng nhạc cổ điển không đủ khiến tôi dịu lại trong trạng thái đang chú tâm đến gã khỏa thân thái quá.
“DẠ”, tôi kêu lên. Chẳng vì lý do gì nhưng mặt tôi bắt đầu đỏ bừng. Tất nhiên điều này là 1 phần trong tai họa cho những người tóc đỏ. Chẳng hạn như có khuynh hướng hay đỏ mặt vô cớ. Tôi nhận thấy gò má mình càng lúc càng nóng hổi. Tôi băn khoăn liệu với mái tóc mới màu đen, sự đỏ mặt của tôi có dễ nhận thấy như hồi đó không, cái hồi gò má chuyển sang cùng màu với mái tóc cắt ngang trán ấy. Tôi đoán có lẽ còn dễ nhận thấy hơn chứ. Màu tương phản với màu đen, bạn biết mà, đó chính là màu đỏ. Thêm nữa chân mày của tôi vẫn còn màu đỏ. Mặc dù tôi đã chải mascara đen trên lông mi.
“Có vấn đề gì à? Sao em không vẽ?”. Cô Susan đã nói khẽ khi ngồi xuống cạnh ghế của tôi.
“Không có vấn đề gì đâu ạ”. Tôi đáp nhanh. Có lẽ là quá nhanh vì tôi nói hơi lớn tiếng và David liếc sang, khẽ cười rồi quay lại với bài vẽ của anh ấy.
“Em chắc không?”, cô Susan ngước mắt lên Terry. “Em có góc nhìn thật tuyệt vời”. Cô lấy một mẩu chì than từ chiếc túi nhỏ trước mặt tôi và phác họa đường nét xương xẩu của Terry lên giấy vẽ của tôi. “Từ vị trí này em thật sự có thể nhìn thấy phần dây chằng vùng bẹn của cậu ta. Đó là đường từ xương chậu tới háng. Đường nét đó của Terry đúng là được xem như…”
“Ơ”, tôi khẽ nói một cách không thoải mái chút nào. Tôi phải nói gì đó. Tôi phải làm thế. “Dạ, chính điều đó đấy ạ. Em thực sự không mong đợi nhìn thấy phần dây chằng vùng bẹn của anh ta”
Cô Susan rời mắt khỏi bài vẽ và ngước nhìn tôi. Cô ấy hẳn đã chú ý có gì đó trong giọng nói của tôi vì mắt cô ấy mở to và cô kêu lên “Ôi, Ôi”
Cô Susan đã hiểu ra. Ý tôi là về Terry ấy.
“Nhưng…em nghĩ cô muốn nói gì hả Samantha” cô thì thào “khi cô hỏi em có muốn dự lớp vẽ sống động không?”
“Rằng em sẽ vẽ những thứ sống động”, tôi thì thào đáp lại, “không phải vẽ một anh chàng khỏa thân”
“Nhưng đó là ý nghĩa của vẽ sống động mà”, cô Susan nói, trông cô như đang cố nín cười. “Điều quan trọng đối với tất cả họa sĩ là phải có khả năng vẽ hình thể con người, và em không thể làm điều đó nếu không thấy được cơ bắp và cấu trúc khung xương dưới da vì chúng bị ẩn giấu bên trong lớp áo quần. Vẽ sống động bao giờ cũng có nghĩa là vẽ người mẫu khỏa thân”
“Ồ, bây giờ em mới nhận ra điều đó”, tôi lầm bầm.
“Ôi, em ơi” cô Susan nói, không còn có vẻ muốn cười nữa. “Cô cứ tưởng em biết điều đó chứ”
Tôi để ý thấy David đang liếc nhìn về phía chúng tôi. Tôi không muốn anh ấy nghĩ có chuyện không ổn, tức là tôi không muốn bị bạn trai nghĩ rằng tôi hành động lập dị do nhìn thấy một gã trần trụi.
“Thật hay”, tôi nói, cầm bút chì lên và muốn cô Susan rời đi, để tôi lặng lẽ đỏ mặt. “Giờ em vẽ ngay đây. Tất cả đều tốt đẹp”
Tuy nhiên cô Susan Boone có vẻ như không tin tôi.
“Em chắc không?” cô hỏi gặng. “Em ổn cả chứ?”
“Em sung sức lắm”, tôi đáp.
Lạy Chúa, không thể tin được tôi đã nói mình sung sức. Chẳng biết cái gì xui khiến tôi. Thấy cảnh tượng một gã khỏa thân, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để nói là “Em sung sức lắm” ư?
Tôi không biết làm thế nào để qua được hết giờ học còn lại. Tôi cố chú tâm vào chuyện vẽ những gì tôi thấy, không phải những gì tôi biết, cách cô Susan đã dạy trong những bài học đầu tiên. Tôi vẫn biết mình đang vẽ một gã không mặc gì nhưng cũng đỡ hơn khi tất cả những thứ tôi thấy là một đường nét đi theo chiều này, một đường nét khác đi theo chiều kia, rồi một bóng ở đây, một bóng ở kia, cứ thế. Bằng cách phân tách Terry ra thành rất nhiều mặt phẳng và những chỗ lồi lõm, tôi có thể đưa ra một bức vẽ anh chàng khá giống thực và thậm chí gần như đẹp đẽ (nếu tôi có thể tự mình nói thế)
Cuối buổi học, khi cô Susan yêu cầu tất cả đặt bài vẽ lên bệ cửa sổ để chúng tôi có thể nhận xét, phê bình tác phẩm của nhau, tôi thấy bức vẽ của mình không đẹp cũng chẳng xấu hơn những người kia. Bạn không thể nhìn bức vẽ của tôi mà nói rằng đây là lần đầu tiên tôi vẽ một anh chàng khỏa thân
Thế nhưng cô Susan lại nói tôi bố trí đối tượng của bài vẽ lên trang giấy chưa thật tốt. Điều đó về cơ bản có nghĩa bức vẽ của tôi chỉ có mỗi Terry, lơ lửng xung quanh, không có thêm một bối cảnh nào làm nền cho anh ta.
“Samantha à, những gì em vẽ ở đây”, cô Susan lên tiếng, “là sự miêu tả chính xác của các bộ phận. Nhưng em cần nghĩ bức vẽ là một tổng thể”.
Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về lời bình phẩm của cô Susan rằng các bộ phận đối chọi với tổng thể, bởi lẽ tôi biết bản thân có thể vẽ được bất cứ thứ gì đã là một kỳ tích, xét trên tình trạng tôi bị sốc cực độ trước anh chàng khỏa thân kia.
Sau đó, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi chúng tôi đang định ra về thì Terry đến gần tôi và cất tiếng “Xin chào, anh thích bức vẽ của em. Em có phải cô nàng đã cứu mạng tổng thống không?”
May mắn thay, lúc đó anh ta đã mặc quần jeans vào, nên tôi có thể nhìn thẳng anh ta và đáp “Đúng vậy”.
Terry gật gù “Tuyệt, anh đã nghĩ vậy. Em biết không, hành động đó thật dũng cảm. Nhưng này, em đã làm gì với mái tóc vậy?”
“Chỉ là em muốn thay đổi thôi” tôi nhanh miệng trả lời
“Ồ” Terry thốt lên, ra chiều nghĩ ngợi . “Ừ, trông hay đấy”.
Nhận xét ấy không hoàn toàn tạo ra sự yên tâm, nếu bạn nghĩ về nó. Ý tôi là, vì nó xuất phát từ một người kiếm sống bằng cách chẳng mặc gì và đứng hết chỗ này đến chỗ khác.
Thế nhưng, tôi đoán trong xưởng vẽ, tôi không hay ho như mình tưởng, vì trên đường ra xe (David đề nghị đưa tôi về nhà), anh ấy hỏi, giọng cười cợt “Em nghĩ gì về…phần dây chằng vùng bẹn của Terry?”
Tôi suýt nuốt luôn viên kẹo Certs vừa cho vào miệng.
“Ờ”, tôi đáp “Em thấy nó to”
“Thật ư?” tiếng cười tan biến trong giọng nói của David. “Của anh ta khá, ờ, dễ thấy nhỉ”
‘Không to như của vài người em đã thấy’, tôi nói, ý nhắc đến những anh chàng trên kênh công khai ở Manhattan.
Và rồi, bắt gặp vẻ choáng váng trên gương mặt David, tôi tự hỏi, liệu anh ấy có biết điều tôi muốn nói không, ý tôi là mấy gã tôi đã thấy trên tivi ấy.
Còn nữa, liệu chúng tôi có đang thực sự nói về chuyện phần dây chằng vùng bẹn không
“Tôi chỉ hy vọng lần sau sẽ là người mẫu nữ” nhân viên đặc vụ Rob cất lời, thiểu não nhìn xuống tập giấy vẽ “Nếu không,tôi sẽ có khối thứ phải giải thích với mấy đồng nghiệp khi trở về văn phòng”
David và tôi bật cười, riêng tôi cười hơi gượng. Tôi vẫn còn bị sốc. Tôi biết rằng, làm họa sĩ, lẽ ra tôi nên xem một cơ thể khỏa thân đơn giản chỉ là một cơ thể khỏa thân, một đối tượng của bức tranh tôi đang tạo dựng.
Đúng là tôi không thể thôi nghĩ ngợi về cái-bạn-biết-là-gì-rồi-đấy và tự hỏi nó có to như của Terry không (có thể không,phán đoán dựa trên phản ứng của anh ấy khi tôi nhận xét về phần dây chằng vùng bẹn)
Điều đó tất nhiên đưa tôi đến việc tự hỏi mình có muốn nhìn thấy cái-bạn-biết-là-gì-rồi-đấy của David không. Cho đến tận hôm nay, tôi khá chắc chắn là mình muốn. Bạn biết mà, một ngày nào đó.
Bây giờ tôi lại không chắc lắm.
Tất nhiên điều đó không hề dễ dàng. Tìm ra giây phút riêng tư với con trai của vị đứng đầu một đất nước tự do là cả vấn đề, nói như thế đã giảm nhẹ lắm rồi đấy . Nhất là khi luôn có người nào đó đeo tai nghe lởn vởn xung quanh.
Thế nhưng chúng tôi vẫn cố hết sức. Tất nhiên là ở nhà tôi. Bố mẹ tôi có nguyên tắc về chuyện ở trong phòng ngủ, đó là con trai không được phép lên trên ấy.
Nhưng bố mẹ đâu phải lúc nào cũng có ở nhà. Và cô Theresa thường không quanh quẩn trong nhà vào cuối tuần. Khi những người khác đi hết, đến buổi cổ vũ của chị Lucy, cuộc biểu diễn khí công của Rebecca hay bất cứ sự kiện gì, David và tôi thỉnh thoảng có cơ hội tham gia vào một trận đánh “môi lưỡi” ngắn ngủi, và nhiều lúc còn hơn vậy nữa. Thực tế là chủ nhật vừa rồi, mọi chuyện giữa chúng tôi diễn ra quá…quá nồng nhiệt đến mức cả hai không hề nghe tiếng cửa nhà đóng sầm lại. Chỉ vì chú chó Manet của tôi từ tầng phòng ngủ của tôi ở chui ra mừng người về nhà sớm hơn mọi khi (đó là Rebecca, con bé được đưa về từ bữa tiệc ngủ của một đứa bạn từ Smithsonian) nên chúng tôi mới không bị bắt gặp ở tư thế cực kỳ bất lợi.
Tôi không cho rằng Rebecca để tâm đến chuyện đó. Khi chúng tôi đi xuống cầu thang, ra vẻ như cả hai không làm chuyện gì hứng thú hơn mấy bài tập về nhà, con bé nói một tràng “Anh chị có biết rằng chất béo chuyển hóa, như chất trong bánh Oreo, chỉ chiếm khoảng 0.5% lượng calo hàng ngày của người châu u, trong khi con số đó của người châu Mỹ đến 2.6%, và đấy chính là một trong những lý do tại sao người châu u mảnh mai hơn nhiều so với người châu Mỹ, bất chấp những miếng phô-mai mềm họ đã ăn?”
Đưa tôi đến cửa nhà sau khi chở tôi về từ bất cứ nơi đâu hai đứa đã đi, đó thật sự là khỏang thời gian duy nhất David và tôi trông mong cả hai sẽ được ở riêng với nhau vài phút…ít ra cho đến khi cô Theresa hay bố hoặc mẹ tôi nhận ra chúng tôi đang ở ngoài cửa và bắt đầu bật tắt liên tục ngọn đèn tại mái hiên.
Nói bạn nghe nhé, thật vất vả khi bạn trai của bạn là con tổng thống.
Dù sao đi nữa, khi đưa tôi đến cửa nhà trong buổi tối của ngày đầu tiên học lớp vẽ sống động, David đã kéo tôi vào bóng râm bên dưới cành liễu rũ ở sân trước, đó là thói quen của anh ấy, và ép chặt người tôi vào thân cây trong lúc trao cho tôi nụ hôn.
Đó cũng là thói quen của anh ấy. Phải nói rằng cả hai thói quen đó đều khiến tôi lâng lâng vui sướng.
Cho dù tối hôm đó, tôi vẫn phần nào cư xử thiếu tự nhiên vì chuyện anh chàng Terry khỏa thân và không hoàn toàn tập trung vào chuyện hôn hít.
Tôi cho rằng David nhận thấy điều đó, vì lúc ngẩng lên, anh ấy hỏi bâng quơ “Em có thật sự nghĩ phần dây chằng vùng bẹn của anh ta nhỏ không?”
“Không”, tôi trêu David. “Anh có thật sự thích mái tóc của em không?”
“Có”, anh ấy trêu lại tôi. “Nhưng anh thật sự, thật sự thích chiếc áo em đang mặc. Em có muốn đến Trại David với anh vào Lễ Tạ ơn không? Nếu đi hãy hứa em sẽ mặc chiếc áo này nhé”
“Được thôi” tôi đáp, sau đó đầu tôi va mạnh vào thân cây khi tôi ngẩng phắt lên nhìn anh ấy. “Khoan đã, anh vừa nói CÁI GÌ?”
“Lễ Tạ ơn”, David trả lời, môi anh ấy lướt qua một bên cổ của tôi, hướng đến vành tai phải. “Chắc chắn em nghe nói về nó rồi mà. Đó là quốc lễ, theo truyền thống kỷ niệm bằng cách ăn thật nhiều gà tây và xem bóng bầu dục …”
“Em biết Lễ Tạ ơn là gì, anh David à”, tôi ngắt lời “Em muốn hỏi Trại David là thế nào?”
“Trại David là khu nghỉ dưỡng của tổng thống đương nhiệm, cách xa Nhà Trắng, nằm ở Maryland…”
“Anh thôi giả ngốc đi”, tôi xen vào. “Em biết Trại David là gì. Anh xin bố mẹ anh thế nào để họ cho phép anh mời em đến đó?”
“Anh chẳng phải xin gì hết”, David nhún vai đáp “Anh chỉ hỏi bố mẹ có đưa em theo cùng được không, và bố mẹ nói tất nhiên là được. Anh phải thừa nhận chuyện đó diễn ra trước”
“Trước cái gì?”
“Trước khi bố mẹ anh thấy em đã làm gì với mái tóc. Nhưng anh chắc bố mẹ vẫn đồng ý để em đến. Vậy…đi nhé?”
“Anh nói NGHIÊM TÚC đó hả?” Tôi không thể tin anh ấy đùa dai về chuyện đó. Vì đó là chuyện quan trọng, cực kỳ quan trọng. Bạn trai rủ tôi đi chơi xa với anh ấy. Qua đêm.
Ừ thì bố mẹ anh ấy sẽ có mặt ở đấy. Nhưng cho dù như thế, chuyện đó cũng chỉ có thể nói lên một điều.
Chẳng phải sao?
“Tất nhiên anh nói nghiêm túc”, David đáp. “Nào, Sharona, sẽ vui lắm. Ở đó có đủ trò để chơi. Cưỡi ngựa này, xem phim này, cờ Ấn Độ này”
Cờ Ấn Độ ư? Đó có phải kiểu tiếng lóng con trai dùng để ám chỉ chuyện ngủ với nhau không? Vì đấy ắt hẳn là điều David nghĩ chúng tôi sẽ làm, đúng không nào? Ý tôi là quan hệ ấy. Chẳng phải các cặp cùng nhau đi chơi xa vào cuối tuần đều làm thế ư ?
“Đừng nói với anh em không muốn nhé, Sharona” David nói “Anh biết em muốn mà”
Nhưng bằng cách nào vậy nhỉ? Sao anh ấy biết tôi muốn? Tôi đã phát ra rung động nào đấy rằng em-muốn-chuyện-đó mà ngay đến tôi còn không biết ư? Vì tôi không chắc mình muốn làm thế. Thôi được, thì đôi khi tôi chắc mình muốn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Và nhất là không phải ngay bây giờ, sau khi bị buộc phải ngồi quan sát một gã khỏa thân suốt ba giờ đồng hồ…
“Em nói gia đình em luôn phải đến nhà bà đón Lễ Tạ ơn” David tiếp lời, “Và rằng ở đó cực chán. Đúng không nào? Vậy hãy dẹp nó đi. Đến Trại David với anh nhé”
Tôi nên nói gì đây? Tôi không biết nói gì hết!
“Bố mẹ em sẽ KHÔNG BAO GIỜ để em đi chơi xa với anh đâu”. Thật đấy. Tôi buột miệng thốt ra như thế, chứ không phải là “Em không chắc mình đã sẵn sàng chưa, anh David à” hay “Anh muốn nói điều mà em nghĩ là anh đang muốn, phải không David, hay thực tình chuyện cờ Ấn Độ chỉ là…cờ Ấn Độ thôi?”
Không, tôi không nói câu nào giống vậy. Thay vào đó, tôi chỉ nói rằng bố mẹ sẽ không cho phép.
Điều đó phần nào là ý nghĩ an ủi tôi. Nhất là trong đó có chứa sự thật, vậy đó.
“Chắc chắn bố mẹ em sẽ cho phép mà” David nói, với thái độ bình tĩnh như mọi khi. “Nơi đó là Trại DAVID . Em sẽ ở đấy cùng TỔNG THỐNG và cả khối nhân viên đặc vụ. Đương nhiên bố mẹ sẽ để em đi. Vả lại họ tin tưởng em mà. Hay chí ít đã tin, trước khi em làm mái tóc như thế này”
“David, anh đừng đùa nữa. Đây là…” Tim tôi đang đập hơi mạnh, không chỉ vì “rùng mình ớn lạnh”. “Đây là một bước tiến thật sự quan trọng”
“Anh biết”, David đáp “Nhưng chúng ta quen nhau hơn một năm trời rồi còn gì. Anh nghĩ chúng ta đã sẵn sàng. Phải không em?”
Sẵn sàng cho điều gì cơ chứ? Một dịp cuối tuần qua đêm ở Trại David, đầy đủ với gà tây và cờ Ấn Độ? Hay chuyện ngủ với nhau?
Anh ấy hẳn đang nói đến chuyện ngủ với nhau. Ý tôi là con trai không mời bạn đến Trại David với họ chỉ để ăn bánh bí ngô và chơi cờ, đúng không nào?
ĐÚNG CHỨ HẢ?
“Em chưa biết, David à”, tôi do dự .“Em nghĩ…Em nghĩ mình sẽ phải suy ngẫm về điều này. Việc này diễn ra quá nhanh”
Nhưng phải thế không? Thật vậy ư? Xét đến các sự kiện gần đây trong quá trình tiến triển mối quan hệ thì sao?Chẳng phải “kỳ nghỉ cuối tuần ở Trại David” chỉ là bước tiến đương nhiên tiếp theo sao?
“Thôi nào’, David lên tiếng, bàn tay anh luồn vào áo tôi. “Đồng ý đi em”.
Thật chẳng công bằng chút nào. Anh ấy đang dùng những ngón tay cực kỳ tài nghệ của mình thao túng cảm xúc của tôi. Hay… thao túng cảm xúc không nhiều như …như “phần phụ” (trong sách SAT định nghĩa đó là “các bộ phận cơ thể”)
“Hãy nói em sẽ đi nhé”, anh thì thầm
Tôi chỉ muốn nói rằng thật vô cùng khó khăn để thốt ra điều gì cho đúng đắn khi một anh chàng đang đặt tay lên áo ngực của bạn.
“Em sẽ đi”, tôi thì thầm đáp lại
Sao tôi lại lôi bản thân vào những chuyện này được chứ?
Tôi nói thật đấy.
Mười nơi con gái thường trao thân cho bạn trai là:
10. Ghế sau trên xe hơi của anh ấy, như Diane Court trong phim Say Anything (thế nhưng xét đến chuyện cùng với Lloyd Dobler thì sự việc có lẽ khong đến nỗi quá tệ)
9. Khách sạn sau buổi khiêu vũ. Đây đúng là bản rập khuôn. Quá nhiều cô nàng cứ nghĩ thật lãng mạn khi trao thân sau buổi khiêu vũ, hình như họ không nhận ra rằng buổi khiêu vũ chỉ là một thứ khác do đám người nổi tiếng tạo ra nhằm khiến những người không nổi tiếng cảm thấy buồn phiền vì không được mời tham dự.
8. Giường của bố mẹ bạn khi họ đi nghỉ cuối tuần. Eo ơi! EO ƠI. Đó là chiếc giường của bố mẹ bạn đấy, nơi bạn (có lẽ) đã được thụ thai. Ghê làm sao!
7. Giường của bố mẹ ANH ẤY khi họ đi nghỉ cuối tuần. Và sẽ chẳng ngượng ngùng gì hết nếu mẹ anh ấy tình cờ tìm ra đồ lót Hello Kitty của bạn nằm dưới tấm khăn trải giường.
6. Trong căn lều ở trại hè. Có ai đó không? Nó là căn lều đấy nhé. MỌI NGƯỜI AI CŨNG CÓ THỂ NGHE THẤY BẠN.
5. Trên bãi biển. Cát, đâu cũng thấy cát.
4. Bất cứ đâu ngoài trời. Chỉ 1 từ thôi: Vi trùng.
3. Phòng anh ấy. Ừ, được thôi, bạn có bao giờ tình cờ ngửi thấy mùi bốc ra từ vớ của anh ấy chưa? Toàn bộ căn phòng của anh ấy cũng có mùi y hệt thế đấy. Nói thật chứ chẳng chơi. Cho dù ngẫu nhiên anh ấy có sống ở Nhà Trắng. Và anh ấy không thể biết được chuyện đó, thật sự không thể. Nó giống như mũi anh ấy đã quen với cái mùi ấy, cũng như mũi bạn quen với hương của lăn khử trùng bạn sử dụng vậy đó.
2. Phòng của bạn. Ồ, thật ư? Bạn sẽ “làm chuyện ấy” ngay trước mặt búp bê Raggedy Ann và chú chuột bạn nuôi sao? Tôi không nghĩ thế.
Và nơi số một con gái thường trao thân cho bạn trai:
1. Trại David. À, đây có lẽ không phải nơi đa số mọi người sao thân cho bạn trai. Nhưng hình như nó là nơi tôi sẽ trao thân đấy
@by txiuqw4