sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần II - Chương 43 - 44

43

Sáng hôm sau khi Tiêu Thố đã về nhà, cô không ngủ nướng, cũng không ăn bữa cơm thịnh soạn mẹ cô chu đáo chuẩn bị mà chạy đến siêu thị điện tử để mua webcam.

Lăng đại công tử có lệnh, mỗi ngày phải ngắm dung nhan vợ hiền mới được.

Tiếc rằng tuy webcam đã mua rồi nhưng “gà công nghệ” như Tiêu Thố không biết cài đặt, vật vã mãi mà máy tính vẫn trơ ra. Bất lực quá, cô đành cầu cứu bố.

Bố cô vừa nghe bảo con gái cài webcam để chat với Lăng Siêu thì lập tức tỏ vẻ người già cả mù công nghệ, liền lắc đầu ngao ngán, “Già rồi, không theo kịp thời đại nữa!”

Đùa à, con gái còn chưa gả đi, làm sao để tên nhóc Lăng Siêu hời thế được?

* * *

Thấy bố không chịu, Tiêu Thố đành gác chuyện webcam lại, nhắn tin cho Lăng Siêu: Webcam em mua rồi, nhưng không biết cài. ╮(╯_╰)╭

Một lát sau có tin nhắn trả lời của Lăng Siêu, hai chữ: Ngốc quá!

Nhìn tin nhắn hồi lâu, Tiêu Thố bỗng tỉnh ngộ.

Cô đang làm gì thế này? Lăng Siêu nói phải mua webcam là cô đi mua. Lăng Siêu nói phải chat webcam là cô nghiên cứu cách cài đặt webcam ngay. Chẳng lẽ Lăng Siêu nói cô ngốc thì cô cũng ngoan ngoãn như kẻ ngốc thật?

Hừ! Trời thì cao còn hoàng đế lại ở xa, webcam này ta đây không cài nữa, xem anh làm gì được em?

* * *

Nghĩ thế nên Tiêu Thố ném hết webcam và di động sang một bên, đi ăn cơm.

Ăn xong, cô cuộn mình trong sofa phòng khách xem tivi. Đang là kỳ nghỉ nên đài truyền hình bắt đầu chiếu mười hai tập phim mỗi ngày, hôm nay phát bộ phim võ hiệp của TVB là loại cô thích nhất, cô xem rất hào hứng, nhất thời quên cả thời gian.

Đến chiều tối thì chuông cửa reo vang.

Cô lưu luyến đứng lên, mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông lạ.

“Xin hỏi cô là cô Tiêu?”

Tiêu Thố hoang mang: “Tôi họ Tiêu đây, xin hỏi có việc gì?”

“Chào cô, tôi là nhân viên công ty dịch vụ tại gia XX, nhận được đơn hàng của ông Lăng, đến lắp đặt webcam cho cô.”

Dịch vụ tại gia? Lắp đặt webcam? Tiêu Thố choáng, thế mà Lăng Siêu cũng nghĩ ra được, đây có khi là đơn hàng lắp đặt webcam đầu tiên công ty người ta nhận được cũng nên.

Người đã tới rồi thì không thể để ra về, Tiêu Thố đành mời anh ta vào nhà.

Không hổ là người chuyên nghiệp, mới năm phút đã cài xong, sau đó lại còn thu năm mươi tệ phí phục vụ!

“Mới năm phút, lệ phí gì những năm mươi tệ?” Tiêu Thố khó hiểu.

“Cô à, cô đừng thấy tôi chỉ cài có năm phút, tôi đến đây tốn nửa giờ, tiền xăng, tiền đậu xe, tiền hao mòn lốp xe… Ngoài ra cài đặt webcam là dịch vụ mới khai thác của công ty, thuộc về lao động trí óc, bản chất khác hẳn với lao động chân tay giá rẻ bla bla bla…”

Cả đời Tiêu Thố ghét nhất loại người nói nhiều, vội vàng nhét năm mươi tệ vào tay anh ta rồi nhanh chóng tiễn ra cửa.

* * *

Người vừa đi thì điện thoại của Lăng Siêu đã gọi tới.

“Cài xong chưa?”

“Xong cái đầu anh! Anh ta thu của em năm mươi tệ phí phục vụ đây này!” Tiêu Thố xót tiền vô cùng, nghiến răng nghiến lợi, “Em mặc kệ, năm mươi tệ này anh phải chịu trách nhiệm trả lại cho em!”

“Trả hay không trả cho em cũng như nhau còn gì? Đều là tiền của em.”

“Anh!” Tiêu Thố im bặt, mặt dày đến mức này, cũng là một cảnh giới.

Bỗng Lăng Siêu dịu giọng nói: “Mở máy tính đi anh muốn ngắm em.”

Rõ ràng giây trước còn đấu khẩu, nhưng nghe giọng nói dịu dàng đó của anh thì không biết từ chối thế nào. Bất lực quá, Tiêu Thố đành ngồi xuống trước máy tính, mở QQ.

Lời mời bật webcam nhanh chóng xuất hiện, bấm chuột một cái, không lâu sau hình ảnh Lăng Siêu đã hiện lên trên màn hình chat webcam.

“Vợ ơi, cười cái nào.”

Tiêu Thố =.=

“Em không cười thì anh cười nhé?” Anh nói xong, nở nụ cười tươi trước ống kính.

Không thể không thừa nhận Lăng Siêu cười rộ lên thực sự rất đẹp, gương mặt cau có vì tiếc năm mươi tệ của Tiêu Thố cuối cùng cũng giãn ra, hơn nữa còn cười một cái rối bời. >__<

Tiêu Thố cười rất lâu mới ngừng, sau đó phát hiện Lăng Siêu không ở trong ký túc xá.

“Anh đã chuyển đến chung cư rồi?”

“Ừ, ngày mai bắt đầu đến công ty làm việc, dọn sang đây có thể ngủ thêm một tí.” Lăng đại công tử có yêu cầu rất cao với giấc ngủ, không những thích ngủ nướng mà còn có bệnh cáu kỉnh lúc thức dậy rất nặng.

“Nhưng ngày mai là lần đầu anh đến công ty, cũng đừng ngủ trễ quá! Đến công ty thái độ phải khiêm tốn, tuy anh có quan hệ tốt với anh Diệp, nhưng người ta dù gì cũng là lãnh đạo của anh…” Tiêu Thố lảm nhảm nói, hoàn toàn không nhận ra mức độ nói nhiều của mình đã có thể sánh ngang với anh chàng làm trong công ty dịch vụ kia.

Thấy cô dặn dò bên kia màn hình như một cô vợ quản gia, nụ cười trên gương mặt Lăng Siêu càng rạng rỡ.

“Biết rồi, bà quản gia.” Anh cười tủm tỉm.

Từ cô dâu nhỏ nhảy liền ba cấp thành bà quản gia? Tiêu Thố cuối cùng đã bị sặc thành công. T__T

* * *

“Học trưởng có nói thực tập thì anh phải làm gì không?” Cô lập tức chuyển đề tài.

“Học trưởng chiêu mộ một nhóm, chắc anh sẽ làm cùng họ, cuối năm nay lợi nhuận thu được từ thị trường cổ phiếu có chiều hướng tăng cao, năm sau cả thị trường nhiều khả năng sẽ có chuyển biến rất lớn, bọn anh phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào…”

Hai người cứ trò chuyện linh tinh như thế, mỗi lần nhắc đến đề tài cổ phiếu hay vốn là Lăng Siêu lại nói nhiều hơn. Tiêu Thố tuy không rành về cổ phiều nhưng nghe Lăng Siêu nói cũng không thấy nhạt nhẽo, ngược lại còn có cảm giác thích thú.

Trò chuyện được một lúc thì bố Tiêu Thố đến gõ cửa phòng cô.

“Em đi ăn cơm nhé.” Tiêu Thố nói.

“Ừ.”

“Anh cũng ăn cơm nhanh đi, đừng để đói bụng.”

“Tuân lệnh, bà quản gia.” Tiêu Thố: “…”

* * *

Nhanh chóng thoát khỏi mạng, Tiêu Thố đã bị Lăng Siêu làm choáng váng đến độ ăn cơm cũng không tập trung, trong đầu cứ vang vang câu nói “bà quản gia” của anh, cô chẳng qua là lo lắng cho anh thôi, sao lại thành bà quản gia thế này?

Bỗng nhiên suy nghĩ của cô bị bố cắt ngang.

“Thỏ Thỏ, nghỉ đông con định làm gì?”

“Làm gì là sao ạ?” Tiêu Thố hoang mang.

“Mấy hôm trước bố gặp thầy Võ trên đường, thầy nói bên võ quán mới mở thêm lớp cho mùa đông, thiếu người dạy, còn hỏi bố là khi nào con rảnh đấy.”

Tiêu Thố nghĩ ngợi rồi thành thực, “Chắc con không bận gì đâu.”

“Vậy con đến giúp thầy đi, một mình thầy cũng lớn tuổi, bao nhiêu học sinh không quản xuể. Thế đi nhé, lát nữa bố gọi điện cho thầy con…”

Ủa? Sao hôm nay bố nhiệt tình thế nhỉ? Trước kia những việc này đều do mẹ lo mà? Với những chuyện không rõ nàng Tiêu Thố xưa nay ngại nghĩ ngợi nhiều, dù sao cô cũng rảnh rỗi, đi làm kiếm chút tiền tiêu vặt cũng được.

Thế là tối đó bố Tiêu Thố gọi điện cho thầy Võ.

Thầy Võ vừa nghe Tiêu Thố chịu đến giúp thì vui lắm, lập tức nói cô hôm sau đến võ quán nhận lớp, đãi ngộ chắc chắn sẽ hậu hĩnh.

Gác điện thoại xong, bố Tiêu Thố cười rất đắc ý.

Hê hê! Xem tên nhóc kia có còn thời gian bắt cóc con gái nhà mình không!

* * *

Trong sự khuyến khích nhiệt tình của bố, hôm sau, Tiêu Thố bắt đầu kế sinh nhai.

Danh tiếng của Chấn Uy võ quán bây giờ còn hơn cả năm ngoái, học viên đến đăng ký rất đông, rất nhiều trong số đó là những gương mặt quen thuộc, bọn trẻ thấy huấn luyện viên năm nay vẫn là Tiêu Thố thì sung sướng khôn tả, thời gian ngoài lúc tập võ ra cứ bám lấy cô Thỏ, rất ư là nhiệt tình.

Bọn trẻ thích mình, đối với Tiêu Thố đó là điều cầu còn không được, nhưng rất nhanh, vấn đề đã xuất hiện.

Bọn trẻ một ngày bám lấy cô mười mấy tiếng, thậm chí có đứa phụ huynh đến đón muộn, cậu bé không về mà vừa khóc vừa gào không cho cô Thỏ đi. Cứ thế, Tiêu Thố gần như mất thời gian cả ngày vào võ quán, về nhà muộn không nói, còn mệt đến đứt hơi, mỗi ngày về nhà chuyện muốn làm nhất là vùi đầu ngủ, lúc chat webcam với Lăng Siêu cũng tỏ ra mệt mỏi, đuối sức.

Lâu dần, Lăng đại công tử không vui.

“Ngày nào cũng mệt thế này, em đừng đến võ quán nữa.”

“Không được, nếu em không đi thì bọn trẻ sẽ buồn.” Cô ôm búp bê, ngồi ngáp trước màn hình máy tính.

“Em mệt thế này rồi còn quản lũ quỷ nhỏ đó làm gì.”

Tiêu Thố lắc đầu: “Tuy bọn trẻ cũng có lúc nghịch ngợm, nhưng dù sao cũng rất có tình có nghĩa, hôm qua có bạn nhỏ còn tặng em chocolate nữa.”

“Bạn nhỏ đó là nam hay nữ?”

Tiêu Thố vạch đen đầy mặt, Lăng đại công tử à, anh không cần ghen cả chuyện này chứ? >__<

* * *

“Em nói anh nghe, lũ trẻ đó thật sự rất đáng yêu mà!” Tiêu Thố lựa lời, quyết định vun đắp tình cảm giữa Lăng Siêu với đám trẻ.

Anh lại tỏ ra hờ hững: “Nếu em thích thì chúng ta cũng sinh một đứa.”

Tiêu Thố: “…”

“Anh không ngại nếu em sinh thêm mấy đứa nữa.”

Tiêu Thố cuối cùng câm nín, quả nhiên ở cùng Lăng đại công tử thì rất khó có ngôn ngữ chung. ╮(╯_╰)╭

* * *

Lại một tuần nữa trôi qua, cuối cùng Tết đã đến.

Võ quán cũng nghỉ một buổi sang. Tiêu Thố khó khăn lắm mới có thể ngủ nướng lại bị mẹ kéo đi mua quần áo mới.

Thói quen nhà Tiêu Thố vẫn rất truyền thống, mùng Một phải mặc quần áo mới, trước kia do Tiêu Thố cứ bận rộn làm thêm, không có thời gian đi, khó khăn lắm mới được nghỉ nên mẹ cô tất nhiên không bỏ qua cơ hội này.

Hai mẹ con đến phố trang phục nổi tiếng nhất gần đó, quần áo ở đây không rẻ tí nào, thấy mẹ không hề do dự cầm mấy bộ quần áo đắt tiền ướm thử lên người mình, Tiêu Thố hơi choáng: “Mẹ, con không cần mua đắt vậy đâu!”

Mẹ cô lại tỏ ra rất – đại – gia: “Có mẹ con bỏ tiền ra rồi, con sợ gì?”

Nhưng nói đi nói lại thì nhà Tiêu Thố mấy năm gần đây càng lúc càng khá giả, mẹ cô được chuyển từ bộ phận kinh doanh lên phòng quan hệ hợp tác, lương tăng lên rất khá, còn giá cổ phiếu bố cô mua gần đây cũng tăng cao vùn vụt, kiếm cũng không ít. Trong nhà thậm chí đã có kế hoạch mua xe.

Thấy nhà mỗi lúc một khấm khá, Tiêu Thố từ buồn chuyển sang vui lây cho mẹ, hai ông bà cũng sắp năm mươi rồi, bận rộn cả nửa đời, cũng nên hưởng phúc chứ.

Dưới sự dụ dỗ của mẹ, Tiêu Thố thử một đống quần áo, nhân viên bán hàng cứ khen cô dáng người chuẩn, mặc quần áo nào cũng đẹp. Tiêu Thố thì không để tâm, nhân viên bán hàng khen khách chẳng qua là muốn bán được đồ, nhưng mẹ cô lại khác, thấy có người khen con gái mình xinh đẹp là lập tức hớn hở móc tiền ra.

Đến khi dạo hết cả con phố thì hai người sắp không xách nổi đồ nữa rồi.

Mẹ cô xem như đã thỏa mãn, định kéo con gái ra gọi xe về.

“Đợi tí ạ.” Tiêu Thố gọi mẹ.

“Sao vậy?”

“Con… còn muốn mua thứ này…”

Thứ mà làm Tiêu Thố ấp úng thế này tất nhiên là mua cho Lăng Siêu rồi. Lăng Siêu bận công việc, chắc chắn không có thời gian mua quần áo, cô lại mua nhiều thế này, cũng nên mua một bộ cho anh.

Cuối cùng chọn được một cái áo gió bằng len nỉ, đường cắt chuẩn, kiểu lại đẹp, chất liệu cũng rất ổn, giá đương nhiên cũng không rẻ, gần như tốn cả một tháng tiền làm thêm của Tiêu Thố. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ Lăng Siêu mặc cái áo này, trong lòng cô không mấy để ý nữa, dù sao tiền kiếm được cũng để tiêu mà.

* * *

Xách túi lớn túi nhỏ về nhà thì trời đã chạng vạng, hai mẹ con mệt đến thở hổn hển, mua sắm quả nhiên là hoạt động ngốn sức lực nhiều nhất.

Ăn cơm tắm rửa xong, Tiêu Thố xách quần áo mới mua vào phòng.

Mẹ cô mệt cả ngày nên đã về phòng ngủ sớm, bố cô thì đang ôm tivi xem tin tức kinh tế một cách thích thú, thị trường cổ phiếu đang chững lại nhưng nhiệt tình của dân chơi cổ phiếu thì chưa từng giảm sút.

Tiêu Thố đóng cửa, bắt đầu lôi “thu hoạch” của ngày hôm nay ra, lúc thấy cái áo gió mua cho Lăng Siêu, động tác bỗng ngừng lại.

Cái áo này… thật sự rất hợp với anh, không biết anh mặc vào sẽ thế nào nhỉ? Chắc rất đẹp trai…

Đúng lúc cô ngẩn ngơ thì tiếng ho cố ý đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Ngẩng lên, bóng dáng quen thuộc ngoài cửa sổ còn là ai được?

Không sai, anh đã về.

44

Đôi mắt đen nhánh ánh lên dưới bầu trời đêm nhìn cô chăm chú, trong tích tắc, Tiêu Thố có cảm giác như đang nằm mơ. Cô đưa tay dụi mắt, chắc chắn đúng là Lăng Siêu mới hoàn hồn: “Anh… không phải ngày mốt mới về sao?” Lăng Siêu trước đó có bảo cô công ty phải ngày mốt mới được nghỉ.

“Dù sao cũng không có việc gì nên về trước.” Anh vừa nói, tay đã chống lên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào trong, vừa nhìn đã biết là tay lão luyện.

Vào phòng rồi, anh tự nhiên ngồi ngay xuống giường, đưa tay kéo Tiêu Thố đang đờ đẫn vào lòng.

Tiêu Thố bị bất ngờ, đâm đầu vào lòng anh, bỗng cảm giác tim đập thình thịch, muốn vùng thoát ra.

“Suỵt!” Anh khẽ giữ lấy cánh tay đang vùng vằng của cô, dịu giọng, “Cho anh ôm một lát…”

Giọng nói trầm khàn và dịu dàng vẳng vào tai cô, như một câu phù phép khiến Tiêu Thố ngẩn ngơ, động tác tay bất giác ngừng lại.

Chắc anh rất mệt, từ lúc được nghỉ đến giờ cứ đi sớm về muộn, không hề nghỉ ngơi, cho dù là người làm bằng sắt cũng không chịu nổi, nghĩ thế nên đầu cô dụi vào ngực anh mấy cái, tìm một vị trí thoải mái hơn.

Cảm giác được động tác rất nhẹ đó của cô, cánh tay Lăng Siêu càng siết chặt.

Bao lâu nay chỉ có thể nghe giọng cô, nhìn cô qua webcam, nỗi khát khao được ôm cô vào lòng làm sao có thể chờ được, cứ ôm cô thế này, trái tim mới được lấp đầy, mới cảm thấy cô thuộc về anh… Anh không kìm được nghiêng người, hôn lên trán cô.

Lúc đôi môi mềm mại ấm áp ấy chạm vào trán, Tiêu Thố mới sực tỉnh, ở đây dù gì cũng là phòng cô, bố cô vẫn đang xem tivi ngoài kia, lỡ anh lại giống mấy lần trước…

Cô đỏ mặt, vội vàng ngồi thẳng dậy, cụp mắt xuống, rèm mi dài lấp lánh dưới ánh đèn dịu dàng, như một cánh bướm rợp đen dưới quầng mắt. Gò má vốn trắng trẻo nay đỏ hồng, đôi môi căng thẳng hơi mím lại.

Không biết vì sao, Lăng Siêu bỗng nhớ đến từ “hợp miệng”.

Ừ! Cô bây giờ, rất hợp miệng.

Đưa tay vuốt lại mái tóc rối trước trán cô, sau đó trước khi cô kịp phản ứng, anh nhanh chóng cúi xuống, cắn một miếng lên môi cô.

Ngọt.

* * *

Mặt Tiêu Thố đỏ bừng như trái cà chua, ngồi cũng không mà trốn cũng chẳng, trong lúc ánh mắt đảo qua đảo lại, liếc thấy cái áo trên giường, mắt chợt phát sáng. “Cái đó… em mua áo cho anh này!” cô vừa nói vừa lùi lại, cầm cái áo trên giường lên, đặt nó chặn giữa hai người.

Quả nhiên phải cách xa anh ra bệnh tim mới không tái phát.

Thấy cô nhanh chóng giật lùi, Lăng Siêu nhướn môi cười, vốn định chọc cô nữa, ai ngờ cô đã tìm ra quân bài che chắn cho mình. “Em mua hả?” Anh nhướn mày.

“Dạ, sáng nay đi mua sắm với mẹ, tiện thể mua cho anh…” mới nói ra lại thấy hình như mình cố ý mua vậy, vội bổ sung, “Em cũng mua cho mình rất nhiều.” Ngụ ý là, cái áo này của anh là tiện mua thôi! Thật sự chỉ là tiện thể mà thôi.

Lăng Siêu cười, đưa tay đón lấy áo. Áo gió bằng len nỉ màu đen, vừa giữ ấm vừa thời trang, thực sự là phong cách anh yêu thích, vợ nhà mình càng lúc càng biết cách “sống”. Anh mỉm môi cười, đưa áo lại cho cô: “Giúp anh mặc đi.”

Hả? Tiêu Thố bối rối, giúp… giúp anh mặc?

Đang phân tâm thì anh đã cởi áo khoác trên người.

Thực ra bên trong Lăng Siêu vẫn còn một cái áo len, có điều trong phòng cô, cứ cởi rồi mặc như thế… sao cứ cảm giác không trong sáng nhỉ? >__<

Nhưng hình như anh rất kiên quyết… Tiêu Thố đành gồng mình mặc áo khoác giúp anh. Lần đầu mặc áo cho đàn ông, động tác rất lóng ngóng, khó khăn lắm mới mặc vào được, anh lại được nước làm tới: “Nút áo thì sao?”

“Anh tự đi mà cài!” Tiêu Thố trề môi.

Không ngờ anh chẳng nói chẳng rằng chụp lấy tay cô, rất chăm chú bắt đầu cài nút.

“Này!” Tiêu Thố chỉ thấy hai tay nóng lên, sau đó tai cũng nóng lên, rồi đến gò má, cổ… không được! Cứ thế này lại bị bệnh tim mất!

Cô gỡ tay anh ra: “Để em cài cho!”

Lăng đại công tử quả nhiên có gen vô lại, không đạt được mục đích thì chưa chịu thôi.

“Tự giác sớm có phải tốt hơn không?” Lăng Siêu cười, buông tay cô ra.

* * *

Nút áo mới nên khá chặt, lại thêm áo cô mua cho Lăng Siêu là loại hai hàng nút nên Tiêu Thố mãi mới cài xong, trong lúc đó hơi thở của anh cứ cố ý phả lên cổ cô… Tóm lại, rất ám muội!

Cài xong, Tiêu Thố thở phào: “Xong rồi.”

“Tốt lắm!” Lăng Siêu gật gù, hỏi, “Đẹp không?”

Tiêu Thố đã hoàn hồn khỏi trạng mờ ám ban nãy nên tự tin hơn trước nhiều, “Đẹp! Đẹp chết được!”. Lăng đại công tử chẳng phải muốn được khen mấy câu để thỏa mãn lòng hư vinh biến thái của anh hay sao?

“Anh cũng thấy thế.” Lăng Siêu nói gọn.

Thế là, Tiêu Thố lại câm nín.

“Đến lượt em.” Lăng Siêu bỗng nói.

“Em cái gì?” Tiêu Thố nghi ngại nhìn anh.

“Anh thay áo cho em ngắm, em cũng nên thay cho anh ngắm chứ? Thế mới gọi là trao đổi ngang giá.” Anh nghiêm túc nói.

Trao đổi ngang giá? Tiêu Thố choáng nặng, quả nhiên là học kinh tế, rất có đầu óc kinh tế! Hóa ra trao đổi ngang giá được giải thích như thế.

“Trao đổi thì trao đổi!” Cô đưa tay cầm áo khoác mới mua lên.

“Khoan.” Lăng Siêu gọi lại, tiện tay lấy một thứ lên đưa cho cô,

“Mặc cái này.”

Tiêu Thố nhìn món đồ trong tay anh, đờ ra ba giây, cuối cùng ngã xuống, co giật.

Lăng đại công tử đang cầm… áo lót cô mới mua ban sáng.

T__T

* * *

Tối đó, Lăng Siêu bị đuổi ra khỏi phòng Tiêu Thố, ăn đậu phụ cũng có mức độ thôi chứ, món đậu phụ non mềm Tiêu Thố không ra oai thì e rằng vụn đậu phụ cũng chẳng còn. ╮(╯_╰)╭

* * *

Lăng Siêu về rồi, rất nhanh, Tết cũng đến.

Bữa tối giao thừa của hai nhà cùng ăn với nhau, lão Lăng đặt một bàn ở khách sạn gần đó, món ăn, khẩu vị thì khỏi phải nói, hơn nữa khách sạn còn đặc biệt tặng cho mỗi vị khách đặt bàn một món quà năm mới, một cái ly sứ hoa văn màu xanh có in tên khách sạn.

Nhìn cái ly này, mọi người đều choáng váng.

Lấy làm ly uống nước thì quá to! Dùng để nấu mỳ gói thì quá sâu! Làm vật trang trí thì tên khách sạn in trên đó rồi, không sang! Cuối cùng lão Lăng đập bàn: “Cho mẹ tôi trồng hoa!”

Thế là sáng sớm mùng Hai, Tiêu Thố cầm ly nước đến chúc Tết nhà bà cụ.

Bạn hỏi vì sao Tiêu Thố phải đi thăm bà nội Lăng Siêu ư? Nguyên nhân rất đơn giản, khu nhà họ ở thực sự quá nhỏ, nhỏ tới độ bà ngoại của Tiêu Thố ở ngay cạnh nhà bà nội Lăng Siêu, nhà hai bà cụ chỉ cách một bức tường, rảnh rỗi vẫn thích tụ tập chơi mạt chược, cược xem chắt của họ sau này theo họ của ai.

Khi Tiêu Thố đến đó thì bốn người già đang ngồi một bàn, chơi rất say sưa.

Một lát sau ông nội Lăng ra một bộ thanh nhất sắc nên thắng! Ông cụ hào hứng vuốt râu cười khà khà: “Tôi thấy sau này chắt nhà mình nên đặt tên là Lăng Nhất Hồ, một lần là thắng!”

Ông nội Tiêu nghe thế, lập tức tỏ ra không vui: “Tên gì khó nghe thế, vậy mà ông cũng nghĩ ra!”

“Sao khó nghe? Có giỏi thì ông đặt tên dễ nghe đi!”

“Nếu là tôi thì chắc gọi là Tiêu Thống, nhất thống thiên hạ!”

“Tiêu Thống, gọi là thùng cơm cho rồi!”

* * *

Hai nhà vì cái tên mà cãi nhau suốt, cuối cùng đành ném vấn đề lại cho hai đứa trẻ: “Các con nói xem, đứa bé sau này theo họ ai?”

Tiêu Thố cầm cái ly, choáng!

Nhìn Lăng Siêu, anh đang cười tươi, dáng vẻ chẳng liên quan gì đến mình. Lại nhìn bố mẹ, hình như cũng không có ý định giúp mình. Bị bốn ông bà cụ dồn ép, Tiêu Thố cầm cái ly cuối cùng cũng sụp đổ, đặt cái ly lên bàn: “Theo họ của nó!” Nói xong đỏ mặt bỏ chạy.

Bốn ông bà lão nhìn cái ly, ông nhìn bà, bà nhìn ông. Lẽ nào chắt của mình tên Bối Cụ[11]? =__=

[11] bối cụ đọc là bei ju, đồng âm với từ “bi kịch”.

* * *

Tiêu Thố sau khi chạy đi, tâm trạng rất phức tạp.

Sao ai cũng nghĩ sau này cô sẽ ở cạnh Lăng Siêu chứ? Tuy trong lòng cô cũng nghĩ thế, nhưng dù sao hai đứa vẫn chưa tốt nghiệp, con đường sau này còn dài, ai nói trước được gì?

Suy cho cùng, Tiêu Thố là một cô gái thực tế, những chuyện chưa chắc chắn, cô tuyệt đối không dám mạnh miệng.

Vừa đi vừa nghĩ, bỗng trong hẻm nhỏ xuất hiện một bóng đen, “soạt” một cái nhảy đến bên chân cô.

“Hoa Cô Tử?” Tiêu Thố mừng rỡ, đưa tay bế tên ấy lên, hóa ra là một con mèo đen trắng, lông mượt sáng bóng, ôm trong tay, nó không ngừng thè lưỡi liếm ngón tay Tiêu Thố.

“Hoa Cô Tử, sao mày lại chạy một mình ra đây?” Tiêu Thố cười hỏi.

Hoa Cô Tử liếm ngón tay cô, há miệng, “meo” một tiếng, sau đó lúc lắc đầu dụi dụi vào người Tiêu Thố, tỏ ra thân quen hết sức với cô.

“Hoa Cô Tử, dạo này mày có khỏe không?”

“Meo…”

“Mày lại ăn vụng thức ăn của bà mèo phải không? Xem người mày toàn thịt không này!” Tiêu Thố ôm mèo nói chuyện với nó, lúc ngẩng lên nhìn khu viện, cô nói, “Đi, tao đưa mày về nhà.”

* * *

Bà mèo và bà ngoại Tiêu Thố cùng sống trong một con hẻm, con hẻm này có lịch sử mấy trăm năm rồi, do có danh nhân đã từng ở đây nên chính phủ giữ lại như một di sản văn hóa, những người sống tại đây đều ngụ trong những ngôi nhà kiểu cổ, mỗi nhà mỗi hộ đều có vườn trồng đủ các loại hoa cỏ.

Vườn nhà bà mèo nằm sâu trong con hẻm, vì con mèo thích lăn lộn trên cỏ nên hoa cỏ trong vườn đều trồng thẳng trên mặt đất, có thể thấy được tình yêu mèo của chủ nhân.

Tiêu Thố bế Hoa Cô Tử vào nhà thì phát hiện cổng không đóng, cô định cho bà mèo bất ngờ nên rón rén vào trong, không ngờ mới vào thì lại nhìn thấy một người đang quay lưng lại với cô, quỳ trên mặt đất và cho mèo ăn.

Dáng người ấy, Tiêu Thố nhận ra ngay là Giang Hồ!

* * *

Còn nhớ lúc đó Giang Hồ nói rằng bà mèo là bà nội của anh ta, xem ra đúng là thật. Anh ta đang quỳ dưới đất, nói gì đó với một con mèo, con mèo đó Tiêu Thố cũng biết, nó tên Tiểu Hắc, là một con mèo đen nhỏ có vằn trắng.

Tiêu Thố vốn không mấy thiện cảm với Giang Hồ, càng không muốn dính gì tới anh ta nên nhân lúc anh ta không chú ý, cô định chuồn đi, không ngờ lại bị những lời lẩm bẩm của Giang Hồ thu hút.

Chính xác là, không phải anh ta lảm nhảm một mình mà là nói chuyện với Tiểu Hắc.

“Ngon không?” Giang Hồ vừa đút thức ăn, vừa hỏi.

Tiểu Hắc chỉ lo ăn, không hề ngẩng đầu lên. “Ăn đồ của tao, mày phải giúp tao đấy nhé!” Tiểu Hắc vẫn phớt lờ, tiếp tục ăn.

“Lát nữa bà nội về, tao nói hoa là do mày giẫm lên nhé?”

Hóa ra tên này bất cẩn giẫm hư mất khóm lan bà trồng trên đất, muốn đổ tội cho Tiểu Hắc! Tiêu Thố bỗng có cảm giác bị sét đánh. Một người đàn ông nói chuyện với mèo đã choáng lắm rồi, huống hồ là anh ta lại dùng giọng điệu thương lượng để bàn vụ nhận tội với Tiểu Hắc… Quả là vô cùng biến thái!

Giang Hồ vừa nói xong, Tiểu Hắc như nghe hiểu, ngẩng đầu lên, “meo” một tiếng cự nự lại.

Tiếng kêu đó cũng kích cho Hoa Cô Tử trong vòng tay Tiêu Thố, nó cũng “meo” một tiếng.

Giang Hồ quay lại, nhìn thấy Tiêu Thố.

* * *

Ánh mắt chạm nhau, hai người đều ngượng ngùng.

Cho dù Giang Hồ đáng ghét đến mấy, bây giờ vẫn là cô đang nghe trộm người ta, không đàng hoàng lắm. Tiêu Thố nghĩ thế nên giải thích: “Tôi… tôi vừa vào.” Ngụ ý là tôi không nghe thấy ý đồ dùng thức ăn để đổ tội cho Tiểu Hắc của anh.

Giang Hồ ngẩn người, lập tức tỏ ra bình thường, đứng lên: “Bà nội tôi ra ngoài rồi.”

“Ồ.” Tiêu Thố đáp, không biết nên nói gì, một lúc sau mới nhớ ra Hoa Cô Tử trong lòng, “Tôi sợ Hoa Cô Tử chạy lung tung nên đưa nó về.” Vừa nói vừa đặt con mèo xuống đất.

Hoa Cô Tử phi vọt ra, giành đồ ăn với Tiểu Hắc, rất nhanh, chiến tranh giữa hai con mèo đã kéo theo một đám mèo khác, mười mấy con mèo vây lại giành đồ ăn của Tiểu Hắc.

Tiêu Thố không chịu được, hỏi: “Còn gì ăn được nữa không? Hình như bọn nó đều đói.”

“Trong nhà chắc còn, tôi đi xem thử.” Giang Hồ vừa nói vừa vào nhà lấy ra một bát cá khô, rải lên đất cho bọn mèo.

Lũ mèo thấy có thức ăn thì không tranh nhau nữa, tự ăn phần của mình, một cảnh tượng rất hòa hợp vui vẻ.

Tiêu Thố cười phì với đám mèo đó, quỳ xuống vuốt đầu Tiểu Hắc, tên ấy bỏ lại đồ ăn đến liếm tay cô.

* * *

“Hình như nó rất thích cô.” Giang Hồ không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, nhìn Tiểu Hắc.

“Đúng thế, trước kia tôi thường đến thăm chúng, Tiểu Hắc ngoan nhất, có phải không hả Tiểu Hắc?” “Meo…” Tiểu Hắc đáp lại.

“Nó thì phớt lờ tôi…” Giang Hồ lúc nói câu này, giọng lại có vẻ ghen tỵ.

Tiêu Thố vui! Tên này bình thường trông tự cao tự đại, thích chơi trò hai mặt, ai ngờ lại ghen vì một con mèo! Gọi là gì nhỉ? Kim cương Barbie?

Cô không nhịn được cười: “Anh muốn bắt nó chịu tội thay, đương nhiên nó sẽ kệ anh rồi!”

“Con mèo xấu thế này, để nó nhận tội là xem trọng nó rồi…” Giang Hồ lẩm bẩm.

Phì! Tiêu Thố phun ra, thái tử Giang lúc nãy nói chuyện với mèo đã đủ choáng rồi, lại ghen với Tiểu Hắc, bây giờ lại còn tỏ vẻ chảnh trước mặt con mèo! Cô không nhịn nổi nữa, bắt đầu cười như điên.

* * *

Tiêu Thố cười rất lâu, đến khi ngừng lại mới nhận ra Giang Hồ đang nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt ấy như ẩn giấu một điều gì đó rất khó đoán.

Chỉ mải cười, suýt thì quên tên này là một kẻ bụng dạ đen tối tâm lý biến thái!

Tiêu Thố không cười nữa, đứng lên định về.

“Đợi một chút!” Giang Hồ bỗng nắm lấy tay cô.

Tiêu Thố theo phản xạ định vật anh ta xuống, nhưng chưa kịp làm đã ngẩn ngơ bởi lời của Giang Hồ.

Anh ta nói: “Xin lỗi.”

“Hả?” Câu xin lỗi này quá bất ngờ, Tiêu Thố ngẩn người, không thể nghĩ ra nên trả lời anh ta thế nào.

“Chuyện lần trước là do tôi không tốt, tôi xin lỗi cô.” Giang Hồ thản nhiên nói, không thể nhìn ra thành ý xin lỗi nhưng cũng không thấy có dụng ý nham hiểm nào, tóm lại rất khó dò được suy nghĩ của anh ta.

Tiêu Thố quyết định tạm thời không đánh anh ta, quan sát một lúc rồi tính, cô nói: “Dù sao chuyện cũng qua rồi, tôi cũng đã đánh anh, coi như chúng ta hòa.”

“Cô không giận?”

“Không giận nữa.” Dù sao tôi cũng thua thiệt gì đâu.

“Vậy anh có thể theo đuổi em không?”

Hả? Tiêu Thố ngớ người. Người ta nói mùa đông nở ra hoa mai, sao đang ngày đông lạnh giá mà Tiêu Thố lại nở hoa đào thế này? Hơn nữa lại còn là loại hoa đào nở tưng bừng.

“Cái đó, thực ra…” Cô muốn từ chối khéo, nhưng không biết nói thế nào.

“Em nhận lời?”

Tiêu Thố vội lắc đầu.

Giang Hồ lại siết chặt tay cô: “Anh thích em!”

Không cần nói thẳng thế chứ? Tiêu Thố toát mồ hôi, ra sức rút tay ra, “Anh đừng vội, buông tôi ra đã…”

Giang Hồ lại nắm chặt, không chịu buông.

Hai người đang giằng co thì bỗng một bóng người lao đến, đấm vào mặt Giang Hồ một cú.

Tay Tiêu Thố đã được thả tự do, cô rụt tay lại, nhìn thấy Lăng Siêu chặn trước mặt cô, mặt sa sầm, mắt như phun ra tia lửa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx