sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17 - Đặc Thù.

Đôi mắt lục quang của Kim Sắc Long Quy lóe lên, liếc nhìn đám nhân loại trước mặt, đầy vẻ ngạo khí và khinh thường.

- Đi, đi mau. - Triệu Đan Trần cũng nói.

Mười hai tiên thiên cường giả lập tức lui ra, hướng về phía có tiếng kêu thảm lúc nãy. Chẳng mấy chốc họ đã tìm được một thi thể chìm trong bùn lầy dưới nước. Hiển nhiên chính là Liên trưởng lão đã chết, bị luồng không khí đẩy lui đại khái hai ba mươi trượng, có thể thấy được lực công kích của luồng không khí này kinh người như thế nào. May mà sức mạnh của luồng không khí đó không quá tập trung.

Nếu là đao khí hoặc kiếm khí, với lực công kích của luồng không khí như vậy, đủ để giết chết cả tiên thiên cường giả.

- Liên trưởng lão chết rồi! - Cổ Ung trầm giọng nói.

- Sư đệ!

- Liên sư bá!

Mấy trưởng lão đều quỳ gối bên cạnh thi thể. Chấp pháp trưởng lão, có những người có thời gian sống rất lâu với lão, còn có những sư huynh đệ cùng nhau một thời gian dài. Từ nhỏ đã cùng học võ, cùng sống bên nhau, tình cảm sư huynh đệ đó vô cùng sâu sắc. Cái chết của Liên trưởng lão làm cho không ít trưởng lão vô cùng bi thống.

- Là trảo thương, trong nháy mắt đã xuyên qua đầu Liên trưởng lão!

Triệu Đan Trần quan sát cái đầu của Liên trưởng lão rồi nói,

- Hình dạng không chỉnh tề, lực một trảo này đã trực tiếp xuyên qua đầu.

- Hẳn là là một con yêu thú chuyên dùng lợi trảo, kích thước thân thể hẳn là không lớn.

Cổ Ung cũng trầm trầm nói.

Theo họ, nếu là nhân loại, có thể ở dưới đáy hồ, khẳng định phải có hiện ra lồng khí tiên thiên chân nguyên. Như thế thì ở rất xa đã bị phát hiện rồi, nên không có khả năng làm Liên trưởng lão chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết mà thôi.

Tiếp theo, nếu nhân loại giết người, bình thường đều dùng binh khí, đao kiếm gì gì đó.

Mà vết thương này rất không chỉnh tề, giống như vết thương lợi trảo.

- Là yêu thú gì! Đảo chủ, chúng ta nên tìm cho được con yêu thú đó, giết nó, báo thù cho Liên sư bá!

Một tráng hán áo đen gầm gừ.

- Chỉ đơn thuần nhìn vào trảo thương, không thể khẳng định được.

Cổ Ung nói.

- Hơn nữa dưới đáy hồ mấy ngàn năm qua, có một số yêu thú trước giờ ngoại giới e rằng chưa bao giờ thấy qua. Người chết thì thôi. Báo thù cũng phải có cơ hội. Nhưng chúng ta không thể sơ ý một lần nữa để rồi bị yêu thú tập kích! Ở dưới nước, đám yêu thú hoạt động không một tiếng động, hơn nữa ở dưới nước rất quen thuộc. Trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, chúng có thể nhìn rất xa, còn chúng ta thì không thấy được.

Các vị trưởng lão đều thầm kinh hãi.

Trong hoàn cảnh tối mò, đám yêu thú có thể dùng tứ chi bơi không một tiếng động, sau đó tập kích! Họ có thể tưởng tượng được một khi một mình một người, rất dễ dàng bị giết chết.

Cổ Ung nhìn mọi người:

- Các vị trưởng lão, ở đáy hồ này, bất luận lúc nào cũng không thể sơ ý. Chúng ta xuống cũng đã lâu rồi, cũng phải đi lên để thở, suy ngẫm lại một chút cũng tốt, xem thử làm cách nào vào được Thiên Hồng Thủy Cung. Đi, chúng ta về động khẩu trước cái đã.

Lúc này, mười hai tiên thiên cường giả, mang theo thi thể Liên trưởng lão quay đầu lại.

…..

Đằng Thanh Sơn đưa mắt nhìn mười hai cái ‘ đèn lồng ’ rời đi, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Hồng Thủy Cung cách hắn hơn mười trượng. Trong tầm nhìn Đằng Thanh Sơn, Thiên Hồng Thủy Cung tựa như một chiếc bát khổng lồ màu xanh biếc chìm dưới nước, làm cho người ta phải ớn lạnh. Đôi mắt lục sắc của con Kim Sắc Long Quy ở cửa cung lại nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.

- Nó thấy ta rồi! - Đằng Thanh Sơn thất kinh.

Mình có thể thấy Kim Sắc Long Quy, phỏng chừng có thể Kim Sắc Long Quy cũng có thể thấy mình trong bóng đêm như thế này.

- Hống ~~

Kim Sắc Long Quy phát ra tiếng kêu rất nhẹ, nhưng vẫn đứng trước cửa cung.

- Hả?

Đằng Thanh Sơn cảm giác, con Kim Sắc Long Quy tựa hồ đợi mình, có một vẻ rất thiện ý. Cũng không hung ác như khi nó đối đãi với người của Thanh Hồ Đảo.

- Kim Sắc Long Quy này là một yêu thú vô cùng đáng sợ, mình không thể địch nổi! So với Tử Quang Giao Long, còn phải mạnh hơn một bậc. Đã trấn thủ Thiên Hồng Thủy Cung, hẳn là yêu thú đáng sợ nhất đáy hồ này. Bất luận như thế nào, ta cũng nên né tránh. Nếu không một chiêu là bị nó giết chết, khi đó hối hận cũng đã muộn.

Đằng Thanh Sơn cũng không dám tùy tiện trêu vào loại yêu thú còn đáng sợ hơn cả Tử Quang Giao Long này.

Do đó hắn lập tức bỏ chạy, theo đuôi mười hai người Thanh Hồ Đảo.

Kỳ thật Đằng Thanh Sơn nhớ lại năm đó khi lẻn vào Bích Hàn Đàm, đến giờ nghĩ lại vẫn còn hoảng sợ.

Mình năm đó, lúc còn bé sống ở Đằng gia trang, hiểu biết quá ít về Cửu Châu, giống như ‘ kẻ không biết nên không sợ ’, năm đó kế hoạch lớn lao đã thành công, khôi phục cảnh giới tông sư, tự cho rằng thực lực mình đã đủ mạnh rồi, dám đi trêu vào Tử Quang Giao Long. May mà trực tiếp nhảy lên vách núi thoát nhanh ra được, nếu không thật sự có thể đã bị Tử Quang Giao Long giết chết rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx