sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17 - Nhận Rõ Nội Tâm

Gió núi gào thét, ngàn vạn người tụ tập tại sơn mạch nhưng vẫn hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thanh âm Bùi Tam quanh quẩn không ngừng.

Tại phía trên, trong tầng mây trắng do sinh thế giới lực lực tạo thành.

Đằng Thanh Sơn đứng ở đám mây, cùng với Bùi Tam bị trọng thương nhiễm đầy máu xa xa ở trên núi nhìn nhau, đối mặt với Bùi Tam, Đằng Thanh Sơn không có đáp lời.

"Tâm tồn tại sợ hãi?" Đằng Thanh Sơn tự hỏi chính mình "Ta sợ sao? Ta hiện tại chần chờ! Vì cái gì chần chờ?"

"Lòng ta còn vướng bận."

"Tâm tồn tại lo lắng!"

Đằng Thanh Sơn đang nhận rõ nội tâm "Đúng, vừa rồi ta chứng kiến Tần Thập Thất cùng với Bùi Tam đánh nhau. Tần Thập Thất sau khi đột phá thực lực so với ta còn muốn mạnh hơn. Nhưng mà Tần Thập Thất cùng với Bùi Tam đánh nhau. Cuối cùng Tần Thập Thất chết! Ngay lúc này nếu là ta đánh nhau với Bùi Tam. Trừ phi giống Hoàng Thiên Cần trốn tránh, nếu không, hẳn là phải chết!"

"Ta mà chết, cha mẹ, Tiểu bọn họ còn có Hình Ý môn "

Trong lòng có nhiều điều lo lắng.

Đằng Thanh Sơn không bỏ xuống được!

Đằng Thanh Sơn không đáp lại, trong lòng chứa nhiều ý niệm, trong đầu hiện lên nhiều điều. Mà ở trong các cốc chung quanh đỉnh núi Thanh Long Sơn, con dân trên Cửu Châu đại địa đang lên tiếng nghị luận. Vì Bùi Tam hung hãn mà sợ hãi than, đồng thời không ít người cũng nghị luận về Đằng Thanh Sơn.

- Đằng Thanh Sơn có hay không thực sợ? Hiện tại trong thiên hạ chỉ có Đằng Thanh Sơn mới có tư cách cùng với Bùi Tam đánh một trận.

- Đằng Thanh Sơn như thế nào lại sợ? Hắn thực là một thiên tài không kém tứ đại chí cường giả.

- Không sợ mới là kỳ quái, Đằng Thanh Sơn mới tu luyện bao nhiêu năm? Bùi Tam tu luyện bao nhiêu năm?

- Đằng môn chủ nhất định có thể giết ma đầu kia! Giúp Phật tông báo thù rửa hận.

Con dân đến từ Lương Châu, Nhung Châu, cơ hồ mỗi người đều tin phật. Đối với việc Bùi Tam tiêu diệt Ma Ni Tự bọn họ hận thấu xương. Đã nghĩ phải có người đến tiêu diệt Phật tông ma đầu. Nhưng khi thấy tứ đại cường giả đã chết mất hai chỉ còn lại có Đằng Thanh Sơn là có tư cách cùng với Bùi Tam đánh một trận. Hy vọng của bọn họ hoàn toàn ký thác trên người Đằng Thanh Sơn.

- Đằng môn chủ, nhất định có thể thắng ma đầu này.

Phía dưới liên tiếp, đủ loại hoặc là chửi bới Đằng Thanh Sơn, hoặc là ủng hộ Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn cũng không có để ý, hắn chính là đang hỏi trong tâm của hắn.

"Hừ." Bên cạnh Đằng Thanh Sơn, Hồng Vũ tức giận nói.

- Bùi Tam thật sự là đê tiện, tại đây có vô số người tụ tập, không ngờ lớn tiếng nói những lời như vậy. Như vậy người trong thiên hạ đều biết. Sau ba năm nữa sẽ diễn ra trận đấu trên Bạch Mã hồ. Trong ba năm này, người trong thiên hạ nhất định sẽ chờ mong trận chiến này, chờ mong vạn phần. Nếu cha ta ba năm sau, không đi ứng chiến, khẳng định sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo, nhục mạ. Thanh danh sẽ mất hết!

Hồng Vũ tức giận song quyền nắm chặt.

Hồng Vũ vừa dứt tiếng nói, Hồng Sương cũng gật đầu nói:

- Này Bùi Tam, không ngờ dùng người trong thiên hạ, áp bức cha.

- Hồng Vũ, Sương Sương, không cần nhiều lời.

Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói.

Bỗng nhiên.

Trước mảng phế tích Thanh Long Sơn, một đạo lưu quang bay tới, đúng là Doanh thị gia tộc Hư Cảnh cường giả, Doanh Hải Đồng, mang theo thân truyền đệ tử của Tần Thập Thất. Chỉ thấy thanh bào thanh niên hạ xuống trên đống tàn tích, nhanh chóng vọt tới rồi ngã xuống giữ lấy thi thể Tần Thập Thất.

- Sư phụ!

Thanh bào thanh niên lập tức quỳ xuống, trước thi thể sư phụ hắn khóc rống lên.

- Hải Dương.

Doanh Hải Đồng đứng bên cạnh, lên tiếng.

- Đừng quá khổ sở, sư phụ của ngươi hắn truy tìm chí cường chi đạo, suốt đời tận lực truy tìm. Muốn đạt tới chí cường giả thật sự quá khó khăn, có thể cùng với Bùi Tam đánh một trận tử chiến, tại lúc quyết chiến còn có thể có đột phá, cũng đã đủ rồi.

- Người chết là hết, Hải Dương, việc ngươi cần phải làm là đem kiếm đạo của sư phụ ngươi phát dương quang đại.

Doanh Hải Đồng thấp giọng nói.

"Ân."

Thanh bào thanh niên quỳ sát xuống, rồi sau đó đem thi thể sư phụ hắn, Tần Thập Thất, bế lên, phẫn hận nhìn thoáng qua nhóm người Thiên Thần Cung - Lý Triêu, Bùi Tuyết Liên.

Đằng Thanh Sơn nhìn thanh niên ôm thi thể Tần Thập Thất, cùng với Doanh Hải Đồng rời đi, nhưng trong lòng là không khỏi có cảm giác: "Ba năm sau một trận chiến, ta nếu chết trận. Chỉ sợ Hồng Vũ, Tiểu Quân bọn họ cũng sẽ nâng thi thể của ta! Bất quá ta nếu thành công, liền có thể đạt tới chí cường đỉnh phong."

Giãy dụa.

Đằng Thanh Sơn trong lòng xác thực đang giãy dụa.

"Thật ra là vì cái gì?" Đằng Thanh Sơn trong lòng bỗng nhiên hiểu ra "Bùi Tam vội vả muốn đạt tới chí cường giả chi cảnh, nhưng ta cùng với hắn bất đồng. Ta còn có sinh mệnh cực kỳ lớn, ta có thể sống hơn bốn trăm năm. Tính ra nếu không đánh nhau với Bùi Tam ta cũng có hi vọng đạt tới chí cường giả chi cảnh!"

"Trong ba năm sau ta nhất định phải đạt tới chí cường sao?"

"Có lẽ ba năm sau ta không tham chiến, người trong thiên hạ đều nói Đằng Thanh Sơn ta sợ Bùi Tam, xem thường Đằng Thanh Sơn ta. Nhưng ta cần gì phải để ý người trong thiên hạ!"

"Chẳng lẽ thực vì người trong thiên hạ mà ép mình đi đối chiến. Thực lực chênh lệch quá lớn, nếu mình chết." Tiểu Quân, Hồng Vũ cùng với Sương Sương, còn có cha mẹ ta." Đằng Thanh Sơn rốt cục nhận rõ nội tâm, hắn cũng không khỏi cảm thán. "Miệng lưỡi thế gian a. Một khi hôm nay hàng tỷ người nói ngươi, như vậy vô hình sinh ra áp lực to lớn, đều có thể làm cho một siêu cấp cường giả rơi vào trạng thái rối loạn.

Đằng Thanh Sơn nhận rõ chính mình.

"Ta chắc chắn sẽ đạt tới chí cường!"

"Cũng không cần nhất định trong ba năm phải đạt tới chí cường, cho nên ta cần gì phải gấp như Bùi Tam? Tần Thập Thất hơn bốn trăm tuổi. Nhưng ta thì khác, ta còn hơn bốn trăm năm tuổi thọ có thể cân nhắc "Chí cường chi đạo"" Đằng Thanh Sơn trong lòng hoàn toàn quyết định.

"Ba năm, còn có ba năm!"

"Trong ba năm, ta đem tất cả tinh lực đặt ở trên võ đạo. Nếu trong ba năm, ta có thể bắt đầu dung hợp sinh và tử thì thực lực cũng gần bằng Bùi Tam, đến lúc đó ta sẽ cùng với hắn quyết chiến. Nếu trong ba năm không một chút đột phá. Đến lúc đó, cùng lắm thì nhận thua."

Đằng Thanh Sơn cho mình hai con đường.

Nhân sinh trên đời, sống là vì mình mà sống, là vì thân nhân mà sống. Không phải vì hàng tỷ người trong thiên hạ mà sống.

Không cần bức tử chính mình!

"Bất quá, Bùi Tam, ta sẽ không buông tha, sẽ không dễ dàng buông tha." Đằng Thanh Sơn không ngu ngốc đến mức biết rõ không phải là đối thủ mà còn liều chết. Khát vọng muốn ba năm sau có thể cùng Bùi Tam chân chính chiến đấu một trận chiến. "Ba năm, ba năm nếu ta đột phá, sẽ cùng với ngươi quyết chiến."

Đằng Thanh Sơn trong lòng kiên định, Bùi Tam đi đến chỗ đám người Thiên Thần Cung.

- Cha, ngươi không sao chứ?

Bùi Tuyết Liên lo lắng nói.

- Không có việc gì.

Bùi Tam băng bó lồng ngực.

- Tần Thập Thất đâm ta không có gì nguy hiểm. Trở về nghỉ tạm mấy tháng là có thể hoàn toàn khôi phục.

Ngoài miệng nói thoải mái, nhưng khôi phục sức khỏe phải khôi phục mấy tháng, lần bị thương này căn bản không nhẹ, đặc biệt nắm tay hắn bị thương rất nặng, đó là do một thanh lợi kiếm đâm thủng nắm tay, gân cốt gãy, cơ thể xé rách muốn khôi phục hoàn hảo, rất khó.

- Sư phụ, những lời của người, Đằng Thanh Sơn một chút phản ứng đều không có, có thể hay không?

Bên cạnh Lý Triêu nhíu mày nói.

"Hừ "

Bùi Tam đạm mạc nói.

- Tính cách Đằng Thanh Sơn này ta biết, lần này ta nói để người trong thiên hạ biết, chỉ dùng người trong thiên hạ ảnh hưởng hắn. Thiên hạ ngày nay đáng sợ nhất chính là miệng người. Miệng lưỡi thế gian có thể giết chết người. Nếu là người bình thường, bị người trong thiên hạ nói, chỉ sợ mình cũng sẽ sụp đổ, thậm chí tức giận hộc máu mà chết.

Đạo lý miệng lưỡi thế gian có thể giết chết người, Lý Triêu đương nhiên biết.

Người sống trên đời, không cách nào tránh khỏi bị những người khác ảnh hưởng. Tâm linh có thể kiên định như đá nhưng một khi bị hàng tỷ người trong thiên hạ chửi bới, chỉ sợ cũng muốn sụp đổ.

- Khi nói những lời này ta muốn người trong thiên hạ gây áp lực cho Đằng Thanh Sơn, khiến hắn trong ba năm liều mạng cố gắng tu luyện. Một khi có đột phá, Đằng Thanh Sơn khẳng định sẽ quyết chiến cùng với ta. Nếu không có đột phá, nhưng bởi vì áp lực lời người trong thiên hạ mà cùng với ta quyết chiến sinh tử thì bản thân ta cũng lười quyết chiến với hắn.

- Vì cái gì?

Bùi Tuyết Liên nghi hoặc nói.

- Cha, hắn muốn đánh một trận tử chiến, ngươi tại sao lại mất hứng?

- Tin tưởng là phải dựa vào thực lực.

Bùi Tam lạnh nhạt nói.

- Nếu hắn không đột phá, thực lực rõ ràng không đủ. Lại bởi vì chịu áp lực, mà cùng với ta đánh một trận tử chiến. Điều đó chứng tỏ tâm của hắn còn chưa đủ kiên định ngay cả bản thân mình còn không nhận rõ, không chiến thắng được chính mình, còn muốn theo đuổi chí cường chi đạo ư?

Mấy người bên cạnh nghe được gật đầu.

Bọn họ đều biết, tỷ như trên chiến trường, một khi chung quanh là ngàn vạn người điên cuồng la hét, người có tâm chí kiên định đi nữa thì ý nghĩ cũng không khỏi nóng lên, cũng sẽ cao giọng gào thét chém giết. Đây là do mọi người vô hình tạo thành một loại áp lực.

Mà Đằng Thanh Sơn phải chịu chính là áp lực của hàng tỷ người trên Cửu Châu.

Có thể kháng trụ áp lực, nhận rõ nội tâm, đi theo con đường của mình. Như thế, mới có thể có đại thành tựu.

Nhưng nếu kháng không được áp lực, ý nghĩ nóng lên quyết một trận sinh tử tuy đổi được thanh danh nhưng nhiều nhất chỉ xem như không sợ chết, lại không tính là chân chính cường giả. Không có tâm của cường giả chân chính!

Dưới núi ngàn vạn người nghị luận nhưng trên đám mây, Đằng Thanh Sơn bình tĩnh như trước.

- Cha, Bùi Tam nói như vậy, cha định trả lời ra sao?

Hồng Sương rất tức giận.

- Gì... trả lời lại?

Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt cười.

- Trận chiến này chấm dứt, Tần Thập Thất chết. Chúng ta cũng xem xong rồi, cần phải trở về. Cha, mẹ hãy ngồi trên lưng Tiểu Thanh.

Đằng Thanh Sơn lập tức an bài, vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm cùng với Viên Lan, cùng với ba người Hồng Vũ, Hồng Sương, Tiểu Như ngồi trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng.

Đằng Thanh Sơn nắm tay Lý Quân.

- Thanh Sơn, ba năm sau, trận chiến ấy chàng...

Lý Quân nhịn không được thấp giọng dò hỏi.

- Huynh sẽ đi.

Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng nói.

- Ân?

Lý Quân cả kinh, cầm tay Đằng Thanh Sơn tâm tình khẩn trương hẳn lên.

Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Quân, mỉm cười, nụ cười của hắn có sức cuốn hút rất lớn, Lý Quân không khỏi thả lỏng tâm tình, Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng nói:

- Tiểu, nàng yên tâm. Nếu một chút nắm chắc đều không có, huynh cũng sẽ không đi chịu chết.

Lý Quân lập tức lo lắng nói:

- Đến lúc đó người trong thiên hạ...

Lúc này, Lý Quân cũng nghe được rất nhiều tiếng nghị luận ở phía.

- Cần gì phải để ý đến bọn họ.

Đằng Thanh Sơn mỉm cười.

Sưu!

Lưu quang phá không, một nhà Đằng Thanh Sơn hướng Đại Duyên Sơn bay đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx