sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2

“Chị gái em sắp lấy một tên ma cà rồng,” Portia kêu lên. “Hay đấy, cưng”, Caroline lầm bầm, ghi thêm một ghi chú ngắn gọn khác trên cuốn sổ kế toán để mở trên bàn viết. Cô đã học cách lờ đi trí tưởng tượng phiền hà cùng thiên hướng rất kịch của cô em gái mười bảy tuổi của mình từ rất lâu rồi.

Cô không đủ khả năng ruồng rẫy trách nhiệm của mình mỗi lần Portia đánh hơi thấy mùi ma sói quanh một đống rác hoặc lả người xuống trường kỉ như suýt ngất và báo rằng nó sáp ngoẻo vì dịch hạch[1]

“Chị phải viết thư cho dì Marietta ngay lập tức và nài nỉ di ấy gửi chị Vivienne vể nhà với chúng ta trước khi quá muộn. Chúng ta là hy vọng duy nhất của chị ấy đó, Caro!” Caroline rời mắt khỏi những cột số, liếc nhìn lên. Cô ngạc nhiên khi thấy nét mặt đau khổ của em gái mình.

Portia đứng giữa phòng khách bụi bặm, tay run rẩy nắm chặt lá thư. Đôi mắt xanh thẫm sáng bừng và đôi má vẫn hây hây hồng của con bé giờ xanh rớt như thể tên ác ma khoác áo choàng đen nào đó đã đến và hút sạch máu ra khỏi trái tim non trẻ của nó. “Thế em định làm cái quái gì bây giờ!” Nỗi lo âu tăng lên, Caroline đặt cây bút sang một bên và đứng dậy khỏi chiếc ghế.

Cô đã còng lưng trên bàn viết gần ba giờ, vật lộn tìm cách để làm sao sau khi trừ đi các khoản chi tiêu hàng tháng trong gia đình, con số còn lại sau cùng không bị âm. Giũ hết mệt mỏi khỏi đôi vai, cô tịch thu lá thư khỏi tay em gái. “Chắc chắn nó không thể ác liệt bằng mọi thứ quanh đây được.

Đề chị xem nào.” Caroline lập tức nhận ra nét chữ liến láu đầy hoa mỹ của cô em gái thứ hai. Gạt sợi tóc vàng kem ra khỏi mắt, cô lướt nhanh lá thư, bỏ qua các miêu tả lê thê về những chiếc váy dạ hội xếp nếp bằng vải tuyn và cuộc dạo chơi bằng xe song mã lý thú trên con đường Rotten Row trong Hyde Park[2].

Bởi vậy không mất nhiều thời gian để cô đọc đến đoạn đã làm gương mặt Portia như cắt không còn giọt máu.

“Chà chà,” cô lẩm nhẩm, nhướn một bên lông mày. “Chỉ sau một tháng ở London mà Vivienne của chúng ta dường như đã kiếm được một người cầu hôn rồi này.” Caroline cự lại việc thừa nhận cơn nhói quen thuộc trong trái tim mình là ghen tị.

Khi dì Marietta đề nghị làm người đỡ đầu cho lần ra mắt của Vivienne, không bao giờ Caroline trách cứ rằng mùa vũ hội của chính có đã bị hoãn lại vô thời hạn kể từ khi cha mẹ họ qua đời trong một vụ tai nạn vào chính cái đêm ra mắt của cô. Và Caroline cũng đúng đắn khi đi những cơn nhức nhối tương tự khi Vivienne khởi hành đến London với chiếc rương nhét đầy tất cả những thứ đẹp đẽ mà mẹ họ đã chọn để chuẩn bị cho mùa vũ hội không bao giờ đến của chính cô.

Sẽ là lãng phí thời gian quý báu nếu cứ mãi khóc thương cho một quá khứ không bao giờ thay đồi, một giấc mơ không bao giờ có thể thành hình. Bên cạnh đó, ở tuổi hai mươi tư, Caroline giờ đã cố thủ chắc chắn trong chiếc hầm ngầm mà chỉ động đất mới có thể đánh bật được cô.

“Một người cầu hôn á? Một con quỷ thì có!” Portia nhìn chăm chú qua vai Caroline, lọn tóc quăn màu đen khẽ cù vào má Caroline. “Chị không nhớ tiếng tăm của kẻ đê tiện đó à?” “Ngược lại là khác. Vivienne đã mô tả với lời lẽ bạo dạn nhất cùng hàng trăm tô điểm yêu thương không tả xiết đây này.” Caroline nhăn nhó trước trang thứ hai, “Chúa lòng lành, con bé thực sự đã rắc lên đây cả một trái tim ư?” “Nếu một lời rỉ tai về cái tên của hắn không làm trái tim chị rung lên vì kinh hãi, thì chị hẳn là không biết danh tiếng của hắn rồi.” “Chị biết.” Caroline tiếp tục đọc lướt lá thư.

“Chị em đã chu đáo lo trước để giới thiệu cả một danh mục hào phóng nhất về sự quyến rũ của anh ta rồi. Qua việc kể lại một cách hào hứng của con bé, ngài ấy là người có thể mang trên mình những đức tính tốt đẹp nhất ở một quý ông mà chỉ tổng giám mục Canerbury mới có thể sánh bằng.” “Khi chị ấy ca tụng chiếc cà vạt cắt khéo của hắn cùng thái độ ân cần với các góa phụ và trẻ mồ côi, em nghĩ chị ấy không thèm quan tâm đến sự thật rằng hắn là một tên ma cà rống.” Caroline quay lại để nhìn em gái, sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của cô đang dần bay hơi.

“Ôi thôi nào, Portia. Từ khi em đọc những câu chuyện lố bịch của bác sĩ Polidori, em nhìn thấy ma cà rồng núp ở khắp mọi nơi. Nếu chị biết truyện ‘The Vampire’ đó sẽ chiếm đoạt trí óc em không thương tiếc thế này thì chị đã quẳng quyển tạp chí đó vào thùng rác ngay khi người ta gửi nó đến rồi.

Có lẽ một trong những chàng ma sói mà em đang xới tung đống phế thải để tìm sẽ tha nó đi rồi chôn nó cũng nên.” Cố rướn căng hết mức chiều cao một mét năm mươi bảy của mình, Portia hít sâu, “Ai cũng biết bác sĩ Polidori không hề sáng tác câu chuyện đó. Ông ta đã thừa nhận là viết thay cho bệnh nhân nổi tiếng nhất của mình – Ngài George Gordon Byron[3]!”

“Việc mà Byron kiên quyết phủ nhận, để chị nhắc cho em nhớ.” “Sao có thể trách ông ta được? Làm sao ông ta có thể nói khác khi cái nhân vật khát máu và tàn nhẫn đó chỉ là một phiên bản được ngụy trang mong manh từ chính ông ta? Ông ta có thể chối hết nếu ông ta muốn, nhưng truyện ‘The Vampire’ đã để lộ bản chất thật của ông ta trước cả thế giới rồi.” Caroline thở dài, mạch máu trên thái dương cô bắt đầu giật mạnh “Bản chất thật của ông ta là một sinh vật uống máu vào ban đêm, chị đoán vậy?” “Ai mà lại không nghi ngờ sau khi đọc bài thơ ‘Kẻ ngoại đạo’ chứ ạ?” Đôi mắt Portia chứa đựng một vẻ huy hoàng xa xăm mà chỉ Caroline mới hiểu.

Nâng một tay lên và điệu bộ rất kịch, Portia bắt đầu ngâm nga: “Rồi cũng đến ngày chúng sống dậy Thân tàn thoát khỏi nấm mổ chôn Đói khát quay về miền xưa ấy Xé toạc, hút máu điên cuồng Dòng máu nóng từ những người thân thuộc Để phục hồi cuộc sống trong màn đêm”.

Khi giọng Portia hút dần theo đúng bài thơ mang đầy điềm gở, Caroline ấn hai ngón tay xoa bóp thái dương. “Nó không chứng minh Byron là ma cà rồng. Nó chỉ chứng minh rằng ông ta, giống như tất cả các nhà thơ vĩ đại khác, có khả năng dùng thơ để nói những điều muốn nói thôi. Chị chỉ có thể hy vọng em có thêm các bằng chứng thuyết phục rồi hãy kết tội người cầu hôn mới của Vivienne.

Nếu không chị sẽ coi như đây cũng giống như cái lần em đánh thức chị dậy trước binh minh và khăng khăng bảo có một gia đình nhà tiên sống bên dưới các cây nấm độc trong vườn. Em có thể nhớ lại tiếng rên la khó chịu của chị khi chị bị vấp đôi chân trần trong màn sương buổi sáng chỉ để tìm gia đình nhà tiên em nói thực ra là một gia đình nhà giòi, không cánh the, không bụi tiên lấp lánh.” Đôi má đỏ ửng của Portia chỉ làm dịu đi một chút cái phần hờn dỗi chìa ra trên môi, “Lúc đó em mới có mười tuổi.

Và em có thể đảm bảo với chị đây không phải trí tưởng tượng của em. Chị không nhớ bài báo nói về vụ bê bối trong chuyến ghé London mới đây của hắn sao? Người ta không hề trông thấy cái người theo đuổi Vivienne ấy đi dạo dưới ánh mặt trời trong suốt mấy tháng liền.” Caroline khịt mũi, “Đó chỉ là một sở thích chung của đám công tử nhà giàu thôi.

Hầu hết bọn đàn ông chưa lập gia đình ở thành phố thường ngủ cả ngày đề lấy lại sức cho đêm xả láng hôm trước. Bọn họ chi xuất hiện khi mặt trời lặn để lại có thể bắt đầu vòng quay rượu chè, cờ bạc và gái gú.” Portia khoanh tay, “Nhưng chị không nhận ra chút kì quặc nào khi hắn đến dinh thự của mình dưới sự bao bọc của bóng đêm và rời đi cũng vào chính thời gian tương tự ư? Rằng hắn yêu cầu tất cả rèm cửa trong nhà đều phải được thả xuống cả ngày và tất cả các tấm gương đều phải phủ bằng nhiễu đen?” Caroline nhún vai, “Anh ta có thể đơn giản chỉ đang trong thời gian chịu tang.

Có thể ai đó rất gần gũi với anh ta mới mất chắng hạn.” “Hoặc thứ gì đó rất gần gũi với hắn đi xa. Ví dụ như linh hồn bất tử của hắn ta ấy.” “Chị nghĩ cái tiếng tăm như thế sẽ không biến anh ta thành một vị khách được mong ngóng cho lắm.” “Ngược lại chị ơi,” Portia cung cấp thêm, “giới quý tộc không thích gì hơn một vụ bê bối và những bí ẩn đang trong vòng che giấu.

Mới tuần trước thôi trong tờ Tatler, em thấy hắn định tổ chức một buổi vũ hội hóa trang ở dinh thự của mình trong mùa lễ hội, và đến nửa London ganh nhau để có được giấy mời. Từ những gì em đọc được thì hắn ta là một trong những người được đeo đuổi nhiều nhất sau các chàng còn độc thân trong thành phó.

Chính vì thế chúng ta phải lôi bằng được Vivienne ra khỏi nanh vuốt của hắn trước khi quá muộn.” Caroline vùng ra khỏi cái vồ như gọng kìm của Portia Cô hầu như không có khả năng sa vào trí tưởng tượng bay bổng mù mịt của em gái. Cô là người chị lớn tuổi nhất, lý trí nhất, người bị buộc phải bước đi vững vàng trong cả đôi hài của mẹ lẫn đôi bốt của cha kể từ cái chết bất ngờ của hai người tám năm về trước, người còn lại để chăm lo cho hai cô em gái nhỏ khóc thổn thức, và mệt mỏi vì đau buồn khi chính trái tim vụn vỡ của cô vẫn nằm yên ở đó giữa bầu ngực nhức nhối.

“Chị đang cố để không trở nên hung dữ, Portia, nhưng em thực sự phải kìm lại trí tưởng tượng của em đi. Em nên nhớ không phải ngày nào cũng có một vị tử tước sẵn sàng theo đuổi một cô gái không có của hổi môn đâu.” “Thế nên chị không ngại để Vivienne cưới một tên ma cà rồng, miễn là hắn ta cũng là một Tử tước phải không? Chị không thèm quan tâm rằng hắn ta chỉ đang lảng vảng khắp giới thượng lưu để tìm ai đó có tâm hồn trong sáng và đánh cắp nó à?” Caroline véo nhẹ má em gái, để lại một vết hơi ửng hổng, “Cho đến khi chị còn để mắt, hắn sẽ không thể chiếm hữu được linh hồn Vivienne nếu không bỏ ra ít hơn một nghìn bảng một năm.” Portia hổn hển, “Có phải bọn em đã trở thành một gánh nặng khủng khiếp đối với chị phải không? Chị háo hức được thoát khỏi bọn em thế sao?” Nụ cười trêu chọc của Caroline héo dần, “Đương nhiên là không.

Nhưng em cũng biết chúng ta không thể phụ thuộc vào sự ban ơn của Cecil mãi mãi.” Sau cái chết của cha mẹ họ, cháu họ xa của bố cô không lãng phí chút thời gian nào để đến đòi quyền thừa kế hợp pháp của ông ta. Ông ta vì lòng nhân đức vô cùng cao cả của một người theo đạo Thiên Chúa đã chuyển các cô bé ra khỏi trang viên Edgeleaf và đưa họ đến sống ở ngôi nhà cũ nát, xiêu vẹo nằm ở góc ẩm ướt, hẻo lánh nhất, tồi tàn nhất trong trang viên.

Họ đã ở đây trong tám năm qua, với một khoản chi tiêu ít ỏi hàng tháng và hai người hầu lớn tuổi. “Khi ông ta đến đây tuần trước,” Caroline nhắc cho em gái nhớ, “ông ta cứ húng hắng, ậm ự rồi khệnh khạng mãi trong phòng khách, sau đó càu nhàu về những kế hoạch để biến ngôi nhà thành nhà nghỉ đi săn của ông ta.” “Chị biết lão có thể khoan dung hơn với chúng ta nếu chị không đá văng lời cầu hôn của lão trong suốt những năm qua.” Nhớ đến cái đêm lão già chưa vợ năm mươi tám tuổi tử tế mời họ chuyển vào lại khu nhà chính – với điều kiện rằng cô, mới mười bảy tuổi, trở thành cô dâu của lão – Caroline nhún vai, “Chị sẵn sàng dâng cả linh hồn cho một tên ma cà rồng hơn là cưới lão già bị bệnh gút biến thái đó.” Portia ngã xuống chiếc ghế dài bọc vải hoa sờn rách đã rỗng ruột từ rất lâu trước khi họ chuyển vào ngôi nhà, lấy tay chống cằm và bắn cho Caroline một cái liếc trách cứ, “Hừm, nhưng chị có thể từ chối một cách tử tế mà.

Chị không cần phải xô lão ta ra khỏi cửa khiến lão văng thẳng vào đống tuyết như thế.” “Nó sẽ làm nguội đi phần nào cơn hừng hực của lão ta, chẳng phải thế sao? Và những cái khác nữa.” Caroline lẩm bẩm. Sau khi cố gắng thuyết phục cô rằng lão sẽ là một ông chồng chu đáo như thế nào, Cecil đã vồ lấy cô bằng đôi bàn tay to mập, núc ních để hôn cô cho bằng được.

Không cần phải nói, việc cái lưỡi nóng rẫy, tham lam của lão ép lên bờ môi mím chặt của cô đã khiến cô kinh tởm cỡ nào, chứ đừng nói là hién dâng. Cái kí ức ấy vẫn còn khiến cô muốn súc miệng bằng thuốc tẩy quần áo. Cô nặng nề sụp người xuống bên cạnh Portia. “Chị không muốn làm em hoặc Vivienne sợ hãi, nhưng khi lão Cecil đến vào tuần sau đó, lão đã bóng gió việc chúng ta có thể đã khiến lòng nhân từ của lão đến giới hạn.

Lão ngụ ý rằng trừ khi chị để cho lão đôi chút…” cô nuốt xuống và liếc sang chỗ khác, không thể nào nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ của Portia. “…đặc ân mà không cần phải đi đến lễ đường, chúng ta có thể buộc phải đi tìm một chỗ khác.” “Cái gì, tên khốn bất lương đó,” Portia thở ra.

“Nhà nghỉ đi săn cơ đấy! Chị đáng nhẽ phải tông cái đầu nhoét mỡ của lão vào tường mới đúng!” “Ngay cả khi lão cho chúng ta ở trong Edgeleaf, chị cũng không biết chị có thể cầm cự được bao lâu khi phải ép quỹ trợ cấp của chúng ta từng bảng xuống đến nửa xu cuối cùng nữa.

Tuần trước chị đã phải lựa chọn hoặc mua một con ngỗng cho bữa tối hoặc một đôi đế bằng da mới cho đôi giày của em. Áo choàng mùa đông của chúng ta đã xác xơ hết cả và chúng ta thì đang phải đem hết cả xoong nồi ra hứng nước mưa dưới cái mái nhà dột nát này.” Ánh mắt bất lực của Caroline lướt từ nét mặt nghiêng nghiêng xuống chiếc váy của em cô.

Chiếc váy pô-pơ-lin màu trắng đã bạc phếch được truyền từ cô cho đến Vivienne, và cuối cùng là Portia. Phần vạt trên xếp ren kéo căng hết mức trên bầu ngực tròn trịa của Portia, và đường viền váy mòn vẹt chỉ chạm đến phần cổ của đôi bốt cũng mòn không kém. “Em không nhớ chút tiện nghi nho nhỏ em và Vivienne đã từng rất yêu thích khi cả Mama và Papa còn sống – những chiếc lọ màu nước, cây đàn piano, những sợi ruy băng lụa, và cả những cây lược ngọc trai cài trên mái tóc xinh xinh của em sao?” “Em nghĩ em sẽ không bao giờ đắn đo ném chúng đi miễn là cả ba chị em mình được sống cùng nhau.” Portia dựa đầu lên vai Caroline, “Nhưng em cũng nhận ra phần ăn của chị mỗi lúc một ít đi trong khi phần ăn của bọn em vẫn giữ nguyên như cũ.” Caroline khẽ vuốt những lọn tóc mềm của Portia, “Một ngày nào đó em sẽ trở thành một viên ngọc quý, bé cưng của chị.

Nhưng tất cả chúng ta đều biết Vivienne mới là vẻ đẹp thực sự của cả nhà, người thích hợp nhất để có được một cuộc hôn nhân có lợi giúp chúng ta thoát khỏi áp bức của lão Cecil và đảm bảo cho cả tương lai của con bé lẫn chúng ta nữa.” Portia ngẩng đầu lên nhìn chị cô, một giọt nước mắt chực rơi đọng trên thảm mi đen dày, “Nhưng chị không thấy sao, Caro? Nếu Vivienne mắc phải bùa mê của tên quỷ đó, chị ấy có thể chẳng có nổi một tương lai nữa.

Nếu chị ấy giao trái tim cho hắn, chúng ta sẽ mất chị ấy mãi mãi!” Caroline có thể thấy hình bóng của bản thân phản chiếu trong đôi mắt nài xin của Portia. Nếu Vivienne thành công lấy được một người chồng, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh ta tìm một người cầu hôn cho Portia giữa những người bạn đích đáng của anh ta.

Anh ta có thể còn đủ hảo tâm đến mức đón người chị vợ quá thì đến ở cùng với họ. Còn nếu không thì cô cũng sẽ dành những ngày hấp hối cuối đời trong căn nhà gió lùa dưới lòng thương hại thất thường của lão Cecil. Cái ý nghĩ ấy làm cơn rùng mình chạy dọc xương sống của cô.

Cô đã lớn tuổi đủ để hiểu trên đời còn có những gã đàn ông kinh tởm vượt xa lũ sài lang cầm thú. Trước khi cô có thể trấn an nỗi sợ hãi của cả hai chị em, Anna đã loẹt quẹt đi vào căn phòng, mái đầu trắng xóa của bà cúi xuống, “Có chuyện gì vậy?” Caroline nhổm dậy khỏi chiếc ghế dài hỏi người hầu gái già nua.

“Nó vừa được gửi đến cho cô, thưa tiểu thư.” Caroline đón lá thư từ bàn tay run run của Anna mà không buồn hỏi xem đó là gì. Đôi mắt lèm nhèm của người hầu gái đã mờ đi vì tuổi tác rất nhiều rồi. Caroline vuốt đầu ngón tay trên tấm giấy da bê màu ngà, ngưỡng mộ bề mặt xa xỉ của nó.

Lá thư được niêm phong với con dấu bằng sáp ong màu đỏ óng ánh như một giọt máu tươi trên lớp giấy mịn. Cô nhíu mày, “Cháu nghĩ thư được đưa đến từ buổi sáng rồi chứ?” “Đúng vậy, thưa tiểu thư,” Anna xác nhận. “Gia đinh nhà ai đó đã mang nó đến. Một chàng trai vạm vỡ trong bộ chế phục đỏ tươi.” Khi Caroline bóc dấu niêm phong bằng móng tay và mở lá thư ra, Portia nhảy đựng lên, “Gì đấy ạ? Có phải từ dì Marietta không? Chị Vivienne ốm hả chị? Bỗng dưng suy nhược mà không giải thích nổi phải không?” Caroline lắc đầu, “Không phải từ dì Marietta.

Là từ anh ta.” Portia nhướn lông mày, thúc giục chị mình tiếp tục. “Adrian Kane – Tử tước Trevelyan.” Khi cái tên của anh ta định hình trên môi Caroline lần đầu tiên, cô thề rằng cô đã cảm nhận được chút run rẩy lăn tăn trong tâm hồn. “Hắn ta muốn cái gì từ chúng ta mới được? Trả giá cho linh hồn của Vivienne chắc?” “Ôi, vì Chúa, Portia, em đừng có như một con ngỗng ngốc nghếch thế! Đây không phải thư hỏi giá,” cô nói, rà khắp lá thư.

“Đây là một lời mời đến London để ra mắt hai gia đình. Thế đã làm giảm nghi ngờ vô lý của em chưa? Nếu vị tử tước này đang che giấu những ý định bất lương với Vivienne, anh ta sẽ chẳng bận tâm đến việc mong nhận được lời chúc của chúng ta trước khi theo đuổi con bé đâu, đúng không nào?” “Thế sao hắn không đến thăm chúng ta ở ngay Edgeleaf này, giống như bất cứ quý ông đúng mực khác? Ô, chờ đã, em quên mất! Một tên ma cà rồng không thể bước vào ngôi nhà của nạn nhân trừ khi hắn nhận được một lời mời.” Portia nghiêng đầu sang một bên, trong khoảnh khắc thật khó nắm bắt trông vừa già dặn hơn và thông minh hơn tuồi mười bảy của mình.

“Thế chính xác thì tên Tử tước đó mời chúng ta đến làm gì?” Caroline nghiên cứu nét chữ đàn ông rắn rỏi thêm vài giây nữa, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt em gái, khuôn mặt cô lộ rõ sự kinh hãi bởi chốc nữa thôi cô sẽ nhìn thấy tia nhìn chiến thắng trong mắt em cô. “Một bữa tiệc lúc nửa đêm.”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx