Buổi tối ngày 16 tháng Một, một chiếc taxi đậu trước khách sạn Lamson trên đường Sherbourne, người tài xế thò tay mở cửa sau.
Mây mù đi theo gió vần vũ đầy trời suốt ngày. Bây giờ gió đã ngớt, và mưa, như những sợi thép mảnh đan trong ánh đèn đường, cứ rơi đều đặn, gõ rầm rì trên nóc xe.
Anh tài xế liếc nhìn cửa khách sạn, một ngọn đèn vàng vọt gắn trên khung cửa đôi, sáu bậc thềm bẩn thỉu, loang lở nối lề đường với khung cửa. Hiếm khi anh chở khách tới chốn này, thậm chí anh không nhớ nổi lần gần đây nhất anh tới đây là lúc nào. Những khách trọ ở đây thường là loại nghèo, đâu dám phung phí đi taxi, họ thường đi bộ hoặc xe bus. Đó là cái khách sạn rẻ tiền và tồi tàn nhất Los Angles: một nơi tạm trú của những tay ma cà bông hay mới hãn mạn tù để chờ một cú làm ăn mới.
Người khách của anh ra khỏi xe, chìa ra một tờ năm đô cho anh và nói bằng giọng rất khó nghe. "Giữ luôn tiền thối, cố dành dụm mà mua một cái xe mới."
Anh tài xế ngạc nhiên đến độ phải chồm ra để nhìn rõ người khách. Anh đâu mong gì tiền ‘bo’, mà còn e rằng sẽ bị cự nự vì bẻ cờ quá lố. Năm đô! Thằng cha này chắc điên!
Đó là một người cao, to, mặc một chiếc áo mưa tồi tàn, đội cái mũ nâu cũng tồi tàn không kém. Thân hình gân guốc, độ bốn mươi lăm tuổi, coi tướng tá bậm trợn với hàng ria mép vàng hoe, một vết sẹo gớm ghiếc chạy từ mắt phải xuống khóe miệng làm nhăn nhúm lớp da xung quanh, khiến mí mắt phải lệch xuống. Tay trái của hắn cầm một chiếc vali sờn rách, còn tay phải là một cây can, đầu có núm cao su.
“‘Bo’ hả?” Anh nói trống trơn, nhìn tờ bạc trong tay. “Còn tiền xe chỉ có một hai đô.”
“Nếu anh không thích thì cứ trả lại tôi.”
Hắn nói như đang ngậm cái gì đó trong miệng, nghe thiệt kỳ cục. Anh nghĩ thằng cha này bộ không còn vòm miệng hay sao. Khi nói chuyện, hắn để lộ hàm răng trắng bóng, nhô ra ngoài như răng ngựa, đẩy cái môi trên và hàm ria chìa tới trước, làm khuôn mặt coi cô hồn chết mẹ.
“OK, tùy thôi.” Anh nhét lẹ tờ bạc vô túi. “Cám ơn ông.” Anh ngập ngừng một chút, “Bộ ông muốn cái gì ở nơi tồi tệ này sao? Tôi biết có chỗ sạch sẽ hơn ở cuối đường kia thôi mà cũng không đắt hơn mấy. Ở đây thì rệp bò lền khên suốt ngày mà răng nó cũng bén như răng gấu đó.”
“Nếu anh không muốn cái mỏ của mình bị vặn ra sau gáy thì đừng có xía vô chuyện người khác.” Hắn ta sủa.
Hắn đi lên lề đường, khập khiễng thảm thiết, hắn phải tựa lên cây can. Hắn leo lên bậc thềm và chui vào khuất sau cánh cửa.
Anh tài xế nhìn theo. Đồ khùng. Dám chi năm đô mà ở trong một cái ổ như Lamson! Anh lắc đầu, ngẫm nghĩ lại các loại khách quái đản mình từng chở trên xe, thằng cha này càng quái hơn. Anh gài số và cho xe chạy dưới màn mưa.
Tiền sảnh khách sạn còn tồi tệ hơn mặt tiền. Ba cái ghế ọp ẹp, một chậu kiểng đầy bụi, một đường thảm lỗ chỗ, lại thêm một tấm gương cáu đen lốm đốm trên vách. Bao trùm toàn phong cảnh thê lương này là cái mùi mồ hôi, súp cải bắp và những đường ống nước rò rỉ. Mé phải tiền sảnh là quầy tiếp tân với ông chủ Lamson ngồi sau đó. Ông ta mập mạp, chiếc mũ quả dưa đẩy tuốt ra sau gáy, hai tay áo xoăn lên lộ ra đôi tay lông lá, xăm hình tùm lum.
Lamson nhìn người khách khập khiễng mà không động đậy. Đôi mắt ông ghi nhận khuôn mặt sẹo, nước da đen sạm, hàng ria mép rậm và bước chân cà nhắc.
“Tôi cần một phòng.” khách lạ đặt vali xuống. “Phòng tốt nhất, bao nhiêu?”
Lamson nhìn lại dãy chìa khóa treo phía sau, ngẫm nghĩ và nói.
“Phòng 32 được đó, phòng tốt nhất. Một đô rưỡi một đêm.”
Khách lạ rút ví ra, rút một tờ mười đô bỏ lên mặt quầy.
“Tôi ở lại bốn đêm.”
Cẩn thận không lộ vẻ ngạc nhiên, Lamson cầm tờ bạc, vuốt thẳng, xem xét rồi hài lòng vì đó là bạc thật, ông gấp ngay ngắn rồi nhét vào túi áo. Ông ta móc ra bốn tờ một đô và tiếc rẻ đặt lên quầy.
“Giữ lấy để lo bữa sáng,” khách lạ lùa mấy tờ bạc trở lại. “Tôi muốn được phục vụ và sẵn sàng chi tiền.”
“Được, thưa ông. Chúng tôi sẽ phục vụ chu đáo.” Ông ta vội vã cất tiền vào chỗ cũ. “Nếu ông muốn chúng tôi sẽ dọn một bữa ăn ngay.”
“Khỏi. Cho cà phê với bánh mì chín giờ sáng mai.”
“OK.” Lamson lấy ra một cuốn sổ mép quăn queo. “Xin ông ký vào đây. Quy định của cảnh sát mà.”
Người khách ghi tên bằng mẩu bút chì kẹp theo sổ. Lamson xoay cuốn sổ lại và thấy dòng chữ viết in hoa: Harry Green, Pittsburgh.
“Vâng, thưa ông Green. Ông cần thêm gì không? Chúng tôi có bia, whisky và gin.”
Ông khách Harry Green lắc đầu.
“Không, nhưng tôi muốn gọi điện thoại.”
Lamson chỉa ngón tay cái về phía phòng điện thoại xa cuối tiền sảnh.
“Đằng kia, xin ông cứ tự nhiên.”
Ông khách khập khiễng chui vào phòng điện thoại. Hắn quay số và chờ. Lát sau có giọng phụ nữ: "Nhà riêng ông Delaney. Ai ở đầu dây?"
“Tôi là Harry Green. Ông Delaney có hẹn gặp, làm ơn nối giùm.”
“Xin chờ máy.”
Một lúc lâu sau mới có tiếng ‘click’ trong máy và giọng đàn ông vang lên, "Delaney đây!".
“Glorie bảo tôi gọi cho ông, thưa ông Delaney.”
“À, phải. Ông muốn gặp tôi phải không? Cứ tới đây tối nay, lúc tám giờ. Tôi có thể dành cho ông mười phút.”
“Ông muốn tôi tới đằng ông hả? Nghe chừng đó không phải là ý kiến hay.”
Im lặng.
“Vậy sao?” Giọng Ben sắc ngọt. “Thế cái gì mới là ý kiến hay?”
“Có lẽ ông không muốn có ai biết rằng tôi đã tới tiếp xúc với ông một khi sau này có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ nói chuyện với nhau trong một cái xe ở bến West Pier, không ai nhìn thấy chúng ta hết.”
Lại im lặng một lát.
“Nghe nè, Green, nếu anh phí thì giờ của tôi,” Giọng Ben lạnh lẽo. “thì hối không kịp đâu. Tôi không thích bị quấy rầy. Rồi, bến West Pier, mười rưỡi tối nay.” Ben gằn giọng và dập máy.
Một lúc lâu, kẻ tự xưng là Harry Green cứ đứng dựa vào vách phòng điện thoại, ống nói vẫn cầm trên tay. Hắn nhìn qua khung cửa kính mờ. Hắn thấy một cảm giác chiến thắng dậy lên, chen lẫn với bồn chồn. Lại tiến thêm được một bước nữa, hắn nghĩ, một đoạn đường nữa. Bốn ngày nữa, hắn sẽ có mặt ở phi trường để chờ chuyến bay đi San Francisco đó. Hắn gác ống nói và khập khiễng trở ra nơi hắn bỏ vali.
Lamson rời mắt khỏi tờ báo và ngước lên.
“Phòng của ông ngay đầu cầu thang. Cần tôi mang vali lên giùm không?”
“Khỏi.”
Hắn trèo lên thang. Tới tầng trên là thấy ngay phòng 32. Hắn thọc chìa khóa vào ổ khóa và mở cửa.
Hắn bước vào một căn phòng rộng. Trong góc là một chiếc giường đôi có khung sắt uốn lượn cầu kỳ ở hai đầu. Tấm thảm thì mòn sờn và bẩn thỉu. Hai chiếc ghế bành đặt hai bên lò sưởi. Một bồn rửa tay và một bình nước đầy bụi trên bức tường cạnh lò sưởi. Một bức tranh tả một người đàn bà đang gọt táo, mắt nhìn ra những ngọn đồi bên ngoài cửa sổ vẽ màu mè lòe loẹt treo trên bệ lò sưởi.
Harry đóng cửa, đặt vali xuống và bước tới tấm gương lớn treo đối diện cửa vào và nhìn bóng hình mình.
Thay đổi khiếp thiệt, hắn thầm nghĩ. Cái thằng cha trong gương không có tí dấu vết nào của Harry Griffin. Ngoài bộ mặt thẹo, thì hắn là một người ngoài bốn mươi, bụng đã hơi đẫy ra, thứ đàn ông mà các bắp thịt đã chuyển dần thành mỡ.
Hắn cởi mũ và áo mưa, vẫn đứng trước gương. Mái tóc vàng, hớt sát kia là một cái lớp tóc giả chế tạo rất khéo, bám chặt vào da đầu của Harry, vết sẹo là một loại da phủ hóa chất. Bộ ria thì được cấy từng sợi một. Khuôn mặt được thay đổi bằng những miếng độn cao su gắn trong nướu răng. Mấy cái răng hô thì được nẹp chồng lên răng thật. Cái bụng bự và bờ vai rộng là nhờ một bộ áo giáp bằng nhôm mặc lòn dưới các lớp áo. Còn cái chân khập khiễng là do chiếc giày phải cao hơn chiếc giày trái.
Tất cả do Glorie làm. Cô bảo đảm hắn sẽ không thể bị nhận diện, và Harry cho rằng ngay cả bạn thân của hắn cũng thua luôn.
Glorie cũng chỉ hắn cách gỡ và ráp vết sẹo và bộ ria. Hắn sẽ phải mang lớp cải trang này bốn ngày đêm. Hắn sẽ phải tắm rửa cạo râu, nên phải biết cách gắn và gỡ các thứ. Ban đầu hắn phản đối việc hóa trang quá cẩn thận đó, nhưng cô đã quyết tâm làm. Lúc hoàn tất hắn mới đồng ý là cô đúng. Hắn có thể thản nhiên chường mặt ở mọi nơi. Cô đã làm hơn cả dự định, Hary Griffin hoàn toàn biến mất, còn Harry Green là một kẻ có thật, khả dĩ tin được.
Bây giờ mọi chuyện tùy ở Delaney. Glorie đã nhắc đi nhắc lại là đừng tin gã. Hắn cũng hơi bực vì cô đã có quá nhiều quyết định trong vụ này, vì dù sao, đây cũng là kế hoạch của hắn. Dĩ nhiên phải công nhận là việc hóa trang trước khi vào cuộc là ý kiến tuyệt vời, nhưng tại sao cô không để những chuyện còn lại cho hắn xử trí? Vì cô đã sáng tạo thành công nhân vật Harry Green, nên hắn phải chịu đựng, nhưng bây giờ hắn thấy dễ chịu hơn khi tự mình lo mọi chuyện mà không có cô kè kè bên cạnh. Những cảnh cáo, lo lắng và sợ hãi thường trực của cô làm hắn khó chịu.
Mười giờ mười, hắn rời khách sạn trong màn mưa để tới trạm xe bus. Hắn rời xe ở bến cuối cùng và đi bộ theo con đường Ocean.
Bến West Pier, thường là nơi đón đưa những con bạc ra những con tàu sòng bạc neo bên ngoài cương thổ thành phố, lúc này đã tối thui và vắng vẻ. Trong một đêm mưa thế này, ít có con bạc nào đi chơi và chỉ thấy có hai chiếc xuồng taxi đậu ở bến.
Harry trú mưa dưới một mái hiên. Đã mười giờ hăm lăm. Hắn đốt nốt điếu thuốc, nhận ra tinh thần mình căng thẳng và tim đập nghe rõ mồn một.
Lúc Mười giờ bốn mươi, một chiếc Caddillac màu tối, to đùng như chiến hạm chạy tới và ngừng ở lối xuống bến, hắn đoán đó là xe Delaney. Hắn khập khiễng bước tới, trông thấy mờ mờ trong xe có hai người ở băng trước và một người ở băng sau.
Tay ngồi cạnh tài xế mở cửa bước xuống, cao, vai xuôi, Harry nhận ra theo lời tả của Glorie, thì đây chính là tên đã bám đuôi cô.
“Green hả?” Y hỏi cộc lốc.
“Phải.”
“Dô băng sau. Tụi tao sẽ chạy vòng vòng, cứ nói chuyện với sếp.”
Y mở cửa sau ra, Harry chui vào và thả mình trên nệm ghế dày. Ben Delaney, ngậm xì gà, quay mặt để nhìn rõ hắn. Ánh đèn đường không đủ sáng để họ nhìn rõ nhau, nhưng Harry nhận ra Delaney qua bộ ria tỉa tót và cái kiểu nghiêng nghiêng cái đầu.
“Green hả?”
“Phải. còn ông, Delaney?”
“Thế anh tưởng tôi là ai?” Ben sủa lại. “Lái chậm chậm đó.” Gã nói với tài xế. “Chừng nào kêu tốp thì tốp, đừng đi đường lớn.” Gã khẽ xoay người hướng về phía Harry trong bóng tối. “Có đề nghị gì thì nói lẹ lên. Tôi còn nhiều chuyện phải làm hơn là ngồi trong xe chạy vòng vòng dưới mưa thế này.”
“Trong bốn ngày nữa,” Harry lẹ làng. “hãng Californian Air Transport sẽ chở một lố kim cương công nghiệp trị giá ba triệu đô tới San Francisco. Tôi biết chiếc máy bay nào sẽ chở nó và cách nào chiếm được nó. Tôi muốn bán kế hoạch này cho ông. Việc này có thể làm với ba người, và một người lái xe hơi. Tôi là một còn ông kiếm thêm ba người nữa. Tôi muốn thù lao năm chục ngàn chứ không ăn chia gì mớ kim cương hết. Đề nghị là như thế.”
Delaney ngạc nhiên thực sự. Gã không hề mong một đề nghị đơn giản như thế. Năm chục ngàn! Thằng này dám ăn dám nói thiệt.
“Anh đừng tưởng tôi khùng tới độ ô kê một vụ như thế chứ? Thứ đó rớ vô là phỏng lửa.”
“Đó đâu phải chuyện của tôi.” Harry đáp lễ. “Việc của tôi là thó mớ kim cương. Sau đó xử lý mớ đó ra sao thì tôi không biết tới. Nếu ông không thích, thì cứ nói. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng đi chỗ khác. Thời giờ của tôi cũng quí như của ông vậy.”
Taggart, tay cao khều, vai xuôi, ngồi phía trước, quay lại nhìn. Tuy trời tối không nhìn rõ mặt, nhưng Harry cũng ngửi ra mùi đe dọa.
Nhưng Delaney lại không bực vì lối nói chuyện đó. Gã còn khoái nữa là khác.
“Anh thấy mớ kim cương đó chưa?”
“Chưa. Nhưng đâu có gì đặc biệt. Đó là kim cương công nghiệp: ngon lành như tiền mặt. Chỉ cần giấu một thời gian rồi đem tiêu thụ từ từ. Nếu cẩn thận là không có chuyện rắc rối gì hết.”
Delaney biết hắn nói đúng. Gã có cả đống thị trường tiêu thụ cho thứ kim cương này, nên cũng chẳng cần giữ lâu. Nếu mớ này trị giá đúng như thằng này nói, thì gã có thể kiếm cỡ hai triệu, thậm chí hai triệu rưỡi.
“Làm sao chớp được hàng? Cướp chiếc xe tải trước khi tới phi trường hả?”
“Không ăn thua. Họ sẽ chở bằng xe bọc thép có mô tô hộ tống. Đừng mong tới gần. Kế hoạch của tôi là cướp chiếc máy bay.”
Delaney cứng người. Coi cái kiểu Taggart nhóng cổ lên thì biết không chỉ mình gã là sửng sốt.
“Không tặc à? Trời đất, sao làm được?”
“Đâu khó gì. Nên kế hoạch này bén là ở chỗ đó. Tôi đã mua trước ba vé trên chuyến bay đó. Sẽ có khoảng mười lăm hành khách khác nên tôi với hai đàn em của ông sẽ không làm ai ngạc nhiên. Cất cánh lúc trời vừa tối, chuyến bay kéo dài hai tiếng. Vừa ra khỏi phi trường, tôi sẽ vào phòng lái, ngắt liên lạc vô tuyến, lùa tổ lái ra khoang hành khách cho lính của ông coi chừng. Tôi sẽ đưa máy bay đáp xuống sa mạc. Tôi cần một chiếc xe tốt chờ sẵn ở đó đón tụi tôi đi. Tôi sẽ giao kim cương ở bất cứ chỗ nào ông chọn, thế là xong.”
Ben ngồi dựa ra, cái đầu nhà nghề, ranh ma của hắn đang hoạt động. Kế hoạch này thiệt ngon và gan dạ, hoàn toàn có thể thành công, nhưng mọi chuyện là tùy thuộc vào Green. Chỉ cần thằng này mất tinh thần, phạm một sai lầm, là bể tan nát. Mà gã đã biết gì về tay này đâu, ngoài chuyện Glorie giới thiệu. Gã thấy có thể tin được Glorie, nếu vụ này ăn, là chiếc du thuyền nắm chắc trong tay.
“Anh lái máy bay được hả?” Gã hỏi.
“Dĩ nhiên.” Harry đáp nóng nảy. “Hồi thế chiến tôi đã lái đủ thứ máy bay rồi.”
“Anh sẽ phải đáp trong bóng đêm. Vụ đó thì sao?”
“Nè, ông khỏi lo về chuyện của tôi. Tôi biết rành mà, sẽ đáp ngon lành thôi. Nếu có trăng thì tốt, không có thì cũng đáp như thường. Ông muốn làm vụ này hay không?”
Ben thấy mình để điếu xì gà tắt ngúm, một điều hiếm khi xảy ra. Gã liệng nó khỏi cửa xe.
“Vậy anh muốn gì trong vụ này?”
“Ông lấy kim cương, trả lương cho mấy thằng lính và chi cho tôi năm chục ngàn.”
“Hơi nhiều đó. Có thể tôi ngậm mớ đó một hai năm mới tiêu thụ được. Tôi sẽ chi cho anh mười ngàn thôi.”
“Năm chục ngàn hoặc là xù. Tôi phải chịu nguy hiểm, còn ông thì không. Cớm sẽ nắm được mô tả nhận dạng của tôi, tôi sẽ phải chạy trốn, còn ông thì không. Ông có thể kiếm khỏe chừng hai triệu mà không nguy hiểm gì cả. Nếu ông nghĩ năm chục không phải là con số hợp lý, thì làm ơn kêu thằng tài xế ngừng lại cho tôi cút khỏi đây cho rồi.”
“Ba chục nghe?” Ben đề nghị, gã trả giá chỉ vì thích trả giá thôi. “Tôi chi cho anh ba chục, không thêm một xu.”
Harry nghe cảm giác chiến thắng bốc lên, Hắn biết Ben đã cắn câu.
“Ông biểu thằng tài xế tốp xe giùm.”
Ben để một nụ cười nở ra trong bóng tối.
“OK, rồi. Năm chục. Tiền mặt khi anh giao kim cương.”
“Không, tôi muốn hai chi phiếu có bảo chứng mỗi cái hai mươi lăm ngàn đô vào buổi chiều trước khi máy bay cất cánh. Tôi phải biết chắc là tiền bạc đã vào nơi an toàn trước khi lên máy bay. Nếu không là dẹp.”
Tay Taggart rõ ràng chịu hết nổi.
“Để em dứt thằng này nghe, Sếp?” Y gừ lên, quay người lại.
“Nín!” Ben nạt lại. “Đừng chộn rộn!” Gã quay sang Harry. “Nhận tiền mặt lúc giao hàng, nghe chưa?”
“Không. Làm sao tôi tin ông được?” Harry nắm chăt bàn tay lại thành quả đấm. “Cái gì cản mấy thằng khỉ đột của ông nổ vào lưng tôi khi ông đã nắm kim cương trong tay? Tiền phải vô trương mục của tôi trước, không thì thôi.”
“Anh phải nghe lời tôi!” Giọng Ben chợt dữ tợn. “Tôi đâu thể nghe lệnh thứ tép riu như anh.”
“Cứ biểu nghe lời tôi đi.” Harry nghe mồ hôi rướm ra, nhưng hắn đã quyết chí. “Cứ biểu tôi đáp xuống trong đêm rồi ông được cái gì thì được. Đừng có nóng.”
Thằng tài xế đạp thắng cái két, tấp vô lề, còn Taggart thì quay lại tay lăm lăm khẩu súng. Y đang tính thò tay tóm cổ áo Harry thì Ben sủa.
“Dẹp đi! Ai biểu mày đó? Chạy xe tiếp tới. Đừng xía vô, Taggart.”
Thằng tài xế nhún vai rồi cho xe phóng tới. Taggart bực bội quay lên. Cả hai chưa từng nghe một người nào nói chuyện với sếp kiểu này mà còn toàn mạng.
Nhưng Ben thì biết Hary đang nắm con át chủ bài. Càng nghĩ về vụ này, gã càng khoái. Lời đứt đuôi hai triệu! Năm chục ngàn rẻ rề!
“Nắm tiền rồi, ai cấm anh trở mặt với tôi?” Gã hỏi Harry.
“Ông nắm cổ tôi cái một, phải không? Sao ông lo thế? Lính của ông đưa cho tôi hai tấm chi phiếu, y có thể cùng đến ngân hàng với tôi. Y có thể ở cạnh tôi cho đến lúc xong việc. Còn nếu ông không tin rằng lính của ông có thể coi chừng tôi, thì chính ông đi cùng với tôi là xong.”
Ben đã tính trước là sẽ cho Borg coi sóc Harry. Mà không chỉ một đứa, phải là ba đứa, cùng với Borg. Gã phải chắc ăn là Harry không có cơ hội phản thùng. Nhưng gã không muốn Harry nghĩ rằng gã đang làm một chuyện quá ngon ăn.
“Được rồi. Bữa nào máy bay cất cánh?”
“Ngày 20”
“Mấy giờ?”
“Tôi sẽ cho ông hay khi tôi nắm được tiền.”
“Coi bộ anh không chịu tin ai hết, ha?” Gã mỉm cười, gã bắt đầu thấy nể mặt thằng cha có giọng nói như người thiếu vòm họng này. “OK, Green, cứ như thế. Trưa ngày 20, lính của tôi sẽ đưa anh hai chi phiếu, mỗi cái hai mươi lăm, rồi nó sẽ ở với anh cho tới lúc lên phi cơ. Được chưa?”
“Rồi.”
“Tôi sẽ kiếm cho anh hai thằng ngon lành đi cùng lên máy bay, một thằng nữa lo lái xe.” Gã nói tiếp. “Anh có thể bàn chi tiết với thằng Borg của tôi. Tối mai nó sẽ tới gặp anh. Anh đang ngụ ở đâu?”
“Lamson.”
“OK.” Ben chồm tới vỗ vai thằng tài xế. “Ngừng ở đây đi.”
Chiếc xe tấp vô lề và dừng lại.
“Anh xuống đây đi. Nếu chuyện bể, anh phải trả lại tiền, nghe chưa? Xưa nay đã nhiều thằng tính qua mặt tôi rồi. Nhờ Trời, chúng đều bỏ mạng. Có đứa phải hơi lâu mới chết. Tôi có đủ cách để lùng cho ra bất kể nó trốn cỡ nào. Tôi cũng sẽ lùng ra anh nếu anh chuồn mà không giao hàng. Không kim cương, là không tiền. Hiểu chứ?”
Harry ra khỏi xe.
“Xong.” Hắn so vai dưới màn mưa. “Ông sẽ có hàng thôi. Đừng có lo.”
“Tôi không có lo.” Ben nói, như tiếng gầm gừ. “Anh mới là người phải lo đó.”
Bỏ Harry đứng trong mưa, chiếc xe phóng nhanh tới trước và khuất dạng trong màn đêm.
@by txiuqw4