sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 11

Frank ráng đứng lên và lết tới cửa. Dựa vào khung cửa, y nhìn xuống Harry và Meeks.

“Thằng quỉ đó nhanh như điện.” Y nói. “Tao bước vô, súng thủ sẵn. Chưa thấy nó đâu là nó đã móc súng ra nổ rồi. Chơi với nó đừng hấp tấp.”

“Tui chơi nó cho coi,” Lewin tức tối. “Nó đâu có chặn mình chớp lố hàng này được.”

Harry nhìn Meeks.

“Ở đây coi chừng đám khách kia. Mày cầm chìa khóa xe hả?”

“Ờ!” Meeks bước lui. “Để tui coi chừng cho.”

Harry đu mình trên máy bay, hắn nói với Lewin: ‘Trạm không lưu sẽ liên lạc thường xuyên với máy bay, nếu không nhận được tín hiệu đáp lại là họ sẽ khởi sự truy tầm chúng ta.’

“Tao sẽ mở cửa.” Lewin nói. “Ông tránh khỏi tầm đạn của nó. Ted, mày rút khỏi đây đi.”

“Tao ở lại.” Ted gừ lên, khuôn mặt rúm lại vì đau. “Thấy mặt thằng chó đó là tao cho nó về chầu tổ liền.”

Lewin đi dọc hai hàng ghế, Harry đi theo. Tới trước cửa vào nhà bếp, họ leo vào giữa những ghế ngồi ở hai bên. Đưa súng tới, Lewin cầm nắm cửa, xoay và mở bung ra. Lập tức nó nổ súng vào trong, rồi chồm tới nhìn, rụt trở lại ngay:

“Nó không có trong đó.”

Tim Harry thắt lại, vậy là nó đã vào trong ngăn hành lý, tóm được nó là còn gay hơn nữa.

“Nó vào trong ngăn hành lý.” Hắn nói. “Mày ở đây. Tao vòng ra sau, có mở cửa từ phía ngoài. Tao từ sau bắn vô, còn mày chạy thật nhanh tới cửa này.”

Lewin gật đầu.

Harry trở ra cửa hành khách, hắn thấy Frank nằm một đống trên ghế, đầu gục tới trước, hơi thở nghe rất khó khăn nhưng tay y vẫn nắm chặt khẩu súng. Hắn nhảy xuống đất.

Cách đó độ hai trăm thước, Meeks vẫn đứng đó coi chừng đám hành khách đang ngồi túm tụm trên mặt cát. Tim Harry đập mạnh, miệng khô ran và đắng nghét, hắn chạy dọc máy bay tới cửa sau, lối để đưa hành lý lên, hắn đẩy chốt và khom người xuống, cánh cửa tự động mở bung ra. Hắn cẩn thận hé nhìn vào trong.

Ngăn hành lý trống trơn.

Ngay khi hắn nhìn vào, ngay khi nhận ra là ngăn hành lý trống trơn, thì tiếng súng nổ loạn xạ trong máy bay làm hắn giật mình muốn đánh rơi cả súng.

Hắn hiểu ngay có chuyện gì. Thằng bảo vệ đã đánh lừa bọn họ. Nó đã núp trong hành lang hoặc phòng vệ sinh. Hắn lạnh người. Nó đã thịt Lewin rồi sao? Hắn xoay người kịp thời để thấy mặt Meeks, mắt nó trợn trừng, bộ mặt kinh hoàng dưới ánh trăng. Nó giơ súng ra. Ngay lúc đó, có tiếng súng nổ từ phía cửa hành khách, ánh sáng vàng ở nòng súng lóa sáng trong bóng đêm.

Meeks bật tung ra sau khi đầu đạn ghim ngay giữa trán nó, phá tung hộp sọ, óc văng tùm lum.

Harry thấy bóng người ở cửa, hắn nhận ra chiếc mũ kết và hắn chỉa súng bắn như điên. Tên bảo vệ phản pháo và Harry nghe đạn bay veo véo rát mặt. Hắn bổ nằm sấp xuống, nép dưới thân máy bay.

Hắn thấy thằng bảo vệ chồm người ra khỏi cửa máy bay. Ánh trăng lấp lóa trên nòng súng của nó. Vậy đó, hắn nghĩ, nó sắp thịt mình. Hắn nhắm mắt lại, cố dán sát mình xuống mặt cát hơn.

Chợt có tiếng súng trong máy bay. Harry rùng mình. Hắn mở mắt đúng lúc để thấy thằng bảo vệ buông rơi khẩu súng và đổ xuống mặt cát.

Một hồi lâu, Harry cứ nhìn ngây dại vào cái xác thằng bảo vệ, rồi hắn lồm cồm đứng lên. Frank hiện ra ở cửa hành khách, tựa cả tấm thân vào khung cửa. Harry có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của y.

“Tao thịt được nó rồi!” Y thở dốc. “Tao đã nói mà. Nó đi qua chỗ tao mà đâu có thấy tao.”

Harry đi lại xác thằng bảo vệ, lấy chân lật ngửa nó lên. Khuôn mặt chết cứng làm hắn thấy muốn bệnh luôn.

“Lấy hàng đi!” Frank hổn hển. “Lẹ lên! Tao chắc trụ hết nổi rồi.”

Trấn tĩnh lại, Harry leo lên phi cơ.

“Tôi muốn ông xuống coi chừng lũ khách kia,” Hắn nói. “Để tôi đỡ ông xuống.”

Hắn giúp Frank xuống, đặt y tựa vào bánh xe. Frank đã quá mệt. Đầu gục xuống ngực, bàn tay lỏng ra buông rơi khẩu súng.

Harry nhìn đám hành khách, có một người đứng dậy.

“Ngồi xuống!” Hắn quát lên và chĩa súng nổ một phát. Người đó vội vàng ngồi xuống.

Harry lay Frank: ‘Ráng lên. Coi chừng nghe!’

Frank gầm gừ, nắm lấy khẩu súng Harry nhét vào tay y và lầm bầm gì đó. Harry phóng lên máy bay, chạy tới cửa bếp. Vô trong, hắn thấy Lewin nằm ở lối đi, một viên đạn từ sau gáy trổ tới trước. Coi là biết đã chết tốt. Hắn mở cửa ngăn hành lý và bước vào. Chỉ vài phút là hắn kiếm được cái thùng nhỏ. Nó được khóa cẩn thận.

Ôm dưới nách, hắn nhảy xuống cát, rồi chạy lại chỗ xác Meeks, hắn lục lọi trong túi nó và tìm thấy chìa khóa xe.

Trở lại chỗ Frank, hắn thấy y đã nằm úp xuống cát. Hắn cúi xuống lật y thẳng dậy. Y thở ồ ồ phát khiếp, gần như bất tỉnh, cánh tay y đầy những máu.

Harry chạy lại chỗ xe đậu, đặt cái thùng ở băng trước, chui vào xe và mở máy. Hắn lái lại chỗ máy bay. Để máy nổ, hắn bước xuống chỗ Frank nằm. Hắn vực Frank đứng dậy, vác y lên vai và loạng choạng đi tới cửa xe. Hắn chuồi y vào băng sau, sập cửa lại rồi vòng ra ngồi sau tay lái.

Chỉ cần lái hăm lăm dặm là tới Sky Ranch: đường đi thẳng, tốt, hai bên chỉ có đồ cát. Trăng sáng nên hắn không cần bật đèn pha. Hắn gài số và đưa xe vượt qua mặt cát và leo lên đường lộ.

Trong khoảng hai mươi phút nữa, hay ít hơn, trực thăng sẽ xuất hiện để truy tìm. Lẽ ra hắn phải phá bộ phận liên lạc vô tuyến, như thế hắn sẽ có nhiều thì giờ hơn. Bây giờ phải tới được Sky Ranch trước khi bị phát hiện.

Hắn đạp ga lút sàn, đưa xe phóng đi cỡ tám mươi dặm một giờ.

Thằng bảo vệ đã chết, hắn nghĩ, bàn tay siết chặt vô lăng đến các đốt xương lên. Vậy là giết người. Nếu bị bắt, hắn lên ghế điện là cái chắc. Nếu biết chuyện đổ bể thế này thì hắn dại gì thí mạng để đổi lấy năm chục ngàn đô vớ vẩn. Khi vạch kế hoạch đánh cướp, hắn không nghĩ rằng sẽ kết thúc bằng án giết người. Mình thiệt ngu không đòi cỡ hai trăm ngàn. Delaney chắc chắn là có lời đứt hai triệu trong vụ này, mà không phải chịu nguy hiểm gì cả. Nó chỉ ngồi không. Ăn hai triệu ngon ơ!

Harry đưa tay lên đặt cái thùng. Nếu hắn mà có đường dây tiêu thụ như Delaney, hắn sẽ không nhả mớ này ra. Hắn chẳng thể đem đi rao bán. Hắn không biết ai để mà tới gạ. Mẹ kiếp, mình thế nào cũng kiếm chác được cái gì ở đây chứ. Lời đe dọa của Borg: không có kim cương là không có tiền, dẹp mày đi! Đầu óc hắn lẩn quẩn lại bài báo đã đọc. Không kim cương, là không tước phong.

Hắn gần như lạc tay lái lao khỏi đường. Hắn vội giữ cứng lại tay lái và chạy chậm lại. Sao mà mình ngu thế! Takamori chứ còn ai! Hắn có thể gạ Takamori mua lại! Takamori đã thương lượng cả mười tám tháng để có mớ hàng này. Y sẽ được Nhật Hoàng phong tước. Tiền bạc giờ đâu có nghĩa lý gì với một tay như thế. Y có thể không bao giờ được phép xuất kim cương nữa. Hắn cảm thấy mình đã nắm được cổ Takamori rồi. Gạ bán kiểu này cũng hơi phiêu, nhưng có cơ may thành công. Căng đó, nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Hắn có thể phải đánh cuộc giữa sự thèm khát kim cương của Takamori với khả năng y ta cầu cứu cảnh sát để tóm hắn.

Hắn nghe Frank kêu lên. Tiếng kêu lôi hắn về thực tại. Hắn đang chạy về nơi Borg chờ. Trời ơi, hắn đâu muốn như thế! Hắn chạy chậm dần rồi dừng lại.

Không còn bao lâu nữa. Chỉ mười phút thôi là trực thăng sẽ đi tìm chiếc máy bay bị cướp. Cảnh sát sẽ báo động, mọi ngả đướng sẽ bị chặn xét.

Tiếp tục chạy xe này chăng? Nó đậu trong tối và không ai trong số hành khách thấy mà mô tả cho cớm được. Hắn đành chấp nhận cái may rủi này vậy, nếu không là bó tay.

Nhưng còn Frank…

Hắn quay lại nhìn tay giết mướn đang ngồi một đống ở băng sau. Frank trợn mắt nhìn hắn.

“Sao dừng lại vậy?” Y lầm bầm. “Có chuyện gì?”

Harry thấy y vẫn cầm khẩu súng trong tay. Mặc dù bị thương nặng y vẫn còn rất nguy hiểm.

"Bánh xe xẹp," Harry đáp.

Frank hừ một tiếng, nhắm mắt lại và đầu rũ tới trước.

Chồm ra sau, Harry chộp khẩu súng. Hắn tưởng Frank nắm rất lỏng ai dè y nắm cứng ngắc. Khi Harry giật mạnh thì súng cướp cò. Tiếng nổ và ánh sáng lóa làm Harry giật mình, nhưng hắn chặt khẩu súng và giật khỏi tay Frank.

Frank nhổm dậy, chửi thề. Nắm đấm của y bay trúng mặt của Harry, nhưng nó yếu xìu.

Gạt tay y ra, Harry giộng vào đầu Frank. Y sụm xuống. Bỏ súng xuống, Harry chui khỏi xe, mở cửa sau và lôi Frank xuống cát.

Harry xé chiếc áo khoác, móc con dao xếp trong túi ra gọt bay lớp đế giày tạo vẻ khập khiễng. Rồi hắn bắt đầu gỡ bỏ lớp hóa trang trong vài phút, Harry Green biến mất, thay vào đó là một Harry Griffin đang thất thần.

Bỏ lớp hóa trang cuộn trong chiếc áo khoác, hắn đi lại một dụm cát gần đó. Bằng tay không, hắn điên cuồng đào một cái hố đủ để chôn cái gói đó. Xong xuôi, hắn lấp phẳng lại và trở về xe. Nhét cái thùng kim cương vào hộc phụ tùng, hắn mở máy và phóng đi như điên.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx