Điện thoai reo. Ben Delaney bật dậy, bỏ mặt Fay ngồi ngớ trên trường kỷ. Gã bước tới cầm phôn lên.
Gã đã nghe radio nói về vụ cướp mà không còn bình tĩnh nổi khi nghe có súng nổ, giết người. Nó mà mò ra tới gã thì không yên đâu, gã thầm nghĩ, thằng bảo vệ chết, Lewin và Meeks đi đời! Chuyện lớn chứ chơi đâu! Nếu chúng mò ra mình thì ngay sếp cảnh sát O’Harridan cũng chẳng cứu bồ nổi. Ben không muốn thế tí nào. Gã đang chờ Borg gọi về và chửi thề um lên. Gã đã chờ tới hai tiếng rồi, và chuông điện thoại đã khiến gã bừng tỉnh.
“Hêlô. Ai đó?”
“Borg.” Giọng nghèn nghẹn đó nghe êm như mật. “Bể rồi. Nó không tới.”
Ben cảm thấy một cơn giận nóng bừng cả người.
“Nói tiếp đi!”
“Tôi chờ ở đây hai tiếng rồi mà không thấy gì. Nó hẹn chín rưỡi, mà bây giờ đã gần mười hai giờ. Nó lặn rồi.”
“Chưa chắc.” Ben ngồi lên mép bàn. “Có thể nó gặp rắc rối. Radio nói nó với Frank thoát trên cùng một xe, Frank đang bị thương. Có thể hai đứa đã bị tóm.”
“Nó chưa bị tóm, nhưng cớm đã tìm được Frank. Green nó bỏ dọc đường, chảy máu tới chết. Khi cớm tìm ra xác thì nó đã chết cỡ nửa giờ rồi. Chắc chắn là Green lặn rồi, cùng với lô hàng.”
Ben nghĩ tới năm chục ngàn, tới khoản tiền lời hai triệu. Và còn chiếc du thuyền nữa.
“Thằng chó đó dám…,” Giọng gã run lên vì giận dữ. “Truy tìm nó! Nghe chưa? Truy tìm nó!”
“Nó có đâu mà truy,” Borg đáp. “Biến mất rồi. Giờ này chắc nó không còn mặt sẹo hay thọt cẳng nữa đâu. Nó biến thành người khác. Tôi đã nói với sếp trước rồi mà.”
Từ mép bàn, Ben tụt xuống ghế. Mặt gã trắng bệch ra, đôi mắt long lên sòng sọc.
“Cái xe đó mang bảng số gì?”
“LMX 999007. Chi vậy?”
“Đừng có hỏi? Ben siết chặt ống nói.” Nghe đây. Mày phải tìm cho ra nó. Bao lâu cũng được, tốn bao nhiêu cũng được. Tìm cho ra! Rõ chưa? Tao không muốn thấy mặt mày cho đến khi mày tìm ra nó. Mày không phải làm việc gì khác và nếu mày không tìm được thì coi như mày thất nghiệp đó.
“Sẽ tìm ra.” Borg nói tỉnh khô. “Tốn thời giờ đó, nhưng sẽ tìm ra.”
“Con Glorie Dane có thể biết nó ở đâu. Kiếm thử coi! Tao đâu cần chỉ dạy mày, hả?”
Gã dằn ống nói xuống và ngồi đực mặt ra một lúc lâu.
“Gì đó, cưng?” Fay ngóng cái đầu xinh đẹp lên nhìn gã. “Coi bộ giận quá vậy!”
“Câm đi!” Ben quát lên. “Đừng có xía vô,” Gã vớ lấy ống nói. “Nối với sở cảnh sát.”
Fay xụ mặt xuống. Cô với lấy cục sôcôla trong hộp và ngắm nghía. Cha Ben này mà đang bực thì chán lắm, mình đang tính rủ cha đi xi nê tối nay mà. Bây giờ kiểu này thì cha nội sẽ cau có cho tới giờ đi ngủ. Cô nhún vai. Dĩ nhiên sáng mai sẽ là màn xin lỗi rồi tặng quà lung tung, nhưng mà cũng chán lắm. Cô bỏ miếng kẹo vào miệng và thấy sao nó ngon thế!
“Cho gặp O’Harridan,” Ben nói, và chờ đợi một lát. “Pát hà? Ben đây. Khỏe không? À. Tôi thì khỏe rồi. À Pat này, có tin mật cho bồ nghe. Lính của tôi lượm được đó. Cái thằng làm vụ không tặc tên là Harry Green. Không… tôi đâu biết gì nhiều, chỉ nghe nói nó có chụp hình ở tiệm photomat đường Essex. Lính của tôi nói cái chân thọt và mặt sẹo là đồ hóa trang đó. À, nghe đâu xe của nó là chiếc Pontiac, số LMX 999007.” Gã im lặng, một nụ cười thỏa mãn nở ra. “Ồ, Pat. Bồ biết là tôi sẵn sàng với bồ mà. Chúc thành công. Kiểu này là cũng khó nhai đó,” Gã cười. “Tóm được nó nhớ cho hay nghe. Phải. Bữa nào nhớ cho hay nghe. Lâu rồi đó.”
Và gã gác máy.
@by txiuqw4