sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Joe Dodge, nhân viên điều tra của khách sạn Maddox, New York, cắm đầu trên chương trình đua ngựa, một vẻ căng thẳng, lo âu trên khuôn mặt cáo của gã. Cả tuần qua, gã toàn đặt tiền vào những con ngựa về hạng bét, và cả nền tài chính tương lai của gã bây giờ tùy vào sự lựa chọn những con ngựa đua độ chiều nay. Nếu thua nữa là rắc rối lớn, ý nghĩ đó làm gã toát mồ hôi.

Gã ngồi trong văn phòng của mình nhìn ra tiền sảnh tiếp tân của khách sạn. Căn phòng đầy khói thuốc còn cái gạt tàn trên bàn thì ngập đầy những mẩu đầu lọc: rõ ràng gã đang căng thẳng. Gã chăm chú vào công việc đó đến độ không biết Borg đã bước vào phòng. Đến lúc Borg phải phát ho ầm ỹ lên thì gã mới hay. Gã nhìn lên, nhíu mày. Thấy mặt Borg, gã càng nhíu mày sâu hơn.

“Muốn cái gì đó?” Gã hỏi cộc lốc. “Thấy tôi đang bận không?”

“Phải, tôi đâu có mù.” Borg nói và kéo ghế lại gần bàn. Y để tấm thân mình xuống đó. “Sao không thử đánh con Red Admiral đi. Cá 44 ăn một là nó sẽ về tới đích khi mà lũ kia mới chạy xe được nửa đường.”

Dodge nheo mắt lại. Đây chính là loại tuy-dô mà gã chờ đợi.

“Sao ông biết?”

“Biết mà.” Borg lại móc gói thuốc nhàu nát ra. “Mấy tháng trước tôi coi nó chạy ở San Diego. Thằng nài ngựa ghì nó lại thiếu điều muốn đứt dây cương, vậy mà nó vẫn về hạng nhì. Nếu ông chê tiền thì đừng nghe lời tôi làm chi. Ai cần?”

“Tôi thua liên tiếp mười độ rồi, đâu thể liều mạng nữa được.”

“Con ngựa đó là không thể thua được cho dù nó rụng nát hai cẳng. Nhưng nếu ông sợ mất tiền thì tôi có thể làm cho ông kiếm được chút đỉnh.”

Dodge dẹp tờ chương trình đua ngựa sang một bên liền.

“Ông là ai, ông muốn gì?” Đôi mắt ti hí, soi mói nhìn mặt Borg.

Borg lấy tấm thẻ thám tử tư dỏm ra quẳng xuống bàn. Dodge cầm lên xem xét.

“Hãng điều tra Alert?” Gã nhíu mày. “Nghe lạ hoắc.”

“Tụi tôi làm ăn ở Los Angeles. Tôi đang làm một vụ mà chuyện tiền bạc là không kể số. Tôi có cả một khoản chi cần xài tới. Tôi cần một ít tin tức của ông và chi trả đàng hoàng.”

“Tin tức gì?” Dodge chồm tới.

“Tôi đang tìm một cặp mà có thể đăng ký ở đây dưới tên Griffin.”

Dodge nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Borg bèn móc hai bức ảnh của Glorie và Griffin ra.

“Hai người này đây. Quen mặt không?”

“Có lẽ.” Dodge nhìn hai tấm ảnh. “Giá cỡ bao nhiêu?”

“Chưa hết đâu. Nói chuyện cho đàng hoàng là ông kiếm được hăm lăm đô đó.”

Dodge ngẫm nghĩ. Hăm lăm đô là một số đáng kể lúc này chứ chơi đâu.

“Tôi biết. Họ tới đây ba ngày rồi. Khai tên là ông bà Harrison.”

“Còn đây không?”

“Bà còn, ông không. Tới đây một ngày là ông đi mất, nói là sẽ trở lại. Đi công chuyện gì đó.”

“Bây giờ bà còn ở trong phòng không?”

“Để tôi coi.” Dodge đứng dậy.

Qua khung cửa, Borg thấy Dodge tới chỗ quầy tiếp khách, nhìn dãy chìa khóa treo ở đó rồi trở lại.

“Đi vắng rồi.” Gã nói khi đi vòng ra sau bàn.

“Tôi muốn nhìn qua căn phòng đó.” Borg nói.

“Đâu có được. Luật khách sạn cấm.”

Borg che một cái ngáp.

“Thôi được, tùy ông. Tôi không phí giờ của mình thêm đâu.”

Y nhổm người đứng dậy.

“Chờ chút.” Dodge nói. “Ông nợ tôi ít tiền.”

“Phải.” Borg móc ra một cuộn tiền, y lật lật kiếm rồi rút ra một tờ năm đô quẳng cho Dodge. “Tin tức của ông đáng cỡ này.”

“Ê, ông nói hăm lăm mà. Đừng kiếm chuyện nghe. Hai mươi lăm.”

“Cái đó là tùy ông giúp được bao nhiêu,” Borg đáp. “Tôi sẽ chi một trăm nếu ông cho tôi mướn được cái phòng kế phòng đó và một cái chìa khóa vào phòng cô ta trong vòng một giờ. Tôi cần ông coi chừng khi nào cô ta về thì ông cho tôi hay.”

Y móc hai tờ năm chục đô ra cho Dodge thấy. Dodge liếm môi.

“Chi liền hé?”

“OK.”

“Chờ chút.” Dodge đi ra ngoài, đóng cửa lại. Năm phút sau, gã trở lại đặt hai chìa khóa lên bàn.

“Chìa khóa phòng của ông, 334. Cô ta ở ngay đối diện, 335. Chìa này là chìa vạn năng của bồi phòng. Tôi sẽ gọi lên phòng cô ta ngay khi cô ta về tới.”

Borg đẩy hai tờ năm chục qua bàn. Y cầm chìa khóa trong khi Dodge chụp giấy bạc. Y ra ngoài, tới thang máy là lên phòng 334 ngay. Y bỏ mũ áo, móc trong vali ra một mớ đồ nghề và một cái thùng các tông nhỏ. Y ra hành lang, ngó trước ngó sau rồi dùng chìa khóa bồi phòng mở cửa 335.

Y nhìn lướt thật nhanh căn phòng rồi đóng cửa và để tất cả đồ nghề lên giường. Y mở thùng, lấy ra một loa ghi âm nhỏ và gắn vào nẹp trên khung cửa, y nối dây luồn qua nẹp ra ngoài hành lang. Làm rất nhanh và gọn, y cho dây chạy dưới lớp thảm lót sàn qua cửa phòng mình. Xong xuôi, y chạy qua phòng đối diện gom sạch đồ nghề và nhìn quanh lần nữa. Ngoài hai vali chưa mở và một chiếc váy ngủ máng sau cánh cửa thì căn phòng như chẳng có ai ở. Nhìn vào tủ áo và tủ chạn, cũng trống trơn. Y nghĩ Glorie không định ở đây lâu và biết mình đã tới đúng lúc. Lúc y định rời phòng thì chuông điện thoại reo. Y nhấc ống nghe lên.

“Cô ta đang lên.” Giọng của Dodge.

Đặt ống nghe xuống, y rời phòng, khóa cửa và vào phòng mình. Y nép gần sát cửa phòng và lắng nghe.

Vài phút sau, nghe tiếng cửa thang máy mở ra, rồi tiếng chân vội vã dọc hành lang. Y ghé mắt qua nhìn khe cửa.

Y không nhận ra Glorie. Y đã thấy một lần hồi còn bồ bịch với Delaney nhưng hiếm khi y buồn nhìn mặt cô. Đàn bà với y chẳng có gì hứng thú. Y coi họ như một thứ chi phí không những hao tốn tiền của, mà còn hao tốn thời gian nữa.

Y nhìn người đàn bà gầy, cao, mặc bộ đồ trắng đen, đang lục lọi sắc tay lấy chìa khóa. So với ảnh, cô ta già hơn, mệt mỏi và lo âu hơn, nhưng vẫn là người có nét, mặc dù mắt quầng thâm và khuôn mặt tái.

Cô bước vào phòng và đóng cửa lại.

Borg lấy trong vali ra một cái Ampli nhỏ, nối dây với dây loa; y đeo cặp headphone lên, cắm phích vào ổ điện và bật nút ampli.

Cái loa ghi âm trong phòng Glorie là thứ cực nhạy. Y có thể nghe tiếng cô ta đi đi lại lại, nghe kĩ có thể nhận ra cả tiếng thở. Y đốt một điếu thuốc, ngồi dựa ra ghế và chờ đợi.

Glorie có lý do để lo lắng. Cô đã lo sợ khi Harry nói rằng sẽ đi gặp Takamori, và khi chia tay ở phi trường, cô đã nghĩ rằng không còn gặp lại hắn nữa. Hắn đã hứa là sẽ gọi về cho cô lúc bốn giờ chiều nay. Lúc cô trở về đây là ba giờ bốn mươi; bây giờ cô ngồi ở chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng và chờ đợi.

Thực tình cô tin rằng sẽ chẳng có ai gọi tới. Cô mường tượng hắn đã đi vào tù hay thậm chí đã chết. Cô chờ đợi, đốt hết điếu này tới điếu khác và cố gắng trấn an nỗi sợ hãi trong đầu, cố gắng đừng nghĩ tới những điều có thể xảy ra với hắn.

Nhưng khi kim đồng hồ chỉ gần tới bốn giờ, điện thoại lại reo. Cô nhảy dựng lên, hất đổ cả cái gạt tàn đặt trên tay tựa của ghế. Cô cầm điện thoại lên.

“Glorie hả?” Giọng Harry từ thật xa xôi lẫn trong tiếng ù ù của đường dây.

“Ồ, vâng, Harry. Em lo quá.” Nghe được tiếng của hắn, cô muốn xỉu luôn.

“Nghe đây!” Giọng nói của hắn đanh gọn và giận dữ. “Không ăn nổi. Không thể nói trên phôn. Anh sẽ đáp tới Oklahoma City. Anh muốn em tới đó. Có chuyến sáu giờ mười đó, sẽ tới được đúng giờ anh tới. Cứ ở phi trường chờ anh.”

“Vâng, anh yêu. Ông ta có nhận không?”

“Nhận chứ, nhưng không tiền bạc gì cả.” Nghe giọng hắn như muốn điên lên. “Lúc gặp anh sẽ kể.”

“Được rồi, Harry. Có trục trặc hả?”

“Không có gì. Đừng nói nhiều trong phôn.”

“OK. Sẽ chờ gặp anh ở phi trường, ha?”

“Rồi. Hẹn gặp lại.” Harry đáp và gác máy.

Ở phòng bên, Borg mồi thuốc và ngẫm nghĩ rồi y gỡ headphone, gỡ dây ampli, đặt cả hai vào vali, mặc áo, đội mũ và ra khỏi phòng. Y đi thang máy xuống phòng tiếp tân. Dodge bước ra.

“OK?” Gã hỏi.

“OK. Biết chuyến bay sắp tới đi Oklahoma là mấy giờ không?”

“Để tôi coi,” Dodge nói và bỏ đi, lát sau gã trở lại.

“Một chuyến năm giờ, một chuyến sáu giờ mười.”

Borg ầm ừ, nhìn đồng hồ và quyết định đi chuyến năm giờ. Y bước ra cổng.

“Ê!” Dodge kêu. “Đi hả?”

Borg không đáp, y bước qua cánh cửa xoay, vẫy một chiếc taxi:

“Phi trường, nhanh lên.”

Dodge nhìn chiếc taxi chạy đi, nhíu mày, rồi trở vào văn phòng. Gã đặt hết mớ tiền của Borg đưa vào con Red Emerald, bây giờ độ đua sắp bắt đầu, gã thấy bồn chồn. Hai mươi phút sau đó, gã chỉ ngồi chờ điện thoại, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt. Khi người thông tin gọi lại cho biết con Red Emerald đã về thứ 6, gã dội ống nói xuống và ngồi chửi thề lung tung. Rắc rối nữa rồi, gã phải xoay được ít tiền và xoay rất nhanh kìa. Đứng dậy mở cửa, gã định ra xem mấy thằng bồi có thể cho vay ít nào không, và gã dừng lại. Glorie đang ở đằng quầy, thanh toán tiền trọ. Gã thấy cô móc trong sắc ra một cuộn tiền dày cộm làm mắt gã phải nheo lại. Gã chờ đến lúc cô rời quầy mới đi tới.

“Xin lỗi, bà Harrison,” Gã nói. “Tôi có vài điều cần thưa với bà.”

Gã thấy ánh sợ hãi và báo động lóe lên trong mắt Glorie. Sẽ rất dễ dàng đây, vì kinh nghiệm cho gã biết khi người ta sợ hãi thì mình nắm rất dễ.

“Chuyện gì vậy?” Glorie hỏi, giọng run run.

“Vài phút thôi, xin mời vào văn phòng của tôi.”

Họ cùng đi vào trong phòng của Dodge. Gã đóng cửa và chỉ tay xuống ghế. "Xin mời ngồi, bà Harrison."

“Tôi đang vội lắm. Có chuyện gì vậy?” Glorie ngồi xuống.

“Tôi có một số thông tin mà có lẽ bà cần mua,” Gã nhìn cô thật kỹ.

“Tôi cần mua?” Glorie cứng người. “Tôi không hiểu ý ông nói gì?”

“Đơn giản thôi.” Dodge nở một nụ cười cáo già. “Có một người vừa tới đây điều tra về ông bà. Nếu bà muốn nghe chi tiết thì chắc tốn hai trăm đô.”

Glorie lạnh người. Cô nhìn đồng hồ, thời gian đang cạn dần, cô phải đón chuyến bay sáu giờ mười.

“Ai vậy?” Cô hỏi khô khan.

“Một tay mập bự, dơ dáy, ria đen dài,” Dodge đáp. “Y nói làm cho Hãng điều tra Alert.”

Glorie mặt trắng bệch ra đên nỗi Dodge tưởng cô muốn xỉu.

Borg! Tay sát thủ của Ben. Óc cô rối lên với nỗi kinh hoàng. Thế thì có nghĩa là Ben đang lùng họ.

Dodge vẫn chăm chú nhìn cô, đôi mắt ti hí long lanh.

“Nếu cần thêm chi tiết, bà phải chi tiền.”

Tay run run, Glorie mở sắc tay, moi ra bốn tờ năm mươi đô và đặt lên bàn. Dodge cầm lấy, xem xét rồi nhét vào túi.

“Y có được ảnh của hai ông bà,” Gã tiếp. “Y nói tên ông bà là Griffin. Y cho tôi xem ảnh và tôi nhận ra bà và ông Harrison,” tới đây gã thấy Glorie mặt trắng toát ra, gã bắt đầu thấy tiếc là mình không đòi thêm nhiều hơn. “Y mướn một phòng đối diện bà. Một thằng bồi nói cho tôi hay là nó thấy y vào phòng của bà. Y đã đặt một loa nghe lén trong phòng của bà, nên chắc chắn y đã nghe thấy mọi sự nếu bà có sử dụng phôn.”

Glorie tưởng như một mũi lao băng giá đâm vào tim mình. Một loa ghi âm! Vậy là Borg đã biết cô hẹn gặp Harry ở Oklahoma City!

“Y rời đây khoảng nửa giờ rồi,” Dodge nói tiếp. “Y có hỏi tôi máy giờ máy bay đi Oklahoma City và y đã đi chuyến năm giờ.”

Glorie thấy lạnh toát hơn nữa. Thế nghĩa là Borg đã có mặt khi Harry tới. Cô đã nghe bao chuyện về Borg do Delaney kể. Y là tay thiện xạ hiếm có, y sẽ dễ dàng nhận ra Harry từ phi cơ xuống. Y lại còn dư cả tiếng đồ hồ để tìm chỗ núp thuận tiện và chỉ còn chờ Harry tới là bắn. Làm sao báo cho Hary đây? Cô nắm chặt tay lại trong khi cố nghĩ ra một điều gì đó.

“Chắc có thế thôi.” Dodge nói tiếp. "Bà phải coi chừng y. Tôi cũng không ưa cái tướng đó."

Glorie đứng dậy. Không nói một lời, cô đi ra khỏi văn phòng, bước vội ra khỏi khách sạn chỗ người bồi đang chờ sẵn với vali của cô.

“Gọi giùm một taxi đi phi trường, và nhanh lên.”

Dodge đứng nhìn theo, khi chiếc taxi chạy đi, gã nhún vai và trở vào. Gã ngồi xuống và lại cầm tờ chương trình đua ngựa lên. Lập tức gã chìm vào với những độ đua còn lại chiều nay.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx