sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 28

Suốt hai mươi bốn giờ qua, Harry không hề nghĩ gì tới Borg. Hình ảnh y ngồi trên ghế kia như một cú đấm chí mạng. Hắn đứng tê cứng, miệng hé mở, mắt dại đi, con tim run rẩy.

Borg nhìn hắn. Y khoái chí vì nhìn được sự sợ hãi rõ ràng trên khuôn mặt Harry. Hai người cứ nhìn nhau như thế một hồi, rồi Harry từ từ tỉnh lại. Hắn không có ảo tưởng gì về Borg cả, hắn biết tên quỉ này độc địa như một con rắn và man rợ hơn nhiều. Hắn hiểu nỗi sợ hãi và phản ứng lộ ra ngay từ đầu của hắn đã tố cáo mọi sự. Bây giờ có đóng kịch, có vờ đi như mình không phải là Harry Green cũng vô ích thôi. Borg tất đã biết hết, cho dù trước khi bước vào đây, y chưa dám chắc gì cả.

Harry nghĩ tới khẩu súng trong hộc găng tay ở xe, và rủa thầm sao mình lại bỏ nó ở đó. Tuy rằng có súng cũng chẳng làm gì được. Hắn biết chắc Borg xài súng lẹ hơn hắn rất nhiều.

“Chào Green.” Borg lên tiếng bằng giọng khàn thều thào. “Chắc mày đâu ngờ gặp lại tao? Ngồi xuống giường đi, tao với mày phải nói nhiều chuyện.”

Đi như kẻ mất hồn, Harry tới ngồi xuống giường. Hắn đặt hai tay lên đầu gối trong khi không rời mắt khỏi Borg.

“Mày nghĩ là đã thoát khỏi tao rồi sao?” Borg nói tiếp, mắt nheo lại vì khói thuốc.

Harry không đáp. Mà dù có muốn nói thì cũng không được, miệng hắn khô queo, đông cứng lại.

“Tao đã theo sát mày từ khi rời Oklahoma.” Borg tiếp và dụi thuốc vào tay dựa của chiếc ghế, lớp vải bọc lủng liền một lỗ. “Tụi mày vui mừng dữ hả? Tao khoái con bồ mày đó.”

“Ông muốn gì?” Harry cô gắng nói một câu.

“Borg nở một nụ cười nham hiểm, bày ra một hàm răng vàng ố.”

“Tao có một món muốn bán, nhóc ạ. Một món mày thèm chết được.”

“Ý ông muốn nói gì?” Harry nhìn y chòng chọc.

“Tao có một cái mỏ lết có dính máu, dính tóc, và có luôn dấu tay của mày nữa. Tao chắc mày muốn mua lắm.”

Harry tưởng đã qua được cú sốc ban đầu, nhưng nghe Borg nói câu này, thiếu điều hắn muốn giật bắn người, mồ hôi tuôn ra trên mặt.

Vậy là Borg đã giết Glorie!

Thật ngu sao mình không đoán ra! Mà tại sao Borg không khử mình luôn lúc đó? Y bắn lúc đó có ai mà biết được?

“Ông đã giết cô ấy à?” Hắn hỏi như đang nằm mơ.

“Phải.” Borg cười. “Nó phải gánh hậu quả thôi. Bây giờ chỉ có tao với mày biết điều đó. Cớm sẽ nghĩ mày giết nếu họ đào được xác. Cớm sẽ nghĩ là mày, nếu tao đem gửi cho họ cái mỏ lết. Muốn mua lại không, nhóc?”

Óc Harry bắt đầu làm việc. Hắn phải trì hoãn. Nếu tìm cách qua mặt được tên này thì còn cơ may sống sót.

“Rồi.” Hắn đáp. “Tôi mua.”

“Phải vậy thôi,” môi Borg uốn thành một nụ cười chế giễu. “Cái đó giá năm chục ngàn, vậy là còn rẻ đó.”

“Tôi đâu có đủ. Còn có bốn chục à.”

“Delaney muốn lấy lại đủ từng xu.” Borg lắc đầu. “Không đủ thì moi của con bồ mày đó. Được mà. Nó kết mày quá rồi. Tao thấy hết trơn. Mà con nhỏ đó nằm trên đống tiền, lo gì?”

“Nó không chịu đâu. Tôi không dám hỏi mượn.”

“Tùy.” Borg nhún vai. “Năm chục, nếu không, tới cảnh sát mà nhận lại. Tao muốn có tiền ngay tối mai.”

Tối mai! Nghĩa là còn hăm bốn tiếng nữa, đủ để nghĩ ra một lối thoát!

“Để tôi ráng coi. Rồi sau đó là sao?”

“Thì mày nhận lại cái mỏ lết,” mắt Borg nheo lại.

“Làm sao tôi tin là ông không lừa tôi?”

“Khỏi lo. Mày phải tin tao như Delaney đã tin mày.”

Nói vậy nghĩa là khi nắm được tiền, Borg thịt hắn, Harry nghĩ thầm. được rồi, mình chơi qua chơi lại mà.

“Không cầm được cái mỏ lết là tôi không nhả tiền ra đâu.” Hắn nói.

“OK. Tao cũng không nhả cái mỏ lết ra cho tới khi mày chưa đưa đủ tiền. Vậy là huề.” Borg trả đũa. “Gặp lại mười giờ tối mai. Mày mang theo tiền còn tao mang theo mỏ lết.”

“Gặp ở đây hả?”

“Không.” Borg lắc đầu. “Mình gặp nhau ở cái bãi chôn con nhỏ kia đó.” Đôi mắt ti hí của y dò xét mặt Harry. “Ở đó mày tính lừa tao hay tao lừa mày cũng không bị ai thấy.”

Harry rợn người. Ở cái bãi đó, hoàn toàn vắng người, phải khôn mới mong sống. Hắn chắc chắn là Borg sẽ thịt hắn.

“Nếu tao là mày,” Borg nói tiếp. “thì tao không tính qua mặt ai đâu. Để tao cho mày coi, nhóc.” Y đưa bàn tay phải ra. “Coi nè!”

Hắn biết trước Borg sắp làm gì, nhưng cũng không nhìn rõ kịp. Nó nhanh quá. Một khẩu P.38 mọc ra trong tay Borg cứ như y lấy nó giữa không khí ra vậy.

“Thấy chưa?” Borg mỉm cười. “Vụ này tao nghề lắm. Nhiều thằng đã tưởng là ngon hơn tao, nhưng phút chót mới biết. Nên coi chừng đó, nhóc.” Y thọc súng vào nách và đứng dậy. “Tối mai mười giờ. Nếu mày không tới, tao sẽ gửi cảnh sát. Năm chục ngàn hoặc không có gì hết. Rõ chưa?”

Harry gật đầu.

“Đừng có tính chuyện lặn.” Borg nói khi mở cửa. “Tao không mò ra thì cớm cũng mò ra mày. Y bước ra ngoài và đi bộ về phòng của y.”

Harry đến bên cửa sổ nhìn theo Borg khuất vào phòng của y, rồi hắn kéo sáo của xuống, bật đèn và đi lại bàn, trên đó chai rượu vẫn còn. Hắn rót một cốc, nốc sạch, rót cốc nữa và đem lại ghế ngồi xuống.

Ván bài đã bày ra, hắn thầm nhủ. Nếu hạ được Borg là thoát. Ý định của Borg đã quá rõ ràng. Hắn đưa tiền là Borg xuống tay liền. Harry biết chắc Borg muốn đem đủ tiền về và báo cáo với Delaney rằng đã xóa sổ cả Glorie lẫn Green. Như vậy hắn sẽ an toàn cho đến khi giao tiền. Borg đâu cần phục kích, rình rập hay bắn hắn liền, trừ khi biết chắc chắn có nhét tiền trong người. Ngay khi hàng trao tay, Borg kiểm tra chắc là đủ số, thì cũng là lúc Harry bế mạc.

Nếu muốn triệt Borg, hắn phải ra tay trước khi giao tiền, hoặc đang lúc giao tiền. Qua khỏi giây phút đó, đừng mong gì đùa được với Borg trong chuyện súng ống. Chỉ có lúc Borg chưa dám chắc là nắm được đủ tiền thì y có thể lơi lỏng, đó là giây phút hy vọng duy nhất.

Một lúc rất lâu, Harry cứ ngồi đó nhìn bức tường mà nghĩ cách qua mặt Borg. Sau cùng hắn cũng quyết định xong. Đây là ván bài được ăn cả ngã về không, đáng để liều gan, mà hắn cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Cơ hội duy nhất là chơi được đúng lúc Borg không ngờ nhất. Chỉ bằng cách bất ngờ, hắn mới dám mong sống còn.

Lúc hắn quyết định xong xuôi thì đã hơn chín giờ. Hắn tắt đèn và tới cửa sổ nhìn ra. Phòng của Borg tối thui, nhưng chắc chắn thằng quỉ đó đang ngồi sau cửa sổ, cảnh giác và chờ đợi,

Dù sao, hắn nghĩ, mình cũng đỡ được việc đi đào xác Glorie lên. Hắn biết bây giờ Borg sẽ bám theo hắn đi bất cứ đâu, nên đừng có mong mà giấu xác cô đi nơi khác được.

Hắn ra ngoài, chui vào xe và lái vào ga ra sát bên phòng hắn. Mỏ hộc găng tay, hắn lấy khẩu colt 45 ra. Báng súng lạnh tanh là hắn an tâm hơn một chút, hắn nhét nó vào túi quần, yên trí là Borg không thể thấy hắn đang làm gì. Hắn chui khỏi xe, đóng cửa ga ra và đi thẳng về phía nhà hàng sáng đèn bên kia đường.

Khi đẩy cửa nhà hàng, hắn biết Borg có thể nhìn thấy rõ mình, nhưng không quan tâm. Cho đến lúc này, hắn vẫn muốn Borg biết hắn đang làm gì.

Nhà hàng giờ này vắng teo, chỉ có vài cặp còn rề rà với bữa ăn. Chẳng ai để ý tới hắn khi hắn đi tới tận cuối phòng tránh xa cửa sổ. Hắn ngồi xuống cái bàn trong góc xa.

Một bồi bàn, nét mặt như tảng thịt chán đời, tới đưa cho hắn tờ thực đơn. Harry gọi một miếng bíp-stếch, khoai chiên và rau trộn. Khi anh bồi định đi thì hắn chặn lại.

“Trong khi chờ làm đồ ăn, xin anh giúp cho một việc.” Hắn nói và móc một tờ năm đô ra đẩy tới trước mặt anh bồi bàn. “Cái này là bồi dưỡng cho công sức của anh.”

“Dạ vâng, thưa ông.” Anh ta chộp lấy tờ bạc và giấu biến đi. Anh lập tức trở nên sốt sắng, anh cúi xuống sát bên Harry. “Tôi có thể giúp gì cho ông?”

“Tôi cần năm miếng gỗ: ba miếng cỡ một tấc-hai tấc, hai miếng một tấc-nửa tấc. Anh kiếm giùm được không?”

Anh bồi có vẻ ngạc nhiên

“Tôi không dám chắc. Để tôi đi hỏi thằng thợ mộc của tụi tôi, nếu nó chưa về thì chắc được.”

Harry móc thêm một tờ năm đô nữa.

“Đưa cho thằng thợ mộc. Nó đâu có làm chùa được. Tôi còn cần thêm chục cây đinh phân rưỡi, một cái búa, một cái khoan và một cái cưa lọng. OK?”

Anh bồi nhìn Harry làm như hắn là thằng điên.

“Ông muốn mua mấy thứ đó hả?”

“Không, tôi mượn thôi. Sáng mai trả lại anh.”

“Vậy là ông cần năm miếng, ba miếng một nhân hai tấc, hai miếng một tấc-nửa tấc, búa, khoan, cưa lọng. Và chục cây đinh phân rưỡi. Đúng vậy không?” Anh bồi hỏi lại.

“Phải rồi. À, kiếm cho tôi mấy tấc dây đồng nữa nghe.”

“Để tôi đi coi,” anh bồi bỏ đi vào nhà bếp.

Harry mồi một điếu thuốc và đưa mắt nhìn một cô bé da ngăm, trông thật sexy, đang nói chuyện với một gã nhỏ thó ở đằng kia. Hắn không nhìn cô bé, nhưng mắt cứ hướng về phía ấy đến độ cô bé thấy khó chịu phải xoay ghế để quay lưng về phía hắn.

Hai mươi phút sau, anh bồi dọn bữa ăn ra. Anh nói đã cho thằng thợ mộc hay rồi, lúc Harry ăn xong thì chắc các thứ đã sẵn sàng.

“Tôi ở phòng 376 motel bên kia,” Hắn nói. “Anh mang giùm mọi thứ qua cho tôi được không, kèm theo một chai Scotch? Nhớ lấy cái khăn che kín tất cả giùm. Được không?”

Anh bồi nhìn hắn khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Anh nói sẽ mang qua sau khi Harry ăn xong.

Harry cũng không gấp gáp gì. Hắn còn phải nghĩ nhiều chuyện. Đầu tiên, sáng mai hắn phải tới ngân hàng rút hết tiền ra. Không được để Borg nghĩ là hắn muốn giỡn mặt. Rồi còn phải thuyết phục Joan cho mượn thêm chừng mười ngàn nữa, và phải đến ngân hàng của nàng mà rút ra. Hắn không chắc Joan có chịu cho mượn không. Hắn biết chắc Borg sẽ theo dõi hắn rất sát, nên nhất thiết không được để y nghi ngờ. Nếu muốn qua mặt Borg, hắn phải khiến y tự tin, mất cảnh giác. Nếu được như thế, mới mong đánh gục y được.

Ăn xong, hắn trở về phòng và đợi. Mười phút sau, anh bồi qua. Anh đã làm đúng ý Harry đến từng chi tiết. Anh mang một cái khay, phủ khăn kín mít, trong đó là năm mảnh gỗ, búa, khoan, cưa, đinh, một khúc dây đồng, còn tay kia thì cầm chai rượu.

Harry nhận hàng và cám ơn anh ta. Sau đó hắn khóa cửa, bày mớ gỗ lên bàn. Hắn đóng chúng thành một cái hộp không nắp. Móc khẩu súng trong túi ra đặt vào hộp. Lấy bút chì, hắn đánh dấu chỗ này chỗ kia ở đáy và thành hộp. Lấy khẩu súng ra, hắn lấy khoan và cưa lọng, khoét hai cái lỗ ở chỗ đã đánh dấu. Sau đó, hắn đặt súng trở lại, kiểm tra coi đã ăn khớp chưa. Nòng súng dí sát một lỗ bên hông hộp, còn qua lỗ đấy hộp hắn có thể thò ngón tay vào để siết cò.

Hài lòng vì mọi sự đã ăn khớp, hắn dùng dây đồng cột chặt súng vào hộp. Rồi cầm thử trên tay, ngón cái và ngón út giữ lấy đáy hộp, ngón trỏ có thể dễ dàng thò vào lỗ để bóp vò. Hắn thấy cái lỗ siết cò chưa đủ rộng, nên lại tháo ra, khoét rộng thêm. Làm xong, thử lại, lần này thì ngon lành. Sau cùng, lấy súng ra, hắn ngồi ở giường, cẩn thận lau dầu cho nó. Rồi hắn lấy hộp đạn ra, cạy đầu đạn của bốn viên, dùng chì mềm nắn đầu đạn mới gắn vào, biến nó thành đạn dumdum, thứ này bắn trúng đâu là khoét một lỗ toác hoác liền. Hắn nạp thứ đạn đó vào súng và gắn cứng súng vào hộp như cũ.

Hài lòng, hắn bỏ hộp vào tủ khóa lại, dọn dẹp bàn ghế, bao nhiêu rác dồn vào khăn cuộn lại một đống để trên bàn.

Hắn thay đồ, lên giường, hốc thêm một cốc rượu nữa rồi tắt đèn. Nằm trong bóng tối hằn rà lại kế hoạch, hắn hiểu cuộc sống và tương lai của mình tùy thuộc vào đây, gánh nặng này làm hắn thấy sợ hãi và lạnh gáy. Hắn mong có Glorie bên cạnh để hỗ trợ và cho hắn bớt sợ.

Chỉ đến lúc đó, hắn mới thấy nhớ Glorie đến thế nào. Hắn không dám tin cậy Joan. Hắn hiểu ra từ giờ trở đi, cho dù hạ được Borg, vĩnh viễn không gặp rắc rối với cảnh sát nữa, không có ai để làm chỗ dựa, không ai lo lắng cho hắn trong lúc nguy nan như Glorie được.

Sau cùng hắn cũng thiếp đi, hắn mơ thấy Glorie trong phòng, đang ngồi chải đầu. Hắn có thể thấy mặt cô trong gương. Trông cô vui sướng và hạnh phúc y như cái buổi sáng trước khi hắn nói ý định đánh cướp kim cương. Hắn lên tiếng nói chuyện với cô, nhưng cô không quay lại hay tỏ vẻ gì nghe hắn nói, và khi hắn cố chồm khỏi giường để tới bên cô thì thấy mình hoàn toàn tê liệt, làm như có một sức mạnh ghê gớm nào đó cột chặt hắn xuống giường.

Hắn bừng tỉnh dậy thấy mình đang còn gọi tên cô, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên mặt và tim hắn đập loạn xạ trong nỗi kinh hoàng khôn cùng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx