sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 169a: Chỉ Cần Tôi Là Đủ Rồi, Không Cần Tới Bảo Vệ

Nhưng việc Thính Vũ Các nhập vào Hương Tạ Hiên là chuyện nghiễm nhiên mọi người đã biết đến, Hà Tích Phượng cũng chỉ im lặng, định đứng lên. Hương Tạ Hiên trước kia chỉ là một câu lạc bộ ít danh tiếng, giới hạn chỉ vẻn vẹn ở thành phố T và vài khu vực lân cận, nhưng từ khi có tập đoàn tài chính HIDDING có kinh nghiệp quản lý chuyên nghiệp đã chống đỡ cho, Hương Tạ Hiên đã điều chỉnh những sách lược phát triển phù hợp hơn. Giờ đây, hiệu ứng quảng cáo đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều hết sức quan trọng, mà đối với câu lạc bộ thì càng quan trọng hơn hết. Bởi vậy, dùng chút thủ đoạn này Diệp Phong muốn công khai chuyện này trước mọi người, mặc dù trước kia hắn vô cùng khinh thường.

Những quan khách đa phần đều đã cơm no rượu say, lần lượt rời đi, đương nhiên trong đó có một số người sẽ được nhân viên dẫn đi đến nơi nhận một số lễ vật nhỏ của Hương Tạ Hiên. Đây là bữa tiệc rượu chiêu đãi quan chức thì đã có quy tắc bất thành văn đó, quan hệ làm ăn tốt đẹp luôn phải có qua có lại, nhưng cơ bản là trong tình huống này là người làm quan thì chỉ có “đến” chứ không có cái gọi là “đi”.

Những chuyện này đều đã có người phụ trách lo liệu, không cần đến Hà Tích Phượng và Diệp Phong tự mình đứng ra làm. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là ngồi cạnh gulina, coi như là bản ký kết đã hoàn thành, nhưng vẫn phải tiếp đón ân cần nhiệt tình như những ngày trước đây vì theo như hợp đồng thì sau này giữa họ sẽ thường xuyên tiếp xúc trao đổi, chiếm được cảm tình của người có quyền lực trong tập đoàn HIDDING sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Tiêu Vũ vì còn rất nhiều chuyện cần xử lý, sau khi nói vài câu với Lạp Phong liền chạy đuổi theo chiếc xe ferrari một cách khác thường, Lục Tử Hồng dường như liều mạng đuổi theo sát phía sau Tiêu Vũ, chiếc xe Lamborghini gầm rú rời ra khỏi Hương Tạ Hiên. Hà Tích Phượng được phen kĩnh hồn bạt vía, thầm nghĩ hai người phụ nữ này có phải là đang muốn siêu xe trên đường không. Chỉ vì bọn người Gulina đang bên cạnh nên Hà Tích Phượng không có cách nào đuổi theo bọn họ để khuyên giải, xem ra cô chỉ có thể kệ rồi hôm khác hẹn gặp hai người để điều hòa mâu thuẫn giữa họ.

Cuối cùng chỉ còng lại nhân viên của Hương Tạ Hiên và HIDDING.

Trong ánh mắt Gulina tràn ngập sự lưu luyến, nhìn lại một lượt trên bàn vẫn còn không ít thức ăn, thản nhiên tự nói: “Xem ra sau này không còn cơ hội ăn loại mĩ thực này nữa…” Trải qua vài ngày thích ứng, cô đã quen với thói quen của người Trung Quốc là để thừa thức ăn lại trên bàn, thói quen này hoàn toàn trái ngược với người phương Tây, tại nước G, mọi thức ăn trên bàn phải được ăn hết sạch thì mới được coi là tôn trọng chủ nhân, nếu để thừa giống như này thì chủ nhân coi như mất hết thể hiện.

Tư tưởng quyết định tập tục của mỗi vùng miền, quốc gia. Không thể phủ nhận được rằng, về phương diện sống thực tế thì người Trung Quốc không bằng người nước G, mọi người vô tình để thừa thức ăn như này nếu làm rõ vẫn đề nó sẽ có ý nghĩa là lãng phí. Chẳng qua một thói quen đã có hàng ngàn năm không thể trong một sớm một chiều có thể bỏ được. Mà nước G thực ra không phải vì ý nghĩa là sống thực tế mà chỉ bởi vì lịch sử tồn tại của nước G mới có rất ngắn, hơn nữa, có rất nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống nên không thể hình thành nên một thói quen chung nào đó.

Hà Tích Phượng ở ngay cạnh Gulina tiếp chuyện, thầm cười vì thấy người phụ nữ này có vẻ tham ăn, thêm vào đó cô cũng có phần tự hào, kiêu ngạo vì quả thực là món ăn của Trung Quốc không thể chê vào đâu được, riêng lĩnh vực này có thể vượt qua các quốc gia khác trên thế giới. Nếu có sống được trên trăm tuổi cũng rất khó có cơ hội nếm được mấy lần. Mà chính Hà Tích Phượng cũng yêu tha thiết món phở và mấy đồ ăn vặt. Nếu trên bàn này mà có mấy thứ đồ ăn mà cô thích thì thật khó dám chắc là không giống như Gulina bây giờ.

“Tiểu thư Gulina, sau này cô có thể đến đây thường xuyên mà!” Hà Tích Phượng vừa nói vừa cùng với đoàn người ra khỏi hội trường, không quên nhắc nhở: “Đầu bếp của Hương Tạ Hiên chúng tôi luôn sẵn sàng làm những món ăn ngon nhất dâng tặng cô. Nhưng mà là hoàn toàn miễn phí đó nha!”

“Hi vọng là tôi có cơ hội trở lại Trung Quốc!” Gulina hơi lắc đầu nói. Trong lòng cô hiểu rõ là rất khó có cơ hội đó. Làm phó tổng giám đốc ngày thường công việc đã chất đầy như núi, lần này tới được Trung Quốc cũng là vì thoái thác rất nhiều việc trong kế hoạch. Thật ra với cấp bậc của cô thì không cần phải đích thân dẫn đoàn đi, đơn giản là bởi vì Trung Quốc gây cho cô sự tò mò lớn nên mới cố gắng yêu cầu được dẫn đoàn đến đây. Bây giờ Gulina cũng đoán là không còn lý do nào để quay lại nữa, thêm nữa lại xảy ra chuyện chiều hôm trước cô bị tập kích khiến cho tình báo của nước G ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây, hôm đó nếu như không phải may mắn Diệp Phong đi ngang qua cứu cô thì e rằng cô đã trúng độc thủ.

Gây thù chuốc oán quá nhiều, bây giờ phải chịu hậu quả, lúc nào cũng phải để phòng có kẻ trả thù. Vì vậy, sáng suốt nhất là cứ yên ổn ở nước G, không để cho kẻ thù thừa cơ ra tay.

Hà Tích Phượng vừa nói như vậy cũng chỉ là xuất phát từ lời mời xã giao mà thôi, chứ cô cũng biết Gulina là người bận rộ không thể nào thường xuyên quay lại đây, cho dù có sự kiện hợp tác quan trọng đi nữa thì với cấp bậc là phó tổng giám đốc cô sẽ không phải xử lý, thương thuyết nhiều. Ánh mắt xoay tròn, trong đầu Hà Tích Phượng bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ.

“Tiểu thư Gulina, cô thấy sao nếu có thể trao đổi đầu bếp của hai công ty, khi Hương Tạ Hiên học tập cách quản lý của HIDDING, bọn họ cũng có thể phụ trách đồ ăn của Trung Quốc, tôi tin rằng nhân viên của HIDDING nhất định yêu thích món thực vật của chúng tôi, hơn nữa, điều quan trọng nhất là tiểu thư Gulina sẽ không cần phải bay ngàn dặm đến đây mà vẫn có thể nhấm nháp món ăn Trung Quốc tại chính nhà của mình”.

“Chủ ý này không tệ chút nào a!” Nghe được đề nghị này Gulina chợt tỏ ra hưng phấn, là một doanh nghiệp tư nhân có chế độ đãi ngộ nhân viên tốt, nhân viên đương nhiên là ăn cơm luôn ở trong công ty. Những điều mới lạ luôn gây được sự chú ý, thói quen ẩm thực của người phương Tây rất khác so với khẩu vị của người Trung Quốc, nhưng mà theo quan sát của Gulina mấy ngày nay những người cấp dưới đi cùng cô có thể thấy được một điều đồ ăn Trung Quốc mà phục vụ tại HIDDING nhất định sẽ được hoan nghênh.

Không lo lắng quá nhiều, Gulina dễ dàng đồng ý luôn lời đề nghị của Hà Tích Phượng, cô là một người công tư rất phân minh, những mối quan hệ liên quan đến công việc cho tới bây giờ đều chưa bao giờ cô cả nể, lần này cũng không phải là ngoại lệ, chỉ vì cô tự tin vào quyết định này của mình chắc chắc sẽ mang lại lợi ích cho công ty, chứ cũng không phải vì sở thích ăn uống của bản thân.

Bởi vì nhóm người nước G đầu tiên muốn xuất phát nên Hà Tích Phượng đã phái Lưu Nghị để ý việc này, tại khách sạn của Hương Tạ Hiên người đầu bếp vượt qua vong kiểm tra và trúng tuyển sẽ được chọn để trao đổi, còn Hà Tích Phượng và Diệp Phong sẽ cùng với mấy người này tiếp tục đi cùng Gulina thẳng đến chỗ ở của cô. Vừa rồi Gulina đã cáo từ, trước mấy giờ ra sân bay, đoàn khảo sát có mấy giờ tự do thoải mái, thu dọn hành lý chờ đến giờ bay.

Đợi những người còn lại rời đi, Hà Tích Phượng mới lộ ra vẻ mệt mỏi, lau trán mấy lần rồi cô hít một hơi thật sâu vàng nhìn quanh một lượt, cuối cùng mọi việc cũng thành công tốt đẹp. Nghĩ đến tương lai sáng lạn của Hương Tạ Hiên sau này trong lòng Hà Tích Phượng thấy kích động không thôi, cô đã phấn đấu nỗ lực suốt mười năm không phải chính là mong muốn một kết quả như này sao? Tự tin mà phỏng đoán rằng, sau hơn mười năm nữa, chính cô sẽ có thể đủ khả năng để đến trước mặt hai người đường huynh chất vấn bọn họ đã từng đánh cuộc mà không giữ lời.

Do đang tập trung cao độ trong những suy nghĩ nên cơ thể của Hà Tích Phượng cứng đờ ra, sau đó cô giãn gân cốt ra rồi chậm rãi đi vào văn phòng của mình, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút, dù sao tí nữa cô còn muốn tiễn bọn người Gulina ra sân bay.

Không thể tưởng tượng được, trong phòng làm việc của cô đang có một người, một người đàn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi. Sửng sốt mất vài giây, sau đó sắc mặt Hà Tích Phượng âm trầm trở lại, lạnh lùng hỏi: “Anh vào đây làm gì?”

Vẻ mặt người đàn ông nhã nhặn ngồi tại ghế làm việc của Hà Tích Phượng, thấy người phụ nữ này tiến vào, khuôn mặt lập tức tỏ ra vui vẻ, ngạc nhiên nói: “Chà, đây không phải là tổng giám đốc Hà danh tiếng lừng lẫy sao? Cùng ăn cơm, ký kết hợp đồng thành công với tập đoàn HIDDING, xem ra tâm tình có vẻ rất tốt nhỉ?”.

Cơn tức giận trong lòng Hà Tích Phượng chợt dâng lên, dường như chỉ muốn phát ra, nhưng cô đã miễn cưỡng kìm nén xuống, không chút biểu cảm nói: “Thật xin lỗi, những điều này không liên quan gì tới anh. Phòng làm việc của tôi cũng không hoang nghênh anh, mời anh lập tức đi ra ngoài!”.

Định tiến đến vì cô và người đàn ông đối diện đã vài năm rồi không gặp mặt, muốn nhìn rõ vẻ mặt của tên đó. Vẫn như mười năm trước, cô không thể ngăn được cảm giác chán ghét bốc lên, trên thế giới này có một từ gọi là “ăn chơi trác táng” dùng với hắn là phù hợp nhất. Mặc dù hắn đã bốn mươi tuổi, mặc dù con gái hắn cũng đã chuẩn bị học đại học nhưng hắn vẫn không có chút gì thay đổi.

“Không thể không nói, tính tình của anh thật sự là quá tồi tệ”. Hà Tích Phượng nhìn thẳng mặt người đàn ông trung niên nói.

Hà Tích Phượng nói như ra lệnh đuổi khách, nhưng có vẻ người đàn ông không hề có ý định muốn đứng dậy, nói: “ cô vẫn nóng nảy giống y như mười năm trước, tôi bắt đầu theo cô vào cửa, chúng ta mới nói với nhau được ba câu, tôi cũng chưa nói bất kỳ điều gì quá đáng, cô không cần phải tuyệt tình mà đuổi tôi đi như vậy chứ?”

“Tuyệt tình ư? Hình như anh là người rất mạnh mẽ”. Hà Tích Phượng hừ lạnh một tiếng, im lặng đứng tại chỗ, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, rồi thỉnh thoảng lại nhướn lên, “mỗi một đồ vật ở đây tất cả đều là do tôi làm nên, những người khác không hề có chút quan hệ gì, tôi mới là người có quyền tất cả ở đây. Tôi lặp lại một lần nữa, mời anh rời khỏi đây, lập tức rời khỏi đây, tôi không muốn người xa lạ xuất hiện trước mặt”.

Khóe miệng người đàn ông khẽ run rẩy, cuối cùng mặt trầm xuống “chẹp”, rồi đứng người lên, hai tay hắn ấn xuống bàn làm việc của Hà Tích Phượng nói: “Hà Tích Phượng, cô không cần phải quá kiêu ngạo như vậy, đừng tưởng rằng có chút tiền, làm tổng giám đốc của một câu lạc bộ nhỏ là hãnh diện có thể vênh váo tự đắc. Trong mắt tôi, từng ấy tài sản của cô cũng không bằng cái rắm, cho dù có bán hết đi cũng không đủ cho ta chơi bời mấy tháng”.

“Đáng tiếc là tiền để anh chơi bời cũng một phần là nhờ vào năng lực của anh đã đến đây xin xỏ”. Hà Tích Phượng cười lạnh nói, rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đàn ông một lần nữa cười nhạt nói tiếp: “Đối với kẻ ăn bám xã hội, tôi sẽ không bàn luận bất cứ điều gì. Nếu anh không đi ngay bây giờ thì tôi sẽ gọi bảo vệ, đến lúc đó mặt mũi người nào đó cũng không được đẹp cho lắm đâu”.

“Vậy cô gọi đi! Tôi rửa mắt đợi đây”. Người đàn ông trung niên tỏ ra không hề sợ hãi mà ngồi yên tại chỗ.

Khuôn mặt Hà Tích Phượng vốn trắng nõn bây giờ trông càng thêm tái nhợt, cô đang định gọi người tống cổ tên vô liêm sỉ này ra ngoài thì đột nhiên thấy phía sau cánh cửa có tiếng vọng vào, theo như giọng thì có vẻ là một người đàn ông: “Xử lý hắn chỉ cần tôi là đủ rồi, không cần phải dùng đến bảo vệ”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx