- Tiến hóa?
Mục Trần nghe mà sửng sốt, không tin được đưa mắt nhìn về cái bóng khổng lồ trong hắc viêm tràn ngập nơi chân trời, bất giác thốt lên:
- Không phải trước đó nó thất bại rồi sao?
- Thế cho nên nó mới thử lại lần thứ hai!
Mục Phong cũng tỏ ra ngạc nhiên, nói:
- Xem ra Cửu U Tước cực kỳ kiêu ngạo a. Một lần tiến hóa thất bại, chỉ khiến nó dốc tận sức lực, hao tận tâm cơ mới có thể dục hỏa trùng sinh, không ngờ vừa mới xuất hiện, liền toan tính thử lại tiến hóa.
Mục Trần cũng kinh hãi trước quyết tâm của Cửu U Tước. Đối với con người, một lần thất bại dễ lắm khiến họ mang một bóng ma tâm lý, như nhìn bóng râm thấy ông kẹ, bất giác khi gặp lại tình huống tương tự sẽ đâm ra sợ hãi mà tránh đi. Nhưng Cửu U Tước lại hoàn toàn khác, nó nhất định phải đứng lên từ chỗ nó thất bại. Quyết tâm đó, ngạo khí đó khiến con người nhìn vào mà hổ thẹn.
- Vậy nó có thể thành công chứ?
Mục Trần thì thầm hỏi cha, hắn ngẩng đầu nhìn hắc lôi vân trên bầu trời kia. Hắc lôi như cự long chớp nhoáng, tản ra uy nghiêm thiên địa không cách nào hình dung.
- Không biết.... Cửu U Tước vốn là sinh vật cực mạnh, bài danh thứ 11 địa bảng Vạn Thú Lục không phải là vô cớ, nếu nó có thể thành công tiến hóa, chắc chắn sẽ đủ tư cách tiến vào thiên bảng, khi đó... nó sẽ chân chính trở thành thần thú.
Mục Phong đáp lời.
- Thần thú...
Mục Trần không khỏi mấp máy đôi môi. Chỉ hai chữ đơn giản cũng khiến hắn cảm thấy một áp lực lạ thường. Trong Đại Thiên thế giới, mỗi một linh thú được xếp hạng thần thú, đều là một siêu cấp sinh vật cường đại, xem như thuộc loại bá chủ thiên địa, ngay cả những cường giả chí tôn cũng luôn mang lòng e ngại với chúng nó.
- Bất quá... Hắc Thần Lôi Kiếp cũng không dễ vượt qua đâu.
Mục Phong nhìm chăm chăm vào cái bóng khổng lồ trong hắc viêm ngập trời. Trong thiên địa linh thú cường đại không ít, nhưng số có thể tiến hóa trở thành chủng loài siêu cấp, bao nhiêu con có năng lực đó đâu chứ?
Linh thú và thần thú, chỉ khác có một chữ mấu chốt kia, cũng là cả vạn năm khổ tu cũng chưa chắc xóa đi chênh lệch được.
- Trước kia nó đã thất bại một lần. Bình thường mà nói, phàm khi tiến giai thất bại, kẻ tiến giai sẽ bị lôi kiếp đánh cho tan nát, nhưng không ngờ Cửu U Tước lại giữ được mạng, bây giờ nếu thất bại lần nữa, e rằng cái may mắn kia khó lặp lại.
Mục Phong vốn đang dẫn mọi người chạy ngược ra, bây giờ đã dừng lại, vì hiện tại Cửu U Tước kia phải tiến giai, nên tạm thời mọi người đều an toàn. Lúc này đây trong mắt của Cửu U Tước, bọn họ bất quá cũng chỉ như những con kiến, căn bản không có gì uy hiếp tới nó.
Mục Trần nghe thấy Mục Phong phân tích, cũng cảm thấy hơi tiếc. Nếu Cửu U Tước chịu lôi kiếp mà tan thành mây khói, vậy thì không ai có thể lấy được tinh phách của nó. Vậy thì hắn cũng phải trở về tay không.
Bất quá, cho dù hắn có chiếm được tinh phách Cửu U Tước, thì ai có đủ năng lực để luyện hóa? Năm đó Mục Phong có thể luyện hóa được Viêm Long Điêu, đã may mắn không biết bao nhiêu mà kể, huống gì hiện nay Cửu U Tước có bao nhiêu khủng bố lợi hại hơn Viêm Long Điêu?
Khi Mục Trần đang cảm thấy tiếc hận pha lẫn sợ hãi nhìn không trung, thì trong hắc viêm tràn ngập chân trời, một tiếng hót lảnh lót lại vang vọng thiên địa. Trong tiếng hót đó mang đậm một ý chí chiến đấu vô cùng bất khuất.
Nó đang khiêu chiến Hắc Thần Lôi Kiếp ở trên cao kia!
"Ầm ầm ầm!"
Hắc Thần Lôi Vân dường như cũng có linh tính, nhận ra Cửu U Tước khiêu khích, chớp giật liên hồi, từng đạo tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn trong trời đất. Tiếng sấm đó vang lên, Mục Trần cảm thấy rõ thiên địa linh khí đều run rẩy dao động, dường như đang tỏ ra sợ hãi trước thiên uy.
"Kwoork!"
Tiếng hót lại vang lên, giữa hắc viêm mênh mông, đôi cánh khổng lồ của Cửu U Tước giương lên, hắc viêm phô thiên cái địa bắt đầu chuyển động, hóa thành những hắc hỏa trụ khổng lồ dựng thẳng đứng nhằm hướng hắc lôi vân công kích.
Cửu U Tước đối mặt Hắc Thần Lôi Kiếp, không ngờ nó dám chủ động gây khó dễ.
"Ầm!"
Hắc Thần Lôi Vân lặng yên chuyển động, sấm sét đen ngòm như hắc long uốn lượn, lạnh lùng nhìn hắc hỏa trụ đang gào thét từ đại địa xông lên thiên không. Bất chợt sấm sét mang theo lực lượng hủy diệt đột ngột bổ xuống.
"Đùng đùng đoàng!"
Hắc lôi và hắc hỏa va chạm tiếp xúc với nhau giữa bán không, thiên địa hôn ám như lâm vào một vụ nổ phá hủy trời đất. Những tiếng ầm ầm cực lớn như long ngâm khiến cho đất đai run rẩy chuyển động, sinh ra những khe nứt lan tràn khắp thung lũng.
Mục Trần cũng run rẩy nhìn thiên địa dị tượng đáng sợ trên bầu trời. Ở nơi đó hắc hỏa và hắc lôi đang điên cuồng so tài lẫn nhau.
Hắc lôi hẳn nhiên là một loại lực lượng đáng sợ của thiên không, lấy một tư thái phá hủy vạn vật từ trên cao bổ nhào xuống, chấn nát vô số hắc hỏa trụ từ dưới đất bốc lên cao.
Sau khi chấn nát hỏa trụ, hắc lôi lấy một thanh thế còn khủng bố hơn, hung hăng giáng thẳng vào giữa biển lửa đang tràn ngập kia, chính xác đánh trúng con quái vật khổng lồ đang ẩn náu trong hắc viêm.
"Kwoork!"
Một tiếng hót lảnh lót nhưng mang theo nhiều đau đớn thống khổ vang lên, nhưng ngay sau đó, lại là một sự phẫn nộ tột cùng. Cửu U Tước nhất tề vỗ cánh, biển lửa đen điên cuồng thét gào thổi dựng lên, hóa thành một luồng Hắc Viêm Phong Bạo to khủng khiếp nối liền mặt đất và bầu trời.
"Hú hú hú hú hú...."
Tiếng gió hú rít gào dữ dội. Mặt đất ngay vị trí Hắc Viêm Phong Bạo xoay tròn bắt đầu nứt ra, nhưng may mắn mục tiêu mà Cửu U Tước nhắm tới là Hắc Thần Lôi Kiếp. Hắc Viêm Phong Bạo thành hình liền điên cuồng quét tới đám mây đen.
Đối mặt thế công cuồng dã của Cửu U Tước, Hắc Thần Lôi Vân chớp nháy máy động, chỉ thấy vị trí trung ương chính giữa lôi vân đột nhiên cũng xuất hiện một lốc xoáy tràn ngập hắc lôi ngưng tụ.
"Ầm ầm!"
Trong lốc xoáy đó, vô số hắc lôi đều được ngưng tụ lại một chỗ, trở thành một lôi trụ kình thiên ầm ầm lao ra, trực tiếp bổ vào Hắc Viêm Phong Bạo.
Hắc Lôi Trụ như lôi thần sát phạt, mạnh mẽ xé nát Hắc Viêm Phong Bạo, cả thiên địa lúc này như trở nên mờ ảo u tối.
Cửu U Tước toàn lực ngưng tụ Hắc Viêm Phong Bạo nhưng lại lần thứ hai bị đánh lui, nó bộc phát những tiếng kêu cực kỳ phẫn nộ và không cam lòng. Lôi kiếp đáng chết kia đã ngăn trở nó một lần, giờ đây lại còn muốn ngăn trở nó lần nữa hay sao?
Kiêu ngạo như nó, tuyệt đối không chấp nhận thất bại lần hai!
Hắc viêm bao phủ bầu trời đột nhiên quỷ dị co lại, cảnh tượng đó như tất cả hắc viêm đều chui vào thân thể khổng lồ của Cửu U Tước.
Hắc viêm không còn che phủ nữa, khiến mọi người có thể lần đầu tiên chiêm ngưỡng hình dáng khổng lồ của Cửu U Tước một cách rõ ràng.
Một quái vật cao cả vạn trượng, hai cánh giang ra liền che lấp đất trời. Trên thân thể là lông vũ đen tuyền thâm thúy và thần bí. Phần đuôi là những cái lông đuôi rất dài tao nhã xinh đẹp, trên những chiếc lông đó là hắc viêm đang chậm rãi tí tách.
Tuy hình thể Cửu U Tước cực kỳ khổng lồ, nhưng không hề cồng kềnh, ngược lại nhìn vẫn tao nhã tinh tế, thần bí mà xinh đẹp làm lòng người vui thích.
Bất quá lúc này hai mắt Cửu U Tước đang đỏ rực như lửa, đầy vẻ phẫn nộ không cam. Nó gắt gao nhìn lôi vân đang chiếm cứ một góc trời, hai cánh vỗ mạnh, cuồng phong bạo khởi, hắc viêm ngập tràn hai cánh khổng lồ. Thân thể nó như hóa thành quang diễm đen đặc, vỗ cánh bay lên, gom hết toàn bộ sức lực trong cơ thể nhằm phía lôi vân lao đến.
Cuối cùng, tuyệt vọng, nó muốn liều chết một trận với Hắc Thần Lôi Vân!
Mục Trần nhìn Cửu U Tước vỗ hai cánh uy phong, một tư thái như thiêu thân lao vào lửa, dũng mãnh không hề e sợ cái chết nhằm vào kẻ thù khủng bố hắc lôi vân, bất giác trong lòng nảy lên một sự rung động mãnh liệt.
Tính cách cương liệt bất khuất của Cửu U Tước khiến cho những kẻ đứng xme phải sợ hãi than thầm.
Đồng thời hắn cũng cảm thấy tiếc hận, vì Mục Trần nhìn thấy rõ Hắc Thần Lôi Vân đang kịch liệt co rút lại một lần nữa, giống như lôi đình đang tràn ngập hội tụ lại với nhau.
Một kích kia, ắt sẽ kinh thiên động địa.
"Ầm!"
Một tiếng sấm xé rách không gian, khiến cho những âm thanh khác trong thiên địa hoàn toàn tắt lịm. Một tia hắc lôi gần như có thể hình ngang ngửa Cửu U Tước như cự long dữ tợn, xuyên qua trời đất, oanh kích thật mạnh đón đầu Cửu U Tước đang xông lên.
@by txiuqw4