Thế nhưng Phạm Vô Kiếp không có quá nhiều phản ứng, hắn duỗi tay, lại phát ra mười sáu Vạn Ngục Viêm. Hỏa diễm bùng nổ vô tận, sau đó đột nhiên tắt, cuối thành kết thành một hỏa diễm kỳ lạ lao vọt về phía Lạc Ly.
Hỏa diễm đó thoạt nhìn vô cùng tinh khiết, giống như một hồ nước chảy, giống như không có bất cứ sức mạnh nào. Đây chính là Bất Nhiễm Thiên Hạ Vô Trần Hỏa!
Diệu Minh Diễm Hoằng Mạt Bạch Trú đi lên con đường hủy diệt bùng nổ, nổ mạnh giết chết cường địch. Mà Bất Nhiễm Thiên Hạ Vô Trần Hỏa thì đi lên con đường cực nóng thiêu đốt thành tro, dùng độ nóng nhất của lửa luyện chết kẻ địch.
Pháp thuật này vừa xuất hiện, trong thiên địa lại vang lên Phạm âm:
“Bất nhiễm lục trần li ngũ trọc, thanh tịnh vô trần diệc vô sinh!”.
“Bất nhiễm lục trần li ngũ trọc, thanh tịnh vô trần diệc vô sinh!”.
Đối mặt với liệt hỏa đáng sợ như thế, Lạc Ly duỗi tay ra, vẫn là Độ Ách Hồng Liên. Bất Nhiễm Thiên Hạ Vô Trần Hỏa cũng lặng lẽ biến mất trong Độ Ách Hồng Liên, bị Độ Ách Hồng Liên phá giải, cả hai cùng tắt lịm!
Thế nhưng sau khi bị hai pháp thuật siêu giai công kích thì có một lá trong chín lá sen của Độ Ách Hồng Liên trở nên ảm đạm.
Phạm Vô Kiếp bất động thanh sắc, hắn chậm rãi nói: “Để ta xem xem ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu pháp thuật siêu giai của ta, một trăm, năm trăm, một ngàn? Bảy pháp thuật siêu giai của Vạn Ngục Viêm, ta đều luyện thành hết cả rồi! Chân khí Vạn Ngục Viêm của ta là vô tận. Ta không tin ngươi có thể thủ tới thiên hoang địa lão!”
Nói xong, hắn lại vận chuyển pháp thuật. Ở phía sau hắn, hai mươi mốt liệt hỏa Vạn Ngục Viêm xuất hiện, hóa thành một con Chu Tước thật lớn. Con phượng hoàng lửa này nhìn rất sinh động, giống như sắp sửa bùng nổ. Đây cũng là pháp thuật siêu giai của Vạn Ngục Viêm, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trùng Thiên!
Thế nhưng Lạc Ly lại lắc đầu, nói: “Ngươi không có cơ hội đó đâu!”
Cùng câu nói đó, hồng liên trước người Lạc Ly biến mất, mà hỏa diễm phượng hoàng Phạm Vô Kiếp vừa luyện thành cũng biến mất.
Phạm Vô Kiếp ngây ngốc nhìn Lạc Ly, tiếp tục điều động thánh địa Vạn Ngục Viêm của mình, thế nhưng không có phản ứng. Hắn không khỏi hô lên: “Sao có thể chứ!”
Lạc Ly cười nói: “Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi phá hỏng Kim Phù Đồ, Lưu Ly Hải của ta mà không cho phép ta phá Vạn Ngục Viêm của ngươi sao? Thiên hạ nào có chuyện tốt đến như thế!”
Trong khi đọ hai chiêu vừa rồi, Lạc Ly đưa viêm năng của Vạn Ngục Viêm vào trong Độ Ách Kim Liên, cũng tương đương Lạc Ly sử dụng pháp thuật siêu giai Vạn Ngục Viêm. Sau hai lần so chiêu, ngũ pháp thánh địa Vạn Ngục Viêm của bọn họ rơi vào trạng thái tĩnh qua, báo hỏng, không thể sử dụng.
Đây là lấy mũi giáo đâm vào chính lá thuẫn của mình. Dùng cách của Phạm Vô Kiếp để trả đũa hắn. Mặc kệ hiệu quả như thế nào thì Lạc Ly cũng thấy đã nghiền!
Đến lúc này, cả hai người không thể sử dụng Kim Phù Đồ, Lưu Ly Hải, Vạn Ngục Viêm.
Thế nhưng Phạm Vô Kiếp lại mỉm cười, hắn cười lớn, nói:
“Lạc Ly, Lạc Ly, ngươi ta chỉ còn lại Chúng Sinh Lâm. Ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Đến đây đi, hãy xuất hiện cho ta!”
Phạm Vô Kiếp nói chỉ còn lại Chúng Sinh Lâm là bởi vì Thông Thiên Phong của hắn không được tốt, căn bản chưa luyện thành, cho nên hắn bỏ qua.
Tích tắc, trước người Phạm Vô Kiếp bắt đầu xuất hiện mấy trăm Hoang thú hình dáng kỳ lạ, con nào con nấy đều rất hung ác, vô cùng đáng sợ.
Sơn Nhạc linh viên, Liệt Diễm bạo hùng, Kim Giác chiến quy, Độc Nhãn cự tê, Thái Tháp cự nhân, Ưng ba đầu, Tử Quang khổng tước, Tử Kim long...
Nhìn những Hoang thú này, Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay quát:
“Các huynh đệ, giờ chưa xuất hiện thì còn đợi tới khi nào nữa. Bố trận! Giết hắn không còn manh giáp!”
Tích tắc một đại hán lao ra hét lớn một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang, chính là Dực Đức.
Sau đó chư tướng đều xuất hiện, một trăm lẻ tám nhân kiệt tiên binh nháy mắt tạo thành một quân trận đáng sợ. Lạc Ly ẩn thân trong quân trận, chỉ tay quát: “Giết!”
Đại trận ngàn người, các chiến tướng tiên binh đều cưỡi mãnh thú, kỳ lân, mãnh hổ, phi mã, cự hùng xông về phía Phạm Vô Kiếp.
Chớp mắt hai đội ngũ va chạm với nhau, Hoang thú đại chiến chiến trận Nhân tộc!
Hai bên tự sử dụng các loại chiêu thức. Trong hư không, hai đại quân chém giết lẫn nhau, không hề lưu tình.
Nếu như Hoang thú đấu tay đôi với chiến binh của Lạc Ly thì nhất định sẽ thắng. Bởi vì ngoại trừ anh hùng chiến tướng ra thì bất kể chiến binh hay là lính bình thường đều không phải là đối thủ của Hoang thú.
Thế nhưng đây không phải là loạn chiến một đối một mà là đại chiến quân đội. Bên phía Lạc Ly chiến trận nghiêm ngặt, phối hợp với nhau, chiếu ứng lẫn nhau. Bên phía Phạm Vô Kiếp, ba năm một nhóm, bảy tám một bầy, lộn xộn vô cùng, quấy nhiễu lẫn nhau.
Trận chiến này, sức mạnh phá trận của Anh Hùng Đạo của Lạc Ly được thể hiện ra hết. Tổ hợp chiến trận, hoành hành vô kỵ, cho dù Hoang thú dưới tay Phạm Vô Kiếp có nhiều đến cách mấy thì cũng bị chiến binh của đối phương bao vây, đâm loạn, đánh ngã!
Chiến đấu tiếp tục, những Hoang thú của Phạm Vô Kiếp chỉ có một vận mệnh, đó là chết thảm.
Mới chỉ xung phong lần đầu thì yêu thú dưới tay Phạm Vô Kiếp đã chết hơn phân nửa. Sau khi tới vòng thứ ba thì chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Phạm Vô Kiếp cắn răng mắng: “Khốn kiếp, khốn kiếp!”
Hắn vừa mắng to vừa biến hóa, hóa thành một mãnh thú kỳ lạ, là một con sơn dương. Thế nhưng da lông trên người lại như kim chúc đúc thành, trên đỉnh đầu có mười hai linh giác kỳ lạ.
Sơn dương này vừa xuất hiện thì có người nhận ra ngay: “Đây là Tử Trần Cùng Kỳ thú!”
“Đây là biến chủng của Thượng Cổ Cùng Kỳ, am hiểu khống chết sức mạnh tử linh, đi tới đâu thì vạn linh mất mạng tới đó!”
Sơn dương này xuất hiện, trên người bùng cháy vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm đó có màu tím đen, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Hỏa diễm đó vừa động, toàn bộ binh lính bình thường của Anh Hùng Đạo đều lặng lẽ bỏ mình.
Sau đó hỏa diễm lại động thêm lần nữa, một ngàn lẻ tám nhân kiệt cũng ngã xuống bỏ mình.
Phâm Vô Kiếp cười lạnh, chỉ cần một kích nữa thôi thì Chúng Sinh Lâm của Lạc Ly sẽ toàn diệt.
Ngay thời khắc mấu chốt, Tiểu Bạch chợt xuất hiện. Nó há mồm nuốt xuống, toàn bộ tử linh hỏa diễm đáng sợ, cộng thêm Cùng Kỳ thú do Phạm Vô Kiếp biến thành đều bị Tiểu Bạch nuốt hết vào trong bụng.
Ực một cái, Phạm Vô Kiếp bị nuốt trọng. Lạc Ly thở phào một tiếng. Thế nhưng Tiểu Bạch lại kêu rên một tiếng, mở miệng ra, một con cự thú bay khỏi miệngn ó.
Con quái vật này có hình chim, toàn thân đỏ như máu, có chín đầu, đầu như rồng, thân cao hơn trượng, hai cánh giang ra bao trùm năm trượng.
Vừa mới hiện thân thì hót khẽ một tiếng. Tiếng hót khàn khàn khó nghe, hơn nữa chín đầu cùng hót, âm diệu cao thấp khác nhau, hỗn loạn khiến người nghe phải đau đầu muốn nôn. Trong lúc hót, bảy cái đầu rồng phun ra một ngụm huyết thủy, huyết thủy hòa trộn với nhau tạo thành một con huyết long, đánh tới Lạc Ly.
Lạc Ly lập tức nhận ra, đây là Thất Thủ Long Điểu, không, hiện tại đã tiến hóa thành chín đầu, Cửu Thủ Long Điểu.
@by txiuqw4