Tới lượt Tiểu Muội lấy nước rồi, má vẫn đỏ au vì bị đám tỷ muội trêu chọc, nàng kéo gầu nước bảo Tả Thiếu Dương:
- Này, qua đây, muội lấy nước cho huynh, nghe nói huynh mới ôm dậy, làm được thì làm đừng cố quá sức.
- Úi trời, chưa quá môn đã biết xót người ta rồi kia đấy.
Thiếu phụ mặt tròn cười khanh khách:
- Này, nghe thấy không, Tiểu Muội thương cậu đợi lâu, muốn lấy nước cho cậu trước. Tiểu lang trung à, gánh nước này là vật định tình đấy nhé.
- Tẩu không muốn sống nữa à?
Tiểu muội cầm gáo nước đánh thiếu phụ kia, thiếu phụ vừa kêu la vừa nhảy tránh, tiếng oanh yến rộn ràng cả khúc sông đìu hiu vắng vẻ mang đầy không khí mùa xuân hoa nở.
Tả Thiếu Dương xưa nay là tên mọt sách hiền như đất, chưa từng có mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm chuyện này chả hơn gì mấy cô nương nhỏ hơn mình mấy tuổi, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ lên, xua tay lia lịa:
- Không không, các cô cứ lấy nước đi, ta, ta không vội.
- Hi hi, xấu hổ kìa.
Hai cô nương thấy y xấu hổ càng cười tợn, vừa đùa vừa lấy nước, gánh trên vai, rõ ràng eo đong đưa nhiều hơn mức cần thiết, tới bên cạnh y, thiếu phụ mặt tròn lại trêu:
- Này tiểu lang trung, Tiểu Muội gần đây bị bệnh tức ngực, hôm nào cậu xem cho muội ấy, được không?
- Được.
Tả Thiếu Dương theo thói quen nhận lời, thoáng cái nhận ra không đúng, cái gì mà xem tức ngực cho đại cô nương như thế, rõ ràng là trêu mình:
- Ta.. Ta chưa học nghề xong, không được xem bệnh, cha ta không cho.
Thiếu phụ cười phá lên, tiếng cười như chuông bạc rất xa mới tắt, Tiểu Muội đi qua y còn nhỏ giọng dặn y giữ sức khỏe.
Tả Thiếu Dương mặt càng đỏ, không dám nhìn hai cô nương đó, cúi đầu sách nước, mang về nhà, đổ chum. Lại thấp thỏm xách nước ra bên sông, sợ gặp phải đám cô nương thiếu phụ thích đùa đó, trong lòng thầm suy nghĩ lát nữa nếu gặp họ thì phải nói gì, biểu hiện vừa nãy của mình thật quá kém cỏi.
Tới bên sông, không thấy hai cô nương đó, Tả Thiếu Dương lại đâm ra thất vọng, xách liền mấy chuyến đều không gặp, có lẽ mình dậy muộn, người ta dậy sớm lấy nước trước rồi? Mai nên dậy sớm hơn không?
Lấy đầy nước đổ vào chum, Tả Thiếu Dương hơi mệt rồi, nhưng chưa nghỉ, lấy sau cửa ra một cái chổi dài, quét hết tuyết trước cửa, thuận tiện quét luôn cả tuyết cho hàng xóm.
Lúc này hiệu tạp hóa đối diện cũng mở cửa, một lão đầu cầm chổi đi ra, thấy Tả Thiếu Dương quét sạch tuyết rồi, cười nói:
- Úi chao, đại lang, làm phiền cậu quá, lão thúc sao dám để cậu quét hộ, áy náy chết thôi.
Trải qua sự kiện lấy nước, tâm tình Tả Thiếu Dương rất tốt, cũng đùa:
- Nếu lão thúc chết chẳng phải tội của cháu sao, vậy để cháu đẩy tuyết lại cho lão thúc thong thả quét.
- Ha ha ha, đại lang trêu lão thúc rồi, ha ha ha, cám ơn cậu nhé, rảnh rỗi sang chơi cờ với lão thúc, cậu nằm giường một tuần, lão thúc không có đối thủ, ngứa chân ngứa tay rồi.
- Dạ, rảnh rỗi cháu qua.
Tả Thiếu Dương thoải mái đáp, cờ vây, cờ vua tới cờ tướng, cờ ca-rô thứ nào y cũng chơi được tuốt, quét tuyết xong, thay chổi quét nhà.
Tả Quý lững thững từ sương phòng đi ra, nhìn Tả Thiếu Dương quét dọn đại sảnh, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững hỏi:
- Bệnh đỡ rồi chứ?
Tả Thiếu Dương quay đầu lại, khua tay một vòng:
- Con uống thuốc xong, toát mồ hôi, thế là khỏe.
- Vậy là tốt.
Tả Quý đi vài bước, nghĩ một chút lại nói:
- Còn biết dùng nhĩ tử tân di giúp thông mũi, có tiến bộ.. Sau này phải chăm đọc sách hơn nữa.
- Vâng.
Tả Thiếu Dương tình cờ nhìn vào phòng cha mẹ y, chấn kinh, đi nhanh tới sờ cái giường chỉ có một lớp đệm cỏ, sờ mặt giường, lạnh như băng, trong phòng cũng không có chậu than hay lò sưởi gì cả, nhớ hôm qua lục bếp, củi cũng còn rất ít:
- Cha, giường cha, sao không có chăn?
Nói xong Tả Thiếu Dương hiểu ngay, đêm qua cha mẹ y nhường chăn cho y đắp rồi, trời lạnh như thế này, lại không chăn, làm sao mà ngủ được, đến y trẻ trung như vậy còn không chịu nổi nữa là, lòng đau xót:
- Cha bị lạnh rồi, để con đi nấu canh gừng cho cha.
- Không cần.
Tả Quý chắp tay sau lưng lững thững đi ra cửa:
- Xương cốt cha không kém như thế... Ồ, tuyết thật là lớn, tuyết rời đúng lúc là báo hiệu được mùa.
Tả Thiếu Dương vội theo ra:
- Cha, cửa gió lớn, cha vào nhà đi.
- Sáng sớm dậy hoạt động gân cốt tốt cho sức khỏe.
Tả Quý làm vài động tác dưỡng sinh, thân gầy gõ trong cái áo bào rộng thùng thình, hai tua khăn chít đầu bay lất phất trong gió, động tác nhịp nhàng, thi thoảng gật đầu với hàng xóm đi qua chào hỏi.
Xem ra cha khỏe hơn mình nhiều lắm, nhưng Tả Thiếu Dương vẫn áy náy vô cùng.
Lương thị bê nước nóng ra cho Tả Quý rửa mặt, lại pha cho ông một chén trà nóng, Tả Quý ngồi sau bàn dài, khẽ thổi hơi, rồi thong thả nhấm nháp, song đôi mày nhíu lại, rõ ràng mang chuyện phiền lòng.
Tả Thiếu Dương hết sách nước lại quét dọn cả sáng, bụng đói meo, hỏi:
- Mẹ, đồ ăn sáng xong chưa?
- À...
Lương thị hơi ngớ ra, trong nhà sinh hoạt khó khăn, ngày hai bữa gian nan lắm rồi, trước nay không có bữa sáng, chỉ vì thời gian qua nhi tử bị ốm, nên sáng mới có cháo bồi bổ, thương con, nói:
- Có, có, mẹ đi làm ngay.
- Làm cái gì mà làm.
Tả Quý đặt rầm cái cốc xuống bàn, quát:
- Ốm bệnh vài ngày được chiều quen thân rồi phải không?
Lương thị khuyên nhủ:
- Lão gia, đêm qua con nó còn bệnh.
- Chỉ là nhiễm lạnh một chút, bệnh cái gì, dù là bệnh cũng không được lãng phí lương thực, đói thì không ốm cũng chết. Đàn bà chẳng hiểu cái gì hết! Đi làm việc đi.
Lương thị không biết nói gì, cúi đầu đứng đó. Tả Thiếu Dương mới hiểu ra, vội nói:
- Con không đói, chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không sao không sao.
Lương thị xót con, nhưng chẳng còn cách nào, cúi đầu đi vào phòng ngủ, ngồi bên giường, bắt đầu việc may vá, thi thoảng quay đầu nhìn hiệu thuốc trống không, thở dài.
Mặt trời dần lên, ánh sáng chiêu xiên qua cánh cửa đã tới nửa đại sảnh, bên ngoài cũng vang lên đủ thứ âm thanh náo nhiệt của cuộc sống, Tả Thiếu Dương đứng sau quầy thuốc, nhìn người đi đường qua lại tấp nập, nhưng không một ai vào xem bệnh. Làm nghề này đương nhiên không có chuyện như quán ăn ra đường chèo kéo người ta vào khám bệnh, nên chỉ đầy đứng trơ đó đợi người bệnh tới, dù có người bệnh cũng không được tỏ ra nhiệt tình, nếu không khác gì vui mừng trên đau khổ của người khác.
Tuyết rơi không lạnh, tuyết tan mới lạnh, Tả Thiếu Dương biết câu này từ lâu, nhưng tới giờ mới cảm thụ được một cách sâu sắc, hôm nay còn lạnh hơn hôm qua nhiều, cho dù có mặt trời lờ mờ, nhà lại ở hướng nam bắc, càng âm u, đứng trong nhà vẫn lạnh tới buốt toàn thân. Thấy cha ngồi nghiêm chỉnh sau bàn đợi người bệnh tới, Tả Thiếu Dương không dám ra ngoài sưởi nắng, đứng đó co tay vào ống tay áo, chân dẫm lên dẫm xuống liên hồi để làm ấm người.
Phải kiếm việc gì đó làm phân tán tư tưởng, Tả Thiếu Dương liền xem thuốc trong ngăn, xem xem có loại gì, tên gọi có khác với thứ mình được học không, sau này thuận tiện.
Xem hết một lượt thuốc trong ngăn, toàn loại bình thường, không có thuốc đắt tiền, đương nhiên rồi, nếu có bán đi một ít chẳng lo tiền thuê nhà.
Cho dù là thuốc bình thường cũng không đầy đủ, đây là vòng tròn quái ác, không có đủ thuốc thì không chữa được bệnh, không có bệnh nhân lại không đủ tiền mua thuốc, tiền xem bệnh ít, chủ yếu lãi nhờ tiền thuốc, thế này phải làm sao?
Dù khách có đông như ở Huệ Dân Đường thì mấy ngày nữa cũng không kiếm được đủ tiền trả.
Tả Thiếu Dương ôm đầu nghĩ từ sáng tới trưa không có cách gì hết, Lương thị vào bếp chuẩn bị làm cơm, tới lúc đó mới có một người bệnh, là người trung niên ăn mặc bình thường không có gì đáng kể, rụt rè đi vào. Tả Quý nhìn thấy khách, mặt thoáng vui mừng, nhưng dấu đi ngay, thong thả kéo dài giọng:
- Ngồi đi, xem bệnh à?
- Vâng lang trung.
- Chỗ nào không thoải mái?
- Sợ lạnh, sốt, còn hơi đau đầu.
- Có ho không?
- À... Không ho.
Tả Quý gật gù:
- Chảy mồ hôi không?
- Hình như có một chút.
Tả Quý liền hỏi tới ăn uống đại tiểu tiện, chẩn mạch xong nói:
- Không đáng ngại, lão phu kê đơn về uống là được.
- Dạ, lang trung, ta bị bệnh gì?
- Trời băng tuyết, bị thương phong (cảm lạnh), uống thuốc là khỏi.
- Đa tạ lang trung.
@by txiuqw4