Lý Đại Tráng cuống lên: - Cô nương, ta nghe người hiệu thuốc phố trên nói Tả lão lang trung của Quý Chi Đường mấy ngày trước cứu sống cả sản phụ sắp chết mà Huệ Dân Đường không chữa được mới vội đưa mẫu thân ta tới đây, mong cô nương đi gọi lão nhân gia hộ.
Tả Thiếu Dương vùng khỏi tay Hồi Hương: - Mau để người bệnh lên giường.
- Đợi đã. Hồi Hương kéo ống tay áo Tả Thiếu Dương lại, nghiến răng nói nhỏ: - Nghe tỷ, đừng có nói gì hết!... Mấy vị đại ca, thật xấu hổ, cha ta y thuật bình thường, không trị nổi đâu.
- Tỷ, nói cái gì thế, người ta tới cầu y, có lý nào chưa xem bệnh đã đẩy ra ngoài. Tả Thiếu Dương nổi nóng: - Tỷ không đi thì đệ đi. Nói rồi giật mạnh tay thoát khỏi Hồi Hương.
Miêu Bội Lan đứng ở cửa nhìn nãy giờ nói: - Ta đi gọi lão lang trung, huynh ở đây chiếu cố. Chẳng đợi tỷ đệ họ kịp nói đã chạy đi như một cơn gió.
- Khoan! Cô nương đừng đi. Hồi Hương vừa chạy vừa đuổi theo, nhưng ra tới cửa thì Miêu Bội Lan đã mất hút, nàng chỉ biết tức mình dậm chân, quay đầu thì Tả Thiếu Dương đã đưa người bệnh nắm xuống giường nhỏ, lại cuống lên chạy vào nhà: - Cha ta không trị nổi bệnh này mà, các người đưa bệnh nhân đi đi.
Bốn huynh đệ Lý đại tráng cùng xúm tới van nài: - Cô nương, xin hãy thương xót.
Hồi Hương kéo xềnh xệch Tả Thiếu Dương vào bếp, tức muốn điên mắng: - Đệ thì biết cái gì, họ.. Họ chính người trưa nay tới Huệ Dân Đường, Nghê đại phu cũng nói là tuyệt chứng không chữa được, cho nên tỷ mới từ chối, tỷ xin đệ đấy, nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình có được không hả? Phiền toái này đừng rước vào.
Tả Thiếu Dương thì lại thấy nhẹ hẳn lòng đi, quay đầu hỏi: - Mọi người đã tới Huệ Dân Đường?
- Đúng vậy. Lý Đại Tráng khom lưng trả lời: - Chúng tôi tới Huệ Dân Đường trước, vì nghe người ta nói ở đó có đại phu y thuật cao minh nhất huyện Thạch Kính, nhưng vị Nghê đại phu kia xem xong nói bệnh mẹ ta không trị được, bảo ta mang về chuẩn bị hậu sự, ta không cam tâm đưa mẹ đi khắp y quán hiệu thuốc, họ đều nói không trị được, may mà có một người chỉ điểm, nói Tả lang trung có bí phương độc môn cứu mạng, bảo ta tới xem.
Tả Thiếu Dương đi ra, bình tĩnh hơn nói: - Bội Lan cô nương đi mời cha ta rồi, bệnh cần kíp, để ta xem tình huống trước, ta cũng không dám cam đoan cha ta trị được, chỉ có thể làm hết sức thôi, nếu cha ta về chẩn đoán không chữa được thì đành xin lỗi.
Lý Đại Tráng mặt như đưa đám, chắp tay nói: - Vâng, có điều xin tiểu lang trung nhất định nói giúp, để lệnh tôn tận lực cứu mẹ ta, ta tuyệt đối không quên đại ân đại đức này, cả đời nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp..
Tả Thiếu Dương nghe phiền lòng, phất tay nói: - Bệnh nhân phát bệnh ra sao?
Phụ nhân rơm rớm nước mắt nói: - Đều, đều tại thiếp thân không tốt, giặt quần áo vì nước quá lạnh mới cho tay vào nách ủ ấm, mẹ bảo thiếp thân mau giặt đi, đừng có lười biếng, bao nhiêu quần áo không giặt xong trong ngày thì không được trả tiền. Ta.. Ta giặt quần áo bao nhiêu ngày, bị nẻ, chạm vào nước là đau buốt xương, ta nhất thời không kìm được cãi một câu, thế là... Thế là mẹ giận, mắng chửi ta, ta không dám cãi lại, chỉ ngồi nghe, mẹ chửi mãi rồi đột nhiên ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, miệng méo đi, chân tay co giật. Ta, ta sợ quá vội đi gọi người... Là như thế.
Phụ nhân này là tức phụ của Lý Đại Tráng, cùng bà bà ( mẹ chồng) giúp phu thuyền ở bên sông giặt giũ làm cơm kiếm sống.
Lý Đại Tráng mắt cứ nhìn ra cửa, nóng ruột hết sức: - Làm sao, làm sao mà lão lang trung chưa về.
Tả Thiếu Dương không để ý tới hắn nữa, y đang tập trung toàn bộ tinh thần xem xét tình hình người bệnh, mồm méo xệch, hỏi không có phản ứng, hoàn toàn hôn mê, chân tay nhũn ra không thể động đậy. Mạch căng, lưỡi đỏ rực, lòng trầm xuống, xem ra là trúng gió rồi.
Có điều chưa thể kết luận ngay, đầu óc Tả Thiếu Dương xoay chuyển, tiến hành bài trừ từng loại triệu chứng, sơ bộ vẫn phán đoán là trúng phong, trúng phong kiểu này chia hai loại, trúng kinh lạc và trúng tạng phủ, cái đầu phát bệnh không hôn mê mà chỉ méo miệng, nói năng không lưu loát, bán thân bất toại, cái sau mới bất tình nhân sự.
Người già trúng phong cực kỳ khó giải quyết, tỉ lệ tử vong cao, có chữa được cũng để lại di chứng, tàn tật hay lẩn thẩn, Tả Thiếu Dương khi thực tập từng thấy thầy giáo trị liệu thành công, nhưng y chưa bao giờ tự tay xử lý, lòng rất thấp thỏm.
Vì thế Tả Thiếu Dương vẫn hỏi thêm: - Bình thường sức khỏe của bà cụ thế nào.
Lý Đại Tráng đáp: - Trước kia sức khỏe mẹ ta cũng ổn, chỉ là hai năm trước, cha ta... Ài làm ăn đi xuống, gia cảnh khó khăn, sức khỏe không được nữa, cơm ăn ít, hay chóng mặt hoa mắt, hoạt động chút thôi là mệt rồi. Trước kia mẹ ta còn béo hơn hiện giờ, leo núi mệt nhọc, không muốn ở trong Mai Thôn nữa, theo ta tới bến tàu giúp làm mấy việc vặt thường nhật, không ngờ.. Ngươi, con tiện nhân này, nếu mẹ ta có mệnh hệ gì thì ngươi phải đền mạng.
Phụ nhân sợ hãi quỳ sụp xuống, nước mắt ngắn dài: - Thiếp không cố ý, thiếp chỉ.. Chỉ nói lại một câu, không ngờ mẹ giận như vậy, thiếp đáng chết, đáng chết...
Vừa nói vừa vung tay tát bản thân đôm đốp, làm máu mũi máu mồm hộc ra.
Hồi Hương vốn chướng mắt rồi, giờ càng tức, tới giữ lấy tay phụ nhân, quát: - Oai phong quá nhỉ, giỏi thì ra ngoài đường mà vênh váo, đừng có bắt nạt lão bà ở đây.
Lý Đại Tráng nào giám đắc tội với Hồi Hương, cười xấu hổ, trừng mắt lên với phụ nhân: - Đủ rồi, còn không xéo qua một bên.
Phụ nhân đó bò lồm cồm sang một bên, co quắp trong góc nhà, không dám khóc lớn, chỉ thút thít, đáng thương vô cùng.
Tả Thiếu Dương thở dài, chuyện nhà người ta không xen vào được, hơn nữa nguyên nhân theo lời kể vừa xong thì đúng là lão phụ vì giận nhi tức phụ mà phát bệnh thật, lão phụ này bề ngoài trông thì béo thật đấy, nhưng khí huyết trong lại yếu ớt, tỳ hư đàm thấp, vì thế nổi giận lên, làm thương gan, xông ra kinh lạc, khiến thành trúng phong.
Bệnh này thường gặp, biện chứng không khó, cũng không phải nguy ngập, vì sao Huệ Dân Đường và nhiều y quán khác lại từ chối không cứu? Mình còn bỏ sót chỗ nào à? Đang nhíu mày ngẫm nghĩ thì chợt nhận ra mấy hán tử kia đều người lấm lem bùn đất, mùa đông mà có manh áo cộc phanh ngực, lão phụ quần áo vá chằng vá đụp, cả cái trâm cũng không có, chỉ quấn tùy tiện cái búi tóc rồi lấy khăn vải cũ buộc vào, nhìn là biết nghèo rớt mùng tơi rồi. Mà quá trình trị trúng phóng thì dài, cấp tính mất nửa tháng, nếu bệnh thâm nhập phủ tạng thì mất cả tháng, khôi phục mất nửa năm, trị liệu hậu di chứng tới một thậm chí hai năm mà không chắc hoàn toàn có thể bình thường như xưa. Chẳng kiếm được đồng nào, có khi bị nợ tiền thuốc, tốn kém không nhỏ.
Thế nên bệnh không nguy, nhưng không cứu được là vì chỗ này đây. Tả Thiếu Dương chưa bao giờ độc lập mở hiệu khám bệnh, với chuyện dùng y thuật mưu sinh lý giải chưa đủ sâu, y còn trẻ, máu nóng trong người nhiều, còn tràn đầy lý tưởng và nhiệt huyết, cho nên dù nhà đang đau đầu vì tiền cũng không từ chối được người bệnh, một lòng nghĩ cách phải trị bệnh thế nào, cái khác vứt bỏ hết ra sau đầu.
Suy nghĩ mãi, so sánh ưu nhược của các phương án xong, quyết định biện pháp chữa trị, Tả Thiếu Dương mới nói: - Vị đại ca này, lão nhân gia tình hình bệnh nguy cấp, càng dùng thuốc sớm càng tốt, ta phải cho bà dùng thuốc để ổn định...
Ai ngờ y quyết cứu chữa nhưng người ta không tin, Lý Đại Tráng còn chẳng hỏi là thuốc gì, chẳng hỏi bệnh tật thế nào, xua tay nói luôn: - Tiểu huynh đệ, đợi lệnh tôn về rồi hẵng nói... Sao lệnh tôn còn chưa về. Rồi chạy ra cửa ngó nghiêng chờ đợi lão lang trung về.
***
AE nhớ chưa, đừng tùy tiện mua thuốc về uống nhé
@by txiuqw4