Mọi người dừng đũa chào hỏi hàn huyên vài câu, Phàn Mặt Đen bảo Tả Thiếu Dương đi cùng mình, tới phòng bệnh thương binh ở tiệm tạp hóa đối diện.
Vừa vào cửa Phàn Mặt Đen ân cần quan tâm thăm hỏi tình hình mỗi thương binh, còn lớn tiếng căn dặn Tả Thiếu Dương đi bên cạnh:
- Tiểu lang trung, cậu cứ dùng thuốc tốt nhất cho đám nhóc nhà ta nhé, tiền bạc không thành vấn đề.
Nói xong lấy ra một mẩu bạc vụn đưa cho Tả Thiếu Dương, tự mình xách giỏ lam, đưa cho mỗi người một cái bánh bao, làm đám thương binh cảm kích rơi lệ.
Đinh Tiểu Tam, cái tên nhóc hoạt bát bị thương ở chân tới Quý Chi Đường trong đợt thương binh đầu tiên, hắn là người cùng làng với Phàn Mặt Đen, cha mẹ hắn trước khi chết còn gửi gắm hắn cho Phàn Mặt Đen trông nom, hai người tình như huynh đệ, song khi ở trong quân, Phàn Mặt Đen vẫn vô cùng nghiêm khắc, hắn nhận lấy bánh bao đen, rụt rè nói:
- Đội chính... hôm qua, hình như, hình như...
Phàn Mặt đen phất tay:
- Không sao, có gì nói nấy, không cần ấp a ấp úng, đều là huynh đệ trong nhà cả.
Đinh Tiểu Tam cùng mấy thương binh khác trao đổi ánh mắt với nhau, gian nan nuốt nước miếng:
- Hôm qua đưa cơm.. Chỉ có một bữa, trưa nay cũng không có... Chúng tôi, đói không chịu nổi rồi.
Phàn Mặt Đen ngồi xuống bên chiếu, thở dài:
- Các huynh đệ, mọi người cũng biết đó, quân lương đều bị phản quân đốt mất rồi, kẻ địch lại vây kín, căn bản không thể vận lương tới cứu viện, phái tinh binh leo núi đột vây cũng thu được ít lương thực, lại không cách nào mang vào, chỉ hành động chậm một chút thôi là địch tới phá hoại, chỉ có thể trưng thu lương thực tại chỗ. Mà Hợp Châu căn bản thiếu lương, tất cả lương thực, bao gồm cả giống dữ trữ của nha môn cũng đã trưng thu làm quân lương, song chúng ta có mấy vạn đại quân, không sao đủ được. Bây giờ phải giảm khẩu phần cũng là chuyện chẳng đặng đừng, Đại tướng quân đã quyết định rồi, lương thực phải ưu tiên cho các huynh đệ tác chiến ở tiền tuyến, phải để bọn họ ăn no mới có thể đánh bại kẻ địch. Những binh sĩ bị thương, hoặc không trực tiếp tham gia tác chiến, đều giảm một nửa. Ta cũng rất khổ sở, hi vọng các huynh đệ hiểu cho...
Đám thương binh im lặng cúi đầu, chuyện đã vậy không chấp nhận thì còn cách nào? Cầm binh khí nổi loạn à, bằng vào cái đám thương binh bụng đói bọn họ sao?
Phàn Mặt Đen cổ động một phen, nói sẽ mau chóng đánh bại kẻ địch, để lương thực vận chuyển tới cho mọi người ăn no nê.
Từ hiệu tạp hóa dùng làm chỗ ở tạm thời cho thương bệnh binh đi ra, Phàn Mặt Đen kéo Tả Thiếu Dương vào góc đường, nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng xuống:
- Tiểu huynh đệ, thương lượng với cậu chuyện này được không?
Lần đầu tiên thấy Phàn Mặt Đen nói chuyện thận trọng như vậy, bất giác khiến Tả Thiếu Dương cũng căng thẳng theo:
- Đội chính cứ nói.
- Nhà tiểu huynh đệ còn lương thực dư không, nếu có, bao nhiêu ta mua bấy nhiêu.
Tả Thiếu Dương giang tay ra cười khổ:
- Đội chính không biết rồi, huynh cứ đi nghe ngóng xung quanh đi, nhà ta ba mươi tết còn bị chủ nợ tới nhà thiếu chút nữa ra đường ở, sau Tết không lâu lại có chủ nợ tới chật nhà đòi đưa lên quan, đâu ra lương thực dư thừa? Quanh năm suốt tháng chỉ có bánh bao đen với rau dại, gạo trắng chưa thấy một hạt, giờ ngay cả vỏ dâu cũng sắp ăn hết, nhà bao ngươi như vậy, ta còn lo sắp tới sống thế nào đây này... À, đội chính nhìn ta ăn mặc thế này nên hiểu lầm cũng phải, mấy hôm trước có chủ hiệu tơ lụa tới nhà ta trị bệnh, ông ấy cảm tạ ta chữa bệnh cho đấy, dù sao bây giờ còn ai mua tơ lụa nữa.
Phàn Mặt Đen nhìn y chằm chằm, thấy y ăn mặc là lượt song tinh thần sa sút, ánh mắt mỏi mệt, không giống giả vờ, than thở:
- Không có thì thôi vậy, ta thấy đám huynh đệ không có cái ăn nên nóng ruột thay họ. Chuyến này mà không đánh bại phản quân, e mỗi ngày một cái bánh bao cũng chẳng có... Huynh đệ, ta vừa có được một tin, thấy ngươi trượng nghĩa, nhân phẩm không tệ, ta cho ngươi biết, ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài.
Câu này nghe quen quá, hi vọng tin tức của hắn không lạc hậu giống tỷ phu mình, Tả Thiếu Dương rất kinh nghiệm, trang trọng gật đầu.
- Mấy ngày nữa Đại tướng quân sẽ hạ nghiêm lệnh trưng thu lương thực, nghiêm cấm tự ý mua bán hoặc trao đổi, mỗi người chỉ được phép giữ một đấu lương thực, số còn lại sẽ do quân đội thống nhất trưng thu, giá mỗi đấu là 200 đồng, nếu phát hiện có kẻ mua bán trao đổi lương thực, hoặc là dấu diếm cất giữ lương thực nhiều hơn số lượng quy định, sẽ liệt tội chống đối quân lệnh, chém đầu giữa đường.
- Hả?
Tả Thiếu Dương kinh hồn bạt vía, đúng là tin sét đánh ngang mày, y cũng đã lường một ngày quân đội hết lương thực sẽ trưng thu của người dân, nhưng không ngờ lại dùng biện pháp nghiêm khắc như vậy:
Phàn Mặt Đen ngờ vực:
- Ngươi giật mình cái gì, nhà ngươi không đủ mà ăn cơ mà việc gì phải lo.
Tả Thiếu Dương lạnh sống lưng, may mà y cũng nhanh trí:
- Đội chính, thời gian trước ta có dùng lương thực trao đổi.
Phàn Mặt Đen xua tay:
- Thế thì không sao, lệnh này chỉ tính sau khi công bố, trước đó xí xóa. Một khi lệnh ban ra sẽ lập tức nghiêm tra, đồng thời cổ vũ người dân tố cáo những kẻ vi phạm cấm lệnh.
- Cụ, cụ thể ra sao?
- Sẽ ra kỳ hạn để bách tính tự mình giao nộp lương thực dư, hết hạn sẽ phái binh sĩ đi lục soát từng nhà một, tất cả đều bị lục soát, không phân biệt đại hộ hay tiểu hộ, bách tính hay quan lại, chỉ cần tra ra là lập tức xử trảm giữa đường, không cần bẩm báo.
Phàn Mặt Đen chụm tay làm đao, làm động tác chém xuống:
- Quá một đấu, xử tử một người, chém từ gia trưởng trở xuống, quá ba đấu, bất kể nhà có bao người đều giết hết, còn bêu đầu thị chúng.
Tả Thiếu Dương mặt cắt không ra máu, với số lương thực trong nhà y, có chém đầu mười tám đời Tả gia cũng chưa đủ, cảm giác nói cũng gian nan:
- Thế này thì ác quá.
- Biết làm sao, nếu không như thế quan binh lấy đâu sức đánh giặc.
- Tin, tin này có thật không, đừng dọa ta nhé, ta nhát gan lắm.
Phàn Mặt Đen trừng mắt lên:
- Lão tử ăn no rửng mỡ đâu mà đi dọa ngươi, đang đói bỏ mẹ đây này. Tin tức này ta lấy được từ một vị hảo huynh đệ quen với thị vệ bên cạnh Đại tướng quân mới biết được đấy, tuyệt đối không giả được đâu. Đoán chừng sắp trưng lương rồi... Lão tử có lòng tốt nói với ngươi, ngươi lại không tin. Dù sao cũng chớ nói loạn, nếu không roẹt một đao hai đầu đấy, ta và ngươi đều xong đời.
Tả Thiếu Dương chắp tay:
- Đội chính tín nhiệm ta như thế, sao ta đi nói linh tinh cho được? Huynh cứ yên tâm, miệng này đeo khóa đồng rồi.
- Vậy thì tốt.
- Cơ mà, một đấu lương thì ít quá, chỉ đủ cho người trưởng thành ăn nửa tháng thôi. Ăn hết rồi phải làm sao?
Phàn Mặt Đen nặng nề nói:
- Chỉ hi vọng có thể đánh bại phản quân trong nửa tháng này, nếu không... Ài.
Tả Thiếu Dương dò hỏi:
- Huynh thấy có khả năng không?
- Huynh đệ, ta nói thật nhé... Không có cơ hội nào đâu, Phùng Lập kiêu dũng thiện chiến, Tiết Vạn Thế trí kế đa đoan, bọn chúng đã lập mưu dồn chúng ta vào đường cùng, khống chế địa lợi, làm gì có chuyện để chúng ta đột vây? Chỉ cần chúng thủ vững hai huyện kia, quân ta dốc toàn bộ binh sĩ trong thành ra cũng không hạ nổi, nói gì tới phải chia quân trông thành.
Tả Thiếu Dương lần đầu tiên lay động niềm tin tất thắng của quân Đường, dù sao lịch sử chỉ nói đại thể, không đi sâu vào chi tiết, nói đúng hơn là y không rõ chi tiết, rất có thể Hợp Châu thất thủ, sau này Lý Thế Dân mới thu phục lại được thì sao? Phản quân chẳng phải nhân nghĩa gì, vì chiến thắng có thể làm mọi chuyện, vậy phải làm sao bây giờ.
@by txiuqw4