sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 217: Sắc Dụ (1)

Hai đứa bé ăn xong lại ngủ thiếp đi, có điều lần này không bị cái bụng đói hành hạ nữa, khuôn mặt có sức sống hơn trước, ngủ an tường hơn nhiều, Tả Thiếu Dương đắp chăn cho chúng, cùng Triệu Tam Nương đi ra gian ngoài.

Vừa ra ngoài, Triệu Tam Nương nghẹn ngào nói:

- Đại lang, cám ơn cậu cứu con ta, ân tình này ta ghi nhớ suốt đời.

Nói xong muốn quỳ xuống.

Tả Thiếu Dương nhanh tay đỡ lấy, người thời này thích quỳ, hơi chút là quỳ xuống, y thì mãi không quen được cái vụ này:

- Đừng thế, Tam thẩm, mau đứng dậy đi, chúng ta còn nói chuyện.

- Phải rồi, phải rồi.

Triệu Tam Nương lấy tay áo quệt nhanh nước mắt, kéo Tả Thiếu Dương ngồi xuống bên cái bàn thấp nơi này cách xa chỗ hai đứa bé ngủ không lo ảnh hưởng tới chúng, hỏi vội:

- Cậu có quyết định được chuyện này không?

Không chịu nổi kiểu ngồi quỳ này, Tả Thiếu Dương quyết định ngồi khoanh chân luôn, lúc này mấy cái phép tắc có thể bỏ qua:

- Đương nhiên, có điều chỉ có gạo thô và bột mì đen thôi, không có gạo trắng đâu.

- Thế cũng tốt rồi.

Triệu Tam Nương không chút chậm trễ xoay người tới cái tủ gần đó, lấy chìa khóa mở cái khóa đồng cực to ra, bên trong đã trống không rồi, đó là nơi trước kia nàng để đồ trang sức cùng vài món đồ cổ đắt tiền, giờ đây đã trống trơn, chỉ trơ ra một cái hộp gỗ nhỏ, đặt cái hộp gỗ lên bàn, mở ra, bên trong là giấy tờ nhà ruộng, cười thảm:

- Đại lang, tiền tích góp bao năm của ta tiêu hết rồi, đều dùng mua lương thực cứu mạng, trang sức cũng chẳng còn cái nào, chỉ còn vài gian nhà và ít ruộng, đó là gia sản cuối cùng, ta muốn lấy toàn bộ ra đổi lương thực trong tay cậu, được không?

Tả Thiếu Dương nhíu mày:

- Ba mẹ con Tam thẩm thì ăn hết được bao nhiêu, nếu phải đem cả trang sức đi đổi thì hẳn mua được không ít chứ, sao mới nửa tháng đã thành ra thế này?

- Ôi, nếu chỉ có ba mẹ con ta thì dễ rồi, nhưng còn công công bà bà nữa, với cả đám thúc bá, lương thực mang về bị bọn họ lấy hết.

Tả Thiếu Dương muốn nói chẳng lẽ mấy người đó không bận tâm mẹ con Tam nương chết đói, song nhớ lại thảm cảnh nhà Thảo Nhi vừa nãy liền nuốt trở lại, khi người ta đói bụng, không quan tâm tới bất kỳ điều gì khác ngoài lấp cho đầy cái bụng.

Vừa nghĩ tới đó lòng đã nặng trĩu, cảnh tượng xảy ra trong ngõ nhỏ ấy tới giờ vẫn không ngừng ám ảnh y, thiếu phụ đáng thương, trượng phu vô nhân tính, hai đứa con hiếu thảo... Tay Tả Thiếu Dương nắm chặt nghiến răng, y quyết không thể để thảm cảnh tương tự diễn ra với gia đình y, với Miêu gia, với Tiểu Muội và Hoàng Cầm, thậm chí cả Răng Thỏ.

Không thể giao nộp lương thực, giao nộp chỉ có chết mà thôi.

Phía kia Triệu Tam Nương không biết Tả Thiếu Dương chẳng chú ý nghe mình nói, lấy ra từng tờ giấy xếp lên bàn, lòng đau như cắt, đây là toàn bộ gia sản trượng phu nàng để lại cho, nếu đem đổi, không biết rồi mai này sẽ sống thế nào, có điều vượt qua được khó khăn hiện tại đã:

- Điển sản có mười lăm mẫu, phòng sản, trừ cái cho Quý Chi Đường thuê và hiệu tạp hóa ở bên cạnh, ta còn một một hiệu ở mặt phố chính, ba căn nhà. Tổng cộng phải được 120 lượng, giá lương thực ngoài kia bây giờ là năm lượng một đấu. Ta cũng không cần cậu giảm giá, sòng phẳng mà tính, hẳn đổi được 24 đấu...

Nói tới đo ngẩng đầu lên nhìn thấy Tả Thiếu Dương mặt lạnh tanh, thì chột dạ.

Nói thực, số tiền nàng nói là vống lên nhiều lần, nhà cửa chưa tính đã cũ, cửa hiệu thì lúc nhiễu loạn thế này kinh doanh được cái gì, điền sản bây giờ mất giá thảm hại, chưa nói không có người canh tác, ruộng để hoang vẫn phải đóng thuế, thực chất là gánh nặng, nói gì trăm lượng.

Tên tiểu lang trung này giờ khác trước rồi, không biết học được ở đâu bản lĩnh, trong thời gian ngắn xoay chuyển được cảnh khó của Quý Chi Đường, còn ký hợp đồng với Hằng Xương dược hành bào chế dược liệu không độc mà không nhà nào làm được, khéo tính kế đưa được huyện lão gia tới nhà, làm toàn thành bàn tán, không ai không biết tới Quý Chi Đường, thậm chí đến cả Chúc lão chưởng quầy cũng phải khen ngợi.

Vậy mà mình lại định lừa y, chẳng trách y không nói gì, Triệu Tam Nương xuống nước:

- Đại lang, ta nói sai, chỗ này tài sản này của ta thực chất chỉ có giá 75 lượng thôi,, ta mua mười lăm đấu gạo được không, bột mì đen cũng được, xin cậu đó …

Tả Thiếu Dương vẫn không nói không rằng.

Có tật giật mình, nhìn theo ánh mắt Tả Thiếu Dương, đó là chỗ lúc nãy nàng dấu cái biển mua lương thực với giá 15 lượng, y biết rồi, hiện từng giờ lương thực đều lên giá, vì thế nàng đứng cả sáng chẳng ai ngó tới, không thể để lâu:

- Đại lang, nể tình hai nhà, cậu bán cho ta năm đấu đấu đi cũng được...

Không hề có phản ứng, thậm chí khuôn mặt Tả Thiếu Dương còn có chút hung ác.

- Xin lỗi, lúc nãy ta sai, ta không nên lừa cậu.

Triệu Tam Nương cho rằng Tả Thiếu Dương thành tâm tới giúp nàng, mang bánh cho nàng và con nàng ăn, vậy mà nàng tính lừa y, chẳng trách y tức giận. Làm sao bây giờ, nếu y không bán nữa thì nhà mình chỉ còn nước chết đói thôi, còn y có thể thoải mái đi nơi khác bán, trong thành còn nhiều đại hộ, họ sẵn sàng bỏ giá gấp chục lần mua lương thực. Mím chặt môi, Triệu Tam Nương nhanh chóng có quyết định, nhích tới gần Tả Thiếu Dương nắm lấy tay y, giọng chuyển sang nũng nịu:

- Là ta không tốt, cậu đừng giận, chúng ta nói chuyện đàng hoàng...

Nàng hoảng rồi, sợ đói thật rồi, cũng sợ chuyện người ta dám làm khi đói, mấy ngày đi mua lương thực nàng đã nghe nhiều, thấy nhiều, nên giờ bất chấp hết.

Tả Thiếu Dương bận suy nghĩ làm sao giữ được lươn thực mà không bị quan binh phát hiện, nghĩ không ra, nhất thời không để ý tới xung quanh, cho đến khi đột nhiên có một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay mình mới sực tỉnh, nhận ra Triệu Tam Nương ngồi kề sát mình từ bao giờ, rụt vội tay lại:

- Tam thẩm, làm cái gì thế này?

Triệu Tam Nương thấy mình dùng chiêu này lập tức có hiệu quả, cười khúc khích:

- Thực ra, ta không nhiều tuổi hơn cậu là bao, vậy mà cậu cứ gọi ta là Tam thẩm, nghe không hợp chút nào.

Đưa tay vén mấy sợi tóc lõa xõa dính trên trán, nàng mặt áo lụa, ống tay áo rộng, tay đưa lên, ống tay áo tất nhiên theo đó trượt xuống, để lộ cánh tay trắng ngần, lần nữa nắm lấy tay Tả Thiếu Dương, mắt lúng liếng:

- Đại lang, chúng ta quen nhau cũng đã lâu rồi, có thể nói tình như tỷ đệ, không biết vì sao, thấy cậu, ta cảm thấy như gặp thân đệ đệ của mình vậy, thậm chí còn thân thiết hơn, còn cậu thì sao? Có phải cũng coi ta như tỷ tỷ không?

Tả Thiếu Dương tuy bất ngờ vì hành động của Triệu Tam Nương, song phải thừa nhận, các cô gái mà y gặp, tuy luận đơn thuần về vẻ đẹp đều hơn Triệu Tam Nương, nhưng về sức quyến rũ không thể sánh bằng, thêm vào quan niệm hiện đại, tuy thích các nàng nhưng chỉ coi như những cô bé chưa lớn, còn phụ nữ độ tuổi thành thục như trái cây chín này mới khiến nam nhân nhìn thấy đưa lên giường.

Tim đập thình thich, trải qua chuyện hôm nay Tả Thiếu Dương không khó lý giải hành động của nàng, ngả người ra sau né trách bầu ngực nhô cao của Triệu Tam Nương đang ngày càng áp sát, luống cuống nói:

- Tam thẩm, không nên làm thế.

Rõ ràng giọng nói khản đặc của y không có nhiều sức thuyết phục, là mẹ của hai đứa con, Triệu Tam Nương quá hiểu phản ứng của nam nhân, cổ họng y cuộn lên cuộn xuống là minh chứng rõ ràng. Đã đi tới nước này Triệu Tam Nương tất nhiên không làm nửa chừng, nàng là nữ nhân quyết đoán, xoay bờ eo thon, ngồi vào lòng Tả Thiếu Dương, tay vươn ra vòng quanh cổ y, môi phả hơi nóng ghé sát tới:

- Sao còn gọi là tam thẩm, chả lẽ ta già lắm sao?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx