- Tỷ biết rồi.
Hồi Hương đứng lên lại ngồi xuống, ra một chuyện dặn:
- Gần đây ngày nào cũng xảy ra sự kiện nạn dân trộm hoặc cướp lương thực, nhà mình nên cẩn thận đề phòng.
Nghe nữ nhi nhắc nhở Lương thị cười vui vẻ:
- Chuyện này thì nhà mình không sợ, trước nhà sau nhà quan binh ra vào suốt ngày như vậy, còn có cả quan binh ở lại qua đêm, có kẻ nào dám liều mạng chứ. Mới hôm nọ chứ đâu xa xôi gì, có mấy người ăn mặc rách rưới đi qua đi lại, chỉ vì nhìn vào hiệu thuốc nhà ta mấy lượt, thế là bị đám quan binh xông ra đánh cho một trận tra hỏi bọn họ có phải định ăn trộm không, đến khổ, té ra người ta là nạn dân, trong nhà có người thân bị ốm không đi nổi, không có tiền, nên đi qua không dám vào. Đám quan binh đó buồn tới phát chán mà, con nhìn cả phố đi, có bóng dáng một nạn dân nào không?
Mọi người cùng bật cười, cái cảnh một đám người tàn tận đánh người lành lặn vô cùng khôi hài, thế mà mấy người lành lặn kia không có cơ hội trả đòn chút nào, định đi tìm lang trung mà kết quả lại thành bệnh nhân, còn may chỉ bầm dập, đắp thuốc cao là lành.
Đây coi như chút phúc lợi kèm khi chữa bệnh cho quan binh.
Miêu Bội Lan mang gạo giúp Hồi Hương đi rồi Tả Thiếu Dương sực nhớ, nếu Tiểu Muội biết mình bị thương không biết còn gấp thành bộ dạng gì, mới bảo:
- Chỉ Nhi, trưa nay đem cơm đến quán trà Thanh Hương bảo các nàng ấy một tiếng là ta không sao nhé.
- Thiếu gia đừng lo, tối qua nô tỳ mang cơm tới đã nói rồi.
Bạch Chỉ Hàn tiếp tục ngồi may vá, thế nhưng Tả Thiếu Dương tin chắc vừa rồi nha đầu đó ngẩng đầu lên, mắt còn liếc về phía mình một cái, đuôi mắt hơi nhẹo lại, nha đầu đó mỉa mai mình đây, nể tình cô tận tâm chăm sóc cho ta, ta nhịn.
Có câu y bất trị y, tuy Tả Quý cũng đã thừa nhận y thuật nhi tử vượt qua minh rồi, song lo liệu hết đám thương binh bệnh nhân bên ngoài vẫn vào khám lại cho nhi tử, Lương thị cũng ở bên đợi xem tình hình, Tả Quý vừa bắt mạch xong, còn chưa kịp nói gì thì ở ngoài đã nghe thấy thấy âm thanh hoảng sợ của Miêu Bội Lan.
Miêu Bội Lan đẩy cửa vào phòng Tả Thiếu Dương, thấy phu thê Tả Quý cũng có mặt ở đó, nói đứt quãng:
- Lão gia … thái thái, nguy rồi, quan binh muốn trưng thu lương thực.
Chuyện sợ nhất cuối cùng cũng đã tới, Tả Quý nói:
- Bình tĩnh đừng gấp, có gì từ từ nói.
Miêu Bội Lan nuốt một ngụm nước bọt, thở đều lại:
- Vừa rồi cháu đưa lương thực tới nhà Hồi Hương tỷ tỷ, trên đường về thấy mọi người túm tụm kháo nhau, nói quan binh sắp trưng thu lương thực, cháu đang bán tín bán nghi thì quan binh gõ chiêng..
Liền lúc này ngoài cửa có tiếng chiêng vang tới tận sau trong nhà, rồi tiếng người cao giọng nói gì đó, vì khá xa cho nên không rõ, Tả Quý và Lương thị gấp rút đi ra. Tả Thiếu Dương cũng nói:
- Bội Lan, Chỉ Nhi dìu ta ra cửa.
Miêu Bội Lan chần chừ, nghĩ chuyện quá quan trọng, cùng Bạch Chỉ Hàn Tả Thiếu Dương lên, đi ra.
Đi tới cửa thì cả phố đã đứng đầy người, đa số chưa hiểu chuyện gì, mặt còn tò mò đợi xem náo nhiệt.
Có mấy quan binh đi tới, hai người cầm khiên giáo hộ vệ, một gõ chiêng, còn một giơ từ giấy lên, cao giọng đọc:
- Đại tướng quân có lệnh, vì kháng cự phản quân, bảo hộ bách tính toàn thành, diệt trừ gian thương bất lương đầu cơ tích trữ lương thực, đẩy giá vô tội vạ, bắt đầu từ thời khắc này trở đi, không một ai được tự ý mua bán hoặc trao đổi lương thực. Kẻ trái lệnh chém! Để chấp hành mệnh lệnh này, quan quân sẽ thiết lập trạm canh mỗi phố, đồng thời phái đội tuần tra đi tuần, đối với kẻ tự ý mua bán lương thực, hoặc là biến tướng mua bán lương thực, mang lương thực ra ngoài không lý do, đều luận tội tự ý mua bán lương thực, xử trám tại chỗ, lương thực xung công.
Cơ bản không khác gì điều Phàn Mặt Đen đã nói, chỉ là chi tiết hơn một chút.
Quân giáo kia, gõ chiêng coong một tiếng cho đám đông nhốn nháo trật tự lại, tiếp tục đọc:
- Đại tướng quân hạ lệnh, trưng thu lương thực với toàn bộ bách tính trong thành. Từ giờ phút này trở đi, mỗi người chỉ được giữ lại khẩu lương một đấu, còn lại trước trưa ngày mai bán cho quan quân. Tương lai quan quân sẽ phát cháo cứu tế, đảm bảo bách tính đều có cơm ăn. Các vị hương thân phụ lão, mệnh lệnh này đưa ra là vị bách tính toàn thành, mong mọi người nghe theo hiệu lệnh, bán lương thực dư cho quan quân. Mỗi phố đều thiết lập điểm thu mua lương thực để thuận tiện cho mọi người, giá mỗi đấu là 200 đồng. Thời hạn là trưa ngày mai, mọi người nghe cho kỹ nhé, là trưa mai. Qua trưa sẽ phái tướng sĩ đi lục soát từng nhà, phát hiện kẻ tự ý tàng trữ lương thực, thừa một đấu giết một người, giết từ gia trưởng giết xuống. Nếu thừa quá ba đấu, cả nhà bất luận có bao người đều bêu đầu thị chúng.
Nói xong giơ tờ quân lệnh chi chít chữ với con dấu to tướng cho mọi người xem.
Tả Quý càng nghe càng tái mặt, Lương thị thì tới cả đầu gối cũng run bần bật.
Trái lại cả phố vang lên những tiếng vỗ tay reo hò, lớn tiếng ca ngợi Đại tướng quân công chính anh minh, bách tính tuyệt đại đa số đều không có lương thực dư thừa, lệnh này ban bố chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ, hơn nữa còn phát cháo cứu tế, không khác gì nắng hạn gặp mưa rào, một số rất ít người thừa lương, bất ngờ hay tin dữ ngã ngay xuống đất.
Viên quân giáo lại tiếp tục cao giọng nói:
- Ta khuyên tất cả những kẻ mang tâm lý cầu may, cho rằng có thể dấu được lương thực, dù các ngươi dấu ở trần nhà, trong tường hay là dưới hầm đi chăng nữa đều không qua mắt được quân gia, chớ có vọng tưởng. Lời này không phải dọa dẫm các ngươi, mà là bản quân gia có lòng tốt nên cảnh báo, trong đội quân sĩ kiểm tra, có người chuyên làm công tác kiến trúc, xây dựng, đặc biệt là đào hầm, dù các ngươi có đào sâu chôn chặt tới mấy thì họ cũng tìm ra được. Tới lúc bay đầu thì đừng trách trời, do các ngươi chuốc lấy thôi.
Nếu không có Tả Quý giữ lấy thì Lương thị đã ngã xuống đất rồi, mặt trắng nhợt trắng nhạt, môi run run:
- Lão gia... Lão gia... Làm thế nào đây? Dưới hầm nhà ta..
- Câm mồm!
Tả Quý nghiến răng rít nhỏ:
- Đứng cho thẳng, đừng nói gì cả.
- Vâng...!
Lương thị hai tay chống đầu gối từ từ đứng thẳng lên, lưng dựa vào tường.
Đội quan binh đó tiếp tục đi tới, một đoạn là lại gõ chiêng cao giọng đọc lệnh, hai quan binh khác người thì xách thùng hồ quét lên tường một cái, người còn lại dán bố cáo, người dân vẫn chưa hết phấn khích, lại túm tụm vào xem, đại thẩm nhà bên còn nói:
- Tả lang trung, cả phố chỉ có ông biết chữ, mau mau đọc cho mọi người nghe đi.
- Được.
Dù sao trước đó cũng cùng nhi tử thảo luận ra quyết định rồi, Tả Quý không quá mất bình tĩnh, đi ra lớn tiếng đọc, văn vẻ hơn viên quân giáo kia diễn giải ra cho người dân dễ hiểu, còn nội dung như những gì đã nghe trước đó.
- Hay quá rồi, giờ thì đám bất lương tích trữ lương thực đẩy giá lên cao gặp quả báo rồi, đáng lẽ phải chém đầu luôn, cần gì cho chúng thoát tội.
Đó là Thẩm Quân cái tên thanh niên bị bỏng được Tả Thiếu Dương chữa cho, hùng hùng hổ hổ nói:
Lời của hắn tức thì được đông đảo người dân vây quanh hưởng ứng.
- Đúng đấy, chúng còn là con người nữa không, toàn thành chết đói như vậy, chúng còn lợi dụng khó khăn của người ta, bán lương thực giá cao, bị chó ăn mất lương tâm rồi còn đâu.
- Ài thói đời là vậy, đám trẻ các ngươi sống chưa đủ, chưa thấy nhiều nên lạ, chứ lão thì trải qua nhiều lần đói kém rồi, chuyện kinh khủng hơn cũng đã tận mắt chứng kiến... Tiếc rằng không gặp được ai công minh đại nghĩa như Đại tướng quân, nhà có bảy người chết mất bốn, chuyến này tưởng chết cả, không ngờ Đại tướng quân ra lệnh kịp thời này.
Một ông già quỳ xuống, hướng về phía nha môn châu phủ nơi thiết lập tổng hành dinh tạm thời của quan quân vái lạy:
Không biết ai đó hô hào:
- Đốt pháo, đốt pháo, nhà ta còn một bánh pháo tết Tết...
- Nhà lão thân cũng còn, nhi tử đâu rồi, mang pháo ra đi, nhà ta sống rồi.
Chẳng mấy chốc cả phố vang lên những tiếng pháo nổ đi đùng, tiếng hò reo vang dội không khác gì đêm ba mươi, mấy đứa bé Miêu gia cũng chạy ra đường tham gia náo nhiệt.
@by txiuqw4