Chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, mọi người thậm chí không kịp kêu tiếng nào, chỉ biết trơ mắt nhìn mũi kéo nhọn hoắt đâm thẳng vào ngực Bạch Chỉ Hàn, may sao Miêu Bội Lan đứng gần, vừa thấy Bạch Chỉ Hàn lấy kéo là dự cảm không lành, nhưng cũng chỉ kịp đẩy vai Bạch Chỉ Hàn một cái, mũi kéo chệch đi, đâm vào cánh tay.
Bạch Chỉ Hàn không kêu lấy một tiếng, rút kéo ra, đâm tiếp, Miêu Bội Lan lần này giữ chặt lấy tay nàng rồi, Bạch Chỉ Hàn cố giằng ra, nhưng làm sao mà giằng nổi, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ ống tay áo, kết thành từng giọt nhỏ xuống. Chiếc váy trắng muốt và máu đỏ tươi, trông càng kinh khủng.
Cù lão thái thái hồn phi phách tán, nhào tới ôm tôn nữ:
- Chỉ Nhi, Chỉ Nhi, đừng cháu ơi...
Tả Quý một phen hú hồn, nói vội:
- Chỉ Nhi, trong nhà này lão gia ta nói mới tính, Trung Nhi nói không tính, không ai đuổi cháu đi cả.
Lương thị cũng cuống cả lên:
- Đúng đấy, đúng đấy, chỉ lão gia nói mới tính thôi, Trung Nhi cũng là thương cháu, không có ý khác. Trung Nhi, nói gì đi chứ.
Tả Thiếu Dương toát hết mồ hôi lạnh, có cho y thêm một cái đầu nữa cũng chẳng bao giờ nghĩ tới khả năng Bạch Chỉ Hàn lại tự sát thật, nếu không có Miêu Bội Lan nhanh tay thì bây giờ ngọc nát hương tan rồi, nghe mẹ thúc giục, còn chưa hoàn hồn, lắp bắp nói:
- Ta, ta sợ cô rồi.
Phải nói là quá sợ rồi mới đúng.
- Nói cái gì vậy hả?
Lương thị hiếm khi quát nhi tử như thế:
Tả Thiếu Dương bị mẹ quát giật cả mình, nhớ ra lúc này phải vỗ về nha đầu điên đó đừng làm chuyện dại dột, nuốt nước bọt:
- Chỉ Nhi, đừng làm thế, cô muốn theo thiếu gia ta cả đời cũng được, sau này ta tuyệt đối không dám bảo cô đi nữa. Muốn đi hay ở là tùy cô, ta không dám nói nửa lời.
Bạch Chỉ Hàn lúc này mới buông tay, Miêu Bội Lan lấy ngay kéo cất đi.
Tả Quý đi tới thấy Bạch Chỉ Hàn chỉ bị thương ở vai, kéo chưa đâm sâu, cầm máu là được, đó là nhi tức phụ tương lai, ông không tiện rat ay, quát nhi tử:
- Trung Nhi, ngồi đó làm cái gì, không mau trị thương cho Chỉ Nhi đi.
- Dạ …dạ.
Tả Thiếu Dương cười khổ, cha quên luôn cả mình bị thương ở chân rồi, lúc này y làm gì còn quyền ý kiến, cắn răng chống nạng tập tễnh đi tới.
Miêu Bội Lan không cần phải nói đã nhanh chân đi lấy rương cứu thương.
Tả Quý nói với Cù lão thái thái:
- Chuyện đã thế, mong lão thái thái hiểu cho.
Cù lão thái thái khóc sụt sùi gật đầu, dặn dò tôn nữ một hồi, cùng Cù phu nhân mang gạo đi, Lương thị và Tả Quý và người khác đi theo, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại ba người Tả Thiếu Dương.
Tả Thiếu Dương không chậm trễ cắt ống tay áo Bạch Chỉ Hàn, máu đã chảy đàm đìa cả cánh tay trắng muốt, kéo đâm khá sâu, thiếu chút nữa là tới xương, có thể thấy lúc đó nha đầu này đâm toàn lực, kiểm tra một lượt, may mà không đụng tới huyết quản và gân cốt, rửa vết thương, vừa băng bó vừa len lén nhìn Bạch Chỉ Hàn, thầm nghĩ, nha đầu này có vấn đề về sức khỏe tâm thần, có lẽ do cô ta gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc cho nên tâm lý ức chế, dễ đi tới cực đoan, sau này mình không dại dột trêu chọc cô ta nữa, nếu không cô ta điên lên chắc mình nằm cả đống rồi.
Nghĩ thế Tả Thiếu Dương lấy ra một viên nhân sâm tứ nghịch hoàn, cẩn thận nói:
- Uống đi.
- Không uống.
- Mất máu nhiều như thế, mặt không còn sắc máu nào nữa rồi, không uống sẽ ảnh hưởng tới hồi phục.
Bạch Chỉ Hàn im lặng.
Tả Thiếu Dương mồm mấp máy, không hiểu định nói gì, song nhịn được:
- Uống đi, muốn làm nô tỳ phải nghe lời chứ.
Đưa thuốc tới tận miệng.
Bạch Chỉ Hàn liếc y một cái, khẽ hé môi ngậm lấy viên thuốc trong tay y. Tả Thiếu Dương thở phào, nha đầu điên, nghiện cái gì không nghiện, lại đi nghiện làm nô tỳ, không biết có thích tự ngược không, nhận lấy cốc nước Miêu Bội Lan pha cho, đưa tới miệng để Bạch Chỉ Hàn uống thuốc.
- Giờ thì hay rồi, ta bị thương, cô cũng bị thương, hai chúng ta ai hầu hạ ai đây?
Bạch Chỉ Hàn hoạt động cánh tay phải không bị thương:
- Một tay cũng làm việc được.
- Được rồi, cô dưỡng thương trước rồi hẵng nói, đừng làm vết thương rách ra.
Tả Thiếu Dương dặn dò Miêu Bội Lan:
- Muội ở lại giúp cô ấy nhé.
Nói xong không cần Miêu Bội Lan giúp, vừa chống nạng vừa lò cò đi như chạy ra ngoài.
Bạch Chỉ Hàn nhận ra Tả Thiếu Dương nãy giờ cứ lấm lét nhìn mình, đối xử thì cẩn thận như bưng đồ dễ vỡ, phần nào đoán được y nghĩ gì, vừa tức mình vừa buồn cười.
Tả Thiếu Dương ra ngoài thì thấy Cù lão thái thái và Cù phu nhân còn chưa về, ngồi đó thấy y đi ra liền tới nắm tay vừa khóc vừa nói nghe chả rõ, đại ý thì Tả Thiếu Dương nắm được, đó là bảo Bạch Chỉ Hàn từ nhỏ gặp nhiều chuyện cho nên tích cách bất thường, mong y bao dung cho nàng nhiều hơn, tất nhiên là y nghe không rõ suy diễn lời họ ra như vậy, song hẳn không sai được đâu, nha đầu đó có vấn đề thật, tới giờ y còn chưa hết sợ, chỉ vì ngoại công cô ta dặn phải giữ lời thề mà cô ta sẵn sàng chết thế à.
Nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu nổi.
Quan binh gõ chiêng đi thông báo phân thành các tiểu đội, cứ vài con phố lại có một đội như vậy, không chỉ hô một lần mà còn đi qua đi lại hô tới mấy lượt, lần nào cũng có đông đảo bách tính ra nghe say sưa, Tả gia thì nghe lần nào sởn gai ốc lần đó. Hô từ sáng tới tối, tiếng pháo nổ cũng đến chập tối mới dừng...
Đầu phố trạm kiểm tra được lập lên, còn dựng một cái chòi canh, binh sĩ cầm trường mâu đao kiếm từng tốp đi qua đi lại, không khí sặc mùi căng thẳng, bách tính chuyển từ hân hoan sang dè chừng..
Lương thị thì cứ nấp sau cánh cửa, thò đầu nhìn trạm kiểm tra xem xem có ai mang lương thực đi bán không.
Đến khi trời nhá nhem tối rốt cuộc đã xuất hiện người bán lương thực đầu tiên, còn người hóng chuyện như Lương thị thì rất nhiều.
Mấy phụ nhân túm tụm lại bình phẩm:
- Xem kia, đó chẳng phải nhị lang của Vũ gia à?
- Phải đấy, nhìn bao lương thực kia xem, phải chục đấu chứ ít à, chậc chậc, không ngờ đấy, hôm qua lão đầu nhà đó con than thở giá lương thực cứ lên vòn vọt thế này thì sống làm sao.
-...
Một lão giả chướng mắt quát:
- Mấy bà nương kia có xéo vào nhà cả đi hay không, nhìn cũng có thêm được miếng nào đâu, nhà ai chả muốn tích trữ lương thực đề phòng vạn nhất, người ta không đem bán, không bóp hầu bóp họng các ngươi bắt mua, giờ mang đi bán giá rẻ cũng đứt từng khúc ruột rồi. Vào nhà, vào nhà cả đi hay ho gì, đều là hàng xóm láng giềng cả, đừng để lúc mình gặp khó khăn người khác hả hê chỉ chỏ bình phẩm.
Có người đi đầu làm sức chống đỡ của người khác yếu ớt hơn, không lâu sau lục tục đi ra không ít người, tới mức trạm thu lương phải xếp thành hàng, người bao gạo người thì bột mì, mặt ai nấy đều như đưa đám, không nói không rằng.
Tả Thiếu Dương không ra ngoài, song thi thoảng nghe mẹ mình thốt lên kinh ngạc, đại loại như nhà này nhà kia không ngờ có lương thực dư, vậy mà thường ngày trông đói khổ ra sao, kêu ca thế nào. Cả phố có chừng năm mươi nhà vậy mà nghe số lần mẹ y hô lên thì đã có trên mười nhà đi bán lương...
Lương thị càng nhìn phòng tuyến tâm lý càng yếu ớt, nếu như không ai bán lương thì bà còn vững dạ được một ít, bây giờ xung quanh nhiều người đi bán lương như vậy, lòng như có mèo cào, cứ thi thoảng quay đầu nhìn trượng phu nhi tử.
Tả Quý nghe thê tử thông báo luôn mồm cũng không nhịn được đi ra cửa xem, chỉ nhìn một cái rồi vào, hai tay cho vào ống tay áo, đi đi lại lại trong đại đường.
Quyết tâm của Tả Thiếu Dương không đổi, vấn đề là tâm lý của cha mẹ, nếu không trấn an được họ, có khi phải tính lại.
@by txiuqw4