Hai viên thủy tinh cầu, một là thần hồn của Hi Nhĩ tu luyện Tử Vong lực lượng, cái còn lại là một vị thủ lĩnh liệp thần giả ở Tử Vong thần vực, tu luyện Hủy Diệt lực lượng có thực lực Thượng vị thần hậu kì.
Trong thủy tinh cầu toàn bộ ý thức của hai thần hồn này đều đã bị xóa đi, chỉ còn lại thuần túy thể ngộ về lực lượng áo nghĩa, trong đó thần hồn Hi Nhĩ tu luyện tử vong lực lượng khi bị xóa đi toàn bộ ý thức thì ấn ký do Tử vong chủ thần lưu lại liền tiêu tán vào trong không khí.
Lúc đó, Hàn Thạc đã đi ra khỏi Tử Vong thần vực, trong lòng hắn hiểu được trong khoảng khắc ý thức thần hồn của Hi Nhĩ bị xóa bỏ, đạo ấn ký được Tử Vong chủ thần lưu lại trong Hi Nhĩ thần hồn nhất định sẽ cảm giác được, nhưng là vì đã ra khỏi Tử Vong thần vực mà tiến nhập Thời Không thần vực cho nên Hàn Thạc cũng không quá lo lắng.
Trên thực tế cũng không có bất ngờ nào phát sinh, tuy biết Hi Nhĩ đã xong đời nhưng Tử Vong chủ thần tựa hồ cũng cũng không có hành động gì, hoặc chỉ tạm thời chưa có hành động gì.
Hai viên thủy tinh cầu mỗi tay một viên, Hàn Thạc tâm thần thư thái, hai hóa thân từ từ trong Vạn Ma đỉnh phiêu dật đi ra. Một trái một phải ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bản thể, phân biệt từ trong tay bản thể tiếp nhận hai viên thủy tinh cầu.
Lúc này ma công của hắn đã đột phá đến Thiên Diệt cảnh giới, bởi vì thực lực ma công được đề cao toàn diện, vượt xa hai hóa thân tu luyện Tử Vong và Hủy Diệt lực lượng,cho nên Hàn Thạc đã lâu không có sử dụng hóa thân đối địch. Trong khoảng thời gian này hắn cũng có chút xem nhẹ sự tu luyện của hai hóa thân.
Hàn Thạc trong lòng hiểu được, lực lượng hai hóa thân cho dù tiến bộ nhiều hơn cũng rất khó vượt qua bản thể. Nhưng mà từ khi thử qua sức mạnh của thần chi lĩnh vực do hai hoa thân kết hợp lại, hắn cảm thấy nếu lực lượng của bọn chúng có thể dung hợp một chỗ, có lẽ cũng có thể phát huy ra lực lượng kinh người.
Hai viên thủy tinh cầu dưới tác động của hai hóa thân, chậm rãi trôi nổi ở trước mắt. Hai hoa thần phóng ra thần hồn, bắt đầu thử cùng lực lượng bên trong thủy tinh cầu liên hệ, khi hai thần hồn chậm rãi bám vào thủy tinh cầu, lập tức từ bên trong cảm nhận được một lượng thông tin khổng lồ.
Một luồng ý niệm giống nhau xuất hiện, sinh mệnh bên trong thủy tinh cầu bỗng nhiên biến hóa dữ dội, giống như là tinh vân biến ảo không ngừng, một đoạn trí nhớ dao động cùng hai thần hồn của hắn nhập vào một chỗ, bắt đầu một sự giao hòa vô cùng kỳ diệu.
Trong quá trình này, bản thể của Hàn Thạc chia thần thức làm hai luồng, đồng dạng tiến vào bên trong hai viên thủy tinh cầu, có tác dụng trung hòa, sắp xếp ký ức bên trong thủy tinh cầu một cách hợp lý, khiến cho mỗi một đoạn ký ức thể nhập vào trong hai thần hồn không xảy ra hỗn loạn, làm giảm bớt cho hai hóa thân rất nhiều sức lực phải tiêu phí.
Đổi lại nếu là Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ muốn dung hợp linh hồn trí nhớ thuần túy bên trong thủy tinh cầu phải cần tiêu phí rất nhiều công sức. Những tri thức này đều không có một quy luật nào cả, cho nên sau khi bọn họ dung hợp phải hao phí thời gian gấp mười lần để sắp xếp những ký ức quan trọng này theo một trình tự hợp lý. Bằng không cảnh giới chẳng những không thể tiến bộ nhanh chóng mà còn có thể ảnh hưởng đến cảnh giới của chính mình.
Có sự trợ giúp từ thần thức của bản thể, Hàn Thạc đã giảm bớt được rất nhiều thời gian. Không giống Phỉ Bích, Tư Tháp Tác Mỗ cần chia làm nhiều lần dung nạp những linh hồn trí nhớ này. Chỉ duy nhất một lần, hai thần hồn của hắn hấp đã thu toàn trí nhớ khổng lồ từ hai viên thủy tinh cầu.
Ba ngày, vỏn vẹn chỉ trong thời gian ba ngày, thần hồn của hai hóa thân đã chiếm được toàn bộ viên thủy tinh cầu.
Hiện giờ luồng thông tin khổng lồ từ sự tham ngộ hai loại lực lượng Tử vong, Hủy diệt đang tràn ngập trong hai hóa thân. Đến lúc này thần thức bản thể của Hàn Thạc thu hồi lại, không cần tiếp tục hao phí lực lượng nữa.
- Vào đi! Sau khi hai hóa thân trở về bản thể Vạn Ma đỉnh. Hàn Thạc lạnh nhạt nói.
Tá Kỳ ở bên ngoài chờ hồi lâu vừa nghe thấy liền vội vàng tiến vào. Hắn khom người cung kính nói: - Áo Tác Ai đã đến hỏi han đồng thời mời ngài đi một chuyến đến Quân Vương điếm của Thái Nhĩ. Hắn nói Thái Nhĩ, La Cách, Ngõa Tây Tư đều đang ở đó đợi ngài.
- Đến thật nhanh. - Gật đầu, Hàn Thạc bắt đầu chuyển thân, đối với Tá Kỳ phân phó:
- Trong khoảng thời gian này hãy trông coi Thiên Cơ dược tề cho tốt, người ngoài không cho phép tiến vào khu vực bí mật của Thiên Cơ dược tề! - Chiếm được thủy tinh cầu, người trong Hàn gia hẳn là đều đang nhanh chóng hấp thu lực lượng bên trong. Để tránh bị người khác phát hiện, Hàn Thạc không thể không dặn dò Tá Kỳ cẩn thận.
- Thuộc hạ đã hiểu, ngoại trừ đại sảnh dung để bán dược tề, mặt sau sẽ được phòng vệ nghiêm mật, không ai có thể tiến vào! - Tá Kỳ tự tin cam đoan.
- Tốt lắm. - Không nói thêm gì, Hàn Thạc từ trong nơi tu luyện đi ra, phi hành đến Quân Vương điếm của Thái Nhĩ.
Hơn mười phút sau, Hàn Thạc đã xuất hiện ở trước cửa Quân Vương điếm của Thái Nhĩ, Quân Vương điếm này không dùng để buôn bán mà chỉ là nơi để thủ hạ của Thái Nhĩ tập hợp. Ở đây nuôi rất nhiều Phong Linh, chủ yếu dùng để thu thập các loại tin tức của Vùng Đất Hỗn Loạn cùng mười hai đại thần vực. Tin tức ở Vùng Đất Hỗn Loạn của Thái Nhĩ nói ra sở dĩ nhiều và chính xác chính là nhờ vào Quân Vương điếm.
- Ngài cuối cũng đã tới, mấy vị đại nhân đều ở đây, mời ngài vào bên trong! - Ở trước cửa, một thủ hạ Thái Nhĩ khi vừa thấy Hàn Thạc tới đây, cung kính đưa hắn vào trong.
Đại sảnh bên trong thật rộng lớn và lộng lẫy, dưới sàn là một tấm thảm mềm mại.
Trên trần treo đầy đèn trang trí sáng ngời, Thái Nhĩ, Ngõa Tây Tư, La Cách, Áo Tác Ai mỗi người ngồi một chỗ, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Khi họ nhìn thấy Hàn Thạc thì đều gật đầu thăm hỏi.
- Bố Lai Ân, ngươi đã tới, chúng ta chờ cũng được một lúc rồi. - Áo Tác Ai phất tay, ý bảo Hàn Thạc tùy ý chọn chỗ mà ngồi xuống.
- Ngươi lui xuống đi. - Thái Nhĩ lên tiếng ra lệnh cho tên thủ hạ vừa rồi, người nọ khom người thi lễ rồi cung kính lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại năm người cường đại nhất của Vùng Đất Hỗn Loạn, phía bên ngoài có rất nhiều thủ hạ của Thái Nhĩ đang thủ hộ, không cho phép kẻ nào tới gần gian phòng này một bước.
- Bố Lai Ân, tình thế hiện giờ thật sự không ổn. Sau khi nhận được tin tức của ngươi, chúng ta phái đã người thăm dò, thật sự phát hiện liệp thần giả các thần vực không biết là cố ý hay vô tình tụ tập về Vùng Đất Hỗn Loạn. Nhưng lần này khác với trước kia, những liệp thần giả này hình như đoàn kết với nhau để hành động! - Áo Tác Ai khi thấy Hàn Thạc ngồi xuống, lập tức than khẽ, sắc mặt ngưng trọng mà trình bày tình thế trước mắt.
- Nếu liên minh liệp thần giả thật sự toàn bộ đoàn kết với nhau, Vùng Đất Hỗn Loạn của chúng ta cũng không phải đối thủ! - Ngõa Tây Tư đồng dạng chau mày lo lắng mà phát biểu ý kiến.
- Không sai, mấy năm nay Vùng Đất Hỗn Loạn chúng ta sở dĩ có thể không chịu sự uy hiếp, đều là vì những liệp thần giả này khắc khẩu không ngừng, không thể thật sự đoàn kết đối phó với chúng ta! Nhưng lần này thì khác, căn cứ theo tin tức ta thu được, tựa hồ liên minh liệp thần giả đã đạt thành hiệp nghị với thế lực khắp nơi, quyết tâm phải phá huỷ Vùng Đất Hỗn Loạn! - La Cách gật đầu.
- Thống lĩnh liệp thần giả ở tam đại thần vực Tử Vong, Hủy Diệt, Hắc Ám, ta đều đã gặp qua, thực lực đều vô cùng cường hãn! Không hề dễ dàng đối phó, bởi vì Tát Lạp Tư đang ở phe họ mà hắn đối với Vùng Đất Hỗn Loạn rất quen thuộc. Có hắn dẫn đường, Vùng Đất Hỗn Loạn căn bản không có một chút bí mật nào! - Trầm ngâm một chút, Hàn Thạc nói chuyện của mình ở Mê Mang Chi Hải cùng tam đại thống lĩnh liệp thần giả giao phong ra.
- Khó trách liên minh liệp thần giả lại hợp lại để tấn công, xem ra công lao của người đối với việc này không nhỏ! - La Cách ra vẻ bất ngờ, hừ lạnh nói:
- Nếu không có ngươi trên đường đi giết nhiều liệp thần giả như vậy, ta nghĩ liên minh liệp thần giả cũng sẽ không hạ quyết tâm. Bố Lai Ân ơi là Bố Lai Ân, ngươi vì Vùng Đất Hỗn Loạn mà tìm thêm phiền toái rồi!
Lời này vừa nói ra, Ngõa Tây Tư cùng Áo Tác Ai đều cổ quái nhìn Hàn Thạc. Áo Tác Ai trên mặt cười khổ, dường như hắn cũng không biết việc này. Bởi vì Hàn Thạc ra tay chủ yếu ở hai đại thần vực Tử vong và Hủy diệt..
Chỉ có Thái Nhĩ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, dường như không thèm để ý sự tình bên trong như thế nào mà cười nói: - Liên minh liệp thần giả mơ ước có được nơi này từ lâu rồi, cho dù Bố Lai Ân không xuất thủ, thì sớm muộn gì sẽ cùng nhau hành động. Việc hôm nay cũng chỉ là sớm hơn một chút thôi.
- Không nghĩ tới Tát Lạp Tư lại ở cùng bọn chúng, có Tát Lạp Tư ở đó sẽ giúp cho bọn chúng tấn công dễ dàng hơn. - Ngõa Tây Tư là trầm mặc một chút rồi đột nhiên lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng nhận thấy được tình thế lúc này đây nghiêm trọng đến nhường nào.
- Bố Lai Ân, mười ngày trước, một tên thủ hạ của ta tên là Ngõa Tạp đột nhiên mất tích. Cho tới hôm nay cũng không có một chút tin tức nào. Ta phái người tìm hiểu một chút, nghe nói khu vực mà hắn mất tích kia chỉ phát hiện thấy một đám thủ hạ của Hàn Hạo. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? - La Cách xem ra đối với Hàn Thạc rất oán hận, tiếp tục tra hỏi hắn.
Hàn Thạc sửng sốt lẫn kinh ngạc nói:
- Có chuyện này ư? - Hắn nhíu mày đáp:
-Khi ta trở về sẽ giúp ngươi hỏi Hàn Hạo, xem hắn có biết chuyện gì không, nhưng ta nghĩ hẳn là không có quan hệ gì với hắn đâu! - Sắc mặt vừa động, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Hàn Thạc ngạc nhiên nói:
- Có thể là do người của liên minh liệp thần giả đã tiến vào Vùng Đất Hỗn Loạn? Việc này rất có khả năng. La Cách, lúc này là lúc chúng ta phải đồng tâm nhất trí, ngươi ngàn vạn lần đừng trúng kế ly gián của đối phương!
Nhìn Hàn Thạc nói dối không chớp mắt, La Cách trở nên giận dữ quát:
- Liên minh liệp thần giả làm sao có thể tới đây nhanh như vậy được, ít nhất phải qua nửa năm bàn tính kĩ càng, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không vội vã tiến vào Vùng Đất Hỗn Loạn! Bố Lai Ân, chả lẽ ngươi có gan làm lại không có gan thừa nhận?
- Ngươi nhất định là hiểu lầm rồi! - Hàn Thạc lắc đầu giải thích:
- Hôm nay ta vừa mới trở về thâm cốc, cho nên cái gì cũng không biết. Hơn nữa ta ckhẳng định, người Hàn Hạo sẽ không vô duyên vô cớ động thủ với thuộc hạ của ngươi, cho nên việc này khẳng định không có quan hệ với chúng ta!
La Cách dường như còn muốn nói thêm, chỉ là Thái Nhĩ đã không còn kiên nhẫn mà ngắt lời hắn:
- Tốt lắm tốt lắm, loại việc nhỏ như thế này không nhất thiết phải đề cập đến. Những liệp thần giả đang chuẩn bị đến đây, chúng ta lúc này tốt nhất là nên đồng tâm kháng địch! Loại chuyện nội đấu như thế này không nên xảy ra nữa!
Thấy mấy người an tĩnh lại, Thái Nhĩ hít sâu một hơi rồi hỏi:
- Các vị, hiện tại có chủ ý gì không?
La Cách, Ngõa Tây Tư, Áo Tác Ai cùng nhau lắc đầu. Hàn Thạc nhìn mấy người, cười nói:
- Ta có một chủ ý.
@by txiuqw4