Cha con Hàn Thạc cũng không ở lại Ma Ẩn cốc đã thành đống hoang tàn lâu, còn rất nhiều chuyện giải quyết, đám thống lĩnh liên minh Liệp thần giả hiện giờ không biết còn ở Vùng đất hỗn loạn không, các thành viên Hàn gia và hai người Ngõa Tây Tư, Tát Lạp Tư cũng không biết tình huống thế nào.
Đầu tiên, hắn phải làm rõ tình trạng Vùng đất hỗn loạn trước mắt, tìm được bọn Bác Lan Tư, Huyết Linh, Phỉ Bích, bảo đảm bọn họ an toàn. Tiếp theo, hắn cần đến Thâm cốc, xem tình trạng bên đó hiện nay thế nào, còn phải tìm hiểu tên Thái Nhĩ đang mất tích rốt cuộc đã giở âm mưu quỷ kế gì.
Cuối cùng, hắn phải xây dựng lại Ma Ẩn cốc, biến đống hoang tàn này thành Cửu huyền âm tụ linh trận cực lớn.
Những việc trước mắt Hàn Thạc quá nhiều, hắn phải đi từng bước, làm từng bước, không có thời gian lãng phí ở chỗ này.
Hiện nay Tiểu Khô Lâu đột nhiên có được thần cách, có lẽ vẫn chưa chân chính nắm giữ lực lượng thần cách, không thể phát huy sức mạnh lớn nhất của nó. Nếu giờ chống lại loại ngụy Chủ thần như La Cách, Thái Nhĩ lần nữa, Hàn Thạc tin rằng Hàn Hạo chắc sẽ giải quyết thoải mái.
Bởi vậy, hắn an bài Tiểu Khô Lâu lập tức tới ngọn núi chỗ từng bức chết quá nửa thủ hạ của ba tên Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắt Nhĩ Tư Đặc, triệu tập thủ hạ Liệp thần giả của hắn, gắng hết sức điều tra rõ ràng tình trạng Vùng đất hỗn loạn hiện nay, truy tìm tung tích hai kẻ Thái Nhĩ, La Cách, đồng thời lưu ý các thống lĩnh Liệp thần giả rời đi.
Hàn Hạo hiện nay vô cùng tự tin, có được thần cách hắn ở Vùng đất hỗn loạn hay Chúng thần đại lục đều đứng trên đỉnh cao nhất. Theo an bài của Hàn Thạc, hắn rời đi rất nhanh, từ mặt đất xé rách tiến về nơi cần đến.
Thần thức phóng ra, Hàn Thạc bằng vào liên hệ mỏng manh giữa Ngũ Hành giáp thi, lại tiến vào một khu vực khác.
Tâm cảnh hắn đã đạt tới Ma chủ, thần thức giống như hải dương rộng lớn mạnh mẽ vô biên vô hạn, tùy theo tâm ý hắn có thể như tấm gương sáng chiếu rọi các loại kỳ quan, tia liên hệ yếu ớt giữa Ngũ Hành giáp thi được khuếch đại vô hạn, rất nhanh hắn đã xác định được vị trí Ngũ Hành giáp thi.
Hốt nhiên Hàn Thạc cảm thấy theo tâm cảnh đề cao, cả thần thức hắn đều thay đổi không giống với trước kia. Khi hắn triển khai thần thức, dường như mỗi một linh hồn dao động của sinh linh tại Vùng đất hỗn loạn hắn đều có thể mơ hồ nhận thấy. Thực lực của nhân vật càng mạnh, từ trường sinh mệnh càng cường hãn, thì càng bị hắn dễ dàng cảm ứng được.
Dần dần, rất nhiều cỗ khí tức cường đại mà phân tán nhập vào lòng Hàn Thạc. Trong đó có mấy cỗ khí tức hắn vô cùng quen thuộc. Có Thái Nhĩ, cũng có La Cách. Gần hắn nhất là Tát Lạp Tư, Ngõa Tây Tư...
Trong lòng lập tức thông suốt, Hàn Thạc nhếch miệng cười, có cảm giác kỳ diệu khi nắm giữ thiên địa.
Tâm cảnh mới vẫn chưa hoàn toàn củng cố lại, hắn đã cảm nhận được chỗ kỳ diệu, nhận thấy cảnh giới Ma chủ quả nhiên vô cùng cường đại. Chỉ đơn giản biến hóa thần thức đã làm hắn như đứng đầu vạn vật, thấy rõ từng ly từng tí chung quanh.
Thoáng cân nhắc, Hàn Thạc quyết định trước tiên đến chỗ hai người Tát Lạp Tư, Ngõa Tây Tư, bắt đầu tập hợp lực lượng trong tay mình lại một lần nữa.
Thần thức vừa động, hắn đã lăng không đi mất. Bằng vào cảm ứng khí tức với hai người Tát Lạp Tư, với tốc độ mắt thường khó thấy vút đi trên cao, rất nhanh hắn đã xuất hiện bên cạnh một cái hàn đàm.
- Tát Lạp Tư, Ngõa Tây Tư. Xuất hiện đi. - Mỉm cười, Hàn Thạc nói với một thạch bích nứt vỡ phía sau hàn đàm.
Tát Lạp Tư và Ngõa Tây Tư ngồi ở trong khe hở thạch bích điều tức, đang lo lắng Hàn Thạc có thể trốn thoát khỏi đám người Cam Đạo Phu hay không, vừa nghe được giọng nói hắn vang lên thì đồng thời vui vẻ, vội vàng chui ra khỏi khe hở thạch bích.
- Bố Lai Ân, ngươi không sao chứ? - Tát Lạp Tư nhe răng cười, biểu lộ chân tình.
Ngõa Tây Tư không khéo nói chuyện, chỉ đưa đôi mắt trong suốt nhưng lạnh lùng đảo qua đảo lại trên người Hàn Thạc, tựa hồ muốn xem xét hắn có bị thương thế nào không chứ không phải đang gượng cười.
Gặp lại hai người, Hàn Thạc cảm thấy có phần kỳ dị. Lúc mới đến Vùng đất hỗn loạn, không thân thiện nhất với hắn cũng chính là hai người này. Giữa hắn và Tát Lạp Tư, Ngõa Tây Tư cũng đã xảy ra một số chuyện không vui vẻ gì, thậm chí đánh nhau sống chết thiếu chút nữa có một bên tử vong.
Nhưng hôm nay, quan hệ hòa hợp nhất lại là bọn họ. Sở dĩ như vậy hoàn toàn là vì hai người tuy rằng tính tình không tốt, tâm cao khí ngạo, nhưng đối nhân xử thế chân thành, không giống cái loại Áo Tác Ai, La Cách, Thái Nhĩ, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm.
- Ha ha, ta không sao.
Cười nhìn hai người, Hàn Thạc nói:
- Nhưng nguy cơ của Vùng đất hỗn loạn vẫn chưa được giải trừ, liên minh Liệp thần giả vẫn chưa rời khỏi đây. Ừm, ta trước đi tìm người Hàn gia chúng ta, an bài ổn thỏa cho bọn họ rồi sau đó chúng ta cùng tới Thâm cốc. Ta cảm thấy bọn Thái Nhĩ, La Cách đang ở ngay quanh đó, còn có lực lượng cuối cùng trong tay bọn chúng đều ở đó. Xem ra hai tên này chắc sẽ có hành động.
- Ngươi nói bây giờ nên làm sao thì cứ làm như vậy!
Tát Lạp Tư ha ha cười, có vẻ vô cùng sảng khoái, nói:
- Trước trận chiến này, Tát Lạp Tư ta tin tưởng ánh mắt mình không sai, ngươi và Thái Nhĩ, La Cách không giống nhau, chỉ có ngươi mới có thể khiến ta tin phục như vậy!
Ngõa Tây Tư tịnh không giống như Tát Lạp Tư, trong lòng có cái gì là nói toạc móng heo ra, nhưng sau khi nghe một hồi, hắn nghiêm nghị gật đầu, xem ra cũng tán thành với cách nói của Tát Lạp Tư.
Hai người tuy rằng không hề thề nguyền sẽ đi theo Hàn Thạc, nhưng thái độ này đã đủ để chứng minh bọn họ về sau ở Vùng đất hỗn loạn chắc chắn sẽ tôn Hàn Thạc làm chủ, sai đâu đánh đó. Từ nay về sau, ở Vùng đất hỗn loạn, Hàn Thạc sẽ hoàn toàn thay thế được La Cách, Thái Nhĩ, trở thành quân chủ độc nhất vô nhị!
Thâm cốc.
Thâm cốc hiện nay sớm đã không còn rộn ràng nhốn nháo như trước kia, chẳng những mấy đại quân chủ rút cơ nghiệp khỏi Thâm cốc, mà những cửa hàng vẫn kiếm sống nơi đây phần lớn cũng đóng cửa.
Đến lúc này còn ở Thâm cốc thì đều là người đã không còn đường lui, không chỗ trốn tránh.
Tất cả đều biết, lúc này toàn bộ các khu vực tại Vùng đất hỗn loạn đều đang trong tình trạng giết chóc. Liên minh Liệp thần giả hung tàn, chẳng những người đông thế mạnh, hơn nữa cao thủ đứng đầu như mây. Mặc dù đám bán rong hay cửa hàng trước kia có sợ hãi mấy đại quân chủ đến mấy, cũng đều không thấy được bọn họ có thể chống đỡ được thế lực khổng lồ từ các đại thần vực đến.
Trước kia Thâm cốc bảo đảm cho an nguy của chúng nhân, nhưng hiện tại nó không hề bảo đảm được chút nào. Theo tin tức của đám Phong Linh của Vùng đất hỗn loạn truyền đi, liên minh Liệp thần giả rất hiển nhiên hoàn toàn chiếm ưu thế. Dưới tình huống này người còn ở lại Thâm cốc lòng càng hoảng sợ, nếu không phải bọn họ vốn là tội phạm truy nã của mười hai đại thần vực, thật sự không còn chỗ nào có thể dung thân, nhất định sẽ bất chấp tất cả rời khỏi vùng đất thị phi này.
Hầu hết cửa hàng Quân vương trong Thâm cốc đều đã đóng cửa, chỉ duy nhất một nhà còn miễn cưỡng treo chiêu bài - Thiên Cơ dược tề.
Trong khoảng thời gian này, chủ nhân các cửa hàng khác còn lưu lại Thâm cốc đã xem Thiên Cơ dược tề trở thành một địa điểm chính thu thập tin tức. Chủ nhân cửa hàng chuyên môn chế tác độc dược tề tại thời điểm này cũng bất kể tính toán tiền nong, thỉnh thoảng dạo qua đây, thu thập một số tin tức từ cửa hàng duy nhất này.
Lúc này trấn giữ Thiên Cơ dược tề chính là A Khắc Lợi, gã Hàn Thạc quen sớm nhất ở Chúng thần đại lục, ở phương diện tu luyện Hủy diệt lực lượng đã đến Thượng vị thần sơ kỳ. A Khắc Lợi lòng mang chấp niệm, trên phương diện tu luyện lực lượng áo nghĩa tốc độ cực kỳ nhanh, nhờ vào thần tinh hắn và Hàn Thạc thu hoạch được, còn cả lực lượng của Hàn gia, A Khắc Lợi điên cuồng tu luyện, Hủy diệt lực lượng không ngừng đột phá.
Ban đầu Hàn Thạc không muốn để A Khắc Lợi lại Thâm cốc, nhưng thằng cha này lại nói địa phương càng nguy hiểm càng dễ làm tâm cảnh hắn đạt tới cảnh giới cao. Hắn lại còn muốn giây phút nào cũng cảm thụ sâu sắc loại nguy cơ tùy thời sẽ bị người khác hủy diệt, kiên trì muốn ở lại Thiên Cơ dược tề trong Thâm cốc.
- Nói với những tên đó, tất cả độc dược tề sư gia nhập Hàn gia, ta có thể cam đoan bọn họ an toàn vượt qua cửa này. - A Khắc Lợi gác chân, lười biếng nằm trên một cái ghế da thú rộng rãi thoải mái, trong tay cầm một chùm nho trong suốt long lanh, vừa ngửa đầu chén, vừa nói với một lão giả đối diện.
- A Khắc Lợi đại nhân, bên ngoài lòng người hoảng sợ, vùng gần Thâm cốc nhất thường xuyên có người lạ thoáng hiện, xem ra liên minh Liệp thần giả sẽ giết đến đây. Chẳng những bọn họ sợ, mà chúng ta cũng sợ. A Khắc Lợi đại nhân, chúng ta có phải nên tránh đầu sóng ngọn gió trước đã hay không? - Lão giả lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói.
Hắn chính là một dược tề sư được Hàn Thạc chiêu mộ thời điểm ở Không Linh thành, chiến đấu không phải là sở trường của hắn. Dưới tình trạng hiện nay, bất cứ kẻ nào cũng đều nhìn ra được Thâm cốc không hề an toàn, ngay cả khi năm đó Hàn Thạc rời đi cũng dặn tình huống không tốt có thể tự động rút lui, chỉ có A Khắc Lợi này nhắm mắt làm ngơ, cứ như không hề biết tình trạng Thâm cốc, không thèm để mắt tới uy hiếp của liên minh Liệp thần giả.
- Sợ cái b***!
A Khắc Lợi nhổ hột nho cuối cùng ra, điềm nhiên như không nói:
- Ngươi nói cho độc dược tề sư bên ngoài, Hàn gia Bố Lai Ân đã nói, chỉ cần bọn họ về sau toàn bộ làm việc cho Thiên Cơ dược tề, Hàn gia chúng ta cam đoan sinh mệnh bọn họ được an toàn!
- Chúng ta, chúng ta lấy cái gì cam đoan? - Lão giả lắc đầu, cảm thấy A Khắc Lợi này nhất định điên rồi.
Hừ lạnh một tiếng, A Khắc Lợi trả lời:
- Liên minh Liệp thần giả ở Ma Ẩn cốc đã chịu tổn thất nặng, các đại thống lĩnh Liệp thần giả đều chạy trốn khỏi đó, ta thấy thời gian bọn hắn rời hẳn đây không còn xa. Thời đại La Cách, Thái Nhĩ đã qua, từ nay về sau, toàn bộ Vùng đất hỗn loạn đều thuộc về Hàn gia chúng ta, điểm này không ai có thể thay đổi được!
- Ngươi, ngươi nói xằng bậy? - Lão giả ngạc nhiên, hắn không thể tin được lời A Khắc Lợi nói. Mấy ngày qua gã này không phải ăn nhiều, thì là say xỉn, cả ngày điên điên khùng khùng nói mê sảng, không có gì có thể tin được.
- Ngu ngốc, ngươi không biết trong tay nhân vật trọng yếu Hàn gia chúng ta có không gian ma pháp kính sao?
A Khắc Lợi khinh thường liếc xéo hắn, đứng dậy khỏi cái ghế tựa, rồi tự mình đi ra ngoài, miệng thì thầm:
- Hay là thừa dịp này trước tiên bức cái đám này đi vào khuôn khổ, một khi đã không còn nguy hiểm, bọn hắn lại khó nói...
@by txiuqw4