Chúng tôi trải qua một tiếng đầu tiên của chặng bay trong nỗi sợ hãi, kinh ngạc và yếu đuối. Mười lăm phút sau anh Điền mới tỉnh lại. Chu Cường cũng nôn, nhưng anh ta vẫn mở máy quay cho mọi người có thể quan sát tình hình phía dưới máy bay. Chúng tôi lập tức tập trung sự chú ý vào máy quay.
Hiện lên trên máy quay là cảnh tượng sâu hun hút và tối mịt mùng. Đến tận giờ, mỗi lần ngồi máy bay vào ban đêm, lúc nhìn trời đêm qua khung cửa sổ, tôi vẫn còn kinh hãi ngỡ mình lại trở về thời khắc đầy hãi hùng đó.
“Đá hoa cương mi-ca đen!” - Anh Điền thốt lên, sau khi cảm giác buồn nôn dần lắng dịu, anh lau sạch chiếc mũ chụp đầu bị anh nôn ra bẩn bê bết, anh đến sau lưng chúng tôi, vừa ho vừa nói: “Loại đá này được hình thành ở kỉ thứ ba, giá có thể lấy một viên về làm mẫu thì tốt biết mấy.”
Đèn halogen chỉ chiếu sáng được một vạt vách động, vách đá màu đen lồi lõm trông rất hiểm trở. Anh Điền nhìn hoa văn trên khối đá được hình thành do quanh năm phải chịu áp lực và bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải cho chúng tôi nghe về tri thức lý luận.
Chúng tôi đều chưa từng tiếp xúc với những kiến thức này nên cứ mặc cho anh Điền khua môi múa mép.
Hai vách động từ từ trôi lại phía sau, chúng tôi bay qua một miệng loa, vào sâu tít trong không gian khổng lồ. Bóng đêm nuốt chửng máy bay, đèn halogen dần trở nên vô tác dụng.
Dòng khí ở đây khá bình ổn, chỉ nghe thấy âm thanh của động cơ, máy bay bay rất chậm, chúng tôi bước đến giữa khoang, mở nắp ra và bắt đầu quan sát tình hình trên đỉnh động.
Mọi thứ ở đây đều có vẻ vô hạn, chỉ duy đỉnh động chắc chắn là có giới hạn.
Máy bay từ từ bò dần lên cao, chúng tôi nhìn thấy đỉnh động càng lúc càng gần hơn, cảm giác chẳng khác nào bị núi Thái Sơn đè lên đầu. Khoảnh khắc Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai úp lòng bàn tay đè xuống có lẽ cũng chẳng khác gì cảm giác của chúng tôi lúc này. Lại gần hơn chút nữa thì thấy phần trần của hang động lởm chởm toàn đá loại đá răng chó, những khối đá khổng lồ bị đứt gãy hình thành nên vô số mỏm đá lồi hẳn ra cắm xuống dưới như những ngọn núi hiểm trở treo ngược ở trên đầu, chỉ cần chạm nhẹ vào bất cứ mỏm đá nào trong số đó, chúng tôi sẽ lập tức thịt nát xương tan.
Máy bay không lên cao thêm nữa. Ở góc nhìn và tốc độ thế này, tôi nảy sinh ảo giác chỉ cần thò tay ra là có thể nắm được những mỏm đá trên đầu. Sau khi rời khỏi máy bay, tôi sẽ treo lủng lẳng trên đó, nhìn xuống phía dưới là vực sâu phủ toàn mây cho đến khi chết đi.
Chẳng bao lâu sau, sự hưng phấn ban đầu của chúng tôi đều nguội dần, phần vì chẳng còn gì để xem nữa, phần vì khi cảm giác căng thẳng tột độ qua đi, thì con người sẽ bình tĩnh trở lại.
Lúc này, Bùi Thanh chợt đứng lên, một mình đi tới khoang phóng đạn.
Tôi và Vương Tứ Xuyên nhìn nhau.
Vương Tứ Xuyên nói: “Đúng là loại khùng chuyên hành động quái gở, lúc nào cũng làm ra vẻ thù sâu oán nặng!” Tôi cười gượng, nghĩ thầm: loại người như Bùi Thanh cũng không phải lần đầu tiên gặp, họ đúng là rất khó chơi, có điều Bùi Thanh quả thực không hòa đồng cho lắm, chắc bởi cậu ta quá thông minh!
Thử nghĩ mà xem, nếu bạn ở cùng một lũ vừa ngốc nghếch và vừa trông hạnh phúc hơn bạn rất nhiều, thì bạn cũng khó mà biết nên đặt mình vào vị trí nào.
Mấy tiếng đồng hồ sau, chúng tôi lần lượt ghi nhật kí quan sát, cơ bản thì chúng tôi toàn viết nhăng nhít mà thôi. Trong dải không gian này, thực ra không có nhiều điều cho chúng ta quan sát, nên chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã không còn việc gì để làm.
Ba tiếng sau, máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao xuống phần đáy vực.
Máy bay bay rất chậm, tất cả chúng tôi đứng chen chúc ở các ô cửa sổ nhỏ xíu để có thể quan sát tình hình bên ngoài rõ hơn.
Từ vị trí của Chu Cường nhìn xuống, sương mù phía dưới trông như những đám mây, cảnh vật mờ mờ ảo ào. Ở khoảng cách này nhìn xuống thì những quầng sương trắng tựa bông trông chẳng khác nào một dải vật thể rắn mềm mại. Máy bay có thể trực tiếp lướt trên mình nó.
Nhưng khi thực sự từ trên cao hạ xuống, thì chân tướng thực sự của dải sương khí này mới lộ diện ra.
Đó là loại thể khí màu xám. Nhìn thấy nó, tôi lập tức nhớ đến thể khí chứa thủy ngân trong khu khí độc, cổ họng bất giác như bị ai thít chặt. Tôi phát hiện, tuy thoạt nhìn thì sương khí này có vẻ đông đặc, nhưng thực ra phần biểu tầng vẫn đang lưu động dù rất chậm, chẳng rõ do luồng gió của máy bay tác động hay vì trong vực sâu có gió nhẹ.
Vương Tứ Xuyên và Bùi Thanh bắn rất nhiều đạn sáng vào sương mù, khiến cả một vùng lốm đốm sáng, phút chốc cảnh tượng trong sương hiện lên rõ ràng.
Nhưng chẳng có gì trong đó cả, không hề xuất hiện bất kì sự thay đổi quang ảnh nào, dường như đường tới đáy vực còn rất xa. Sương khí chứa kim loại nặng chặn đứng sóng ra đa, nên phía dưới kia sâu bao nhiêu thì e rằng phải xuống tới nơi mới biết được.
“Toàn thể đeo mặt nạ dưỡng khí! Chuẩn bị bay vào sương mù!” - Giọng nói trong tai nghe lại vọng ra.
Mấy người từng lãnh hậu quả của khí độc lập tức chụp mũ vào đầu, đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, máy bay đột ngột rung lên, rồi bắt đầu tăng tốc hạ xuống. Chúng tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy bốn bề dần trở nên mờ mịt.
Tầm nhìn hạ xuống cực độ, chẳng bao lâu sau thì hoàn toàn không trông thấy gì nữa. Ngoài cửa sổ mịt mù sương khói.
“Thế này thì nhìn thấy cái quái gì?” - Vương Tứ Xuyên kêu lên - “Hoa chìm trong sương còn gì là đẹp, có cách nào rẽ sương ra được không?”
Giọng nói trong tai nghe lại vang lên: “Không có cách nào! Hiện giờ phải xem có thể xuyên qua tầng sương để xuống tầng dưới hay không. Trong giai đoạn này đành phải vậy thôi.”
Lúc họp nhóm, anh Điền từng nêu ra một giả thiết khá táo bạo rằng tầng sương khí này có lẽ giống như tầng mây trên mặt đất, nó chia bóng tối trong dải hư vô này thành hai phần trên và dưới, vấn đề là chúng tôi không biết tầng sương khí đó dày bao nhiêu.
Thực ra chuyện này khá nguy hiểm, bởi nếu tầng sương quá dày, thì chúng tôi rất dễ bị lệch hướng bay và đâm thẳng vào vách động. Còn nếu anh Điền phán đoán sai và phía dưới tầng sương chính là đáy vực thì chúng tôi không những không thể nhìn thấy tình hình phía dưới, mà thậm chí còn cắm thẳng đầu xuống đất.
Mọi người đều trở thành đôi mắt của máy bay, chúng tôi cố căng mắt nhìn về hướng của mình, chỉ cần xuất hiện tình hình gì là lập tức thông báo cho Ivan, mặt khác cũng liên tục phóng đạn phát sáng để xem nó có chạm phải chướng ngại vật gì phía dưới hay không.
Không gian yên lặng như tờ, chẳng ai nói với ai câu nào. Máy bay tiếp tục hạ thấp độ cao, nhưng dường như vẫn chưa hạ xuống tới tầng mây.
Cuối cùng không kìm được, Vương Tứ Xuyên hỏi: “Anh Điền, hay anh đoán nhầm đấy? Hạ xuống tiếp là chạm đáy, làm gì có tầng mây nào dày thế?”
Anh Điền đáp: “Cậu quên đây là sương thủy ngân à? Nó vốn không phải là mây. Chúng ta lại không thể dự tính được độ sâu của nơi này nên chỉ còn cách mạo hiểm!” - anh Điền nói với vẻ không được tự tin cho lắm.
Vương Tứ Xuyên vỗ vào tai nghe hỏi Ivan: “Bây giờ chúng ta đang ở độ sâu bao nhiêu?”
“Ba ngàn một trăm mét!” - Ivan đáp - “Anh Điền, nếu tiếp tục hạ xuống là sẽ đâm phải đáy đó!”
Lúc này Bùi Thanh mới tỏ ra hơi bất ngờ, cậu ta quay sang hỏi lại tôi: “Đã hạ xuống bao nhiêu mét rồi?”
“Hơn ba cây số!” - Tôi trả lời.
Cậu ta nhìn nhiệt kế rồi thốt lên với vẻ khó hiểu: “Lạ thật! Nhiệt độ đang hạ xuống.”
“Thế thì có gì lạ! Điện Diêm La đương nhiên phải lạnh lẽo chứ!” - Vương Tứ Xuyên thủng thẳng chen vào, nhưng vừa nói xong thì mặt cậu ta lập tức biến sắc: “Ối chết! Thế thì không đúng rồi!”
Chu Cường không hiểu, hỏi lại: “Sao mà không đúng?”
Vương Tứ Xuyên liền giải thích cho anh ta một hồi, nghe xong, Chu Cường cũng rất lo lắng: “Vì sao nhiệt độ lại hạ? Lẽ nào lý luận bị sai ư?”
“Không phải! Tôi cảm thấy chắc sương khí ở đây có tác dụng cách nhiệt rất tốt, hơn nữa nó lại rất dày cho nên nhiệt độ trong lòng nó thấp hơn nhiệt độ bên ngoài.”
“Thế thì sao anh phải hoảng hốt?” - Chu Cường càng thấy lạ lùng hơn.
“Hơi khí của thủy ngân nặng hơn hơi nước, nên khả năng cách nhiệt cũng tốt hơn. Nhiệt độ hạ xuống chứng tỏ chúng ta đang đi vào nơi hơi khí thủy ngân dày hơn, hay nói cách khác là chúng ta đang bay tới phía dưới của tầng sương. Nhưng thủy ngân chỉ bốc hơi khi được gia nhiệt, bởi vậy những nơi sinh ra hơi thủy ngân là nơi có nhiệt độ tương đối cao. Trước đây, chúng ta cho rằng có lẽ phía dưới tồn tại rất nhiều quặng thủy ngân hoặc hồ thủy ngân cũng xuất phát từ phán đoán này. Thế mà bây giờ nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, điều đó chứng tỏ khả năng sẽ xảy ra tình huống thứ ba - thủy ngân nằm ở tầng sâu hơn dưới địa mạch, sau khi được gia nhiệt nó bốc hơi qua các kẽ nứt dưới vực sâu, sau đó hình thành sương mù thủy ngân. Và như thế có nghĩa là khoảng cách giữa mặt đất và tầng thủy ngân rất ngắn.”
Bùi Thanh đứng bên cạnh bổ sung thêm: “Nhiệt độ hạ thấp chứng tỏ chúng ta đã bay đến rất gần đáy vực rồi.”
Chu Cường hướng ánh mắt sang anh Điền, anh Điền ấp úng: “Bùi Thanh… Đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi.”
Bùi Thanh nói: “Nhiệt độ xuống thấp là sự thực, rất có khả năng chúng ta chỉ cách mặt đất khoảng một ngàn mét nữa thôi. Nếu đáy vực có sườn núi thì chúng ta chết chắc rồi.”
Vương Tứ Xuyên cầm tai nghe lên, nhắc nhở Ivan, vẫn còn chưa nói được mấy câu thì Chu Cường đứng cạnh nhìn ra ngoài chợt kêu lên. Tôi vội vàng chạy đến cửa sổ thì nhìn thấy một khối đen đen trông như đỉnh núi đang lấp ló xuất hiện trong màn sương dày, máy bay gần như bay sát sạt đến đỉnh núi đó.
Người tôi vã mồ hôi lạnh, nhìn sang Vương Tứ Xuyên, Vương Tứ Xuyên lập tức hét lên: “Bay lên cao mau! Chúng ta sắp đâm xuống đáy rồi!”
Ivan ở đầu kia của tai nghe vẫn chưa hiểu gì, tôi liền xông lên tháp pháo nhìn về phía ngọn núi, dường như chỉ trong khoảnh khắc, trong dải sương mờ xám hiện ra vô số bóng đen hiểm ác, nhìn hình dạng thì có vẻ nó là một khối đá khổng lồ lừng lững như trái núi.
Đây chính là một phần của khe nứt mà chúng tôi nhìn thấy lúc trên đỉnh động, nó đổ sụp ở không động, sau đó rơi từ trên cao xuống, chất đống dưới đáy vực. Ivan hạ thấp máy bay đến một độ cao nhất định, bây giờ toàn bộ phần đỉnh nhô ra của núi đá đều hiện lên tua tủa.
Vương Tứ Xuyên xông vào buồng lái, lúc này Ivan đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt từ lâu, anh ta kéo đầu máy bay lên, vòng qua những bóng đen gớm ghiếc đó. Chúng tôi nhìn xuống mà vã mồ hôi lạnh, ban nãy chỉ cần xử lý nhầm lẫn một chút thôi, thì cả hội chúng tôi đều đi đời rồi.
Hình dạng bóng đen đó trông giống hệt một chiếc đầu ngựa khổng lồ, nó to lớn không thể tưởng tượng được, trong khi đó tầm nhìn của máy bay lại vô cùng hạn chế, khoảng cách ngắn ngủi này chẳng khác nào một chiếc xe siêu tốc đang chạy với tốc độ 300km/h thì đột nhiên có một bức tường chình ình xuất hiện cách đó chỉ một trăm mét.
Theo phản ứng bản năng, Ivan lập tức điều khiển máy bay lạng sang một bên, thân máy bay nghiêng một góc 70o khiến tôi ngã bổ nhào trên khoang, rồi thấy máy bay lao thẳng tới chỗ bóng đen với một đường cong thật đáng sợ, bóng đen đang thần tốc tiến lại gần, cuối cùng nó “ầm ầm lao đến” trong sương khí và sượt qua máy bay, cơ hồ chỉ cách máy bay nhiều nhất mười mét và ít nhất là ba mét. Tôi nhìn thấy khối đá đen sì ấy rõ ràng hơn bao giờ hết sượt qua thân máy bay mà mắt mờ dại đi.
Tim tôi lúc ấy không phải đập nhanh mà là hoàn toàn ngừng đập, huyết dịch tưởng như đông lại.
Trong trí não tôi, quá trình thân máy bay lướt qua bề mặt của khối đá rõ ràng đến từng chi tiết, cả quá trình đó kéo dài chưa đến ba mươi giây, nhưng tôi cảm giác nó đằng đẵng như thể ba mươi phút.
Sau khi máy bay liệng qua, thân máy bay gần như nghiêng thành một góc 90o, máy bay chiến đấu không có khả năng nhào lộn trên không, chỉ cần nhào lộn là sẽ phơi bụng chẳng khác nào con rùa, rồi rơi thẳng xuống đất, bởi vậy các phi công lái máy bay chiến đấu luôn khắc cốt ghi tâm là phải liên tục giữ cánh ở trạng thái thăng bằng.
Tôi nghe Ivan hét lên một tiếng, thì biết lúc này anh ta hoàn toàn không điều khiển máy bay mà chỉ lái theo bản năng, chẳng hiểu sao tôi cũng bất giác hét to theo anh ta. Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên tôi thấy đầu mình như có vật nào đó vừa lướt qua.
Ngẩng đầu lên thì thấy một bóng núi xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Khi tôi còn chưa kịp kinh ngạc thì trong sương khí bất thình lình thò ra một góc núi đá, nó đập mạnh vào giá thép trên tháp pháo khiến toàn bộ kính trên tháp pháo liền vỡ tan tành chỉ trong nháy mắt.
Sát na nghe thấy tiếng ầm ầm dữ dội, tôi rụt cổ lại, ngẩng mặt đón cơn cuồng phong, gió cơ hồ thổi bạt cả người. Tôi kéo dây bảo hiểm, rồi nhìn bốn phía, đột nhiên phía trước mặt chợt sáng lên, không còn kính, tôi gần như lộ hẳn ra ngoài tháp pháo, nhưng như vậy tầm nhìn lại trở nên vô cùng thoáng đãng. Tôi ưỡn ngực đón gió rồi quay một vòng, nhìn xuống đáy vực, tôi ngớ người kinh ngạc.
Sâu trong đêm tối, giữa những mỏm đá răng chó đan cài vào nhau, tôi nhìn thấy một dải ánh sáng đèn mờ ảo ở tít dưới vực thẳm.
@by txiuqw4