sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Phần Kết

Đây là câu chuyện của tôi.

Nói chính xác hơn thì đây là câu chuyện thời trẻ trai của tôi.

Trong mấy chục năm gió mưa vần vũ đó, những kí ức ấy, nỗi sợ ấy, tình yêu ấy mãi mãi được vùi sâu chôn chặt trong lòng. Tôi luôn ngỡ nó đã sờn mòn và rơi hẳn vào quên lãng nhưng chẳng ngờ, nhiều năm sau mang nó ra và thổi lớp bụi thời gian phủ dày trên bề mặt đi thì tôi mới nhận ra rằng nó vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Tôi không thể không thừa nhận đây là câu chuyện khiến người ta khó mà tin nổi, câu chuyện khởi đầu với những sự việc rất chân thực và kết thúc cũng rất đỗi chân thực, nhưng trong quá trình xảy ra, ở quãng giữa câu chuyện lại hoàn toàn không thể tìm thấy chút chứng cứ nào trong hiện thực.

Rất nhiều người hỏi tôi, câu chuyện này thật hay giả? Có thực sự tồn tại nhóm công trình 723 không? Có thực sự tồn tại hang động khổng lồ dường ấy dưới lòng đất Nội Mông không?

Tôi rất muốn đưa ra câu trả lời đơn giản “có” hoặc “không”, nhưng tôi lại không thể trả lời vậy, bởi bất luận là sự thật hay hư cấu thì với những ai đã đọc xong câu chuyện, nghi vấn đó hoàn toàn không còn quan trọng nữa.

Trong phần mở đầu câu chuyện, tôi liên tục cảnh báo các bạn, tất cả những gì tôi kể dưới đây đều chỉ là tiểu thuyết, khi một số chi tiết trong câu chuyện không thể đem lưu truyền, không thể ghi vào tài liệu lịch sử thì câu chuyện đó chỉ có thể gọi là tiểu thuyết. Mọi hành vi tìm hiểu tra cứu đều trở nên vô nghĩa, thậm chí nguy hiểm.

Đương nhiên, đây không phải cuốn tiểu thuyết duy nhất trong những “câu chuyện” thuộc thể loại này, nhưng tôi chỉ muốn kể nó ra, bởi đối với tôi, nó không phải tiểu thuyết, nó đã in dấu những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, cũng như in dấu những con người đáng nhớ nhất mà tôi từng gặp.

Có lẽ một vài bạn còn băn khoăn về đoạn kết cho cuộc tình giữa tôi và Viên Hỷ Lạc.

Nhưng tôi thấy điều đó không hề quan trọng.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã ý thức được một chân lý, đó là - tất cả mọi chuyện mà tôi đã trải qua trên thế gian này, nó xảy ra sở dĩ không phải vì quá khứ hay tương lai mà vì một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mà thôi.

Giả sử bạn và một người nào đó cùng trải qua một khoảnh khắc khó quên thì bạn sẽ hiểu lời tôi nói.

Bốn năm sau, tôi thay đổi lý lịch, rồi tham gia vào một đội thám trắc địa chất của địa phương, sang năm sau thì xin vào dạy lớp huấn luyện trong trường học sở tại, năm ấy Đại cách mạng văn hóa đã gần đến sát mi, tôi và Vương Tứ Xuyên không liên lạc trong suốt thời gian dài, sau đó, cuộc đời tôi cũng trải qua một vài sự kiện nữa.

Trong suốt quá trình, tôi liên tục dò hỏi về kết quả cuối cùng của nhóm công trình 723, nhưng tôi chỉ nghe nói công trình kết thúc vào năm 1965 mà thôi.

Tôi luôn cho rằng công trình này thực ra chưa hề kết thúc, tôi cứ đợi chờ bất cứ mầm mống nào đó xảy ra, bởi tôi cảm thấy cuối cùng mình sẽ lại trở về hang động đó thôi, nhưng tôi chờ suốt mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Mãi đến kì thứ hai trong lớp bồi dưỡng, thì lớp tôi có thêm một học viên xin nhập học, cậu ta đến để thi sát hạch nâng cao, sau đó được điều chuyển về binh đoàn công trình 347 ở Đông Bắc. Có lẽ đây là binh đoàn công trình hoàn thiện nốt các hạng mục thám trắc còn dang dở ở khu vực, có điều nghe nói quy mô của nó cũng khá lớn.

Lúc đọc lý lịch của cậu ta, tôi phát hiện dòng họ tên ghi như sau: Mao Ngũ Nguyệt, 28 tuổi.

Tim tôi thắt lại như bị chuột rút. Chẳng lẽ cùng họ cùng tên ư?

Tôi đột nhiên thấy có gì đó không ổn, nên liền chủ động đến gặp cậu ta. Trong nhà ăn của trường, một gương mặt rất trẻ trung và quen thuộc hiện ra trước mắt, cậu ta không nhận ra tôi, thấy tôi đứng sững trước mặt, cậu ta ngạc nhiên hỏi: “Chào thầy! Thầy có chuyện gì muốn nói với em sao?”

Tôi nhìn cậu ta, hồi lâu mới trả lời: “Đúng vậy! Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em.”

Đây chính là câu chuyện của tôi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx