- Bắc Bình quân báo đến đây?
Tào Nghị uống ngụm rượu, trong ánh mắt toát ra vẻ hiểu được.
Tiêu Phàm khoát tay, đưa cho hai vị cô nương hai thỏi bạc, trầm giọng nói:
- Hai vị cô nương ra ngoài trước đi.
Hai vị cô nương được bạc, vẻ mặt hân hoan đi ra ngoài.
Tiêu Phàm lúc này mới thở dài, nói:
- Không sai, Bắc Bình quân báo chạng vạng đã tới kinh sư rồi, bệ hạ triệu tập chúng thần nghị sự. Yến Vương chủ động xin đi giết giặc, yêu cầu quay về Bắc Bình lĩnh quân đánh địch...
Tào Nghị cười lạnh nói:
- Lại là một phen hùng hồn khẳng khái đúng không? Hắn có lẽ ở trước mặt thiên tử khóc rống chảy nước mắt, lời thề nếu không quét dọn bắc nguyên, đề đầu tới gặp gì gì đó, đúng không?
- Tào đại ca quả thực là con sâu trong bụng Yến Vương, nhưng lại là con sâu siêu lớn...
- Ngươi đừng nói ta ghê tởm vậy được không? Ta từng đi theo Yến Vương nhiều năm, hắn gặp chuyện có phản ứng gì, ta so với ai khác đều rõ ràng.
Tào Nghị khóe miệng có chút khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút mỉa mai.
Tiêu Phàm bĩu môi nói:
- Đúng vậy, hôm nay Yến Vương trước mặt thiên tử biểu hiện xích đảm trung can, hình tượng chính nghĩa vô cùng, dường như văn võ cả triều chỉ có hắn trung thành tận tâm, thật ngứa mắt, nếu không phải đánh không lại hắn ta đã cho hắn...
- Thiên tử đối với việc này quyết định như thế nào?
Tiêu Phàm cau mày nói:
- Thiên tử hôm nay chưa quyết định, bất quá xem ra thiên tử hiển nhiên đã bị Yến Vương kia đả động, nhìn thái độ thiên tử, tựa hồ có chút khuynh hướng để Yến Vương quay về Bắc Bình...
Tào Nghị thở dài nói:
- Yến Vương nếu quay về Bắc Bình, không khác long nhập đại hải, hổ tiến thâm sơn. Hôm nay thiên tử đã già nua, ngày khác long ngự quy thiên, thiên hạ lấy ai khống chế được Yến Vương? Yến Vương tại Bắc Bình chiêu binh mãi mã, thu mua nhân tâm quân tâm nhiều năm. Thậm chí đối với quan phủ cũng âm thầm bồi dưỡng thế lực nhân thủ, dụng ý không cần nói cũng biết. Thái tôn điện hạ trẻ tuổi tư lịch nông cạn, chỉ sợ không phải đối thủ Yến Vương...
Tiêu Phàm càng nghe trong lòng càng trầm trọng, hung hăng uống cạn một ngụm rượu, thần sắc không tốt.
Tào Nghị thấy Tiêu Phàm phiền não không khỏi nở nụ cười:
- Tiêu lão đệ, có câu này ta chưa từng hỏi qua ngươi...
- Việc gì?
- Lúc trước gặp người tại Giang Phổ ta cảm thấy ngươi là một nhân tài, vì Yến Vương mà muốn kéo ngươi vào tròng. Khi đó ngươi rõ ràng tình thế Yến Vương cường mà Thái tôn nhược, vì sao ta vài lần mượn sức ngươi, ngươi lần nào cũng cự tuyệt ta? Ngươi nghĩ như thế nào?
- Bởi vì ngươi mỗi lần mượn sức, ta cũng là đang uống rượu, đầu óc không tỉnh táo, ngươi nếu thừa dịp ta thanh tỉnh nói với ta, ta khẳng định đáp ứng ngươi...
Tào Nghị mặt đen lại:
-...
- Được rồi, không nói giỡn. Lúc ngươi mượn sức ta, ta đã nhận biết Thái tôn điện hạ. Ta là người trọng tình cảm, Thái tôn điện hạ lấy tình bằng hữu huynh đệ đối với ta. Ta sao không biết xấu hổ nương tựa Yến Vương, tương lai trên chiến trường đối địch với hắn chứ? Thế sự rất ít có vẹn toàn đôi bên, một khi đã vì vì huynh đệ mà lựa chọn, như vậy thì không cần suy nghĩ địch nhân cường đại như thế nào. Kết quả xấu nhất là chết mà thôi, ta có thể chết thống thống khoái khoái, không chút áy náy. Nếu muốn ta phản bội bằng hữu, bán bạn cầu vinh, khi đó ta cho dù vị cực nhân thần, cũng sẽ không sống được vui vẻ, cái lọai cảm giác giày vò này quả thực sống không bằng chết...
Tào Nghị động dung nói:
- Cho nên, ngươi vì cùng Thái tôn điện hạ có phần giao tình này cự tuyệt Yến Vương có lẽ tiền đồ ngày càng rộng mở?
Tiêu Phàm cười nói:
- Ngươi nhất định coi ta vĩ đại như vậy, ta cũng không phản đối. Có lẽ ta vốn vĩ đại như vậy, Tào đại ca, nhân sinh khó được một tri kỷ. Ta kiếp này kết giao ngươi cùng Thái tôn hai vị bằng hữu, quả nhiên không uổng công cuộc đời này, cho ta quan lớn hơn, vàng bạc nhiều hơn ta cũng không đổi.
Tào Nghị động dung ôm quyền nói:
- Tào mỗ nhận biết lão đệ, quả thật chuyện may mắn kiếp này!
Tiêu Phàm thổn thức nói:
- Huynh đệ là cái gì? Huynh đệ chính là lúc ngươi đã già, còn có thể giúp đỡ ngươi run run rẩy rẩy cùng nhau đi dạo kỹ viện a...
Tào Nghị dò xét một lần nhã các, mở hai mắt thở dài:
- Lão đệ ví von thật sự là...
- Chuẩn xác?
- Chính vậy!
...
...
Đêm nay Tào Nghị uống rượu tâm trạng nhẹ nhàng vui vẻ. Tiêu Phàm trong lòng nhiều việc tích tụ, cũng uống hơi nhiều. Hai người quá chén, say khướt đi xuống thuyền hoa, thất tha thất thểu hành tẩu ven sông Tần Hoài. Bờ sông yên tĩnh chỉ nghe tiếng hai người hi hi ha ha cười đùa, thanh âm tùy ý phóng đãng quanh quẩn không dứt...
- Tào đại ca, ngươi cảm thấy Giang Đô quận chúa như thế nào?
Tiêu Phàm lớn tiếng hỏi.
- Tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, cùng ngươi đúng là trai tài gái sắc!
- Tào đại ca, ngươi cảm thấy Họa Mi như thế nào?
- Phấn trang ngọc trác, tình nghĩa thâm sâu, cùng ngươi đúng là ông trời tác hợp cho!
- Người này cũng được, người kia cũng được, con mịa nó! Vậy sao không cùng cưới cả hai được? Ta muốn cưới cả hai, quản được sao?
Tiêu Phàm hung tợn mắng lời thô tục.
Tào Nghị đang có hơi rượu, ha ha cười nói:
- Tiêu lão đệ, ai con mịa nó dám ngăn ngươi cưới tiểu mỹ nhân, ca ca ta một đao làm thịt hắn! Không quan tâm hắn là ai! Nam nhi tung hoành thế gian, tự nhiên bễ nghễ thiên hạ, hoành hành vô kỵ! Kết hôn cùng nữ nhân mình thích mà không được, sống còn không bằng bọn thái giám!
Tiêu Phàm cười to, vỗ vai Tào Nghị:
- Tào đại ca nói đúng! Cưới nữ nhân mà mình yêu cũng không được, còn gọi nam nhân sao? Tào đại ca ngươi giúp ta nhớ kỹ, tương lai nếu có một ngày, ai buộc ta chỉ được cưới một người, ngươi sẽ...
- Giúp ngươi làm thịt hắn!
- Ách... Như vậy không lễ phép, ngươi hay là giúp ta nghĩ biện pháp giúp ta cưới cả hai đi...
- Ha ha, đi! Lão đệ bản tính phong lưu, ca ca ta tuyệt không cho ngươi cô phụ mỹ nhân a.
...
...
Hai người tại đêm khuya đầu phố kinh sư lảo đảo hành tẩu, không kiêng nể gì cười đùa, biểu hiện của thiếu niên lông bông. Hai người uống rượu quá nhiều, đêm tối đen kít nên không nhận ra cửa nhà mình.
Tiêu Phàm đã say nhũn như bún, níu bả vai Tào Nghị đi cả nửa ngày, rốt cục không kiên nhẫn nữa. Vì thế lấy lại tinh thần, đứng trên đường cái đột nhiên cao giọng hô lớn:
- Tiến lên! Lên đê! Lên hết đê! Cẩm Y vệ khám nhà!
Tiếng thét lanh lảnh tại đầu phố giữa đêm khuya truyền ra thật xa, vì thế bên đường rất nhiều ở hộ gia đình cũng sôi nổi sáng đèn.
Tiêu Phàm tiếp theo hô to:
- Nhắm của sổ mà bắn, mở ra hết cho ta!
Vì thế, cửa sổ từng nhà mạc danh kỳ diệu mở ra, người bên trong vươn đầu ra, nhìn xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Tiêu Phàm đối với hiệu quả như vậy rất vừa lòng, sau đó hắn đột nhiên biểu tình buồn bã, chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của mình, lớn tiếng nói:
- Nhận ra ta không? Các ngươi nhận ra ta không?
Những người ngó ra cửa sổ mở mịt lắc đầu..
Tiêu Phàm đột nhiên tinh mắt nước mắt chảy xuống, biểu tình thập phần bất lực, dùng một lọai thanh âm đáng thương nói:
- Mọi người nhìn xem ta là con nhà ai, đưa ta về...
Mọi người đầu đầy hắc tuyến:
-...
Phanh phanh phanh.
Cửa sổ đóng lại một trận
Tiếp tục ngủ!
Say rượu tỉnh lại là thống khổ nhất.
Tiêu Phàm rên rỉ đứng dậy, xoa huyệt Thái Dương nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình nằm ở phòng ngủ ở nhà.
Đêm qua là như thế nào trở về, hắn một chút cũng không nhớ rõ, hắn chỉ biết hiện tại đầu rất đau, trong óc giống có vô số tiếng trống gõ thùng thùng, nghe tiết tấu cư nhiên là tướng quân lệnh...
Tiêu Phàm hừ hừ hai tiếng, giãy dụa đi xuống giường, mới vừa đứng lên, liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa lại ngã quỵ trên giường.
Ngoài cửa cước bộ rất nhanh đi tới, Tiêu Họa Mi bưng trà đi đến bên người Tiêu Phàm, thấy thế vội vàng đặt chung trà trên bàn, sau đó đến cạnh Tiêu Phàm.
- Tướng công cảm thấy như thế nào? Đầu có phải là rất đau?
Họa Mi thân thiết hỏi.
Tiêu Phàm thống khổ xoa huyệt Thái Dương, khàn khàn nói:
- Ta... Tối hôm qua trở về như thế nào?
Tiêu Họa Mi khuôn mặt xinh đẹp tức khắc hiện lên một trận cổ quái, muốn cười lại không dám cười.
Tiêu Phàm thở dài, nói:
- Quên đi, ngươi không cần phải nói, có thể tưởng tượng, ta tối hôm qua hình tượng nhất định rất chật vật...
Tiêu Họa Mi chớp chớp mắt to, khóe miệng mân thành một cái thành một đường cong cong, lặng lẽ nói:
- Tối qua ngươi trở về liền ôm lấy con chó đá canh cửa khóc rống lên, nói cái gì mà rốt cuộc cũng tìm được tổ chức, khóc lóc đòi kết bái huynh đệ với nó. Trương quản gia khuyên ngươi, ngươi còn tính đánh hắn,... Cái này có tình là chật vật không?
Tiêu Phàm khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, nghiêm mặt nói:
- Họa Mi, giúp ta tìm cuộn dây thừng...
- Tướng công muốn dây thừng làm cái gì?
- Không sống nổi... Tìm phòng trống, thắt cổ!
...
...
Họa Mi rửa mặt cho Tiêu Phàm, tuổi còn nhỏ song động tác lại giống một tiêu thê tử ôn nhu hiền lành, xem ra trong khoảng thời gian này nàng ở nhà chuyên môn học qua chương trình giúp chồng dạy con.
Tiêu Phàm trong lòng tràn đầy ấm áp, nam nhân mà, phải như vậy mới thoải mái, trong nhà đã có một vị tiêu thê tử hiền lành như vậy, hiện ở bên ngoài lại có một vị Giang Đô quận chúa, giờ khắc này Tiêu Phàm đối với Họa Mi sinh ra áy náy, hắn thầm nghĩ, mình có phải là rất hoa tâm?
Nhưng... Giang Đô quận chúa đối với mình tình sâu nghĩa đậm, hắn làm sao nhẫn tâm phụ lại? Như vậy không phải hủy họai một nữ nhân khác sao?
Tình cảm thực sự là vấn đề rất khiến người phiền não rồi, thói quen kiếp trước chế độ một vợ một chồng hại hắn đối với thời đại tam thế tứ thiếp này thật không phù hợp.
Đang ngưng thần nghĩ những chuyện này thì căn nguyên khiến hắn phiền não đã đến.
Trương quản gia tại ngoài cửa bẩm báo, Giang Đô quận chúa tới chơi.
Tiêu Phàm khuôn mặt tuấn tú cười khổ, mang theo vài phần chần chừ cùng thẹn thùng nhìn sang Họa Mi đang sửa sang cho hắn.
Họa Mi cười nói:
- Tướng công mau đi đi, đừng làm quận chúa đợi lâu...
- Họa Mi, ta...
Tiêu Phàm muốn nói cái gì, há miệng thở dốc lại cũng nói không nên lời.
Họa Mi hiểu rõ cười, nói:
- Tướng công đừng lo, tướng quân vui là thiếp vui. Đạo lí yêu ai yêu cả đường đi ta hiểu. Chỉ cần quận chúa thật tâm đối đãi với ngươi ta sẽ hảo hảo ở chung với nàng, đời này không khiến ngươi khó xử.
Tiêu Phàm cảm kích nắm tay Họa Mi động tình nói:
- Họa Mi...
- Ân?
-... Chờ ngươi trưởng thành, mỗi tháng ba mươi ngày ta sẽ hảo hảo ngủ với ngươi...
Họa Mi nhảy nhót:
-... Hảo!
Tiêu Phàm rất có lễ phép mời Giang Đô quận chúa tới thư phòng.
Xưa nay đãi khách có vài lọai, một là ở tiền đường, chủ nhân tại tiền đường chiêu đãi khách nhân, kiểu tiếp khách nhân này là cùng chủ nhân giao tình rất là hời hợt. Thứ hai là ở nội đường, cũng chính là xuyên qua tiền đường, tiếp cận nội viện. Đãi khách bên trong nội đường, quan hệ giữa khách nhân cùng chủ nhân tự nhiên liền thân mật hơn rất nhiều.
Thư phòng từ xưa là rất tư mật, chủ nhân nếu tại thư phòng tiếp đãi khách nhân, đủ thấy cùng khách nhân quan hệ rất không bình thường.
Giang Đô quận chúa thấy Tiêu Phàm mời mình tới thư phòng, khuôn mặt xinh đẹp liền nhộn nhạo phát ra nụ cười vui sướng tự đáy lòng, nàng đi theo Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, hai con mắt to xinh đẹp uốn thành hai đường cong mê người. Cánh môi mỏng gắt gao nhịn lại giống như sợ không cẩn thận phát là tiếng cười..
Vào thư phòng, quận chúa liền khẩn cấp dò xét xung quanh thư phòng.
Thư phòng của Tiêu Phàm kỳ thật rất bình thường, không khác gì thư phòng người khác, vả lại hắn bản thân cũng không phải là một người rất yêu học tập, gian thư phòng đối với hắn mà nói nhiều lắm chỉ có thể coi là làm cho có. Tốt xấu mình cũng là xuất thân tiến sĩ, trong nhà không có cái thư phòng truyền ra ngoài rất không tốt.
Giang Đô quận chúa hiển nhiên không cho là như vậy.
Trong mắt nàng, mọi thứ ở người trong lòng đều vô cùng tốt, bao gồm cả thư phòng.
Cho nên nàng vừa vào cửa liền không nhịn được chậc chậc tán thưởng, trong mắt tràn ngập vẻ thưởng thức, thỉnh thoảng còn hiếu kỳ vươn bàn tay mềm đụng vào bài trí trong phòng.
Thư phòng rất cổ xưa, rất thanh lịch.
Trong phòng chung quanh đồ cổ tiền triều, chai chai lọ lọ khiến quận chúa yêu thích không buông tay.
Bên trên án thư làm bằng gỗ lim rộng lớn, văn phòng tứ bảo chỉnh tề bày bên trên, sử dụng đều là báu vật quý giá, bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên mực Đoan Khê, đặt ngay ngắn trên án tự, chúng đều có một điểm chung là như mới, giống như chưa từng dùng qua.
Tiêu Phàm chỉ dùng chúng một lần duy nhất vào lúc hứng trí dào dạt mà thôi, bức tranh chữ kia hôm nay cực kì tốt, đang được treo ở góc phòng.
Ánh mắt Giang Đô quận chúa nhanh chóng rơi vào bức tranh chữ treo ở vách phía đông sương phòng.
Vừa thấy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đôi mắt xinh đẹp trợn lên, giật mình hít một hơi lạnh.
- Này... Đây là...
Quận chúa lắp bắp.
Bức tranh chữ trên tường kia, chữ viết tựa sơn vũ ngân xà, phi long tẩu phượng, phóng đãng không gò bó viết ba chữ to: "Phát đại tài".
Lạc khoản là "Cẩm Y vệ Đồng Tri Tiêu Phàm đề"
- Này... Là ngươi viết?
Quận chúa không dám tin nhìn vào Tiêu Phàm, lại quay đầu nhìn xem bức tranh chữ kia.
Tiêu Phàm thẹn thùng gật gật đầu.
Giang Đô quận chúa không nói, thật lâu, ánh mắt của nàng lại cong lên, chớp chớp, lập tức đột nhiên phát ra tiếng cười lớn. Dù đã cố ức chế úong vẫn cười không ngừng được ngửa tới ngửa lui, cười run rẩy hết cả người.
Tiêu Phàm đầu đầy hắc tuyến nhìn nàng, trầm mặc nửa ngày, hắn mở miệng nói:
- Thư phòng bầu không khí rất nặng nề, quận chúa, ra ngoài đi một chút đi...
- Ha ha ha ha... Hảo... Tốt.
Quận chúa vẫn khống chế không được cười to, dáng vẻ hoàng gia gì đó quận chúa cũng không để ý.
Tiêu Phàm xoa nhẹ mặt, rầu rĩ thở dài, đi ra ngoài
Hôm nay, thực sự không phải là ngày lành...
Giang Đô quận chúa đi theo Tiêu Phàm, đã cười đến cả người xụi lơ, giống như sức lực đi để đi đường cũng không còn.
- Quận chúa... Đừng cười, đừng cười nữa!
- Ân, hảo, không cười, không cười, kỳ thật cũng không có gì hay để cười...
Quận chúa thấy Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng đen, lập tức thần sắc nhu thuận hiện lên khuôn mặt xinh đẹp.
Thật lâu...
- Hì hì... Ha ha ha ha...
Quận chúa lại cười.
Tiêu Phàm mặt đen không nói gì:
-...
Ngoài cửa thành nam kinh sư, Năng Nhân tự.
Năng Nhân tự được xây từ Đường triều, bên trong có một tòa bảo tháp là thời Tống Nhân Tông xây dựng. Tiền viện có có một gốc bạch quả ngàn năm, cổ tự tuy rằng hương khói không vượng nhưng phong cách cổ xưa, phong cảnh mê người, khiến người ta lưu luyến.
Tiêu Phàm cùng Giang Đô quận chúa rời phủ, cưỡi một chiếc xe ngựa cùng thị vệ tới Năng Nhân tự thắp hương.
Cẩm y thân quân liền đuổi số lượng khách hành hương không nhiều lắm đi. Sau đó chúng thân quân canh giữ ở cửa chùa, Tiêu Phàm cùng quận chúa hai người chân thành tiến vào.
Giang Đô quận chúa hôm nay có vẻ tâm tình rất tốt, nàng thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nhìn gương mặt anh tuấn của Tiểu Phàm, sau đó lại cúi đầu ngượng ngùng cười, ánh nắng chiều như nhiễm đỏ trên hai gò má, lồng ngực giống như có một cỗ cảm xúc hưng phấn không hiểu, trái tim đột nhiên như chú nai nhỏ đập loạn lên.
Tiêu Phàm trong lòng cũng nhộn nhạo một cỗ tình cảm khác thường, cảm giác tựa như kiếp trước hẹn hò.
Vào đại điện trong chùa, Tiêu Phàm châm cho quận chúa ba nén hương, quận chúa nhận lấy, ánh mắt phong tình liếc nhìn hắn. Tiêu Phàm rõ ràng thấy trong mắt nàng đầy tình ý.
Tiêu Phàm tâm rung động, nở nụ cười ôn hòa với nàng.
.Quận chúa nhận hương rồi quỳ trước tượng Phật, hai tay hợp thành chữ thập, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, miệng anh đào thì thào lẩm bẩm, vẻ mặt thành kính vô cùng.
Tiêu Phàm không hề tin Phật, nhưng cũng quỳ xuống cạnh quận chúa, hai người sánh vai quỳ, cùng cầu nguyện.
Rất lâu, quận chúa cầu nguyện xong, chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu thấy Tiêu Phàm quỳ gối bên cạnh mình, tư thế kiều diễm mập mờ dị thường.
Quận chúa hoảng sợ, không kìm được "A" một tiếng, sau đó vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng.
Tiêu Phàm bị quận chúa làm tính, cũng mở mắt ra, thấy bộ dạng mình với quận chúa, trong lòng vừa động, mặt lộ ra nụ cười xấu xa, hắc hắc cười nói:
- Quận chúa, chúng ta như vậy có giống bái đường không?
- Ngươi... Ngươi xấu lắm!
Quận chúa xấu hổ giơ tay hờn dỗi đấm nhẹ hắn.
Trong đại hùng bảo điện trang nghiêm, một đôi nam nữ trẻ tuổi tình cảm ngọt ngào. Kim thân Như Lai trên Phật tọa cũng lộ ra nụ cười từ bi, trầm mặc không nói gì như chúc phúc đôi bạn trẻ.
Hai người chỉ lo chìm đắm trong ngọt ngào mà không phát hiện ngoài điện có mấy bóng người lén lút tới gần, trong bầu không khí ngọt ngào, một cỗ sát khí âm lãnh vô thức dần ngưng tụ thành hình...
@by txiuqw4