Trong lễ chào cờ, danh sách học sinh ba tốt cũng được xác định, cũng là đại hội biểu dương, thao trường rộng rãi lúc này đứng kín học sinh các lớp, đầu người lúc nhúc. Tầng mây mỏng có rất nhiều lỗ hổng, mặt trời xuyên qua đó thành cột sáng nhỏ, dưới bối cảnh núi xa trùng điệp, giống như trong thế giới Fantasy của phương tây.
Ở lễ đài chính của thao trường, có một hàng học sinh, từ khi cắp sách tới trường tới nay, Tô Xán chưa bao giờ được đứng ở lễ đài của lễ chào cờ, thành tích tốt chưa đủ, gây chuyện cũng chỉ đủ bêu trên lớp, chưa đạt tầm cỡ toàn trường.
Chủ nhật nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp nhắc nhở thứ hai tham gia nghi thức này, trong lòng Tô Xán rất là kích động, được bình là "học sinh ba tốt", đây là điều chưa từng có.
Bên cạnh y là Đường Vũ, cô mặc chiếc sơ mi trắng, cổ đeo một cái cà vạt màu nâu thẫm, mặc quần jean, tóc bó thành cái đuôi ngựa, không cần bất kỳ chút trang điểm nào, vẻ đẹp thanh lệ lạnh lùng đó khiến người ta rung động sâu sắc. Đường Vũ hơi căng thẳng, hơi thở từ mũi, cùng cơ thể tỏe nhiệt, truyền tới từng làn hương thơm cơ thể.
- Lạnh à?
Tô Xán tới gần hỏi, khiến cán bộ học sinh ưu tú xung quanh nhìn hâm mộ.
Đường Vũ gật đầu, thời tiết nhập xuân vẫn khá là lạnh, huống hồ đồng phục của trường đặt làm chẳng ra làm sao cả, áo sơ mi mỏng manh, nam sinh thì cũng đành đi, nữ sinh thì nhìn thấy cả áo lót, nếu mà chảy chút mồ hôi nữa thì gần như là trong suốt rồi, lắm khi Tô Xán nghĩ có phải do tên nào đầu óc âm u cố tình làm thế không.
Cho nên Đường Vũ dùng phương pháp nhất quán, bên trong mặc áo phông bó sát người, ngoài mặc sơ mi, vừa chống lạnh, còn có thể đề phòng hở hang.
Chỉ là bên trong Đường Vũ mặc một cái áo phông nhỏ in hình gấu pooh, chiếc áo sơ mi mỏng xuyên thấu hoa văn động vật, cùng vòng eo nhỏ nhắn của cô, tuy cách mấy lớp áo song gò núi tròn tròn vẫn hiện lên hết sức sinh động khải ái, làm người ta chỉ muốn đưa tay ra vuốt ve.
- Chỗ này đúng hướng gió, hiệu trưởng phát biểu lâu như thế không biết nhìn học sinh một cái, thế mà mồm ra rả nói học sinh là kho báu của trường, kho báu này giá rẻ quá...
Tô Xán lẩm bẩm, khiến đoàn học sinh ưu tú xung quanh trừng mắt lên.
Đường Vũ cũng đã quen tính cánh không chịu gò bó của Tô Xán rồi, nhoẻn miệng cười với y, e rằng dưới tình huống này chỉ có y mới coi nghi thức không ra gì, không biết rằng phía dưới sân rất nhiều đôi mắt đầy hâm mộ, đố kỵ thậm chí là còn căm hận, không biết nên gọi y lập dị hay là đặc biệt.
Nhìn Đường Vũ giảm bớt căng thẳng đi nhiều rồi, Tô Xán yên tâm, thời Tam Trung, gần như hàng năm Đường Vũ đều đứng trên lễ đài, khi đó y ở trong đám đông, nhìn cô lớp trưởng mình thầm yêu, biết đám bạn bè xung quanh thầm yêu cô chỉ nhiều hơn chứ không kém mình, nói ra thật đáng thương, mọi người đồng bệnh tương liên, sau khi tốt nghiệp trơ mắt nhìn cô biến mất khỏi thế giới của mình.
Trước kia nhìn cô ngưỡng mộ, thậm chí nghĩ trong tương lai sẽ có "doanh nhân thành đạt" mặc đồ tây, lái xe Porche, ôm eo Đường Vũ mặc lễ phục dạ hội, lòng căm hận.
Hiện giờ mình cùng Đường Vũ đứng sánh vai nhau trong đội ngũ học sinh ba tốt, y có thể hiểu tâm trạng của vô số nam sinh ngồi dưới, cảm giác đó không ngờ khiến lòng y nhâm nhẩm đau, không phải hưng phấn, mà là chua xót.
Đại khái đây là lần đầu tiên Đường Vũ được thừa nhận ở Nhất Trung, nên sự phấn khích và khẩn trương này trước kia không thể so sánh được. Nhìn Đường Vũ vì khẩn trương và cũng vì lanh mà bờ vai hơi run run, Tô Xán có loại kích động rất muốn được ôm cô vào lòng, tay nắm lâu rồi, nhưng mãi không có tiến bộ thêm.
- Căng thẳng à?
Tô Xán tới gần thêm một chút, gần như có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, khiến đám học sinh ở gần một chút phát ra tiếng "A" khe khẽ.
Đường Vũ trề môi "ừm" khẽ một tiếng, đại khái cảm giác hơi thở của Tô Xán, đâm bối rối.
- Thế thì phiền rồi, bạn phải làm quen đi, tương lai bạn sẽ đứng ở nơi trang nghiêm hơn gấp trăm lần, thậm chí còn có ĐTH phỏng vấn trực tiếp.
- Đáng ghét!
Đường Vũ lườm y một cái, lòng thầm trách Tô Xán ở loại tình huống này còn trêu mình, nhưng mà nội tâm đúng là đỡ khẩn trương hơn nhiều.
- Đường Vũ, nhìn về hướng tám giờ đi.
- Hả?
Đường Vũ nghi hoặc quay sang:
- Hướng tám giờ chẳng phải là ….
Vừa nói tới đó thì giọng ngưng bặt.
Tô Xán chạm vào gò má hồng hồng của Đường Vũ, mềm mềm, âm ấm, Tô Xán không biết dùng từ ngữ gì để hình dung, chỉ biết say sưa trong cái cảm giác làm người ta ngất ngây đó.
"Oa!" Hàng học sinh gần bọn họ nhất rõ ràng nín thở trong khoanh khắc, sau đó gió thổi qua đồng lúa, khơi lên làn sóng dập dờn, lan từ đầu tới cuối đội hình.
Toàn trường học bị tiếng hô này kinh động, ngay cả chủ nhiệm phòng giáo dục Điền Phong đang phát biểu cũng ngừng lại mấy giây, tiếp đó chủ nhiệm các lớp đứng ra duy trì trật tự mới tiếp tục diễn giảng, lòng thầm nhủ chuyện quái quỷ gì đây.
Hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào nghe tiếng hô quay đầu sang nhìn, phát hiện nguồn cơn sợ kiện, tiếp đó ánh mắt chuyển lên người Tô Xán và Đường Vũ, quay đầu đi, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
- Chuyện gì, có chuyện gì thế?
Bọn Trương Tích, Lý Ngải đang tán phét say sưa, Tiêu Nhật Hoa cũng chẳng quản nổi bọn chúng, phát hiện ra tiếng hô khác thường, nhìn quanh, thất tất cả sững sờ.
Trong đám đông, Nhạc Tử Giang con ngươi chớp mắt mở lớn, chỉ Tô Xán:
- Mày, mày, mày...
Nửa ngày trời không nói ra được, nhìn quanh thấy mọi người tránh mình thành hình tròn nhìn hắn chằm chằm đề phòng, chỉ tay lên lễ đài:
- Bọn họ, bọn họ, bọn họ...
Ai cũng hiểu trong lòng hắn cuồng nộ ra sao.
Trong đám nữ sinh, Lý Lộ Mai và Trần Linh San chẳng biết dán sát vào nhau lúc nào, đôi mắt mở to nhìn về phía trước, hàng mi dài run run.
"Rắc!" Lý Lộ Mai nhìn cái bút mới tinh của mình gãy làm hai trong tay Trần Linh San, lòng thống khổ rên lên " Bút của mình!"
Tiết Dịch Dương đang ăn bánh bao, mắt lồi như cá chép, không biết cả nhân bánh rơi ra rồi.
- Bạn!
Đường Vũ vừa hoảng vừa thẹn, mặt đỏ rực như quả táo chín, đến cô cảm giác được sức nóng từ mặt mình tỏa ra, ai ngờ ở trường hợp thế này Tô Xán lại dám làm thế, cho dù rất nhiều người không chú ý tới, nhưng toàn trường mấy nghìn người, chỉ một phần mười nhìn thấy đã đủ "khả quan" rồi.
Huống hồ n ghe tiếng ồn ào vừa xong có thể tưởng tượng bao nhiêu người nhìn thấy.
Sao cậu ấy có thể làm vậy trước mặt bao nhiêu người chứ?
Dưới bao nhiêu ánh mắt như vậy, Tô Xán cũng thấy da đầu ngứa ran, song mang tới cho y càng nhiều xúc động là vẻ mặt nửa giận nửa thẹn của Đường Vũ, ánh mắt đó như có thể nhìn thấu nội tâm.
Với tâm tính của y, đám học sinh cao sinh trước mắt, hành động này chẳng những không kinh hãi thế tục, ngược lại còn để lại dấu ấn mỹ hảo, quan trọng nhất không phải suy nghĩ của người khác, mà trong thời giang lóe lên là tắt ấy, làm sao có thể nắm bắt chắc được. Đôi mắt của Đường Vũ khiến y có cảm giác mình thực sự mở ra được cánh cửa vận mệnh, mở ra một kỷ nguyên khác.
Tô Xán làm bộ mặ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra:
- Kích động là ma quỷ.
Câu nói đáng ghét này làm Đường Vũ muốn đấm cho y một trận, Tô Xán nhìn sang, có một tích tắc bị hai bờ môi ấm áp bao vây, trái tim Đường Vũ cũng không biết bay đi đâu, quên mất mình đang đứng ở thao trường, đứng trước đội hình mấy nghìn học sinh, chủ nhiệm lớp và các lãnh đạo của trường.
Thời khắc đó chỉ có ánh mắt bao hàm rất nhiều thứ của Tô Xán, giọng nói êm nhẹ của Tô Xán truyền vào tai cô:
- Tất cả chi vì đó là bạn.
Tô Xán lòng có chút hốt hoảng, dường như thấy sự chấn động khi lần đầu quay lại nhìn thấy Đường Vũ, sự kích động khi trên lớp đưa giấy cho cô, thời khắc bàng hoàng cùng nhau đi dưới ánh hoàng hôn bao phủ ngày tốt nghiệp.Tâm tư tinh tế của cô lúc khẽ bóp tay mình, nội tâm phong phú của cô dưới từng phím đàn kỳ nghỉ, tương lai gập ghềnh của cô.
Vận mệnh an bài em ra sao, anh quyết phúc vũ phiên vân xoay chuyển, tất cả cũng chỉ vì em thôi.
Đường Vũ mắt bỗng nhiên đỏ hoe, giống như có một loại tình cảm, bỗng dưng hết sức kỳ diệu vượt qua giới hạn không thời gian rất nhiều năm sau, đánh vào trái tim cô.
Trong con ngươi tron veo, chỉ có cảnh tượng này, đủ sánh với trăm ngàn giấc mộng đuổi theo ánh đèn leo lét trong bóng tối.
****
10 chương, cuối tuần kết thúc như vậy là quá đẹp rồi nhé.
@by txiuqw4