Đường Vũ lấy dũng khí nói:
- Dạ, cháu nghe chú Triệu kể rồi ạ, chú nói Tô Xán rất nghịch, nhưng chỉ là trò đùa trẻ con, không có ác ý.
Tô Xán vỡ lẽ, chắc chắn sau này Triệu Lập Quân mới kể ẹ mình biết, nếu không làm sao mẹ mình biết mà mình có thể sống yên thân được, có thể hình dung ra tin y là người đồng sáng lập Facebook, cậu cả Tằng Toàn Minh lại gọi mọi người tới ăn uống một phen, sau đó cảm khái về sự thay đổi của mình so với hồi bé, Triệu Lập Quân mới kẻ ra … cô vợ nhỏ của mình thật thông minh.
Tằng Kha mỉm cười hài lòng, khẽ đánh Tô Xán một cái:
- Các cháu không hình dung được đâu, nó bị bắt nhiều tới mức thông thạo đồn công an, bị đưa vào đồn, người ta còn chưa kịp lấy tên tuổi thì nó đã trốn đi rồi.
Đám con gái cười ngặt nghẽo, còn bọn Lý Hàn giơ ngón tay khâm phục.
- Nhưng nếu kể tới thay đổi lớn nhất của Tô Xán thì phải nói tới sơ trung thi lên cao trung, trước đó Tô Xán ham chơi, học không tốt, dì còn không biết nó có thi vào nổi trường hạng ba của thành phố không nữa, vợ chồng dì lo hết sức. Rồi đột nhiên cách kỳ thi trung khảo vài ngày, không hiểu vì lý do gì nó thay đổi hẳn, hiểu chuyện hẳn lên, tập trung toàn bộ sức lức ôn thi, kết quả đỗ vào được trường trung học trọng điểm tỉnh.
Tằng Kha giọng mang theo chút hồi tưởng xúc động:
- Từ đó trở đi, nó cứ tiến thẳng một đường, được đi du học nước ngoài, rồi vào đại học danh tiếng, lập công ty, thoắt cái đã thành tỷ phú trẻ nhất rồi, đừng nói các cháu, chính dì cũng không thể nào tưởng tượng nổi …
Đường Vũ không nghe đoạn sau này nữa rồi, những ký ức sâu sắc hiện ra, ấn tượng của cô cũng thế, Tô Xán là học sinh rất bình thường, đột nhiên gần kỳ thi trung khảo thay đổi hẳn, cô nhớ tở giấy Tô Xán chuyển ình, nhớ buồi chiều hoàng hôn hai người đi quanh trường học, Tô Xán thay đổi là vì ai còn không rõ ràng sao … tình cảm được vun đắp suốt mấy năm trời dâng lên dào dạt trong trái tim, ánh mắt trở nên ôn nhu say đắm, đưa đũa gắp thức ăn để vào bát Tằng Kha:
- Dì ăn đi ạ, thức ăn nguội cả rồi.
Rồi cũng không quên gắp cho Tô Xán một miếng.
- Được, các cháu cũng ăn đi.
Tằng Kha thỏa mãn nói:
Tô Xán kín đáo nhìn vẻ mặt mẹ mình, thầm thở phào, ngày hôm nay coi như qua được rồi. Những người khác thì giờ mới hiểu vì sao Đường Vũ tin tưởng Tô Xán như vậy, có cô bạn gái đầy sức uy hiếp như Lâm Lạc Nhiên ở bên cạnh mà không có thái độ gì, còn Tô Xán bỏ sự nghiệp huy hoàng, ở lại trường bên Đường Vũ, tình cảm hai người này tốt tới mức không muốn ghen tỵ cũng không được.
Kết thúc bữa cơm, lúc này đã là gần 8 giờ rồi, Tằng Kha phải trở về cùng đoàn, dù sao bà là trưởng đoàn, tiễn chân đến nửa đường, dừng lại ở khu KTX, Tằng Kha đưa hai cái túi cho nhóm con gái, nói:
- Đây là ít đặc sản Hạ Hải dì chuẩn bị ấy đứa, thôi các cháu về đi, để Tô Xán đưa dì ra xe là được.
Nhìn Đường Vũ:
- Tô Xán nhìn thì chững chạc, trưởng thành, kỳ thực tính cách qua loa tùy tiện, không biết chăm lo bản thân, Đường Vũ, dì nhớ cháu.
- Dạ.
Đường Vũ cảm thấy hai má mình nóng rực, một màu đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhuộm hết từ cổ, mặt, chóp mũi, tai, thoáng chốc mặt đỏ sẫm như máu.
- … cả các cháu nữa, sống chung với nhau, tính nó ương ngạnh các cháu bỏ qua cho nó.
- Dì yên tâm ạ, bọn cháu vẫn luôn nhường nhịn cậu ấy suốt.
Trình Thông Thông rất biết tận dụng thời cơ hôm nay Tô Xán, Đường Vũ tuyệt đối không dám phản kích lại, lên mặt chị cả nói.
Trên đường rời trường, chỉ còn lại hai mẹ con, Tằng Kha thay đổi hẳn thái độ hiền hòa cao nhã vừa rồi, thẳng tay xoắn tai Tô Xán:
- Lần sau còn muốn trứng khôn hơn vịt nữa thôi?
- Á á, mẹ, con biết lỗi rồi.
Tô Xán nhận sai, hôm nay y phục mẹ sát đất rồi, có buổi gặp mặt hôm nay làm tiền đề, lần sau có dẫn Đường Vũ về nhà sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lúc này mấy cô gái đi qua nhìn y cười khúc khích, Tô Xán chỉ còn biết thầm mong trời tối, họ không nhìn rõ mặt mình.
Tằng Kha hừ khẽ một tiếng, buông tai Tô Xán ra:
- Mẹ lo sau khi tin tức kia báo chí đăng lên, cuộc sống đại học của con sẽ bị ảnh hưởng, hôm nay mẹ yên tâm rồi, chung quanh con đều là những đứa bé tốt. Con có thể bình tâm ở lại trường học mẹ rất mừng, nhưng đừng quên con mới chỉ bắt đầu vào cuộc đời thôi, va vấp còn nhiều lắm, tiền bạc không phải là tất cả, đừng để đánh mất bản thân.
- Vâng ạ.
Tô Xán ngoan ngoãn gật đầu:
- Còn nữa, bây giờ con ưu tú như vậy, sẽ có rất nhiều cô gái khác chú ý tới, dứt khoát không được làm chuyện có lỗi với Đường Vũ.
Tằng Kha nhìn con trai, giọng nói nghiêm nghị hiếm thấy:
- Nhất định không đâu ạ.
Tô Xán khẳng định chắc chắn:
……….
Một ngày sau chuyến thăm chớp nhoáng của Tằng Kha, Tô Xán nhận được điện thoại của Lâm Quang Đống:
- Trong ba quỹ tài chính phía dưới Tái Phú, có một quỹ đặt ở Thâm Quyến, quy mô 20 triệu USD, quỹ này chủ yếu lấy IT, quản lý, chứng khoán, địa ốc làm ngành đầu tư hướng tới, mà đối tượng hợp tác là tập đoàn An Lập Tín. Lưu Chấn Sinh cũng là một nhà đầu tư hàng đầu ở Thượng Hải, câu chuyện giữa Lưu Chấn Sinh và Chiêm Hóa rất là thú vị.
Tô Xán "ồ" một tiếng:
- Nói ra nghe xem.
- Đây là chuyện truyền kỳ năm xưa của giới đầu tư, là chiến dịch Chiêm Hóa quật khởi thành cao thủ hàng đầu, đó là mua công ty Tư Tất Khoa. Khi đó Tư Tất Khoa là chiếm hạm khổng lồ ở lĩnh vực khoa kỹ trong nước. Nghe nói Chiêm Hóa tốn ba năm lập âm thầm lập kế hoạch, ba năm nếm mật nằm gai, mua dần cổ phiếu của Tư Tất Khoa, sau đó thình lình ra tay, dùng chiêu lấy rắn nuốt voi, đưa ra yêu cầu muốn mua lại Tư Tất Khoa. Tất nhiên Tư Tất Khoa chống lại bằng biện pháp mạnh mẽ nhất có thể, khi đó Lưu Chấn Sinh làm "kỵ sĩ áo trắng" đối địch Chiêm Hóa, cuộc chiến diễn ra đặc sắc vô cùng. Ngày Lưu Chấn Sinh đánh lui Chiêm Hóa, tiếp quản BQT Tư Tất Khoa, đột nhiên trở mặt, dùng chiêu mượn cối say giết lừa, loại bỏ chủ tịch Tất Tư Khoa, rồi Chiêm Hóa đi tới bên cạnh ông ta ngồi xuống, khiến tất cả chấn kinh. Ngón khổ nhục kế này phải nói rất ấn tượng.
Tô Xán nghe mà bực mình, Lâm Quang Đông như thể đang kể chuyện Phong Thần Diễn Nghĩa, Lâm Quang Đống gia nhập giới báo chí xong, tính cách thay đổi không ít, toàn dùng từ màu mè khoa trương, mặc dù đây là tính cách chung của người Trung Quốc, như hồi xưa đã thế, động chút là trăm vạn đại quân, long trời lở đất, nhưng không thể phủ nhận điều này thể hiện trên người dân báo chí rõ ràng hơn.
- Chuyện này khiến cao tầng Tư Tất Khoa rung chuyển, một số cay đắng bỏ đi, những người đó không ít người bây giờ là danh nhân thương giới Thượng Hải, nhưng nhắc tới việc thu mua ác ý năm xưa, đều coi đó là sỉ nhục.
- Thì ra là thế.
Chiêm Hóa lợi hại thì Tô Xán biết lâu rồi, không cần Lâm Quang Đống miêu tả ông ta nếm mật nằm gai, lấy rắn nuốt voi ra sao, Chiêm Hóa không phải chỉ có hư danh.
Chỉ có một thông tin quan trọng ở đây là mối quan hệ giữa Chiêm Hóa và Lưu Chấn Sinh không cạn.
Tô Xán còn tưởng rằng Chiêm Hóa làm đảo lộn cuộc sống của mình là đủ rồi, không ngờ chưa dừng lại, xem ra chuyện thất bại đầu tư vào Facebook vẫn còn ám ảnh ông ta rất lớn, cũng khó trách, nếu lúc đó ông ta đồng ý với điều kiện Tô Xán đưa ra thì bây giờ sau nửa năm đã thu lợi không tệ, thanh thế của Facebook thăng tiến vùn vụt, như mặt trời giữa trưa, chẳng khác gì cười nhạo ông ta, nếu không đả kích Tô Xán vãn hồi thể diện, có lẽ lòng ông ta chưa yên.
Chắc vì mình trốn không có động tĩnh mà ở trong trường thì ông ta tác động vào mình rất hạn chế, nên tìm cách ép mình ra, mình không đề phòng nên cho Lưu Chấn Sinh cơ hội lợi dụng.
Tô Xán càng suy đoán càng thấy lo ngại, nghĩ tới khi đó ở hội nghĩ, Lưu Chấn Sinh nghe thấy lai lịch của mình tỏ ra hết sức nhiệt tình, hoàn toàn không hề để lộ ra chút manh mối nào không khỏi rùng mình.
- Nếu Lưu Chấn Sinh nằm vào cậu thì chúng ta phải làm sao, có phản kích không, dù sao Vương Thanh, Triệu Minh Nông trải qua mấy năm phát triển bình ổn, xây thành cao, tích đủ lương, vẫn có vốn liếng để ra tay. Chúng ta cũng nhổ mấy tòa thành của ông ta, cho ông ta đau chơi.
Phía bên kia điện thoại, Lâm Quang Đống kiến nghị:
- Không có tác dụng gì đâu, bọn họ đã giở chiêu này hẳn đề phòng chúng ta gậy ông đập lưng ông rồi, làm thế trả giá quá lớn, chẳng lẽ chỉ để hả giận, có thể người ta đang đợi chúng ta phản kích mới đánh đòn thật sự đấy. Mọi người vất vả tích lũy tài phú không dễ dàng gì, tôi không muốn quay về như trước kia.
Tô Xán từ chối, muốn phản kích còn có cách nâng đỡ công ty cùng lĩnh vực để cạnh tranh, vòng vèo như thế cuối cùng chưa trút giận được thì đã thành nội thương, Trương Tiểu Kiều nói đúng, nếu gặp chuyện gì cũng giận thì giận cả ngày, còn làm được gì nữa.
- Nhưng không thể không có hành động gì, tôi chìm nổi chục năm, biết rõ cái đạo lý hồng mềm thì bị bóp, nếu án binh bất động, bọn chúng càng được thể lấn tới, đám chó mèo khác cũng trèo lên đầu thì sau này chúng ta làm gì được nữa?
- Nói cho cùng thì vốn liếng của chúng ta vẫn còn quá mỏng, nếu tôi là Lý Gia Thành, hoặc phú hào top 10 Forbes, vung tay một cái ném ra trăm triệu đô thì ai dám chọc vào tôi, Chiêm Hóa làm tôi không vui à? Tôi lấy tiền ném sập công ty ông ta, cùng lắm cho ông ta chút phí dưỡng lão. Còn Lưu Chấn Sinh, ông ta nhắm hạng mục nào, tôi trả gấp đôi, cho chết luôn.
Tô Xán nghiến răng nghiến lợi, thi thoảng YY một chút rất sướng:
- Tô Xán, cậu cứ hay thích nằm mơ.
Tô Xán hắng giọng, quay về hiện thực:
- Tóm lại là chúng ta còn chưa đủ mạnh, hiện giờ quan trọng nhất là phát triển, phát triển là tối thượng, bọn họ liên tiếp hành động chẳng qua quấy nhiễu, khiến tôi không làm được gì, khiến tôi rối loạn mất phương hướng, nếu chúng ta cuốn vào thì bọn họ thành công rồi...
@by txiuqw4