Theo tiếng hét lớn của Anh Đào, từ trên cây có một mũi tên bắn lén phá cành lá xuyên ra, thẳng tới xe ngựa. Anh Đào kiếm phong chém ra, hung hăng đánh bay mũi tên nhọn này, không ngờ theo đuôi mũi tên thứ nhất lại có một mũi tên khác bắn lại, Anh Đào vừa chém một kiếm, đúng vào thời khắc lực cũ vừa dùng, lực mới còn chưa sinh ra, đành phải trơ mắt nhìn mũi tên này 'viu' một tiếng bay vào trong cửa sổ xe, không kịp giơ kiếm bảo hộ.
Anh Đào kinh hãi, không biết trên cây có bao nhiêu tiễn thủ, hoảng sợ gấp gáp quát:
- A Cừu, nhanh chóng đánh xe!
Nói xong nhảy vọt xuống, lăng không bổ nhào về phía cây đại thụ kia, Anh Đào một bàn tay đặt lên thân cây rồi nhảy vút lên, hóp bụng xoay mình, đã cực kỳ linh hoạt đứng trên một thân cây.
Ẩn thân trên cây bắn tên đương nhiên là bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng, nhưng mà chỗ đứng lại không thuận lợi, một mũi tên bắn ra, lại phải rút một mũi tên nữa đưa lên cung, tốc độ tuyệt đối không nhanh được. Anh Đào nhảy vọt lên cây, chính là muốn tranh thủ lúc này giải quyết bọn chúng, bởi vì sự tình khẩn cấp, hắn ngay cả nhìn xem Khánh Kỵ có bị trúng tên hay không cũng không có thời gian, trong lòng thực cũng lo lắng, có điều trước sau cũng không nghe thấy tiếng kêu của chủ công, hẳn là không bị trúng tên.
Anh Đào thầm cảm thấy may mắn, trong lòng suy nghĩ lộn xộn, hạ thủ không dám trì hoãn, hắn vọt lên trên cây, hai tiễn thủ trốn ở trong tán cây rậm rạp đã không còn chỗ nào che giấu, Anh Đào liếc mắt một cái đã thấy ở trên chạc cây phía trước có một tiễn thủ đang dựa vào thân cây, người nọ vốn đang đưa tay lên rút tên, không ngờ Anh Đào đột nhiên nhảy lên cây, hoảng hốt rút đoản kiếm bên hông ra nhưng đã không còn kịp rồi.
Anh Đào một kiếm đâm ra, kẻ đó cũng không thể tránh được, một kiếm đâm vào giữa ngực, hắn kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống dưới đất. Cách đó không xa còn có một tiễn thủ, mắt thấy Anh Đào thân thủ linh mẫn như vậy, không khỏi kinh hãi, lập tức vứt cung rút kiếm, Anh Đào lòng nóng như lửa đốt, cũng không quản có thể ngã từ trên cây xuống hay không, buông tay nhảy lên, một kiếm đâm về phía hắn, người nọ không kịp ngăn cản, liền chủ động nhảy xuống.
A Cừu lúc thấy Anh Đào hô hoán, liền lập tức phát giác tình hình nguy hiểm, hắn run run cương ngựa, thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ nguy hiểm này, từ trong ngõ nhỏ bên cạnh phía sau một đống củi khô đột nhiên xuất hiện một võ sĩ che mặt, kẻ đó hét lớn một tiếng, nhấc tay ném tới, một cây gỗ thô to liền bay tới xuyên qua bánh xe, bị nó mắc vào, con ngựa cũng chỉ kéo được vài bước, rồi lại không bước được tiếp.
Lúc này, ở phía sau đống củi trong ngõ nhỏ đột nhiên có không ít người nhảy ra, trên tay mỗi kẻ đều cầm mâu sắc nhọn, hò hét vọt tới. A Cừu vừa thấy vậy, liền bỏ cương ngựa, đưa tay vớ lấy một thanh đoản kích rồi nhảy xuống xe, vung ngang ra trước xe, hét lớn:
- Kẻ nào dám đi tìm chết? - Lúc này 'bịch' một tiếng, tiễn thủ vừa bị Anh Đào một kiếm đâm chết từ trên cây rơi xuống.
Khánh Kỵ ở trong xe trợn mắt há hốc mồm, một giọt mồ hôi lạnh phải to cỡ hạt đậu từ trên trán chậm rãi lăn xuống, chỉ thấy một mũi tên lông chim sượt qua đầu hắn cắm vào thành xe đang rung lên bần bật. Sau một chút kinh hãi giật mình, nghe thấy tiếng quát mắng liên hồi bên ngoài, Khánh Kỵ rốt cục đã tỉnh táo lại, một loại tức giận cùng sát khí khó có thể ngăn nổi nhất thời bao phủ toàn thân hắn.
Xem góc độ bắn của mũi tên, nếu là hắn ngồi ngay ngắn ở trong xe, một tên này sẽ xuyên thẳng qua huyệt Thái Dương, làm sao có thể giữ mệnh được? Từng một lần gặp nạn, chính là Khánh Kỵ hàng thật giá thật, hắn còn chưa từng đích thân lĩnh hội, lúc này hắn mới lần đầu tiên cảm giác được, tử vong, chỉ cách mình gần như vậy.
- Ngươi muốn ta chết, ta sẽ bắt ngươi chết!
Không biết là có phải chịu ảnh hưởng của ý thức Khánh Kỵ, hay là trong tâm Tịch Bân vốn đã có một chút huyết tính, đã bị sự uy hiếp của tử vong kích phát ra ngoài. Hắn hét lớn một tiếng, một cước đá bay cửa xe xông ra ngoài. Lúc này Anh Đào cũng đã nhảy xuống từ trên cây, cùng A Cừu một cầm kiếm, một cầm kích, đánh một chỗ cùng năm sáu đại hán. Bọn họ cũng biết nếu để cho những thích khách này lao ra khỏi ngõ nhỏ, hai người có phối hợp cũng không xong, bởi vậy nên điên cuồng như hổ, dốc toàn lực áp chế bọn chúng trở vào trong ngõ nhỏ.
Khánh Kỵ nhảy xuống xe, hai tên võ sĩ cầm mâu vừa mới lao ra khỏi ngõ nhỏ nhìn thấy hắn tay không, không khỏi mừng rỡ, lập tức giơ trường mâu, hét lớn một tiếng đâm về phía hắn. Anh Đào và A Cừu bị một vài tên võ sĩ quấn lấy không thể viện thủ, gấp đến nỗi kêu to:
- Công tử chạy mau, nhanh chóng hồi phủ.
Khánh Kỵ đã bị một mũi tên kia khiến cho tức giận, sự phẫn nộ cực độ tràn ngập trong lòng hắn, ký ức bi thương khi bị đâm của Khánh Kỵ hòa cùng với sự sợ hãi khi sinh tử như chỉ mành treo chuông, đã làm cho lòng hắn dấy lên lửa hận hừng hực, lúc này chỉ có thể giết bỏ những thích khách đã suýt nữa lấy mạng hắn mới có thể hóa giải sự phẫn nộ và sợ hãi này. Vừa thấy hai kẻ vọt tới, Khánh Kỵ hai mắt đỏ ngầu cười gằn một tiếng, trở tay kéo một cái, nắm lấy thanh gậy gỗ đang bị mắc vào bánh xe, từ trong không trung vang lên một tiếng 'vù' kì quái, hai thanh trường mâu bị gậy gỗ đánh vào, lập tức rời khỏi tay bay thẳng lên trời.
Cây gậy gỗ trong không khí vẽ ra một vòng cung, mang theo một tiếng 'vút' khiến cho người ta sợ hãi bổ tới, 'bịch' một tiếng đập thẳng vào đầu tên thích khách đã bị mất trường mâu. Cây gậy gỗ này được làm bằng loại gỗ cứng rắn nhất, lại được một người có thần lực như Khánh Kỵ dùng, một gậy thẳng vào đầu, toàn bộ đầu đều bị đập bể, từ sọ có vài thứ đo đỏ trăng trắng bắn ra, gậy gỗ bay qua, nửa đầu còn lại của kẻ đó đã trở nên bằng phẳng.
Tên thích khách bên cạnh chưa bao giờ nhìn thấy phương thức giết người đáng sợ đến như vậy, não và thịt nát của đồng bọn bắn lên mặt hắn, sợ đến mức hắn tưởng như muốn phát điên, không thể khống chế nổi hét to một tiếng run run chói tai.
- A ~~ a ~~
Tên thích khách bị kích thích cực độ kia hét lên còn chưa kịp dứt, bởi vì gậy gỗ rất to, dùng lực lại quá độ mà vuột khỏi tay, Khánh Kỵ đã một quyền đánh thẳng vào ngực hắn, trừng mắt quát to:
- Đi tìm chết đi!
Khánh Kỵ một quyền có thể đánh ngã tuấn mã, thích khách này làm sao có thể chịu nổi, hắn lúc này lại đang há to miệng thần tình hoảng sợ mà hét to, căn bản là không thể ngăn cản được, chỉ nghe thấy một tiếng xương gãy, máu của thích khách kia đã văng lên mặt Khánh Kỵ, ngực lõm hẳn vào trong, sau đó toàn bộ thân mình liền bay ra phía sau.
Những thích khách đang lục tục lao tới thấy uy thế của Khánh Kỵ như vậy thì đều hoảng sợ, Khánh Kỵ dùng mũi chân gẩy hai thanh trường mâu lên nắm chặt trong tay, hai tay cầm ở vị trí khoảng hai phần ba trường mâu, cánh tay dán vào cán mâu, cán mâu cụp xuống, kẹp chặt vào bên sườn, nhanh như con báo vọt vào trong ngõ nhỏ. Những thích khách cầm mâu kích, đoản kiếm trong ngõ nhỏ vẫn kiên cường xông lên, hai thanh trường mâu trong tay Khánh Kỵ đâm chém quét tám hướng, giống như hai cái lưỡi phun ra nuốt vào của rắn độc. Ở trong ngõ nhỏ chỉ có thể chứa được hai ba người đứng sóng vai, thỉnh thoảng còn có đống củi chặn đường, ưu thế về nhân số của thích khách hoàn toàn không thể phát huy được.
Khánh Kỵ không nói một tiếng, hai mắt đầy sát khí, chỉ tránh né một vài chỗ yếu hại, một đường giết vào trong, mũi mâu sắc bén không phải đâm vào cổ họng địch nhân thì cũng đâm vào ngực hắn, trong khoảnh khắc đã có năm sáu người chết trên tay hắn.
Vừa thấy Khánh Kỵ dũng mãnh như vậy, quả thực giống như Ma thần tới Trái đất, những thích khách này làm gì còn nửa điểm chiến ý, có người kêu gào một tiếng, những thích khách còn lại liền quay đầu bỏ chạy như điên. Khánh Kỵ cũng không đuổi theo, mắt thấy bọn chúng chạy đủ xa, hai thanh trường mâu trong tay đột nhiên phóng rời khỏi tay, trường mâu bay lên không, như mũi tên nhọn, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm, lại có hai tên thích khách vốn tưởng rằng đã thoát được tính mạng bị hắn đóng đinh tươi sống trên mặt đất, vài tên thích khách chạy trối chết khác sợ hãi đến mức chân đều nhũn ra.
Khánh Kỵ phóng trường mâu xong, liền xoay người quay trở lại, sáu tên thích khách phía sau mà A Cừu cùng Anh Đào ứng phó lúc nãy đã chỉ còn lại một người, hắn một bên giao thủ với A Cừu, một bên lia mâu loạn lên, mong tìm một cơ hội để đào tẩu. Anh Đào thấy chủ công đại phát thần uy, đã ép bọn thích khách phải bỏ chạy, lúc này mới yên lòng, ôm kiếm đứng ở một bên xem A Cừu đang đấu với địch, trong miệng còn không khách khí kêu lên:
- Nhẹ một chút, nhẹ một chút, phải để tên này còn sống, chớ nên thật sự giết hắn.
Khánh Kỵ vừa trở lại, thích khách kia càng thêm mất đi tự tin chống cự, bị A Cừu vung kích đập tới, 'kịch' một tiếng binh khí tuột khỏi tay, vừa quay lưng lại thì đã thấy mũi kiếm của Anh Đào trấn trụ, hắn lập tức cử động cũng không dám.
- Nói, ngươi chịu sai bảo của kẻ nào?
Khánh Kỵ đi đến trước mặt hắn, cầm lấy cánh tay hắn, ngón cái chế trụ gân mạch ở sau khuỷu tay, khi nơi này bị ép xuống, nửa người hắn đều tê rần, muốn động cũng không động được.
- Muốn giết cứ giết, không phải nói nhiều vô nghĩa.
Thích khách kia cắn răng chịu đau, ngang nhiên nói.
Khóe miệng Khánh Kỵ lộ ra một tia cười lãnh khốc nói:
- Khá lắm, rất có cốt khí, bản công tử sẽ thưởng thức xem ngươi rắn rỏi đến mức nào.
Hắn nắm đầu ngón tay út của tên thích khách, bẻ cong một chút về phía sau, mười ngón nối liền tới tim, đau đớn làm sao mà chịu nổi, thích khách kia nhịn được một lát, rốt cục phải lên tiếng kêu đau, chỉ nghe thấy 'răng rắc' một tiếng, ngón tay kia cũng đã mềm oặt trên mu bàn tay của hắn, xương ngón tay đã hoàn toàn bị bẻ gãy.
(Sợ quá, dịch giả ta là người yếu tim)
- Nói, ai xúi giục ngươi tới?
- Đại... Đại trượng phu dù chết cũng không sợ, không cần phải bẻ... bẻ... Aaaaa...
Thích khách kia còn muốn ngang ngạnh, ngón áp út đã 'rắc' một tiếng bị bẻ gãy, đau tới mức khuôn mặt hắn vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, Khánh Kỵ mỉm cười bẻ cong ngón giữa của hắn, thản nhiên hỏi:
- Xúi giục ngươi là ai, là ai?
Thích khách kia đau tới mức cả người run rẩy, ý chí đã sắp sụp đổ. Hắn đã nghe nói qua cố sự của Khánh Kỵ ở trên Trường Giang trượng nghĩa mà thả Yêu Ly, vốn nghĩ rằng mình chỉ cần biểu hiện ra kiên cường một chút, bày ra một cái bộ dáng không quản sinh tử, có thể khiến cho hắn tán thưởng, nói không chừng kẻ ngu xuẩn chỉ biết nghĩa khí này lại có thể lại một lần nữa làm ra chuyện ngu xuẩn thả địch nhân, nào có dự đoán được rằng hắn lại sử dụng thủ đoạn hung ác như vậy.
Quân tử cũng phải có lúc nọ lúc kia, hắn muốn được như ý, nào biết rằng Khánh Kỵ hiện giờ cũng không phải là quân tử gì cả, Khánh Kỵ này cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới để giữ gìn danh tiếng hào hiệp khí phách mà coi khinh sinh mệnh chính mình. Mới vừa rồi đã mạo hiểm thoáng gặp tử thần, thật sự đã khơi dậy lửa giận trong lòng hắn, hắn sẽ không có chuyện động lòng trắc ẩn lần nữa, hành sự như đàn bà.
- Không nói phải không? Ta trước tiên sẽ bẻ gãy mười ngón tay ngươi, sau đó lại bẻ gãy cổ tay ngươi, rồi từng tấc từng tấc bẻ gãy xương cốt toàn thân của ngươi, ta thật muốn nhìn xem, xương cốt của ngươi rốt cục là cứng rắn đến đâu!
Vừa nói xong những lời này, lại một ngón tay nữa bị bẻ gãy tận gốc, thích khách đau tới nước mắt giàn giụa, rốt cuộc không chịu nổi nữa, run giọng nói:
- Đừng..., khoan... đừng làm gãy nữa, ta... Ta nói...
Khánh Kỵ nắm ngón trỏ của hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, thích khách kia cũng không dám giấu diếm, hít một hơi lạnh nói:
- Công tử tha mạng, tiểu nhân... Tiểu nhân cũng là bị người sai phái, vốn không dám làm địch với công tử...
- Nói ít lời vô nghĩa thôi, là ai xúi giục ngươi tới?
- Là... Là Ngô quốc Hạp Lư Đại vương...
- Lại là Hạp Lư, cẩu tặc kia..., - A Cừu vừa nghe thấy liền chửi ầm lên, Anh Đào lại hơi hơi nhíu mày.
Khánh Kỵ nở nụ cười, hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn tên thích khách trên mặt mồ hôi nhễ nhại này, thản nhiên nói:
- Hạp Lư phải không? Cơ Quang đương nhiên là Ngô quốc Đại vương, đâu có phải là Lỗ quốc Đại vương đúng không? Ngươi đâu có cần phải nhắc nhở ta như vậy?
Thích khách kia ngẩn người ra, còn chưa hiểu được trong lời nói của mình có lỗ hổng gì, ngón trỏ đã bị bẻ gãy tận gốc, lúc này đây, Khánh Kỵ không chỉ bẻ gãy nữa, mà còn nắm đầu ngón tay đó nhẹ nhàng day qua day lại, giống như muốn bẻ lìa ngón tay đó của hắn ra. Xương gãy chà sát lên cơ thể, đau thấu tới linh hồn.
Thích khách thống khổ, nhắm tịt mắt lại, hét lớn:
- Ta nói, ta nói, đừng tra tấn ta nữa, xui ta tới là Mạnh... Mạnh Tôn đại nhân..., - Nói xong những lời này, cũng không biết là do sợ hãi hay là đau đớn, nước mắt nước mũi của hắn đều chảy ra.
Thời kì Tiên Tần (1) có rất nhiều nghĩa sĩ hào hiệp, nhưng mà không phải ai cũng là nghĩa sĩ hào hiệp. Thời kì Chiến quốc, Liêm Pha (2) nuôi dưỡng ba ngàn kẻ sĩ, kết quả sau khi bị bãi quan miễn chức, những thực khách (kẻ ăn bám) đó lại rào rào bỏ đi, không có ai để ý đến hắn thân đang ở biên ải. Tới khi hắn phục chức Đại tướng quân, những thực khách đó lại mặt dầy chạy về hầu hạ, có thể thấy được rằng thời đại Xuân Thu Chiến Quốc tuy rằng có thị hiếu tôn trọng hiệp nghĩa, mặc dù so với các triều đại khác thì sản sinh ra nhiều kẻ sĩ hiệp nghĩa hơn, nhưng ở trong đám người vẫn chỉ như lông phượng sừng lân, Mạnh Tôn Thị trong lúc hấp tấp sao có thể tìm được những kẻ hào hiệp dù chết cũng không sờn, ở dưới thủ đoạn độc ác của Khánh Kỵ, hắn rốt cục cũng phải nói thật.
- Mạnh Tôn đại nhân? - Khánh Kỵ sắc mặt trầm xuống:
- Mạnh Tôn Tử Uyên?
- Đúng đúng đúng, đúng là Mạnh Tôn Tử Uyên đại nhân.
Khánh Kỵ từ từ thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy lần, lập tức buông tay, thản nhiên nói:
- Cho hắn được thống khoái.
- Không nên, tha... Á..., - Thích khách kia còn chưa nói xong, một mũi kiếm sắc bén đã lộ ra ba tấc sau cổ họng hắn.
- A Cừu lưu lại, chờ những sĩ sư Lỗ quốc tới rồi báo án, Anh Đào theo ta hồi phủ. Hai người các ngươi nhớ lấy, mặc kệ là ai hỏi, đều phải nói rằng trong tai nghe thấy kẻ ám sát dùng khẩu âm Ngô quốc cao giọng hò hét, những thích khách đó đều đến từ Ngô quốc! (1) Tiên Tần: Thời kỳ trước khi nhà Tần thống nhất các quốc gia chư hầu.
(2) Liêm Pha: là danh tướng thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng làm tướng nước Triệu, nước Ngụy và nước Sở.
@by txiuqw4