Ở trong Thúc Tôn thế gia, Mạnh Tôn Tử Uyên tỉ mỉ kể lại chân tướng một lượt, cười lạnh nói:
- Ngươi thấy thế nào, Khánh Kỵ hắn đúng chỉ là một con chó nhà có tang, Quý Thị muốn mượn danh nghĩa hắn để đoạt quyền của ngươi và ta, cho nên mới nâng hắn lên làm thượng khách, hắc! Hắn ở Lỗ quốc chỉ có mỗi hai trăm thân binh, thế mà dám ban đêm lẻn vào phủ ta, giết người đe dọa, Mạnh Tôn Tử Uyên ta dễ bị dọa lắm sao? Ta muốn mang binh tiễu trừ Khánh Kỵ, ý ngươi thế nào?
Thúc Tôn Ngọc liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói:
- Ngươi sáng sớm đã chạy sang đây, còn chưa nghe nói tin tức gì à?
Mạnh Tôn Tử Uyên trừng mắt nói:
- Tin tức gì chứ, còn có tin tức gì lớn hơn so với tin tức trong nhà ta đây?
Thúc Tôn Ngọc thản nhiên cười, nhẹ nhàng thở dài một cái nói:
- Đêm qua, Quý Thị cũng bị người hành thích.
- Cái gì? - Mạnh Tôn Tử Uyên ngây người, sau một lúc lâu mới hô lên kỳ quái:
- Điều đó là không thể, quyết không thể được, hắn bị điên rồi phải không? Nếu không phải là hắn, chẳng lẽ... thực là có kẻ khác muốn gây bất lợi cho ta và ngươi?
Thúc Tôn Ngọc ha hả cười:
- Tử Uyên huynh, ngươi cũng không có chủ ý chắc chắn, phải không? Ha hả, ngay cả ngươi nghe xong tin tức như vậy, cũng không dám xác định thân phận của hung thủ, thử hỏi, ta và ngươi đánh tới chỗ của Khánh Kỵ, Quý Thị sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao?
Mạnh Tôn Tử Uyên cứng lưỡi, Thúc Tôn Ngọc lại nói:
- Tới lúc đó, ngươi muốn lật Khánh Kỵ, ngược lại có khi còn bại lộ chuyện ngươi ám sát hắn, trở thành một kẻ bất nhân bất nghĩa.
Thúc Tôn Ngọc nói đến đây, tán thưởng nói tiếp:
- Cơ Liêu có con trai như thế, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Một thiếu niên chưa tới nhược quán, lại có thể có tâm kế như vậy, phản ứng nhanh chóng như thế khiến cho người ta phải thán phục. Ngươi tới ám sát, ta vốn đoán rằng, hắn chỉ có thể sử dụng được hai thủ đoạn thôi, một là tố giác với Quý Thị, đến lúc đó, hắn không có chứng cớ rõ ràng, Quý Thị lại chưa quyết tâm quyết liệt với ta và ngươi, nếu đã trở mặt lẫn nhau, vừa lúc buộc Quý Thị phải sớm lựa chọn.
Nếu hắn không theo cách này, vậy tất nhiên là ỷ vào sự can đảm của bản thân, chuẩn bị ứng phó với sự tập kích ám sát vô cùng vô kể của ngươi. Nào ngờ, hắn ở trong địa phận Lỗ quốc ta, lại có thể dám trả thù với ngươi như vậy, những tưởng hắn chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, nào ngờ ngay cả Quý Phủ cũng tới hành thích...
Thúc Tôn Ngọc nói tới đây, ngửa mặt lên trời than thở:
- Ai, Lỗ quốc công khanh chúng ta, ai chẳng biết Quý Thị là người ủng hộ hắn, nếu bảo là hắn đi ám sát Quý Thị, trừ phi phải bắt tận tay day tận mặt, còn không thì ai chịu tin?
Mạnh Tôn Tử Uyên cả giận nói:
- Theo lời ngươi nói, chẳng lẽ khi hắn tới tận cửa nhà ta, còn phải nén giận, ra vẻ không biết sao?
Thúc Tôn Ngọc cười:
- Theo ý ta, kế của Khánh Kỵ không phải chỉ có thế, hắn... tất còn chủ ý đằng sau. Tử Uyên huynh, nếu ngươi hiện tại đánh tới cửa nhà hắn, ngoại trừ tự lộ ra hành tung của mình, còn thì chẳng có cái lợi gì cả.
Mạnh Tôn Tử Uyên nghi hoặc nói:
- Hắn còn có thể có cái gì ở đằng sau?
Thúc Tôn Ngọc nói:
- Ta đã cho người đi theo dõi Nhã Uyển và Quý Phủ, nếu tính toán không sai, rất nhanh sẽ có tin tức. - Hắn mỉm cười, nhón lấy mũi tên gãy ở trên án nói:
- Khánh Kỵ giỏi dùng binh, binh quý ở thần tốc mà.
Mạnh Tôn Tử Uyên thấy thứ gì đó trên tay hắn, ngạc nhiên nói:
- Tử Ngọc, ngươi cầm mũi tên gãy làm gì?
Thúc Tôn Ngọc đưa đoạn mũi tên cho hắn, thong dong cười nói:
- Đây là đêm qua, Khánh Kỵ tự mình đưa tới quý phủ của ta.
Mạnh Tôn Tử Uyên thân mình chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Thúc Tôn Ngọc. Thúc Tôn Ngọc cười, tỉ mỉ kể lại sự tình xảy ra đêm qua một lượt, Mạnh Tôn Tử Uyên lắng nghe thần sắc biến chuyển mấy lần. Chờ khi Thúc Tôn Ngọc nói xong, hắn đang muốn lên tiếng, từ cửa phòng có một viên gia tướng bẩm báo:
- Chủ thượng, có tin tức.
Thúc Tôn Ngọc nghiêm nghị ngồi dậy, hai hán tử ăn mặc như người dân bình thường một trước một sau bước vào, chắp tay trước ngực thi lễ nói:
- Kẻ hèn ra mắt chủ thượng.
Thúc Tôn Ngọc nhìn chằm chằm bọn họ, nói:
- Nói, có tin tức gì?
Một người trong đó nói:
- Chủ thượng, sáng sớm hôm nay, Quý Thị công tử tới Nhã Uyển đón Khánh Kỵ, cùng xe hướng về phía Đông thành. Thuộc hạ bám theo suốt đường, ở ngoài cửa thành thì thấy Quý Phủ đang treo giải thưởng, đang tìm người nhận biết ra xác thích khách, có một thanh niên bán đồ ăn nhận ra thích khách kia là người đánh xe của Ngô quốc dịch quán, Quý Tôn công tử mừng rỡ, lập tức nói tạm biệt Khánh Kỵ, theo gia tướng của hắn trở về Quý Phủ. Kẻ hèn nhận mệnh giám sát Khánh Kỵ, cho nên mặc kệ Quý Tôn công tử, đuổi theo Khánh Kỵ ra khỏi thành. Không ngờ xe của hắn đi thẳng về phía Đông Nam, mục tiêu là hướng tới núi Ni Khâu, trước xe sau xe có hơn mười võ sĩ hộ vệ, con đường đó lại hoang vắng, kẻ hèn không dám để hắn phát hiện ra, đành phải trở về bẩm báo.
Mạnh Tôn Tử Uyên kiềm chế không được nói:
- Thích khách là người của Ngô quốc dịch quán, thế này... sao có thể như vậy? Cho dù người nước Ngô biết rằng chúng ta thu lưu Khánh Kỵ, nhưng dù sao cũng chưa đồng ý phát binh, đã điều thích khách tới ám sát ta sao? Thật sự là vớ vẩn.
Thúc Tôn Ngọc thản nhiên nói:
- Ở trong mắt ngươi là vớ vẩn, ở trong mắt thiên hạ chắc gì đã vớ vẩn. Cơ Quang có thể sai thích khách mà đoạt quốc, lại sai thích khách trừ bỏ họa lớn, vì sao không thể lại dùng thích khách để đối phó với ngươi và ta? Triều đình và nhân dân Lỗ quốc nghĩ như vậy, thế cũng là đủ rồi. Ngươi muốn phản bác, thử hỏi ngươi có thể nói rõ tại sao người đánh xe của Ngô quốc dịch quán lại trở thành thích khách không?
Mạnh Tôn Tử Uyên căm giận hừ một tiếng, ánh mắt của Thúc Tôn Ngọc lại chuyển hướng lên tên còn lại, gật đầu nói:
- Ngươi có tin tức gì?
Người nọ chắp tay nói:
- Chủ thượng, kẻ hèn nghe ngóng được, Quý Tôn công tử hồi phủ chưa được bao lâu, liền lĩnh một đội nhân mã tới Ngô quốc dịch quán tịch thu tài sản, giam giữ sứ giả...
Mạnh Tôn Tử Uyên chau mày:
- Cho dù như thế nào, sứ giả là đại biểu cho Ngô quốc, chỉ vì một khối tử thi, Quý Tôn Thị đã kết luận rằng là do người nước Ngô làm sao?
Thúc Tôn Thị mỉm cười:
- Quý Thị không có quyết đoán như vậy, nếu ta đoán không nhầm, tất là có Dương Hổ và con trai hắn Quý Tôn Tư thêm mắm thêm muối vào, không được bao lâu là hắn sẽ lại đổi ý thôi, có điều hắn cho dù không giết sứ Ngô, sợ rằng cũng sẽ không thả, tất nhiên sẽ phái người tới Ngô quốc chất vấn, chiếm trước tiên cơ, như vậy một khi người nước Ngô muốn Lỗ quốc ta giao Khánh Kỵ ra, hẳn là có thể lấy chuyện Ngô sứ ám sát ra để kéo dài thêm thời gian.
Mạnh Tôn Thị bừng tỉnh, Thúc Tôn Ngọc lại hỏi:
- Chỉ có mấy tin tức này sao?
Người nọ ngẩn ra, lại nói:
- Đúng rồi, ngoài ra... không có tin tức gì nữa. Quý Tôn công tử sau khi giam Ngô sứ xong, liền đánh xe đi tới Đông thành. Kẻ hèn cả đường theo dõi, nghe hắn nói với vị công tử quen biết rằng muốn tới chân núi Ni Khâu để diễn luyện kỹ năng săn bắn, còn giao ước với hai vị bằng hữu đêm nay sẽ đi Hạc Minh quán uống rượu. A, đúng rồi, còn nói hắn đêm qua đưa cho Khánh Kỵ công tử sáu mỹ nhân, Khánh Kỵ công tử một đêm truy hoan, chống được cả lục nữ, làm cho cả sáu vũ kỹ vốn không nguyện làm thị thiếp nhà giàu toàn bộ đều phục tùng cả về thể xác lẫn tinh thần, rốt cuộc không thể tách rời khỏi hắn, sáng sớm hôm nay khi hắn đi đón Khánh Kỵ công tử còn thấy sáu vũ kỹ kia đau khổ cầu xin, nguyện từ nay về sau cam lòng hầu hạ...
Thúc Tôn Ngọc sau khi nghe thấy vậy thì mặt lung tung rối loạn, không có gì hữu dụng cả. Nhíu mày một chút, xua tay nói:
- Ta biết rồi, lui xuống đi.
Hai gia tướng vội vàng khom người lui ra, Thúc Tôn Ngọc nhướng mi lên, cười hắc hắc, Mạnh Tôn Tử Uyên bực mình không thôi, hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
Thúc Tôn Ngọc ánh mắt nhấp nháy, trầm ngâm nói:
- Ta đang nghĩ, chuyện đêm qua, chỉ là chủ ý của Khánh Kỵ một người, hay là Dương Hổ, Quý Tôn Tư vì muốn gia chủ sớm hạ quyết tâm, cho nên hợp mưu với Khánh Kỵ. Hoặc cũng có thể là Quý Thị tự mình làm ra trò hay? Ở cổng thành đã phát hiện ra thân phận thích khách, là người đánh xe của Ngô quốc, con trai của Quý Thị lại đã truyền phát thông tin Khánh Kỵ đêm qua một khắc cũng chưa từng rời khỏi phủ đệ, chỉ cùng với sáu mỹ nhân mà hắn đưa giao hoan... Chậc chậc chậc, nếu không phải là có những lời nói của con gái thân sinh, ngay cả ta cũng phải hoài nghi rằng hắn đêm qua có rời đi hay không. Mạnh Tôn Tử Uyên biến sắc tự nhiên thấy nao nao, khẩn trương nói:
- Tử Ngọc, nếu Quý Thị mới là chủ mưu, vậy thì hỏng rồi. Ngươi ta hai nhà hợp nhau lại, cũng chỉ miễn cưỡng ngang bằng kềm chân hắn. Nếu hắn là chủ mưu, chứng tỏ rằng hắn đã hạ quyết tâm, không ngại quyết liệt cùng ngươi ta hai nhà, lại muốn giúp đỡ Khánh Kỵ, xuất binh phạt Ngô. Nếu kế của hắn mà thành, chúng ta sẽ bị giảm uy thế, không thể, chúng ta bây giờ phải tiên hạ thủ vi cường đi!
Con ngươi Thúc Tôn Ngọc chợt lóe, đột nhiên vui vẻ nói:
- A! Ta nhớ ra rồi, không phải, nhất định không phải là chủ ý của Quý Thị. Đêm qua Khánh Kỵ tới đây, theo lời nữ nhi của ta thuật lại, từng nhắc tới việc mượn binh, mượn thành, còn khuyên ta thay vì cản trở, chi bằng tham gia. Hắc hắc, nếu Quý Thị đã quyết ý trợ giúp hắn rồi, hắn việc gì phải lưu lại lời thừa, còn mượn sức ta làm gì?
Mạnh Tôn Tử Uyên bối rối nói:
- Tiểu tặc này giảo hoạt như thế, liệu có phải là dùng kế làm lay động ngươi không?
Thúc Tôn Ngọc là người thông minh, Mạnh Tôn Tử Uyên tính tình thô lỗ, tâm cơ cũng không có bao nhiêu, nhưng khi hắn thuận miệng nói ra câu này, Thúc Tôn Ngọc túc trí đa mưu nghe vào, lại thêm đôi tai nhạy cảm, cũng sẽ không đơn giản là nghe rồi bỏ qua. Một chuyện không có gì đặc biệt rơi vào trong mắt hắn, đều có thể suy nghĩ dò đoán xem đối phương có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, loại đại sự quyết định đến vận mệnh của cả một gia tộc, hắn nào dám qua loa, cho nên càng nghĩ càng thấy bất an, nhất thời cũng không có chủ ý gì chắc chắn.
Mạnh Tôn Tử Uyên hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt sáng ngời, chỉ chờ Thúc Tôn Ngọc đồng ý, liền vỗ án đứng lên trở về điều binh, nhưng mà Thúc Tôn Ngọc trầm ngâm một lúc lâu sau, sát khí trong ánh mắt lại dần dần thu liễm, khép hờ một lát, Thúc Tôn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi nói:
- Ba nhà nội chiến, kết cục tốt đẹp nhất, là thắng bại đều chiếm một nửa. Môn hạ Quý Thị nhân tài đông đúc, có Dương Hổ, Công Sơn Bất Nữu, Trọng Lương Hoài một chúng hào kiệt, lại nói thêm phần thắng của hắn còn lớn hơn một chút, huống hồ... Khánh Kỵ có ba vạn hùng binh theo như lời nói mặc dù chưa chắc có thể tin, nhưng mà binh lực hàng vạn là xác nhận có thể, chúng ta nếu tác chiến cùng Quý Thị, Khánh Kỵ tất sẽ trợ giúp Quý Thị, sau lưng Khánh Kỵ lại có Vệ quốc làm chỗ dựa, nếu Quý Thị hướng Vệ quốc mượn binh bình loạn, khi đó ngươi và ta nên làm sao cho phải?
Mạnh Tôn Tử Uyên tóm lại vẫn không suy nghĩ thấu đáo bằng Thúc Tôn Ngọc, nghe hắn nói vậy, khuôn mặt biến sắc, cái lưng vốn ưỡn rất thẳng lại dần dần sụp xuống. Thúc Tôn Ngọc nhẹ nhàng thở dài, nhíu mày nói:
- Bây giờ, biện pháp duy nhất không động đao binh mà có thể tiêu đi mối họa, chính là mời Quốc Vương về Lỗ, hơn nữa còn phải nắm hắn trong tay chúng ta, đây mới là kế sách ổn thỏa nhất, Tử Uyên huynh, ngươi nghĩ thế nào?
Mạnh Tôn Tử Uyên nghe xong những phân tích vừa rồi của hắn, cũng không dám lại dốc hết sức chủ trương dùng vũ lực, dù sao, mục đích của hắn là bảo tồn chính mình, chứ không phải cùng chết với Quý Thị, Mạnh Tôn Tử Uyên suy tư thật lâu sau, chần chờ nói:
- Nhưng... Quân thượng chịu trở về sao? Hơn nữa, lúc trước đuổi Quân* chạy sang Tề, cũng có phần của ta và ngươi, ta sợ rằng...
(Mong các bạn đừng hiểu nhầm: Quân nếu viết hoa sẽ là chỉ vua, còn viết thường sẽ là quân đội. Cám ơn)
Thúc Tôn Ngọc cười:
- Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ. Như vậy đi, ngươi và ta đều cử một người, cùng sang Tề quốc, trước tiên bàn bạc một chút với Quân thượng, dò xét ý tứ của hắn, nếu Quân thượng đồng ý về Lỗ, chúng ta sẽ an bài tốt hết thảy. Tử Uyên huynh, người được cử đi phải thông minh đa trí, có thể biện luận tốt, nếu Quân thượng không muốn quay về Lỗ, làm thế nào cũng phải thuyết phục hắn mới được. Chỉ cần Quân thượng chịu trở về, vậy thì tốt rồi, hắn muốn ngồi ổn Quân vị, làm sao có thể thiếu sự hỗ trợ của ta và ngươi? Quý Thị một ngày chưa diệt, hắn sẽ không quay sang đối phó với ngươi và ta, mà Quý Thị...
Thúc Tôn Ngọc mỉm cười, từng chữ từng chữ nói:
- Quý Thị chỉ có thể yếu, không thể vong, ba nhà thế chân vạc, luôn phải trường tồn.
Mạnh Tôn Tử Uyên nghĩ tới quan hệ phức tạp giữa ba nhà thế gia, cười khổ vỗ lên một cây trụ phòng, thở dài:
- Không tồi, ở giữa sảnh lại có một cái cột, đứng sững ở đây thật là vướng đường, chẳng nhẽ không thể đẩy ngã nó được sao? Ai, lại không được dùng võ, vậy đành phải dùng kế của ngươi thôi.
Thúc Tôn Ngọc vui vẻ nói:
- Như vậy là tốt.
Hắn 'bộp bộp bộp' vỗ tay, một tên đầy tớ đứng ở cửa lên tiếng trả lời, Thúc Tôn Ngọc phân phó xuống:
- Nhanh gọi Bồi Lương tới.
Không lâu sau, một nam tử trên dưới ba mươi vội vàng tiến vào phòng khách, Thúc Tôn Ngọc nói với Mạnh Tôn Tử Uyên:
- Việc này không thể chậm trễ, ngươi cũng đã đồng ý với chủ ý của ta, vậy chúng ta sẽ lập tức phái người sang Tề. Muội muội của Bồi Lương là một vị phu nhân mà Quân thượng rất yêu thích, Quân thượng cũng có quen biết với Bồi Lương, Thúc Tôn thế gia ta liền phái Bồi Lương đi, Tử Uyên huynh cứ hồi phủ trước, để ta căn dặn hắn dăm ba câu, rồi sẽ cho Bồi Lương sang quý phủ của ngươi, cùng người ngươi phái đi sang nước Tề.
Ba nhà thế gia, phân phân hợp hợp, Thúc Tôn, Mạnh Tôn hai nhà hiện tại tuy là quan hệ hợp tác thân mật, nhưng mà đồng thời cũng tồn tại sự cạnh tranh quyền lực, đại sự như vậy, đương nhiên hai nhà phải đồng thời phái người đi, giám thị cho nhau mới được. Mạnh Tôn Tử Uyên gật đầu đáp ứng, vội vàng chắp tay thi lễ, đứng dậy rời đi.
Thúc Tôn Ngọc mắt dõi theo hắn đi ra, trong lòng cười thầm:
- Khánh Kỵ à Khánh Kỵ, cho dù là ngươi có tính kỹ đến đâu, cũng có thể làm khó cho ta được sao? Nếu không có chiêu đó của ngươi, Mạnh Tôn Tử Uyên sao có thể dễ dàng theo chủ ý của ta như vậy được, phải nói rằng ngươi thật ra đã giúp ta một tay. Hắc, chờ khi Lỗ Quân về nước, tất cả cục diện bế tắc sẽ được gỡ nút, ngươi chính là ôm một tảng đá đặt lên chân mình rồi.
Hậu viện to lớn rộng rãi của Thúc Tôn gia, có cỏ có ao, Lý Hàn đang truyền thụ những nội dung chính của thi đấu kỹ năng, Thúc Tôn Diêu Quang đã ở trong đội ngũ, tự mình giám sát huấn luyện, lúc này mọi người đã luyện đến mồ hôi đầy đầu, vừa mới giải tán tới bóng râm nghỉ ngơi. Thúc Tôn Diêu Quang ngồi giống hệt như nam nhi, một chân đạp lên tảng đá, trong tay đang bưng một bát nước ô mai, vừa mới uống được hai ngụm, chợt thấy hai gia nhân thân tín đi tới, biết bọn họ phải đi làm tai mắt giám thị Quý Thị và Nhã Uyển, vội vàng gọi đến trước mặt hỏi tin tức.
Hai gia tướng đem những điều nói với chủ thượng lặp lại một lần cho Thúc Tôn Diêu Quang, trên mặt Thúc Tôn Diêu Quang nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái:
- Tiểu tử gian trá kia, chẳng những lột sạch sẽ chính mình, còn khơi mào hiềm khích giữa Quý Thị với Ngô quốc, hảo tâm cơ nha!
Nàng hừ một tiếng, nâng bát lên chậm rãi nốc một ngụm nước ô mai mát lạnh, bỗng nghĩ tới:
- Hả... Lỗ Quái lục mỹ bị hắn thu về một trướng? Tiểu tử này lợi hại vậy sao? Hừ, một cước kia của ta, sao không đá tàn hắn!
Tưởng tượng như vậy, chợt nhớ lại đêm qua thân thể trần truồng nằm ở dưới thân hắn, cách một tầng đồ lót mỏng manh, da thịt tiếp xúc cảm giác thấy một chút khác thường, khuôn mặt trắng nõn như ngọc nhất thời nổi lên từng tầng đỏ hồng, tự xấu hổ căm tức nói:
- Phi phi phi, ta một cô nương còn ở trong nhà, đang suy nghĩ cái gì vậy?
Lý Hàn đang cầm bát nước ô mai, ngồi trên một thân cây lôi kéo làm quen với Thúc Tôn tứ vệ, chợt thấy Diêu Quang tiểu thư liên mồm 'phi phi', vội vàng ra vẻ quan tâm, hỏi:
- Tiểu thư, làm sao vậy?
Thúc Tôn Diêu Quang mặt đỏ bừng lườm hắn một cái nói:
- Còn có thể như thế nào? Trong nước... có hạt cát chứ sao nữa.
Lý Hàn nhướng mày, lập tức quay đầu quát:
- Thật sự là không có quy củ, là ai rót nước, làm sao lại để cho nước của Đại tiểu thư có sạn?
Thúc Tôn Diêu Quang dở khóc dở cười, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người đi thầm khinh bỉ hắn.
@by txiuqw4