Khánh Kỵ lau trán, khẽ vuốt mồ hôi, vốn chỉ nghĩ định sử dụng mấy thủ đoạn này để ép nàng phải rời bỏ nơi này, lúc này nhìn những hành động như trẻ con của nàng, bỗng chốc cảm thấy như phạm phải tội ác với đóa hoa của tổ quốc
Càng tai hại hơn là, một cảm giác bất an đã bập bềnh trong lòng, loại trực giác này rất lâu rồi không xuất hiện, còn nhớ lần đầu tiên xuất hiện cái cảm giác này đó là vào lúc hắn giương mắt nhìn cổ phiếu của mình đầu tư vào trượt giá liên tục, đưa các cổ đông vào trong vòng lao lý…
Đêm đã khuya, Khánh Kỵ nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về chuyện của mình, không hề thấy buồn ngủ chút nào, cuối cùng xoay người ngồi dậy, lẳng lặng ngồi trong chốc lát, sau đó cũng không thắp đèn, chỉ mặc tiểu y, cầm lấy đôi giầy, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa.
“Két két” một tiếng, một luồng sáng rực rỡ tinh khiết như làn nước tràn ngập khắp căn phòng, trăng non nhìn như cái móc, tỏa ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt. Ngoại trừ tiếng côn trùng kêu, thì cả màn đêm chỉ được bao phủ bởi sự tĩnh mịch. Khánh Kỵ đi ra ngoài, lần theo ánh trăng nhàn nhạt chậm bước trong rừng, từ từ bước tới tiểu đình, ngồi xuống trên bệ đình.
Quay đầu nhìn lại, trong nội viện không có ánh đèn, căn phòng của Thúc Tôn Diêu Quang cũng là một màu đen kịt, lúc này có lẽ nàng đang ngủ say rồi. Nhớ tới nàng, Khánh Kỵ lại xuất hiện cảm giác dở khóc dở cười. Câu thành ngữ “mua dây buộc mình”, đại khái là chỉ cái tình hình của hắn lúc này đây. Thúc Tôn tiểu thư cũng không phải vì sự vô lễ của hắn mà uất ức bỏ đi, ngược lại, lại vụng trộm liếc nhìn hắn, phúc khí trên mặt vô cùng cổ quái, trong vẻ thẹn thùng mang một chút hiền dịu, làm cho Khánh Kỵ tim đập chân run, Thúc Tôn Diêu Quang giống như một quả trái cây có vỏ cứng, lớp vỏ cứng đó hiện tại đã bị sự biểu hiện không có trình tự của hắn phá vỡ rồi, phơi bày ra trước mặt hắn là phong tình mà người khác chưa từng nhìn thấy.
Nghĩ tới sự đáng yêu của nàng, cùng những sự việc xảy ra từ khi hai người gặp nhau tới nay, Khánh Kỵ có đôi chút rung động, nhưng ngay lập tức lắc đầu, xua tan ý nghĩ của mình. Hắn và Thúc Tôn thế gia, do lợi ích đôi bên bất đồng, hiện nay thế như nước với lửa, trên mặt chỉ còn cố duy trì một loại hòa bình, không có một nhân tố nào xúc tác khiến giữa hai bên phát sinh xung đột mà thôi. Hắn không phải một công tử thái bình trong hào môn thế gia ở Khúc Phụ, tự mình chìm đắm vào trong chuyện tình tình ái ái là tự mình chuốc lấy khổ vào thân. Giữ nàng ở lại thêm hai hôm nữa, qua loa lấy lệ chuyện cong thân làm nô này một chút, nhất định phải nghĩ cách đuổi nàng đi.
Hết lần này tới lần khác bụng dạ người này lung lạc, khó lòng làm một bậc kiêu hùng. Nếu để cho Ngô sứ bình yên tới Khúc Phụ, chỉ e dã tâm của Quý Tôn Ý Như không địch nổi với mối đe dọa của hàng vạn đại quân Ngô quốc. Làm không xong, chuyến đi lần này của ta đến Lỗ quốc chẳng khác nào công dã tràng. Có lẽ, trợ giúp Thành Bích phu nhân giành lấy quyền kinh doanh muối độc quyền sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề quân phí của ta, cho dù chuyến đi tới Khúc Phụ lần này mất đi mục đích chính, cũng vớt vát lại được không ít.
Bầu trời tối sầm lại, ánh trăng lưỡi liềm đã bị những lớp mây bàng bạc che khuất. Khánh Kỵ buồn bã thở dài, bị vây ở Khúc Phụ nhiều ngày qua, nửa bước cũng khó đi, không nói đến khát vọng phục quốc, ngay cả việc dành lấy một tòa thành để trú chân còn là một việc xa vời, phục quốc, hóa ra là gian nan như vậy.
Lương Hổ Tử cùng Anh Đào dẫn theo một trăm hai mươi hổ sĩ nhân đêm tối rời khỏi hồ Lịch Ba, bí mật đi về hướng Tất Thành. Qua Tất Thành sẽ về hướng Nam, trên đường tới Lư Khâu có một sơn cốc, cũng chính là nơi mà Khánh Kỵ tình cờ gặp tỷ muội Nhâm Nhược Tích trong lúc dừng chân nghỉ ngơi. Sơn cốc đó lối đi chật hẹp, rừng sâu rậm rạp dễ dàng ẩn thân. Theo sự bàn bạc của Anh Đào và Khánh Kỵ, bọn họ sẽ mai phục trên đoạn đường độc đạo tới Khúc Phụ mà sứ tiết Ngô quốc bắt buộc phải đi qua.
Tại nơi này, đã tiếp cận với đô thành Ngô quốc, tính cảnh giác của sứ tiết Ngô quốc sẽ giảm xuống, càng dễ dàng tập kích thành công. Hơn nữa địa hình địa thế ở nơi này rất thích hợp cho bọn họ bố trí mai phục, tận dụng hết mức địa thế hiểm trở ở nơi này để tung một đòn trí mạng. Vả lại nơi này cũng không quá xa, Lương Hổ Tử và Anh Đào tới đây lần này có thể ngày phục đêm ra, tránh tai mắt của người khác, nếu địa điểm bố trí mai phục quá xa, bất luận đi tiếp hay quay trở về đều dễ dàng bị bại lộ hành tung.
Lúc này, tiết sứ Ngô quốc Úc đại phu đã tới Danh dịch, được mục thủ Lỗ quốc tại địa phương bố trí trong dịch quán ở tạm. Trong phòng ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu, bóng đêm mặc dù đã đen kịt, hắn vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ được. Ngồi trên mấy cái ghế đối diện trong phòng, còn có ba người nữa, một người là phó sứ Phùng Dịch Phùng đại phu của hắn, ngoài ra còn có mật thám do hắn đặc phái ở Lỗ quốc trước đó. Úc Bình Nhiên can đảm cẩn trọng, hành sự lần nào cũng đột xuất kỳ binh, nhưng không hề lỗ mãng, thường vạch mưu trước rồi mới hành động, Ngũ Tử Tư chọn hắn đến Lỗ quốc chính là nhìn thấy ưu điểm này của hắn.
Hai tên mật thám lần lượt nói cho Úc đại phu nghe về những tin tức mà chúng nghe ngóng được, Úc đại phu trầm ngâm hồi lâu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt:
- Tốt lắm, hai người các ngươi đi nghỉ đi, sáng sớm ngày mai, đi trước dò đường, tiếp tục thăm dò tin tức.
- Rõ! - Hai tên mật thám chắp tay thoái lui, Úc đại phu nhìn Phùng Dịch hỏi:
- Phùng huynh nghĩ sao?
Phùng Dịch chau mày:
- Theo như tình hình bọn chúng vừa kể, Lỗ quốc coi Khánh Kỵ như thượng khách, hắn còn giao hảo được với công tử Lỗ quốc, qua lại với họ vô cùng thân thiết, chỉ sợ… mong muốn của đại vương muốn giết Khánh Kỵ tại Khúc Phụ rất khó thực hiện được, tại hạ có ngu ý này, chúng ta dùng binh uy hăm dọa, vừa đấm vừa xoa, bắt Quý Tôn Ý Như phải ép Khánh Kỵ rời qua biên giới, đã là kết quả tốt nhất rồi.
Úc Bình Nhiên khẽ lắc đầu:
- Phùng huynh nói vậy sai rồi, theo ta thấy, những tin tức mà đám mật thám thu thập được, chẳng qua chỉ là tin đồn trong dân gian, sự việc có lẽ cũng đúng như vậy, tuy nhiên chân tướng sau bức màn bí mật chưa chắc đã là như vậy. Ngươi xem, Khánh Kỵ đến Khúc Phụ, ba nhà thiết yến khoản đãi, lại vào phủ của Quý Tôn Ý Như ở, không thể nói là không long trọng. Tuy nhiên, những sĩ khanh đại phu kia tại sao không thấy tổ chức yến tiệc khoản đãi?
Ánh mắt Phùng Dịch dừng lại:
- Ý Úc huynh là…?
Úc Bình Nhiên khẽ mỉm cười, vuốt râu nói:
- Kẻ làm quan nhất cử nhất động đều phải thận trọng, nếu như ba nhà Lỗ quốc thật lòng coi Khánh Kỵ như thượng khách, thì đám công khanh đại phu kia có lý nào dám xua đuổi hắn như đuổi vịt vậy? Bọn họ lúc này có ý phủi tay, e rằng nội bộ ba nhà không đồng nhất, đám công khanh đại phu kia không biết theo ai, lúc này mới yên lặng quan sát tình hình. Khánh Kỵ bỏ công khanh mà theo công tử là minh chứng rõ ràng.
Phùng Dịch giật mình, tán đồng nói:
- Lời Úc huynh nói chí phải.
Úc Bình Nhiên cười nhạt, phó sứ kia là thân thích của Hạp Lư đại vương, tuân theo bổn phận, chỉ là do không có bản lĩnh, lần này xuất hành theo hắn. Gánh cả phó sứ, tuy nhiên đã phân công cả rồi, Úc đại phu vốn cũng chẳng mong đợi vào vai trò của hắn, nhưng dù sao hắn vẫn là phó sứ, những quyết định phân tích của mình vẫn cần phải bàn bạc với hắn.
- Còn nữa, lúc này Lỗ quốc đang kháo tin ầm ĩ về cuộc đi săn, nhìn bề ngoài thì đó là trò chơi của các cậu ấm cô chiêu của công khanh thế gia, Khánh Kỵ cũng tham dự trong đó, mọi người hòa hợp êm thấm. Tuy vậy, ngươi đừng quên rằng, tiền cược của chúng là kẻ thua làm nô, tuy đây chỉ là trò chơi của đám trẻ con, nhưng đối với đám công khanh đại phu coi trọng lễ tiết kia mà nói, thì chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Đại tư không Thúc Tôn Ngọc, đại tư khấu Tôn Thúc Tử lại càng không nghĩ vậy, bất luận là ai thua, con cái trong nhà phải đến làm nô trong ba tháng, thể diện của họ không được đẹp đẽ cho lắm. Ngươi nghĩ, Khánh Kỵ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng so với đám thế gia công tử vô tích sự kia thì dày dặn từng trải hơn gấp mấy lần, hành sự tất nhiên chắc chắn hơn nhiều, tại sao hắn lại tham gia vào chuyện này, lẽ nào không sợ đắc tội với người ta sao?
Phùng Dịch mặc dù bất tài, nhưng cũng không đến nỗi ngu xuẩn, nghe tới đây đương nhiên là đã hiểu, ánh mắt sáng ngời, nói:
- Ta hiểu rồi, Khánh Kỵ chính là muốn giúp Quý Tôn Tư và Tôn Ngao, ý Úc huynh là, Khánh Kỵ và Thúc Tôn thế gia bất hòa, đại tư không chưa chắc đã đứng về phía hắn?
Úc Bình Nhiên nói:
- Ngươi còn không biết, Lỗ quốc Tam Hoàn, tồn tại trong hơn hai trăm năm, luôn luôn vịn vào nhau, cũng luôn luôn phá rối nhau, cùng nhau cân bằng để mưu cầu ổn định, đến nay Quý Thị nhất gia độc đại, vượt lên phía trên hai nhà kia, e rằng Thúc Tôn, Mạnh Tôn hai nhà đều chưa hẳn đã chịu khuất phục. Hơn nữa, một mình Thúc Tôn Thị cũng khó lòng nào tạo ra sự uy hiếp tới Quý Thị, cần phải Thúc Tôn, Mạnh Tôn liên thủ thì mới có đủ lực được.
Khánh Kỵ ở tại Nhã Uyển, lại thường xuyên qua lại với Dương Hổ, còn phải phụ Quý Thị môn hạ tranh đấu săn bắn, hiển nhiên Quý Thị thật tâm muốn thu nhận Khánh Kỵ, thậm chí còn giúp sức cho nữa. Trong khi Thúc Mạnh hai nhà thì ngược lại. Phùng Dịch vỗ đầu gối nói:
- Đúng vậy, Úc đại phu thấy mầm biết cây, khiến Phùng mỗ bội phục, không sai, những hành động của Khánh Kỵ hôm nay nhìn thì như trò đùa, nhưng sau lưng lại lộ ra tin tức to lớn là ba nhà bất hòa. Như thế xem ra, chúng ta có thể trông mong hoàn thành đại sự.
Úc Bình Nhiên vui vẻ cười nói:
- Không sai, nói không chừng, đại sự của chúng ta, cần phải trông cậy vào hai nhà Thúc Mạnh. Được rồi, Phùng huynh, đêm đã khuya rồi, huynh về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại cân nhắc kỹ càng tiếp.
- Được!
Phùng Dịch vui mừng khôn tả, chuyến đi tới Lỗ lần này, chỉ cần đuổi Khánh Kỵ đi, đã là một đại công, nếu như có thể lợi dụng sự mâu thuẫn giữa nội bộ ba nhà Lỗ quốc thích sát Khánh Kỵ, loại trừ được mối họa trong lòng đại vương, công lao này sẽ tăng thêm mối quan hệ thân thích giữa hắn với đại vương, nói không chừng có thể được tranh giành quan vị thượng khanh, nghe Úc Bình Nhiên phân tích, hắn hoan hỉ đi về.
Úc Bình Nhiên vẫn ngồi đó, im lặng nghiền ngẫm lại lần nữa những tin tức thu được, tin tưởng phán đoán của mình đại khái đúng là vậy, ha hả cười, hắn vươn người đứng dậy, cởi áo nới dây lưng, định lên giường nghỉ ngơi.
Úc Bình Nhiên mặc tiểu y, tháo ngọc trâm xuống, duỗi mớ tóc dài, thổi tắt đèn, sờ soạng lần tới giường nằm xuống, khẽ khàng lau trán, đang định chìm vào giấc ngủ, thì chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu, hắn lại ngồi phắt dậy. Căn phòng tối om, chút ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, trong bóng tối đôi đồng tử của hắn lòe lòe sáng: “Ba nhà nếu như đồng tâm giúp đỡ Khánh Kỵ, chuyến đi tới Lỗ quốc lần này, Úc mỗ ắt là không công mà lui; tuy nhiên, nếu như ba nhà bất hòa, Quý Tôn Ý Như sẽ đưa ra lựa chọn nào đây? Nếu như khuất phục binh uy của Ngô quốc, với Khánh Kỵ kia bất luận là giết hay đuổi, đều sẽ làm suy yếu thanh danh của Quý Thị, Thúc Mạnh hai nhà tất nhiên thừa cơ tranh quyền. Quý Tôn Ý Như nếu không cam lòng, liệu có sử dụng một chiêu tuyệt hậu kế, cắt đứt triệt để ý niệm của chúng không?”
Nghĩ đến đây, Úc đại phu kinh hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân: “Lỗ quốc xưa nay yếu ớt, nhưng từ khi Quý Thị trọng dụng Dương Hổ, phía Bắc kháng cự với Tề quốc mạnh mẽ, phía Nam thu nạp Khánh Kỵ, có vẻ rất muốn thử, có phần muốn gây dựng võ công, ta phụng mệnh của đại vương, theo phó thác của tướng quốc, tuyệt đối không được sơ suất.”
Nghĩ tới đây, Úc đại phu không chờ được thêm một khắc nào nữa, vội vã khoác thêm áo, đập đá lửa châm đèn, gọi ra bên ngoài:
- Người đâu, người đâu, mau mời Phùng đại phu tới, ta có chuyện quan trọng cần bàn với hắn!
@by txiuqw4