Thành Bích giơ ra một cánh tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng khoát lên trên cánh tay hắn, bước từ trên xe xuống, chân váy mềm mịn, khẽ khàng vén lên, uyển chuyển bước xuống đất, thân thể mềm mại đứng thẳng, đưa mắt tình tứ nhìn hắn, nở nụ cười lại càng làm say mê lòng người, mang chút ý chọc tức nói:
- Công tử, hôm nay làm nô tại quý phủ, cực nhọc hầu hạ ta, không thấy vất vả sao?
- Ha ha...không thấy khổ!
Khánh Kỵ mỉm cười đáp lại một câu, hắn nhìn thấy Thành Bích phu nhân lấy việc hầu hạ dạ vâng của mình đem ra làm trò đùa, liền cười đáp tiếp một câu:
- Được hầu hạ bên cạnh phu nhân, không biết đó là giấc mộng đẹp mà bao nhiêu công khanh cầu mà không được, Khánh Kỵ có được diễm phúc này sao có thể coi là khổ, Khánh Kỵ có thể thường xuyên được song hành cùng người đẹp thì đó thật là vinh hạnh vô cùng.
Lúm đồng tiền của Thành Bích phu nhân bỗng đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn vào cặp môi đỏ mọng, đôi mắt lung linh liếc nhìn hắn như kiểu liếc mắt đưa tình, sẵng giọng nói:
- Được nhé, nếu Khánh Kỵ công tử thấy đó là vô cùng vinh hạnh, vậy bản phu nhân không cần phải giữ kẽ nữa rồi.
Nàng ưỡn bộ ngực trắng nõn đi về phía trước, đáng yêu kêu lên:
- Dương Bân, theo bản phu nhân, đi xem trong phòng quét dọn thế nào rồi.
Khánh Kỵ thở dài, khẽ khom lưng xuống, làm ra bộ dáng của một gia nô nhu thuận biết điều, đáp to lại một tiếng rồi nhanh chóng đi theo lên trên.
Cùng là ở nhà làm ăn, nhưng sự khác nhau giữa đại gia đình với gia đình phổ thông đều xuất hiện ở đây. Lần này tới Phí thành, Thành Bích phu nhân mang theo hơn trăm chiếc xe chở toàn đồ đạc, một bộ phận lớn trong đó là đợi khi tòa thành mới cơ bản hoàn thành xây dựng thì sẽ được đưa vào sử dụng. Những đồ vật có thể dùng được trong khu nhà cũ là mười chiếc xe lớn, chăn màn gối đệm, dụng cụ vệ sinh, đồ dùng sinh hoạt, thảm trải phòng, bàn ghế, cốc chén của phu nhân. Nhưng phàm là những đồ phu nhân hay dùng thì đều phải đổi hết, đám nô bộc thị tỳ bận tối mắt tối mũi. Khánh Kỵ chẳng động tay vào việc gì hết, chỉ đứng trong phòng quan sát thôi cũng đã chóng hết cả mặt!
Trên thực tế hắn chẳng làm gì hết, Nhị quản sự Lão Tiêu không giao cho hắn việc gì hết, Khánh Kỵ lại không tiện bỏ đi, bèn đứng riêng một góc suy nghĩ miên man.
- Ài! Thì ra một nô bộc ngày nào cũng phải làm từng ấy việc, quả thật không dễ dàng chút nào, may mà ta không phải làm gia nô thật, hai ngày này phải mau chóng vào núi chọn địa điểm đặt thành thôi. Khi thành mới được khởi công, ta sẽ không còn phải ở đây để bị ả dắt mũi nữa rồi. Mau chóng dựng xong thành mới, việc chiêu binh cứ để cho Anh Đào làm là được rồi, ta còn phải đi Vệ quốc nữa.
Khánh Kỵ đang bận suy nghĩ, Thành Bích phu nhân lúc này đã thay một bộ khoan bào (áo bào rộng) mặc trong nhà màu đỏ tươi mềm mại, khoan thai bước vào trong phòng, trông thấy mọi người đều đang bận rộn, duy chỉ có Khánh Kỵ đứng chống nạnh một góc, không có việc gì để làm, liền trừng mắt lên, sẵng giọng:
- Người khác đều đang bận rộn, duy chỉ có ngươi thảnh thơi vô sự, ngươi có mắt hay không thế hả?
Người đi theo tùy tùng nàng lần này là nhị quản sự Tiêu Cẩn, người này chưa từng gặp qua Khánh Kỵ. Lần đầu tiên hắn được phu nhân dẫn theo đi bên mình, tưởng rằng sau bao nhiêu năm cúc cung tận tụy cuối cùng mình cũng được phu nhân công nhận, cảm động đến nỗi rơi nước mắt. Suốt trên đường đi, dừng xe nghỉ trọ ở đâu hắn cũng chạy ra chạy vào, vô cùng tận tâm.
Vì thấy phu nhân có phần đối đãi đặc biệt với Dương Bân, mặt mày phong tình, ngữ khí khi nói căn bản không giống như đang đối đãi một gia nô, Tiêu quản sự trong lòng hiểu rõ, nên cũng chẳng sai khiến hắn làm gì hết.
Không ngờ phu nhân khi vào phòng lại chĩa thẳng mũi nhọn vào hắn, liền cuống quýt đi lên xem tình hình thế nào, chỉ cần tình thế không ổn, lập tức gia nhập lên tiếng phê phán hắn.
Thành Bích phu nhân nói xong, quét mắt nhìn về phía Khánh Kỵ, rồi lại đổi ngữ khí ôn hòa nói:
- Nếu ngươi đã không có việc gì làm, vậy thì giúp bản phu nhân đi làm chút việc. Lần này bản phu nhân ra đi gấp gáp, quên mang theo một số đồ tùy thân, ngươi đi ra chợ rồi mua về cho bản phu nhân.
- Đồ tùy thân của phu nhân?
Tiêu quản sự nghe xong đến rắm cũng không thể đánh nổi, sờ sờ mũi quay đầu bỏ đi, oán hận nghĩ:
- Tốt nhất là không nên qua đó.
Khánh Kỵ cười khan một tiếng, chắp tay nói:
- Ách... không biết phu nhân thiếu đồ tùy thân gì vậy?
Thành Bích phu nhân thấy đám hạ nhân đều biết điều mà bỏ đi rồi, liền hạ thấp thanh âm xuống, khẽ khàng nói:
- Đúng là ngốc nghếch, lẽ nào ngươi thích làm gia nô đến nghiện rồi à? Đứng đó làm cái gì, có chuyện gì đâu, còn không đi bàn bạc với người của ngươi đi. Về việc đồ gì, lát nữa ngươi cứ mua đại mấy thứ gì đó về, chẳng phải là xong chuyện sao? Có điều... mua đại cũng phải mua thứ gì mà người ta thích mới được đấy, không được qua loa đâu nhé.
Khánh Kỵ mừng rỡ, nịnh nọt:
- Phu nhân đúng là khéo hiểu lòng người, yên tâm yên tâm, thứ mà ta mua nhất định sẽ khiến phu nhân hài lòng, Khánh Kỵ đi đây.
Thành Bích phu nhân hừ một tiếng, hếch hếch mũi nhí nhảnh rồi quay người bỏ đi.
Tiêu quản sự ở một bên cầm khăn lau lau cột trụ, liếc mắt lén lút dòm ngó động tĩnh bên này, nhìn thấy hai người mập mờ biểu lộ liếc mắt đưa tình, không khỏi khẽ rùng mình: "Quả nhiên là có gian tình, may mà ta lẩn nhanh, nếu mà để phu nhân phát giác được, nhất định sẽ đày ta đến vùng khỉ ho cò gáy, cả đời này đừng mong đến chuyện phất lên được nữa."
Trên khắp đường đi Khánh Kỵ không có liên hệ gì nhiều với người của mình, tuy rằng mười mấy người đó đều là người được Dương Hổ giới thiệu, nhưng đều lẩn vào cùng với đám người trong Thành phủ. Nếu Khánh Kỵ tiếp xúc đơn lẻ với bọn họ, rất dễ bị nảy sinh ý nghi ngờ. Đồng thời, trên suốt đoạn đường cũng không có gì để bàn luận, bây giờ đã đến Phí thành rồi, mọi việc đã khác trước, mọi chuyện sau này ít nhiều cũng cần phải làm chút an bài.
Khánh Kỵ nhân lúc mọi người đều đang bận rộn, gọi đám Anh Đào và mấy người cơ trí trong đám thị vệ ra ngoài, phân phó bọn họ nhân lúc vừa đến Phí thành, còn chưa đi vào trong núi, đợi lúc nghỉ ngơi sẽ lên phố, nắm rõ dân tình ở đây. Càng quen thuộc với nơi này thì sau này càng có lợi cho họ xây dựng căn cơ.
Phân phó xong, Khánh Kỵ liền dẫn theo Anh Đào và hai người nữa ra khỏi đại môn, hỏi thăm đường đi lối lại, đi đến khu chợ ở Phí thành. Chợ ở đây là một khu nhỏ tương đối giản đơn. So với Khúc Phụ mà nói, khu chợ ở đó đan chéo chằng chịt, lớn thì có hơn mười khu, con phố nọ chuyên bán tơ lụa vải vóc, con phố kia bán châu báu trang sức, phân chia rất rành rọt. Còn khu chợ ở Phí thành chỉ có một con phố lớn chạy thẳng theo hướng Bắc Nam, đi hết một con phố, tất cả những thứ có thể bán ở đây đều có thể nhìn thấy hết, bao gồm bán bò bán lừa, bán nam bán nữ.
Khánh Kỵ và Anh Đào quan sát dân tình thế thái ở đây, đặc biệt chú ý tới người dân bản địa. Thành Bích phu nhân có phân tiệm ở tất cả các chốn đô thị phồn hoa, việc tuyển người không nhất định phải là người bản địa, nhưng nguồn gốc chủ yếu thì cũng đều ở đây cả. Tòa Phí thành này không lớn lắm, đi từ Bắc tới Nam nếu như rảo bước đi nhanh, nửa tiếng đồng hồ là có thể đi hết một vòng, có điều người đi trên phố rất đông, hơn nữa có thể nhận ra đa phần đều là người qua đường.
Phí thành dựa sát sông Tuấn, trên thượng du sông là nước Chuyên Du (một nước nhỏ thời xuân thu, nay ở huyện Phí, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), hạ lưu sông là thành, đường bộ phía Đông giáp Dương thành, phía Tây giáp Yển thành, là một đầu nút giao thông thủy bộ quan trọng. Bởi vậy thành trì tuy nhỏ, nhưng người vãng lai từ Nam ra Bắc tới đây rất nhiều, điều này rất có lợi cho việc chiêu binh sau này.
Khánh Kỵ thu vào trong tầm mắt quan sát toàn bộ những điều kiện tự nhiên đó, trong lòng rất vừa ý, khi hai người đi tới khu chợ, Anh Đào nhìn khắp bốn phía một lượt, rồi đột nhiên nói:
- Công... à, Dương huynh, không biết huynh định mua thứ gì cho phu nhân?
Khánh Kỵ đờ người ra, rồi nói:
- Điều này...Ta làm sao biết phu nhân cần đồ tùy thân gì chứ? Ngươi xem mua gì thì được đây?
Anh Đào nín cười nói:
- Dương huynh, tại hạ không có gia thất, làm sao biết được đồ tùy thân của phụ nữ là cái gì đâu.
Khánh Kỵ còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn là ở một lều kỹ hạ đẳng, không nhịn nổi cười to, lúc này nghĩ lại cũng có chút làm khó cho hắn. Đám nữ nhân hậu thế thì hắn còn biết ít nhiều đồ dùng tùy thân của họ là gì, nhưng ở thời đại này họ dùng thứ đồ gì thì Khánh Kỵ đâu có biết được, đồ tùy thân của nữ nhân, đồ thường ngày...
Không thể mua một ít vải sợi rồi tự tay làm cho nàng một chiếc quần lót tình thú hình chữ “T” có khảm trân châu, vậy thì làm một băng quấn ngực có quấn viền hoa tặng nàng vậy. Đây là thời đại gì chứ, quần áo đâu có thể mặc tùy tiện ra ngoài được. Đã từng có một vị đại phu nước chư hầu, chính là bởi thích mặc những trang phục kỳ dị, cho nên bị quốc quân ghét bỏ, sai người chém đầu hắn, mang trang phục của hậu thế tới thời đại này một cách tùy tiện thì chẳng khác nào nạp mạng cả.
Khánh Kỵ suy nghĩ hồi lâu, rồi khoát tay nói:
- Được rồi, cứ vừa đi vừa xem, thấy có thứ đồ gì vừa mắt thì mua về làm cảnh cũng được.
Hai người đi khắp đoạn đường, nhìn thấy cửa hàng nào treo bảng hiệu, Khánh Kỵ cũng đi vào lục lọi, vừa đi vừa ngắm nghía. Khi sắp đi tới đầu bên kia, trong bụng Anh Đào đã đầy ắp những thứ thức ăn linh tinh, còn Khánh Kỵ thì vừa đi vừa toát mồ hôi khắp người. Hôm nay mặt trời hầm hập, lại không có gió, thời tiết này thật sự có chút oi bức.
Trông thấy đã sắp đi tới đầu kia của con phố, Khánh Kỵ liền dừng chân lại, nói với Anh Đào:
- Cứ cầm mấy thứ kia rồi về thôi.
Đúng lúc này, bên cạnh không xa đập vào tai hắn những tiếng cãi cọ ồn ào:
- Nói láo nói láo, lời của ta mới có lý, ngươi bảo ngươi nói đúng vậy ngươi có thể phản bác lại lý do của ta được không?
Khánh Kỵ quay đầu nhìn lại, trông thấy một người bán đồ gốm sứ đang đứng bên cạnh hai thằng bé có bộ tóc đuôi sam chổng lên trời, hai đứa bé chỉ chừng bảy tám tuổi, mặt đỏ tía tai cãi nhau ỏm tỏi. Khánh Kỵ bị thu hút ánh mắt về phía chúng, nhưng khi nhìn ra, thì mới chú ý đến một nam tử cao lớn đang đứng cạnh đó.
Người này mặc trường bào, thân hình cao lớn, mày rậm miệng rộng, mặt đầy lông lá, nhìn vào thì khiến người ta có chút sợ hãi. Hai đứa bé cao chưa tới đầu gối đứng trước mặt hắn. Thế nhưng anh chàng to con đó lại hơi khom lưng trước hai thằng nhóc con, nụ cười chân thành, vẻ mặt đầy hòa khí. Bên cạnh hắn còn có một người vác kiệu thuê chân trần, mặc chiếc áo ngắn bằng vải thô, người này mặt mũi đỏ gay, hàm râu quai nón, không ngừng trợn mắt, ra vẻ đã mất kiên nhẫn.
Hai tiểu tử vung tay múa chân, cãi vã đến mặt đỏ tía tai. Chỉ thấy một đưa bé vẻ mặt tự tin nói:
- Ngươi đương nhiên là nói sai rồi, mặt trời đáng lẽ ra lúc mới lên phải cách bọn ta gần hơn, bởi vì mặt trời khi mới mọc to như xa cái (xe có lọng che), đến giữa trưa thì lại bé hẳn. Thứ ở xa nhìn sẽ bé, thứ ở gần nhìn sẽ to, ta nói lẽ nào không đúng sao?
Khánh Kỵ nghe thấy vậy lập tức đứng ngây tại chỗ, trong trí nhớ bỗng nhớ lại cái thời rất xa khi hắn còn đang học tiểu học:
- Khổng tử đi ngao du về Đông, gặp hai tiểu tử đang cãi nhau, hỏi rõ sự tình. Một đứa nói: lúc trời mới mọc thì ở gần ta, giữa trưa thì ở xa ta...
Trời ơi, hai đứa bé cãi cọ nhau vì chuyện đó, hôm nay lại xảy ra vào ngày này giờ này!
@by txiuqw4