Thành Bích phu nhân trông thấy tình trạng của người này như vậy cũng cảm thấy thương xót, khẽ khàng thở dài:
- Thật là đáng tiếc, hai người ở lại đây, chọn nơi nào đó chôn cất hắn tử tế, tránh cho hắn khỏi rơi vào miệng lũ chó hoang sói dữ.
Hai gia tướng lập tức vâng lệnh đáp lời, Thành Bích phu nhân xoay người bỏ đi, Khánh Kỵ đang định rời đi cùng nàng, nhưng khi đưa ánh mắt nhìn lại, quét qua thi thể tay chân đã lạnh buốt kia, bỗng nhiên đứng sững lại:
- Không đúng, người này vẫn chưa chết!
- Hả?
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía hắn. Khánh Kỵ không bận tâm, rảo bước về phía thân thể đã lạnh giá kia, đưa tay nén thật mạnh vào ngực hắn, chụm miệng vào miệng hắn thổi, từng ngụm nước sông từ trong miệng hắn thổ ra, ngay sau đó đám người lại được mở rộng tầm mắt, tim đập thình thịch, thì ra là hô hấp nhân tạo. Bận bịu một hồi lâu, thân thể người kia khẽ động đậy, rồi bắt đầu thở nhẹ. Đám đông chỉ biết đứng trố mắt nhìn, có một vài người trước nay vẫn không phục tay Khánh Kỵ mặt trắng mày rậm kia được làm chức đại quản sự cũng không khỏi lộ ra vài phần kính phục đối với hắn.
Khánh Kỵ xé toạc quần áo của người bị ngâm nước kia ra thành một mảnh vải dài, rồi quấn vào xung quanh phần vết thương của hắn, sau khi cứu người xong, nói với mọi người:
- Không cần phải kinh ngạc, ta chỉ là nhìn thấy ở chỗ vết thương của hắn chảy ra máu tươi, nên mới biết là hắn chưa chết thôi. Nếu đã chết rồi thì máu không thể lưu động được, bị ngâm trong nước lâu như vậy lại càng không thể chảy ra máu tươi được.
Tiêu Cẩn líu lưỡi nói:
- Điều này không lạ, có điều phương pháp cứu người của đại quản sự thật là kỳ lạ, tại sao mà chỉ có đè ngực mấy cái, rồi lại còn thổi vào miệng hắn mấy hơi thì hắn lại sống rồi? Nếu không phải thổi tiên khí vào thì là gì?
Khánh Kỵ vừa bực mình vừa buồn cười, cũng chẳng buồn giải thích đạo lý cho bọn họ nữa, hắn băng bó vết thương cho người kia xong, người đó lúc này đã dần dần hồi tỉnh, khẽ mở đôi mắt thất thần nhìn xung quanh. Khánh Kỵ quỳ một gối trước mặt hắn, nâng đầu của hắn, ánh mắt người này khẽ lay động, ánh mắt dần dần định thần lại, nói với giọng yếu ớt:
- Là... là các người đã cứu ta?
- Không sai, chính là đại quản sự nhà ta đã cứu ngươi, lúc nãy thấy ngươi không còn hơi thở, đã định đem ngươi đi chôn rồi. Chính là đại quản sự nhà ta dùng một phương thức thần bí cứu sống ngươi đấy.
Khánh Kỵ còn chưa kịp nói, Tiêu Cẩn đã cướp lời nói trước rồi. Lúc này Lão Cẩn coi như là đã hiểu được rồi, đại quản sự và phu nhân chàng chàng thiếp thiếp, chính là vào lúc tình nồng ý thắm nhất. Nữ nhân vào thời kỳ này, thích nhất không phải là được nam nhân ve vãn, mà thích nhất lại là đi ve vãn nam nhân mà mình thích, điều đó còn vui sướng hơn là cố làm cho nàng vui vẻ. Muốn được mở mày mở mặt ở Thành phủ, nhất định là phải nịnh bợ tên tiểu tử mặt trắng Dương Bân này mới được.
Khánh Kỵ cười hỏi:
- Tráng sỹ là ai, tại sao lại lâm vào tình cảnh này?
Người kia khẽ đưa mắt nhìn về phía Khánh Kỵ rồi đáp:
- Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ, tại hạ... họ Trần, họ Trần... tên Trưởng Khanh. Xuôi thuyền xuống phía Nam, trên đường... đi ngang qua đây, gặp... gặp phải cơn lũ quét, đến nỗi... đến nỗi thuyền bị lật đắm...
Hắn nói đến đây, Khánh Kỵ đã hiểu rõ, thản nhiên cười nói:
- Thì ra là vậy, tráng sỹ không cần lo lắng, cứ theo chúng ta về phủ, đợi khi lành vết thương rồi hãy...
Nói đến đây, hắn bất giác nhận ra rằng mình đâu có phải người quyết định ở đây, liền quay sang nhìn Thành Bích phu nhân. Cũng may mà tất cả mọi người trong Thành phủ đều thầm hiểu với nhau về mối quan hệ của họ, nên không có ai cảm thấy hắn đã vượt quá thân phận của mình.
Quả nhiên, Thành Bích phu nhân chỉ cười rồi nói:
- Điều đó là đương nhiên, hãy dìu vị tráng sỹ này lên xe, đưa về phủ của chúng ta tĩnh bệnh.
Các người xem, phu nhân nói chuyện với Khánh Kỵ, trong phủ của ta thì không nói là trong phủ của ta, mà lại ngang nhiên nói là trong-phủ-của-chúng-ta, quả thật là... chậc chậc chậc, kiểu này, đám gia tướng, nô bộc, đều sẽ cảm thấy mình rất có con mắt chọn chủ, tiền đồ quả là vô cùng sáng lạn.
Đám người vội vã ba chân bốn cẳng nâng người kia dậy, vị hán tử này bỗng nhiên thét lên đau đớn, Khánh Kỵ vội hỏi:
- Sao thế?
Người kia khẽ chau mày, nhịn đau nói:
- Tại hạ... bị nước lũ cuốn trôi, hình như... hình như xương sườn bị đá va vào gẫy mất rồi.
Khánh Kỵ nghe vậy liền nói:
- Nhẹ thôi, nhẹ thôi, đỡ lấy hông, nâng từ từ lên xe.
Dứt lời, Khánh Kỵ cầm lấy kiếm từ tay người kia, vị hán tử thanh niên này thoáng nhìn hắn, rồi thả lỏng tay, đám gia nhân khiêng hắn lên xe, Khánh Kỵ đặt kiếm bên cạnh mình.
Đoàn người quay lại nhà cũ của Qúy Thị, Thành Bích phu nhân tự đi về hoa viên, Khánh Kỵ liền sai người dọn dẹp một căn phòng ở chỗ yên tĩnh để vị Trần Trưởng Khanh kia nghỉ ngơi, rồi sai người nấu hai bát cháo nóng cho hắn ăn. Trông thấy sắc mặt của Trần Trưởng Khanh không tốt, có khí nhưng không có lực, Khánh Kỵ không dám hỏi nhiều, dặn hắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, phái Anh Đào đi ra ngoài tìm một y sư y thuật giỏi một chút chẩn trị bệnh cho hắn, sau khi an bài xong mọi việc mới quay trở về phòng mình.
Khánh Kỵ trút bỏ bộ y phục ẩm ướt ra khỏi người, chỉ khoác chiếc áo bào rộng, dặn người đun nước tắm rửa, rồi lại bảo nhà bếp nấu cho mình một bát canh gừng. Uống xong bát canh gừng, nước nóng cũng đã đun xong rồi, hắn liền sai người mang thùng gỗ và nước ấm, tắm rửa trong phòng, ngồi trong dòng nước ấm, hàn khí trong người tiêu tán hết, quả thực vô cùng dễ chịu.
Khánh Kỵ ngồi ở trong thùng, thả lỏng thân thể, hơi lim dim mắt, đang dưỡng thần, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới thanh âm của Anh Đào:
- Đại quản sự.
- Vào đi! - Khánh Kỵ mở mắt ra.
Anh Đào đi vào, thấy công tử đang tắm dở, liền lấy tay khép cửa lại, rảo bước đi về phía Khánh Kỵ, cầm lấy khăn mặt kỳ cọ vai cho hắn, thấp giọng nói:
- Công tử, tìm được y sư rồi, người đó chỉ bị thương ngoài da, có điều bắp đùi bị đá sắc xé rách một lỗ lớn, xương sườn cũng bị đá đập làm gãy hai đốt, phải mất không dưới một tháng để lành vết thương.
Khánh Kỵ cười cười nói:
- Không sao, Thành phủ nhà cao cửa rộng, tiếc gì một phần ăn nữa đâu?
Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới khuôn mặt hẹp hòi tính toán khó coi của Thành Bích phu nhân, haha, quả không hổ là thương nhân a, nữ nhân này thật thú vị...
Nếu mà cùng nàng... hắc hắc, không biết với quan hệ như vậy thì nàng còn rạch ròi chi li với mình nữa không. Có điều... như vậy chẳng phải là ta đã hy sinh đi trinh tiết (đàn ông ^^) sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như đối phương là một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, e rằng nam tử trong cả thiên hạ này đều sẵn sàng hy sinh cái ngàn vàng đó (ta cũng thích hy sinh như thế), haha...
Khánh Kỵ đang nghĩ ngợi, Anh Đào lại nói:
- Lúc nãy đi tìm y sư, phát hiện ra vị công tử áo bào trắng gặp hai ngày trước đang ở trọ cùng trong một quán trọ với Khổng Khâu phu tử, à, đúng rồi, vị cô nương đó cũng vậy.
Khánh Kỵ khẽ giật mình:
- Tại sao lại trùng hợp kỳ lạ đến vậy?
Anh Đào cười nói:
- Cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết a, lại trùng hợp đến vậy. Khi thuộc hạ đi ra ngoài, vừa hay gặp được gia tướng của công tử áo bào trắng là Nhiễm Mãnh. Hắn còn tỏ ra khách khí với thuộc hạ, hỏi dò thân phận của công tử. Thuộc hạ chỉ nói công tử là đại quản sự của Thành phủ, còn đâu không nói gì cả. Hắn khen ngợi biện pháp của công tử rất hữu dụng, cô nương Tiểu Ngải kia đã không còn hung dữ với công tử của hắn như mấy ngày trước, cũng không tìm cách tránh né nữa.
Khánh Kỵ bật cười nói:
- Chỉ cần bọn họ không đến gây rắc rối cho chúng ta là tốt rồi, hôm đó nhờ Khổng Khâu nhắc nhở, ta mới phát giác được ra rằng thân phận của vị công tử áo trắng đó không hề tầm thường. Với thân phận của chúng ta hiện tại, tốt nhất là càng ít giao thiệp với họ càng tốt.
Anh Đào còn chưa lên tiếng, ngoài cửa đã truyền vào một thanh âm dễ nghe của nữ tử:
- Đại quản sự có trong đó không?
Khánh Kỵ và Anh Đào ngừng nói chuyện, cảnh giác nhìn về phía cửa, Khánh Kỵ mở miệng nói:
- Ai đấy?
- Nô tỳ là Tiểu Hà, hầu hạ bên cạnh phu nhân.
- Ồ? Tiểu Hà cô nương, có chuyện gì không?
Khánh Kỵ hỏi như vậy, nhưng đã lường trước được là Thành Bích phu nhân tìm hắn, Anh Đào đứng bên trong mắt đã lộ ra mấy tia cười chế giễu. Xem ra hai người đi cả chặng đường từ Khúc Phụ tới Phí thành, mối quan hệ mập mờ giữa hai người, ngay cả hộ vệ bên mình như Anh Đào cũng đã cho rằng giữa hai người đang có mối tư tình nào đó rồi.
Không ngờ Tiểu Hà cô nương đang đứng ngoài cửa lại nói tiếp:
- Công tử, khi nãy Tiểu Hà ra ngoài, đúng lúc đó ngoài cửa có một võ sĩ tự xưng là Nhiễm Mãnh, nói là gửi lời mời thay cho công tử của hắn, mong đại quản sự đăng môn tiếp chuyện.
Khánh Kỵ và Anh Đào kinh ngạc nhìn nhau, tại sao vừa nhắc đến hắn thì hắn lại đến rồi. Hắn theo đuổi nữ nhân của hắn là được rồi, giờ lại còn đến tìm ta làm quái gì nữa đây?"
Khánh Kỵ không muốn gặp hắn, rệu rã nói:
- Hắn...hắn muốn gặp ta làm gì? Phiền Tiểu Hà cô nương gửi lời cho hắn, nói rằng Dương Bân công việc bận rộn, đang đi bàn việc do phu nhân giao phó, lúc này đang bận rộn ở ngoại thành, được không?
- Điều này...
Tiểu Hà cô nương đứng ngoài cửa lưỡng lự một chút, đáp lại:
- Thế nhưng, vị Nhiễm tráng sỹ đó nói, nếu như không gặp được đại quản sự, hắn sẽ đi cầu kiến phu nhân a.
- Hả, Tiểu Hà cô nương xin đợi chút xíu."
Khánh Kỵ hoảng hồn, vội vàng đứng dậy khỏi thùng nước, Anh Đào vội đi lấy khăn tắm, giúp hắn lau khô cơ thể, rồi còn phụ hắn mặc quần áo. Khánh Kỵ vội vàng sửa sang lại y phục rồi đi ra khỏi cửa.
Khánh Kỵ môi hồng răng trắng, sắc mặt như ngọc, vốn dĩ là một nam tử cực kỳ anh tuấn. Vừa mới tắm rửa xong, mặt mày ngũ quan có một kiểu tiêu sái tuấn tú khó nói nên lời, một mái tóc đen nhánh buộc kiểu đuôi ngựa, đơn giản thả phía sau vai, một chiếc áo choàng mềm mại giản đơn, thế nhưng cái dáng vẻ anh tuấn bảnh bao cùng khí độ phong lưu của đại trượng phu đội trời đạp đất thì lại càng lộ ra rõ ràng hơn. Tiểu Hà cô nương đang đứng đợi ngoài cửa khi nhìn thấy Khánh Kỵ như vậy thì khuôn mặt cũng bỗng đỏ bừng lên.
Những thị nữ xinh đẹp bên cạnh Thành Bích phu nhân chẳng có ai là không thích hắn cả, nhất là sau khi hắn được thăng làm đại quản sự ở Thành phủ. Khánh Kỵ càng trở thành tình lang lý tưởng trong mắt xanh của các thị nữ, là Vương Lão Ngũ số một trong Thành phủ (Vương Lão Ngũ: nhân vật trong phim điện ảnh Trung Quốc, xuất thân là một tên lưu manh, sau này nhờ dùng các thủ đoạn mà trở nên nổi tiếng, có địa vị). Thế nhưng vị đại quản sự Dương Bân này giờ đây đã là của riêng của Thành Bích phu nhân, bọn họ dù có hảo cảm với hắn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài một cách công khai. Bây giờ chỉ có thể lợi dụng những lần đưa tin để kiếm cơ hội tiếp cận gần gũi với hắn.
- Tiểu Hà cô nương, chỉ có một mình Nhiễm Mãnh đến thôi chứ?
- Không... không phải, còn có hai võ sĩ, một chiếc xe nữa.
Vừa nhìn thấy Khánh Kỵ, tiểu cô nương bắt đầu nói lắp, hơi thở bắt đầu không đều nhịp nữa.
Khánh Kỵ nhíu mày rồi nói:
- Được, để ta đi gặp hắn. Nếu phu nhân có hỏi, cảm phiền Tiểu Hà cô nương nói giúp ta một tiếng.
- Dạ, đại quản sự yên tâm, nô tỳ biết phải làm gì.
Khánh Kỵ vội vã đi ra ngoài, khi ra ngoài cửa, trông thấy tên tráng sỹ trông như người vượn kia đang rảo bước kiên nhẫn chờ đợi trước cửa, Khánh Kỵ liền thay bằng khuôn mặt đầy hòa khí, tiến đến cười nói:
- Nhiễm tráng sỹ, không biết đến tìm Dương Bân là có việc gì vậy?
@by txiuqw4