Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm HơnChương 52: Ngoại truyện: Thực hiện nguyện vọng suốt đời bên nhau
Một ngày trời nắng dịu, bầu không khí thoáng đảng, mát mẻ.
6:00 AM
Hạ Cầm pha một tách cà phê sữa cho mình, một tách cà phê đen cho Doãn Chí Đằng. Xong cô ngồi đối diện nhìn anh chăm chú đọc báo, uống từng ngụm nhỏ ly cà phê sữa ngọt ngào, mãn nguyện hưởng thụ.
Doãn Chí Đằng đang nghiêm nghị đọc báo, anh bỗng liếc nhìn cô đang chống cằm nhìn mình say đắm. Rất hài lòng, anh tháo cặp kính và kẹp tờ báo lại bỏ xuống bàn, nhướng mày hỏi: “Mặt anh dính lọ sao?”
Nở nụ cười càng tươi, lộ ra cả hàm răng trắng đều như hạt bắp, Hạ Cầm đưa đôi mắt ướt át thường thấy nhìn anh: “Không có!” Chồng cô, quả thực rất có sức hút, đeo kính cũng đẹp, mà tháo kính ra cũng đẹp lắm a.
“Chứ sao?” Doãn Chí Đằng nhếch miệng, đường cong của đôi môi mỏng thật sự rất gian tà, mà quyến rũ vô cùng. Anh tự lúc nào đã kéo xích ghế mình lại kế bên cô.
Hai người ngồi ngay cửa sổ trong phòng ngủ, kê một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế gỗ chắc chắn, hợp với gam màu tường vani dễ chịu.
Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt lên người Doãn Chí Đằng, ngược sáng nên Hạ Cầm nào biết khuôn mặt anh đem theo sự mê hoặc cực độ đến cỡ nào.
Cô ngô nghê, thật lòng trả lời: “Chí Đằng, anh rất đẹp trai.”
Doãn Chí Đằng càng nở nụ cười gian trá khi sắp ăn thịt thỏ trước mắt, đôi mắt nâu ấy bây giờ là một màng mờ thâm trầm. Nâng cằm Hạ Cầm lên, anh từ tốn phà hơi nóng ngay môi cô, “Em cũng rất đẹp... à, nhất là khi nằm dưới thân anh...”
Hạ Cầm đỏ lựng cả mặt. Vội đấm yêu chồng mình, trách móc, biện hộ khuôn mặt đang phản chủ: “Đồ sắc lang!”
Tận hưởng phút giây hạnh phúc, Doãn Chí Đằng hôn vào đôi môi vợ yêu, cắn nhẹ vào vành môi cô, sau đó là cuồng vọng trong bể tình.
7:30 AM
Hạ Cầm nghe điện thoại từ mẹ chồng được một lúc lâu.
“Dạ... vâng, con nhớ rồi ạ! Mẹ... nếu có chuyện gì thì gọi cho con nhé... vâng ạ, làm phiền ba và mẹ rồi. Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành.”
Cô đợi mẹ chồng ấn nút tắt máy, mới bỏ di động vào túi áo, nhìn Doãn Chí Đằng đang khoác áo gió màu xanh dương đậm, còn đính nút bạc trên áo, nhìn rất phóng khoáng vẫn thấp thoáng nét lịch lãm.
Anh chìa tay ra trước cô, nhếch miệng cười kiêu ngạo, giọng đầy ma lực: “Đi nào, bà xã!”
Cô đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh, bóp chặt, mỉm cười, “Vâng, đi thôi ông xã!”
Một ngày trăng mật của đôi vợ chồng mới cưới.
Hạ Cầm còn phân vân xem trong một ngày thì sẽ đi đâu? Vì, Hạ Cầm chỉ gửi gắm Đậu Đậu cho ông bà Nội một ngày thôi. Doãn Chí Đằng rất thoải mái, không cần suy nghĩ anh đã nói: “Để anh lo!”
Có người chồng lo lắng hết mọi chuyện, ừ! Rất tốt nha! Nên cô rất yên tâm ở chồng mình.
Mười phút sau, anh đưa cô đến trước cổng cũ nhà mình, cũng là nhà của Hạ An và Vệ Phong bây giờ.
Hết cả hồn, cô nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Ơ? Đến nhà anh chị mình làm gì?
Nhưng Doãn Chí Đằng chỉ đến để xe bên hông nhà, rồi nắm tay Hạ Cầm đi ra trạm xe bus.
Phía ngoài trạm không ít người đang đợi xe bus, trời vừa bảy giờ hơn, mát mẻ vô cùng. Thấp thoáng đâu đó đoàn người đứng đợi, vài ba cố gái nhìn Doãn Chí Đằng.
Trời đất! Hạ Cầm kinh ngạc nhưng là chuyện khác, tay được Doãn Chí Đằng nắm đã đổ đầy mồ hôi. Cái gì đây? Đừng nói là đứng đợi xe bus số 4 đấy nhé?!
“Chí Đằng...” cô nghẹn lời, không biết phải nói, biết hỏi gì nữa.
Chuyến xe số 4 vừa đến, anh kéo cô lên xe. Mỉm cười, anh dịu dàng nói: “Anh tự dưng muốn đi xe bus thôi.”
“Đồ nói dối!” Hạ Cầm khẽ nói nhỏ, miệng bất giác nở nụ cười cảm động.
Hai người cùng ngồi vào băng ghế năm xưa, vào chỗ hai người thường hay ngồi.
Hạ Cầm năm đó dõi mắt theo từng trạm dừng, đợi chàng trai đẹp như gió xuân ghé đến.
Doãn Chí Đằng năm đó thích ngồi kế cạnh một cô gái, mỗi ngày chẳng nói chưa được hai câu với nhau, nhưng dường như tâm tình hiểu rõ, động lòng vì nhau khi nào còn chẳng hay.
Bây giờ, ngồi lại trên hàng ghế xưa, lòng đầy cảm xúc bình thản... vì cuối cùng hai người cũng đã về bên nhau.
Doãn Chí Đằng gắn một tai nghe vào tai Hạ Cầm, làm cô cực kỳ kích động, miệng càng há to hơn, khi những bài tình ca cũ được hát lên.
Sứ Thanh Hoa - Châu Kiệt Luân
“Chí Đằng...” lại mắc nghẹn ở cổ nữa.
Doãn Chí Đằng đưa ngón tay lên môi mình, khẽ suỵt: “Suỵt, bà xã, nghe nhạc thôi.”
Đúng vậy! Chỉ nghe nhạc thôi, cơ mà... thật nhanh, bàn tay của anh đã đan chặt vào bàn tay cô. Đầu cô thì dựa vào bờ vai rộng của anh, nhắm nghiền mắt cảm thụ.
Có trời đất mới biết, năm xưa, cô muốn được như thế này biết đến nhường nào, cô mong có được người đàn ông này biết bao nhiêu...
Mất tám năm...
Không nhớ nữa, tám năm qua cô đã trải qua những khổ sở như thế nào... giờ không muốn nhớ nữa...
“Năm xưa, anh đã từng ước ao như thế này rất nhiều lần, có thể là... suốt hết năm thứ ba đại học. Được em an tâm dựa đầu vào vai mình, được tay đan tay, được em nói vài câu bớt yên tĩnh, được cùng em nghe hết những bản tình ca hoài không bao giờ chán...” Doãn Chí Đằng đưa tay vuốt sợi tóc vươn xuống má cô, nhẹ nhàng vén sau tai cho cô.
“Thật hay! Em cũng đang suy nghĩ như thế...” Hạ Cầm có chút bất ngờ, vì suy nghĩ hai đứa lại trùng hợp như thế.
Tay càng siết tay.
Rồi cả hai cùng bật cười.
“Tám năm...” Doãn Chí Đằng buột miệng nói.
“Ừm, chớp mắt đã tám năm.” Hạ Cầm phụ hoạ. “Em còn từng ước rằng: Em ước gặp anh sớm hơn Hạ An một bước... thật đáng tiếc, vẫn không thể.”
Doãn Chí Đằng trầm mặc một lâu, như đang suy nghĩ thấu đáo điều gì đó, cuối cùng, đáp lời: “Không! Em đến sớm hơn Hạ An, lỗi là do anh quá nông cạn, không kịp suy xét sự khác nhau giữa hai người, nên ra cớ sự nhầm lẫn.”
“Chính xác! Em là gặp bằng xương bằng thịt, Hạ An qua mạng ảo không tính!” Doãn Chí Đằng xoa cằm.
Hạ Cầm dở khóc dở cười, im lặng, không nói nữa. Hôm nay là trăng mật của cô mà!
Cứ thế hai vợ chồng trẻ ngồi trên xe bus cho đến trạm cuối cùng... chiếc mp3 của Doãn Chí Đằng đem theo cũng đã cạn pin.
Nhìn lên đồng hồ, đã bốn giờ chiều.
Thời gian nhanh thật!
4:20 PM
Hai ngường song song tay trong tay đi đến con phố ẩm thực ở Yên Đỗ.
Hạ Cầm được Doãn Chí Đằng bồi bổ rất tốt. Nhìn món nào ngon, là cứ mua cho vợ. Năm tờ tiền mệnh giá lớn, chưa đầy hai mươi phút đã chỉ còn lại vài đồng xu.
Bụng Hạ Cầm đã căng tròn, khó thở vì ăn hơi nhiều.
Đúng là người chồng mẫu mực, thấy vợ nhìn gì là mua đó, tất tần tật. Doãn Chí Đằng cũng cảm khái chính mình.
Để Hạ Cầm phải ngăn cản, nói mình không cần - không thích rất nhiều lần, anh mới tin mà cho qua.
Một lúc sau, bị từ chối quá nhiều, tâm tình của phó viện trưởng nào đó thấy buồn rầu.
“Em thích gì, muốn gì cứ nói anh. Đừng lo chuyện tiền bạc, chồng em rất hào phóng.” Anh kéo cô lại gần mình, hôn nhẹ vào trán cô. Tiền rõ là anh không thiếu, nhưng niềm vui dành tặng cho cô mới chính là điều anh cần.
Hạ Cầm chỉ cười, lắc đầu, kéo anh đi lòng vòng khu phố sầm uất bên cạnh.
Không phải cô không thích, không muốn... mà là vì những thứ đó cô không cần thiết đến.
6:00 PM
Hạ Cầm bắt đầu thấy gì đó quen quen, kì kì, ngời ngợi mà lại nghĩ không ra là gì.
Nhất là...
Người đàn ông toả sáng đang đứng đợi mua nước ngọt và bắp rang bơ kia kìa. Xung quanh anh, toát ra thứ không khí gọi là màu hồng. Khuôn mặt đang rất thoả mãn nữa chứ.
Người đàn ông khi yêu, có phải lúc nào cũng dễ thoả mãn như vầy không?
Người chồng đáng yêu quay lại khi trên tay một ly nước ngọt lớn và một hộp bắp răng bơ size L. Trên tay cô đang cầm hai chiếc vé xem phim, mà mồ hôi tay đã đổ đầy lòng bàn tay...
Cô nhớ rồi!
“Tôi muốn cùng anh xem một bộ phim kết thúc không tốt đẹp, tôi sẽ ôm chầm lấy anh và khóc...”
Me before you...
Doãn Chí Đằng đã chọn bộ phim này. Bảo vì cái tên nó, vì nội dung và vì nó là phim tình cảm, hợp với cặp đôi đi xem phim hơn. Cô cũng ậm ừ, cũng nghĩ như vậy.
Một lúc sau, trong rạp bật mở đèn lại khi bộ phim đã kết thúc, mọi người đã từ từ bước ra hết Doãn Chí Đằng vẫn ôm vỗ về Hạ Cầm, vì.. ừ, cô khóc rồi.
“Tại sao Will lại chết chứ...” Hạ Cầm cuối cùng cũng mở miệng, mà là tiếc thương nam chính.
Doãn Chí Đằng dở khóc dở cười, càng ôm chặt vợ yêu, giải thích cụt lủn: “Vì đạo diễn bảo chết.”
Hạ Cầm trừng mắt với anh, môi bặm, đôi mi còn ướt, mày thanh nhíu lại, nhìn cực kỳ đáng yêu lại yếu ớt.
Anh cười hì hì, ôm vợ mình, lau nước mắt cho cô, “Phim vẫn là phim thôi, đừng để nó làm ảnh hưởng đến mình quá nhiều.”
“Anh thì biết gì chứ...” Cô đấm vào ngực anh, trách móc.
Vội hôn vào môi cô, nuốt hết lời nói tiếp theo của cô. Môi lưỡi quyện chặt, đem theo sự say đắm.
Cho đến khi, người lau dọn vào rạp... Hạ Cầm xấu hổ mới bỏ chạy trước. Để lại Doãn Chí Đằng ung dung bước ra, không khỏi phì cười.
10:00 PM
Doãn Chí Đằng kéo Hạ Cầm đến một phòng ở khách sạn trên cao.
“Chúng ta không phải về nhà sao? Còn Đậu Đậu...” Hạ Cầm vừa bước theo đôi chân dài của Doãn Chí Đằng vừa thở mệt nhọc.
“Ông bà Nội hứa sẽ chăm Đậu Đậu hết hôm nay, em yên tâm.” Anh nói xong, đã đẩy cửa một phòng, bước vào.
Hạ Cầm trợn mắt, khó tin với hình ảnh diễn ra trước mắt.
Một căn phòng với kính chỉ toàn kính, bốn bề là một màu trời xanh đen thẳm, hàng vạn ngôi sao sáng đến chói cả mắt. Cô chợt thấy, có ngôi sao băng vừa bay ngang.
“Anh...” cô cứng lưỡi.
“Tôi đã từng ước được ngắm sao cùng anh...”
Doãn Chí Đằng ôm eo cô, mặt đối mặt, cười hiền, “Anh xin lỗi, trời hôm nay chẳng có lấy một ngôi sao, nên phải dùng đến máy chiếu...”
Hạ Cầm lắc đầu nguầy nguậy, mắt lại ươn ướt. “Chí Đằng, như thế này là tốt lắm rồi, em vui lắm!”
Anh nhéo mũi đã ửng hồng của cô, giọng trầm ấm yêu chìu: “Miễn là bà xã thích, ông xã sẽ làm tất cả!”
Lòng Hạ Cầm tràn ngập hạnh phúc, cô cọ vào cằm anh, ôm anh như cách anh ôm lấy mình.
“Ông xã à, em yêu anh.” Cô thì thào, hai má đã ửng hồng.
Anh thơm vào tóc cô, cũng đáp lời: “Anh cũng yêu em, bà xã của anh!”
Hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, hai người cùng nhau đắp chung một chiếc chăn lông ấm áp, cùng nằm trên một chiếc nệm mềm mại, kể nhau nghe những lời chân thành từ sâu trong lòng mình, kể những việc đã từng trải trong cuộc sống, kể về một cuộc sống hạnh phúc về sau này và ngắm sao...
12:00 AM
Doãn Chí Đằng kết thúc vào ngày hôm đó bằng một nụ hôn dành tặng cho Hạ Cầm, anh siết chặt cô trong lòng mình, kiềm chế sự chiếm hữu đang bùng phát... nhưng người giải thoát cho anh lại là cô. Cứ thế, anh đè cô dưới thân thể mình, dịu dàng nâng niu cô cho đến khi mệt lã...
Cuối cùng, hai người tiến vào mộng đẹp.
Mãi về sau này.
Có một ngày, Hạ Cầm dọn dẹp lại đồ cũ nằm trong một chiếc rương dưới gầm giường. Đó là chiếc rương cũ của cô.
Lúc đang hăng say lau bụi, từ đống sách cô cầm, rớt ra cuốn nhật ký năm xưa vừa lên cao đẳng đã viết.
Cô lướt đến mấy trang dở hơi mình đã từng viết rồi từng khóc bù lu bù loa.
Lật đến một trang, cô kinh ngạc, hai tay bỗng run run.
Tôi muốn được yêu một lần, dù kết quả có làm tôi đau đớn đến cỡ nào, tôi có thể chấp nhận được tất cả. Chỉ có điều... người đó phải là anh!
Tôi không mong chờ một tình yêu hoàn hảo, chỉ muốn cùng anh đi qua tháng ngày bình dị. Cùng nhau uống một cốc cà phê vào buổi sớm mai, cùng nhau dạo phố không cần tìm đến địa điểm dừng chân đã định, cùng nhau ngồi trên chuyến xe bus năm xưa, chia nhau một bên dây phone nghe bài tình ca cũ. Tôi muốn cùng anh xem một bộ phim tình cảm kết thúc không tốt đẹp, tôi có thể ôm lấy anh khóc sướt mướt, anh cũng sẽ ôm chầm lấy tôi vỗ về an ủi, anh sẽ hứa hẹn với tôi đủ điều. Sẽ cùng anh quấn lấy chiếc chăn ấm áp, cùng nhau kể chuyện vẫn vơ trên trời dưới đất, sẽ là những chiếc hôn rơi vội trên môi, không cần mãnh liệt cuộn trào sự chiếm hữu...
Thế nhưng, đó vẫn chỉ là sự khao khát trong cuộc đời tôi, vì anh mãi mãi là cơn gió xuân không điểm dừng chân. Dù tôi và người anh yêu, giống nhau không khác một điểm, cả giọng nói cũng như hoà tan thành một, thế mà... anh vẫn có thể nhận ra tôi là ai, người anh yêu là ai...
Tôi chỉ biết bất lực cười trừ. Tại sao không phải là tôi, tại sao lại là người chị song sinh của tôi? Tại sao tôi không thể gặp anh sớm hơn...
Hai đoạn cuối cùng đã bị Doãn Chí Đằng gạch xoá không thương tiếc, còn được anh viết bằng mực đỏ bên cạnh, ba từ: ĐÃ THỰC HIỆN.
Bên dưới là dòng chữ rắn chắc, hiên ngang như tính khí của anh:DOÃN CHÍ ĐẰNG MÃI MÃI LÀ CỦA CỐ HẠ CẦM!
Rồi nhớ lại hôm trăng mật... Cô bật cười, nước mắt ấm nóng cũng thi nhau chảy xuống má.
“Bà xã ơi, anh làm về rồi!”
Bỗng cô nghe giọng từ dưới nhà vọng vào, cô biết là ai đã về.
Không khỏi kích động, cô chạy xuống lầu, trong sự hối hả và niềm hạnh phúc đang trào dâng.
Còn ngược lại, Doãn Chí Đằng cau mày, “Hạ Cầm! Đi từ từ thôi, chân em rất yếu! Lỡ trật chân nữa thì biết làm sao?!”
Cô ôm chầm anh, nghe trách yêu của anh thì hạnh phúc càng nhân đôi. Cô chỉ cười, thỏ thẻ lời yêu: “Ông xã, em nhớ anh lắm!”
Lửa giận bùng phát bị xẹp suốt thấy thương, Doãn Chí Đằng chỉ biết thở dài, phối hợp choàng tay qua ôm eo cô, “Bà xã, anh cũng rất nhớ em.”
Cô ngẩn đầu cọ vào cằm anh, “Anh mệt không?”
“Không.” Nói xong bỗng bế cô lên, hôn vào má, thấy thiếu thiếu gì đó, bèn nhớ ra, “Đậu Đậu và Viên Viên đâu?”
“Hai anh em ngủ trên phòng rồi.” Hạ Cầm đáp lời.
Anh ừ một tiếng, tiện đang bế, liền đem người đẹp về phòng riêng.
Trong căn phòng, bèn phát ra tiếng Hạ Cầm đang cười, xong rồi những tiếng tiếp theo nghe thôi cũng má hồng tim đập.
Phía bên kia căn phòng màu hồng nhỏ, đầy ắp đồ chơi, là một cậu bé bảy tuổi đang ôm trong lòng bé gái hai tuổi xinh xắn ngủ ngon lành trên giường. Khoé môi cậu vẫn đem theo ý cười vào trong cả giấc mơ.
Giấc mơ của cậu là hình ảnh cả gia đình đang đi trên một thảo nguyên xanh ngát, ba và mẹ nắm tay cậu bước đi, Tiểu Viên đáng yêu của cậu được ba bồng bế trên cổ, cười vui vẻ lộ ra hàm răng chưa mọc hết đầy đủ.
Mà hình ảnh này đã xuất hiện ở hiện thực vào hôm chủ nhật tuần trước thôi nha.
@by txiuqw4