Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm HơnChương 54: Ngoại truyện: Cho em lại gần anh thêm một chút nữa (2)
10:00 AM
Đổng Y Lạc được Doãn Thiếu Thư dẫn đến công viên. Cô kích động đến nỗi gặp trò nào là sẽ chơi trò đấy! Cứ như thể, cô chưa từng biết đến những trò này là gì.
Một hồi, cô lôi kéo anh đến tàu lượn siêu tốc.
Dù vẻ bề ngoài Doãn Thiếu Thư điềm nhiên như không, thật chất, trong lòng sợ hãi tột cùng, khuôn mặt nở nụ cười mà trên trán lấm tấm mồ hôi.
Đổng Y Lạc nhìn thấy anh lấm tấm mồi hôi trên trán, ngạc nhiên hỏi: “Thiếu Thư, sao anh đổ mồ hôi nhiều thế?” Cùng nói là hành động, cô lấy một gói khăn giấy khô từ trong túi ra, chậm mồ hôi cho anh. Đôi chân phải nhón nhón lên nhìn trong buồn cười vô cùng.
Cuối cùng, Doãn Thiếu Thư phải cúi lưng xuống một chút, để cô có thể lau dễ dàng hơn. Mà lau hoài trán vẫn đổ, anh biện minh trời đang nóng cộng thêm sống trong máy lạnh quen rồi...
Lạy trời phật! Vừa sáng sớm đã trải nghiệm cảm giác mạnh sớm, có trời mới biết, anh sắp xỉu đến nơi rồi.
Vì... anh là trùm sợ độ cao. Lên máy bay thôi cũng đã xanh lét mặt mày rồi.
Đổng Y Lạc cũng khó hiểu nhưng bỏ qua qua rất nhanh. Vì chỉ trán đổ mồ hôi chứ lưng Doãn Thiếu Thư không có nổi một hột mồ hôi nào.
Khi chiếc tàu từ đưa lên cao, xong lại chúi xuống, trái tim của Doãn Thiếu Thư rớt xuống tận địa ngục luôn, được thêm mấy vòng tròn tàu lượn liên tục, anh nghĩ mình đi gặp Diêm Vương ân xá cho anh kiếp sau được rồi!
Đổng Y Lạc vui thích cực kỳ, lúc bước xuống từ tàu lượn, cô còn không quên hét to: “Sảng khoái quá!”
Còn Doãn Thiếu Thư chân chạm được đất, anh muốn hoa mắt chóng mặt cả lên. Nhưng, vì vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng vốn có của mình, anh cố nở nụ cười, “Em còn muốn chơi trò gì không?”
Hai mắt Đổng Y Lạc sáng lên, không ngại ngần trong lòng vui sướng, chỉ thẳng vào đu quay trên không gần đó không xa.
Khoé môi Doãn Thiếu Thư giật giật, lòng thầm nghĩ ai đó làm ơn đốt cháy hết các trò chơi cảm giác mạnh ở công viên này hộ anh được không? Hay ví dụ như, có con sư tử nào xổng chuồng nên mời khách về hết, đơn giản hơn... ừ! Bảng lưu ý đề ghi, trò chơi chỉ dành cho người 20 tuổi trở lên.
Mẹ nó! Cái số 18 nhức mắt vô cùng. Còn cô bé đứng cạnh anh đang hả hê vì mình vừa đúng 18 tuổi!
VỪA ĐÚNG 18 TUỔI!
Anh muốn đạp banh cái bảng lưu ý khốn kiếp đó vô cùng!
Mà không, mà là đạp hết toàn bộ bảng trò chơi gắn dòng chữ lưu ý: Trò chơi chỉ dành cho người 18 tuổi trở lên.
Thế nhưng, ước mơ chỉ là mơ ước.
Đổng Y Lạc dành cho anh cả một dàn combo cảm giác mạnh bao gồm: tàu lượn siêu tốc, đu quay trên không, tàu vũ trụ trên không, thuyền rồng bay lượn, vượt thác trên mây... chưa hết, còn có ngôi nhà ma ám, xe điện đụng, du ngoạn mười tám tầng địa ngục...
Cuộc đời Doãn Thiếu Thư, chưa bao giờ khốn khổ như hôm nay.
Lúc chơi xong tất cả, anh vật vờ như hồn tiêu phách tán, tựa vào ghế công viên định thần lại sau cơn hoảng loạn kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.
Từng tuổi này, bị súng óng dí vào đầu còn chưa hoảng sợ bằng việc chơi mấy trò con nít này! Mẹ ơi, mất mặt vô cùng.
Uất ức nhìn cô gái ngồi bên cạnh ăn kem ngon lành! Kiềm nén, nở nụ cười thường thấy, xoa đầu cô, “Trưa rồi, đi ăn thôi.”
Đổng Y Lạc bây giờ nhìn anh ngại ngùng, chớp đôi mắt vô tội, “Thiếu Thư, anh đừng giận em nhé.”
“Giận gì?” Doãn Thiếu Thư buồn cười.
Cô không muốn nói ra sự việc xấu hổ rằng, số mười tám năm trên đời, chưa từng được biết đến các trò chơi này bao giờ, nên khi nhìn thấy, sự kích động ào ào lũ lượt kéo đến không kịp ngăn chặn.
Mà... Doãn Thiếu Thư nhìn qua khuôn mặt có lỗi biết nhận lỗi của Đổng Y Lạc đã nhìn nhận rõ được một số vấn đề rồi.
“Thôi! Anh đói rồi, đi ăn thôi. Chuyện này nói sau đi.” Doãn Thiếu Thư đứng phắt dậy, không quên nắm cánh tay Đổng Y Lạc lôi kéo lên theo, hai người song song ra khỏi khu công viên giải trí.
2:00 PM
Hai người vào một quán ăn Tứ Xuyên có tiếng, khách ngồi bàn chặt ních người, ba cây quạt trần không thể nào giúp thời tiết đang vào hạ mát mẻ thêm miếng nào.
Đồ ăn nóng hổi đưa lên từng bàn liên tục, Đổng Y Lạc nhìn cảnh này, đôi mắt không khỏi rạo rực ngóng đợi.
Đợi đồ ăn.
Lúc đầu Doãn Thiếu Thư muốn đưa Đổng Y Lạc đến nhà hàng nào đó không ồn ào, yên tĩnh để thưởng thức món ăn. Nhưng lúc đang lái xe, Đổng Y Lạc lướt ngang tiệm Tứ Xuyên này và mở lời muốn ăn.
Không phải ở Duy Ngô Nhĩ, Đổng Y Lạc chưa từng ăn món ăn Tứ Xuyên, chỉ là rất ít khi được ăn, vì đơn giản, món nào cũng cay.
Một lát sau.
Đổng Y Lạc ngồi thẳng người, khóc không ra nước mắt.
Doãn Thiếu Thư ngồi đối diện nhịn cười quặn cả ruột lên, nếu không phải giữ hình tượng lâu nay, anh đã trường xuống đất, thiếu điều ôm bụng cười ha hả.
Vì cố ăn hết đồ ăn, môi Đổng Y Lạc sưng tấy lên như vừa bị hôn cuồng nhiệt trên năm phút vậy.
Cô xoa môi mình, mặt tủi hờn kinh khủng.
Doãn Thiếu Thư phải cố gắng không bật cười, thở dài, vươn tay nhéo má cô: “Cô bé ngốc, không ăn cay được thì đừng cố chấp chứ...”
Cái nhéo má như đang ôn nhu yêu thương cô vậy, nhất là ánh mắt tràn ngập ý cười của anh. Tim Đổng Y Lạc lại thình thịch, thình thịch.
Cô chỉ làm theo lời mẹ dặn, không được bỏ mứa thức ăn, không được chê bai thức ăn. Ăn được một muỗng thức ăn, đã là phúc phần hơn người không có đồ ăn gấp trăm lần.
Cô chu mỏ, chớp đôi mắt ngây dại nhìn anh.
Anh thẫn thờ năm giây...
4:30 PM
Doãn Thiếu Thư dắt Đổng Y Lạc đến khu phố sầm uất ở Yên Đỗ.
Đổng Y Lạc vừa đứng ở khu phố ẩm thực, chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị người ta lôi đi qua bên khu phố bên cạnh. Cô còn chưa kịp thưởng thức món ngon nữa nha.
“Thiếu Thư, anh làm sao thế?” Cô nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm, cái siết tay cũng chặt nữa, cô đau...
Cô nhìn thấy anh nói gì đó, nhưng dưới góc độ nghiên của khuôn mặt, cô không biết anh nói gì, kéo cô một mạch đến một quầy hàng phụ kiện mà định thần lại.
“Thiếu Thư...”
Cô lại thấy anh nói gì đó, vẫn là khuôn mặt nghiên, cô không đọc được khẩu hình miệng.
Lúc này đây, Đổng Y Lạc cảm nhận mình và Doãn Thiếu Thư là hai người hoàn toàn khác nhau. Không cùng một thế giới.
Như cô bị đẩy ra xa khỏi bờ, chơi vơi ở biển khơi. Dù gào khàn cả cổ họng, không ai tìm thấy cô, không ai để ý đến cô.
Bây giờ cô mới biết, khuyết điểm ở tai cô quả là một trở ngại lớn lao và là một khoảng cách dài vạn trượng. Anh nghe cô nói, còn cô thì không! Cô không phải là một cô gái hoàn thiện, mà là một đứa điếc cô độc!
Cô rũ mi mắt, không muốn nghĩ gì thêm nữa, vì hết tối nay đã không còn có thể ở bên cạnh người này nữa rồi. Nghĩ thêm làm gì... đau lòng thêm thôi.
Cứ thế, hai người rời khỏi nơi vừa đặt chân đến chưa được mười phút đồng hồ.
8:00 PM
Doãn Thiếu Thư đã uống được một chai rượu. May là Đổng Y Lạc đã ngăn cản anh... ừ, nên trong ba tiếng đồng hồ chỉ một chai.
Đổng Y Lạc không hiểu nổi đàn ông, vì sao cứ thích uống rượu khi tâm tình không tốt, tại sao không nên ngồi ngẫm nghĩ và tìm vấn đề để giải quyết nhỉ?
Doãn Thiếu Thư vừa ra hiệu với phục vụ đưa lên một chai rượu nữa. Cô đã lắc đầu nguầy nguậy, bảo dừng.
“Đừng... say mất!” Đổng Y Lạc giật phăng ly champage từ Doãn Thiếu Thư.
Doãn Thiếu Thư quay đầu cười cùng Đổng Y Lạc, dùng tay vuốt ve khuôn mặt non nớt dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Anh dùng ngón tay chuyển đến đôi môi như cánh đào mơn mởn trong gió xuân, anh chợt cảm nhận môi cô run rẩy.
Đôi mắt đen ấy, giờ càng toả ra mùi vị phong tình không hợp tuổi. Đôi má đã ửng hồng xinh đẹp, nốt ruồi nhạt dưới mắt càng rõ ràng hơn.
Anh buột miệng nói: “Em có thể vừa đàn vừa hát anh nghe một bản không?”
Đổng Y Lạc rũ mi mắt cong, nghiền ngẫm đôi chút. Cuối cùng, mở to đôi mắt như ánh sao đêm ấy, nhìn anh kiên định, gật đầu.
“Em biết bài Hồng Đậu của Vương Phi chứ? Anh muốn nghe bài đó.” Anh không khách khí yêu cầu, chuyển sang dùng tay vuốt tóc cô.
Cô lại gật đầu. Cô biết bài ấy vì lúc xưa chính cô giáo dạy nhạc cho cô đã đệm đàn cùng cô song tấu bài nhạc ấy ở trong phòng rất vui vẻ.
Cái gật đầu của Đổng Y Lạc vừa xong, Doãn Thiếu Thư đã phất tay ra hiệu quản lý quán bar đứng đó không xa, đợi quản lý đó đến gần rồi nói to nhỏ. Xong tiếng nhạc ở bar vụt tắt, ánh đèn dưới chiếu thẳng đến cây dương cầm lẻ loi bên một góc trong bóng tối nãy giờ.
Đổng Y Lạc đứng dậy, vừa lúc, Doãn Thiếu Thư nắm chặt tay cô, siết lấy một lần, như cách hôm qua anh đã siết chặt tay cô như thế, thật an lòng!
Cô đầy đủ tự tin ngay lúc này, cứ thế ung dung bước lên dương cầm, bàn tay thon dài đặt lên bàn phím, ấn xuống nốt đầu tiên. Dù khi đôi tai này không nghe được gì nữa, nhưng cô luôn muốn mình không phải là kẻ dư thừa của xã hội, vẫn cố gắng trở thành người bình thường như bao kẻ khác.
Khi thế giới của cô không có âm thanh, nhưng trong lòng cô, có âm thanh là được!
Cô ghi nhớ những nốt cao trầm rất nhanh, nhớ đoạn đệm vào bài hát cũng nhanh. Đến khi thành thục, cô thoải mái đàn hát, được mọi người khen ngợi, đó là thành quả cô ước mơ bấy lâu nay.
Ngay bây giờ, cô muốn cho người đàn ông mình yêu sẽ không quên mình một cách nhanh chóng, cô muốn lưu giữ được kỷ niệm nào đó dành cho anh, dù nhỏ thôi, cũng mãn nguyện.
Cô không biết lúc này mình đẹp đến nhường nào, nét đẹp không vướng bụi trần, như dòng nước trong tinh khiết chưa từng bị vẩn đục. Đôi mắt u sầu lạnh nhạt mọi góc nhìn... cô cất tiếng hát vào bài, cứ tưởng tượng, ở cái quán bar này, chỉ duy nhất có mỗi anh và cô, còn những người xung quanh đã trở nên vô hình.
Trái tim cô bỗng thấy đau nhói, giọng đã run run lệch nốt, cô nhận biết, nên ngừng động tác đàn, chạy vụt vào lối đi đến phòng vệ sinh.
Cánh cửa đen ngòm vừa bật mở, ai đó đã nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng.
Tim cô đập trống liên hồi, mùi nước hoa quen thuộc cô say mê, một bàn tay nâng cằm cô lên, nheo mắt khi khuôn mặt đầy nước mắt ươn ướt, mờ ảo... thì ra, là Doãn Thiếu Thư.
Anh không nói năng gì, áp môi mình xuống môi cô, hôn nồng nhiệt.
Cô choáng váng vì chẳng hiểu gì, cũng choáng váng vì nụ hôn đầu đời quá mãnh liệt, cố gắng giữ hơi đáp trả.
Nơi góc tối lối vào phòng vệ sinh. Không ít cặp đôi thể hiện tình yêu nên chẳng ai quan tâm hai người đang hôn cuồng nhiệt kia. Vì hình ảnh này, ở quán bar to lớn này, quá quen thuộc vì nhìn thấy hàng ngày, hàng giờ.
Tướng người đàn ông dù không lực lưỡng, có phần mảnh khảnh, đổi lại được lợi thế cao ráo, bờ vai rộng, nhìn vững chắc, toát ra khí thế bức người, che hết cả hình bóng cô gái đang được ôm vào lòng, hôn đến quên cả đất trời.
Lúc buông đôi môi cô ra, môi cô có khác gì khi sáng ăn đồ ăn Tứ Xuyên đâu.
Cô ngại ngùng, ôm lấy Doãn Thiếu Thư, áp mặt vào lồng ngực anh, nở nụ cười vui sướng.
Cô không thể nhìn được lúc đó, người đàn ông đang ôm cô ôn nhu cỡ nào. Nghe lúc đó, giọng anh trầm ấm ra sao.
“Lạc Lạc ngoan, đừng khóc, anh đau lòng.”
9:00 PM
“Ở Duy Ngô Nhĩ, em sống ở một khu nhà trọ ẩm thấp, số tiền em kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống mà thôi, em không hiểu ở đâu nợ cứ chồng chất nợ, chủ nợ đến tìm em thường xuyên. May mắn, họ rủ lòng thương, chỉ gia hạn cho em ngày trả, chứ không bắt ép em như em thấy trên tivi, xã hội đen thì ra cũng có người tốt lắm, giống như... Đàm chủ.
Quay lại trước ngày em gặp Đàm chủ, năm đó em 17 tuổi. Xung quanh khu nhà trọ rẻ tiền là một xưởng khai thác khoán sản, tiếng máy hoạt động suốt đêm đến sáng. Dần đôi tai em cứ ù ù, nghe tiếng được tiếng mất. Vì nghĩ chỉ là do còn ảnh hưởng bởi tiếng máy khoan thôi, không ngờ có ngày em bị sốt suốt ba ngày liền, khi tỉnh dậy thì thấy trong phòng bệnh, ai nói gì cũng không nghe được, thế giới xung quanh em, hoàn toàn mất đi âm thanh.
Sau này, được một thời gian, khi em đã đọc được khẩu hình miệng của người đối diện, thì biết được từ bà chủ phòng trọ đưa em vào bệnh viện, nghe bác sĩ bảo rằng: Do ảnh hưởng từ tiếng ồn một thời gian dài, dẫn đến suy giảm thính lực. Nhưng đó chưa hết, áp lực mới là thứ làm em mất đi khả năng nghe.
Áp lực tích tụ khiến hệ miễn dịch em giảm sút, thiếu ôxi và tách nghẽn mạch máu, rối loạn nội tiết gì đó, cuối cùng dẫn đến sốt, may cứu kịp thời, không thì em có thể dẫn đến bại liệt rồi... thì ra, trong cái rủi lại có cái may.” Đổng Y Lạc nhìn anh cười thê lương.
Hai người bước đi dưới hàng cây đầy lá. Lá che khuất ánh sáng đèn đường, gió đêm mát rượi vừa vụt qua, mái tóc Đổng Y Lạc nhẹ bay trong gió, cả thân thể như một cây khô trơ trọi giữa giông bão, thế mà kiên cường biết bao.
Doãn Thiếu Thư trầm mặc rất lâu, một phần vì nghe câu chuyện của Đổng Y Lạc, một phần ngẫm nghĩ xem, có cứu chữa được đôi tai cô không, vì đây không phải chuyên môn của anh, anh là bên tim mạch.
“Thiếu Thư...” Đổng Y Lạc chợt nắm tay Doãn Thiếu Thư, cô nuốt nước bọt, “Em...” Em có thể theo anh được không? Dù là chân trời góc bể, dù chỉ là ở bên cạnh anh như người bạn, mặc cho sau này anh sẽ yêu một ai đi nữa bỏ rơi em, thì em có thể theo anh được không?
Môi cô lại mấp máy, nuốt vào lại...
Tiếng chuông di động Doãn Thiếu Thư vội reo. Anh cầm di động đưa lên xem, bỗng chốc cau mày, ấn nút nhận nghe: “Tôi đây! Tôi đang ở trên đường Canh Tân, ừ... có Y Lạc ở đây, tôi hiểu rồi...” Anh chợt nhìn hai bàn tay Đổng Y Lạc nắm chặt tay mình, rồi đến khuôn mặt trắng bệch của cô, có xót thương, “Tôi hiểu rồi... ừ, tôi đợi...”
Đổng Y Lạc mím môi, thầm suy nghĩ rằng, Đàm chủ đã gọi đến. Cô đưa đôi mắt bất an nhìn anh, anh lại nói một câu thật lòng đến phũ phàng.
“Là Đàm Uy. Tầm năm phút nữa, bên Đàm Uy sẽ đến rước em.” Doãn Thiếu Thư bây giờ như có ngàn tản đá đè lên ngược mình. Bức rức không nguôi, mà nào đâu biết chuyện gì.
“Vâng...” cô lại cười khờ dại. Bàn tay nắm lấy tay anh đã buông ra, đem theo mất mát.
Cô lúc này, cứ như hàng tồn kho bị trả về nơi sản xuất vì không ai nhận vậy, buồn cười ghê gớm!
Doãn Thiếu Thư... đến lúc em rời xa anh rồi ư? Buồn thật... mới đó, thời gian trôi nhanh quá.
Doãn Thiếu Thư thở dài, xoa đầu cô: “Thời gian trôi nhanh thật, ngày hôm nay em vui chứ?”
Đổng Y Lạc gật đầu, “Vâng, em vui lắm...”
Hai người chìm vào im lặng. Đổng Y Lạc nhìn chân mình, đá lăn lóc một hòn đá nhỏ, ngẫm nghĩ một hồi.
Cuối cùng...
“Thiếu Thư, em có thể hôn anh một nụ hôn tạm biệt không?” Để tạm biệt rung động đầu đời này, tạm biệt mối tình đầu vừa chớm nở vội vàng kết thúc.
Doãn Thiếu Thư tiếc nuối khi một ngày sắp chóng qua, anh không biết bao giờ, mình có thể được nhiều cảm xúc phức tạp như thế này nữa. Anh cười ôn hoà, thanh âm từ cổ họng phát ra một chữ “được”.
Đổng Y Lạc kéo anh vào một con hẻm vắng người bên cạnh, đèn đường le lói mờ mờ ảo ảo... cô chấp hai tay ra sau lưng, cố gắng giữ tâm tình tốt đẹp. Kiễng chân lên, nhắm mắt lại... áp môi mình lên môi bạc tình kia.
Cô chu môi ra, chạm vào môi anh lần nữa... rồi buông xuôi. Chỉ thế thôi, mãn nguyện rồi.
Không ngờ, bàn tay Doãn Thiếu Thư bỗng đặt sau gáy cô, áp khuôn mặt cô lại gần anh một lần nữa, môi chạm môi, đau nhói.
Doãn Thiếu Thư tách môi Đổng Y Lạc ra, đưa lưỡi mình vào.
Đổng Y Lạc rụt rè đáp trả, đem theo sự sung sướng. Hai tay cũng vòng qua ôm eo anh.
Môi áp chặt môi, muốn hoà quyện cùng nhau vào giây phút này...
Lúc buông ra, mặt Đổng Y Lạc đỏ gấc, cô đưa mắt đen ướt át nhìn anh, đem theo hạnh phúc le lói, đem theo sự mong đợi rằng, anh sẽ giữ cô ở lại bên mình. Nhưng anh không nói gì cả...
Anh chỉ cười mỉm, lấy tay chạm vào má cô, ghi nhớ phút giây này. Thế mà lòng anh, đau nhói!
Cô cũng chẳng thua kém gì, cứ nghĩ đến phải xa anh, tim gan cô có khác gì bị dao bằm trăm mảnh.
Nhưng hai người, chẳng ai hiểu được tâm tình nhau lúc này, thật đáng tiếc.
Một chiếc xe hơi dừng trước con hẻm, bước xuống xe là hai người cận vệ thân cận của Đàm Uy, chịu trách nhiệm đưa Đổng Y Lạc về Cổ Long, tức nơi địa bàn của Đàm Uy ở Thành phố S. Ngó nghiên một hồi, liền thấy hai người cần tìm cách đó năm mươi mét.
“Doãn tiên sinh, chúng tôi đến đưa cô Đổng về.” Một trong hai người bước đến gần nói to, rõ ràng từng chữ rành mạch.
Doãn Thiếu Thư liếc nhìn Đổng Y Lạc, xong nhắm mắt, gật đầu.
Đổng Y Lạc lúc này không khóc. Cô chỉ vuốt mái tóc mình, vén ra sau vành tai, nhìn anh cười: “Nhanh thật... họ đến rồi...”
“Ừ, Y Lạc, phải sống tốt nhé!” Doãn Thiếu Thư bỏ hai tay vào túi quần.
Kết thúc rồi! Đến lúc chia xa rồi, tim cô đau chết mất thôi. Cô cúi gầm mặt xuống nhìn đất, hai giây, lại ngẩng mặt lên.
“Anh... cũng sống tốt nhé! Em mong anh, tìm được cô gái như ý nguyện... chăm sóc anh cả đời.” Giọng cô bất giác run run.
Nắm tay anh đã cuộn tròn thành nắm đấm. Muốn nói gì đó, nhưng không biết là gì, mà lòng thì khó chịu vô cùng. Anh buột miệng nói, “Cám ơn em. Đừng quên, phải sống cho thật tốt và đừng gặp người... như anh!”
Khóc rồi! Cô không kiềm được nữa, lắc đầu: “Không đâu! Thiếu Thư, anh tốt lắm! Là em...”
Chưa nói hết câu, một trong hai người cận vệ đã bước lên kéo Đổng Y Lạc ra xe, “Thời gian gấp rút, không đợi được lâu. Xin lỗi Doãn tiên sinh.”
Đổng Y Lạc vùng vẫy thoát khỏi người đàn ông to con, cuối cùng vẫn bất thành, người ta to gấp đôi cô lận ấy.
Nước mắt cô ràng rụa, mặc cho bị lôi lôi kéo kéo, cô giãy giụa lâu được phút nào hay phút đó, vì muốn nhìn người cô yêu lâu hơn.
Vẫn như con kiến kiên trì vùng vẫy giữa biển khơi.
Cuối cùng, bất lực hét to: “Thiếu Thư, tuy thời gian rất ngắn, nhưng cám ơn anh rất nhiều, cho em biết tình yêu là thế nào! Em yêu anh! Chúc anh đi bình an và tìm được tình yêu dành riêng cho đời mình...”
“Nếu một ngày anh có quay về đây, nhớ đến thăm em nhé?!”
“Thiếu Thư, em luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với anh.”
“Xin đừng quên em...” Đổng Y Lạc cười, cười trong nước mắt, cô không giãy giụa nữa, để cho cận vệ đỡ phải hao tâm tốn sức thêm.
Tai Doãn Thiếu Thư ù ù. Nếu một ngày anh có quay về đây, nhớ đến thăm em nhé?!Xin đừng quên em... những lời này như mũi tên xuyên đâm vào nơi yếu ớt nhất trong lòng anh... cũng vì chính bốn năm trước, cái câu “nhớ đến thăm em” mà anh đã mất đi trái tim một lần... lần này anh cảm thấy còn đau hơn gấp bội lần trước... đau thấu tâm can.
Nụ cười méo xệch in sâu vào tâm trí Doãn Thiếu Thư, sự chịu đựng của anh đã đi đến giới hạn. Anh không mơ hồ nữa, mà là chắc chắn rằng, Đổng Y Lạc bỗng trở nên thành một vật gì đó không thể thiếu trong lòng anh nữa rồi, mà đó là trái tim!
Anh chạy như bay, đến bên hai cận vệ vất vả kéo Đổng Y Lạc vào xe.
Nắm chặt cánh tay cô lại, kéo thật mạnh về phía mình. Hai người cận vệ bỗng buông tay ra, được trớn, cô ngã vào lòng anh thật dễ dàng.
Hai người đàn ông to cao ấy hơi sững người, như biết mình hết nhiệm vụ, bèn ngồi vào xe nhanh chóng, đóng sầm cửa lại, chiếc xe đen ấy lao vào màng đêm.
Chưa đầy hai phút!
Đổng Y Lạc mặt đần ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngước mặt lên nhìn anh. Anh bỗng cúi xuống hôn cô, thật lâu.
“Thật sự quả là mất mặt! Không ngờ anh lại đổ gục trước cô bé mười tám tuổi. Chẳng còn mặt mũi nào nữa...” Doãn Thiếu Thư siết chặt eo Đổng Y Lạc, thở dài trêu đùa.
“Thiếu Thư...” Đổng Y Lạc khẽ mở miệng, đem theo sự kích động không thể nói thành lời.
Doãn Thiếu Thư lại hôn vào đôi môi cô, dõng dạt tuyên bố: “Đổng Y Lạc, em quả là cô gái có tài, em câu được anh rồi đấy! Sau này dù em có muốn đổi ý rời xa anh, thì cũng đừng mong anh đồng ý! Em phải chịu trách nhiệm với anh suốt đời, chuẩn bị tâm lý đi.”
Cô lấy hai tay che miệng mình lại, nước mắt thi nhau rơi đầy trên mặt, không tin nỗi những điều anh nói. Bèn nhéo má mình một phát, rõ đau! Không phải mơ! Ba mẹ ơi, không phải mơ!
Doãn Thiếu Thư cốc đầu cô, bảo ngốc.
“Thiếu Thư... anh đồng ý không rời xa em hả? Anh đồng ý cho em đi theo anh hả?” Đổng Y Lạc hét lớn.
Doãn Thiếu Thư gật đầu, hôn vào trán cô, “Haizz vậy là anh phải ở Thành phố S dài hạn rồi.” Sắp có nhiều chuyện sẽ sảy ra đây... cơ mà anh sẽ lo được tất, vấn đề là thời gian mà thôi.
Đổng Y Lạc vui mừng, ôn chặt lấy anh, cười ngu ngơ, “Thiếu Thư, yêu anh...”
“Ừ, anh biết mà!” Anh biết rất rõ. Lộ ra cả trên mặt cô ba chữ “Em Yêu Anh” rồi.
“Còn anh thì sao?” Cô đưa đôi mắt ngóng đợi.
“Ừ, để sau này anh nói.” Doãn Thiếu Thư bỗng dưng thấy ngượng. Ừ, nói chuyện yêu đương với con gái thua mình mười chín tuổi, xấu hổ kinh...
“Ngay bây giờ không được ạ?”
“Ừ... anh đang bối rối.”
“... mai nhé?”
“...”
“Mai anh nói nhé?”
“...”
Dưới bóng đèn đường, hai bóng dáng kéo dài, đang ôm nhau say đắm!
Đàm Uy nghe xong báo cáo từ thuộc hạ điện về, khuôn mặt điển trai cau lại, khó dò xét được tâm tình.
Xung quanh anh, không biết bao người ngồi căng thẳng ngóng tai nghe. Không khí im lặng ở Cổ Long thật nặng nề.
Còn nghe rõ tiếng ve kêu hè về nữa cơ.
Không bao lâu sau, khi cả đám thuộc hạ nín thở theo từng biểu hiện nét mặt của Đàm Uy...
Thì bỗng Đàm Uy bật cười, mà còn là cười lớn: “Thành đôi rồi! Mau chung tiền đây, chung tiền đây!” Đàm Uy nhanh chóng vỗ bàn, mặt hớn hở khi cá cược thắng.
Cả một đám liền nháo nhào, ồn ào cả lên.
“Không thể tin được, Doãn tiên sinh thường ngày lạnh nhạt như thế mà thành hoa có chủ. Mất hết ba ngàn! Chán quá!”
“Ôi, tôi cược hẳn mười ngàn, đi đứt rồi...”
“Không thể tin được, Doãn tiên sinh thanh cao như ngọc của tôi, á...”
“Trời ơi! Tại sao chuyện khó có thể thành có vậy nè!”
Đâu có tiếng cười, “Hời to, hời to rồi!”
“Há há! Đàm chủ quả là anh minh!”
Nguyên cả đám người ở Cổ Long không ai không biết đến Doãn Thiếu Thư lạnh nhạt như băng, phụ nữ xung quanh chưa bao giờ để vào lòng. Tuấn tú, nghiêm nghị, rõ là tan vỡ bao trái tim cá cược vào ngày hôm nay. Vì họ luôn ý chí kiên định rằng: Doãn Thiếu Thư sẽ sống không bao giờ cần đến phụ nữ, đàn bà.
Trong đầu óc một đám xã hội đen này, Doãn Thiếu Thư như thần tiên không vướng bụi trần! Vì khi nhìn qua ông chủ của mình, chỉ thấy hai chữ “Lưu manh”. Khập khiễng vô cùng nha!
Mà Đàm Uy thì đang hốt bạc! Thắng đậm nhờ ơn Đổng Y Lạc, coi như cô đang trả nợ cho Đàm Uy rồi! Vì anh cược Đổng Y Lạc sẽ câu được con sói trắng luôn tỏ ra thanh cao kia.
Phía bên kia, hai cận vệ vừa xuất hiện chưa được hai phút đã hết vai, đang thở dài, ngẫm nghĩ xem, tại sao cuộc đời luôn bất công như thế.
“Hết vai nhanh thật!”
“Ừ...”
“Đời luôn vai quần chúng thật khổ tâm!”
“...”
“Phấn đấu mãi vẫn là vai quần chúng vô hình, không lên nổi vai phụ.”
“...”
“Ôi cuộc đời vai quần chúng thật thảm thương...”
“...”
Vào đêm nào đó của ngày vào hạ nào đó, tiếng ve kêu râm rang, như hát chúc mừng từng cặp đôi đã thành duyên. Trên bầu trời, lấp ló một ngôi sao vừa hiện ra, đẹp rạng rỡ.
The end~
@by txiuqw4