Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, theo như quy định thì sau khi trời sáng hoàng đế phải đưa hoàng hậu đi chúc tết Thái hậu. Nhưng hôm trước Thái hậu bị bệnh, buổi sáng cần nghỉ ngơi thêm không muốn bị quấy rầy liền hẹn chiều sẽ tiếp hai người.
Lý Hệ sáng sớm đã đến ngự thư phòng, để Thôi hoàng hậu trong cung một mình. Thôi hoàng hậu chính là em họ của Thôi Viên tên là Thôi Tiểu Phù năm nay chưa đến bốn mươi tuổi. Nàng tiến cung khi mười bốn tuổi vốn là hầu hạ tiên đế Lý Hanh được phong làm mỹ nhân. Không lâu sau Lý Hanh băng hà Lý hệ lên ngôi vì thưởng cho công lao của Thôi Viên nên Trương thái hậu phong cho nàng làm Huệ phi. Mười năm sau khi Thôi Viên lên làm hữu tướng quốc không lâu, Vi hoàng hậu đột nhiên bị bệnh qua đời Thôi Tiểu Phù được sắc phong là hoàng hậu.
Lúc này Thôi Tiểu Phù đang cùng cháu gái Thôi Ninh tán chuyện. Hai nàng hình thức giống nhau, tính cách cũng tương đồng nên Thôi Tiểu Phù rất thích Thôi Ninh thường gọi nàng vào trong cung. Hai người mặc dù cách nhau một thế hệ nhưng không giấu nhau điều gì giống như chị em một nhà.
“Hôm nay là mùng một tết nhà nhà đều tụ tập ăn bữa xơm đoàn viên đầu năm, xem ra thì hoàng cung là hiu quạnh nhất, ta cho gọi cháu vào cung cháu không phiền lòng chứ!”
Thôi Tiểu Phù nhìn Thôi Ninh thấy nàng ta tinh thần hơi ngẩn ngơ liền nhẹ nhàng cười hỏi: “Có phải là đã hẹn tình lang lên chùa dang hương rồi mà bị ta gọi tới không?”
“Cô nói gì vậy!” Thôi Ninh mặt hơi đỏ lên, nàng cúi đầu nói: “Cháu làm gì đã có tình lang!”
“Thật không?” Thôi Tiểu Phù từ từ đứng lên đi tới sau lưng nàng, cúi người ôm cổ nàng cười nói: “Ngay cả ta cũng nghe nói việc Sở đại công tử theo đuổi cháu rất ráo riết đấy!”
Mặt Thôi Ninh lạnh hẳn lại, trưa ngày hôm qua cha nàng đưa nàng đi Sở phủ dự tiệc. Trong bữa tiệc Sở thế thúc lại để nàng với Sở Duy ngồi chung một bàn. Mặc dù Sở Duy ra sức lấy lòng nhưng lại khiến nàng vô cùng chán ghét.
“Cô đừng nhắc đến hắn ta nữa!”
Thôi Tiểu Phù là người tinh ý, nàng nghe thấy giọng nói của Thôi Ninh có phần khó chịu trong lòng hơi kinh ngạc. Lúc này nàng mới phát hiện trên cổ Thôi Trữ có đeo một sợi dây chuyền bạc mặt của dây chuyền thì khuất ở trong áo. Trước kia nàng ta đeo cái khóa bảo mệnh nhưng lại để lộ ra ngoài.
Thôi Tiểu Phù nhân lúc nàng không chú ý lén rút nó ra. Thấy đó là một miếng ngọc liền cười hỏi: “Lại còn nói chưa có tình lang, không có tình lang sao lại phải dấu cái này đi?”
Thôi Ninh, nàng ta đỏ bừng cả mặt, nũng nịu kéo tay Thôi Tiểu Phù giằng lại mảnh ngọc: “Cô!”
Thôi Tiểu Phù trả lại cười một tiếng, ngồi xuống cạnh nàng, ôm vai nàng hỏi: “Nói cho cô biết, người đó là ai vậy?”
“Cháu không hiểu cô nói gì?” Thôi Ninh cúi đầu, lí nhí nói.
“Cái con nhỏ ngốc này, cô muốn giúp cháu đấy. Nếu như cha cháu nhận lời với Sở gia thì cháu phải làm thế nào bây giờ?”
Thôi Ninh cắn môi, sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt. Mặc dù nàng không muốn nghĩ đến việc này nữa nhưng việc đó cũng không thể vì sự né tránh của nàng mà mất đi. Bí mật trong lòng không thể giấu được nữa, nàng liền hạ giọng nói: “Hắn tên là Trương Hoán chính là người lần trước đã bắt cóc cháu.”
“Cháu nói sao?” Thôi Tiểu Phù thật sự không tin nổi vào tai mình. Thôi Ninh thích kẻ bắt cóc mình. Việc này cho đến giờ nàng mới nghe thấy lần đầu.
“Anh ấy là con cháu của họ Trương ở Hà Đông cũng là con cháu nhà thế gia, việc lần trước xảy ra chỉ là do hiểu lầm.” Thôi Ninh bổ sung.
Thôi Tiểu Phù chỉ còn cách lắc đầu. Hắn là con cháu nhà họ Trương cho dù là hiểu lầm cũng không thể được rồi. Mười năm trước vì chuyện của Trương Phá Thiên hai nhà Trương, Thôi đã trở mặt với nhau thành thế nước lửa. Hai người này xem ra không có được kết quả gì rồi.
Thôi Tiểu Phù tuy hiểu nhưng không thể nói ra chỉ đành thở dài nói: “Ngày mai ta sẽ về Thôi gia, khuyên cha cháu về chuyện Sở đại công tử cho.”
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn: “Hoàng thượng giá lâm!”
Thôi Ninh lo lắng đứng dậy nói: “Cô, cháu tránh đi một lát nhé!”
“Không cần đâu!” Thôi Tiểu Phù kéo nàng lại cười nói: “Mặc dù ông ấy là hoàng đế nhưng cũng là dượng của cháu. Hôm nay là ngày đầu năm mới cháu cũng nên chúc tết ông ấy mới phải.”
Vừa lúc đó Lý Hệ đã đi vào. Thôi Tiểu Phù vội vàng tiến lên thi lễ: “Nô tỳ tham kiến bệ hạ!”
“Hoàng hậu miễn lễ!” Lý Hệ phất nhẹ tay. Ông ta vừa trông thấy Thôi Ninh liền cười nói: “Tiểu Ninh đã vội đến chúc tết ta rồi à?”
Thôi Ninh vội vàng tiến lên thi lễ: “Thôi Ninh đến chúc tết hoàng thượng, chúc hoàng thượng sức khỏe dồi dào, mọi việc như ý!”
“Ha ha! Chúc tết sớm vậy sẽ phải có phần thưởng, nói đi! Tiểu Ninh muốn gì nào?”
Thôi Tiểu Phù đầu óc suy nghĩ thật nhanh, trong đầu đã nghĩ ra một ý tưởng, liền cười nói: “Tiểu Ninh đến nay vẫn chưa có danh vị gì, ra vào cung rất bất tiện, hay là hoàng thượng phong cho cô ấy một chức quận chúa, công chúa gì đó đi.”
Thôi Ninh sửng sốt vội vàng xua tay nói: “Cô, sao lại có thể là thế được!”
Thôi Tiểu Phù liền âm thầm bấm nàng một cá, ý nói đừng nói nữa. Lý Hệ nhìn thấy khẽ mỉm cười nói: “Ngươi là cháu ruột hoàng hậu có gì mà không được chứ nhưng mà chuyện này để hôm khác hãy nói. Hôm nay đang vội đi chúc tết thái hậu, trẫm muốn thay quần áo, hoàng hậu cũng chuẩn bị một chút đi!”
Ông ta xoay người đi luôn. Đợi khi hoàng thượng đi xa Thôi Ninh mới oán trách nói: “Cô sao lại xin cho cháu làm công chúa, không hay đâu!”
Thôi Tiểu Phù chọc nhẹ ngón tay vào trán nàng: “Cháu là con nhỏ ngốc! Không phải cháu không muốn gả cho Sở Duy sao? Có danh hiệu quận chúa thì cha cháu không thể tùy tiện bắt cháu cưới được. Huống chi Sở Duy kia cũng chưa có chức tước gì nên cũng không thể cưới cháu được, cháu hiểu chưa?”
“Cô!” Thôi Ninh cảm kích vô cùng nhưng nàng không biểu lộ ra chỉ cúi đầu nói nhanh: “Cảm ơn cô!”
“Ngốc quá!” Thôi Tiểu Phù nhẹ nhàng vuốt đầu nàng nói: “Chúng ta là phụ nữ cái quan trọng nhất trong đời là hôn nhân, cho dù không gả cho người mình yêu nhưng cũng không thể gả cho người mình ghét được.”
Nói đến đây nàng vỗ nhẹ đầu Thôi Ninh cười nói: “Được rồi, cô phải đi chúc tết thái hậu rồi, cháu đi về đi, mai sẽ gặp lại.”
Thôi Ninh gật đầu: ““ Cháu về đây!”
Thôi Tiểu Phù nhìn phía sau lưng nàng đôi mắt lộ vẻ lo âu “ Sao cháu lại đi thích người của Trương gia hơn nữa lại trong giai đoạn quan trọng này chứ.”
....
Xe ngựa của Thôi Ninh rời khỏi cung Đại Minh, gần trăm tên thị vệ mặc giáp hộ vệ về Thôi phủ. Lời của cô nàng vẫn văng vẳng trong tai nàng, Cha nàng liệu có nhận lời với Sở gia không? Lòng nàng rất mong mỏi chỉ mong cô có thể giúp được mình.
Lúc này, tay nàng sờ vào vỏ một thanh đao, đầu óc lại nhớ đên Trương Hoán. Cây đao này là ở trong kho của Thôi phủ nghe nói là của một người thợ rèn Ba Tư dựa vào ưu điểm của Hoành đao của Đại Đường và Loan đao của Ba Tư đúc thành, vô cùng sắc bén. Trương Hoán vì cứu nàng mà rơi mất cây đao ở dưới sông nên Thôi Ninh bèn đi vào kho tìm cây đao này. Định rằng sáng nay mang đến cho Trương Hoán không ngờ cô lại cho gọi nàng vào cung trước.
Lúc này xe ngựa đã đến đường Xuân Minh, ngoài cửa xe vọng vào tiếng người ồn ào. Thôi Ninh kéo một góc màn xe thấy hai bên người đi lại đông như mắc cửi, xe ngựa như nêm, ai nấy đều mặc quần áo mới cùng vợ đi đến nhà thân thích chúc tết.
Thôi Ninh hạ màn xe xuống, sắc mặt hơi ảm đạm. Nếu có thể chọn lựa nàng nguyện làm con gái một nhà thường dân mà thôi.
Nàng sờ vào chuôi đao, hạ lệnh dứt khoát: “Quay đầu xe đi về phường Bình Khang..”
Chỉ lát sau xe ngựa đã đi qua khách sạn Cao Thăng số sáu. Cả trăm tên thị vệ quá đông đảo khiến cho dân chúng và trẻ chơi đùa trên đường vội tránh xa ra hai bên đường.
“Dừng lại!” Thôi Ninh hạ lệnh. Xe ngựa từ từ dừng lại.
“Tiểu thư, không nên xuống đây.”
Mội cặp nha hoàn sinh đôi thấy nàng định xuống xe ngựa liền vội vã ngăn cản.
“Các ngươi mau tránh ra!”
“Tiểu thư, việc này lão gia mà biết được, không biết sẽ phạt gì tiểu thư những còn có thể liên lụy đến Trương công tử.”
“Cái này...” Thôi Ninh hơi do dự một chút, mấy hôm nữa Trương Hoán phải tham gia dự thi rồi nếu cha mình biết mình tìm anh ta sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi của anh ấy.
Đang lúc này hai cô gái trẻ vừa cười nói vừa đi về hướng khách sạn. Thôi Ninh nhận ra một trong hai người là Lâm Xảo Xảo còn cô gái mặc váy hồng thì nàng chưa gặp bao giờ.
“Đại Song, ngươi đi mời hai nàng kia tới đay, nói ta muốn gặp hai nàng ấy.”
@by txiuqw4