“Hoàng nhi tham kiến thái hậu” – Lý Hệ quỳ xuống hành đại lễ với thái hậu. Khi nghe tin (Trương) thái hậu cho người đi tìm Trương Hoán, trong lòng Lý Hệ đã có những dự cảm không tốt. Mới đây thôi, Trương Hoán tiếng tăm vang dội, có người tán tụng y, nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét y. Bọn người Thôi Viên có lẽ là một trong số đó.
Thái hậu đã ở trong thâm cung hơn mười năm nay, rất ít khi tiếp kiến những quan lại bên ngoài. Cho dù là tình cờ gặp mặt, cũng dùng lễ nghi trong triều đình mà cho gọi thì cũng là việc mới thấy lần đầu. Cho dù Trương Hoán là người đứng đầu vũ lâm quân, nhưng thái hậu triệu kiến một mình y thì quả cũng là có phần kỳ lạ. Lý Hệ đang lo lắng không biết có phải thái hậu nghe được lời đồn đại, rồi lại không hiểu sự tình mà làm nên những việc quá đà mà làm hỏng việc lớn của hắn
Sự tình có vẻ đúng như Lý Hệ lo lắng. Thái hậu đã hạ chỉ cách chức của Trương Hoán, bản thân hắn đã đến chậm một bứơc nên không kịp can ngăn thái hậu. Lời của thái hậu một khi đã nói ra khỏi miệng lại có thể dễ dàng thu hồi lại hay sao?
“Dạ, thưa thái hậu. Hoàng nhi hiểu tâm sự của người, nhưng xin người xét lại, Trương Hoán là do hoàng nhi mới phong chức hôm qua, đến hôm nay thái hậu đã bãi quan của hắn, sự việc này nếu truyền ra ngoài, nhi thần chỉ e, có người không hiểu biết lại cho rằng nhi thần và thái hậu có chuyện bất hoà, như thế thật là không có lợi cho sự ổn định của Đại Đường, xin thái hậu nghĩ lại”.
Trương thái hậu lạnh lùng nhìn về phía Lý Hanh, một lúc lâu không nói môt lời. Đương kim thiên tử Đại Đường, cũng là do bàn tay của bà đưa lên ngôi, chẳng lẽ lại vì một tên quan lục phẩm nhỏ bé, mà sau hơn mười năm nghe lời, nay lại lần đầu tiên phản đối ý chỉ của bà hay sao. Chẳng lẽ y không rõ mệnh lệnh lần này có tầm quan trọng đối với mình hay sao. Không phải. hẳn là y đã biết, y đã biết rồi sao còn mắc phải.
Trương thái hậu ánh mắt lạnh lùng như băng giá dần dần chuyển sang sắc lạnh. Sự việc này chỉ có một cách giải thích, y không muốn cho mình nắm giữ quyền lực trở lại.
“Hoàng thượng, ngài muốn ai gia thu hồi ý chỉ đã ban ra sao”
“Hoàng nhi không dám, chỉ là…”
Lý Hệ thầm thở dài trong lòng, người đã nhận ra vẻ khó chịu trong lời nói và thái độ của thái hậu nên nửa câu sau không dám nói ra mà đành chôn chặt trong lòng. Lúc này vị hắn đang muốn thi triển hết bản lĩnh của mình, nhưng nếu trong nhà không đoàn kết với hắn hoàn toàn bất lợi. Một bên là kế hoạch của mình, một bên là thái hậu ngang ngược, thôi cũng đành! Ban đầu là do thái hậu quyết định, còn mình gỡ rối phía sau vậy.
Nghĩ tới đây, Lý Hệ quay đầu lại thoáng nhìn về phía Trương Hoán, bất đắc dĩ, vị hoàng đế lên tiếng: “Thái hậu đã hạ chỉ, hoàng nhi đâu dám can ngăn, chỉ là hoàng nhi thấy bản thân mình đối với Trương Hoán có chỗ chưa tốt, thái hậu có thể cho hoàng nhi dẫn hắn đi một lát, để an ủi hắn phần nào được chăng”.
“Đúng là lòng nhân từ của đàn bà” Trương thái hậu lạnh lùng buông một câu nói về phía hoàng thượng, rồi xoay người tiến vào trong.
Tên tổng quản thái giám Chu Quang Huy trước khi đi theo thái hậu vào tẩm cung, còn vụng trộm liếc nhìn Lý Hệ, với ánh mắt và nụ cười âm hiểm.
…
“Trương Hoán, chuyện này trẫm thật lực bất tòng tâm, không thể ngăn cản thái hậu”. Lý Hệ phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu mới thở dài một tiếng nói với Trương Hoán.
“Bệ hạ không cần phải vì thể mà phiền não, thần cũng không để ý tới chuyện này”
Trương Hoán cúi người thi lễ, y thoái mái. cười nói: “Tuy nhiên thần cũng muốn thể hiện bản thân, vì bệ hạ mà nguyện cống hiến hết mình, nhưng bây giờ, ngay cả một chức đô uý nhỏ bé Trương Hoán thần cũng không có. Vả lại thần cũng đang thấy bị trói buộc chân tay, việc thái hậu bãi chức quan của thần thật là cũng có chỗ thần thấy hài lòng”.
“Ngươi nghĩ như vậy thật sao, trẫm cảm thấy thật sự vui mừng” Lý Hệ giọng điệu bình thản không lộ một chút gì vui mừng. Ngừng lại một chút vị hắn đột nhiên hạ thấp giọng: “Nhà ngươi và thái hậu không thù không oán, nhưng hôm nay đột nhiên thái hậu làm khó dễ, trẫm thật không hiểu, nhà ngươi có thể giải thích sự nghi hoặc của trẫm không?”
“Thần cũng không hiểu sự việc này là thế nào, cũng không biết nguyên nhân vì sao”.
“Nhà ngươi thật sự không biết sao?”
Lý Hệ bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêm nghị nhìn Trương Hoán một lát đột nhiên phất tay, ra hiệu cho tất cả thái giám, cung nữ ở đó ra ngoài.
“Ngươi hãy nói thật cho trẫm nghe”. Lý Hệ ngồi trở lại long sàng, Trương Hoán là nhân tài đáng chú ý mới xuất hiện của Trương gia. Có khả năng được Trương Nhược Hạo và Trương Phá Thiên chọn là người thừa kế của Trương gia, tất nhiên hắn phải có những chỗ hơn người. Chắc chắn hắn không chỉ đơn giản là dám đốt quân lương của bọn Hồi Hột.thôi đâu.
Trương Hoán nhìn thấy xung quanh, kẻ hầu ngưòi hạ đã đi hết mới khẽ mỉm cười nói: “Thái hậu kết tội thần bất kính, không khỏi có chút gượng ép, đương nhiên., thái hậu có thể làm như vậy bởi thần đã từng đắc tội với Thanh Hà quận chúa, lấy cớ bất kính để gây điều khó dễ, cái này cũng không có gì đáng trách, nhưng thần gây nên sự việc đó trước cả khi thái hậu sắc phong cho Thanh hà quận chúa. Huống hồ, Thanh Hà quận chúa là cháu gái của hoàng hậu. Thái hậu muốn lo chuyện bao đồng cũng phải nói với hoàng hậu một chút tiếng trước. Bệ hạ chỉ cần hỏi hoàng hậu một chút, nếu như thái hậu chưa bao giờ nói việc này. Chuyện này chỉ sợ cũng là một cái cớ của thái hậu thôi.
“Nếu như việc này là đúng là cái cớ của thái hậu, thì sao bà ấy lại làm vậy”Lý Hệ tiếp tục bình thản hỏi Trương Hoán.
“Thần và thái hậu không quen biết, thái hậu lại triệu kiến thần đến để cách chức, sự việc này chẳng phải buồn cười lắm sao?”
Trương Hoán cười nhạt một tiếng nói: “Theo tần nghĩ thái hậu ra mặt thay cho kẻ khác, bệ hạ cứ suy xét kĩ thái độ và cách làm việc của bộ Lại trong việc này tự nhiên sẽ minh bạch tất cả.”
Lý Hệ ngây người, rất lâu không nói lấy một lời, đột nhiên ánh mắt loé lên một luồng ánh sáng âm trầm, chứa đầy hàn ý. Lập tức lấy lại vẻ bình thản, hắn nhìn Trương Hoán, vừa cười vừa cầm bút viết một bức thư rồi đưa cho y: “Thái hậu đã bãi chức của ngươi, trẫm lại tiếp tục phong ngươi là tướng quân, tuy nhiên việc bộ Lại lập hồ sơ cho ngươi thì thật là khó. Nhưng đây là đích thân trẫm ra lệnh.
…
Ý chỉ của thái hậu ban ra lập tức được thi hành, Trương Hoán còn chưa đi ra đến cửa cung, thì cái tin y bị thái hậu cách chức đã lan truyền trong khắp triều đình và dân chúng, có người than tiếc, có kẻ mừng thầm, gần như ngay lập tức, bộ Lại cũng có công văn bãi miễn tất cả các chức vụ của hắn. Chỉ đáng thương cho Lại bộ ngoại lang Lô Viên vừa mới ngồi xuống ăn cơm, lại phải thay hắn chạy đến tất cả các bộ trong triều đình để gạch tên của y trong sổ quan lại. Trương Hoán lẽ ra phải đi theo ông ta, nhưng y cởi bỏ khôi giáp cứ đường lớn mà bước ra khỏi cung.
“Thập bát lang dừng lại.”
Một chiếc xe ngựa từ phía sau đuổi theo rồi khi tới trước mặt Trương Hoán thì dừng lại. Cửa xe mở ra, đó là Trương Phá Thiên, hắn ngoắc Trương Hoán nói: “Lên đây đi, ta tiễn ngươi một đoạn.”
“Tứ thúc, không phải tứ thúc đi Thái Nguyên sao?” Trương Hoán vừa cười nói, vừa trèo lên xe ngựa.
“Ngày mai ta mới đi.”
Trương Phá Thiên nhìn y, trên khuôn mặt lộ ra những nét lo lắng: “Ta cũng vừa mới nghe tin, như thế nào, cháu không sao chứ.”
“Cháu không sao”
“Ngươi thật sự không sao chứ” Trương Phá Thiên trong ánh mắt dần dần biểu lộ những nét vui vẻ.
Trương Hoán không trực tiếp trả lời câu hỏi của vị tứ thúc kia, y ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi có những đám mây trắng đang nhẹ trôi, rồi nhẹ giọng đáp: “Tứ thúc còn nhớ ngôi nhà của Trương gia bên bờ sông không?”
“Đương nhiên là nhớ rõ chứ, nhưng như thế thì sao?”
Trương Hoán dần dần sống lại những kí ức xa xăm “ Cháu còn nhớ mùa đông mười lắm năm trước, ở Thái Nguyên thời tiết thật lạnh vô cùng, cháu sống ở ngôi bên bờ sông, trên con sông băng đóng dày cả thước, có một hôm cháu bị ốm, cháu nghĩ hôm nay cháu không phải xuống nước nữa, nhưng sư phó lại nắm vai, ném cháu vào trong khe nứt của băng …”
Giọng nói của y càng ngày càng nhỏ, nhưng ánh mắt càng ngày càng ngời sáng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cười ngạo nghễ: “Chính vì ngày nào cũng như vậy, cháu không biết cái gì gọi là bị thất bại, cái gì gọi là chán chường. Cái việc nhỏ bé hôm nay mà có thể cháu gục ngã hay sao. Tứ thúc, người coi thường cháu rồi!”
“Tốt lắm. Thế mới là đàn ông”
Trương Phá Thiên lấy làm cảm khái, vui mừng vỗ vào vai hắn: “Con người khi sống ở trên đời, nào phải lúc nào cũng được như ý muốn, năm đó ta bị đuổi ra khỏi Trương phủ, lại bị mất vị trí tướng quốc. mười năm trời ẩn nhẫn nhịn nhục cho tới nay, khó khăn nhỏ bé kia của cháuđâu thể sánh được với ta,. Cùng lắm sau lần thất bại này cháu phải rút ra được bài học cho bản than, nếu không thì nó cũng chẳng có ý nghĩa nào cả.”
Nói đến đây Trương Phá Thiên ánh mắt sáng ngời, đăm đăm nhìn y: “Nói cho ta biết sau thất bại này cháu đã hiểu ra được điều gì?”
“Thực lực” Trương Hoán trầm mặc thật lâu, rồi chậm rãi nói ra câu đó.
…
Trở lại khách sạn, trước mặt y lúc này Bình Bình mang ra một tập dày các thiệp mời. Nàng ta vừa thấy Trương Hoán bèn cất giọng oán trách: “Có ai lại dùng giấy trắng để làm thiếp đâu, tỷ tỷ của ta nói là không được, khiến ta phải đi mua một đống thiếp trắng, mất công ta dọc giấy cả ngày trời! Đến giờ mới xong, chúng ta đi gửi thiếp ngay nhé?”
Trương Hoán cười cười nói: “Thiệp mời cứ giao cho ta, còn cô cứ đi lo cơm tối đi. Bằng không những ngưòi khác đi làm về đói bụng mà không có cơm thì sợ lắm.”
Bình Bình mong còn không được, nàng ta cầm thiệp mời, ném qua chỗ Trương Hoán,, liền nhanh chóng chuồn đi.
Những tấm thiệp này không được chuyển đi quả là hiển nhiên, một đạo ý chỉ của thái hậu qủa thật là có hiệu dụng ghê người, bây giờ không còn ai muốn mời y nữa. y vừa bước tới cửa thì nghe thấy bên ngoài khách sạn truyền đến một hồi tiếng động lớn. Sau đó có xe ngựa dừng lại. lại nghe ông quản lý của khách sạn đang khúm núm trả lời.
Không đợi y đi tởi cửa sân, thì người ngoài kia đã bước vào: “Ah, haha, Cháu ở chỗ này thật dễ tìm.”
Người vừa tới chính là Đại Đường hữu tể tuớng Thôi Viên. Ông ta tiến lên, nắm lấy tay của Trương Hoán, giọng điệu thành thực nói với Trương Hoán: “Thái hậu hạ chỉ ta đã biết, nhưng thật là cũng không có cách nào giúp cháu cứu vãn được. Nay có mấy chén rượu đạm bạc, ta muốn uống cùng để an ủi cháu.”
Tuy Trương – Thôi hai nhà luôn thù địch, Trương gia lụi bại như ngày nay đều có “công lao” của Thôi Viên xếp đặt. Thậm chí ngay cả việc Trương Hoán bị mất chức dường như cũng có quan chút liên quan tới Thôi Viên, nhưng Trương Hoán không thể không thừa nhận một điều hắn không căm ghét Thôi Viên thậm chí y cũng bội phục Thôi Viên trăm phần. Đại trung và đại gian nào bản chất không khác nhau mấy chỉ khác về lập trường mà thôi.
Chính mình bắt cóc con gái của hắn, khi gia chủ nhà vừa đến, hắn liền rộng lượng thả người, sau đó không hề gây phiền toái cho người anh em của hắn, Trong khi chính mình bị thái hậu bãi quan hắn lại tự đến khách điếm này để thăm hỏi, mặc dù hắn có mục đích khách, nhưng thủ đoạn lung lạc nhân tâm, cũng khiến cho người khác khâm phục.
Đây mới là phong thái của những kẻ làm việc lớn. Không bao giờ để ý tới những thành bại nhất thời, không quan tâm tới khen chê của người đời. Loại người này nếu làm đối thủ thì thật là cũng là thú vị của kiếp người.
Trương Hoán vui vẻ chắp tay đáp lễ cười nói: “Có thể cùng Thôi tể tướng uống rượu thì thật là một vinh hạnh lớn của đời người”.
…
Trương Hoán leo lên xe xủa Thôi Viên, ở đây có tới hàng trăm thị vệ bảo vệ cho chuyến đi của Thôi Viên. Từ Bình Khang phường đến Tuyên Dương phường cùng lắm chỉ cách nhau có vài dặm thôi, nhưng Thôi Viên cũng không vội vàng, mà trái lại ông ta lệnh cho xe ngựa đi vòng qua hướng bắc, đi theo cửa Chu Tước. Ở cổng thành Chu Tước lúc này thời gian thi vừa kết thúc, trên đường cái chật ních quan viên, xe ngựa, người đi bộ qua lại. trông thấy xe ngựa của tướng quốc đương triều đang đi tới mọi người đều dạt sang hai bên đường từ xa, rồi đứng ở đó mà hành lễ.
Thôi Viên cho xe ngựa chạy chậm lại rồi vén các tấm rèm ở hai bên hông của xe ngựa, Trên miệng nở nụ cười ra chiều đáp lễ, Tất nhiên việc ông ta cùng Trương Hoán ở trong xe mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Trong chốc lát việc hữu tướng ưu ái nhân tài được lan truyền đi khắp cả con phố, Có nhiều sĩ tử thấy thế người ngưỡng mộ, người ghen tỵ, tất cả đều thấy ghen tức vì bản thân không được ở vào vị trí của y bên cạnh tướng quốc.
“Ha ha cháu chớ trách lão phu này tự tiện làm chủ, cháu vì sao mất chức, mọi người đều biết cả, bổn tướng cũng luôn tiếc cho triều đình đã mất đi một tuấn kiệt, chỉ là thái hậu đã hạ chỉ nên bổn tướng cũng không thể làm gì hơn được, chỉ có thể đem chút sức mọn giúp cho cháu vãn hồi một chút thể diện”.
“Thôi thúc thật là người chu đáo, tỉ mỉ, cháu cảm kích còn chưa hết nữa nào dám trách cứ người?”
Trương Hoán từ đầu tới cuối mặt đều mỉm cười, dụng ý của Thôi Viên làm sao y không hiểu. Cũng nhờ đó y đã hiểu rõ một điều Thôi Viên cùng vói thái hậu cũng có chút quan hệ, nên đã khéo léo mượn tay thái hậu để làm hạ bệ Trương gia. Đồng thời hắn lại nói hắn lại xoa dịu những hiềm khích trước đó bằng những lòi lẽ đường mật. trước mặt quần thần thì hắn lại tỏ ra là người biết tài, yêu tài, còn làm cho bản thân yên tâm đi tới phủ của hắn. Nói tóm lại, làm như thế Thôi Viên thu được nhiều lợi ích. Nhưng Trương Hoán cũng không thèm để ý. Chính như Thôi Viên nói là thay y vãn hồi một chút thể diện, hắn cớ sao không làm?”
Ủng hộ với 5s và 1 click! ()
@by txiuqw4