sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 100: Tranh Đoạt Chức Gia Chủ (2)

Thuyền bỏ neo ở giữa sông. Bây giờ thuyền chỉ còn cách bờ bên kia của Hoàng Hà chưa tới nửa dặm. Ánh chiều tà chiếu trên mặt sông khiến con thuyền cùng tất cả mọi người thành một màu đỏ ối. Rừng cây bên kia sông cũng giống như bị một ngọn lửa đỏ đang thiêu đốt.

Trương Hoán đứng trên thuyền quan sát hồi lâu nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Mới vừa rồi đội trưởng đội thân vệ của hắn là Lý Song Ngư tới báo cho hắn biết là có thuyền viên phát hiện có bóng đen ở giữa sông, Trương Hoán liền ra lệnh cho đội thân vệ đề cao cảnh giác.

Lúc này mặt nước sông Trường Giang mênh mông vô cùng vắng lặng, chỉ có hai chiếc đò ngang. Nếu có điều gì bất thường thì chính là nhằm vào Lý Hệ hay Trương Hoán hắn. Thế nhưng trong lòng Trương Hoán thầm nghi ngờ. Nếu thực sự có ý đồ trên mặt nước, sự thành công thực sự không cao. Lần trước hắn phái người giết Trương Nhược Cẩm đã phải chờ đợi cho hắn rời thuyền mới ra tay để tránh rút dây động rừng. Huống hồ bây giờ nếu muốn đục thủng thuyền thì với thuyền lớn như này vẫn có thể cố gắng lết vào tới bờ. Với trí tuệ của Thôi Viên, ông ta nhất định sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém này để ứng phó với đại sự của Trương gia.

Trương Hoán dần dần bình tĩnh lại. Nếu như chính hắn là Lý Hệ, phát hiện có người hành thích mình thì sẽ xử lý như thế nào? Chẳng lẽ dừng lại hay đi chậm lại? Trương Hoán đã hiểu rõ ý đồ của đối phương, chúng muốn quấy rối hành trình của Hoàng thượng.

Nhưng nếu như thế này thì thủ đoạn của đối phương cũng không cao minh lắm. Nếu là hắn tổ chức làm chuyện này, hắn nhất định sẽ thừa dịp đêm tối bỏ neo gần bờ dùng một mồi lửa hoả thiêu sạch sẽ hay là sẽ đục thuyền đánh chìm tất cả như vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều.

“Tướng quân, lại xuất hiện”.

Lý Song Ngư đứng bên cạnh Trương Hoán nói với Trương Hoán, hắn chỉ tay xuống mặt sông cách đó hai mươi bước. Trên mặt nước, một bóng đen trôi theo dòng nước, lúc ẩn, lúc hiện. Đó là người. Thuỷ quỷ nổi lên mặt nước để thở.

Trương Hoán không chút do dự, giương cung bắn ra một mũi tên. Mũi tên sắc bén, xẹt như sao băng, lướt trên mặt sóng, cắm thẳng vào bóng đen trên mặt sóng. Một dòng máu đỏ nhanh chóng loang ra, bóng đen cũng nhanh chóng biến mất.

“Tướng quân mau nhìn” Mấy tên lính cùng kêu lên. Mười mấy bóng đen xuất hiện trên mặt nước, chúng đang nhanh chóng bơi vào bờ.

“Mau bắn tên cho ta”.

Trương Hoán vừa mới ra lệnh, hơn hai trăm tên thân binh trên hai chiến thuyền ở gần cầm cung cứng vọt tới đầu thuyền, bắn tên ra giữa sông. Những tên thân vệ này đều là tinh binh Thiên Kỵ doanh. Tiễn pháp của người nào cũng cao siêu. Những mũi tên hung tàn “ vù vù” bay xuống nước. Chỉ trong chốc lát, hơn phân nửa đám thuỷ quỷ hắc y chết chìm dưới lòng sông Hoàng Hà. Cuối cùng chỉ còn hai tên bơi được vào bờ, bỏ chạy thục mạng vào rừng cây trên bờ.

“Tướng quân, kéo lên được một tên” Mấy tên phu thuyền nhanh chóng kéo chiếc lưới đánh cá lên. Quả nhiên trong lưới đánh cá có một hắc y nhân. Bả vai của hắn trúng một mũi tên. Hắn cuộn tròn người, nằm run rẩy trên boong thuyền.

Lý Song Ngư tiến tới lột khăn che mặt của hắc y nhân ra. Hắn cười nói: “Tướng quân, người này là một thiếu nữ”.

“Biết rồi. Ngươi hãy mang ả xuống dưới lấy khẩu cung”.

Trương Hoán chậm rãi bước tới, hắn ngồi xổm trước mặt thiếu nữ hắc y. Quả nhiên thiếu nữ đó diện mạo xinh đẹp nhưng gương mặt tái nhợt, không còn chút máu. Trương Hoán đứng dậy, chỉ tay vào thiếu nữ hắc ý nói: “Nếu như ả ta nói dối, hãy chặt chân tay, vất xuống sông”.

Thái Nguyên, Trương phủ.

“Bịch!” một tiếng động lớn vang lên. Trương Nhược Phong đập mạnh tay xuống bàn, đột nhiên hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Vương phu nhân đứng đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hèn hạ! Vương gia các ngươi muốn phá hoại Trương gia chúng ta nên mới dùng thủ đoạn ti tiện đó. Số tiền đó là do ta kiếm được. Trách nhiệm do ta gánh chịu”.

Vương phu nhân không tức giận, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc, khinh bỉ hừ một tiếng với thê tử của Trương Nhược Phong núp ở bên ngoài cửa, thản nhiên nói: “Tam thúc, ta đều có sổ sách ghi chép cẩn thận. Mười năm nay thúc chuyển cho Vương gia tổng cộng một trăm vạn quan tiền. Hơn nữa số tiền này đều là của ta cho người tới lấy, thúc cũng đều ngoan ngoãn làm theo. Vì sao lại vậy? Chẳng lẽ thúc và đại tẩu của mình có chuyện mờ ám gì người ngoài không biết sao?”

“Ngươi, đồ tiện nhân” Vợ của Trương Nhược Phong trốn ở ngoài cửa nghe lén tức giận gào lên. Bà ta vung cái chổi giống như gió vọt tới, chỉ vào mặt Vương phu nhân mắng: “Ta đã nhẫn nhịn nhiều năm rồi. Hôm nay ngươi lại dám tới nhà ta thừa nhận. Ta đánh chết ngươi”.

Miệng chửi, tay vung chổi đánh liền. Vương phu nhân vẫn không nhúc nhích. Nàng nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Phong, cười mà như không cười. Mười mấy năm qua nàng đã sớm hiểu hết tính cách của hắn.

Quả nhiên Trương Nhược Phong nhảy tới, ôm ngang người vợ mình, không ngờ thân thể vợ hắn to béo, Trương Nhược Phong không ngăn được. Hai người ngã nhào xuống đất. Cái chổi vang ra xa hai trượng.

“Ông muốn che chở cho con tiện nhân này sao?” Vợ Trương Nhược Phong vô cùng tức giận, bà ta gào khóc nói.

“Thôi được rồi. Bà đừng có làm náo loạn cả lên. Chuyện này không đơn giản như bà nghĩ đâu” Trương Nhược Phong bịt miệng vợ mình nói.

“Đúng là phụ nữ ngu xuẩn” Vương phu nhân đứng bên cạnh lạnh lùng nói. “ Nếu như bà muốn cho trượng phu của mình chết nhanh hơn một chút thì cứ việc làm náo loạn. Cứ khóc đi. Muội muội, ngươi ở bên ngoài nghe lén, vì sao chỉ nghe có một nửa?”

Ngay lúc đó một giọng nói âm trầm vang lên bên ngoài cửa: “Không sai. Chuyện này quả thật không đơn giản như vậy. Đệ muội không được làm ồn ào”.

Ba người lập tức quay người nhìn ra ngoài. Dưới ánh nắng chiều ta, một nam nhân to béo, đội mũ rộng vành xuất hiện ngay trước cửa. Tên quả gia đứng ngay sau người đó vẫn còn nguyên sự kinh ngạc trên nét mặt.

Ba người thấy người đó chậm rãi nhấc chiếc nón rộng vành xuống. Cả ba kinh hãi trợn mắt há hốc mồm nói: “Không phải anh đã chết sao?”

Đó chính là Trương Nhược Cẩm nghe đồn đã rơi xuống sông chết.

Trương Nhược Cẩm cười nhạt, hắn quay đầu nói với quản gia: “Tuyệt đối không được phép tiết lộ tin tức của ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi”.

Tên quản gia sợ hãi run bắn cả người, hắn khẽ gật đầu rồi vội vàng bước đi.

Trương Nhược Cẩm chậm rãi bước vào phòng, nói với vợ chồng Trương Nhược Phong: “Đệ muội, hay lui ra trước. Ta sẽ trả cho muội sự công bằng trong chuyện này”.

Mấy tháng trước Trương Nhược Cẩm đã từng chủ trì đại hội gia tộc, đương nhiên cũng có uy danh trong gia tộc. Vợ Trương Nhược Phong mấp máy môi, đành phải nhặt cái chổi bước ra ngoài.

Trương Nhược Cẩm quay người đóng cửa lại. Trong phòng lập tức tối sầm lại, không khí bên trong có vẻ quỷ dị. Hắn khoát tay nói: “Trước tiên hai người hãy cứ ngồi xuống. Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện”.

Trương Nhược Cẩm cười lạnh lùng khi nhìn thấy vẻ nghi ngờ ngồi xuống của hai người: “Quả thực Trương Nhược Hạo muốn giết ta nhưng ta đã đoán trước được. Người chết là một tuỳ tùng của ta”.

Nói tới đây Trương Nhược Cẩm liếc nhìn Vương phu nhân nói: “Đại tẩu, không thèm để ý khi thấy ta nói trượng phu của mình như vậy sao?”

Vương phu nhân lắc đầu, im lặng.

“Tam đệ, ta nói cho đệ biết một tin tức: Trương Nhược Hạo đã mang chức quan Thượng thư bộ Lễ tặng cho Trương Phá Thiên. Bộ Lại đã phê công văn”.

“Cái gì?” Hai mắt Trương Nhược Phong đột nhiên co rút lại giống như hắn bị một luồn ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt. Thành viên nội các là lợi ích lớn nhất của Trương gia. Đại ca chưa được gia tộc đồng ý đã tự tiện nhượng lại, hơn nữa còn nhượng cho Trương Phá Thiên, người bọn hắn hận nhất. Một sự căm hận cùng cực bốc lên. Hai bàn tay Trương Nhược Phong nắm lại, run run.

Trương Nhược Cẩm vỗ nhẹ vào tay hắn nói: “Chính vì thế ta mới không để ý tới việc an nguy của mình, quay về đây. Ta muốn nói rõ việc này với người trong tộc”.

Nói tới đây, ánh mắt Trương Nhược Cẩm bừng bừng phẫn nộ: “Đáng hận! Gia pháp của gia tộc không có điều gì có thể ràng buộc hành động của hắn. Hắn tự cho mình là gia chủ, tuỳ tiện làm bậy”.

“Dù là gia chủ cũng phải được gia tộc đồng ý”.

Trương Nhược Phong đã tức giận tới cực điểm. Hắn run rẩy nói: “Nếu một khi đã làm tổn hại tới lợi ích của Trương gia, nhất định phải phế bỏ khỏi vị trí gia chủ”.

“Đúng vậy. ta cũng nghĩ như vậy, cần phải phế trừ hắn” Trương Nhược Cẩm cười âm hiểm. Hắn lấy từ trong người ra một phong thư, giao cho Trương Nhược Phong. Trương Nhược Phong run rẩy xé phong bì, tay hắn rút mạnh phong thư bên trong ra.

Trương Nhược Phong luống cuống mở lá thư. Đột nhiên cả người hắn cứng lại như bị dội một gáo nước lạnh.

Lá thư đó quả thực là của đại ca hắn viết. Nội dung trong lá thư yêu cầu hắn cấp ngay bốn mươi vạn quán cho Vương gia Sơn Nam. Trương Nhược Phong nhìn kỹ. Không sai! Đây chính là bút tích của đại ca hắn. Phía dưới còn có ấn tín của đại ca, còn có rất nhiều thói quen khi viết của đại ca hắn. Lá thư đã ố vàng, hiển nhiên đã được viết từ nhiều năm trước.

Bút tích có thể là giả mạo nhưng ấn tín thì không thể giả mạo. Đây chính là ấn tín duy nhất của Thượng thư bộ Lễ. Hơn nữa ấn tín này chỉ có bộ Lễ sử dụng. Trên mặt ấn tín có đánh số.

Điều này có thể thật sao? Trong đầu Trương Nhược Phong lập tức hiểu ra. Chỉ có người có quyền hành to lớn mới có thể làm ra điều này. Ai là người có thể giả mạo như thật đây?

“Là ai cho nhị ca cái này?” Một lát sau Trương Nhược Phong đột nhiên lạnh lùng hỏi Trương Nhược Cẩm: “Là Thôi Viên hả?'

“Tam đệ, không thể nói như vậy. Bây giờ là ai cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng là lợi ích của gia tộc chúng ta. Trương Nhược Hạo tự tiện giao chức vụ nội các cho Trương Phá Thiên. Đệ có thể dễ dàng bỏ qua sao? Thôi tướng quốc cũng không dễ dàng bỏ qua nên lợi ích của chúng ta cùng gặp nhau ở điểm này”.

“Trương gia chúng ta có cùng lợi ích với Thôi Viên sao?”

Trương Nhược Phong lắc đầu. Hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Một khi Trương Nhược Cẩm xuất hiện thì chuyện này không hoàn toàn đơn giản. Rất có thể Trương Nhược Cẩm đã bị Thôi Viên mua chuộc.

Trương Nhược Phong hít một hơi thật sau, hắn bình tĩnh nói: “Nhị ca, xin thứ cho đệ không thể đồng ý với ca ngay. Việc này vô cùng quan trọng. Đệ phải cẩn thận suy nghĩ.

Trương Nhược Cẩm khẽ nheo mắt, hắn liếc nhìn Trương Nhược Phong rồi lạnh lùng nói: “Tam đệ, vậy đệ tự mình giải quyết đi”.

Đêm khuya, một chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường cái, đột nhiên nó rẽ trái vào một ngõ nhỏ hẹp. Chạy tiếp hơn một trăm bước, chiếc xe ngựa dừng lại trước một cái cổng nhỏ.

Một lát sau, khi biết rõ không có ai theo dõi. Cửa chiếc xe ngựa mở ra, Trương Nhược Cẩm đội mũ rộng vành bước xuống xe ngựa. Hắn gõ cửa. Cánh cổng khẽ hé ra, Trương Nhược Cẩm lấy ra một thiết bài. Cánh cửa lập tức mở ra, Trương Nhược Cẩm lách vào trong cửa.

Trương Nhược Cẩm được dẫn vào một gian phòng nhỏ. Trong phòng không đốt đèn. Một nữ đạo sĩ trẻ tuổi đang đứng chắp tay thưởng nguyệt bên ngoài cả sổ. Mặt trăng chưa trong, ánh trăng màu xanh nhạt chiếu lên gương mặt nàng, phát ra ánh sáng long lanh như mỹ ngọc. Cả người nàng không chút hơi thở trần tục mà giống như tiên tử của Nguyệt cung lạc xuống trần gian.

Trương Nhược Cẩm chắp tay nói: “Lý tiên sinh, hạ quan đã từ Trương phủ quay về”.

Tuy Trương Nhược Cẩm là Thứ sử tứ phẩm nhưng đứng trước mặt nàng hắn lại không dám bộc lộ kiểu cách quan trên. Không chỉ vì Thôi Viên đã hạ lệnh hắn phải tuyệt đối phục tùng nàng mà còn là vì nàng là người cực kỳ độc ác, giết người không chớp mắt. Nàng vừa mới tới Thái Nguyên đã giết ngay một lúc năm cao thủ Tương Dương cung phụng đường coi thường nàng.

“Hai người bọn họ đã đồng ý hợp tác rồi sao?” Lý Phiên Vân nhạt nhẽo hỏi.

“Vương Yên La thì không có vấn đề gì. Chủ yếu là Trương Nhược Phong. Có thể thấy hắn có thành kiến rất sâu đậm với Tướng quốc”.

“Không phải là thành kiến mà trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng. Còn lá thư thì sao?”

Ánh mắt dữ dội của đối phương khiến trán Trương Nhược Cẩm bắt đầu đổ mồ hôi hột. Trương Nhược Phong nhất định không chịu trả lại hắn lá thư đó sau đó hắn đòi lại thì Trương Nhược Phong nói đã xé nó. Hắn chột dạ nói: “Hình như Trương Nhược Phong đã xé lá thư”.

“Thật vậy sao?” Lý Phiên Vân nhìn Trương Nhược Cẩm, nghi ngờ hỏi: “Ngươi có tận mắt nhìn thấy hắn xé không?”

Bực bội do bị hỏi giống như đang thẩm vấn khiến Trương Nhược Cẩm kích động, đột nhiên hắn đứng thẳng người, lạnh lùng nói: “Năm năm trước ta đường đường đã là Đại Lý Tự khanh. Bây giờ ta đường đường là Thứ sử Thượng Quận. Khi ta nói chuyện với Tướng quốc, người cũng không căn vặn. Lý tiểu thư, ngươi bao nhiêu tuổi?”

Lý Phiên Vân không trả lời câu hỏi của hắn. Nàng cười ngạo mạn, rồi chậm rãi đi tới trước án, cầm một phong thứ khác lên nói: “Người duy nhất ta không dám căn vặn chính là Thôi tướng quốc. Ngay cả lá thư này mấy năm trước cũng đã chuẩn bị hai lá. Loại mưu kế sâu xa này quả thực khiến người khác kính nể”.

Trương Nhược Cẩm nghe nói còn một lá thư khác. Hắn thở phào nhẹ nhõm, giọng nói có phần hoà hoãn: “Vậy cứ giao phong thư này cho ta”.

Lý Phiên Vân khinh bỉ nhìn Trương Nhược Cẩm, nàng kéo sợi dây bên ngoài. Một nam tử khô đét bước vào lên tiếng: “Tham kiến Lý tiên sinh”.

“Ngươi cầm phong thư này đi tới phòng của Trương Nhược Phong, hãy làm cho hắn sợ tội tự sát”.

Trương Nhược Cẩm kinh hãi, hắn vội vàng ngăn cản: “Trương phủ ban đêm canh phòng rất cẩn mật. Người ngoài không thể vào được”.

Lý Phiên Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn nói: “Có ngươi chẳng lẽ còn không vào được sao?”

codon.trai


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx