Hạ Lâu Vô Kỵ trả lời rồi hắn chỉ huy binh lính đi kiểm tra, nhất là mấy nhạc cụ thì càng kiểm tra nghiêm ngặt.
“Trương lão đệ có vẻ căng thẳng nhỉ” Không biết Chu Thử đã xuất hiện sau lưng Trương Hoán từ khi nào. Chu Thử nhìn thấy binh lính Thiên Kỵ doanh kiểm tra cực kỳ cẩn thận, thậm chí thân thể của các vũ nữ cũng kiểm tra, lục soát thì sự lo lắng thoáng hiện lên trong mắt hắn thế nhưng nỗi sầu lo đã vụt biến mất ngay khi Trương Hoán quay đầu lại. Chu Thử bước tới vỗ bả vai Trương Hoán, cười nói: “Bọn họ chẳng qua chỉ là nghệ nhân dân gian, không phải đến hầu ngủ cho bệ hạ đâu cần phải làm việc cẩn thận quá như vậy.
Trương Hoán nhìn Chu Thử rồi điềm nhiên nói: “Thực ra đệ cũng biết là không có gì đáng lo ngại nhưng tiến hành kiểm tra một chút vẫn hơn'.
Vừa nói ánh mắt Trương Hoán lại nhìn về chân trời phía trước, hắn thấy có sáu chiếc xe ngựa đang chạy tới. Trên xe ngựa có cắm một lệnh kỳ tam giác màu xanh biếc. Khi mấy chiếc xe ngựa chạy tới gần, Trương Hoán nhìn thấy trên lệnh kỳ có hai chữ “ Lan Lăng”.
“Chu huynh, đây hình như là nhạc phường đầu bảng năm nay”.
Chu Thử lắc đầu nói: “Điều này ta cũng không rõ lắm”.
Xe ngựa dừng lại cách đó không xa. từ trên xe ngựa bước xuống khoảng năm, sáu mươi vũ nữ và nhạc công. Tất các nàng đều mặc váy đỏ rực. Số lượng nhiều gấp đôi so với nhạc phường Tây Tấn, xem ra các nàng rất vui vẻ, tiếng nói cười thánh thót liên tục vang lên.
Từ chiếc xe ngựa cuối có hai người bước xuống. Dáng người cùng dung mạo của hai người này rất giống nhau. Đây có lẽ là một đôi tỷ muội song sinh. Làn da của hai nàng trắng như tuyết, ánh mắt kiều mỵ, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nhưng điều hấp dẫn nhất ở hai nàng chính là trang phục rực rỡ của hai người. Một ngưòi mặc trang phục vàng óng ánh, một người mặc trang phục màu bạc.
“Đôi tỷ muội song sinh này là người biểu diễn chính của nhạc phường Lan Lăng. Nghe nói một người là Kim Ti Cơ, một người là Ngân Ti Cơ. Hai người không những múa rất đẹp mà còn thổi tiêu rất hay”.
Chu Thử thấy ánh mắt Trương Hoán như bị hút vào hai người đó, hắn không khỏi cười mập mờ nói: “Nếu như Trương lão đệ có ý, ta sẽ làm trung gian giới thiệu hai nàng cho lão đệ một đêm, được không?”
Trương Hoán cười nhạt nói: “Không phải Chu huynh không hiểu rõ tình hình của nhạc phường Lan Lăng sao?”
Nói xong Trương Hoán không để ý tới sắc mặt của Chu Thử, hắn bước nhanh lên trước.
“Bọn họ có tổng cộng bao nhiêu người?”
“Bẩm tướng quân, bọn họ có sáu mươi chín người, trừ sáu người làm tạp dịch cùng một người là quản lý thì còn lại tổng cộng sáu mươi hai người”.
Trương Hoán gật đầu. Hắn chăm chú nhìn bảy hán tử. Sáu người trong đó là người tạp dịch, tất cả đều mặc trang phục ngắn bó sát người, cao thấp khác nhau, dáng vẻ bề ngoài, dáng vẻ bề ngoài không giống như những cao thủ mà giống như người hạ đẳng. Mặc dù Trương Hoán không vì dáng vẻ của sáu người này mà buông lỏng cảnh giác nhưng vì sáu người này không được vào trong cung Tấn Dương nên đương nhiên bọn họ không phải là đối tượng nghi ngờ.
Trương Hoán quay nhìn viên quản sự. Viên quản sự ước chừng bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, ra vẻ là người khôn khéo. Viên quản sự thấy Trương Hoán đang nhìn mình thì lập tức bước tới nói nhỏ với Trương Hoán: “Tướng quân, xin mời ngài lui ra ngoài nói chuyện”.
“Ngươi có chuyện gì sao?” Trương Hoán thấy bàn tay viên quản sự đặt trong túi áo giống như hắn đang cầm vật gì đó.
Viên quản sự thấy Trương Hoán đứng yên thì không khỏi xấu hổ. Hắn đành phải rút tay ra. Tay hắn nắm chặt một túi bằng tơ tằm nhỏ, viên quản sự yên lặng nhét cái túi vào tay của Trương Hoán, hắn cười nịnh nói: “Một chút lòng thành, xin tướng quân vui lòng nhận cho”.
Vật trong túi đó to bằng quả hạnh, tròn vo, chắc nịch, hình như là một hạt châu. Trương Hoán cười ha hả nói: “Quản sự khách khí quá”.
Nhưng một ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không tin bản thân mình có thể mắc lừa viên quản sự xiểm nịnh này. Chẳng lẽ người này là một nữ nhân sao?
Đột nhiên Trương Hoán có cảm giác có ánh mắt khinh miệt đang nhìn hắn. Trương Hoán quay đầu nhìn về phía sáu mươi vũ nữ mà nhạc công. Hắn thấy ai cũng trang điểm như nhau, ai cũng trang điểm rất đậm, giống như là không thể đậm hơn nữa, hắn không thể nhìn ra điều gì bất thường.
Trương Hoán chậm rãi quay đi, trong lòng cực kỳ nghi ngờ. Lúc này binh lính đang kiểm tra nhạc cụ của các nàng, bắt các nàng lấy ra từng nhạc cụ một như tỳ bà, tranh, trống con, tần cổ để sắp hàng trên mặt đất.
Ánh mắt Trương Hoán nhìn lướt qua. Đột nhiên hắn nhận ra trong tay hai nữ tử đứng đầu bảng ( tên đứng đầu bảng - khi diễn kịch thời xưa, tên diễn viên được viết lên tấm bảng treo ở phía trước) cầm một cây tiêu, hắn liền đi tới trước mặt hai người, giơ tay ra nói: “Đưa tiêu cho ta”.
Hai nàng nhìn nhau, chần trừ một lát rồi đưa tiêu cho Trương Hoán. Đây là hai ngọc tiêu được điêu khắc từ ngọc. Một cây tiêu có ánh sáng đỏ sẫm như máu. Một cây tiêu có ánh sáng xanh biếc, khi cầm trong tay đều trơn, ấm ấp. Bề ngoài hai cây tiêu giống nhau như đúc. Hai cây tiêu này hợp với đôi tỷ muội song sinh này như càng tăng thêm sức mạnh.
Trương Hoán cẩn thận xem xét hồi lâu nhưng không phát hiện điều ngì bất thường. Trương Hoán tiện tay đưa cho một tên thân binh nói: “Hãy thử thổi xem”.
Ngay khi tên thân binh chuẩn bị thổi tiêu thì bất chợt Trương Hoán nhìn thấy trong mắt của nữ tử mặc trang phục màu vàng chợt hiện lên sự lo lắng. Trương Hoán mỉm cười. Tất cả vấn đề đều nằm ở người này, hắn đã biết kẻ nào sẽ ra tay.“ Thôi được rồi” Trương Hoán bảo tên lính ngừng thổi tiêu, trả lại hai cây tiêu cho hai nàng. Hắn khoát tay nói: “Bây giờ không còn sớm nữa, hãy để bọn họ vào đi”.
Binh lính lập tức ngừng kiểm tra để cho người của ba nhạc phường đi vào trong cung. Trương Hoán quay người đi vào đại điện. Các quan viên dự tiệc đều tự ngồi xuống theo thứ tự phẩm hàm. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, bên trong đại điện sáng như ban ngày. Rất nhiều cung nữ phục vụ bữa tiệc đi lại như con thoi, bày rượu, mang thức ăn lên.
Một tiếng chuông vang lên. Từ cửa thiên môn vang lên một giọng nói cao vút: “Hoàng đế bệ hạ giá lâm”.
Tất cả các quan viên đồng loạt đứng dậy. Lý Hệ có hơn mười cung nữ và thị vệ vây xung quanh đi vào đại điện. Lý Hệ mặc thường phục, sắc mặt tươi cười, thoải mái.
“Chúng thần tham kiến bệ hạ!”.
“Các vị ái khanh miễn lễ” Lý Hệ khẽ khoát tay áo, hắn cầm chung rượu, cảm kích nói với các quan lại: “Năm nay Hà Đông đại hạn, Trẫm vốn cũng nghĩ sẽ tiết kiệm nhưng vì nghĩ tới các ái khanh thường trú Bắc Đô, không có duyên nhận ân trạch của Thiên tử nên lòng Trẫm áy náy. Trẫm quyết định mở tiệc rượu này mời các vị ái khanh, hy vọng các ái khanh sau tiệc rượu lần này hãy ghi nhớ uỷ thác của Trẫm, đối xử tử tế với dân chúng, không phụ nỗi khổ tâm của Trẫm”.
“Chúng thần ghi nhớ uỷ thác của Bệ hạ, quyết không phụ Thánh ân”.
Lý Hệ gật đầu, hắn giơ cao chung rượu nói: “Nào, hãy cạn chung này”.
Lý Hệ uống một hơi cạn chung rượu rồi chậm rãi ngồi xuống. Các quan viên bên dưới cũng uống cạn chung rượu của mình, lục tục ngồi xuống. Bất chợt một tiếng kẻng lanh lảnh vang lên. Tiếng đàn sáo như xuyên mây, vượt nước mà tới. Hai đội nhạc nữ người hoặc thổi tiêu, đánh đàn, hay múa tỳ bà, giống như hai hàng chim nhạn mùa thu bay vào hai bên đại điện.
Bên trong đại điện, tiếng đàn sáo như quanh quẩn trong không gian rồi quay lại vương bên tai người. Bầu không khí ngột ngạt lúc trước lập tức bị quét sạch. Ngay lúc đó một đội vũ nữ giống như tiên nữ hạ phàm, lại như hoa mẫu đơn nở rộ từng đám, trước sau tách ra thành tầng tầng lớp lớp trong đại điện. Đây chính là đội vũ nữ của nhạc phường Tây Tấn. Theo trình tự rút thăm, các nàng là người biểu diễn trước tiên.
Lúc này Hạ Lâu Vô Kỵ đi tới sau lưng Trương Hoán, hắn thì thào: “Tướng quân, Long Vũ quân gây rối bên ngoài. Bọn họ muốn tiếp nhận việc phòng ngự của cung Tấn Dương”.
Lập tức Trương Hoán liếc mắt nhìn Chu Thử. Hắn thấy ánh mắt Chu Thử lạnh lùng, Chu Thử cũng đang liếc mắt nhìn hắn. Trương Hoán cười cười nâng chung rượu với Chu Thử rồi nói nhỏ với Hạ Lâu Vô Kỵ: “Giao việc phòng ngự cung Tấn Dương cho bọn họ cũng không sao. Ngươi hãy mang năm trăm huynh đệ canh chừng người của nhạc phường Lan Lăng, không buông tha cho bất kỳ ai trong đó. Ai dám phản kháng, giết hết cho ta”.
Hạ Lâu Vô Kỵ gật đầu trả lời rồi vội vã đi ra ngoài.
Lúc này đội vũ nữ của nhạc phường Tây Tấn đã lui ra. Đột nhiên một hồi trống to vang lên dồn dập, không ngừng nghỉ, lập tức mọi người trong đại điện đều chăm chú nhìn. Trước đại điện đột nhiên xuất hiện một biển đỏ rực. Sáu mươi vũ nữ thoả thích nhảy múa theo điệu trống, giống như những đoá hoa lựu nở rộ. Cả đại điện đều chìm trong bầu không khí vô cùng kích động, rất nhiều người hai chân cũng đánh nhịp theo điệu trống.
Ánh mắt Trương Hoán chăm chú nhìn đội vũ nữ. Hắn lần lượt nhìn lướt qua gương mặt của mỗi vũ nữ. Sắc mặt ai nấy tràn ngập nụ cười mê người. Trương Hoán đang tìm kiếm một người trong số đó nhưng sáu mươi hai vũ nữ này đều trang điểm rất đậm đặc. Ai nấy cũng đang quay cuồng theo điệu múa. Quả thực vô cùng khó khăn khi muốn tìm kiếm một người đặc biệt trong số đó.
codon.trai
@by txiuqw4