sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 114: Gặp Lại Bùi Oánh

Á thúc nhìn thấy đứng trước mặt mình là hai phụ nhân rất uy nghiêm. Đúng là phụ nhân. Á thúc nhìn rất rõ. Hai người này cao chừng bảy thước, gương mặt vô cùng hung ác, hai tay khoanh chéo trước ngực. Cánh tay của hai phụ nhân thậm chí còn thô hơn so với bắp chân của đàn ông.

“Tỉnh rồi sao?” Á thúc chỉ nghe hai phụ nhân nói một câu mơ hồ như vậy sau đó thân thể của ông bị hai phụ nhân xách cánh mang ra khỏi phòng.

“Không ngờ một lão bộc lại là hoạn quan” Một phụ nhân cười rộ nói, giọng nói như tiếng chim đêm kêu là người khác phải sởn cả gai ốc.

Máu á thúc thoáng dồn lên mặt. Ông cắn chặt môi, không nói tiếng nào. Ông nhanh chóng bị đưa tới một hành lang. Bên ngoài là bóng đêm âm trầm. Bầu trời đầy sao. Bên cạnh là một cái sân rất rộng. Á thúc đột nhiên nhận ra chỗ này. Nơi này chính là cung Dịch Đình. Cung Dịch Đình là chỗ ở của cung nữ và những người làm lao dịch. Tại sao mình lại ở chỗ này?

Hai phụ nhân cao to đi rất nhanh. Cả hai nhanh chóng đưa á thúc tới một căn phòng trống trải khác. Trong phòng có một cái lồng sắt. Hai phụ nhân ném Á thúc vào trong lồng rồi lập tức đóng cánh cửa sắt lại.

Một lúc lâu sau á thúc mơ hồ nghe thấy âm thanh truyền tới. “ Thái hậu yên tâm. Việc này Thôi Viên chắc chắn không biết được. Tiểu nhân dùng thân binh của cha mình, họ tuyệt đối trung thành với tiểu nhân”.

“Chu tướng quân làm việc Ai gia rất yên tâm”.

“Thái hậu? Ánh mắt á thúc vô cùng sợ hãi. Theo bản năng ông lùi lại phía sau, chạm ngay vào lồng sắt, ông không có chỗ nào để chạy trốn. Cánh cửa kêu “ kẹt” một tiếng, tiếng bước chân hỗn độn vang lên, bảy, tám người bước vào, người đi đầu chính là đương kim Thái hậu Trương Lương, chủ nhân cung Thái Cực.

Từ sau khi Lý Hệ chính thức lập Lý Mạc làm Thái tử, Trương Lương đã mất đi tác dụng, bị Thôi Viên hoàn toàn bỏ rơi, hy vọng một lần nữa khôi phục lại quyền lực lại tan biến. Trong lòng Trương Lương chỉ còn lại cừu hận thấu xương. Bà ta hận Thôi Viên đã lợi dụng bà ta, hận tiên đế đã sớm trở thành đất đen, hận Thôi Tiểu Phù đã đoạt mất quyền nuôi dưỡng Thái tử nhưng người bà ta hận nhất chính là đương kim Hoàng đế Lý Hệ. Bởi vì Lý Hệ bất tài mới khiến Hoàng quyền xuống dốc như ngày hôm nay, chính bởi vì Lý Hệ không chết ở thành Tây Thụ Hàng, mới làm cho giấc mộng buông rèm chấp chính của bà ta tan thành mấy khói.

Cho dù bà ta đã mất hết tất cả nhưng bà ta tuyệt đối không cam lòng, tuyệt đối không có ý định buông xuôi.

Trương Lương đi tới trước lồng sắt, lạnh lùng nhìn người trong lồng. Đột nhiên Trương Lương cười nói: “Quả nhiên là ngươi, Hàn Nguyên Thái, phó tổng quản Đông cung năm đó. Chúng ta đã không gặp nhau mười sáu năm nay rồi”.

Á thúc đã bình tĩnh trở lại. Ông oán độc nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, cố gắng thốt ra hai từ: “Tiện”.

Ông mới chỉ mới nói ra một từ thì đã bị một phụ nhân hung hãn đánh một quyền ngã xuống đất. Á thúc chậm rãi ngồi dậy, lau vết máu ở khoé miệng, vẫn dùng ánh mắt như khắc cốt thù hận nhìn chằm chằm vào nữ nhân đó.

“Mười sáu năm trước ta chỉ nghe người đó có một đứa con riêng ở bên ngoài. Ta vẫn muốn đi tìm mà không gặp. Thì ra con cá này chính là Trương Hoán, tâm phúc của Hoàng thượng. Sự đời quả thực rất kỳ diệu”.

Trương Lương không nhịn được, phá lên cười. Lý Hệ lại để cho con của Lý Dự trông coi cung Đại Minh. Đây quả thực là sự châm biếm tới cùng cực.

“Tiện nhân”.

“Trước tiên ngươi hãy nghĩ cách giữ lấy cái mạng nhỏ của mình đi” Trương Lương cười lạnh lùng rồi quay người bước đi.

Trương Lương quay trở lại hành lang, sau đó bà ta nói với Chu Thử đi phía sau: “Chu tướng quân, Ai gia muốn cám ơn ngươi vì chuyện này”.

Chu Thử tươi cười nói: “Làm việc cho Thái hậu là vinh quang của thuộc hạ. Thuộc hạ tuyệt đối không thể nhận hai chữ “ Cám ơn”.

Sau khi xảy ra chuyện ám sát ở Thái Nguyên, Chu Thử phát hiện ra Lý Hệ đã bắt đầu có thái độ chán ghét Trương Hoán. Hắn đã nhạy cảm phát hiện ra đây là cơ hội báo thù cho phụ thân và gây nội loạn trong Đại Đường. Nếu hắn có thể mượn tay Lý Hệ giết chết Trương Hoán sau đó gây bất hoà trong Thiên kỵ doanh, phát sinh chính biến giết chết Thôi Viên và Lý Hệ.

Đương nhiên chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ. Hắn nhất định phải có chỗ dựa thật lớn, lợi dụng nó để từng bước đạt được âm mưu của mình. Chu Thử đã sớm có câu trả lời. Người đó chính là Trương Thái hậu, người đứng đầu cung Thái Cực mà hắn phụ trách trông coi.

Rất tình cờ khi đó Trương Lương đã nhìn ra người cầm đầu Long Vũ quân khống chế cung Thái Cực. Hai người có chung kẻ thù, phối hợp ăn ý với nhau. Hai người đã nhanh chóng liên kết đồng minh.

Trương Lương nghe thấy Chu Thử nói không dám nhận hai chữ “ Cám ơn”, bà ta hừ một tiếng nói: “Ngươi đừng có giả bộ trung thành trước mặt ta. Hai người chúng ta chỉ lợi dụng nhau mà thôi”.

Trương Lương đưa mắt nhìn hai bên, thấy cung nữ đều biết điều đi cách xa hai người liền thì thào: “Ta nghĩ việc này đã chọc đến cung Đại Minh. Nếu để hắn biết được, ngươi có biết sẽ như nào không?”

Nụ cười xu nịnh trên gương mặt Chu Thử đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn trầm tư một lát rồi lạnh lùng nói: “Sở dĩ mấy lần Trương Hoán tránh được đại kiếp là vì chúng ta đã ra tay sớm quá, quá mềm yếu. Lần này chúng ta dứt khoát làm lớn chuyện này lên để hắn biến thành mục tiêu của nhiều người, làm cho hắn không còn chỗ dung thân”.

Trương Lương gật đầu nói: “Vậy ngươi hãy nói bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”

“Không vội! Chúng tư cứ từ từ tiến hành từng bước một như vậy mới bắt được con cá lớn”.

Trương Lương híp mắt lại, Bà ta liếc mắt nhìn Chu Thử, cả hai đều cười ngầm hiểu ý nhau.

Sáng sớm, sân mã cầu trong Đông Nội Uyển, Trưởng Tôn Y Y đi hài ống, mặc một bộ trang phục đỏ bó sát người đang lớn tiếng huấn luyện cách đánh bóng mã cầu.

“Cầm gậy cao hơn một chút. Cứ như vậy đánh ra đi”.

“Đồ khốn! Ta nói mấy lần ngươi mới hiểu. Ngươi đang đánh mã cầu chứ không phải nhặt phân ngựa”.

Trưởng Tôn Y Y làm việc tích cực, huấn luyện cực kỳ tập trung, nàng như là đã quên mình là nữ nhi. Nếu như không phải đám binh lính sợ tới mức lui lại, nàng đã cầm tay chúng huấn luyện cách đánh bóng.

“Tướng quân, đây là mưu sĩ của môn mã cầu sao? Thuộc hạ thấy cách huấn luyện của nàng ta hoàn toàn trái ngược với môn mã cầu” Đứng trên đài cao, Lý Hoành Thu một mực cau mày, liên tục lắc đầu.

Trương Hoán tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Không phải là do người dẫn dụ nàng ta tới sao? Ai bảo ngươi nhiều chuyện”.

Lý Hoành Thu gãi gãi đầu, đau khổ nói: “Nàng ta nói đã gặp tướng quân rồi, hơn nữa lại là nữ nhi của Trưởng Tôn Nam Phương, thuộc hạ còn tưởng rằng hai người …”.

Lý Hoành Thu thấy sắc mặt Trương Hoán sa sầm, hắn sợ không dám nói nữa,

Việc Trưởng Tôn Y Y đột nhiên xuất hiện khiến Trương Hoán đau đầu. Mặc dù Đông Nội Uyển là nơi đứng chân của Thiên kỵ doanh nhưng Trưởng Tôn Y Y không bước chân vào quân doanh. Mẫu thân của nàng lại xuất thân từ Hoàng tộc Lý thị. Bản thân nàng có quyền ra vào Đông Nội Uyển. Vấn đề mấu chốt là hắn đã đồng ý nhận nàng làm mưu sĩ mã cầu. Một khi đã là mưu sĩ, đương nhiên phải huấn luyện chiến thuật.

“Hay là chúng ta cho bọn lính cởi bỏ quần áo khi huấn luyện. Nhất định sẽ hù doạ nàng ta bỏ chạy” Lý Hoành Thu nhìn Trương Hoán cẩn thận đề nghị.

“Thôi bỏ đi, cứ để nàng ta huấn luyện. Tin này truyền ra ngoài chỉ làm xấu mặt Thiên kỵ doanh chúng ta”.

Trương Hoán chỉ đành thở dài bất lực. Tâm trạng của hắn không để ở đây. Tối hôm qua á thúc đã không quay về. Điều này làm hắn vô cùng lo lắng. Không phải là Trương Hoán sợ á thúc tiết lộ bí mật gì của hắn. Một khi đã quyết tâm làm, không thể lo trước sợ sau. Hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn tính mạng của á thúc.

“Tướng quân” Một tên thân binh cưỡi chiến mã phóng tới. “ Hoàng hậu nương nương tới”.

“Hoàng hậu?” Trương Hoán đứng dậy. Hắn bắt khum tay lên trán nhìn về hướng tây. Ở lối vào cung Đại Minh có gần một trăm cung nữ và hoạn quan đang vây quanh một cỗ xe phượng tiến tới chỗ hắn.

Lập tức Trương Hoán chỉ huy mấy tên quân quan ra nghênh đón: “Thần Trương Hoán tham kiến Hoàng hậu nương nương”.

“Trương ái khanh miễn lễ. Bổn cung muốn tới xem huấn luyện mã cầu” Thôi Tiểu Phù cười bước xuống xe phượng. Mấy cung nữ vội vàng bước tới, đỡ Thôi Tiểu Phù tới sân mã cầu, nhìn thấy Trưởng Tôn Y Y mặc trang phục đỏ đang huấn luyện mã cầu trên sân

Thôi Tiểu Phù nghi ngờ nhìn Trương Hoán. Trương Hoán mỉm cười nói: “Xin nương nương yên tâm. Những người này không phải là cầu thủ mã cầu thực sự. Việc huấn luyện mã cầu chính thức chỉ được huấn luyện vào buổi tối”.

Nhưng Thôi Tiểu Phù cười lạnh lùng nói: “Điều bổn cung tò mò chính là vì sao Trưởng Tôn Y Y lại có mặt ở đây. Chẳng lẽ tướng quân đã quên lời thề với một người sao?”

Trương Hoán lắc đầu nói: “E rằng nương nương quá lo xa. Trưởng Tôn tiểu thư chỉ tới đánh mã cầu mà thôi, không có ý gì khác”.

Thôi Tiểu Phù chăm chú nhìn Trương Hoán một lát rồi nói: “Trương tướng quân nên nhớ kỹ. Miệng thế gian rất đáng sợ. Có thể Trưởng Tôn tiểu thư không sợ hiềm nghi tới Đông Nội Uyển chơi mã cầu nhưng nếu để người ta đồn ra ngoài. Một khi gây náo động thành Trường An, Trương Hoán ngươi sẽ giải thích thế nào với Trưởng Tôn Nam Phương?”Trương Hoán cười cười, hắn khom người thi lễ với Thôi Tiểu Phù và nói: “Đa tạ nương nương đã nhắc nhở”.

“Tốt lắm. Nếu không huấn luyện mã cầu, bổn cung quay về”.

Thôi Tiểu Phù trèo lên xe phượng. Xe phượng chậm rãi khởi động. Thôi Tiểu Phù vén rèm cửa xe, trầm ngâm một lát rồi nói đầy ý tứ với Trương Hoán: “Người có thể giúp đỡ các ngươi cũng chỉ có một mình bổn cung nhưng bổn cung việc hợp tác với ngươi không chỉ giới hạn trong mã cầu”. Nói xong Thôi Tiểu Phù buông rèm xe xuống. Chiếc xe được gần trăm người vây quanh quay về cung Đại Minh.

Trương Hoán nhìn theo chiếc xe của Thôi Tiểu Phù đi xa dần, hắn cũng trở nên trầm tư. Hắn hiểu rõ không phải Thôi Tiểu Phù tới vì việc huấn luyện mã cầu. Thôi Tiểu Phù sẽ không vì một chuyện nhỏ này mà chống lại Hoàng thượng. Nàng tới vì có mục đích. Mục đích của nàng e rằng nằm trong câu nói cuối cùng của nàng. Việc hợp tác của hai bên không chỉ giới hạn ở mã cầu. Thôi Ninh chính là mồi nhử để dụ để hắn cắn câu.

Đương nhiên hôm nay Thôi Tiểu Phù tới chỉ là viên đá dò đường, thử dò xét phản ứng của hắn. Nếu bản thân hắn có ý định hợp tác, Thôi Tiểu Phù mới nói ra ý định thực sự của mình. Trương Hoán cười lạnh lùng. Xem ra dưới mặt nước êm ả không chỉ có một dòng nước ngầm.

Thời gian nghỉ ăn trưa, nhiệt thành của Trưởng Tôn Y Y một lần nữa lên cao, nàng lại cưỡi ngựa đi tới Đông Nội Uyển. Nàng là một nữ nhi rất dễ tập trung tinh thần. Mã cầu vốn chỉ là một cái cớ, câu rùa vàng mới là mục đích của nàng. Thế nhưng trong huyết quản của nàng đang chảy dòng máu tình yêu thiết tha của gia tộc Trưởng Tôn với mã cầu. Sáng nay nàng đã đãng trí quên mất Trương Hoán sau khi nàng nhớ tới mục đích của việc này thì Trương Hoán đã rời khỏi Đông Nội Uyển.

Thế nhưng Trưởng Tôn Y Y có một đặc tính là làm theo ý mình, nàng không quan tâm tới việc người khác bàn tán. Trong mắt nàng Trương Hoán chính là mã cầu, chăm chú nhìn chuẩn mục tiêu, nàng bắt lấy tất cả các cơ hội đánh cầu vào cầu môn.

Trưởng Tôn Y Y đi được một dặm đường thì từ phía sau có một chiếc xe ngựa vượt lên, có mấy thị vệ hộ tống hai bên. Màn xe vén lên, tiếng cười quen thuộc từ cửa sổ xe truyền ra: “Y Y, muội tới tìm tỷ nhưng bá phụ nói tỷ vừa mới ra khỏi nhà. Tỷ đang đi đâu vậy?”

Trưởng Tôn Y Y không cần quay đầu lại cũng biết người trong xe ngựa chính là người bạn chí thân Bùi Oánh của nàng. Đại Đường có quan niệm đẳng cấp rất nặng nề. Không chỉ trong hôn nhân mới chú ý môn đăng hộ đối. Người kết giao với người cũng có những quy định đặc biệt. Ví dụ như trong việc xã giao của giới quý tộc. Khi các phu nhân giao thiệp với nhau thì phần lớn là các phu nhân chính thất, kém nhất cũng là bình thê, tuyệt đối không có một thiếp nào được tham dự vào. Trong khi đó mối quan hệ của các tiểu thư thì đỡ hơn. Những người đó phần lớn không có thân phận gì, hơn nữa những người trẻ tuổi chủ yếu là chú trọng tới tình cảm tâm đầu ý hợp vì vậy số lượng thường không nhiều lắm. Với lại cũng không phải là hoàn toàn không chú trọng tới đẳng cấp. Ví dụ như con gái của một Huyện lệnh tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành bằng hữu của con gái Tướng quốc.

Bằng hữu của Trưởng Tôn Y Y chỉ có khoảng bảy, tám người. Đó là Thôi Ninh, Bùi Oánh, ngoài ra còn có con gái của Sở Hành Thuỷ là Sở Minh Châu, con gái của Vi Ngạc là Vi Nhược Nguyệt.

Trong đó Trưởng Tôn Y Y, Bùi Oánh và Thôi Ninh là ba người có quan hệ thân thiết nhất. Ngày thường ba người không dấu nhau điều gì, bọn họ thưởng rủ nhau đi ngao du. Những mỗi khi ba người đi đâu đều kéo theo rất nhiều người ái mộ. Trong ba người này, chỉ cần ai đó cưới được một người cũng đủ khiến người đó một bước lên tiên.

Tính cách của Trưởng Tôn Y Y là yêu thích sự thẳng thắn và nổi danh.

Khi Bùi Oánh hỏi nàng đi đâu, đương nhiên nàng sẽ cười thoải mái nói: “Ngoại trừ đi đánh mã cầu thì còn đi đâu được nữa?”

Nhưng hôm nay nàng lại do dự một hồi lâu. Nàng thật sự không thể nói là đi tìm Trương Hoán. Trưởng Tôn Y Y do dự một lát rồi cười miễn cưỡng nói: “Cha tỷ đã tính huấn luyện cho Thiên kỵ doanh nhưng cha tỷ suy nghĩ lại và để tỷ tới đó huấn luyện cho bọn họ. làm mưu sĩ mã cầu. Chuyện chỉ có thế.”

“Chẳng lẽ bá phụ không nghĩ tới việc tỷ là nữ nhi, tới quân doanh không tiện sao?” Hình như Bùi Oánh không có ý định rời đi. Nàng thực sự có ý hỏi cho thật rõ ràng.

“Cha tỷ ngoại trừ quan tâm tới ….” Trưởng Tôn Y Y nhanh mồm nhanh miệng nói nhưng khi nghĩ tới lời nói bất nhã sắp buột ra nàng đỏ mặt chuyển sang chủ đề khác: “Hôm nay muội tìm tỷ có chuyện gì?”

“Thật sự cũng không có chuyện gì. Ở nhà buồn bực nên đi tìm tỷ tâm sự”.

Trưởng Tôn Y Y chần chừ một lát rồi nói: “Hôm nay thì không được. Hay để hôm nào tỷ tới tìm muội”.

Đột nhiên Bùi Oánh cười giảo hoạt nói: “Hôm nay xảy ra chuyện gì với tỷ vậy? Nói chuyện ấp a ấp úng, sắc mặt không bình thường. Chẳng lẽ tỷ đi cầu thân sao?'

“Ai bảo tỷ đi cầu thân?” Trưởng Tôn Y Y càng đỏ mặt: “Không phải tỷ đã nói rồi sao? Tỷ đi làm mưu sĩ mã cầu, chuyện nghiêm chỉnh. Hôm nào tỷ tìm muội nói chuyện phiếm”.

“Không phải đi cầu thân là tốt rồi. Dù sao hôm nay muội cũng không có chuyện gì. Muội muốn đi xem tỷ làm mưu sĩ thế nào”.

Trong lòng Trưởng Tôn Y Y vừa nóng vội vừa bực tức nhưng không thể từ chối. Nếu như cương quyết từ chối nhất định Bùi Oánh sẽ nghi ngờ. Ngay khi Trưởng Tôn Y Y còn đang mải lo nghĩ thì mọi người đã tới cổng chính Đông Nội Uyển. Trưởng Tôn Y Y nhìn thấy binh lính canh cổng thì thầm xuất hiện một hy vọng nhưng lời la mắng sau đó của Bùi Oánh khiến cho niềm hy vọng mới xuất hiện của nàng đã tan biến.

“Vào năm Khánh Trị thứ bảy Hoàng thượng đã từng hạ chỉ, nữ nhi của các quan viên từ tam phẩm trở lên có thể tự do vào sân mã cầu của Đông Nội Uyển. Ta là nữ nhi của Bùi tướng quốc. Các ngươi dám kháng thánh chỉ sao?”

“Điều này, tiểu thư chờ một chút. Bọn tiểu nhân đi xin chỉ thị tướng quân”.

Trưởng Tôn Y Y thấy hai tên lính quay người chạy vào trong thì không nhịn được trách cứ Bùi Oánh: “Nếu muội muốn vào cứ để cho tỷ, cầng gì dùng thánh chỉ với Tướng quốc, làm lớn chuyện. Muội làm vậy chỉ khiến người ta không ưa. Muội à! Thật sự là không hiểu chuyện”.

“Từ trước tới nay Trưởng Tôn tiểu thư của chúng ta chỉ thích làm theo ý mình. Tại sao hôm nay lại quan tâm tới ác cảm của người khác?” Bùi Oánh vén màn xe, cười nhỏ nói: “Tỷ làm như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm là tỷ đi cầu thân đó”.

“Đừng có lộn xộn!” Người đến chính là Trương Hoán.

Trưởng Tôn Y Y bị Bùi Oánh châm chọc trong lòng bắt đầu bối rối. Trương Hoán còn chưa tới nơi, mặt nàng đã đỏ lên.

“Trưởng Tôn tiểu thư chuyên tâm như vậy, Trương Hoán quả thực rất cảm động. Thế nhưng chiều hôm nay binh lính phải ra tập luyện nên không thể huấn luyện mã cầu, đã để Trưởng Tôn tiểu thư phải đi một chuyến mất công”.

Nói tới đây Trương Hoán quay đầu nhìn Bùi Oáng trong xe ngựa, chắp tay cười nói: “Trương Hoán không biết ý chỉ của Hoàng thượng vào năm Khánh Trị thứ bảy. Đã đắc tội với tiểu thư. Thế nhưng Bùi tiểu thư kiến thức uyên bác làm Trương Hoán vô cùng bội phục. Nếu Bùi tiểu thư muốn tới Đông Nội Uyển, tiểu thư muốn tới bất kỳ lúc nào cũng được”.

Màn xe vén lên một nửa. Một gương mắt trong sáng như ngọc xuất hiện ở cửa sổ. Hai mắt nàng sáng ngời như ngọc bích, sắc mặt hào hứng, đầu mũi xinh xắn, cực kỳ ăn nhập với đôi môi đỏ mọng, đầy đặn, ngọt ngào của nàng.

“Trương tướng quân quá khen. Đông Nội Uyển đã là nơi trú chân của Thiên kỵ doanh, ta đương nhiên không thể tuỳ tiện vào trong. Hôm nay ta chỉ cùng với Y Y luyện cầu chứ không có ý đó”.

Mặc dù hồi đầu năm Trương Hoán đã gặp mặt Bùi Oánh một lần nhưng từ đầu tới cuối Bùi Oánh đều che mặt. Tới tận bây giờ Trương Hoán mới được tận mắt nhìn thấy dung nhan thật sự của nàng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Hoán thầm thở dài. Không hổ là một trong những minh châu Trường An.

Lúc này Trưởng Tôn Y Y bên cạnh đã hơi mất tự nhiên. từ nhỏ tới giờ Trưởng Tôn Y Y kết bạn với một nhóm tỷ muội nên nàng khá hiểu ý tứ của nữ nhi. Từ lúc Trương Hoán đi ra tới giờ hắn chỉ mới nói với nàng một câu còn lại là nói chuyện với Bùi Oánh.

Từ việc Bùi Oánh chủ động vèn rèm xe lên cho tới ánh mắt của Bùi Oánh nhìn Trương Hoán và cả cách nói chuyện của Trương Hoán với Bùi Oánh, bằng sự nhảy cảm của mình Trưởng Tôn Y Y nhận ra một điều cõ lẽ hai người này đã quen biết nhau từ trước.

Quả nhiên Trưởng Tôn Y Y phát hiện ra ánh mắt vui vẻ, thân thiện của Trương Hoán khi gật đầu với một thị vệ của Bùi Oánh, lòng nàng trở nên nặng nề, Nhất định hai người này đã biết nhau từ trước.

Nói chung nữ nhân là có một sự cảnh giác cao độ đối với tình lang của mình khi đứng bên cạnh một nữ nhân khác. Cho dù nữ nhân đó không có gì giấu diếm mình, hai người thân nhau như tỷ muội. Nhưng bất kỳ khi nào xảy ra điều gì có liên quan tới chuyện chung thân đại sự của mình. Một lợi ích thiết thực của bản thân mình thì mối quan hệ thân thiết sẽ biến mất chỉ trong nháy máy. Vì vậy từ thời cổ đại tới giờ chỉ nghe nói nam nhân như Lưu, Quan, Trương kết nghĩa anh em chứ chưa bao giờ nghe nói tới nữ nhân kết nghĩa đào viên.

codon.trai


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx