Đa tạ những lời vàng ngọc của hiền đệ. Ngu huynh sẽ ghi nhớ trong lòng. Ta định tới mùa xuân thì cho Thanh nhi và Anh nhi thành hôn, ý hiền đệ thế nào?”
Tưởng Hoán thấy Vi Ngạc từng bước ép tới ông ta không biết làm thế nào nên đành trả lời hàm hồ: “Đệ thiết nghĩ nên cho đôi trẻ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tình cảm đôi bên phát triển, khi đó hôn nhân mới mỹ mãn. Vi huynh nghĩ sao?”
Vi Ngạc mỉm cười nói: “Vậy hiền đệ hãy để Anh nhi ở lại Lũng Hữu. Đầu xuân năm sau ta sẽ cho Vi Thanh tới thăm nhà. Vậy cứ định như vậy đi”.
Tưởng Hoán bất đắc dĩ phải đồng ý. Sau khi trút được một gánh nặng trong lòng Vi Ngạc quay sang nói với nhị đệ Vi Tránh: “Chuyện Hà Tây có liên quan tới sinh tử tồn vong của Vi gia, nhị đệ cũng nói một câu đi”.
Vi Tránh chính là em ruột cùng mẹ của Vi Ngạc, nhỏ hơn Vi Ngạc hai tuổi. Vi Tránh làm việc già dặn, thận trọng. Ông ta vẫn lo lắng tới sự biến Hà Lũng, nay thấy đại ca hỏi liền thẳng thắn nói: “Đệ đồng ý với suy nghĩ của Tưởng thị lang. Chúng ta phải đề phòng hai nhà Thôi, Bùi nhân dịp cháy nhà tới hôi của. Việc này không thể nóng vội, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Đệ thiết nghĩ đại ca trước tiên lấy lại Hội Quận. Thứ nhất là giam Trương Hoán ở Hà Tây. Thứ hai là ngăn cản Trương, Đoàn liên minh với nhau. Đại ca nghĩ thế nào?”
Vi Ngạc cúi đầu trầm tư một lát rồi ông ta gật đầu nói: “Hai người nói rất có lý. Ta cần phải dứt khoát, làm việc thận trọng hơn. Bây giờ mùa đông giá rét, Trương Hoán có thể dùng cách đánh lén lấy Hà Tây nhưng không thể nào đánh lén lấy Lũng Hữu vì thế hắn tạm thời sẽ không xuất binh. Ta quyết định phái sứ giả tới dò xét ý của Trương Hoán sau đó ta mới quyết định sau”.
Vi Tránh cười nói: “Đệ xin triều đình cho nghỉ một tháng. Bây giờ rảnh rỗi, không bằng đệ thay đại ca đi một chuyến”.
Quận Vũ Uy, bão tuyết hoành hành ba ngày liền đã kết thúc. Khi tuyết dừng rơi, ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu vào tuyết trên mặt đất không đủ nóng để là tan chảy tuyết. Trên đường phố xuất hiện những người dân ra ngoài quét dọn. Ba ngày trước có người tới gõ cửa từng nhà nói cho dân chúng biết Thứ sử quận Vũ Uy triều đình mới bổ nhiệm tới nhậm chức. Quan Thứ sử thông cảm với nỗi khổ của dân chúng nên cổ vũ dân chúng ra đường dọn tuyết. Tiền công mỗi ngày năm mươi văn. Dù không được trả nhiều tiền nhưng vẫn có nhiều dân chúng ra đường quét dọn. Chỉ mấy ngày đã dọn sạch tuyết. Cuối cùng thì đường phố quận Vũ Uy cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt như cũ. Tửu quán, quán trà, thanh lâu, khách sạn đều mở cửa làm ăn buôn bán. Mặc dù việc làm ăn còn chưa tốt nhưng đã mở cửa là có hy vọng. Khá nhiều khách hàng là người của các gia tộc lớn phái ra ngoài tìm hiểu tin tức. Các gia tộc lớn muốn tìm hiểu tin tức hơn các gia đình bình thường rất nhiều. Quận Vũ Uy thay đổi chủ, dân chúng bình thường thì không ảnh hưởng gì. Thế nhưng các gia tộc lớn thì khác. Thời loạn thế, quân phiệt hỗn chiến, bọn họ chính là những con dê béo đầu tiên phải hứng chịu hậu quả.
Bốn cánh cửa thành đóng chặt, chỉ có cửa nam là mở. Bên ngoài thành ít thấy vết chân đi lại. Một vùng đất trắng xoá mênh mông, mờ mịt. Một đội kỵ binh mấy trăm người bảo vệ một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy vào trong thành. Bên trong xe ngựa, Bùi Oánh chậm rãi vén màn xe lên, vui vẻ nhìn dân chúng hào hứng đi san tuyết. Một số dân chúng giật mình nhìn nữ tử đẹp tựa thiên tiên này. Đằng sau Bùi Oánh có một người đang ngồi, chính là Dương Phi Vũ có phần quỷ dị, vốn là phu nhân của Huyện lệnh Thiên Bảo. Sắc mặt Dương Phi Vũ âm trầm, ánh mắt phức tạp nhìn toà thành hùng vĩ này.
Lúc này Cửu Hàn chỉ huy một đội kỵ binh ra nghênh đón từ xa, hắn giục ngựa đi tới trước Bùi Oánh chào nói: “Phu nhân, Đô đốc đang tiếp kiến sứ giả của An Bắc quân, lệnh cho thuộc hạ tới đón phu nhân về phủ”.
Mặc dù Bùi Oánh chưa phải là phu nhân đúng nghĩa nhưng nàng lại rất thích người khác gọi mình như vậy. Nàng cười nói: “Vậy làm phiền tướng quân”.
“Tướng quân!”.
Lúc này Dương Phi Vũ ở sau chỉ vào những dân chúng đang làm việc hỏi: “Xuất tiền cho bọn họ dọn tuyết là chủ ý của ai?”
Cửu Hàn đáp: “Thưa phu nhân đây là ý kiến của tân Mạc Liêu – Đỗ tiên sinh, làm như vậy mới khiến tình hình mau chóng ổn định được.”
Dương Phi Vũ không khỏi thầm cắn răng, trong lòng nàng đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ.
Quận Vũ Uy có tất cả năm huyện, dân cư tổng cộng có hơn mười vạn. Quy mô Tưởng đương với một châu. Nói chung Đô đốc kiêm nhiệm cả chức Thứ sử, quân sự và chính trị thống nhất một thể. Thuộc hạ của hai ban cũng cùng của một người quản lý. Nha môn Thứ sử và quân nha Đô đốc cùng chung với nhau, bên cạnh thao trường nhỏ ở giữa thành, chiếm một diện tích hơn một trăm mẫu đất. Phía trước là sở nha, phía sau chính là phủ quan, trông cũng khá oai phong.
Vào lúc này Trương Hoán đang tiếp đặc sứ của Đoàn Tú Thực ở nội đường sở nha. Ngồi bên dưới Trương Hoán chính là phụ tá Đỗ Mai mới thu nhận. Đặc sứ của An Bắc Quân Đoàn Tú Thực là một Phán quan tên là Mã Hành Trung, tuổi trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, đỗ tiến sĩ năm Thánh Trì thứ ba, tướng mạo nhã nhặn, làn da mịn, không có gì giống với một quan viên trong quân, không có gì là uy nghiêm hay sát khí, giống với một tiên sinh dạy học hơn.
Mặc dù là đặc sứ nhưng mục đích chính của Mã Hành Trung chính là giao cho Trương Hoán một phong thư do chính Đoàn Tú Thực viết sau đó Mã Hành Trung sẽ giải thích những điều khó hiểu viết trong thư. Thư viết rất dài, chừng mấy ngàn chữ. Trước tiên là cám ơn Trương Hoán nhưng sau đó Đoàn Tú Thực thao thao bất tuyệt viết về tổ tiên, điển tích ghi chép thế nào, dẫn chứng điển tích. Nhưng nói qua nói lại cuối cùng chỉ có một ý là muốn Trương Hoán trung quân, trung thành với triều đình, nhất định không được cát cứ một phương. Cuối cùng Đoàn Tú Thực hy vọng hai nhà có thể kết đồng minh, chung sức đối phó với sự phản công của Vi gia.
Trương Hoán đọc lá thư hết một khắc. Sau khi nhẫn nại đọc hết lá thư, Trương Hoán gấp thư lại rồi cười nói với Mã Hành Trung: “Nói gì thì nói ta và Đoàn tướng quân còn có tình đồng môn, đều tận trung vì bệ hạ. Địa khu Hà Lũng từ khi Đại Đường khai quốc tới nay chia ra làm Sóc Phương, Hà Tây, Lũng Hữu, phân chia rất rõ ràng, sao có thể một nhà độc chiếm? Vì vậy xét về công, tư ta đều muốn hợp tác với Đoàn tướng quân. Xin Mã phán quan hãy chuyển lời của ta tới Đoạn tướng quân để tướng quân yên tâm”.
Mã Hành Trung cười nói: “Lão tướng quân của tại hạ biết đương nhiên Đô đốc sẽ sảng khoái đồng ý nên mới bảo tại hạ không cần lo lắng gì cả, chỉ cần giao thư cho Đô đốc là được”.
Nói tới đó Mã Hành Trung thở dài rồi mới nói tiếp: “Đoàn lão tướng quân thường nói với tại hạ là trong đám hậu bối thì lão tướng quân thích nhất chính là Đô đốc. Lần trước nếu không phải tiên đế nhất định mang Đô đốc đi thì ông ấy nhất định thu Đô đốc làm đệ tử của mình. Đáng tiếc ông trời không cho lão tướng quân cơ hội đó. Bây giờ may mắn có duyên gặp lại. Đoàn lão tướng quân hy vọng khi nào Đô đốc rãnh rỗi hay tới thăm quận Linh Vũ một chuyến gặp lão tướng quân, ôn lại chuyện xưa. Ông ấy từng là Tiết độ sứ Hà Tây nên có thể chỉ giúp Đô đốc một chút. Đô đốc thấy thế nào?'
Trương Hoán thầm cười nhạt trong lòng. Trước tiên trong thư thao thao bất tuyệt muốn hắn trung quân ái quốc. Bây giờ lại muốn dùng danh phận thầy trò. Nói thẳng ra là Đoàn Tú Thực muốn dùng danh nghĩa cựu thần bốn triều cùng An Bắc đại đô hộ áp chế hắn, khiến hắn lệ thuộc vào ông ta, nghe theo lệnh của ông ta. Thiên hạ còn có chuyện tốt đó sao? Trương Hoán cười hờ hững nói: “Bây giờ bản đốc việc quân chính nặng nề, thật sự không còn nhiều thời gian rảnh rỗi”.
Trương Hoán trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Ta có một câu muốn Mã phán quan hãy chuyển tới Đoạn lão tướng quân”.
Mã Hành Trung quả thực hơi thất vọng khi thấy Trương Hoán từ chối đề nghị của Đoàn Tú Thực, ông ta chỉ miễn cưỡng nói: “Mời Đô đốc”.
Sắc mặt Trương Hoán âm trầm, giọng nói có phần lãnh đạm: “Vũ lực cần có văn hỗ trợ. Dù Đoạn tướng quân chiếm được Linh Vũ nhưng danh bất chính ngôn bất thuận. Nếu không được triều đình chính thức công nhận, không nói là Vi Ngạc có lý dẫn quân đánh mà chính Đoàn tướng quân cũng không thể đóng quân lâu dài ở Linh Vũ. Vì vậy chuyện tiếp theo không phải là nghĩ cách khếch trương thế lực mà phải nghĩ cách chính thức biến quận Linh Vũ thành địa bàn của mình”.
Sắc mặt Mã Hành Trung đỏ lên. Ông ta hiểu ý tứ trong lời nói của Trương Hoán. Trương Hoán được triều đình chính thức bổ nhiệm làm Đô đốc Lương châu. Trong khi đó Đoàn Tú Thực thật sự là danh bất chính ngôn bất thuận mà trước tiên phải tự lo cho chính bản thân mình. Đây cũng chính là hàm ý cảnh cáo Đoàn Tú Thực không nên có ý định nhòm ngó Hà Tây.
Mã Hành Trung thầm thở dài rồi đứng dậy thi lễ với Trương Hoán nói: “Trương đô đốc nguyện ý kết minh với Đoàn lão tướng quân, chung sức đối phó với Vi Ngạc mới chính là đại sự cần nhất lúc này của hai nhà chúng ta. Môi hở răng lạnh, cần phải đồng tâm hiệp lực”.
Trương Hoán cũng đứng dậy chắp tay cười nói: “Chỉ cần Đoàn lão tướng quân có thành ý, tất thảy đều có thể”.
Mã Hành Trung cần phải quay về gấp để có câu trả lời, không muốn ngây ngốc ở đây nữa. Ông ta liền cầm thư hồi âm của Trương Hoán, cáo từ ra về. Chờ khi Mã Hành Trung đi xa, Trương Hoán mới quay lại nội đường, lắc đầu nói với Đỗ Mai: “Xem ra Đoàn Tú Thực này cũng là lang sói”.
biglove
@by txiuqw4