sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 159: Nhật Nguyệt Tranh Huy

Thứ tôn đi theo phụ thân tới sống ở Hán Trung còn trưởng tôn ở lại Trường An, theo tổ phụ đọc sách, học chữ. Tên của trưởng tôn vốn là Thôi Minh nhưng Thôi Viên không thích cái tên đó, ông ta đổi thành Thôi Diệu. Năm nay Thôi Diệu tám tuổi. Những đứa trẻ cùng tuổi đang trong lúc nghịch ngợm phá tổ chim, bắt cá. Thế nhưng Thôi Diệu hoàn toàn khác những đứa trẻ khác. Tính cách nói thận trọng, có trước có sau, cách đối nhân xử thế giống như người trưởng thành. Hơn nữa nó đã học mấy trăm tập văn trong bụng, có thể xuất khẩu thành thơ, được coi là thần đồng, coi như là một tiểu Thôi khiến cho Thôi Viên cực kỳ tự hào, ông ta mời các bậc đại nho Tề Lỗ hết lòng bồi dưỡng Thôi Diệu.

Lúc này vị hữu Tướng quốc Đại Đường đang ngồi trong thư phòng đọc sách thế nhưng ánh mắt ông ta liên tục liếc nhìn trưởng tôn của mình đang ngồi ngay ngắn luyện chữ. Mười ngày nữa con gái ông ta sẽ xuất giá. Cuộc sống sau này của ông ta chủ yếu là làm bạn với đứa cháu này khiến trong lòng ông ta dấy lên một tình cảm mãnh liệt. Thôi Viên bỏ quyển sách xuống, chậm rãi đi tới bên cạnh đứa cháu. Ông ta thấy nét chữ của nó đã tiến bộ, dù trong còn non nớt nhưng trong đó đã có mấy phần mạnh mẽ. Thôi Diệu đang viết bài “ Vọng nguyệt hoài viễn của Trương Cửu Linh

Thôi Viên thấy lòng nao nao: “Diệu nhi, cháu đang nghĩ tới phụ mẫu hả?”

Thôi Diệu thấy ông nội đứng cạnh mình, nó liền vội vàng bỏ bút, cúi người thi lễ nói: “Diệu nhi đang nghĩ tới đệ đệ. không biết nghiệp học của đệ đệ có thuận lợi hay không?”

Thôi Viên khẽ vuốt râu gật đầu. Cháu nội ông ta nói rất khéo léo, thực ra nó đang nhớ phụ mẫu mình. Năm ngoái con trai ông ta đáng lẽ được nhậm chức Thái thường khanh nhưng Thôi Viên vẫn cảm thấy con mình còn thiếu từng trải nên vẫn không cho vào kinh. Thế nhưng con trai trưởng của Bùi Tuấn là Bùi Minh Khải đã nhậm chức Độ chi lang trung bộ hộ trong khi con trai ông ta vẫn làm quan địa phương đã mười năm. Đối với hắn điều này quả thật không công bằng.

Thôi Viên thở dài. Thôi được. Để xem năm nay trong triều có chức vụ nào còn trống thì điều con mình về nhậm chức. Lúc này cũng nên chuẩn bị để hắn tiếp nhận ngôi vị gia chủ Thôi gia.

Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, giống như có người đang chạy tới bên này. Thôi Viên cau mày. Chính ông ta đã căn dặn không được cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy. Sao còn có kẻ không biết phép tắc vậy?”

“Lão gia, Kinh triệu doãn và Lang trung bộ lễ có việc gấp cầu kiến'.

Thôi Viên sửng sốt: “Chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì sao?'

Lập tức Thôi Viên nói: “Hãy mau mời vào”.

Không đợi Thôi Viên lên tiếng, Thôi Diệu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nó lanh lợi nói: “Tôn nhi quay về phòng tiếp tục luyện chữ, không quấy rầy tổ phụ nữa”.

Thôi Viên gật đầu, nhẹ nhàng vuốt đầu nói, vui vẻ cười nói: “Đi đi! Viết chữ xong tìm cô cô xem cho cháu”.

Ngay sau khi Thôi Diệu rời khỏi thư phòng không lâu, Kinh triệu doãn Tô Chấn và Lang trung bộ lễ Nguyên Tái vội vàng đi vào.

“Tướng quốc, xảy ra chuyện lớn rồi” Tô Chấn chưa bước chân vào phòng, giọng nói kinh hoàng của ông ta đã vang lên: “Thị lang bộ lễ Tưởng Hoán đã bị ám sát trước cổng phủ”.

Thôi Viên thoáng giật mình. Một lát sau ông ta kìm nén sự vui mừng như điên trong lòng, trầm giọng hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào? Hung thủ là ai? Có … bắt được hung thủ không?”

“Nửa canh giờ trước đây. Bọn thuộc hạ tới chậm, không bắt được hung thủ” Tô Chấn nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Thôi Viên thì không khỏi thầm khiếp sợ. Ông ta liếc nhìn Lang trung bộ lễ Nguyên Tái ở phía sau nói: “Lúc đó Nguyên lang trung cũng ở trung phủ của Tưởng thị lang. Tướng quốc không ngại thì có thể hỏi ông ấy”.

Thôi Viên quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị chăm chú nhìn Nguyên Tái. Năm nay Nguyên Tái ước chừng hơn bốn mươi tuổi, vóc người đẫy đà, có phần giống Thôi Viên. Nguyên Tái là người nhanh nhẹn, tích cực, nhã nhặn lịch thiệp. Mặc dù Nguyên Tái biết Tô Chấn cố ý kéo mình tới để trốn tránh trách nhiệm nhưng Nguyên Tái không cần quan tâm. Quan trên của mình bị giết, ông ta phải gánh vác trọng trách này.

Khi thấy Tướng quốc đang nhìn mình, Nguyên Tái lập tức bước tới thi lễ: “Bẩm Tướng quốc, hôm nay thuộc hạ tới thương lượng với Tưởng thị lang chuyện khoa cử. Khi đang chờ trong phủ, đột nhiên nghe bên ngoài có người quát mắng, thuộc hạ chạy ra ngoài thì thấy hai mươi mấy người cưỡi ngựa chạy ra ngoài phường, động tác rất nhanh nhẹn. Khi đó thuộc hạ bảo người nhà Tưởng thị lang đi báo quan, mặt khác cho người bảo vệ hiện trường, không cho phép người ngoài tới gần. Thuộc hạ không biết kẻ nào đã phái hung thủ tới” Lúc này đột nhiên Thôi Viên nhớ ra cuộc nói chuyện với Trương Hoán ở Khuyến Nông Cư, ông ta chợt hiểu ra. Thôi Viên lập tức ra lệnh: “Chuẩn bị xe tới phường Quang Đức”.

Một lát sau mấy chiếc xe ngựa được mấy trăm kỵ binh hộ tống nhanh chóng đi tới phường Quang Đức. Thôi Viên ngồi trong xe ngựa, trầm ngâm suy nghĩ về ảnh hưởng của chuyện này.

Đương nhiên thời điểm xảy ra của chuyện này cực kỳ xảo diệu. Ngay trước buổi triều kiến năm mới hai ngày, Tưởng Hoán bị giết. Điều này cũng có nghĩa là kết cục thăng bằng quyền lực mới ổn định lại xảy ra biến động lớn. Người đầu tiên tổn thất lớn chính là Vi Ngạc. Ông ta rất khó khăn mới chạm tay vào bộ Lễ. Ba ngày trước đây Vi Ngạc mới công khai tuyên bố ngày hai mươi tháng giêng, trưởng tử của ông ta là Vi Thanh sẽ thành hôn với con gái Tưởng Hoán. Lúc này bộ Lễ tuột khỏi tay, Vi Ngạc cũng không có cách nào chối bỏ cuộc hôn nhân này.

Không nhịn được Thôi Viên nhếch miệng cười châm biếm. Ông ta có thể tưởng tượng ra sự tức giận và hối hận của Vi Ngạc. Thế nhưng chuyện này cũng chính là đòn cảnh báo với ông ta. Ông ta không thể gấp gáp công bố hôn nhân của Thôi Ninh ra bên ngoài, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu tử Trương Hoán này ra tay tàn nhẫn, rất khó đảm bảo hắn không ra tay với con gái ông ta.

Mặc dù Thôi Viên cực kỳ hài lòng trước cái chết của Tưởng Hoán, Thôi Viên không vì thế mà cám ơn Trương Hoán. Sở dĩ Trương Hoán lựa chọn đúng hôm ông ta ốm ở nhà để ra tay chính là muốn vu oan gia hoạ cho ông ta. Thực ra cái chết của Tưởng Hoán, ông ta là một trong những người có lợi ích lớn nhất, không hề liên quan gì tới Trương Hoán. Cho dù thế nào đi nữa mọi người và Vi Ngạc đều cho rằng chính bản thân ông ta gây nên.

Thôi Viên không cần quan tâm tới suy nghĩ của Vi Ngạc. Điều ông ta qua tâm chính là vị trí Thị lang bộ lễ. Một khi Tưởng Hoán đã chết, làm thế nào bổ sung vị trí còn bỏ trống này? Đây mới là điều thật sự cần suy nghĩ. Đương nhiên Thôi Viên cũng biết Bùi Tuấn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Thôi Viên từ từ nhắm mắt lại. Con trai của ông ta lúc này nhận chức Thị lang bộ lễ là cực kỳ phù hợp. Tư cách và sự từng trải đều hợp lý. Giây phút này Thôi Viên đã hạ quyết tâm, cho dù thế nào đi nữa, ông ta cũng nhất quyết nắm được chức vị Thị lang bộ lễ.

Xe ngựa tiến vào phường Quang Đức, gần một ngàn Thiên Ngưu Vệ canh phòng cẩn mật phường Quang Đức. từ xa Thôi Viên đã nhìn thấy xe ngựa của Vi Ngạc đang đỗ trước cửa Tưởng phủ. Thôi Viên lạnh lùng hừ một tiếng thầm nghĩ: “Tới rất nhanh”.

Tại hiện trường vụ án, mười mấy quan lại đến từ huyện Trường An, Ngự sử đài, Hình bộ, Đại lý tự đang bận rộn điều tra. Thi thể Tưởng Hoán đã được người nhà khiêng vào trong phủ, chỉ để lại chiếc xe ngựa lật nghiêng trên mặt đất và những đám máu đã đông lại.

“Tướng quốc tới!” Không hiểu ai đó hô lên. Mọi người đều đứng dậy, tự giác đứng sang bên. Thôi Viên nhanh chóng bước tới. Ông ta nnhìn hiện trường rồi hỏi Đại lý tự thiếu khanh Vương Tử Đống: “Đã tra ra manh mối gì chưa?”

Vương Tử Đóng phất tay, lập tức có một dã sai dịch bưng tới một cái mâm. Trên chiếc mâm có để một thanh đoản kiếm màu lam đẫm máu cùng mấy mũi lang nha tiễn. Gã sai dịch quỳ xuống trước mặt Thôi Viên, hai tay nâng cao cái mâm.

Vương Tử Đống chỉ thanh đoản kiếm nói: “Bẩm Tướng quốc, thanh đoản kiếm có độc này đã giết chết Tưởng thị lang. Thuộc hạ đã phái người điều tra. Thanh đoản kiếm này bình thường đều có bán ở các cửa hàng binh khí. Thân kiếm tẩm độc cũng là chuyện bình thường, không có manh mối. Nhưng người ra tay thực sự có võ nghệ cao cường, có thể điều tra ra được. Mời Tướng quốc”.

Nói tới đây, Vương Tử Đống đi tới xe ngựa và bức tường bao quanh phủ. Ông ta chỉ vào một cay đại thụ bên cạnh tường nói: “Người ra tay nhảy từ trên cành cây xuống xe ngựa cách đó ba trượng, lại còn có thể đứng vững được. Thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi”.

Vương Tử Đống quay lại bên xe ngựa, chỉ tay vào lỗ hổng có đường kính một thước trên mui xe nói với Thôi Viên: “Xin mời Tướng quốc nhìn xem. Người này dùng lưỡi dao sắc bén cắt sắt mở ra một lỗ thủng to như này, không nói tới việc lưỡi dao sắc bén, chỉ nói tới sức khỏe đôi tay của người này đã rất đáng sợ. Thuộc hạ cho rằng đây chính là đầu mối duy nhất. Thuộc hạ chuẩn bị cho người tra xét hồ sơ những quân nhân có võ nghệ cao cường trong quan phủ. Có lẽ sẽ tra được kết quả”.

Thôi Viên mỉm cười. Khắp thiên hạ có quá nhiều hồ sơ quân nhân. Điều tra theo kiểu Vương Tử Đống chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thế nhưng Thôi Viên không nói gì nữa. Ông ta nhìn thoáng qua hiện trường. Ông ta thấy người có cấp bậc cao nhất ở chỗ này chỉ là thứ quan. Thôi Viên tức giận quát: “Hãy truyền lệnh của bản tướng. Đây là vụ án nghiêm trọng nhất năm nay. Lấy Hình bộ đứng đầu do Thị lang hình bộ chủ trì cùng Đại lý tự khanh và Ngự sử trung thừa tiến hành hội thẩm tam ti. Hãy ra lệnh cho ba người này lập tức tới hiện trường”.

Đây chỉ là vấn đề thái độ. Cho dù không tra xét ra kết quả, Thôi Viên cũng cần hiểu hiện là ông ta coi trọng vụ án này. Đây là sự công bằng cho người còn sống.

“Bùi tướng quốc tới” Có người bên cạnh hô nhỏ. Những viên quan vừa mới vây xung quanh lại lập tức tản ra nhường đường cho một chiếc xe ngựa có gần một trăm tên thị vệ bảo vệ cẩn mật chậm rãi đi tới. Đây đúng là xe ngựa của Bùi Tuấn.

Bùi Tuấn đang ở nhà chuẩn bị cho tiệc rượu nghênh đón con gái và con rể, đột nhiên nhận được tin Tưởng Hoán bị ám sát, lập tức Bùi Tuấn hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cũng giống như Thôi Viên, phản ứng đầu tiên của Bùi Tuấn chính là cơ hội nắm giữ bộ Lễ.

Trong sáu bộ của Trung thư tỉnh, Thôi Viên chiếm ba bộ trong khi đó Bùi Tuấn ông ta chỉ chiếm bộ Hộ và bộ Công. Bộ Lễ này đáng phải thuộc về ông ta. Thậm chí Bùi Tuấn đã chọn xong người nhậm chức Thị lang bộ lễ. Người đó chính là Phòng Tu vốn đã từng ở Thượng thư phòng bộ lại, người này từng giữ chức Thiện bộ ti lang trung của bộ Lại, bây giờ đã giữ chức Đô thuỷ giám lệnh. Một nhân vật rất thích hợp.

Thế nhưng phân chia quyền lực không giống như chia kẹo của con trẻ, đơn giản như ngươi một ta một. Chủ yếu nó nằm ở vấn đề so sánh thực lực và sự đấu tranh quyền lực, âm mưu, thậm chí còn dùng lợi ích đổi lấy lợi ích.

Bùi Tuấn xuống xe ngựa, Thôi Viên bước tới nghênh đón: “Bùi tướng quốc, ta đã ra lệnh cho đại tam ti hội thẩm. Hy vọng chuyện này không ảnh hưởng tới triều kiến năm mới”.

Bùi Tuấn nhìn thoáng qua tình trạng thảm hại của chiếc xe ngựa, ông ta cau mày nói: “Thôi tướng quốc suy nghĩ rất chu đáo, Bùi Tuấn vô cùng bội phục. Thế nhưng ta có một đề nghị, hy vọng Thôi tướng quốc có thể đồng ý”.

Cũng tương tự như công văn chuyển đi khắp nơi của đất nước, câu văn phải rõ ràng, chuẩn mực. Các nhân sĩ cao cấp trong khi nói chuyện cũng cực kỳ thận trọng trong lời nói. Điều này không chỉ nằm ở vấn đề trình độ, điều chủ yếu là câu nói không thể có nghĩa khác khiến đối phương khó xử hay để đối phương túm được điểm yếu. Thôi Viên nghe Bùi Tuấn nói là đề nghị chứ không phải là kiến nghị. Cách nói chuyện này nhất định không có liên quan tới người kế nhiệm chức Thị lang bộ lễ nên Thôi Viên vui vẻ nói: “Bùi tướng quốc cứ nói, đừng ngại”.

Bùi Tuấn thở dài nói: “Chuyện lần trước Thôi tướng quốc bị thích khách vẫn chưa giải quyết xong. Bây giờ Thị lang bộ lễ bị ám sát, ta thấy quan lại Đại Đường chúng ta đang gặp phải vấn đề uy hiếp tính mạng. Ta đề nghị các quan lại từ ngũ phẩm trở lên có đội hộ tống. Dựa theo phẩm hàm để xác định số lượng đội hộ tống. Chi phí cho việc này do triều đình trang trải. Dùng hình thức trả vào lương tháng. Thôi tướng quốc nghĩ thế nào?”

Thôi Viên gật đầu nói: “Đề nghị của Bùi tướng quốc cũng hơp với ý ta. Ta cũng có ý nghĩ này. Quyết không thể dung túng cho làn sóng ám sát”.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới phủ Tưởng Hoán. Khi đi tới cổng phủ đã thấy phu nhân của Tưởng Hoán nghe tin đã dẫn theo mấy con trai ra khỏi phủ nghênh đón. Vi Ngạc đi theo sau mấy người, khi nhìn thấy Bùi Tuấn ông ta miễn cưỡng gật đầu coi như là chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy Thôi Viên, Vi Ngạc hừ một tiếng nặng nề rồi quay mặt sang bên

“Nhị vị tướng quốc hãy làm chủ cho lão gia nhà chúng ta” Tưởng phu nhân quỳ gối trước mặt hai người Thôi, Bùi. Phía sau Tưởng phu nhân, mấy con trai cũng quỳ xuống khóc.

Thôi Viên thở dài, ông ta đỡ Tưởng phu nhân đứng dậy: “Bản tướng đích thân đốc thúc vụ án này, nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho phu nhân. Thế nhưng người đã chết rồi, xin phu nhân bớt đau buồn”.

Tưởng phu nhân tiếp tục gào khóc nói: “Đáng thương lão gia nhà ta cả đời vì nước. Hai tay trong sạch, gia tài không có. Sau này cô nhi quả phụ chúng ta sống thế nào đây hả?”

Thôi Viên và Bùi Tuấn liếc mắt nhìn nhau. Vĩnh nghiệp điền và chức phận điền của Tưởng Hoán cộng lại có ít nhất một, hai trăm mẫu, ông ta lại làm Trưởng sử ở Hà Đông nhiều năm, bổng lộc nhiều. Tại sao lại nói là gia cảnh khốn khó? Rõ ràng Tưởng phu nhân muốn con mình làm Ấm quan.

Hai người nhìn nhau gật đầu. Thôi Viên trầm giọng nói: “Tưởng thị lang chết vì nước. Đương nhiên triều đình sẽ không bạc đãi. Hôm nay lão phu tự tiện làm chủ, đồng ý phá lệ tập ấm cho hai con trai của Tưởng thị lang, được hưởng như con trai của Thượng thư. Phu nhân thấy như vậy có được không?”

Tiếng khóc của Tưởng phu nhân nhỏ dần. Bà ta vội vàng quay lại sau kéo hai con trai, bảo cả hai dập đầu: “Các ngươi hãy tận tâm cống hiến vì nước. Phải nhớ kỹ ân đức hôm nay của nhị vị tướng quốc”.

Hai con trai của Tưởng Hoán mới hơn hai mươi tuổi, cực kỳ lanh lợi, cả hai vội vàng dập đầu cảm tạ hai tướng quốc. Bùi Tuấn kéo cả hai đứng dậy, liếc mắt nhìn rồi căn dặn: “Hãy chuẩn bị hậu sự xong xuôi cho phụ thân các ngươi. Hôn sự của muội muội cũng không được để lỡ. Phải tiến hành thật long trọng. Như vậy phụ thân các ngươi có thể mỉm cười dưới cửu tuyền”.

Nói tới đây Bùi Tuấn lại quay nhìn Vi Ngạc nói vẻ cực kỳ chân thành: “Vi huynh, huynh nói xem vậy có đúng không?”

Sau khi xử lý sự việc ở phường Quang Đức mất gần một canh giờ, Bùi Tuấn ngồi xe ngựa chậm rãi quay về phủ. Thôi Viên là người xuống tay mạnh mẽ, chiếm lợi thế trong mọi chuyện, Bùi Tuấn thì khác, ông ta xử lý mọi việc như làn khói xanh lượn lờ, không nhanh không chậm nhưng cực kỳ cẩn thận.

Hôm nay gặp nhau ở phường Quang Đức. ban đầu Thôi Viên lớn tiếng ra lệnh đại tam ti hội thẩm, sau đó lại dùng tư cách Tướng quốc quy định ấm chức cho hai con Tưởng Hoán. Lúc gần về lại ra lệnh cho Ti lang trung bộ lễ Nguyên Tái tạm thời quản lý sự vụ của bộ Lễ, lên giọng khắp nơi. Hiển nhiên Thôi Viên muốn nắm quyền bổ nhiệm Thị lang bộ lễ trong tay mình. Trong khi đó Bùi Tuấn chỉ mỉm cười không nói. Ông ta biết Thôi Viên chỉ đang tạo thế. Không vì như vậy mà Thôi Viên có thể nắm được chức vụ này. Bổ nhiệm Thị lang bộ lễ cần nội các thảo luận ra quyết định. Nói cách khác là cần ít nhất bốn phiếu tán thành. Trừ Thôi Viên và hai người Vương, Dương là ba phiếu. Ông ta còn những gì? Lúc này chính Bùi Tuấn ông ta cũng đang nắm giữ ba phiếu. Vấn đề quan trọng nhất là một phiếu của Vi Ngạc. Vi Ngạc sẽ bỏ cho bên Thôi Viên sao? Không bao giờ vì vậy chỉ cần lôi kéo được Vi Ngạc. Chức vụ Thị lang bộ lễ không phải thuộc về Bùi Tuấn ông ta thì còn ai nữa. màn tranh đấu quyền lực mới được vén màn lên. Bùi Tuấn không vội, cứ để cho Thôi Viên hát trước.

Xe ngựa đi vào phường Tuyên Nghĩa, khi còn cách Bùi phủ khoảng nửa dặm, Bùi Tuấn thấy ba trăm kỵ binh hộ vệ xe ngựa của con gái Bùi Oánh đi tới. Trương Hoán mặc quân phục cưỡi ngựa đi bên cạnh. Khi thấy Bùi Tuấn quay về, Trương Hoán giục ngựa tiến lên, hắn thi lễ với Bùi Tuấn và nói: “Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế dẫn Oánh nhi đi thăm mẫu thân của tiểu tế”.

Bùi Tuấn thực sự rất cao hứng khi thấy Trương Hoán thay đổi cách xưng hô, ông ta vuốt râu mỉm cười nói: “Tốt nhất đêm nay mẫu thân của con cũng nên có mặt. Dù gì đây cũng là chuyện của hai gia đình. Cho dù đơn giản nhưng không thể mất lễ nghi tập tục”.

Trương Hoán trả lời, hắn thi lễ rồi đi tiếp. Đột nhiên Bùi Tuấn gọi Trương Hoán lại, ông ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Con có biết chuyện Thị lang bộ lễ bị ám sát chưa?”

“Tiểu tế đã nghe nói”.

“Chỉ e điều này có quan hệ tới thế cục Hà Tây. Con nên quay về sớm. Tối nay chúng ta thương lượng với nhau một lát”.

Trương Hoán gật đầu, rồi đột nhiên hắn hỏi: “Có phải hàng năm nhạc phụ đều cho người đi chúc tết Vi Ngạc không?”

“Minh Viễn đã đi hôm mồng một” Bùi Tuấn kinh ngạc, ông ta hỏi lại: “Hiền tế hỏi như vậy là có ý gì?”

Trương Hoán mỉm cười nói: “Nếu như có thể, tiểu tế đề nghị nhạc phụ tiếp tục cử Minh Khải tới chúc tết Vi Ngạc. Vì Thôi Viên muốn chiếm được bộ lễ, rất có thể ông ta sẽ thoả hiệp với Vi Ngạc. Để có được một phiếu của Vi Ngạc, cả hai tướng quốc nhất định cầu ông ta. Tiểu tế nghĩ Vi Ngạc nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý”.

Bùi Tuấn cười vui mừng. Ông ta nhìn Trương Hoán đầy ý tứ nói: “Xem ra ta cần phải nói chuyện nghiêm chỉnh với hiền tế”.

“Khứ Bệnh! Chàng lại đây một chút” bàn tay thon nhỏ, mịn màn của Bùi Oánh thò ra vẫy vẫy Trương Hoán. Trương Hoán vội vàng giục ngựa đuổi theo.

“Chàng nói gì với phụ thân vậy?” Nụ cười của Bùi Oánh giống như một đoá mẫu đơn kiều diễm. Nàng đã nghe thấy cách xưng hô của ái lang với phụ thân nên không thể giấu được tâm trạng vui mừng như nở hoa của mình.

“Ta nói mang nàng đi gặp mẫu thân. Nhạc phụ nói tối nay ta đưa mẫu thân tới phủ” Nghe nói tới mẫu thân của Trương Hoán, trong lòng Bùi Oánh vừa căng thẳng vừa chờ mong. Hai mươi năm trước mẫu thân của Trương Hoán chính là đệ nhất mỹ nhân Trường An, là trưởng nữ của Sở gia. Nghe nói bà đã xuất gia. Bùi Oánh không biết liệu bà có thích nàng hay không. Dù Bùi Oánh biết lúc này ý kiến của mẫu thân cũng không thểthay đổi được gì nhưng nàng vẫn hy vọng bà thực sự yêu thích mình.

“Khứ Bệnh, chàng nói xem liệu mẫu thân có gặp thiếp không?” Bùi Oánh căng thẳng nhìn Trương Hoán hỏi.

“Không đâu. Mẫu thân nhất định sẽ gặp nàng chứ không gặp ta” Trương Hoán cười gượng gạo. Mẫu thân hắn dù bề ngoài nhu nhược nhưng tính tình cực kỳ kiên cường. Điều này cũng nhất định xảy ra. Lần này hắn dự định đưa mẫu thân mình tới quận Vũ Uy. Không còn Trương Nhược Hạo chiếu cố cho bà. Một mình mẫu thân hắn đơn độc ở lại Trường An, hắn thật sự rất lo lắng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx