Thôi Viên không khỏi cười khổ, nhưng lập tức lại có một việc khác làm cho ông ta cũng hơi phiền não. Đó chính là Thôi Khánh Công sau khi được mình khuyên can mãi nên cũng tạm yên cơn tức giận thì lại đưa ra ý nghĩ hắn muốn đảm nhiệm chức chinh nam Đại Nguyên soái lần này.
Dựa theo nguyên tắc xuất binh nhiều ít, lần Nam chinh Chu Thử này thì chủ tướng là do chính ông ta cắt cử, còn Bùi Tuấn cùng Vi Ngạc mỗi nhà phái một người làm phó tướng. Đối với Thôi Khánh Công, Thôi Viên tương đối hiểu rõ hắn. Đã mang binh vài chục năm nên cũng biết đánh giặc. Có điều là nếu phái hắn đi đánh người khác thì cũng thôi, ngược lại lần này phải đi tiêu diệt Chu Thử, mà hai người bọn họ thật sự rất biết nhau. Thôi Viên rất lo lắng hắn không phải là đối thủ của Chu Thử, cho nên ý ban đầu của Thôi Viên tuyệt không muốn để cho hắn đi. Nhưng Thôi Khánh Công nắm giữ Kim Ngô Vệ, hơn nữa lần này hắn kiên trì muốn cầm binh Nam chinh. Nếu như thật không để hắn đi thì e là cũng không ai chỉ huy được đại quân Kim Ngô Vệ, vì vậy ngược lại sẽ mất nhiều hơn được.
Xe ngựa lượn qua một khúc quanh chạy nhanh vào phường Tuyên Nhĩa. Phủ trạch của Bùi Tuấn đã nhìn thấy từ xa, Thôi Viên không nhịn được thở dài một hơi. Kỳ thật ông ta đã nghĩ tới một người đối phó được với Chu Thử. Người này cũng trẻ giống như Chu Thử, cũng kiên quyết, hơn nữa xảo quyệt vô cùng. Nếu như để hắn ra tay thì dẹp yên Chu Thử chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Đáng tiếc, Vi Ngạc sẽ không đồng ý, Thôi Khánh Công sẽ không đồng ý, mà Thôi Viên đây cũng sẽ không đồng ý.
Mấy ngày nay trong Bùi phủ có hơi bận rộn. Sau ba ngày nữa là sinh nhật Bùi Tuấn năm mươi lăm tuổi. Nói chung, những ngày sinh nhật đúng năm chẵn mười đều là đại thọ. Lần trước mừng ngày sinh năm mươi tuổi thì Bùi Tuấn làm ở Nghiệp Quận, đón nhận người trong tộc chúc mừng. Nhưng năm nay tình thế nghiêm trọng, Bùi Tuấn liền cho báo trước nói là năm nay không muốn làm sinh nhật.
Nhưng mấy đứa con trai lại không đồng ý, coi như không đi Nghiệp Quận làm đại thọ thì người nhà mình tụ tập nho nhỏ một chỗ tổ chức một bữa thọ yến đơn giản cho cha nhất thiết phải làm.
Từ sáng sớm, công việc trên dưới Bùi phủ liền bắt đầu lu bù hẳn lên. Giăng đèn kết hoa, quét dọn phủ đệ, những chiếc xe ngựa đưa hàng chất đầy đứng ở cửa hông Bùi phủ. Có khi là Điền Trang từ phụ cận Trường An đưa tới những hoa quả mới thu hoạch hay những món ăn thú rừng thôn quê quý giá lẫn linh tinh đủ các loại. Có khi là những quán nổi tiếng ở Trường An đưa tới rượu ngon của quán. Mải bận rộn cho đến lúc trời gần hoàng hôn mà bên ngoài cửa hông vẫn còn hơn mười cỗ xe ngựa đỗ ở đó.
Lúc này, một chiếc xe ngựa có mấy trăm kỵ sĩ hộ vệ từ xa nhằm hướng cửa lớn chạy tới. Một người quản gia đứng ở cửa sắp xếp đèn trang điểm nhận ra chiếc xe ngựa này lập tức chạy nhanh vào phủ bẩm báo.
Lúc chiều sau khi Bùi Tuấn từ phòng làm việc trở về phủ liền tự nhốt mình trong thư phòng. Cũng như Thôi Viên, ông ta vô cùng lo lắng đối với tình hình Thục quận. Sau khi Chu Thử vào Thành Đô đã làm người khác phẫn nộ vì sự hung ác, khiến cho trong lòng ông ta vô cùng tức giận. Trong mấy trăm nhà giàu bị diệt môn thì có một hộ chính là nhà vợ lẽ Hàn thị nương của ông ta. Cả một nhà hơn ba trăm người mà không có một người sống sót.
Lần giết hại này đã làm cho loại bản tính dã thú của Chu Thử bị bại lộ không còn nghi ngờ gì nữa. Dù sau này hắn mở kho phát lương, làm các loại việc thiện linh tinh để trấn an dân tâm, nhưng không nào che giấu được người này trong tương lai sẽ mang đến tai họa cho Đại Đường. Về vấn đề phải trái có tính nguyên tắc liên quan đến sinh tử tồn vong của Đại Đường thì ý kiến của Bùi Tuấn cùng Thôi Viên là nhất trí. Mặc dù sau đó Chu Thử có đưa ra chiêu bài phò vua và trả quyền triều chính cho vua thì dường như không bàn mà hợp ý nhau, Bùi Tuấn cũng có một suy nghĩ nào đó muốn làm suy yếu thế gia triều chính. Nhưng Bùi Tuấn cũng không chịu thua, đạo không giống, không hợp mưu.
Có điều Thục Trung đại loạn làm cho Bùi Tuấn không thể không bội phục tầm nhìn xa của con rể mình. Lần trước gặp mặt ở quận Kim Thành, Trương Hoán liền nói cho ông ta biết Thục Trung tất có đại loạn, mà cơ hội ông ta đang chờ đợi có ở trong đó. Sự thật chứng minh, hắn phán đoán hoàn toàn chính xác.
Bùi Tuấn cười cười tự giễu, tác dụng của con rể đối với chính mình thậm chí vượt qua cả mấy đứa con trai.
Lúc này, từ phòng ngoài vọng vào giọng nói lo lắng của quản gia “ Lão gia. Thôi Tướng quốc đến, Đại công tử đang nghênh đón ngài ấy ở phòng khách.”
Bùi Tuấn ngẩn ra, ông ta lập tức hơi mỉm cười. Thôi Viên đến lúc này thì nhất định sẽ mang đến điều mà ông ta muốn.
“Mời Thôi Tướng quốc chờ một chút, ta thay quần áo rồi tới liền.”
Trong phòng khách sáng rực, Bùi Minh Khải đang cung kính nói chuyện phiếm với Thôi Viên, lần sinh nhật này của cha đúng là Bùi Minh Khải đã cố hết sức làm chủ. Hắn gọi tới mấy người em làm quan ở kinh thành rồi tuyên bố với bọn họ nhất định phải để cho cha nghĩ đến việc mừng thọ. Sau khi trở về từ quận Kim Thành, hắn đã cảm thấy rõ ràng việc cha lạnh nhạt đối với hắn. Trước kia hàng năm đều bảo hắn đi thông báo tính hình sinh nhật của cha cho các vị chú bác. Nhưng năm nay cha lại cho chú hai Bùi Minh Diệu đi. Điều này làm cho trong lòng Bùi Minh Khải thấy hơi bất an. Thôi Viên vừa uống trà, vừa cẩn thận đánh giá bố trí phòng khách. Một cái đấu ( đồ đựng rượu) lớn chữ thọ đã đặt ở trên bàn, từng góc đều lau chùi sạch sẽ. Trên đường ông ta đi vào chỉ thấy trong ngoài phủ đều chăng đèn kết hoa. Một cảnh tượng vui vẻ, nhưng Thôi Viên lại biết đây chính là sinh nhật năm mươi lăm tuổi của Bùi Tuấn. Làm sao ông ta lại đơn giản như thế, đây là vì cớ gì??
“Cháu ngoan, không phải lão phu đã nói với các cháu. Sinh nhật năm mươi lăm tuổi của cha các cháu chẳng lẽ liền làm đơn giản như thế sao? Để truyền ra ngoài thì huynh đệ các cháu không phải mang tiếng bất hiếu sao!” Trong giọng nói của Thôi Viên để lộ vẻ hết sức đau lòng, nhưng ánh mắt của ông ta lại nhạy cảm khác thường. Mỗi một cử chỉ rất nhỏ của Bùi Minh Khải đều không thoát khỏi ánh mắt của ông ta.
Bùi Minh Khải thở dài một hơi “ Bác có chỗ không biết, Thục Trung đại loạn khiến trong lòng cha cháu nóng như lửa đốt nên làm sao còn có tâm tư mừng thọ. Vì vậy cha cháu đã sớm dặn dò, lần sinh nhật năm mươi lăm tuổi này sẽ cũng không làm. Bây giờ đơn giản chỉ là hạ thọ do mấy huynh đệ chúng cháu kiên trì muốn làm, chỉ là một dịp để người nhà gặp mặt.”
“Thì ra là thế!” Thôi Viên khẽ gật đầu, trong lòng ông ta âm thầm đắc ý. Xem ra Bùi Tuấn cũng rất để ý chuyện Chu Thử tạo phản. Nếu thực sự là như vậy thì chuyện liền dễ xử lý hơn nhiều. Ông ta ngửa đầu ha hả cười một tiếng “ Lão phu vốn đang muốn tới cửa mừng thọ, vậy thì ta chỉ có thể đưa lễ thọ.”
Lúc này, từ ngoài phòng khách vọng vào tiếng bước chân nhẹ nhàng, Bùi Tuấn mặc một đồ thiền y rộng rãi xuất hiện ở cửa “ Bùi mỗ đãi khách không chu toàn, để cho Thôi tướng quốc phải đợi lâu!”
“Là ta không mời mà tới, nên người nói xin lỗi hẳn phải là ta mới đúng.” Thôi Viên đứng lên bước nhanh nghênh đón vừa cười nói: “Nghe nói sau ba ngày nữa là sinh nhật của hiền đệ, mà đệ lại không làm như thường nhưng cũng không nói cho ngu huynh một tiếng.”
Trong mắt Bùi Tuấn hiện lên một vẻ kinh ngạc, ông ta nhanh chóng liếc nhìn Bùi Minh Khải, thấy hắn đã lui xuống thì liền cười ha ha mà nói: “Đệ mới năm mươi lăm tuổi mà mừng thọ thì liệu có phải quá sớm hay không. Đệ cảm giác là chính mình vẫn thật sự còn trẻ! Cho nên hủy bỏ việc rườm rà này.”
“Hiền đệ cho là người trẻ tuổi, còn ta thì già rồi.”
“Đó là Thôi huynh suy nghĩ việc thiên hạ quá nhiều, có một số việc nên để hậu bối đi làm.”
“Hiền đệ nói rất đúng!”
Hai người vừa nói vừa đi liền tới thư phòng của Bùi Tuấn rồi phân chủ khách ngồi xuống. Hai thị nữ nhỏ chia nhau rót trà cho hai người. Thôi Viên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm liền hơi thở dài mà nói: “Thực không dối gạt hiền đệ, ta là đến vì chuyện Chu Thử tạo phản ở Thục quận, chuyện này làm ta ăn không ngon, ngủ không yên!”
Bùi Tuấn cũng nâng chung trà lên uống một hớp, lại cười mà không nói để chờ đợi Thôi Viên tiếp tục nói thêm. Thôi Viên biết ý đó liền cầm chén trong tay hớp một ngụm nữa rồi nghiêm nghị nói: “Chu Thử là hạng người gì, nếu như nhân nhượng quá đáng sẽ có hậu quả gì thì dù ta không nói, Bùi Tướng quốc cũng có thể biết rất rõ ràng. Cho nên ta gắng sức lập tức phát binh tiêu diệt hắn, không để cho hắn có bất cứ cơ hội gì.”
“Không biết Thôi huynh muốn dùng binh như thế nào?” Bùi Tuấn vẫn thản nhiên hỏi.
Thôi Viên đứng lên, chắp tay đi vài bước bên trong phòng rồi đột nhiên quay đầu lại bảo: “Chuyện này ta đã suy nghĩ cặn kẽ. Triều đình không có đủ binh, chỉ có thể điều binh từ ba đại thế gia Thôi, Bùi, Vi. Ta có khả năng điều tám vạn quân từ Hà Đông và Quan Trung, mà Bùi Tướng quốc cùng Vi Thượng Thư thì mỗi người xuất sáu vạn binh. Mặt khác Vương Thượng thư góp binh hai vạn xuất phát từ Sơn Nam. Còn như các thế gia khác không phát binh thì ra tiền xuất lương để cung cấp quân dụng. Quyết định như vậy thì Bùi Tướng quốc có đồng ý hay không?”Bùi Tuấn cúi đầu trầm tư, một lúc lâu ông ta mới thản nhiên nói: “Chuyện này tốt nhất triệu tập Nội các thương nghị một lần, cần tất cả mọi người đồng ý mới được. Nghe nói chiều ngày mai Vi Ngạc có khả năng đến Trường An, không bằng thời gian sẽ định tại sáng ngày kia, lại mời quan viên chủ yếu mỗi Bộ, Tự, Giam đều tham gia. Thôi Tướng quốc nghĩ như thế nào?”
Thôi Viên không nói gì, ông ta một mực ngẩng đầu nhìn nóc phòng. Một lát sau thì ông ta hơi nhắm hai mắt lại mà nói: “Ta hôm nay vẫn còn có một chuyện muốn nói cho Bùi tướng quốc. Có người buộc tội Thôi Khánh Công bỏ mặc cho con mở sòng bài tại Trường An, coi như phẩm hạnh không hợp. Cho nên ta đã quyết định không suy nghĩ chuyện nhập Nội các đó nữa, vậy cứ y theo đề nghị của Tướng quốc để cho Kiếm Nam Tiết Độ Sứ Lý Miễn nhập Nội các.”
Bùi Tuấn chờ đợi chính là một câu nói đó. Ông ta liền chậm rãi gật đầu “ Vậy ngày kia tại hội nghị Nội các chúng ta liền thương lượng việc làm thế nào triệu tập tiền lương cùng chuẩn bị vật tư chiến trận để nhanh chóng xuất binh Kiếm Nam.”
Xuân Lôi đường quận Vũ Uy, đây là học đường do Thôi Trữ sáng lập cho các trẻ gái, cùng với số học sinh càng ngày càng nhiều thì hai gian trường học vốn có đã quá nhỏ. Trương Hoán liền bỏ tiền ra xây dựng thêm trường học. Hiện tại đã có ba mươi mấy gian phòng cao ráo sáng sủa, còn có cả chỗ nghỉ cho thầy trò. Thôi Trữ lại nhờ Trương Hoán đi quận Kim Thành dùng lương cao để mời hơn mười nữ tiên sinh ( cô giáo) biết sách đến nhận việc dạy.
Lại nhờ đích thân Viện chính quân viện Vũ Uy mới thành lập Tân Vân Kinh tự tay viết bảng tên trường: Xuân Lôi Đường.
Từ sau khi Trương Hoán làm chủ chính quyền Hà Tây, trước hết hắn thành lập năm mươi học đường do các sĩ tử sang phía tây góp sức cho nước dạy dỗ. Đồng thời hạ nghiêm lệnh trẻ nam ở quận Vũ Uy phàm là đủ sáu tuổi phải nhập học để biết chữ đọc sách. Hơn nữa trẻ con bất kể người hán hay dân tộc khác đều đồng loạt phải nhập học. Ngoài ra đối với người Đảng Hạng, phàm là trẻ con nhập học thì đồng thời miễn trừ thân phận nô lệ. Hơn nữa tất cả trẻ con đều miễn trừ phí học, đồng thời do học đường cung cấp chỗ ăn ở. Mặt khác phàm là cha mẹ không chịu đưa con cái nhập học, một khi tra được thì phạt trượng trách nhiệm một trăm, lại còn phải phạt đi Lưu Sa Hà làm phu nửa năm. Nếu không đồng ý thay đổi thì đem làm nô của quan nha.
Do sắc lệnh khoan nghiêm song hành này, ở quận Vũ Uy dấy lên một phong trào đưa con đi học, đọc sách. Dưới ảnh hưởng phong trào này, một số cha mẹ văn minh còn đưa thiếu nữ đến học đường cho bé gái do Thôi Trữ thành lập để đọc sách. Mới chỉ gần nửa năm, học đường cho bé gái của Thôi Trữ liền từ hai ba mươi trò tăng đến hai trăm bảy mươi trò. Nàng cũng định chính thức thành lập trường chuyên thu nhận trẻ nữ đọc sách.
Một hai tháng qua Thôi Trữ bận rộn đến chân không kịp đứng, nàng muốn ghi danh học trò, phân chia nữ tiên sinh, giao cho người soạn bài, lại phải đốc thúc làm phòng, mua giấy bút.... Mỗi một việc đều phải nàng gắng sức tự làm. Dần dần, ở quận Vũ Uy ai cũng biết Xuân Lôi Đường có nữ tiên sinh cực xinh đẹp. Nhưng không ai biết nữ tiên sinh này lại chính là đường đường Thanh Hà Quận chúa, con gái duy nhất của Đại Đường Hữu Tể Tướng.
Sáng sớm, mười mấy người nữ tiên sinh trẻ tuổi liền bắt đầu bố trí học đường mới khánh thành. Đại đa số bọn họ đều là người hết sức trẻ, tràn ngập sức sống, Đường triều là một thời đại tuyên dương việc bộc lộ cá tính, nữ nhân nhà bình thường cũng như nam nhân đều đi ra ngoài. Bọn họ tích cực làm các dạng hoạt động xã hội, cưỡi ngựa bắn tên, ngâm thơ làm phú, thậm chí còn có cả nữ nhân cỡi lừa tham gia trận đấu mã cầu ( polo). Mà ngay cả ở châu quận biên cương xa xôi như Vũ Uy thì trên đường cái cũng tùy ý có thể thấy được nữ nhân cưỡi ngựa chạy vội.
Nhóm nữ tiên sinh xinh đẹp mà thanh xuân này đến làm cho trong Xuân Lôi Đường tràn ngập sức sống. Các toán trẻ con cũng qua lại hấp tấp chạy, khắp nơi đều râm ran tiếng cười nói. Thôi Trữ đang ở cùng mấy nữ tiên sinh lắp đặt rèm cửa sổ, đột nhiên thấy Bùi Oánh đang vác cái bụng bầu to, hai tay nâng bụng chậm rãi đi tới. Phía sau một người nha hoàn dè dặt đỡ nàng. Thôi Trữ vội vàng đưa rèm cửa sổ cầm trong tay cho người khác, nàng tiến đến oán trách Bùi Oánh: “Không phải bà mụ nói hai ngày này tỷ sẽ sinh sao? Không đi nằm lại còn chạy tới đây làm gì?”
Bùi Oánh cười chào mấy nữ tiên sinh, lại tìm cái ghế bành rồi cố hết sức ngồi xuống cười nói: “Cả ngày nằm ở trên giường rất nhàm chán. Ở xa cũng nghe thấy tiếng cười nói râm ran của các ngươi nơi này nên ta liền tới tìm các ngươi trò chuyện.”
Vừa nói, nàng ngẩng đầu đánh giá qua bên trong học đường. Thấy học đường bố trí cũng sạch sẽ trang nhã liền gật đầu nói với Thôi Trữ: “Khi còn bé muội đã nói sau khi lớn lên muốn làm nữ tiên sinh dạy học. Lúc ấy chúng ta vẫn còn chê cười muội, khẳng định muội là người thứ nhất bị ế. Không nghĩ tới muội thật sự sẽ làm nữ tiên sinh, nhưng lại là ở Vũ Uy.”
“Vậy còn tỷ?” Thôi Trữ hé miệng cười nói: “Tỷ cứ nói tỷ muốn đi Tây Vực đánh giặc giống như nam nhân, trái lại đến Hà Tây thì lại biến thành hai người.”
Bùi Oánh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cười nói: “Khi mẹ không đi đánh được thì để đứa con trong bụng thực hiện vậy!”
Lúc này, rèm cửa sổ đã treo xong, Bùi Oánh đột nhiên thấy góc rèm cửa sổ hình như có mối nối không tốt, có hơi cẩu thả liền cố hết sức đứng lên đưa tay lôi kéo. Đúng lúc này, mấy đứa trẻ gái trốn ở sau rèm cửa sổ đột nhiên nhảy ra không xoay sở kịp lập tức đụng vào bụng của Bùi Oánh.
Mắt thấy Bùi Oánh sắp ngã Thôi Trữ nhanh tay lẹ mắt vừa đỡ nàng, vừa quay đầu lại trách cứ mấy đứa trẻ nghịch ngợm: “Ngồi vào chỗ cho ta, mỗi người phạt viết một trăm chữ.”
Mấy đứa trẻ thấy như đã gây họa, đều cúi đầu len lén chạy đi, Thôi Trữ đột nhiên cảm giác được Bùi Oánh xiết chặt tay mình thì vội vàng quay sang nhìn nàng. Chỉ thấy mặt nàng trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hột đậu chảy xuống từ trên trán, hàm răng cắn chặt môi mà nói không nên lời.
Thôi Trữ bị dọa sợ mất mật “ Tỷ làm sao vậy?”
“Mau đỡ ta quay về, tên tiểu oan gia này muốn chui ra!”
“Muội biết, tỷ ráng chịu!” Thôi Trữ gắt gao đở lấy Bùi Oánh, dè dặt đi ra ngoài cửa. Nàng lại vội vàng nói với tiểu nha hoàn chân tay luống cuống: “Đừng có ngẩn người! Ngươi nhanh đi gọi bà mụ.”
Tiểu nha hoàn xoay người bối rối chạy đi, Thôi Trữ đở Bùi Oánh mới đi tới cửa thì Bùi Oánh cũng đã đau đến gần như ngất.
“Mọi người mau tới hỗ trợ!” Thôi Trữ thấy nàng đã không thể đi bèn liên tục gọi mấy người nữ tiên sinh đến hỗ trợ. Mọi người cùng tiến đến, lại ba chân bốn cẳng dùng giường khiêng Bùi Oánh trở về trong phủ.
Lúc này, mấy bà mụ đều chạy tới. Mọi người tay chân lanh lẹ bắt đầu chuẩn bị nước nóng và các thứ để đỡ đẻ. Bùi Oánh lúc này tóc mây rối bời, đầu đầy mồ hôi. Nàng tóm thật chặt tay của Thôi Trữ mà thở gấp nói ngắn ngủi: “Thôi Trữ, muội không nên bỏ đi, ở lại cùng ta!”
“Muội sẽ không bỏ đi, cứ ở bên cạnh tỷ, tỷ yên tâm đi!” Thôi Trữ vừa vỗ nhẹ tay Bùi Oánh để an ủi nàng, vừa lo lắng quay đầu lại nhìn quanh. Làm sao mà Hoán lang vẫn chưa về!
Trương Hoán chắp tay đằng sau đi qua đi lại ở ngoài sân, trên mặt tràn ngập lo lắng và sốt ruột. Vừa rồi, tiểu nha hoàn bối rối căng thẳng chạy đến tìm hắn nói phu nhân sắp sinh. Trương Hoán chạy thục mạng về nội viện. Không đợi hắn vào trong nhà, hai bà mụ lại đẩy hắn ra ngoài.
Mấy đứa nha hoàn thì đứng thật xa, không ai dám tiến đến quấy rầy hắn. Đã qua gần một canh giờ, từ trong phòng thỉnh thoảng vọng ra tiếng rên thống khổ của vợ. Trong lòng Trương Hoán càng ngày càng gấp, hắn không nhịn được chắp tay hướng lên trời xanh mà cầu khấn.
Đột nhiên, Trương Hoán dừng cầu khẩn, dường như hắn nghe thấy gì đó, mơ hồ có tiếng khóc của trẻ con. Hắn lại cẩn thận nghe thêm lượt nữa. Đúng vậy, quả thật là tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Trong đầu Trương Hoán “ oanh” một tiếng, một cơn mừng rỡ như điên trào dâng từ đáy lòng hắn. Hắn gắng sức không ngừng kiềm chế sự kích động trong lòng, một bước xông lên đẩy mạnh cửa. Cửa rung lên bần bật nhưng không bị mở ra. Hắn lo lắng ghé mắt sát khe cửa nhòm vào bên trong.
Lúc này, “ cạch” một tiếng cửa mở ra, Thôi Trữ trông dáng mỏi mệt lập tức xuất hiện ở trước mặt Trương Hoán “ Tốt rồi, mẫu tử bình an!” Nàng thấy Trương Hoán vui mừng muốn lớn tiếng hô lên thì vội vàng thở dài một tiếng, chỉ chỉ vào bên trong “ Thân thể Bùi Oánh rất yếu, chàng không nên làm ồn!”
Trương Hoán đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hạ giọng hỏi nhỏ “ Là bé trai hay bé gái?” Âm thanh kích động đến hơi hơi run rẩy.
Thôi Trữ liếc xéo hắn một cái “ Không phải thiếp vừa nói sao? Mẫu tử bình an.”
Trương Hoán lập tức cười đến không thể ngậm miệng lại được, rồi giơ nắm đấm nện thình thịch vào ngực mình như con tinh tinh, lại giống hệt con vịt mà xoay chân vòng tròn. Trong miệng thì thào lẩm bẩm: “Ta được làm cha, ta có con trai!”
Thôi Trữ thấy động tác của hắn tức cười thì không nhịn được hé miệng cười không ngừng, bất thình lình Trương Hoán xông lên ôm lấy nàng, hung hăng hôn nàng một cái rồi lập tức để lại một câu nói “ Vậy sau này nàng sinh con gái cho ta!” Liền giống như con trâu chạy vào trong nhà.
calvinchen
@by txiuqw4