sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 214: Liên Tục Phiền Toái

Hai người đang hàn huyên thì bên trong thành lại phi tới một đội quân mã cũng trong trang phục quân Đường. Người đi đầu cũng là một quan văn không đến năm mươi tuổi, mặt trắng râu dài, trong cử chỉ có vài phần phong thái của Bùi Tuấn. Đó đương nhiên chính là trọng thần Bùi gia, Thái bộc tự khanh Bùi Y. Hắn nay quay về từ chuyến đi sứ đến tộc Thổ Phiên để liên minh với tộc Thổ Phiên.

Ở phía sau hắn, Tiết Độ Sứ Phượng Tường là Lý Mạc cũng đi theo sát. Bùi Y từ xa liền nhìn thấy Trương Hoán. Bùi Oánh là bảo bối Bùi gia bọn họ, mọi vị trưởng bối Bùi gia đều yêu thích nên tự nhiên đối với Trương Hoán là cháu rể cũng yêu quý theo.

“Hiền chất, còn nhớ ta không?”

Trương Hoán quay sang Thượng Tán Bà áy náy cười cười rồi liền vui vẻ nghênh đón, hắn liên tục chắp tay nói: “Tứ thúc dọc đường vất vả rồi.”

“Khổ cực cũng được, có điều là La Ta địa thế rất cao nên ta khó có thể thích ứng. Cứ quay về Trường An là tốt!” Bùi Y cùng Trương Hoán hai ngựa cạnh nhau. Lão kéo cánh tay Trương Hoán cười nói: “Tại quận Kim Thành ta đã thấy Oánh nhi cùng chất tôn, chúc mừng hiền chất.”

Nói đến đây, lão đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền có vẻ hơi kinh ngạc hỏi: “Hiền chất lúc này mới đi Trường An, như thế nào lại đã trở về?”

Trương Hoán thấy Lý Mạc ở phía sau nên không tiện nói thêm điều gì, liền nháy mắt cho Bùi Y rồi thản nhiên cười nói: “Vấn đề Đảng Hạng vẫn chưa giải quyết hoàn toàn. Gần đây có dấu hiệu rục rịch, Bùi tướng quốc lo lắng bọn họ nhân dịp năm mới làm khó dễ nên lệnh cho ta quay về phòng bị.”

Lúc này, Lý Mạc tiến lên trước mặt Trương Hoán cười khan hai tiếng mà nói: “Nói về lần này còn may mà có Bùi sứ quân ở giữa chu toàn, dốc hết sức đảm bảo tiền trợ cấp sẽ không thiếu nên tình hình Phượng Tường chúng ta đích thực mới ổn định lại. Lần trước không mời Trương sứ quân vào thành, thực đắc tội nhiều.”

“Đâu có! Đâu có!” Trương Hoán khách khí cười nói: “Phượng Tường ổn định là quan trọng hàng đầu. Nếu không phải Lý sứ quân khuyên can thì hai ngàn người của ta vào thành không thua gì lửa đổ thêm dầu. Nếu như thực sự náo loạn thì Trương Hoán ta há không phải là tội nhân sao.”

“Nguyên lai Trương sứ quân cũng là người hiểu rõ đại cục.”

Lý Mạc nhìn thoáng qua Bùi Y, mặt của hắn từ từ sầm xuống rồi cười lạnh một tiếng mà nói: “Nếu tình hình Phượng Tường đã ổn, vậy xin mời Trương sứ quân hạ lệnh cho đạo quân hai vạn người tập hợp ở ranh giới Phượng Tường cùng Khai Dương có thể trở về.”

Bùi Y đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Lão cũng là vừa mới nghe nói Trương Hoán thừa dịp Thục loạn mà chiếm cứ Lũng Hữu thì lắc đầu. Hiện tại lại biết được Trương Hoán không ngờ muốn phát binh lấy Phượng Tường. Lại liên tưởng đến Trương Hoán vừa mới quay về, phản ứng đầu tiên của lão là Trương Hoán muốn thừa dịp lòng quân Phượng Tường không yên mà nhân cơ hội đoạt Phượng Tường. Điều này tuyệt đối là không được, đó không chỉ có phá hoại dạnh dự của Trương Hoán, hơn nữa còn phá vỡ cân bằng lực lượng trong triều đình.

Nhất thời. Lão lại không để ý Trương Hoán đã nháy mắt cho mình đầy thâm ý nên liền chân thành khuyên Trương Hoán: “Hiền chất, hiện tại triều đình đang trong rối ren, so với mọi điều thì ổn định phải là trọng yếu. Mong hiền chất lấy đại cục làm trọng để làm nhiều việc hữu ích đối với Đại Đường, chớ để bị người ngoài chê cười.”

Trương Hoán cười nhạt nói: “Ta là lo lắng tình hình Phượng Tường không khống chế được cho nên mới đóng quân ở ranh giới. Nếu như Lý sứ quân không muốn ta nhiều chuyện, ta đây tuân lệnh này. Chỉ là nếu Phượng Tường lại loạn, Lý sứ quân không nên lại tới tìm ta.”

Vừa nói, hắn lại quay sang Bùi Y tiếp tục: “Chỉ là lo bên phía Bùi Tướng quốc...”

Không đợi Trương Hoán nói xong, Bùi Y liền quả quyết: “Hiền chất mặc dù lui binh, về phía Bùi Tướng quốc ta sẽ đi giải thích.”

“Đã như vậy thì ta liền cung kính không bằng tuân lệnh.” Trương Hoán lập tức gọi tới vài tên thân binh, lấy ra một miếng lệnh bài giao cho bọn hắn rồi dặn dò vài câu. Thân binh lĩnh mệnh lập tức phóng ngựa chạy đi như bay.

Xử lý xong việc lui binh, Trương Hoán liền cũng chắp tay nói với Bùi Y: “Ta định nghỉ ngơi nửa ngày tại Phượng Tường mua một chút vật phẩm rồi ta cũng sẽ về. Tứ thúc có thể có hứng thú cùng ta lại đàm đạo một phen?”

“Không được, sứ thần tộc Thổ Phiên vội vã muốn đi yết kiến Thái Hậu cùng Hoàng thượng. Chúng ta trên đường đã chậm trễ nên phải đi ngay.” Bùi Y quay sang Trương Hoán chắp tay thi lễ mà nói: “Hiền chất, chúng ta sau này còn gặp lại!”

Xa xa, sứ thần tộc Thổ Phiên Thượng Tán Bà cũng hạ thấp người thi lễ với Trương Hoán. Đại đội nhân mã liền trùng trùng điệp điệp ra khỏi cửa thành nhằm hướng đông mà đi. Chờ đến khi đoàn sứ thần tộc Thổ Phiên cùng Bùi Y đi hết, Lý Mạc mới cười cười nói với Trương Hoán: “Vừa mới rồi Trương sứ quân nói chỉ nghỉ ngơi nửa ngày rồi đi. Không bằng đến hành dinh của ta vậy, để cho ta được hoàn thành đầy đủ chức trách chủ nhà.”

Trương Hoán biết hắn không yên lòng với mình, lo lắng mình nói không giữ lời cho nên muốn theo dõi mình. Hắn liền mỉm cười nói: “Lý sứ quân yên tâm, Trương Hoán ta chưa bao giờ làm việc không nắm chắc. Nếu Lý sứ quân không yên lòng thì ta đến quân doanh nghỉ ngơi nửa ngày, mua xong đồ ta liền đi.”

Nói xong, hắn quay đầu ngựa lại hướng cổng thành bước ra ngoài, Lý Mạc cũng không ngăn trở. Chờ đến khi Trương Hoán đi xa rồi hắn mới gọi ra vài tên thuộc hạ dặn dò: “Phái người theo dõi bọn họ, nếu như Trương Hoán có hành động bất thường thì lập tức bẩm báo với ta!”

Quân sĩ lĩnh mệnh liền từ đằng xa theo sát đoàn người Trương Hoán. Lại nói Trương Hoán mới ra khỏi thành, hắn lập tức gọi thân binh tối hôm qua hộ tống Hồ Dong tới hỏi: “Các ngươi cũng biết người đó hiện tại ở nơi nào chứ?”

“Khởi bẩm đô đốc, chúng ta còn có huynh đệ đang theo dõi hắn chặt chẽ, có thể tìm được rất nhanh”

Trương Hoán gật đầu nói: “Tốt lắm! Ngươi đi dẫn người đó tới quân doanh của ta. Ta có lời muốn nói với hắn.”

Khác hẳn lều trại tối hôm qua, hôm nay Trương Hoán đi theo quân đội đóng quân trong một quân doanh đã có sẵn doanh trại. Các loại phương tiện đầy đủ hết, điều kiện nếu so với tối hôm qua thì tốt hơn rất nhiều. Lý Mạc nghĩ cũng chu đáo, sáng sớm hắn liền mệnh lệnh mấy quán đại tửu lầu ở quận Phượng Tường cho người đưa tới quân doanh rất nhiều rượu và thức ăn. Cái đó còn có dụng ý không cho quân của Trương Hoán rải rác vào thành.

Trương Hoán vào đại doanh, hữu Lang Tướng Lý Chí Xa lập tức đưa hắn đến trong một doanh trại rộng rãi. Doanh trại làm từ đồ gỗ, trước sau ba lớp. Mặc dù chưa nói tới bố trí xa hoa, nhưng cũng là sạch sẽ, các loại đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, Thôi Ninh cùng hai tiểu nha đầu đi vào buồng trong. Trương Hoán lại có vẻ tâm thần không yên, hắn chắp tay sau đít đi qua đi lại trong phòng. Lại thỉnh thoảng đứng ở phía trước cửa sổ, dừng ở tường thành Phượng Tường cao ngất rộng rãi phía xa.

Lúc này từ phía sau truyền đến tiếng cười ôn hòa “ Đô đốc có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội chiếm lấy Phượng Tường như thế liệu có cảm thấy hơi đáng tiếc?”

Trương Hoán nghe ra là giọng nói như chuông của Hồ Dong, hắn cười xoay người lại. Đúng là Hồ Dong đầu đầy tóc bạc đứng ở trước cửa, ánh nắng buổi sáng mùa đông chiếu vào gương mặt lão mỉm cười đang tràn đầy vẻ nhiệt tình thiện ý của trưởng lão. Đối với việc sử dụng lão thì Trương Hoán vốn có chút phòng bị nay cũng lập tức được giải tỏa.

“Tiên sinh mời ngồi!”

Trương Hoán mời Hồ Dong ngồi xuống. Nếu lão đã nhìn ra tâm tư của mình thì Trương Hoán liền không dấu diếm nữa nên thẳng thắn cười nói: “Kỳ thật lúc ban đầu ý nghĩ của ta đích thật là muốn lợi dụng Phượng Tường gặp loạn binh mà chiếm lấy chứ không phải như Bùi Tướng quốc nói chỉ tạm thời chiếm lĩnh. Nhưng rốt cuộc cảm giác có chút không thích hợp. Hiện tại mặc dù từ bỏ nhưng vẫn cảm giác thập phần đáng tiếc. Trong lòng lo được lo mất, xác thật rất mâu thuẫn!”

Hồ Dong yên lặng nhìn chăm chú vào Trương Hoán, dồn hết tâm chí mà nghe. Giờ khắc này lão đột nhiên cảm giác được chính mình lại phảng phất trở lại nhiều năm trước, vị chúa công ôn hòa khiêm tốn cũng từng từ bỏ binh quyền vào kinh làm Thái Tử mà lo được lo mất. Chính mình cũng là ngồi đối diện ngài như vậy mà tinh tế khuyên giải khúc mắc của ngài. Bản triều đã có tiền lệ Tần vương nắm quân quyền mà bức vua thoái vị, nay bề trên há có thể không đề phòng?

Sự việc cách gần hai mươi năm, chính mình lại ngồi ở trước mặt con của ngài như thế, trời xanh đúng là thu xếp biến đổi đời người. Đúng là kỳ diệu như thế sao? Trong lòng Hồ Dong đột nhiên tràn ngập cảm động. Lão rốt cục ý thức được, chính mình cả đời này liền đều giao cho cha con nhà này.

Lão cố gắng khống chế kích động trong lòng, dùng một cách nói bình thản chậm rãi thốt lên: “Đó chỉ có thể nói tầm nhìn của đô đốc đã trở nên lâu dài. Phượng Tường chẳng qua là một gò đất nhỏ trước mắt đô đốc. Chỉ cần đô đốc muốn thì có thể tùy thời vượt qua. Chỉ cần đô đốc ở trước quận Phượng Tường vẫn duy trì binh lực mạnh mẽ. Ta nghĩ đối với Thôi Viên mà nói, điều này so sánh với không chiếm lấy còn khiến hắn cảm thấy áp lực gấp bội. Đối với đô đốc mà nói, cũng ý nghĩa có thể buông tay làm việc lớn mà không cần kiêng kỵ triều đình chỉ trích. Còn ta vẫn là câu nói cũ, tây chinh Hà Hoàng mới có thể khiến cho đô đốc đạt được vùng đất có thực lực chính trị lớn nhất. Lúc này trọng tâm hành động của đô đốc không phải ở phía đông, mà là tại phía tây.”Trương Hoán nhẹ nhàng gật đầu “ Tiên sinh nói là lời vàng ngọc. Trương Hoán nhớ kỹ, xế chiều ta liền quay về quận Kim Thành, không biết tiên sinh đã tính cho ta việc cấp bách nhất là cái gì?”

Hồ Dong mỉm cười, hắn giơ hai đầu ngón tay nói: “Chỉ tám chữ, hai câu nói “ quốc thái dân an, tích cực bị chiến (chuẩn bị chiến tranh).”

Quốc thái dân an, tích cực chuẩn bị chiến tranh, Trương Hoán thì thào niệm hai lần, đột nhiên đứng dậy hướng Hồ Dong thi lễ thật sâu mà nói: “Thỉnh tiên sinh nói rõ!”

Hồ Dong gật đầu rồi nói: “Kỳ thật chúa công tại Hà Tây đã làm được một số biện pháp rất đúng. Ví dụ như quân hộ chế, dùng ruộng đất thu hút binh lính nên có thể đề cao sĩ khí binh lính rất lớn. Khiến bọn họ ý thức được ích lợi của mình cùng ích lợi của đô đốc là không tách rời. Cứ như vậy, cho dù là ai cầm quân đều không thể thay đổi lòng trung thành của binh lính đối với đô đốc. Điều này có thể tiếp tục mở rộng trong Lũng Hữu, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là hỗ trợ trung và tiểu địa chủ, đả kích đại địa chủ cậy thế bắt nạt người. Đô đốc cố gắng không nên xâm phạm lợi ích bọn họ, ngược lại cần phải trở thành người phát ngôn của trung và tiểu địa chủ. Ví dụ như trong trong con cháu của bọn họ có thể chọn người ưu tú cho làm quan. Quân đội cùng quan lại địa phương hai phái ấy đều phải nắm chắc. Như vậy mới có thể làm Lũng Hữu thực sự trở thành hậu thuẫn của đô đốc. Tương lai đô đốc cũng mới có thể yên tâm đi vào kinh làm quan, cái này gọi là quốc thái dân an.”

“Còn tích cực chuẩn bị chiến tranh thì sao?” Trương Hoán lại hỏi.

“Tích cực chuẩn bị chiến tranh không cần thuộc hạ nhiều lời, thuộc hạ chỉ có hai đề nghị. Một là đô đốc cần thành lập mạng lưới tình báo tỉ mỉ. Hà Hoàng, Trường An, Hà Đông, Hà Bắc, Sơn Đông, Kiếm Nam.v..v... đều phải bố trí người. Cái thứ hai là đô đốc phải giải quyết Đông Đảng Hạng Nhân ở quận Ngân Xuyên và Đoàn Tú Thực quận Linh Vũ, không để cho bọn họ trở thành quân cờ người khác dùng kiềm chế đô đốc.”

Những lời của Hồ Dong có cái thì Trương Hoán đã nghĩ, nhưng cũng có điều thì hắn lần đầu nghe nói. Ví dụ như đả kích đại địa chủ cậy quyền ức hiếp hay dựa vào trung tiểu địa chủ, điều này làm trước mắt hắn bừng sáng, phảng phất như vén mây nhìn thấy mặt trời, khiến cho con đường phía trước của hắn bắt đầu trở nên rõ ràng. Xem ra thu được Hồ Dong quả thật là may mắn lớn của mình.

Trương Hoán lại một lần nữa đứng lên thi lễ thật thấp với hắn “ Tiên sinh nói như vậy, Trương Hoán khắc sâu vào trong lòng, tương lai ta tất có báo đáp!”

Hồ Dong lại khẽ lắc đầu cười nói: “Thuộc hạ không cần chúa công trọng báo gì hết. Thuộc hạ chỉ muốn chúa công đáp ứng mình một việc.”

“Tiên sinh cứ nói.”

Hồ Dong nhìn Trương Hoán hết sức chăm chú rồi hắn gằn từng chữ: “Thuộc hạ chỉ muốn người đáp ứng, tương lai khuyến cáo của thuộc hạ bất kể chối tai cỡ nào thì người cũng không được tìm cớ giết thuộc hạ!”

Trương Hoán giật mình, hắn cúi đầu trầm tư một hồi lâu rồi đột nhiên thở dài nói: “Dùng ngươi làm giám quan thì có lợi có hại. Thái Tông nhờ giám quan như Lưu, Chung nên đời Trinh Quán được thịnh trị. Trương Hoán ta vừa mới nổi lên một chút, há có thể không rõ điều này. Việc tiên sinh nói ta đồng ý.”

Hồ Dong vuốt râu cười dài không nói. Lúc này từ ngoài cửa truyền đến tiếng thân binh bẩm báo “ Đô đốc. Người trong thành Phượng Tường đã được dẫn tới.”

“Mời hắn vào!” Trương Hoán lập tức nhỏ giọng nói với Hồ Dong: “Trước khi rời khỏi Phượng Tường cần thông báo rõ ràng cho Bùi tướng quốc.”

Chỉ chốc lát, hai tên thân binh mang vào một người. Chỉ thấy hắn ước ba mươi tuổi, ánh mắt lạnh lùng, da màu vàng, vóc người cao thẳng mà gầy để đầy vẻ khôn khéo giỏi giang. Buổi tối ngày hôm trước hắn đến Quắc huyện, nhưng mà Trương Hoán còn không gặp hắn.

Hắn nhìn thấy Trương Hoán thì lập tức tiến lên cúi người hành lễ “ Tại hạ là Hàn Khánh - Phán quan quân Phượng Tường, tham kiến Trương sứ quân!”

“Nguyên lai là Hàn phán quan. Thất lễ!” Trương Hoán hạ thấp người cười cười, lập tức mệnh lệnh cho thuộc hạ: “Dọn chỗ cho Hàn phán quan ngồi!”

Hai tên binh lính lập tức cầm đến một cái thảm nhung lót ở trước mặt Hàn Khánh. Hàn Khánh khoát tay nói “ Lý Mạc đã phái người theo dõi đô đốc. Ta không thể ở lại lâu. Chúng ta liền nói ngắn gọn.”

“Đã như vậy thì ta đây sẽ nói thẳng.” Trương Hoán sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí mà nói: “Ta đã điều quân đóng ở quận Khai Dương và quân đồn trú quận Lũng Tây tổng cộng hai vạn đến hạ trại ở ranh giới Phượng Tường. Chỉ chờ quân Phượng Tường loạn liền có thể động binh. Nhưng Hàn phán quan lại làm cho ta thất vọng. Tình hình quận Phượng Tường yên tĩnh nên ta không cách nào động thủ. Điều này làm cho ta như thế nào thông báo cho Bùi tướng quốc?”

Hàn Khánh cũng thở dài mà bất đắc dĩ nói: “Ta biết đô đốc đã chuẩn bị sẵn sàng, vốn lòng quân Phượng Tường đã bị ta gây ra loạn đúng là lúc động thủ. Không ngờ hôm qua lại tự nhiên sinh ra trở ngại. Thái bộc tự Bùi sứ quân đúng lúc đó trở lại Phượng Tường. Ngài không rõ tình huống nên tự tiện đảm bảo với quân binh khiến cho lòng quân lại ổn định. Hạ quan khuyên không kịp cũng thật sự chán nản.”

Trương Hoán cũng thở dài mà oán hận nói: “Một canh giờ trước ta vào thành vừa lúc gặp Bùi sứ quân. Ngài lệnh bắt buộc ta lui binh, phải giải thích tất cả là do ngài ấy cho Bùi Tướng quốc. Ta bị buộc bất đắc dĩ nên đã đáp ứng rồi.”

Nói đến đây, Trương Hoán nheo mắt như cười mà không phải cười nhìn chăm chú vào Hàn Khánh. Hàn Khánh đột nhiên rõ ràng ý tứ của Trương Hoán, hắn kỳ thật đã từ bỏ lần hành động này mà muốn chính mình đem trách nhiệm đổ cho Bùi Y. Hàn Khánh trong lòng khó nghĩ, hắn vốn là nghĩ muốn khuyên bảo Trương Hoán bất chấp mọi thứ chiếm lĩnh Lũng Hữu, nhưng người ta đã không muốn mang tiếng ác này. Có điều mình địa vị thấp kém cũng khuyên không được hắn. Tự đánh giá hồi lâu, Hàn Khánh rốt cục không thể tránh được mà thở dài. Lời Trương Hoán nói xác thật là biện pháp duy nhất. Nếu không khi Bùi tướng quốc bắt đầu truy cứu, chính mình cũng gánh không nổi trách nhiệm này.

“Tốt lắm, ta lập tức phát tin cho Tướng Quốc, đem ý của đô đốc bẩm báo chi tiết!”

“Đây không phải ý của ta.” Trương Hoán thấy hắn dùng mánh khoé liền lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi muốn sống sót, vậy ngươi hẳn là biết nên bẩm báo với Bùi Tướng quốc như thế nào. Nếu không ta sẽ lỡ lời nói trước mặt Thôi Tướng quốc.”

Thấy đối phương sử dụng cách uy hiếp thô thiển, lưng Hàn Khánh ngầm ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết rõ trong triều tranh giành quyền lực tàn khốc vô cùng, chính mình đã bị cuốn vào trong đó. Hàn Khánh vội vàng lau qua mồ hôi trên trán, thấp giọng nói: “Hạ quan rõ ràng, trong báo cáo tự nhiên mô tả đô đốc đã dốc hết sức.”

“Ngươi đi đi!” Trương Hoán cười rồi chợt trở nên hòa ái dễ gần khác thường “ Sau này ta sẽ phái người cùng Hàn phán quan liên lạc, yên tâm! Ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi.”

Nhìn Hàn phán quan đáng thương từng bước nặng nề rời đi, Trương Hoán ưỡn lưng thật dài mà cười nói: “Tốt lắm, truyền lệnh các huynh đệ nhổ trại, về nhà!”

Sau nửa canh giờ, mấy ngàn quân rốt cục trùng trùng điệp điệp rời khỏi Phượng Tường nhằm hướng Lũng Hữu mà đi.

Trường An, Bùi phủ, Bùi Tuấn sau khi nhận được bồ câu đưa tin của Hàn Khánh về Phượng Tường thì lúc này trải dài lá thư bày ra trên bàn. Còn Bùi Tuấn thì chắp tay sau đít tức giận đi đi lại lại trong phòng. Điều khiến hắn tức giận không chỉ có là lần hành động này thất bại, còn có Trương Hoán thuận thế đã trở về Lũng Hữu mà không hề quay trở lại Trường An nữa.

Điều này nói rõ ông ta không phải không sốt ruột trong việc tranh chức Hữu tể tướng, Bùi Tuấn thậm chí hoài nghi bản thân Trương Hoán không có thành ý lấy Phượng Tường. Hắn lại còn nói không có cớ nên không cách nào hành động. Vậy khi hắn lấy Lũng Hữu thì lại dám mạo hiểm không cần nghĩ đến thiên hạ. Chẳng lẽ hắn cho rằng lấy được Lũng Hữu rồi thì không cần mình nữa sao?

“Thằng nhãi hai mặt này!” Bùi Tuấn cúi đầu mắng một tiếng, rồi lại không biết làm thế nào. Hiện tại ông ta không có sức đi tìm Trương Hoán tính sổ, thế cục trong triều hai ngày nay đột nhiên xảy ra biến đổi lớn khiến cho con đường hắn cướp lấy chức Hữu Tể Tướng trở nên khó khăn hơn. Mới rồi Thôi Viên đã báo cáo với Thái Hậu là bị bệnh, chính thức đề cử Lại Bộ Thị Lang Thôi Ngụ đảm nhiệm Hộ Bộ Thượng Thư, tiếp nhận chức Hữu Tể Tướng, đồng thời đề cử Lý Miễn là Thượng Thư Tả phó xạ.

Thôi Ngụ tiếp nhận chức của Thôi Viên là trong dự liệu của Bùi Tuấn. Thôi Viên kỳ thật cũng không có rút lui khỏi quan trường, mà là nấp ở phía sau màn chỉ huy. Những điều này Bùi Tuấn sớm đã tính đến trong lòng. Mấu chốt chính Lý Miễn kia, hắn gần đây đột nhiên trở nên hoạt động mạnh dị thường, lại chủ động liên lạc với em trai Chu Thao của Chu Phái vào kinh. Mấy lần cùng hắn đàm thoại, do đó nắm vững quyền chủ động giải quyết nguy cơ ở Thục Trung. Lại liên tiếp thăm hỏi Tôn thất cùng Thái Hậu rất có ý tự lập. Thôi Viên cũng nhìn ra điểm này cho nên mới đề cử hắn là Thượng Thư Tả phó xạ, đồng thời để con của mình Thôi Hiền làm Lại Bộ Thị Lang mà không nhận chức Lễ Bộ Thị Lang cao hơn. Hắn lại đề cử chức đó cho con cả của Lý Miễn, nguyên là Đại lý tự Thiếu Khanh Lý Bình.Điều này làm cho Bùi Tuấn vừa hận vừa sốt ruột. Nếu như hắn phản đối thì sẽ đắc tội Lý Miễn, đẩy Lý Miễn về hướng Thôi đảng. Mà nếu như hắn tán thành thì nhân tình này cũng thuộc về Thôi Viên, Lý Miễn vẫn có thể có khuynh hướng gia nhập Thôi đảng.

Cứ như vậy, chính mình sẽ khó khăn chiếm được thượng phong trong nội các. Lập tức lại bị Thôi Viên cân bằng, thậm chí ngược lại có thể biến thành thế yếu. Chuyện cho tới bây giờ, Bùi Tuấn cũng không khỏi không bội phục Thôi Viên đa mưu túc trí, từ bỏ chức lễ bộ không đáng kể. Sử dụng nó để phá hỏng kế hoạch cướp lấy chức Hữu Tể Tướng của mình.

Vốn nếu như Trương Hoán cướp lấy Phượng Tường thì có lẽ còn có thể gây áp lực cường đại cho Thôi Viên. Nhưng hiện tại, Bùi Tuấn không thể tránh được lắc đầu, chẳng lẽ chính mình thực sự không có phúc khí thăng làm Hữu Tể Tướng sao?

Trong lúc Bùi Tuấn đang thở dài thở ngắn, mấy trăm tên thị vệ cung đình hộ vệ xa giá Thái Hậu Thôi Tiểu Phù dừng ở trước cửa Hữu Tướng quốc phủ.

Hôm nay là mùng năm tháng giêng, là ngày tế tổ của Thôi gia. Tướng Quốc phủ luôn luôn vắng vẻ lập tức bắt đầu trở nên náo nhiệt. Gần trăm người Thôi gia làm quan,trọng thần tại Trường An đua nhau mang theo gia nhân chạy tới Thôi phủ.

Từ đường Thôi gia ở tại huyện Thanh Hà Sơn Đông. Nhưng tại vườn sau Tướng Quốc phủ có một tòa linh vị đường chuyên môn dành cho những người Thôi gia tại Trường An không cách nào hồi hương tế tổ dùng để bái tế.

Tế tổ trình tự phức tạp, những việc vặt vãnh này đều do người sắp nhậm chức Lại Bộ Thị Lang Thôi Hiền phụ trách thu xếp. Thân thể Thôi Viên không cách nào nhúc nhích, đến lúc đó sẽ có đệ tử đến khiêng hắn đi bái tế.

Bất quá Thôi Viên lúc này lại không thể đi bất cứ nơi nào. Hắn nằm ở trong phòng bệnh đang tiếp đón một vị là người trọng yếu của Thôi gia - Thái Hậu Thôi Tiểu Phù không mời mà tới.

Từ khi nhận được một phong thơ của Trương Hoán, Thôi Viên liền biết Trương Hoán sẽ không phối hợp kế hoạch đoạt chức Tể tướng của Bùi Tuấn. Nói cách khác hắn sẽ không nhân cơ hội chiếm lấy Phượng Tường cực kỳ quan trong. Điều này khiến cho lão loại trừ nỗi lo về sau, mặc dù lão từng cực lực phản đối Tôn thất gia nhập nội các, nhưng do sự tình liên quan đến ích lợi trọng tâm trước mặt của Thôi gia nên lão đành nhượng bộ. Vì vậy, lão liền bày ra diệu kế lôi kéo thành công Lý Miến cho đến giờ luôntrung lập.

“Tiểu muội có thể nhớ rõ mình là người Thôi gia, điều này làm cho đại ca thập phần vui mừng. Vừa qua đại ca đối với muội hơi không tốt, chẳng qua cũng là sợ người khác lấy làm nguyên nhân chê bai Thôi gia chúng ta. Hy vọng tiểu muội có thể hiểu được nỗi khổ tâm của đại ca.”

Giọng điệu Thôi Viên thành khẩn khác thường, Thôi Tiểu Phù đột nhiên đến khiến cho lão hiểu rõ được điều gì sắp đến. Lão không cầu Lý Miễn ngả về mình, chỉ cần Lý Miễn cứ đứng trung lập thì lão liền có biện pháp ngăn chặn kế hoạch của Bùi Tuấn. Mà trong đó mấu chốt nhất chính là nhân vật cho đến giờ luôn bị lão lạnh nhạt - Thái Hậu Thôi Tiểu Phù.

Hắn biết Lý Miễn là người trung thành với Thái Hậu, nói cách khác thái độ của Thôi Tiểu Phù sẽ quyết định được một phiếu quan trọng của Lý Miễn. Mà hiện tại Thôi Tiểu Phù không mời mà tới, mục đích thật sự của nàng có thể chính là đưa ra điều kiện mà đến sao?

Thôi Viên dự cảm cũng không sai, hôm nay Thôi Tiểu Phù thực sự không phải là vì tế tổ mà đến. Ngày kia là Tân niên đại triều, mà chương trình nghị sự Tân niên đại triều tạm thời vẫn là do Thôi Viên định ra. Nàng đã không muốn lại trở thành bù nhìn trong Đại Triều. Nàng muốn nhân dịp Tân niên đại triều để biểu hiện vai trò của mình. Vậy nhất định phải điều chỉnh chương trình nghị sự đó.

Mặc dù Thôi Tiểu Phù là người Thôi gia, nhưng Thôi gia không có nghĩa là ích lợi của nàng. Ích lợi của nàng là ở tôn thất cho nên nếu như Thôi Viên không đáp ứng điều kiện của nàng thì một phiếu của Lý Miễn kia liền không chút do dự đem cho Bùi Tuấn. Đây là lợi thế lớn nhất của Thôi Tiểu Phù. Nghe xong đại ca ra vẻ thành khẩn giải thích, nàng cười nhạt nói: “Chuyện đã qua ta có lẽ quên, có lẽ sẽ nhớ rất rõ. Điều này còn xem đại ca sau này làm như thế nào.”

Thôi Viên hồi lâu không nói gì, lão do dự một lúc lâu rồi đột nhiên nói: “Ta có thể ủy quyền thích hợp cho muội, nhưng quyền lực này không thể vượt qua phạm vị quyền lực Tiên Đế.”

Thôi Tiểu Phù lại lắc đầu “ Không đủ! Bùi Tuấn còn đã đồng ý với ta có tư cách tham gia hội nghị nội các. Ta đúng là nể ngươi là huynh trưởng của mình nên mới đem cơ hội cho ngươi.”

“Tiểu muội!” Thôi Viên nhướng mày, bất mãn nói: “Muội như thế nào tùy hứng như vậy, sự tình liên quan ích lợi căn bản của Thôi gia chúng ta. Muội như thế nào có thể để Bùi Tuấn lấy chỗ lợi cực nhỏ dụ hoặc mà quên đi chính mình là người Thôi gia?”

“Là người Thôi gia?” Thôi Tiểu Phù cười lạnh một tiếng “ Ai gia hiện tại là Thái Hậu Đại Đường. Hôm nay là đặc biệt tới thăm bệnh tình Thôi Tướng quốc. Nếu như Tướng Quốc bị bệnh nặng, ai gia đem suy nghĩ mời Bùi Tướng quốc tiếp nhận Hữu Tể Tướng, mà Tả Tể Tướng ai gia sẽ đề cử Thái Tử Lý Miễn đảm nhiệm.”

“Ngươi!” Thôi Viên thấy nàng tuyệt tình như vậy, hắn trong cơn giận dữ lấy ánh mắt phẫn nộ chăm chú nhìn nàng. Thôi Tiểu Phù lại không chút hoang mang đứng lên “ Ai gia sẽ cho Tướng Quốc một chút thời gian suy nghĩ. Hiện tại ai gia hồi cung, trước buổi sáng ngày mai, nếu như Tướng Quốc không có câu trả lời thuyết phục thì ai gia liền cùng Bùi Tướng quốc thương lượng thu xếp Đại Triều. Thôi Tướng quốc tự cân nhắc đi!”

Thôi Tiểu Phù nói xong, tao nhã quay người liền rời khỏi phòng Thôi Viên. Nàng vẫn chưa ra khỏi cửa phòng thì Thôi Viên đột nhiên thở thật dài một tiếng “ Được rồi! Ta đáp ứng điều kiện của ngươi.”

Ngày mùng bảy tháng giêng năm Tuyên Nhân thứ ba, Tân niên đại triều mở màn. Đây là một lần thay đổi cơ cấu quyền lực Triều đình Đại Đường. Thôi Viên tham gia lần hội triều cuối cùng. Trong cuộc biểu quyết nội các trước đó, với kết quả bốn so với ba mà Lại Bộ Thị Lang Thôi Ngụ chính thức được thăng làm Đại Đường Trung thư lệnh Hữu Tể Tướng. Còn Thái Hậu Thôi Tiểu Phù cũng lần đầu tiên dự thính hội nghị nội các. Cùng trước lúc biểu quyết Hữu Tể Tướng nàng đưa ra đề nghị trấn an họ Chu ở Thục trung, làm dịu nguy cơ chiến tranh trước mắt. Nàng đưa ra sắc phong Chu Phỉ làm Kiếm Nam Tiết Độ Sứ, Hoài Hóa Đại Tướng quân, mà em của Chu Phỉ là Chu Thao được phong làm Ngân thanh Quang lộc Đại phu. Đồng thời Thôi Tiểu Phù lại đưa ra việc phong Lũng Hữu Tiết Độ Sứ Trương Hoán làm Thiên Bảo huyện công, phong thực ấp một ngàn năm trăm hộ.

Đề nghị của nàng được Thượng Thư tả phó xạ Lý Miễn mới phong toàn lực ủng hộ nên cũng miễn cưỡng chiếm được sự đồng ý của đại đa số thành viên nội các. Nhưng chính là lần mở đầu này khiến cho con đường quyền lực của Thôi Tiểu Phù từ đó đi lên, cũng làm cho vận mệnh quyền lực Đại Đường xảy ra biến đổi sâu sắc.

Quận Kim Thành vốn chỉ là một quận nhỏ. Trong thời kỳ Thiên Bảo chỉ có hai huyện, một cái gọi là huyện Ngũ Tuyền, cũng là trụ sở quận. Cái khác gọi là huyện Nghiễm Vũ. Trong thời Thiên Bảo quận Kim Thành dân cư không đủ ba nghìn hộ, nhân khẩu vẻn vẹn một vạn bốn ngàn người. Nhưng sau khi loạn An Lộc Sơn bắt đầu, số lớn dân cư Quan Trung chạy trốn sang phía tây làm cho dân cư Lũng Hữu tăng vọt. Còn dân tộc Thổ Phiên lại đông tiến, sử dụng khu Hà Hoàng của người Hán làm chỗ trú. Hai lần Vương triều có biến động lớn khiến cho dân cư quận Kim Thành gia tăng rất mạnh. Đến năm Khánh Trì thứ mười thì dân cư đã đạt bẩy vạn hộ với hơn ba mươi vạn người. Tương ứng số huyện cũng tăng từ hai huyện lên đến sáu huyện.

Trong đó chỉ vẻn vẹn trung tâm quận Kim Thành là huyện Ngũ Tuyền thì dân cư liền vượt qua hai mươi vạn. Thành trì cũng tương ứng được mở rộng nhiều lần, cuối cùng trở thành tòa thành lớn thứ hai ở khu Hà, Lũng gần bằng thành Khai Dương. Từ cuối năm Tuyên Nhân thứ hai, cùng với đệ nhất đại thế gia Vi thị của khu Lũng Hữu bị chuyển đi, trọng tâm chính trị khu Lũng Hữu cũng từ quận Khai Dương chuyển dời đến quận Kim Thành.

Vào dịp năm mới quận Kim Thành trông thực vui vẻ đặc biệt. Từ trước đêm mừng tết Nguyên Tiêu, bên trong thành đã giăng đèn kết hoa, tiếng người ồn ào. Năm ngoái lương thực được mùa khiến cho dịp Tết cũng cực kỳ phong phú sung túc, khắp nơi có thể thấy được nụ cười vui sướng, nhưng trên mặt nhiều người cũng hiện vẻ chờ mong, chờ mong đến năm mới thì cải cách ruộng đất bắt đầu. Đây là hy vọng sinh tồn của bọn họ, huyền thoại năm ngoái về việc rất nhiều gia đình quân binh Hà Tây được chia ruộng đất có thể cũng thành sự thật tại Lũng Hữu sao?

Thành tây là nơi buôn bán phồn thịnh. Ở đây phố lớn ngõ nhỏ, các loại tửu lâu, khách điếm, kỹ viện, sòng bài, cửa hàng phục vụ đủ loại cao thấp khác nhau san sát. Vào năm mới thì làm ăn lại càng phát đạt khác thường. Vào chính giữa trưa, tửu lâu Tây Hoàng ở gần cửa thành tây nhất làm ăn mọi khi cũng thịnh vượng, tại quầy chính của cả ba tầng lầu có hơn hai trăm thực khách ngồi đầy. Tây Hoàng tửu lâu chỉ có thể coi là một trong các tửu lâu loại kém. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là không có phòng chơi nhạc, tất cả ba tầng lầu toàn là thông thống. Mỗi một tầng lầu tửu lâu có hai mươi bàn có khả năng để cho hơn trăm người đồng thời cùng ăn.(¯`·.º†Boy†º.·´¯)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx