sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 243: Cố Nhân Tới Đón

Lúc này, Thôi Tiểu Phù thay đổi sự im lặng trước kia, nàng lên tiếng mở màn: “Các vị khanh gia, không nói đến sự thay đổi ở Thục Trung đối với triều đình mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng chúng ta không thể lại làm như không thấy. Không chỉ có là Trương Hoán, Thôi Khánh Công, Chu Thử mà cả những quân phiệt địa phương cũng phải cần triều đình khống chế. Nếu cứ để cái đó phát triển thì Đại Đường chúng ta sắp tan rã đến nơi.”

Nàng chưa từng tỉnh táo như vậy giống như hôm nay. Nàng đã ý thức được, có lẽ việc Trương Hoán cướp lấy Thục Trung là một cơ hội vô cùng tốt để giải quyết tình thế khốn đốn bởi quân phiệt cát cứ các địa phương. Vì sự sống còn của Đại Đường, Thôi Tiểu Phù quyết định áp dụng biện pháp thỏa hiệp để giải quyết, nàng cùng Lý Miễn liếc mắt trao đổi liền từ từ nói: “Ai gia đưa ra một phương án cho các vị khanh gia suy nghĩ, nếu như cảm thấy có thể được thì mọi người liền biểu quyết một lần, được không?”

Nàng vừa dứt lời, Lý Miễn lập tức tiếp lời nói: “Hiện tại hẳn là mọi người cần đồng tâm hiệp lực để giải quyết việc Đại Đường đối diện nguy cơ, mời Thái Hậu nói thẳng.”

Thôi Tiểu Phù gật đầu, nàng nhìn quanh một vòng thấy không ai lên tiếng liền cất cao giọng nói: “Ai gia cho rằng nội các bảy người là thuận theo bảy đại thế gia khi ấy mà định, nhưng vào lúc này thì hiển nhiên đã không còn phù hợp tình hình thực tế. Cho nên ai gia đề nghị, nội các mở rộng là chín vị.Chu Thử đã có em mình là Chu Thao thay mặt nên không nói nữa. Thôi Khánh Công đã thực quản Binh Bộ Thượng Thư, có khả năng tiến nội các chiếm một chỗ. Còn Lũng Hữu, Hà Tây Tiết Độ Sứ Trương Hoán đã đứng hàng tam phẩm, hắn vì nước thu phục Hà Hoàng, Hà Tây có công, phải trọng dụng. Ai gia đề nghị hắn cũng có thể chiếm một chỗ. Như vậy, Bùi, Vi, Vương, Sở, Lý, Chu, hai Thôi, Trương, tổng cộng chín người tạo thành nội các mới, chư vị có gì dị nghị không?”

Lần này, năm người cùng không nói gì. Lý Miễn không cần phải nói, hắn thì hoàn toàn ủng hộ quyết định của Thôi Tiểu Phù. Còn Sở Hành Thủy cùng Vương Ngang lại khó có được cùng ý nghĩ. Đó chính là phải cho Thôi Khánh Công ngồi chung một chỗ, không thể để cho hắn bành trướng vô hạn tại Hoài Bắc mà uy hiếp đến địa bàn của mình. Ngoài ra Sở Hành Thủy lại càng hy vọng Trương Hoán gia nhập; còn mặt khác Vi Ngạc mặc dù thập phần không muốn, nhưng hắn hiểu rất rõ ràng nếu như không mở rộng nội các, chỉ sợ chính mình sẽ bị thanh trừ đầu tiên. Vì thế lần này hắn cũng duy trì im lặng.

Duy nhất không thỏa mãn tựa hồ chính là Thôi Ngụ. Nhưng sự thực, hắn cũng không thể phản đối. Bùi Tuấn thông qua Cấp Sự Trung đã đào tường quyền lực của nội các, nếu như nội các có thể mở rộng thì có lẽ lại có thể ức chế quyền lực của Bùi Tuấn.

Năm người đều có tâm tư trong lòng, lại khéo léo lấy thái độ sự cam chịu để tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là thái độ của Tướng Quốc Bùi Tuấn, lão mới là người quyết định sau cùng. Trong phòng thập phần an tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi Bùi Tuấn quyết định.

Bùi Tuấn đột nhiên cười, triệu Trương Hoán vào triều đình là tâm nguyện của lão. Mặc dù hy vọng âm mưu khi Trương Hoán cùng Chu Thử “ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi” không thực hiện được, nhưng đồng thời lão lại ngoài ý muốn phát hiện Trương Hoán đúng là khắc tinh của Chu Thử. Như vậy chính đứa con rể của lão lại có thể trở thành khắc tinh của Thôi Khánh Công hay không? Đối với điều này, lão mỏi mắt mong chờ.

Bùi Tuấn lúc này gật đầu nói: “Thôi Khánh Công đã lĩnh chức Binh Bộ Thượng Thư, trực tiếp gia phong là Trung thư môn hạ Bình Chương thì chuyện liền có khả năng. Còn Trương Hoán thì ta đề nghị phong làm Trương Dịch quận vương, thực lĩnh Môn Hạ Thị Lang, ngang với Trung Thư môn hạ Bình Chương Sự.”

Đầu tháng mười hai năm Tuyên Nhân thứ sáu, Trương Hoán có ba nghìn kỵ binh hộ vệ đi từ Phượng Tường tiến vào Quan Trung; sớm hơn Trương Hoán một ngày, Hoài Bắc Thôi Khánh Công lệnh cho con thứ Thôi Hạo thống lĩnh đại quân, bản thân lão có ba nghìn kỵ binh hộ vệ từ Đồng Quan tiến vào Quan Trung; mà Hán Trung Chu Thử thì lấy cớ công chuyện từ ải Đại Tán quan dẫn một ngàn kỵ binh tiến vào Quan Trung.

Lúc này trên bầu trời Trường An đúng là phong vân tụ hội, trên mặt nước yên tĩnh đã bắt đầu thai nghén nổi lên sóng to gió lớn.

Đầu tháng mười một, Trường An vừa mới có một đợt tuyết rơi. Trên bầu trời vẫn đang có những bông tuyết nhỏ li ti bay lả tả rơi vào nóc nhà, trên cây đã nhuộm trắng Trường An vào đông. Tường thành đồ sộ phảng phất một con rẵn khổng lồ đang duỗi dài vào trong đám mây mù mờ mịt nơi xa xăm.

Lúc giữa trưa, toán người của Trương Hoán từ phương xa mà đến rốt cục đã tới thành Trường An. Trương Hoán dừng lại đàng sau cánh cửa Minh Đức rộng rãi nhìn những kiến trúc đồ sộ bên trong thành Trường An thật lâu mà không nói, hắn đã xa cách thành trì này hơn ba năm.

“Lão gia, chúng ta vẫn quay về Tuyền Trạch sao?” Bên trong một chiếc xe ngựa, nàng thị thiếp Dương Xuân Thủy vén màn xe dè dặt hỏi.

Lần này quay về kinh Bùi Oánh không đi cùng, mà là cùng con trai ở lại quận Kim Thành. Nàng liền bảo Dương Xuân Thủy cùng tới chăm sóc Trương Hoán trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù Trương Hoán đã vào Nội các, nhưng cũng không nghĩa hắn sẽ một sống hẳn ở Trường An, phần lớn thời gian hắn vẫn sẽ ở Lũng Hữu.

“Đương nhiên là quay về Tuyền Trạch, nếu không chúng ta đi nơi nào?” Mặc dù nói như thế nhưng Trương Hoán cũng gặp khó khăn một chút. Tuyền Trạch xác thật là một chỗ nhỏ, căn bản là chỉ có thể ở được không quá năm trăm thân binh. Chẳng lẽ còn để bọn lính còn lại vào khách điếm trọ sao?

Còn đang nghĩ ngợi thì phía trước có một xe ngựa chạy nhanh đến, hơn một trăm tên thị vệ hộ vệ hai bên xe ngựa. Xe ngựa đến cách Trương Hoán không xa thì dừng lại, một người đi ra cửa xe liền ha hả cười to mà nói: “Trương Đô đốc có còn nhớ ta hay không?”

Chỉ thấy hắn hơn năm mươi tuổi hơn, mặc áo trường bào gấm, đầu đội mũ ngọc, đúng là Hình bộ Thượng Thư đương triều Sở Hành Thủy. Mấy năm không gặp, phong thái hắn vẫn như trước, nhưng nếu cẩn thận đánh giá sẽ thấy thái dương hắn đã nhuốm phong sương.

Trương Hoán vội vàng xuống ngựa tiến lên khom người thi lễ: “Mấy năm không gặp, sức khỏe của cậu thế nào?”

Sở Hành Thủy nghe Trương Hoán vẫn đang gọi mình là cậu liền thầm thở nhẹ nhõm. Hắn khẽ vuốt chòm râu dài lắc đầu thở dài mà nói: “Hai năm nay sức khỏe kém trước nhiều, cậu dù sao cũng đã già. Mẫu thân của cháu khỏe không?”

“Mẫu thân cháu đang ở tại quận Kim Thành, sức khỏe rất tốt.” Trương Hoán nhìn qua phía sau Sở Hành Thủy liền cười hỏi: “Cậu tới đón cháu sao?”

Sở Hành Thủy gật đầu, mỉm cười nói: “Đường đường Trương Dịch Quận vương, Môn Hạ Thị Lang thì làm sao có thể ở lại căn nhà nhỏ bé phường Vĩnh Gia. Thái Hậu đặc biệt ban thưởng cháu một chỗ ở tại phường Vĩnh Lạc. Ta đã sắp xếp cho cháu thay mới hoàn toàn. Hiện tới đón cháu đi.”

Trương Hoán vui mừng, hắn thi lễ thật thấp: “Đa tạ cậu nghĩ chu đáo thay cháu.”

“Chuyện nhỏ thôi mà, không cần để ở trong lòng.”

Hai người hợp binh một chỗ, vừa nói vừa cười đi về hướng phường Vĩnh Lạc. Phường Vĩnh Lạc ở trên đường Chu Tước nên đi lại thập phần tiện lợi. Đi chưa đến nửa canh giờ liền nhìn thấy từ xa bức tường màu trắng. Lúc này tuyết đã hoàn toàn ngừng rơi, người đi lại trên đường cái rất thưa thớt. Chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ bên cạnh chạy qua như bay.

Nhưng ở trước cửa phường Vĩnh Lạc lại có vài phần náo nhiệt, hai mươi mấy người bán gạo, bán thức ăn từ thôn quê đem cái sọt tự bày ra hai bên đường. Không ít cư dẫn của phường đang ngồi xổm trước hàng quán lựa chọn mà nói chuyện ồn ào. Mấy tên sai dịch trông phường thì làm như không thấy, hình như chuyện này sớm đã là thói quen bình thường.

Sở Hành Thủy nhìn thấy chỉ lắc đầu tuyệt không can thiệp, lệnh cho binh lính chạy qua bên cạnh.

Đúng lúc này, từ trong phường một chiếc xe ngựa chạy nhanh mà đến. Hai mươi mấy tên gia đinh đi ở phía trước la hét om sòm thập phần ngang ngược. Đám bán hàng rong nhỏ sợ đến vội vàng chạy dạt vào bờ tường trốn tránh. Thị vệ của Sở Hành Thủy giận dữ nhao nhao rút đao. Những gia đinh này thấy là xe ngựa Sở Thượng Thư, lại thấy còn có mấy trăm kỵ binh khí thế hung mãnh thì sợ đến lập tức thu lại vẻ tùy tiện giục ngựa đi chậm lại mà qua.

Xe ngựa trang điểm rất đẹp đẽ quý giá, các loại tơ vàng tua bạc rủ xuống xung quanh. Khi xe ngựa đi qua bên người Trương Hoán thì màn xe trùng hợp mở ra, phía sau rèm lộ ra một khuôn mặt nữ nhân tò mò đánh giá bọn họ. Chỉ thấy mặt nàng như hoa đào, mi như tô phấn xanh, một đôi mắt huyền ảo như ánh trăng mờ. Nàng vừa lúc chạm vào ánh mắt Trương Hoán thì đầu tiên là ngẩn ra, trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, xoạt một cái kéo màn xe khép lại. Xe ngựa liền tăng tốc độ rồi nhanh chóng biến mất ở trong màn tuyết trắng mênh mông.

Trương Hoán cũng thập phần kinh dị, nữ nhân này có vẻ nhìn hơi quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Đang lúc trầm tư thì Sở Hành Thủy ở bên cạnh cười nói: “Đây là vợ mới của Hộ Bộ thị lang Lô Kỷ, hẳn là cháu không biết nàng ta.”

Mới nói được này, Sở Hành Thủy đột nhiên nói lại “ Không đúng! Chồng trước của nàng đúng là Huyện lệnh huyện Thiên Bảo quận Vũ Uy. Có lẽ cháu thực sự đã gặp nàng ta?”

Huyện lệnh huyện Thiên Bảo? Trương Hoán thì thào nghĩ lại hai lần, đột nhiên, một cái tên như tia chớp bật ra từ trong đầu hắn “ Dương Phi Vũ!”

Chỗ ở mới của Trương Hoán chiếm đất thật lớn, ước lượng hơn trăm mẫu. Tường bao cao cao, cây cối rậm rạp, nhà cửa tầng tầng lớp lớp. Số phòng có đến hơn trăm gian, càng tuyệt vời là gần đó có một giáo trường có thể đóng quân. Xem ra Thôi Tiểu Phù suy nghĩ vô cùng chu đáo.

“Nơi này vốn là chỗ ở của danh tướng Trương Thuyết thời Khai Nguyên. Sau đó mười năm trước người quay về quê cũ, tòa nhà liền bị triều đình thu hồi, đóng cửa từ đó cho đến nay.”

Đi vài bước, Sở Hành Thủy lại chỉ một quân doanh nói với Trương Hoán: “Nơi đó nguyên là nơi đóng quân của Kim Ngô Vệ, hiện đang để không. Nếu Thái Hậu đem tòa nhà này ban cho cháu thì cũng là ngầm đồng ý binh lính của cháu có thể vào thành. Còn như những người khác nghĩ gì thì cháu hoàn toàn không cần phải để ý tới.”

Từ trong miệng Sở Hành Thủy mà Trương Hoán nghe ra một chút bất mãn. Hắn không khỏi cười nhạt lấy ra một miếng kim bài giao cho thân vệ rồi nói: “Mời tất cả các huynh đệ vào thành.”

Hai người vào phủ, điều ngoài dự tính chính là tất cả người hầu ở Tuyền Trạch của Trương Hoán đã chuyển hết sang đây. Tôn quản gia đã sớm đem thu dọn các gian phòng xong xuôi. Dương Xuân Thủy dẫn người đi sắp xếp chỗ ở, Trương Hoán thì mời Sở Hành Thủy vào thư phòng.

Thư phòng bố trí vô cùng thoải mái, đồ đạc đều là từ nhà cũ để nguyên đưa sang, mà ngay cả cái ghế mây Trương Hoán yêu thích cũng đặt ở phía trước cửa sổ. Ngoài phòng có một gốc cây mai vàng cùng một gốc cây quế thụ. Mai vàng đã nở tỏa ra mùi thơm ngát.

Trương Hoán đóng cửa sổ lại, lệnh cho nha hoàn dâng trà đi ra ngoài. Hắn mời Sở Hành Thủy ngồi xuống. Không đợi Trương Hoán mở miệng, Sở Hành Thủy liền thản nhiên nói: “Có câu ta muốn nói trước tiên là lần này ta tới đón tiếp cháu, cùng với giúp cháu thu dọn nhà cửa đều là tâm ý của bản thân, thực sự không phải do ai sai khiến.”

Trương Hoán nghe ông ta chủ động phân rõ ranh giới cùng Bùi Tuấn liền mỉm cười hỏi: “Vừa mới rồi cậu nhắc cháu không cần để ý tới cấm lệnh gì đó. Cháu lại nghe có vẻ hơi bất mãn, đây là vì sao?”

Sở Hành Thủy thật lâu không nói. Sau một hồi lâu hắn mới thở dài một tiếng mà hỏi: “Tình trạng triều đình quẫn bách, chẳng lẽ điểm này cháu cũng không biết sao?”

Trương Hoán lắc đầu “ Cháu chỉ biết trong triều thì Bùi Tuấn nắm quyền, mà địa phương thì Giang Hoài nổi loạn. Những cái khác tuyệt không rõ lắm, mong cậu nói qua một ít.”

“Có gì tốt mà nói!” Sở Hành Thủy oán hận thốt lên: “Ta vốn tưởng rằng hắn lên nắm quyền thì có thể có chỗ khác Thôi Viên, ít giở trò thủ đoạn, chú ý nhiều hơn đến những chuyện ích quốc lợi dân, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Hắn không chỉ có phá hủy sự cân bằng sở hữu quyền lực đã định, còn trăm phương ngàn kế đem sở hữu quyền lực chiếm làm của mình. Hơn nữa dùng toàn người thân, về một đằng thì cho con cháu trong họ vào chỗ màu mỡ, biếm con cháu Thôi gia, Vi gia đến Đông Cung, phủ Thân vương làm nhàn quan. Mà mặt khác lại sắp xếp con cháu Bùi gia vào các chức vị quan trọng. Một vài người không phải họ Bùi thì cũng là kẻ tâm phúc. Những người này không nghĩ tới quốc sự, chỉ một lòng giành quyền lực làm cho trong triều chướng khí mù mịt. Chính hắn cũng biết có một số việc làm quá nhưng chỉ từ từ sửa chữa. Nhưng chuyện này kéo dài ba năm, những người này đã sớm thành thói quen thì làm sao còn sửa được nữa!”

Trương Hoán một mực im lặng lắng nghe. Sự tình thực sự nghiêm trọng như Sở Hành Thủy nói sao? Ngược lại cũng chưa chắc, Bùi Tuấn ba năm lại đây sắp xếp con cháu Bùi gia không quá mười tám người. Tuyệt không phải là khắp nơi như Sở Hành Thủy, còn quan viên hai nhà Thôi, Vi bị biếm cũng chỉ có bảy người mà cũng là bị nắm được điểm sơ hở. Ví dụ như Thôi Hiền vốn là Lại Bộ Thị Lang bị mất quyền lực đành làm tân khách của Đông Cung Thái Tử bởi vì năm Tuyên Nhân thứ tư em vợ tiết lộ đề thi khoa cử; mà Vi Tránh từ Thượng Thư Hữu Thừa bị biếm chức Trưởng sử Dĩnh vương phủ chính do Ngự Sử buộc tội ngông cuồng bàn luận chuyện riêng của Thái Hậu.

Sở Hành Thủy gây sự như thế đơn giản là sau khi Bùi Tuấn nắm quyền không chỉ không cho ôngn chút lợi ích nào, ngược lại còn làm hại ích lợi của hắn, đem lợi ích của Sở gia là quan giám sát muối và sắt ban cho người khác. Không chỉ có như thế, Bùi Tuấn vẫn còn rút bớt quyền lực nội các, thọc tay vào Hình bộ, thu nhỏ quyền lực Sở Hành Thủy rất nhiều.

Đương nhiên, hiện ở trong triều vấn đề thực sứ rất lớn, phe phái mọc như nấm, cơ cấu phình ra khiến cho trong mỗi bộ người nhiều hơn việc, cả ngày chỉ lo về việc tranh quyền đoạt lợi. Nhưng mấy vấn đề này xưa nay vẫn có, chỉ là Thôi Viên thực hành quyền lực nhanh chóng mạnh mẽ mà áp chế được. Còn Bùi Tuấn là người tương đối khoan dung cho nên mấy vấn đề này đua nhau xuất hiện mà thực sự không phải là trách nhiệm của Bùi Tuấn.

Cho nên khi Sở Hành Thủy nghiêm khắc trách cứ Bùi Tuấn thì Trương Hoán chỉ là cười mà không nói. Hắn muốn biết mục đích thực sự của Sở Hành Thủy là cái gì?

Sở Hành Thủy uống một ngụm trà, lại nói: “Lần này hắn phong cháu là Môn Hạ Thị Lang, nói nghe rất hay là nắm thực quyền Môn Hạ Tỉnh. Nhưng đứng đầu Môn Hạ Tỉnh đã bị mất quyền lực, thùng rỗng kêu to. Không chỉ có như thế, Thôi Ngụ là Môn Hạ Thị Trung, cháu là Môn Hạ Thị Lang, hắn chỉ dùng kế mọn liền có thể làm cho các ngươi gà nhà bôi mặt đá nhau, cái đó dụng tâm cay độc chẳng lẽ cháu không nghĩ tới sao?”

“Theoý tứ của cậu thì chúng ta nên trả lời như thế nào?” Trương Hoán không lộ chút thái độ gì mà hỏi.

Sở Hành Thủy nheo mắt lại, hắn nhìn chăm chú Trương Hoán rồi gằn từng chữ: “Không có quyền hành khống chế thì không có vận mệnh. Với thực lực của cháu thì hoàn toàn có thể chống lại Bùi Tuấn, cậu nguyện trợ giúp cháu một tay.”

Sở Hành Thủy đi rồi, màn đêm đã phủ xuống. Trong thư phòng ánh đèn sáng tỏ, Trương Hoán chắp tay đằng sau đứng thật lâu ở phía trước cửa sổ ngắm mai vàng đã nở rộ. Phải nói Sở Hành Thủy đặt cược thật sự chuẩn, hoặc là nói cách khác là ông ta đã chờ mình đến.

Không thể không nói, ba năm vừa rồi Bùi Tuấn mấy lần triệu hắn vào kinh làm quan, hắn đều nói khéo léo cự tuyệt, mấy năm vừa rồi lận đận khiến cho hắn rốt cục hiểu rõ một đạo lý, phải nhớ đi bước một lên địa vị cao, không có thực lực hùng hậu làm cơ sở thì không có khả năng làm được. Không có thực lực cũng chỉ có thể trở thành một con cờ trong tay người khác mà vĩnh viễn cũng không trở thành người đánh cờ.

Khi hắn chuẩn bị chiến đấu ba năm để rốt cuộc trở thành người có thực lực thì thần vận mệnh âm thầm lặng lẻ mở ra cánh cửa may mắn cho hắn, không phải sao? Hắn có ba mươi vạn đại quân, có Lũng Hữu giàu có và đông đúc cùng Ba Thục, thậm chí còn có thể nghĩ tới cả Tây Vực, giống hệt vô vàn tảng đá chắc nịch khiến cho hắn có thể đứng sừng sững trên đỉnh núi nhìn xa vô hạn.

Giờ này khắc này, một loại dục vọng chinh phục từ đáy lòng hắn tự nhiên sinh ra. Sở Hành Thủy nói không sai, không có quyền hành khống chế thì đâu có vận mệnh? Không vượt qua Bùi Tuấn, hắn làm sao có thể đi lên ngai vàng tối cao Đế quốc Đại Đường, thời gian giấu tài đã qua.

Trương Hoán từ từ nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại muốn tìm một cái đột phá khẩu.

Lúc này, cửa nhẹ nhàng gõ, từ bên ngoài vạng vào tiếng của Dương Xuân Thủy “ Lão gia, thiếp có thể vào không?”

“Vào đi!”

Trương Hoán tạm thời ngừng tư lự đóng cửa sổ rồi ngồi trở lại trên ghế mây mềm. Cửa mở, Dương Xuân Thủy từ bên ngoài đi vào, nàng bưng một cái mâm, bên trong là một bầu rượu cùng mấy món ăn, tựa hồ còn có một phong thơ.

Nhìn thấy Dương Xuân Thủy đã trang điểm tỉ mỉ, dáng người cân đối của nàng được quần áo bó sát càng thêm đầy đặn động lòng người. Đặc biệt bộ ngực cao ngất kia càng làm toát ra vẻ tươi đẹp nhu mì của nàng. Phải nói, Trương Hoán vẫn rất thích Dương Xuân Thủy, nhất là ở trên giường. Nàng là cái loại nữ nhân dùng cả thể xác và tinh thần để nghênh đón nam nhân. Ở trên người nàng không chỉ có thể được khoái cảm đến mức độ lớn nhất, càng có thể được một loại cảm giác thỏa mãn chinh phục nữ nhân.

“Lão gia, có người đưa tới cho ngài một phong thiệp mời.” Dương Xuân Thủy để mâm xuống, kín đáo nũng nịu mang cả vẻ xấu hổ nói nhỏ.

“Bên ngoài nói cái gì?” Trương Hoán lười biếng tựa vào trên ghế mây nheo mắt ngắm thân hình đầy đặn của nàng. Da nàng trắng bóng như mỡ đông, đôi mắt quyến rũ câu hồn phách người khác, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng hơi cong. Sau khi phát hiện bị hắn nhìn kỹ thì trên hai gò má hiện lên vầng đỏ ửng, tất cả đều khiến hắn động lòng không thôi.

“Là một người tên Trường Tôn Nam Phương mời ngài ngày mai đến nhà hắn hưởng yến.”

Trường Tôn Nam Phương? Trương Hoán đột nhiên nhớ ra môn mã cầu. Đã nhiều năm không gặp hắn bèn gật đầu cười nói: “Ta biết, có còn gì nữa?”

“Còn lão gia nên ăn cơm chiều.” Dương Xuân Thủy bưng mâm lên, lại thấy Trương Hoán ánh mắt mập mờ thì trong lòng vừa vui vừa thẹn không khỏi cúi đầu.tinhlinh2


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx