Xế chiều, Uông Thứ Sử mang theo hơn một trăm danh nha dịch ùn ùn đi vào huyện Định Hồ. Dọc trên đường đi hắn nhìn thấy dân chúng nối liền không dứt nhằm hướng huyện Định Hồ chạy đi mà trong lòng không khỏi như lửa đốt.
Huyện Định Hồ tiếp giáp Hoàng Hà, ở cửa thành đi ngoài trăm bước liền nhìn thấy Hoàng Hà giống như dải ngọc vắt ngang mặt đất rông mênh mang. Nước sông đã hoàn toàn đóng băng làm cho việc qua sông trở nên hết sức dễ dàng. Cứ đi trên mặt băng liền có thể đến bờ bên kia.
Giờ phút này. Cửa khẩu Hoàng Hà vẫn người đến tấp nập, hơn ba nghìn hộ từ các nơi chạy tới đang đợi xác nhận cuối cùng. Sau khi xác nhận thì lĩnh lương thực cùng thẻ điểm đến là liền có thể lên đường.
Ngay tại cửa khẩu đã dựng mấy trăm chiếc lều lớn, gần ngàn binh lính đang duy trì trật tự. Trước đám lều trại là một dãy bàn, ba mươi mấy quan viên Lũng Hữu đang nghiệm chứng thân phận người báo danh. Trước bàn đã xếp hàng hơn mười đội ngũ dài, căn cứ theo có hay không có người nhà nhập ngũ mà phân chia. Mười mấy tên binh lính dang dẫn dắt hàng người nối liền không dứt, thỉnh thoảng lại lớn tiếng hô với bọn họ: “Trong nhà có người nhập ngũ sang bên này.”
Lần hành động di dân này thì người phụ trách là Bùi Minh Viễn. Giờ phút này, một quan viên đem một hộ người nhà quân Phượng Tường đến bên cạnh hắn.
“Ta là người huyện Phương Sơn, con của ta nhập ngũ trong quân tại Phượng Tường, tên là Địch Tứ Lang.” Lão nông vẻ mặt thuần phác nở nụ cười, lão báo tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy.
Chính là muốn từ danh sách thật dầy tìm được ba chữ Địch Tứ Lang nói dễ vậy sao. Nói không chừng Tứ Lang này chỉ là tên hồi nhỏ, con của lão sau khi nhập ngũ lại đổi sang một cái tên khác thì càng không thể nào đối chiếu.
“Ngươi có thể có thư nhà nó gửi?” Trên mặt Bùi Minh Viễn vẫn là nụ cười, cố gắng thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm. Một câu nói nhắc nhở lão nông, lão vội vàng từ trong ngực lấy ra một phong thư nhiều nếp nhăn rồi đẩy tới, cười nói phúc hậu: “Cũng chỉ có một phong thư này, là năm ngoái nó nhờ người đưa tới.” Bùi Minh Viễn tiếp nhận tin, đại khái nhìn một phen, liền tìm được đầu mối, Đội chánh đội số ba doanh năm. Hắn lập tức lật danh sách tìm trang tương ứng thấy ghi rõ: xác thật có Đội chánh là Địch Đại Bưu, người huyện Phương Sơn quận Xương Hóa Hà Tây, cha là Địch Tông
Bùi Minh Viễn nhìn vẻ mặt phúc hậu của ông lão, phía sau ông còn đi theo bạn già, con dâu, cháu trai, cháu gái.v..v..., Cùng một nụ cười thuần phác, hắn liền cầm bút đánh dấu tên Địch Đại Bưu, gập danh sách lại, rồi từ một cái hộp khác lấy ra một khối thẻ bài sắt đưa cho lão. Lại chỉ chỉ lều trại phía sau mà dặn: “Cầm này thẻ sắt này đến chỗ lều trại, sẽ có người giúp các ngươi ghi danh. Sau đó nhận các ngươi ăn cơm, tối hậu gặp một nhóm người khác để cùng xuất phát.”
Ông lão tiếp nhận thẻ bài, luôn mồm cảm tạ mà dẫn dắt người nhà đi. Bùi Minh Viễn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhỏm, đã tiễn đưa ba nghìn hộ người nhà quân Phượng Tường, vượt xa chỉ tiêu hai nghìn hộ người nhà mà đô đốc định ra rồi.
Lúc này, một người binh lính chạy đến bẩm báo “ Bùi sứ quân, Thứ Sử quận Xương Hóa đến, chỉ đích danh muốn gặp sứ quân.”
Bùi Minh Viễn đã sớm chờ đợi người này lâu rồi, hắn để một quan viên khác thay mình tiếp dón rồi đứng lên cười cười bảo: “Dẫn hắn lại đây.”
Chỉ chốc lát, Uông Thứ Sử hùng hổ bước dài đi tới. Dọc đường hắn đi đến đã sớm hỏi rõ ràng nguyên nhân thực sự của đám dân di sang bờ tây nên không khỏi vừa sợ vừa giận. Phản ứng đầu tiên là định báo cho Tướng Quốc, nhưng trước khi báo thì hắn quyết định cùng người Lũng Hữu giao thiệp một phen, rồi trình báo cho Tướng Quốc luôn thể.
“Ta chính là Uông Thứ Sử quận Xương Hóa, xin hỏi danh tính các hạ, chức quan?” Hắn thấy Bùi Minh Viễn tuổi còn trẻ nên trên mặt không khỏi hiện ra vẻ ngạo mạn.
Bùi Minh Viễn cười cũng chắp tay “ Tại hạ là Tư Mã dưới trướng Lũng Hữu Tiết Độ, họ Bùi, gọi là Bùi Minh Viễn.”
Bùi Minh Viễn, Uông Thứ Sử đã làm Huyện lệnh tại đất Nghiệp Quận của Bùi gia, đối với người Bùi gia thập phần quen thuộc. Hắn lập tức liền liên tưởng đến mấy đứa con của Bùi Tuấn, rồi lại ngẫm nghĩ. Bùi Minh Viễn làm sao không phải là cậu năm của Bùi Tuấn đã đi ngàn dặm đường, đọc vạn quyển sách đây? Hắn hình như làm quan chính tại Lũng Hữu.
Gương mặt Uông Thứ Sử phảng phất như mặt trời giữa trưa sau cơn mưa, lập tức mây đen tiêu tán, lộ ra nụ cười sáng lạn “ Nguyên lai là Bùi công tử, hạnh ngộ! Hạnh ngộ!” Cái lưng vốn đang ưỡn thẳng tắp cũng bắt đầu hơi hơi khom xuống.
“Đừng khách sáo!” Bùi Minh Viễn khoát tay chặn lại mà nói: “Mời Uông Thứ Sử vào trong đại trướng nói chuyện.”
“Không cần.” Uông Thứ Sử quay đầu lại nhìn qua mọi cảnh người đi lại tấp nập không khỏi vẻ mặt cầu xin mà nói: “Bùi công tử, các ngươi di chuyển dân cư đại quy mô như vậy, vậy ta làm thế nào bẩm báo cho Bùi Tướng quốc?”
Bùi Minh Viễn mỉm cười “ Chúng ta là giảm bớt áp lực sau thiên tai tại Hà Đông, đối với Hà Đông hẳn là chuyện tốt mới đúng, có gì gặp khó khăn đâu? Uông Thứ Sử cứ việc bẩm báo lên Tướng Quốc. Hơn nữa, chỉ sợ chuyện này Bùi Tướng quốc đã sớm biết.”
“Bùi Tướng quốc đã biết?” Uông Thứ Sử mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra. Gây nên động tĩnh lớn như vậy, Bùi Tuấn làm sao mà có thể không biết. Đến bây giờ cũng không có quân đội lại đây can ngăn, điều này nói lên Tướng Quốc đã ngầm đồng ý. Có điều là suốt mười ngày đã qua mà chính mình không có viết bản bẩm báo cho triều đình, làm không tốt rồi cuối cùng Tướng Quốc sẽ nhằm chính mình khai đao. Nghĩ vậy, Uông Thứ Sử trên lưng nhất thời mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn khẩn cấp chắp tay với Bùi Minh Viễn, cũng không thông báo một câu nào nữa liền hoang mang rối loạn chạy đi.
Bùi Minh Viễn nhìn bóng lưng của hắn đi xa mà khinh thường cười cười. Hắn quay đầu lại đi tới đội ngũ bên cạnh, một người thiếu phụ đầu đầy mồ hôi chen chúc tiến lên lớn tiếng nói với hắn: “Quan gia, chồng của ta đã nhập ngũ ở Phượng Tường.”
Bùi Minh Viễn ôn hòa cười cười, trấn an nỗi háo hức kích động của nàng: “Không cần vội, ngươi nói cho ta biết, chồng ngươi tên là gì?”
Trong lúc ở Hà Đông đang di chuyển dân chúng quy mô lớn thì trong quân Phượng Tường cũng bộc phát ra một chuyện lớn. Hành Quân Tư Mã Hàn Khánh buộc tội Tiết Độ Sứ Lý Mạc về việc hai năm trước lừa gạt triều đình, bắt oan dân chúng giả mạo làm đào binh để tâng công lên triều đình. Tin tức truyền ra, nhất thời chấn động khắp nơi. Phượng Tường chính là căn cơ thế lực cuối cùng của Thôi gia tại Quan Trung, nếu như ngay cả nó cũng mất đi thì Thôi gia thật sự liền suy tàn.
Lúc ở trong triều các đại thần nghị luận nhao nhao thì Thôi Ngụ vẫn luôn giữ im lặng về tình thế ở Hán Trung rốt cục xuất hiện. Hắn một mực phủ nhận Lý Mạc có hành vi lừa gạt triều đình, đồng thời chỉ trích Hàn Khánh tại sao sau hai năm mới buộc tội chuyện này. Hiển nhiên là có ý đồ khác. Cùng lúc đó, Lý Mạc cũng tấu thư lên triều đình công bố lúc ấy chính hắn tọa trấn trong quân Phượng Tường nên cũng không tự mình đi bắt, đồng thời tỏ vẻ muốn tra rõ chuyện này. Nếu như thật sự có thuộc hạ giấu diếm chân tướng, hắn sẽ nghiêm trị không thua.
Chuyện có vẻ phát triển theo hướng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thành không có thì không ngờ Bùi Tuấn cùng Thái Hậu Thôi Tiểu Phù lại không hẹn mà cùng bày tỏ thái độ, chuyện này sự tình liên quan đến sự nghiêm túc của quân kỷ, bất dung nhân nhượng nên quyết định phái Ngự Sử Trung Thừa Liêu Huy đến Phượng Tường điều tra chuyện này.
Tức thời phong vân quỷ dị, mấy trăm kỵ binh hộ vệ Điều Tra Sứ nhanh như chớp giật phi đến Phượng Tường, một loại điềm báo không rõ đang lặng lẽ bao phủ trên không trung quận Phượng Tường.
Sáng sớm, gần trăm tên kỵ binh hộ vệ Lý Mạc vọt ra khỏi quân doanh nhằm hướng phủ trạch của hắn phi nhanh đi. Hắn vừa mới nhận được tin tức, tối hôm qua có người phóng hỏa phủ trạch của hắn, đốt mất hai mươi mấy gian phòng, làm tử thương nhiều người. Lý Mạc lúc này hạ mệnh lệnh đóng chặt cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào
Nếu như dùng một chữ hình dung tâm tình Lý Mạc lúc này, đó chính là bi. Sự phẫn nộ của hắn đã sớm trôi qua, vào lúc biết được Hàn Khánh buộc tội hắn, lửa giận của hắn cơ hồ thổi bay lều trại, tiếng gầm gừ có thể nghe cách vài dặm. Vào một khắc đó, một cơn phẫn nộ bị người được coi là tin cậy phản bội cơ hồ thiêu cháy cả thể xác và tinh thần hắn.
Nhưng hiện tại lửa giận đã tắt, thời gian đã xua tan sương mù dày đặc để lộ ra chân tướng mà hắn từ trước đến giờ nhìn không thấy. Từ đầu đến đuôi, Hàn Khánh đã bao giờ thuần phục hắn? Thôi Ngụ mềm yếu vô lực, Bùi Tuấn phía sau để lộ hung ác, Thôi Tiểu Phù bỏ đá xuống giếng, những màn tranh giành quyền lợi diễn đi diễn lại thì có khi nào hắn lại biết được?
Thực tế làm Lý Mạc giá lạnh thấu xương, cuối cùng chỉ còn lại có thê lương vô tận, chẳng lẽ là hắn gửi gắm nhầm chủ nhân rồi sao?
“Tướng quân, đã đến.” Một người thân binh thấy vẻ mặt hắn có hơi ngây ra, tựa hồ cũng không có ý thức được đã về đến nhà liền lặng lẽ nhắc nhở hắn.
Lý Mạc lập tức giảm tốc độ ngựa rồi nhảy xuống ngựa, chung quanh phủ trạch đã không có ai, mấy trăm tên binh lính chạy tới trước đó đang dọn dẹp nhà cửa bị đốt. Khắp nơi nằm ngổn ngang những đống mẩu gỗ bị đốt cháy, gia cụ vương vãi cùng những viên đá bị hun khói đen sì.Lý Mạc xanh mặt đi vào cửa phủ, bên trong phủ cũng là một cảnh hỗn loạn, trên chỗ đất trống dính đầy nước chất đống tán loạn các loại tạp vật, trên mặt bọn hạ nhân đều thấy sự kinh hoàng bất an.
“Phu nhân đâu?” Lý Mạc khàn khàn giọng hỏi.
Quản gia vội vàng chạy đến bẩm báo, “ Phu nhân sáng sớm đã đi lên chùa rồi.”
“Cầu xin những pho tượng mộc phù hộ được cái rắm!” Lý Mạc lập tức lửa giận vạn trượng, hắn hung hăng một cước đá văng một cái chậu đồng cản đường tuyên bố dữ tợn: “Đem toàn bộ đồ đạc thu hồi lại, ai dám lấy một vật nào thì Lão Tử lột da hắn.”
Quản gia sợ đến tim ngừng đập vội vàng dẫn dắt gia đinh vận chuyển vật phẩm. Trong hỗn loạn không ai chú ý tới một binh lính cao lớn dị thường lén lút trà trộn vào trong đám quân sĩ thanh lý phế vật.
Lý Mạc trong lòng buồn bực. Hắn đi vào đại đường ngồi xuống, vừa uống trà, vừa suy nghĩ sách lược đối phó Ngự Sử. Cũng may chuyện phát sinh từ hai năm trước, thời gian đã lâu nên không có chứng cớ chứng minh hắn lúc ấy không ở trong doanh. Hắn hoàn toàn có thể đổ trách nhiệm cho thuộc hạ giấu diếm chân tướng sự việc, chính mình lúc ấy có nhiều công việc, sao có thể phân thân để tự mình đi đuổi bắt đào binh. Mấy tên trưởng quan cũng có thể giấu diếm cho mình, xem ai dám giúp cái tên Hàn Khánh kia “ Đồ chết tiệt!” Nghĩ tới Hàn khánh, Lý Mạc lại nhịn không được chửi thầm một tiếng.
Lúc này. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chạy hấp tấp. Lập tức có người hô lớn “ Tướng quân, Ngự Sử triều đình đến!”
“Tới nhanh như vậy sao!” Lý Mạc bỗng nhiên cả kinh, hắn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một binh lính vóc người hùng tráng giơ một phong thơ rất nhanh chạy vào “ Đây là thư mật Ngự Sử cho tướng quân, không hề có chuyển lời nào cho tướng quân.”
Vài tên thân binh bên cạnh đang muốn ngăn trở, lại nghe Ngự Sử có chuyện muốn nhắn lại cho thì đều dừng chân, cảnh giác nhìn hắn chăm chú. Binh lính quỳ gối trái xuống, thực hiện động tác chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội, đem thư nâng lên quá đầu ồm ồm nói: “Đây là thư của Liêu Ngự Sử.”
Một người thân binh đem thư đưa cho Lý Mạc, Lý Mạc vừa xé bao thư vừa hỏi: “Ngài có còn nói gì không?”
“Ngài nói hy vọng cùng tướng quân nói chuyện riêng, còn có...”
Nói đến còn có hai chữ “ còn có” thì Lý Mạc đã mở thư, trong thư chỉ có bốn chữ to đỏ tươi 'coi chừng đỉnh đầu'!
Lý Mạc theo bản năng vừa ngẩng đầu, ngay trong nháy mắt này một đạo hào quang từ trong miệng tên lính bay ra, phập! cắm vào trong cổ họng Lý Mạc. Tên binh lính chớp mắt để hiện lên một nụ cười gằn đầy nham hiểm.
“Tướng quân, Ngự Sử đã đến, xin mở cửa thành!” Ngoài cửa lớn một tiếng bẩm báo đã trễ vang vọng thật lâu trong không trung phủ đệ Lý Mạc.
Trường An, đúng tiết tịch bát (ngày mồng tám tháng chạp ) tràn ngập hương cháo nồng đậm trong phố lớn ngõ nhỏ mỗi phường. Qua ngày mồng tám tháng chạp đã mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân của năm mới. Quang cảnh năm nay là một năm tương đối ảm đạm ở Trường An. Bước vào tháng mười hai, một tin tức lặng lẽ lan truyền tại Trường An, Thôi Khánh Công ở Hoài Bắc đã hoàn toàn chặt đứt thuỷ vận, còn lương thực tồn của quan phủ đã không đủ một tháng.
Giá lương thực đột nhiên tăng vọt. Đấu gạo trị giá năm trăm tiền, nghe nói sang năm mới thì phải tăng tới ngàn văn tiền một đấu gạo. Thạp gạo không ít nhà đã nhìn thấy đáy.
Cứ như vậy, một chữ gạo lại thành gánh nặng dân chúng Trường An không chịu đựng nổi. Một biến động nhỏ về lương thực liền có khả năng kích động ngàn vạn người xôn xao.
Sáng sớm ngày mùng tám tháng mười hai, đội xe lương từ gần ngàn cỗ xe ngựa hợp thành trùng trùng điệp điệp tiến vào cửa Kim Quang phía tây Trường An. Trên mỗi một xe lương đều cắm một lá cờ, trên đó viết hai chữ Lũng Hữu.
Tin tức giống như có đôi cánh lớn, chỉ một thoáng liền truyền khắp toàn thành. Tính ra phải có hơn mười vạn dân chúng Trường An chen chúc đổ ra, bọn họ dìu già dắt trẻ, chen vai thích cánh từ bốn phương tám hướng chạy tới. Hai nghìn kỵ binh hộ vệ hai bên xe lương chậm rãi đi tới trên đường Xuân Minh. Ở hai bên đường, thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt tiếng vỗ tay kịch liệt “ Các vị hương thân, đô đốc chúng ta sẽ đưa tới trăm vạn thạch lương thực vào kinh trước năm mới.”
Mỗi một lần quan quân áp lương cao giọng tuyên bố đều lại kích động một hồi đáp lại như núi rung biển động. Vô số người chảy những giọt nước mắt kích động, thậm chí có người vung tay hô to “ Trương sứ quân vạn tuế!”
Khi áp lực cuộc sống đã vượt xa sự tôn nghiêm của sinh mạng, giờ khắc này việc Chu tạo phản đã không trọng yếu, Thôi Khánh Công cát cứ đã bị vứt khỏi đầu, thu phục cố thổ An Tây cũng đã trở nên hết sức xa xôi. Việc duy trì lương thực cứu mạng trước mặt làm danh tiếng Trương Hoán tựa như mặt trời ban trưa đạt tới mức xưa nay chưa từng có.
Đội xe đi đến trước Chu Tước Môn, Bùi Tuấn dẫn mấy trăm vị quan viên tự mình đến nghênh đón xe lương. Đỗ Mai đi phía trước đội ngũ nhảy xuống ngựa, bước nhanh tiến lên thi lễ thật sâu với Bùi Tuấn “ Khởi bẩm Tướng Quốc, Lũng Hữu đã chuyển đến nhóm đầu tiên gồm năm vạn thạch lương thực.”
Bùi Tuấn biết Đỗ Mai, lão cũng vội vàng chắp tay cười nói “ Đỗ tiên sinh đi đường khổ cực rồi.”
Bùi Tuấn đi tới trước xe lương nặng nề vỗ qua vào bao lương thực chắc nịch, âm thầm thở dài. Chính là vì cầm chỗ này mà mình không biết phải nhượng bộ nhiều đến bao nhiêu.
“Tướng Quốc, vốn chúng thuộc hạ tính toán đi đường thủy, nhưng sông Vị Hà đã đóng băng nên chỉ có thể dùng xe vận chuyển lương. Ý của đô đốc là nếu như triều đình có thể cung cấp xe ngựa vận chuyển thì chúng thuộc hạ tranh thủ đưa trăm vạn thạch vào kinh trước năm mới.”
“Làm khó Trương Thượng thư nghĩ chu đáo đến như thế, chuyện này ta sẽ lệnh Thái phủ tự đi làm.” Bùi Tuấn cười gật đầu, quay sang hạ lệnh Thái Phủ Tự Khanh Phòng Tông Yển: “Đem lương thực trực tiếp vận chuyển đến kho Thường Bình. Trước hết bình ổn giá gạo Trường An.”
Phòng Tông Yển đáp ứng, lập tức tiến lên đi cùng Đỗ Mai làm thủ tục giao nhận. Bùi Tuấn thì đơn giản thông báo vài câu rồi liền leo lên xe ngựa trở về Đại Minh Cung. Chả mấy chốc, giá gạo Trường An đã lặng lẽ giảm xuống còn hai trăm văn một đấu.
“Tướng Quốc, ngài có nghe thấy không, lại có người còn hô vạn tuế.” Bên trong phòng nghỉ Bùi Tuấn, Công Bộ Thượng Thư Vương Ngang vẻ mặt tức giận, trong mắt của hắn đã che dấu không nổi nội tâm ghen ghét, hung hăng vỗ bàn mà nói: “Người này rõ ràng là đang mua chuộc dân tâm. Chúng ta quyết không thể dễ dàng tha thứ hắn càn rỡ như thế!”
Nếu như bảo Vương Ngang tự nhận cuộc đời này may mắn nhất việc gì thì đó chính là con mình không lấy Thôi Ninh làm vợ. Mặc dù con gái cuối cùng cũng gả cho Thôi Hùng, nhưng dù sao vẫn không có quan hệ trực tiếp với Thôi Viên
Ba năm trước đây, sau khi Thôi Viên rơi đài thì Vương Ngang liền dứt khoát nương nhờ Bùi Tuấn mà trở thành một con chó trung thực của lão. Vương Ngang biến chuyển, nhưng có một điều mà hắn lại thủy chung kiên trì không thay đổi. Đó chính là lòng ghen ghét đối với Trương Hoán. Từ lúc Trương Hoán lần đầu tiên đi vào dự chầu thì hắn liền có đối với Trương Hoán một loại cừu hận thấu xương. Loại Cừu Hận ban đầu đối với người thừa kế Gia chủ Trương gia đã biến đổi, nó có hơi giống rượu. Theo thời gian trôi qua thì nó lại càng thêm nồng đậm.
Mặc dù đối với Trương Hoán hận thấu xương, nhưng Vương Ngang hiển nhiên biết rõ Trương Hoán đã có thế lực hùng hậu, không phải hắn có thể trêu chọc. Hắn liền đem loại hận chôn sâu ở trong lòng, đặc biệt rất ít biểu hiện ra ngoài. Cho đến hai mươi ngày trước, một đội thuyền thần bí tập kích quân đội đóng ở Nghi Đô. Vương Ngang lập tức đoán được, đây chỉ có thể là quân đội Trương Hoán phái tới từ Thục Trung.
Giống như một ngọn đuốc cháy rơi vào trong vại chứa đầy dầu hỏa, lửa giận đọng lại quá lâu chợt bạo phát.
Dầu hỏa bốc cháy này cũng không thể gây tổn thương cho Bùi Tuấn tẹo nào. Dường như bên người Bùi Tuấn có một bước tường không nhìn thấy hắt ngược lại tất cả lửa giận của Vương Ngang.
Lão đang phê duyệt tấu chương, tư thái thong dong, thần sắc tĩnh lặng, không bị ảnh hưởng chút nào bởi cơn giận dữ của Vương Ngang.. Lão thực sự không hề quan tâm lời của Vương Ngang sao?
Không! Đương nhiên không phải, khi thư mật từ quận Xương Hóa Hà Đông đưa tới thì Bùi Tuấn liền hoàn toàn rõ ràng dụng ý đích thực của Trương Hoán. Cũng rõ ràng là chân tướng sự kiện ám sát. Chu Thử ngu xuẩn lại thành hòn đá lót đường cho người khác tiến lên phía trước.
Trương Hoán là muốn hợp pháp cướp lấy Phượng Tường, mà mục đích cuối cùng chính là điều thứ ba trong ba điều kiện hắn đưa ra: Binh bộ
Ngay sau đó, tấu chương Hàn Khánh buộc tội Lý Mạc cũng đến. Một kế hoạch đầy đủ mà chu đáo chặt chẽ liền hiện ra rõ ràng ở trước mặt Bùi Tuấn. Bị đâm -- Hán Trung rung chuyển -- Lũng Hữu xuất binh -- Hoài Bắc khẩn trương - quân Bùi gia sang đông -- quận Xương Hóa di dân -- Lý Mạc bị buộc tội. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ làm cho Bùi Tuấn than thở không thôi, nó như là một món đồ sứ tinh xảo khác thường làm lão không đành lòng đánh nát.
Sự thực, một vấn đề lương thực, một vấn đề Hán Trung chúng liền giống như hai sợi dây thừng đã trói chặt cả hai tay lão. Trương Hoán thì thong dong ở trước mặt lão chế luyện món đồ sứ tinh xảo này.
Mà Vương Ngang trước mặt chẳng qua là một con ruồi đang ghé vào lỗ tai lão ong ong la hoảng mà thôi.
Bùi Tuấn viết xong câu cuối cùng, buông bút xuống bút rồi mỉm cười nói với Vương Ngang: “Vương Thượng thư có nhận được thiếp mời của Trương Phá Thiên không?”
Tự nhiên nói một câu không đúng đề tài làm Vương Ngang ngẩn ra, hắn lập tức liền nhận ra, Bùi Tuấn không muốn nói về việc Trương Hoán. Vì một ít lương thực liền làm ngựa cưỡi cho người ta sao? Vương Ngang trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt hắn lại tươi cười mà nói: “Ta đương nhiên nhận được, hình như là...”
Vương Ngang đang cố gắng nhớ lại kia thiếp mời đã bị hắn ném vào nhà vệ sinh, trên đó là ghi ngày nào nhỉ?
“Ngày mười một tháng mười hai.” Bùi Tuấn thản nhiên nói: “Cũng là ngày giỗ năm năm của Trương Nhược Hạo.”
Vương Ngang từ cửa lớn Trung Thư Tỉnh chán nản đi ra, ánh sáng bên ngoài rạng ngời làm mắt của hắn không mở ra được. Hắn đứng ở trên bậc thang ngây người một hồi rồi mới vô tình đi về phía kiệu êm dừng ở dưới bậc thang.
“Trương gia cùng Vương gia là mấy đời thân nhau, hôm đó Vương Thượng thư cũng đi một chút đi!” Lời nói lãnh đạm của Bùi Tuấn phảng phất vẫn còn âm âm trong tai hắn. Phì... hừ! Dối trá, Vương Ngang nhịn không được hung hăng phun một bãi nước bọt. Còn không phải chính hắn tại Thái Nguyên đã giúp đỡ một người Trương gia sao?
“Khởi kiệu. Hồi phủ!” Vương Ngang ngồi vào cỗ kiệu, cũng không muốn lại quay về phòng nghỉ.
Bốn người kiệu phu nâng kiệu lên, vừa mới đi hai bước thì Vương Ngang liền từ cửa sổ kiệu từ xa đã nhìn thấy vài tên binh lính kinh hoàng chạy về phía bên này. Kẻ cầm đầu trên tay vẫn còn cầm một cái bao thư màu đỏ. Hắn ngẩn ra, đó là quân báo khẩn cấp tám trăm dặm.
“Dừng lại!”
Vương Ngang bước nhanh ra cỗ kiệu, ngăn cản tên lính báo tin “ Đã xảy ra chuyện gì?”
Tên lính báo tin cầm đầu thở hồng hộc đáp: “Phượng Tường có chuyện lớn xảy ra. Tiết Độ Sứ Lý Mạc sợ tội tự sát, thân tín của hắn ở trong thành phát động nổi loạn. Ngay cả Liêu Trung Thừa cũng, cũng bị bọn họ giết.”
“Cái gì!” Vương Ngang thất kinh, làm sao mà Quan Trung có thể phát sinh nạn binh hoả, hắn vội vàng lớn tiếng quát hỏi: “Vậy hiện tại tình thế ra sao?”
“Trương Thượng thư đang ở Phượng Tường đã dẫn quân bình định xong hỗn loạn, tất cả tướng lãnh tham gia nổi loạn toàn bộ bị trấn áp.”
Nỗi sợ trên mặt Vương Ngang đột nhiên biến thành chết lặng người. Hắn ngơ ngác đứng một hồi lâu rồi đột nhiên nhảy dựng lên mãnh liệt đưa tay đoạt lấy thư rồi xoay người liền hướng trên bậc thang chạy đi.
“Tướng Quốc, Phượng Tường xảy ra đại sự!”
Ngày mùng sáu tháng mười hai năm Tuyên Nhân thứ sáu. Phượng Tường Tiết Độ Sứ Lý Mạc sợ tội tự sát làm xảy ra việc quân Phượng Tường nổi loạn. Ngự Sử Trung Thừa Liêu Huy đang ở Phượng Tường điều tra án Lý Mạc lừa gạt cũng không may gặp nạn. Còn Lũng Hữu Tiết Độ Sứ Trương Hoán đang cùng Chu Thử ở Hán Trung giằng co lập tức từ huyện Trần Thương dẫn hai vạn đại quân tiến vào chiếm giữ thành Phượng Tường bình ổn phản loạn, đồng thời công khai chém giết hơn ba trăm trưởng quan cùng binh lính tham gia phản loạn và đốt phá cướp bóc.
Tin tức truyền tới Trường An, triều đình khen ngợi Trương Hoán cùng quân Lũng Hữu kịp thời bình định phản loạn, gia phong cho làm Phiêu Kị Đại Tướng quân, hưởng thực ấp năm nghìn hộ. Đồng thời bổ nhiệm Hàn Khánh làm Tiết Độ Sứ mới của quân Phượng Tường.
Không lâu sau, tình thế Hán Trung bởi vì Chu Thử dâng biểu tạ tội mà rốt cục cũng bình ổn trở lại. Thôi Khánh Công ở Hoài Bắc cuối cùng cũng không tiến công Hoài Nam. Cùng với một trận tuyết lớn bay lả tả trên không Quan Trung, năm vạn đại quân Lũng Hữu chánh thức rời khỏi Quan Trung quay về quận Khai Dương và quận Lũng Tây. Trung tuần tháng mười hai, Trương Hoán lại một lần nữa đi đến Trường An.
Vào lúc tình hình Hán Trung đang từ từ bình ổn, Thôi Khánh Công ở Hoài Bắc cũng bị ép phải từ bỏ ý đồ cướp lấy Hoài Nam. Cùng lúc cố nhiên là sợ hãi tám vạn đại quân của Bùi Tuấn giơ kiếm chỉ phía sau lưng mình, về phương diện khác cũng bởi vì Trương Hoán lại phái ba vạn quân từ Ba Thục viễn chinh đến đây trợ chiến. Thôi Khánh Công ý thức được Trương Hoán rất có thể cùng Bùi Tuấn liên thủ, hắn lập tức đem đại quân tập kết một lần nữa phân tán đến các nơi. Đồng thời vì là thượng thư triều đình nên nguyện ý vào kinh bẩm báo công việc. Một hồi chiến tranh sắp bộc phát cứ như vậy tan thành mây khói.
Sau khi giải quyết nguy cơ tại Hoài Nam, Lận Cửu Hàn liền dựa theo kế hoạch sớm định ra dẫn đội thuyền trở về địa điểm xuất phát. Một ngày kia, đội thuyền đến quận Ba Lăng ( nay Nhạc Dương ), bắt đầu chậm rãi hướng vào huyện Ba Lăng cặp bờ.
Ba trăm chiếc thuyền lớn dàn ngang mặt sông, buồm trắng như mây, thanh thế đồ sộ to lớnlàm cho hàng vạn người trong huyện thành Ba Lăng đến đây xem náo nhiệt. Khi bọn họ thấy từ trên thuyền đi xuống cũng không phải hàng hóa, mà là những đội binh lính võ trang hạng nặng thì bắt đầu có người sợ hãi lui bước. Nha dịch quản lý bến thuyền đã sớm chạy vào huyện thành để bẩm báo cho Huyện Lệnh cùng Thứ Sử, còn mấy chục binh lính phụ trách thu thuế cũng lặng lẽ nhằm hướng quân doanh đóng giữ tại quân Ba Lăng chạy đi.
Cũng như ở Nghi Đô, bởi vì có vị trí chiến lược trọng yếu, quận Ba Lăng Quận cũng có một ngàn quân Vương gia đóng. Quân doanh ở phần đất bên ngoài một trấn nhỏ cách bờ sông ước năm dặm. Trừ một ngàn quân đóng ra thì chung quanh quận huyện liền không còn lực lượng nào của Vương gia nữa. Cũng như quận Trường Sa cùng với quận Võ Lăng phía tây Động Đình hồ thì đều là Đoàn Luyện binh bình thường do Thứ Sử thống lĩnh để phụ trách an toàn của địa phương.
Suốt một buổi sáng, ba trăm chiếc thuyền lớn đều liên tiếp không ngừng đưa binh lính lên bờ, đồng thời tháo dỡ các loại quân nhu vật tư. Mãi cho đến lúc giữa trưa, ba vạn binh lính mới lên bờ toàn bộ bắt đầu tại một vùng đất rộng rãi dựng quân doanh tạm thời.
Giờ phút này, trên bến thuyền tất cả đều là binh lính đen ngòm. Bọn họ chỉnh đốn đội ngũ, vận chuyển vật tư, bận rộn khẩn trương mà có thứ tự nhưng lại lặng yên không tiếng động. Dân chúng đứng xem tuyệt đại bộ phận đều sợ đến quay về thành. Cũng khó trách, từ Đại Đường kiến quốc đến nay nơi này chưa từng phát sinh chiến tranh, loạn An Lộc Sơn cũng chủ yếu phát sinh tại lưu vực Hoàng Hà. Trong thành không nói người tuổi trẻ, mà ngay cả là người già nhất cũng chưa từng có gặp qua quân đội khổng lồ như vậy. Chỉ có mười mấy trai tráng gan lớn trốn ở trên cây, sau tảng đá len lén quan sát động tĩnh của quân đội. Nhưng trong đôi mắt bọn hắn lại không tự chủ được để lộ vẻ hâm mộ.
Lận Cửu Hàn ngồi trên thuyền đến khi một nhóm cuối cùng cặp bờ thì rốt cục mới bước chân lên mặt đất kiên cố. Nhưng cả người vẫn cứ hơi nghiêng nghiêng, phảng phất vẫn còn bồng bềnh trên mặt nước. Qua một lúc lâu, hắn mới dần dần quen với cảm giác trên đất bằng.
“Tướng quân, Thứ Sử cùng Huyện Lệnh quân Ba Lăng đến.” Một người binh lính chỉ tay, chỉ thấy ngoài hai dặm có vài tên quan sở tại cùng mấy chục tên tùy tùng đi theo đang từ một sườn dốc hướng bên này đi tới. Đêm qua nơi này vừa mới có mưa, trên mặt đất hết sức lầy lội, qua một hồi lâu thì mấy tên quan viên mặc quan bào nhàu nhĩ bị dẫn tới trước mặt Lận Cửu Hàn.
Quận Ba Lăng là quận nhỏ, dân cư hơn năm vạn người. Thứ Sử họ Lưu hơn ba mươi tuổi, xuất thân tiến sĩ năm Khánh Trì thứ mười. Nghiêm khắc mà nói thì hắn cũng không phải người ngoài, hắn là con rể thứ năm của Trường Tôn Nam Phương, vừa mới rồi vẫn còn quay về Trường An chúc thọ nhạc phụ, trước hai ngày mới mang vợ theo quay về trong quận.
Trường Tôn Nam Phương là anh em vợ Thôi Viên cho nên Lưu Thứ Sử này liền tự xưng là người Thôi đảng. Nhưng mà hai năm trước Thôi đảng suy tàn, Bùi đảng đang lên, hắn liền một mực suy nghĩ làm thế nào mới có thể nhét được mình vào Bùi đảng. Nhưng lật đi lật lại gia phả đến mười tám đời tổ tông mà lại không có vấn đề liên quan gì dù chỉ nửa điểm cùng chữ Bùi.
Lưu thứ sử tiến lên thi lễ thật thấp “ Hạ quan là Thứ Sử quận Ba Lăng Lưu Nguyên, hoan nghênh tướng quân tạm nghỉ ở quận ta.” Hắn nói một cách rõ ràng khẩu âm Kinh thành, hy vọng có thể làm Đại tướng quân cao to này nể tình đồng hương.
Giọng Kinh thành của Lưu Thứ Sử xác thật gợi nỗi nhớ quê của Lận Cửu Hàn, hắn đưa bàn tay to kệch nặng nề đè lên bả vai gầy yếu của Lưu Thứ Sử. Nhìn vào mắt hắn rồi cũng dùng một khẩu âm Kinh thành rõ ràng mà nói: “Ngươi yên tâm, trong cuộc sống sau này mà có đại ca thì sẽ không thể thiếu phần ngươi.”
Lưu Thứ Sử cơ hồ sợ hãi đến hôn mê bất tỉnh, một lúc lâu sau hắn mới lắp bắp hỏi: “Tướng, tướng quân có ý tứ gì?” Dưới tình thế cấp bách, tiếng Kinh thành lại biến thành giọng điệu Ba Lăng khó hiểu.
Lận Cửu Hàn cởi mở cười một tiếng “ Không có gì, chúng ta nghe nói nơi này phỉ núi đông đảo, đặc biệt phụng mệnh đến trừ phiến loạn. Sau dăm ba năm lại quay về.”
Muốn sau năm ba năm mới quay về. Lưu Thứ Sử mắt đều xanh lè, hắn vội vàng giải thích: “Nhưng, nhưng nơi này không có núi, càng không có phỉ. Tướng, tướng quân có phải đến nhầm địa phương hay không?”
“Ai nói không có, nơi đó không phải đang đến sao?” Lận Cửu Hàn đưa một ngón tay chỉ về đường lớn phía xa. Chỉ thấy trên quan đạo xuất hiện hơn mười thớt chiến mã, trên lưng ngựa là quan binh toàn thân khôi giáp.
Lưu Thứ Sử cùng Huyện Lệnh hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu thì Huyện Lệnh tiến lên khom người thi lễ mà nói: “Tướng quân, kia không phải là phỉ, đó là quân Sơn Nam. Ở chỗ chúng ta có một ngàn quân Sơn Nam đóng.”
Lận Cửu Hàn ngửa mặt lên trời cười to “ Ta nói thổ phỉ chính là bọn họ.”
Hắn vung tay lên, lớn tiếng nói: “Các huynh đệ đi tóm đám ôn dịch kia, cùng ta bắt nhóm thổ phỉ ngăn sông này đi.”
Quận Kim Thành, trước phủ Trương Hoán là một cảnh bận rộn. Hơn mười cỗ xe ngựa xếp thành một dãy thật dài, gần trăm tên binh lính đang leo lên trên xe ngựa vận chuyển hòm xiểng. Còn ở trên bậc thang, Bùi Oánh đang chỉ huy mấy binh lính lấy ra một cái rương trúc lớn.
“Mọi người cẩn thận một chút, trên mặt đất có khả năng trơn, đừng té!”
“Mẹ, con cũng đi hỗ trợ.” Trương Kỳ khoẻ mạnh kháu khỉnh tránh thoát tay của mẹ chạy đến một cái rương lớn trên mặt đất. Nhưng nó chỉ hao phí sức lực mà cái rương vẫn không nhúc nhích.
“Con này, ở đó đều là sách của cha con. Con mới vài tuổi, như thế nào mà mang được.” Bùi Oánh vội vàng cười kéo con trai lại.
Bùi Oánh mấy ngày hôm trước nhận được thư của chồng bảo nàng sau năm mới mang con gái cùng nhau vào kinh để cả nhà người đoàn tụ. Vừa lúc lại có một đội xe vận lương hôm nay cần đi đến Trường An, Bùi Oánh liền quyết định mang người nhà cùng nhau theo xe lương vào kinh.
Trương Kỳ tinh nghịch một khắc cũng không dừng được. Nó đột nhiên thấy một con ngựa buộc ở cọc gỗ đang lặng yên ăn cỏ. Một người binh lính đang chải bờm sửa lông cho ngựa. Nó liền ngứa ngáy, lại thừa dịp mẹ không chú ý nhằm hướng dưới bậc thang chạy đi “ Con đi cưỡi ngựa!”
“Coi chừng!” Bùi Oánh thét một tiếng kinh hãi, không đợi Trương Kỳ chạy xuống bậc thang thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay dài bế ngang nó lên, tung nó lên trời rồi lại đỡ. Trương Kỳ vui mừng lớn tiếng hô.
Người mới đến đúng là chủ soái Hà Tây Hạ Lâu Vô Kỵ mới từ Hà Tây chạy về. Mười ngày trước, hắn chỉ huy bốn vạn quân Đường cùng hai vạn quân tộc Thổ Phiên tiến hành trận quyết chiến cuối cùng ở gần Độc Đăng Sơn. Đôi bên ác chiến hơn hai canh giờ. Bởi vì Vương Tư Vũ dẫn một vạn kỵ binh từ sau lưng quân tộc Thổ Phiên đột nhiên đánh tới. Quân tộc Thổ Phiên hoàn toàn sụp đổ, hai vạn quân tộc Thổ Phiên ở Hà Tây trừ hai nghìn người bị bắt sống thì còn lại toàn bộ bỏ mình. Đến tận đây, toàn bộ Hà Tây được quân Đường thu phục.
Hạ Lâu Vô Kỵ bây giờ được phong làm Túc Châu đô đốc, Vân Huy tướng quân. Vương Tư Vũ thì được phong làm Sa Châu đô đốc, Trung Võ tướng quân.
Lần này Hạ Lâu Vô Kỵ chạy về quận Kim Thành là vì nhận được mật lệnh Trương Hoán, hạ lệnh hắn trấn thủ quận Kim Thành, nghiêm mật chú ý chiều hướng của Lý Chính ở Sóc Phương. Lý Chính mặc dù lập tức nghe lệnh rút quân khỏi Hội quận, nhìn thì như phong ba đã bình ổn. Nhưng Trương Hoán lại nhận được tin tức xác thật là ngay sau khi Bùi Y mới vừa đi, Lý Chính liền phái người bí mật đi sứ Hồi Hột.
“Mạt tướng tham kiến phu nhân!” Hạ Lâu Vô Kỵ tiến lên hướng Bùi Oánh thi lễ.
Bùi Oánh cười cười hỏi: “Hạ lâu tướng quân, chúc mừng ngươi có được quý tử.”
Nhắc tới con của mình, mắt Hạ Lâu Vô Kỵ lộ ra vẻ cảm kích sâu sắc. Khi hắn tại Tử Tuyền cùng tộc Thổ Phiên tác chiến thì vợ hắn đúng lúc sinh nở, cơ hồ khó sanh được con. Tất cả dựa vào Bùi Oánh chăm sóc từ đầu đến cuối mới khiến cho mẹ con bọn họ chuyển nguy thành an, cũng làm cho hắn cuối cùng có được một đứa con. Phần ân tình này, hắn ghi tâm khắc cốt.
Hạ Lâu Vô Kỵ yên lặng gật đầu, hắn quay đầu lại vẫy tay một cái. Một người binh lính dẫn đến một con ngựa nhỏ, yên ngựa, dây cương tất cả đầy đủ hết. Đây không phải ngựa non mà là một con ngựa đực lùn trưởng thành, tính tình ngoan ngoãn, ngoài ra thích hợp cho trẻ con cưỡi. Loại ngựa này tại Đại Đường cực kỳ hiếm thấy.
Hạ Lâu Vô Kỵ bế Trương Kỳ lên ngựa lùn cười nói: “Đây là thủ hạ của thúc thúc tại thảo nguyên phát hiện được. Giờ cho cháu, cháu có vui không?”
Trương Kỳ hoan hỉ cực kỳ, nó kéo dây cương, miệng hô giá! Giá! giống như bắt chước kiểu thúc ngựa đi tới làm hai tên gia nhân sợ hãi một tả một hữu kéo dây cương lại, chỉ lo nó thực sự lao đi.
Bùi Oánh trong lòng cũng thập phần hoan hỉ, vội vàng thi lễ cảm ơn Hạ Lâu Vô Kỵ. Hạ Lâu Vô Kỵ vội vàng hoàn lễ, hắn lại sai người ôm đến một cái bình đất rồi nói: “Ở chỗ này chứa là đất Hà Tây, là thứ đô đốc cần. Mong phu nhân cùng mang vào kinh.”
Bùi Oánh gật đầu, sai người nhận lấy. Nàng thấy đồ đạc đã sắp xếp xong liền nói với gia đinh: “Gọi tất cả mọi người lên xe đi! Chúng ta xuất phát.”
Hạ Lâu Vô Kỵ nhảy lên ngựa, lớn tiếng hạ lệnh cho Đô úy Hộ Vệ Doanh: “Phu nhân cùng công tử lần này đi Trường An, ngươi phải nghiêm mật đảm bảo an toàn bọn họ. Nếu có nửa điểm sơ sót thì ngươi xách đầu tới gặp ta!”
“Thuộc hạ tuân mệnh!”
Đô úy Hộ Vệ Doanh vung tay lên, tiếng kèn rõ to vang lên thật dài. Hai ngàn tên kỵ binh lập tức chỉnh đốn đội hình hộ vệ hơn mười cỗ xe ngựa ở chính giữa. Đại đội nhân mã chậm rãi khởi động nhằm hướng cửa thành phía tây lọc cọc phi đi.
Trận tuyết lớn bay lả tả lúc rơi lúc ngừng, phảng phất như những lớp chăn đắp lên Trường An. Ánh sáng ban ngày chuyển thành màu bạc cực kỳ xinh đẹp, mà ban đêm mọi âm thanh đều tĩnh lặng, chỉ có những bông tuyết vụn như đang rửa bầu trời rồi rơi xuống dày đặc trên mặt đất rắn chắc.
Ban đêm Trường An rất ít thấy người đi đường, đại đa số mọi người đều ở lại trong phòng, túm tụm vây quanh chậu than cháy bập bùng để nói chuyện cùng người nhà, cùng bằng hữu về tình hình năm sau cùng tin mới ở Trường An.
Trên đường, ngẫu nhiên truyền đến tiếng cho hoang tru lên thảm thiết. Mấy bóng đen chạy như tia chớp qua góc phố lại mơ hồ truyền đến một trận gầm gừ cắn xé lẫn nhau. Một chiếc xe ngựa từ xa chạy như bay đến, xen lẫn vào tuyết rơi trong đêm yên tĩnh nên thanh thế kinh người. Nó nhanh chóng xẹt qua làm mấy con chó hoang tranh ăn hoảng sợ tản mát. Xe ngựa vào phường Vĩnh Lạc đến gần trước cửa phủ Trương Hoán thì ngừng lại. Một người đầu đội mũ trúc, toàn thân bó chặt trong quần áo đen của nữ nhân xuống xe ngựa bước nhanh lên trên bậc thang.
Trong thư phòng Trương Hoán ánh sáng rạng ngời mà êm dịu, ấm áp hợp lòng người, khói xanh lượn lờ từ lư đồng tản ra một mùi đàn hương nhàn nhạt. Ở một góc, Trương Hoán đang thoải mái nửa nằm trên cái ghế bành bằng tử đằng hắn yêu mến tập trung tinh thần đọc sách.
Từ sau khi hoàn thành tốt đẹp chiến lược Phượng Tường, cánh cửa phía tây của Quan Trung đã mở rộng. Hắn lập tức tăng quân ở quận Khai Dương đến năm vạn người, lại bổ sung thêm cho quân Phượng Tường đang có bốn ngàn người đạt tới một vạn hai nghìn người. Hơn nữa lại lệnh cho Hàn Khánh không đóng quân trong thành Phượng Tường nữa mà là chia quân đội trú tại Trần Thương, trấn Tà Cốc cùng với trấn Tử Ngọ để phòng ngự những quan ải hiểm yếu nối đến Hán Trung.
Cứ như vậy, phòng ngự phủ Phượng Tường liền chuyển hướng về phía nam, mà quận Khai Dương lại biến thành cửa phía tây Quan Trung. Nếu cần, thiết kỵ Tây Lương của hắn có thể tiến quân thần tốc chỉ hai ngày liền có thể đến Trường An.
Sau khi hoàn thành chiến lược Phượng Tường, mục tiêu kế tiếp của hắn là Binh Bộ Thị Lang, hoàn toàn khống chế Binh bộ. Mặc dù căn bản Thôi Ngụ đã biến thành chức suông, nhưng muốn hắn nhượng lại chức Binh Bộ Thị Lang thì vẫn còn cần phí thêm công sức suy nghĩ.
Lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng thân binh bẩm báo “ Đô đốc, trong cung có người đến. Là Lý tiểu thư.”
“Mời nàng đi vào.”
Trương Hoán ngồi thẳng người, hắn đã thật lâu không nhìn thấy Lý Phiên Vân, thậm chí cũng không có tin tức của nàng, phảng phất giống như mất tích. Chỉ chốc lát, Lý Phiên Vân mang theo một luồng khí lạnh đi vào thư phòng Trương Hoán.
Nàng bỏ cái mũ trúc xuống nhìn Trương Hoán cười cười, lại cởi áo khoác ngoài cũng đưa cho nha hoàn. Đã lâu không gặp, nàng gầy rất nhiều, sắc mặt tái nhợt. Ngũ quan mặc dù vẫn tinh sảo, nhưng đã không có thần thái hào hứng lúc trước, nhìn ra được là nàng không được như ý cho lắm.
Ba năm vừa rồi, Thôi Tiểu Phù đối với nàng càng ngày càng xa lánh, đã không hề tín nhiệm nàng giống như từ trước nữa. Ngoài ra sau khi đề bạt một người Nội thị Tổng quản liền tước đoạt quyền chưởng tỳ của Lý Phiên Vân, chỉ vẻn vẹn coi nàng là một sứ giả. Mà hết thảy điều này đều bởi vì Trương Hoán mỗi một ngày hùng mạnh hơn, thân phận đặc thù của hắn đã khiến cho Thôi Tiểu Phù bất an.
“Ta đã nghĩ tới thăm ngươi một chút từ rất lâu rồi, nhưng đoạn thời gian vừa rồi không tiện.”
Lý Phiên Vân ngồi xuống. Nha hoàn mang trà nóng cho nàng, hai tay nàng ôm chén trà nóng hổi lại ân cần hỏi han: “Ngươi trúng tên thế nào?” “ Đại tỷ thật sự cũng không nhìn ra được sao?” Trương Hoán nhìn chăm chú vào Lý Phiên Vân, khẽ cười nói.
“Nhìn ra cái gì, ngươi là chỉ Phượng Tường?” Lý Phiên Vân khẽ lắc đầu “ Ngươi cho rằng ta mà lại đoán không ra? Ngươi dùng kế diệt Quắc ta đã sớm rõ ràng, ta vì nghe ngự y nói ngươi thật sự bị trúng tên mới hỏi ngươi. Còn như thương thế kia là do ai làm thì ta không quan tâm.”
Nói đến này, Lý Phiên Vân do dự một phen rồi tiếp tục: “Chuyện này thu xếp thật rất hoàn hảo. Ngay cả Thôi Tiểu Phù cũng đều nhìn không ra, trong chuyện Lý Mạc nếu như nàng ta biết sau lưng là ngươi thao túng thì nàng ta liền tuyệt sẽ không theo cùng Bùi Tuấn truy cứu trách nhiệm Lý Mạc. Hôm qua nàng ta vẫn còn vì chuyện này mà giận dữ đánh một người cung nữ cơ hồ sắp chết.”Trương gia đại thiếu
@by txiuqw4