sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 345: Thi Triển Thủ Đoạn

Trên đường cái vài người rõ ràng là từ nơi xa mà đến, dọc đường vất vả mệt nhọc. Mắt thấy đã tới cửa hàng thì một người trong đó liền chỉ vào tấm phướn cười nói: “Mã đại ca, Ngô Châu Việt Bảo điếm phía trước chính là quán châu báu mà cậu của ta mở. Người nhất định chuẩn bị tốt tiệc rượu thịnh soạn tẩy trần cho chúng ta.”

Phải nói Mã Tư Nghi từng là phụ tá đứng đầu của Thôi Khánh Công nên hắn có chỗ hơn người. Trước đó vài ngày hắn bởi vì người nhà bị giữ khiến cho trong lòng đại loạn, về thời gian lại cấp bách khiến cho hắn không có chỗ lựa chọn nên chỉ có thể tin tưởng Tương Cam một lần. Nhưng dọc đường về phía tây thì hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Hỏa dược là cơ mật cao nhất của quân Tây Lương, Tương Cam chẳng qua chỉ là một thương nhân mà thôi, hắn làm sao lại có thể biết? Mã Tư Nghi lại nghĩ tới chính mình cùng Tương Cam kỳ thật cũng không thật thân quen, hắn làm sao có thể đem chuyện bí mật cậu của hắn bề ngoài kinh doanh châu báu, bên trong mua bán hàng quân đội nói cho mình. Điều này có phần không giống như người lăn lộn trên thương trường.

Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Mã Tư Nghi đối với việc lấy được bí mật hỏa dược cũng không còn cách nào, chỉ có thể đánh cuộc thử vận may một keo. Mang theo nghi ngờ cùng hy vọng hắn đi tới Trường An, nhưng khi đã đến cửa tiệm thì hắn lại đột nhiên không muốn vào.

Mưa đông vẫn liên tục trút xuống mênh mông, trên mặt đất vẫn bùn lầy ướt sũng. Nhưng ở trước cửa Ngô Châu Việt Bảo điếm thì trải đầy dấu chân ngựa mới tinh. Nói cách khác là mới vừa rồi ở nơi này có đám người ngựa lớn tập kết. Mặc dù cũng không thể nói rõ là vấn đề gì, nhưng sự cảnh giác trong lòng Mã Tư Nghi lập tức ý thức được có điều không đúng,

“Tương hiền đệ, chúng ta đi ăn cơm trước đi!” Mã Tư Nghi vừa nói qua loa, vừa từ từ lui về phía sau. Ánh mắt nhìn mọi nơi tìm kiếm đường lui. Đột nhiên cánh tay hắn căng ra, cũng không biết từ nơi này mọc ra hai người áo xám một phải một trái kẹp lấy hắn, lập tức đem hắn vào tiệm ăn.

“Tương Cam, rốt cuộc ngươi là ai, muốn làm gì!”

Mã Tư Nghi liều mạng giãy dụa, trong miệng lớn tiếng quát chói tai, nhưng cánh tay hai người áo xám lại như kẹp sắt khiến cho hắn không thể động đậy tý nào. Còn Tương Cam đã sớm không biết đi nơi nào. Đột nhiên một cái bao chụp lên đầu của hắn, rồi hắn bị kéo vào tầng hầm ngầm bên hòn núi giả ở sân sau.

Ầm! Mã Tư Nghi bị ném vào một gian nhà đá, lập tức một cái cửa sắt nặng nề đóng lại khiến trong phòng trở nên hoàn toàn tối đen. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt thối rữa.

Mã Tư Nghi lúc này đã biết chính mình bị mắc lừa, hắn vừa hối hận vừa tóm lấy lan can trên cửa sắt mà lớn tiếng mắng: “Tương Cam, ngươi là đồ hỗn đản! Ngươi không chết tử tế được.”

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn. Hu hu, giọng của Mã Tư Nghi đột nhiên nghẹn ngào. Hắn nghĩ tới cha mẹ vợ con của mình, lần này thật sự chắc trờ thành vĩnh biệt. Nghĩ tới vợ con rất có thể sẽ trở thành quân lương của Thôi Khánh Công, tim hắn đau như bị đao cắt nên cũng không nhịn được nữa. Nước mắt yếu đuối tuôn rào rào xuống như mưa.

“Tương Cam, ngươi hại chết ta. Van cầu các ngươi thả ta đi!”

“Người này là ai, làm sao lại không có khí phách như vậy?”

Trương Hoán từ một cửa sổ thoát khí nhìn thấy tất cả biến cố rất rõ ràng. Hắn tuyệt không cảm thấy có gì thú vị bèn kinh ngạc nhìn sang Lý Phiên Vân. Lý Phiên Vân cười cười liền nói: “Hắn tên là Mã Tư Nghi, vốn là phụ tá đứng đầu của Thôi Khánh Công. Hiện tại thất sủng liền bị đẩy đi tới chỗ chúng ta để ăn trộm cách điều chế hỏa dược. Chỉ tiếc hắn chọn nhầm người, lại gặp một người thuộc hạ của ta. Cho nên hôm nay liền tự mình đến tận cửa. Nhưng hắn biết không ít tin tức của Thôi Khánh Công. Ta nghĩ đối với ngươi có lẽ có chỗ dùng.”

“Chỉ nhờ hắn mà đã định lấy được cách điều chế hỏa dược của ta? Thật sự là mơ tưởng hão huyền!” Trương Hoán lắc đầu. Đối với người này hắn không có có hứng thú. Thấy sắc trời đã sắp đến giữa trưa, hắn liền lại một lần nữa dặn dò với Lý Phiên Vân: “Nhớ kỹ! Phải phái người đắc lực đến Hoài Tây nhanh hơn đi.Chuyện này rất quan trọng, gắng chậm nhất một tháng thì ta đã có tất cả tin tức liên quan đến Lý Hi Liệt.”

Lý Phiên Vân thấy hắn muốn đi, liền bước lên phía trước ngăn cản hắn rồi nói: “Ta còn chưa nói xong!”

Nàng chỉ chỉ về hầm đá vừa cười đạo: “Nếu như ta nói hắn có thể xúi giục Đại tướng thuộc hạ cuối cùng Mã Đại Duy của Thôi Khánh Công thì ngươi có hứng thú không?”

“Mã Đại Duy” Trương Hoán đột nhiên dừng bước lại. Hắn nhớ ra Thôi Tiểu Phù dường như vừa mới phong người này làm Tiếu Quốc công nên trong lòng quả thật có hứng thú ít nhiều. Hắn lại đi lên trước nhìn xuyên qua cửa thông khí xem Mã Tư Nghi đang lay lay cửa sắt, hết lời cầu khẩn liền nói với Lý Phiên Vân: “Được rồi! Đại tỷ dẫn hắn tới. Ta sẽ cùng hắn nói chuyện.”

Tới gần giữa trưa, mưa phùn mênh mông bao phủ Trường An rốt cục cũng ngừng. Bầu trời vẫn trĩu nặng u ám, gió bắc gào thét phảng phất như lưỡi dao nhỏ cắt vào mặt cùng tay chân của mọi người. Rất nhanh, bùn ướt trên mặt đất bắt đầu đông lạnh bị dẫm nát dưới chân nghe xào xạo.

Mặc dù trời rét cóng, nhưng không khí chào năm mới bên trong thành Trường An đã càng ngày càng rõ nét. Trên đường cái tiếng người ồn ào, khắp nơi đều thấy dân chúng tìm gặp bạn bè người quen, mua hàng tết.

Trong phường Duyên Thọ cũng vô cùng náo nhiệt. Nơi này ở gần chợ Tây, có không ít khách điếm cùng tửu lâu. Trên đường cái ngoại trừ thị dân Trường An thì vẫn còn có rất nhiều thương nhân đi đường xa mà đến. Nhất là sau khi chiến dịch An Tây kết thúc, không ít thương nhân Tây Vực khứu giác nhạy bén liền không quản từ xa vạn dặm mà đến, trở thành những người đầu tiên mở lại con đường tơ lụa.

Tại phía tây bắc phường Duyên Thọ có một tòa phủ đệ chiếm đất cực lớn, nơi này là phủ trạch của Vi Ngạc. Cũng như bá tính bình dân Trường An, Vi gia đang bận rộn mà chuẩn bị cho tân niên. Tại cửa Thiên Môn của Vi phủ không ngừng có những chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa dừng lại. Lập tức liền có hơn mười người gã sai vặt từ Thiên Môn chạy đến vận chuyển hàng.

Lúc này, một nam nhân quản gia tầm tuổi trung niên cùng một người đày tớ từ Thiên Môn đi ra. Chủ xe chuyển hàng vội vàng cúi đầu khom lưng hành lễ với nam nhân trung niên nhưng hắn cũng không thèm nhìn chút nào mà ngạo mạn ngẩng đầu nghênh ngang đi.

Nam nhân trung niên cũng họ Vi, là một người bà con họ hàng xa của Vi gia. Hắn cực giỏi luồn cúi lại biết ăn nói nên làm Nhị quản gia của Vi phủ đã mười mấy năm. Hôm nay một người thuộc hạ tâm phúc có việc nhờ vả hắn, hắn liền nể mặt mà đi theo ra ngoài.

Hai người đi qua mấy cái phố nhỏ, thuộc hạ của hắn từ xa đã chỉ vào một quán rượu gần cửa phường mà nói: “Nhị quản gia, người ta đang ở chỗ này.”

“Bọn họ là thân thích gì của ngươi? Hoàn cảnh gia đình như thế nào?” Vi quản gia bình tĩnh hỏi han.

“Anh em nhà bọn họ là con của cậu thuộc hạ, nguyên là người nhà giàu có ở Thành Đô. Khi Thục Trung bị Chu Thử làm loạn thì cậu mợ của thuộc hạ bất hạnh gặp nạn, anh em bọn họ liền chạy trốn tới Trường An. Mặc dù trong tay còn có một ít của để dành, nhưng người ta dù sao cũng phải tìm tiền đồ! Bọn họ biết lão gia là người có thế lực liền muốn vào phủ mưu tìm việc nhẹ. Tương lai lão gia đắc đạo thì bọn họ cũng muốn đi thăng thiên theo cho nên tới cầu thuộc hạ hỗ trợ.” Vi quản gia kêu “ A!” Một tiếng liền trực tiếp hỏi chuyện cốt tử nhất: “Ngươi cứ nói bọn họ còn có chút của để dành, vậy của để dành này rốt cuộc là có bao nhiêu?”

Tên thuộc hạ thấy xung quanh không có người quen, liền ghé vào tai quản gia rồi nói: “Bọn họ nguyện bỏ ra ba mươi quan mua hai việc nhẹ. Nếu như thu xếp thật tốt thì lại nhiều hơn một ít cũng không sao.”

Vi quản gia đắc ý cười, trong đôi mắt hiện lên một vẻ tham lam. Hai người đi vào trong quán rượu nhỏ. Hầu bàn trực tiếp dẫn hắn vào một gian nhã thất nho nhỏ.

Trong nhã thất đã bày sẵn một bàn rượu và thức ăn, hai người trẻ tuổi một nam một nữ ngồi ở bên cạnh bàn rượu. Nam tuổi ước hơn hai mươi, dáng người cao lớn vạm vỡ trông rất khôi ngô. Mà nữ hơi nhỏ hơn, ước mười sáu mười bảy tuổi, da trắng nõn cũng có vài phần nhan sắc, bên khóe miệng có một nốt ruồi đỏ.

Bọn họ thấy Vi quản gia đi vào thì vội vàng đứng lên, người nam tiến lên phía trước chắp tay thi lễ rồi nói: “Dương Hùng tham kiến Vi Đại quản gia.”

Nữ nhân phía sau hắn cũng tiến lên nhẹ thi lễ, nhỏ giọng yếu ớt tiếp theo: “Tiểu nữ tử Dương Bình thi lễ với Đại quản gia.”

Vi quản gia dùng ánh mắt chuyên nghiệp nhanh chóng đánh giá bọn họ. Nam nhân trông rất khỏe mạnh, có thể làm bảo vệ. Còn thiếu nữ! Diện mạo cũng tạm được. Ngoài ra mặt mày có thể sửa sang thêm cho đẹp, đầu tiên cho xuống phòng bếp nhỏ nhà trong giúp việc, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành thị thiếp của lão gia.

Đương nhiên lời này không thể nói ra, hắn cũng không thèm rượu và thức ăn trước mắt liền hỏi thẳng vào vấn đề: “Nghe huynh đệ của ta nói, các ngươi muốn vào Vi phủ tìm việc, đúng vậy chứ!”

Nam nhân tên là Dương Hùng lấy ra một thỏi vàng óng vàng giao vào trong tay Vi quản gia rồi cười nói: “Chúng tại hạ có thể vào Vi phủ hay không, chỉ là do một câu nói của Vi quản gia.”

Vi quản gia lặng lẽ áng chừng, thỏi vàng trong tay áng chừng được hơn ba lượng. Dựa theo giá chợ đen thì thỏi vàng này ít nhất cũng được năm mươi quan tiền. Hắn không khỏi mở cờ trong bụng, nhưng trên mặt lại vẫn giữ vẻ nghiêm túc: “Vi phủ chúng ta không dễ vào. Nhất là nhưng người có thân phận không phải nô bộ như các ngươi. Đầu tiên cần phải có người giới thiệu để chứng minh thân thế trong sạch, gốc gác ở đâu. Hàng thứ yếu ta còn muốn thay các ngươi chuẩn bị cho người quản lý cụ thể, ít tiền kia của các ngươi nói không chừng còn chưa đủ. Như vậy đi! Ta cứ nhận tạm cho các ngươi. Nếu không đủ lại nói nữa. Các ngươi thấy thế nào?”

“Tất cả do Vi quản gia làm chủ!”

Để lại những lời ỡm ờ, trên mặt Vi quản gia rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn lại nói với thuộc hạ của mình: “Được rồi! Thừa dịp hôm nay ta đang quản, lúc muộn muộn xế chiều thì ngươi liền dẫn bọn hắn tới tìm ta. Ta sẽ thu xếp cho bọn hắn việc nhẹ không tệ.”

Dứt lời, hắn lại liếc mắt nhìn nàng kia một cái rồi xoay người đi, thủ hạ của hắn cũng đưa mắt cho hai anh em rồi nhanh chóng đi theo ra ngoài. Hai người vừa đi không được bao lâu thì từ gian nhã thất bên cạnh lập tức đi ra mấy người nhanh chóng lọt vào quan của hai anh em Dương gia.

Người cầm đầu đúng là Chu Thao, hắn thấy chuyện đã hoàn thành liền nói với anh em Dương thị: “Thời gian rất cấp bách, các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ cho ta trong vòng ba ngày!”

“Tuân lệnh!” Anh em Dương thị cùng khom người, trong mắt hiện lên một luồng sát khí lạnh thấu xương.

Trong khi ở Trường An cùng các nơi của Đại Đường bắt đầu chuẩn bị cho năm mới thì chiến sự Trung Nguyên cũng xuất hiện một tình thế hòa hoãn. Hai quân giằng co ước nửa tháng. Trong thời gian đó Thôi Khánh Công cùng Vi Đức Khánh tiến hành một vài chiến dịch lẻ tẻ, mỗi bên có thắng có bại. Nhưng chiến dịch tiến hành trên địa bàn của Vi Đức Khánh, lực lượng của Thôi Khánh Công lại chiếm thượng phong cho nên tổng thể thì tình thế có lợi đối với Thôi Khánh Công.

Vào lúc đại quân của Thôi Khánh Công thẳng tiến Trần Lưu thì đột nhiên truyền đến tin tức triều đình phong Mã Đại Duy làm Tiếu Quốc công, hơn nữa Mã Đại Duy chiếm làm của riêng lương thực ở Tiếu huyện. Thôi Khánh Công có tính đa nghi trời sanh lập tức đình chỉ tiến công, đồng thời chủ động lui binh trăm dặm để quan sát động tĩnh của Mã Đại Duy.

Rất nhanh, Mã Đại Duy cũng nhận được tin tức lập tức phái tâm phúc mật cáo với Thôi Khánh Công, đây là kế ly gián của triều đình. Nếu như chính mình thực sự có cấu kết cùng triều đình thì bọn họ tuyệt không phong quan vào lúc này, cứ chờ mình đào ngũ trước trận thì chẳng phải là có hiệu quả hơn sao? Đồng thời với giải thích, Mã Đại Duy lại phái người đưa tới mười vạn thạch lương thực cho Thôi Khánh Công để tỏ vẻ thành ý của mình. Không lâu, Chu Thao cũng phái người đưa tới thư khẩn cấp, cũng khuyên Thôi Khánh Công không nên trúng kế ly gián của triều đình.

Mặc dù cuối cùng thì Thôi Khánh Công cũng tin tưởng đây là kế ly gián của triều đình, nhưng cuối cùng hắn vẫn không yên tâm liền lệnh cho Mã Đại Duy dẫn quân bản bộ đóng giữ Bành quận, ở cách hắn xa một chút. Sau khi Mã Đại Duy về đóng giữ phía đông, đại quân của Thôi Khánh Công lại một lần nữa đẩy mạnh về hướng bắc đến Ung Khâu. Lúc này là ngày hai mươi chín tháng mười hai, còn cách năm mới có hai ngày.

Đúng lúc hoàng hôn, trên đường lớn cách Ung Khâu ước mười dặm, Vi Đức Khánh có khoảng ngàn thân binh hộ vệ đang gấp rút chạy theo đường về hướng bắc. Hai bên đường đi chật ních dân chạy nạn bỏ nhà cửa ruộng vườn. Bọn họ dìu già dắt trẻ gian nan đi về phía bắc. Có người dùng sọt gánh cha mẹ tuổi đã già, có kẻ dùng xe cút kít đẩy con gái còn nhỏ tuổi. Trên mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ đói khát và tuyệt vọng, dọc theo đường đi tiếng khóc ai oán không ngừng, trong bụi cỏ tùy ý có thể thấy được người ngã gục xuống.

Thấy những tình cảnh thê thảm này, trong lòng Vi Đức Khánh không khỏi âm thầm thở dài. Theo như bản ý của hắn, hắn cũng không muốn vén lên chiến dịch này khiến cho dân chúng trăm họ lầm than. Nhưng Thái Hậu liền hạ hai đạo mật chỉ, Gia chủ cũng nhiều lần dồn ép. Thậm chí phái Vi Thanh đến Trần Lưu làm Thứ Sử, rõ ràng là dùng để giám thị hắn. Dưới áp lực to lớn, hắn không thể không khơi ngòi cho chiến dịch này.

Lúc mới bắt đầu, hắn dựa theo sách lược của mình mà đánh, áp dụng thế thủ để chờ nhuệ khí tiến công của Thôi Khánh Công qua đi. Tại điểm này ý nghĩ của hắn cùng Vi Ngạc là nhất trí, nhưng sau khi Thôi Khánh Công phát sinh nghi ngờ với Mã Đại Duy mà tạm thời lui binh, suy nghĩ chiến lược của Vi Đức Khánh cùng Vi Ngạc liền bắt đầu xảy ra sự khác nhau. Vi Đức Khánh chủ trương thừa dịp Thôi Khánh Công gặp nội loạn mà đánh một trận quyết chiến cùng Thôi Khánh Công. Nhưng Vi Ngạc lại nghiêm lệnh hắn không được hành động thiếu suy nghĩ. Mục đích của Vi Ngạc là tận lực để quân đội của Bùi Tuấn giao chiến trước cùng Thôi Khánh Công,ở mức cao nhất bảo toàn binh lực của mình.

Đối với điều này. Vi Đức Khánh tuyệt không đồng ý. Hiện tại hắn muốn đi Trần Lưu thuyết phục Vi Thanh ủng hộ mình, mong Gia chủ không nên can thiệp vào chiến lược mà hắn bố trí.

“Tướng quân, ngài nhìn!” Phó tướng Vương Võ Tuấn của Vi Đức Khánh đột nhiên chỉ tay về phương bắc mà nói: “Hình như là Vi thứ sử đến.”

Vi Đức Khánh nhìn theo hướng ngón tay hắn. Một đoàn người ngựa cũng đang hướng bên này chạy tới rất nhanh. Ở giữa cũng chính là xe ngựa của Vi Thanh, đối phương cũng nhìn thấy bọn họ. Xe ngựa từ từ dừng lại, rất nhanh có một người thị vệ tiến lên thông báo “ Đức Khánh tướng quân, Vi Thứ sử mời tiến lên trả lời.”

Vi Đức Khánh thấy đối phương ngạo mạn thì trong lòng hắn hơi hơi không hài lòng, nhưng phó tướng Vương Võ Tuấn ở phía sau hắn lại giận tím mặt, chỉ thẳng binh lính báo tin mà mắng: “Tướng quân chúng ta là Trần Lưu Quận vương, Tiết Độ Sứ bốn quận Biện Hoạt Tào Tống. Chỉ là một Thứ Sử nho nhỏ của các ngươi mà cũng dám ra lệnh cho chúng ta đi tới gặp?”

“Không được vô lễ!” Vi Đức Khánh mặt trầm xuống, hung hăng trách mắng Vương Võ Tuấn một tiếng. Hắn dùng một tay điều khiển chiến mã chậm rãi tiến lên ra mắt Vi Thanh. Vương Võ Tuấn lại liên tiếp thầm hừ một tiếng rồi cũng chầm chậm đi theo.

Nngười mới đến đúng là Vi Thanh. Sau khi hắn được cha mình trực tiếp cho phép tuỳ cơ hành động thì lập tức quay trở về Trần Lưu, hiện tại đang chuẩn bị đi tới đại doanh Ung Khâu thì trên đường lại gặp được Vi Đức Khánh đang muốn bắc thượng. Từ địa vị gia tộc để so sánh thì Vi Thanh là con trưởng của Vi gia, người thừa kế Gia chủ. Mà Vi Đức Khánh lại ngay cả con vợ kế cũng không bằng, địa vị hai người chênh nhau vạn dặm. Cũng bởi nguyên nhân này, Vi Thanh từ tận xương cốt xem thường Vi Đức Khánh. Chỉ là do cha mình luôn luôn căn dặn nên hắn mới miễn cưỡng gọi là huynh, nhưng là thỉnh thoảng lại lộ ra những phong thái ngạo mạn. Ví dụ như hiện tại, hắn cùng với Vi Đức Khánh ở nửa đường gặp nhau. Vi Thanh theo phản ứng bản năng bèn mời Vi Đức Khánh tới gặp hắn. Mặc dù Vi Đức Khánh là Trần Lưu Quận vương, nhưng trong mắt Vi Thanh, những chức quan tước này đều là do cha mình ban cho. Vi Đức Khánh hẳn là phải mang cảm kích trong lòng mới đúng.

“Đức Khánh ra mắt thiếu Gia chủ.” Vi Đức Khánh nhảy xuống ngựa, đứng ở trước xe ngựa hạ thấp người thi lễ.

“Thật sự là khéo, ta đang muốn đi gặp Đức Khánh huynh, không nghĩ tới chúng ta lại nửa đường gặp nhau. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi Trần Lưu tìm ta?” Vi Thanh khẽ vuốt chòm râu dài dưới hàm khẽ cười nói. Hắn miệng nói Đức Khánh huynh, nhưng vẫn ngồi thẳng bất động trong xe ngựa.

“Thiếu Gia chủ đoán không sai.” Vi Đức Khánh không có để ý việc Vi Thanh cố sức làm ra vẻ khoan dung, hắn liền gật đầu trầm giọng nói: “Tại hạ đúng là muốn tới Trần Lưu tìm Thứ Sử để thương lượng việc tác chiến cùng Thôi Khánh Công.”

Lúc này, phó tướng Vương Võ Tuấn ở phía sau nặng nề ho khan một tiếng. Đây là hắn đang nhắc nhở Vi Đức Khánh hỏi trước ý đồ đến đây của Vi Thanh. Nhưng Vi Đức Khánh lại dường như không có hiểu sự nhắc nhở của hắn mà vẫn nói: “Nói vậy thiếu Gia chủ trên đường đi đều thấy được, lần chiến dịch này đối với dân chúng thương tổn quá nặng. Vì sự bình an của dân chúng Trung Nguyên, tại hạ cho rằng cần nhanh chóng kết thúc chiến dịch này. Không biết thiếu Gia chủ có cho là ta đã nói đúng không?”

Khụ khụ! Vương Võ Tuấn lại ở phía sau hắn ho khan hai tiếng lớn. Hắn đã nhìn thấy trong đội ngũ Vi Thanh dường như còn có hoạn quan, liền mơ hồ cảm giác được Vi Thanh lần này có ý định xấu nên lại một lần nữa nhắc nhở Đức Khánh không nên nhiều lời.

Vi Đức Khánh lại sầm mặt xuống, hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Vương Võ Tuấn mà nhắc: “Nếu như ngươi còn dám quấy nhiễu, ta sẽ lấy quân pháp xử trí ngươi!”

Gương mặt của Vương Võ Tuấn đỏ bừng, hắn cúi đầu lui xuống. Vi Thanh lại liếc nhìn Vương Võ Tuấn thật thân thiết rồi mỉm cười bảo: “Ý kiến của Đức Khánh huynh thì Vi Thanh cực kỳ đồng ý, ta lần này đến đây là muốn cùng ngươi chung sức tiêu diệt tai họa dân chúng - Thôi Khánh Công.”

Nói tới đây, hắn quay mặt về phía sau mà làm hiệu, lập tức một người hoạn quan từ trong đội ngũ đi ra. Hắn cất cao giọng nói: “Thái Hậu có chỉ, Trần Lưu quận vương Vi Đức Khánh và Trần Lưu Thứ sử Vi Thanh tiếp chỉ.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx