sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 355: Dư Chấn Không Tan

Vài tên người nhà giống như được đại xá cuống quít chạy đi ra ngoài. Giờ phút này, trong phòng chỉ còn lại có một mình Bùi Minh Khải, hắn liếc liếc mắt nhìn cổ của cha lại bị dọa đến hoảng sợ, ấn ngọc lại không thấy nữa. Hắn vừa nghĩ lại lập tức hiểu được, phụ thân đã đề phòng thủ đoạn của hắn!

Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, chính mình lúc này mới trở về chưa lâu, cha mình cũng không thể cử động, lại càng không thể đem ấn ngọc này có thể điều động quân đội Bùi gia giao cho gia đinh. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền đảo khóe mắt nhìn quanh, liền phát hiện hộp giữ đồ mật dưới gáy cha có dấu vết dịch chuyển. Vừa rồi hướng khóa là về phía tây, hiện tại là chuyển sang hướng nam thì trong lòng hắn mừng như điên, nhưng sắc mặt lại không biến đổi mà nói: “Phụ thân đại nhân, xin nghỉ ngơi đi!”

“Thái Hậu nói gì?” Bùi Tuấn thở hổn hển hỏi một câu.

“Thái Hậu không có, không có nói gì, chỉ là tới thăm bệnh tình của phụ thân.” Bùi Minh Khải nói chuyện lắp bắp, rõ ràng là muốn giấu diếm gì đó.

“Nói bậy!” Giọng của Bùi Tuấn đột nhiên trở nên lớn hơn, màu đỏ trên mặt trở nên tươi hơn dị thường.

“Bà ta sẽ không vô duyên vô cớ mà đến, nói! Chuyện gì xảy ra?”

Bùi Tuấn trong lòng có một dự cảm điềm xấu, ông ta cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng suy yếu đến mức một chút sức lực cũng không có. Bùi Minh Khải đột nhiên “ bùm!” một cái quỳ xuống, nói run rẩy: “Hài nhi không dám nói!” Âm thanh của hắn rất lớn, người bên ngoài cũng nghe được rõ ràng.

Bùi Tuấn cắn răng, dùng hết sức lực cuối cùng lớn tiếng quát: “Ngươi cứ nói, rốt cuộc bà ta tới làm gì?”

“Bà ta, bà ta yêu cầu phụ thân đồng ý cho Trương Hoán xuất binh vào Hà Bắc, tối hôm nay nhất định phải xuất binh.” Bùi Minh Khải nói nửa câu đầu rất lớn, nhưng âm thanh nửa câu sau lại đột nhiên nhỏ đi.

“Tại sao?” Bùi Tuấn gằn từng tiếng hỏi, trong ánh mắt của ông ta đột nhiên bắn ra một loại ánh sáng kỳ dị, đây là điềm báo trước phản chiếu một người đã đến cửa tử.

Bùi Minh Khải liên tiếp dập đầu, tâm tình hắn hung ác hạ giọng mà vẫn cực kỳ rõ ràng: “Phụ thân, hài nhi nghe được một tin tức. Nhị thúc thua trận tại Hàm Đan, toàn quân bị diệt. Thiết kỵ Hồi Hột đã áp sát vào căn cơ của chúng ta -- Nghiệp Quận.”

Ánh mắt của Bùi Tuấn đột nhiên trở nên sâu khó lường, nếu như nói người nào đó trước khi chết nhìn thấy một cái Hắc Động, như vậy lúc này ánh mắt ông ta liền sâu tới mức dường như là một cái động không đáy. Màu đỏ tươi trên mặt Bùi Tuấn đang từ vô cùng đỏ ngay tức khắc biến thành một loại màu xám Tử Vong. Một vết máu chậm rãi từ khóe miệng ông ta chảy xuống, ông ta chậm rãi gục xuống, không một tiếng động mà đi.

Bùi Minh Khải vào lúc hô to đầy đau buồn thì lại đem hộp chứa đồ mật của cha lén lút bỏ vào trong ngực mình, động tác mau lẹ làm cho người ta không cách nào tin nổi hắn đúng là một người chân khập khiễng.

Ngày mùng hai tháng hai năm Vĩnh An thứ hai, Hữu Tướng quốc Đại Đường Bùi Tuấn đột nhiên mất đi do bệnh nặng.

Mưa rơi tầm tã suốt một đêm, nhưng mưa lớn lại không ngăn được vô số kỵ sĩ phi nhanh. Vó sắt đạp vào vũng nước khiến cho nước mưa văng khắp nơi. Nó đem một tin tức kinh hoàng khắp trong ngoài triều, tin tức làm kinh hoàng cả Đại Đường đang lan truyền tới mỗi một góc nhỏ của Trường An, Hữu Tể Tướng Bùi Tuấn đã mất đột ngột.

Trong thời điểm Đại Đường rất không ổn định, sắp tới thời khắc nước mất nhà tan thì tin Tướng Quốc đột nhiên qua đời không nghi ngờ càng tô đậm thêm màu sắc bi kịch. Đêm nay chắc chắn là một đêm mà rất nhiều người không ngủ nổi.

Ban đêm, khác với bình thường thì các cửa phường ở thành Trường An không đóng. Những chiếc xe ngựa nôn nóng chạy nhanh về hướng phường Tuyên Nhân. Trước cửa Bùi phủ đã tụ đầy xe ngựa, vô số hộ vệ đứng trong mưa khổ sở chờ đợi. Con trưởng Bùi Minh Khải vẻ mặt đau buồn đứng ở cửa, những tiếng thăm hỏi ân cần khiến cho hắn lã chã rơi lệ. Nhất là Tứ thúc Bùi Già tỏ vẻ đón nhận di chúc Gia chủ, thái độ ủng hộ hắn nhậm chức làm tân gia chủ khiến cho hắn càng cảm thấy ấm áp ở trong ban đêm lạnh giá.

Lúc này, một chiếc xe ngựa có hơn hai trăm kỵ binh hộ vệ hạ hối hả chạy nhanh đến, trong lòng Bùi Minh Khải đột nhiên căng thẳng lên, muội muội Bùi Oánh đến. Mặc dù nàng không thể can thiệp vào chuyện bên trong của gia tộc, nhưng thái độ của nàng không nghi ngờ sẽ là mấu chốt xem liệu mình có thể lên được địa vị Gia chủ hay không.

Xe ngựa Bùi Oánh đến trước bậc thang thì dừng lại ken két. Một người thân binh tiến lên mở cửa xe, chỉ thấy Bùi Oánh mặt mày đẫm lệ lao ra từ bên trong xe. Cha mình đột nhiên qua đời khiến nàng đau xé ruột gan, nàng nhìn thấy đại ca rơi lệ đầy mặt xuất hiện ở bên cạnh nàng thì cũng không nhịn được nữa, đau xót kêu một tiếng “ đại ca!” rồi hai huynh muội ôm đầu khóc rống.

“Phụ thân vì sao đột nhiên đi.” Bùi Oánh hơi hơi tỉnh táo lại hỏi, đây là điều một mực khiến nàng khó có thể đón nhận. Lần trước đến xem cho cha thì ngự y nói mặc dù bệnh tình của cha nguy kịch, nhưng chỉ cần điều dưỡng cẩn thận thì chưa chắc đã không có khả năng hồi phục. Hôm qua nàng vẫn còn nhờ người tiện thể nhắn cho Lũng Hữu, hy vọng bọn họ có thể mau kiếm cho thuốc tốt, nhưng chỉ chớp mắt là cha phải đi. Bùi Oánh vốn cẩn thận từng li từng tí có cảm giác trong đó có hơi kỳ quái.

“Là Thái Hậu.” Bùi Minh Khải tay run rẩy lấy ra lá thư tối hôm qua Thái Hậu để lại. Giờ phút này phong thư trở thành lá chắn hữu hiệu nhất cho hắn. Hắn hối hận nói: “Tối hôm qua ta không nên đưa thư của Thái Hậu cho cha, ta thật hồ đồ!”

Bùi Oánh tiếp nhận thư, nhanh chóng nhìn một lần. Nội dung thư đúng là liên quan đến chồng mình, một ngọn lửa giận vừa mới nhen lên đột nhiên bị dập tắt, giờ phút này nàng trở nên tỉnh táo khác thường. Nàng đọc lại thư đến ba lần thì nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Nếu như mới chỉ là một phong thơ này thì cha vẫn còn không đến mức độ kích động khiến đột nhiên mất đi. Bùi Oánh hiểu cha mình sâu sắc, với tính tình của cha thì người tất nhiên sẽ hỏi tới rốt cuộc vì sao Trương Hoán phải xuất binh Hà Bắc, hẳn là những lời phía sau mới là mấu chốt.

Bùi Oánh đột nhiên cảnh giác liếc nhìn mắt đại ca “ Đại ca nói gì cho cha vậy?”

Trong mắt Bùi Minh Khải hiện lên một vẻ kinh hoảng, hắn vừa muốn nói không có gì thì ở bên cạnh lại vang lên một âm thanh đau xót. “ Oánh nhi. Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, tất cả mọi người rất khổ sở, trước hết cứ lo thu xếp hậu sự cho Gia chủ đi!”

Từ trong cửa có một người đi ra, bề ngoài khá giống Bùi Tuấn. Đúng là Trung Thư Thị Lang Bùi Già, Bùi Già là con thứ tư của Nhị thúc Bùi Tuấn, vốn nhậm chức Thứ Sử Nghiệp Quận, tháng tư năm ngoái được điều về kinh làm quan. Ông ta mặc dù là trưởng bối, nhưng lại chỉ hơn Bùi Minh Khải hai tuổi. Hai người cùng nhau lớn lên, quan hệ cực kỳ tốt đẹp. Bởi vì Bùi Hữu không ở Trường An nên chức vị của hắn là cao nhất trong các trưởng bối Bùi gia. Lần này Bùi Tuấn qua đời thì chính hắn đứng ra chủ trì tất cả.

Hắn thấy Bùi Oánh hỏi quá nhiều, liền nói không vui: “Oánh nhi, hiện quan khách trọng yếu ở trong phủ rất nhiều, không nên để cho người khác chê cười.”

Ngừng một lát, hắn lại nói: “Di chúc của Gia chủ đã bổ nhiệm đại ca của cháu làm người kế vị Gia chủ. Hy vọng cháu cũng có thể dốc sức ủng hộ.”

Bùi Oánh ngạc nhiên, nàng nhìn thoáng qua đại ca rồi cụp mắt xuống nói buồn bã: “Muội muốn đi nhìn phụ thân.”

Nàng không nói thêm nữa mà chỉ liếc mắt rồi đi thẳng vào nhà trong. Bùi Minh Khải cùng Bùi Già nhìn nhau, trong mắt đồng thời toát ra vẻ lo lắng sâu sắc.

Vào lúc canh ba, các đại thần Nội Các ở kinh thành cùng với Thái Hậu Thôi Tiểu Phù đều trước sau chạy tới Bùi phủ. Mấy người liền ở trong phòng khách tại Bùi phủ tiến hành hội nghị bí mật lần đầu tiên sau khi Bùi Tuấn qua đời. Việc hiệp thương chọn Tướng Quốc mới thì trong ba đảng, bởi vì Trương Hoán và Sở Hành Thủy của Trương đảng không ở Trường An nên chỉ còn vẻn vẹn mình Thôi Ngụ. Trương Phá Thiên mặc dù tham dự nhưng lại không có quyền biểu quyết. Còn trong Tướng Quốc đảng thì Bùi Tuấn qua đời, Bùi Hữu đi Hà Bắc, Lô Kỷ lại ngả sang với Trương Hoán nên Tướng Quốc đảng thực tế là không có người. Mà Thái Hậu đảng có số người đầy đủ nhất, Lý Miễn, Vi Ngạc, hơn nữa lại thêm ý kiến của Thôi Tiểu Phù. Cả hội nghị hình thành tư thế thiên về một bên đề nghị Lý Miễn tiếp nhận chức Hữu Tướng quốc của Bùi Tuấn, nhưng Thôi Ngụ cùng Lô Kỷ lại phản đối kịch liệt, chỉ ra Nội Các không đầy đủ mà bổ nhiệm chức Tướng Quốc sẽ có hại quốc thể. Cuối cùng hai bên đạt được thỏa hiệp để Lý Miễn tạm thay thế chức Hữu Tướng quốc, sẽ cùng Tả Tướng quốc Thôi Ngụ cùng trông coi việc lớn thương ngiệp quân sự của quốc gia.

Sáng sớm ngày hôm sau, triều đình chánh thức tuyên bố báo tang Tướng Quốc qua đời, đồng thời cho nghỉ lên triều một ngày để lo việc phúng viếng. Cùng lúc đó, tin tức Bùi Tuấn qua đời như mọc cánh bay đi các nơi Đại Đường.

Việc giằng co ở Lạc Dương đã kéo dài bảy ngày. Đại quân của Trương Hoán trước sau cứ đóng quân ở bờ bên kia Hoàng Hà, không khởi xướng một lần tiến công nào đối với Lạc Dương. Mà cùng giằng co với Trương Hoán là hai chi quân đội của Thôi Khánh Công. Một chi ở phía tây là sáu vạn quân Bộc Dương của Lý Sư Đạo; Một chi phía đông là tám vạn quân Từ Châu của Mã Đại Duy. Mười bốn vạn đối đầu tám vạn, ba chi đại quân tạo thành hình tam giác ở hai bờ sông Hoàng Hà. Quân Lý Sư Đạo và quân Mã Đại Duy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ lẳng lặng chờ đợi một trận đại chiến sắp tới.

Đầu tháng hai, vô số con khoái mã phi đi từ Đồng Quan, trên trời chim bồ câu vỗ cánh bay lượn mang theo tin tức từ Trường An về việc Bùi Tuấn qua đời tới chiến trường Lạc Dương.

Ngày thứ ba sau khi Bùi Tuấn qua đời thì Trương Hoán liền nhận được tin tức khẩn cấp từ Ty Nội Vụ. Đối với việc Bùi Tuấn chết đột ngột thì hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không lập tức trở lại kinh thành. Sự ổn định của Kinh thành cũng không phải do hắn quay về, chuyển giao quyền lực cũng không phụ thuộc vào việc hắn đang ở đâu. Tất cả mấu chốt nằm tại hai chiến trường Trung Nguyên và Hà Bắc. Ổn định bên trong tất phải nhường bên ngoài trước, không có thực lực tuyệt đối thì hắn không cách nào thay đổi bầu trời Đại Đường.

Giờ phút này, Trương Hoán đang đứng trên một quả đồi cao bên bờ Hoàng Hà ngắm nhìn sang bờ bên kia. Trên sông lớn là một mặt băng trắng xoá, dưới ánh mặt trời chiếu rọi có thể nhìn thấy rõ ràng một vệt những điểm đen nối tiếp nhau cách đó vài dặm. Nơi đó chính là đại doanh quân Lý Sư Đạo. Phía sau Trương Hoán mười mấy tên tướng lãnh đang nói thì thầm, phần lớn là nói về Lý Sư Đạo. Hắn nguyên là Đại tướng thuộc hạ của Lý Hoài Quang trường kỳ đóng quân ở Bộc Dương, có được ba vạn quân Bộc Dương. Sau đó ủng hộ Vi Đức Khánh kế thừa Lý Hoài Quang, đến khi Vi Đức Khánh chết lại đầu hàng Thôi Khánh Công. Trong hai chiến dịch đánh bại quân Hà Đông, phục kích viện quân Hà Bắc hắn liên tục lập công nên được phong làm Bình Hải Thiên vương, Tảo Bắc Đại Nguyên soái, là phụ tá đắc lực nhất của Thôi Khánh Công.

Nhưng tầm nhìn của Trương Hoán không để ý tới đại doanh Lý Sư Đạo ở bờ bên kia Hoàng Hà. Ánh mắt của hắn lại hướng về Trung Nguyên rộng lớn hơn ở phương xa. Nơi đó mới là chỗ yếu của Thôi Khánh Công.

“Đô đốc, thuộc hạ nhận được tin tức, vùng Linh Vũ Hoàng Hà đã có dấu hiệu tuyết tan. Phỏng đoán sau vài ngày ở chỗ chúng ta cũng sẽ bắt đầu tan băng. Đến lúc đó thuyền bè khó đi trên Hoàng Hà, vì sao chúng ta trước tiên không vượt qua Hoàng Hà tìm kiếm thời cơ chiến đấu vậy?” Vương Tư Vũ đã buồn bực mấy ngày, hắn không hiểu đô đốc vì sao một mực kề cà không đánh. Mắt thấy nước sông bắt đầu tan băng, nếu như không qua sông liền mất đi thời cơ. Không nói đến qua sông đánh trận sẽ cực kỳ bị động, hơn nữa tại lũ đầu mùa thì căn bản là không cách nào qua sông. Vương Tư Vũ lòng như lửa đốt, nhân thể lợi dụng cơ hội lần này lúc đến bên bờ Hoàng Hà coi địch tình mà dè dặt đưa ra đề nghị của mình.

Trương Hoán liếc mắt nhìn hắn, lại quay đầu nhìn qua mọi người, khẽ cười hỏi: “Trong các ngươi ai nghĩ được nguyên nhân ta một mực chậm chạp không qua sông?”

Mọi người hoàn toàn lặng ngắt như tờ, cuối cùng vẫn là Vương Tư Vũ chần chờ hỏi: “Có phải Đô đốc đã lệnh cho Lý Song Ngư cùng Lận Cửu Hàn xuất binh hay không?”

“Coi như ngươi không khiến ta quá thất vọng.”

Trương Hoán quay đầu lại nói với mọi người: “Binh pháp nói: gặp địch trước đánh chỗ yếu, nói cách khác phải nắm bắt được nhược điểm của kẻ địch. Nhược điểm của Thôi Khánh Công ở đâu? Đây là điều chúng ta phải hiểu rõ trước khi khai chiến. Mà nhược điểm của Thôi Khánh Công là giành được thắng lợi rất đột nhiên nên hắn không có một chút chuẩn bị. Không sai, hắn một mạch đánh tới với thế như chẻ tre. Nhưng sau khi phá trúc thì sao? Hắn để lại một vùng trống rỗng. Dân chúng Trung Nguyên bỏ chạy, ngoài số đã chết thì số còn lại không đủ hai thành. Ngay cả chính hắn cũng không có cách nào đóng quân, cho nên hắn ngoại trừ mỗi quận phụ cận Lạc Dương còn có chỗ đóng quân, ở đạo Hà Nam trên cơ bản đều là trống rỗng. Nói vậy tên ngu xuẩn Thôi Khánh Công này hiện tại cũng bắt đầu ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nhưng ông trời sẽ cho hắn cơ hội lần thứ hai sao? Ta không ngại thẳng thắn nói cho các vị, năm ngày trước ta đã hạ lệnh Lận Cửu Hàn ở Hoài Nam cùng Lý Song Ngư ở Tương Dương xuất binh Trung Nguyên, đón nhận lễ vật mà Thôi Khánh Công để lại cho chúng ta.”

Trong hoàng cung Lạc Dương tràn ngập một loại không khí kinh hoảng. Gần trăm tên cung nữ, hoạn quan nơm nớp lo sợ đứng ở hành lang, từ xa mơ hồ vọng đến tiếng gầm như dã thú của Thôi Khánh Công. Cho tới hôm nay đã có hơn bảy mươi cung nữ cùng hoạn quan bị giết. Có kẻ bởi vì dâng trà chậm một bước, có người lại bởi vì dâng trà hơi nhanh, chỉ cần có một chút vi phạm sai lầm nhỏ là lập tức bị thét đem đi đánh đòn. Nghe nói vẻn vẹn tối hôm qua còn có bảy vị phi tần của Thôi Khánh Công không được như ý hắn mà bị giết. Không ai biết hắn tại sao đột nhiên trở nên giống như ma quỷ, có vẻ tất cả đều bởi vì một phong thư cấp báo ba ngày trước.

Trong đại điện, một tiểu hoạn quan bưng một chén trà sâm nơm nớp lo sợ đi tới. Cùng với tiếng chửi mắng của Thôi Khánh Công càng ngày càng to, cả người hoạn quan cũng bắt đầu như run rẩy. Bên trong điện có mấy tên tướng lãnh đang cúi đầu không dám hé lời một tiếng, Thôi Khánh Công liền tựa như một con gà chọi đang tức giận, chắp tay đằng sau đi nhanh về ghế ngọc.

“Các ngươi chém giết đi! Đi giết đi! Đi chơi nữ nhân đi! Đều giết chóc cho sướng tay như vậy! Hiện tại thì sao? Khiến cho tất cả thành trì đều giống như Quỷ Vực, đường đường là huyện lớn mà ngay cả hai trăm quân lính cũng không nuôi nổi. Còn muốn ta đào lương thực, ta nào có lương thực cho các ngươi, các ngươi tự mình nghĩ biện pháp đi. Không có biện pháp thì tự mình bỏ tiền kiếm lương. Nhưng cho dù như thế nào thì trong vòng ba ngày phải chiếm được Trần Lưu cho ta. Muộn một ngày, ta sẽ lấy đầu các ngươi.”

Thôi Khánh Công vừa mắng mỏ vừa vung cánh tay. Ba ngày trước hắn nhận được tin cấp báo, quân Tương Dương của Trương Hoán cùng quân đội đóng quân tại Hoài Nam đồng thời xuất binh, một mạch quét sạch toàn bộ khu vực Hà Nam, cướp đi toàn bộ địa bàn hắn vất vả cực nhọc đánh chiếm. Vẻn vẹn trong thời gian ba ngày, quân tiên phong của Trương Hoán lại chiếm lĩnh Trần Lưu. Tất cả khu vực phía đông Trần Lưu toàn bộ rơi vào tay giặc.

Điều khiến hắn càng thêm căm tức chính là, quân tiên phong của Trương Hoán tấn công Trần Lưu chỉ có một ngàn người, mà hắn có sáu ngàn người đóng quân tại Trần Lưu. Nhưng sáu ngàn quân này không bắn một mũi tên liền toàn bộ đầu hàng quân Trương Hoán.

Cuối cùng điều tra thì mới biết được sáu ngàn quân coi giữ này tuyệt đại đa số đều là tráng đinh bị bắt tại Hứa Xương. Lúc này Thôi Khánh Công mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, ba mươi vạn đại quân của hắn thì gần như một nửa đều là tráng đinh bị bắt ở các nơi. Nếu như thực sự đối đầu cùng Trương Hoán thì tới khi lâm trận bọn họ hẳn sẽ đào ngũ. Đây là hậu hoạ do hắn liên tục giết chóc tại các thành trì để lại.

Không chỉ có ôm hận vì binh lính, hơn nữa hắn treo biển chiêu mộ đủ loại quan lại, nhưng lại chỉ có hai ba người đến nhận lời. Điều này làm cho hắn về sau làm sao mà xưng đế được? Thôi Khánh Công đương nhiên sẽ không cho rằng đây là vấn đề do mình, mà là bởi tướng lãnh thuộc hạ bất lực trong việc kiềm chế binh lính tạo thành. Vì điều này mà hắn giận dữ, nhưng lại không còn cách nào khác.

“Các ngươi đều cút hết cho ta!” Thôi Khánh Công nổi giận đùng đùng đi xuống bậc thang, đột nhiên dưới chân vừa trượt suýt nữa ngã xuống đất, hắn cúi xuống thấy trên mặt đất có một vệt trà. Vừa quay đầu lại chỉ thấy một tiểu hoạn quan bưng bát trà toàn thân run rảy đang đi tới, vệt trà kia chính từ trên tay hắn chảy xuống. Thôi Khánh Công không khỏi giận tím mặt, một cước đá bay tiểu hoạn quan, lớn tiếng quát: “Kéo ra ngoài chém chết cho ta!”

Tiểu hoạn quan sợ đến cứng đờ người. Đúng lúc này, từ cửa đại điện vọng đến một tràng tiếng cười “ Vương gia hà tất so đo với những cung nhân thấp kém này?”

Chỉ thấy Chu Thao bước nhanh đi vào đại điện, thi lễ thật thấp với Thôi Khánh Công mà nói: “Xin Vương gia bớt giận.”

Chu Thao sau khi được bổ nhiệm làm Lạc Dương Doãn thì hơi có khả năng. Chả mấy chốc liền ổn định tình thế ở Lạc Dương, lại thực hành cách thức trưng thu lương thực từ các nhà giàu ở Lạc Dương nên có trong tay được gần trăm vạn thạch lương, hai trăm vạn quan tiền làm cho tình thế thiếu lương của Thôi Khánh Công giảm bớt đi một bậc. Cũng từ đó hắn giành được tín nhiệm của Thôi Khánh Công mà được phong làm Dự Vương Tướng, thực tế chính là Thừa tướng của Thôi Khánh Công.

Thôi Khánh Công thấy hắn mặt mày hớn hở thì cơn tức giận trong lòng hơi hơi bớt đi, liền hung hăng trợn mắt nhìn vài tên tướng lãnh mà trách mắng: “Cút! Bắt đầu từ ngày mai tính toán, trong vòng ba ngày chiếm đoạt Trần Lưu cho ta, nếu không ta lấy mạng của các ngươi.”

Mấy tên tướng lãnh không dám nhiều lời, cúi đầu ôm hận mà đi. Thôi Khánh Công lại đá một cước cho tiểu hoạn quan quỳ trên mặt đất, lệnh cho hắn cút đi. Lúc này mới thở hổn hển ngồi trên long ỷ chỉ vào bóng lưng mấy tên tướng lãnh mà nói với Chu Thao: “Mấy tên hỗn đản này dung túng thuộc hạ cướp bóc giết người khiến cho ta bị mất dân tâm thiên hạ, làm sao mà ta có thể không căm tức!”

Chu Thao thấy hắn bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng lại muốn đổ trách nhiệm cho thuộc hạ. Hắn đảo mắt liền tiến lên một bước hạ giọng nói với Thôi Khánh Công: “Vương gia muốn lại thu được lòng dân kỳ thật cũng không khó, mấu chốt là phải có thủ đoạn thích hợp.”

Nhưng Thôi Khánh Công không thuận theo ý hắn vừa lên tiếng, mà là liếc mắt nhìn hắn rồi hỏi: “Nhìn bộ dáng có vẻ vui sướng, rốt cuộc là có chuyện gì tốt?”

Chu Thao kinh ngạc hỏi: “Vương gia không biết Bùi Tuấn đã chết rồi sao?”

“Cái gì!” Thôi Khánh Công thất kinh, hắn vụt đứng lên hỏi: “Chuyện xảy ra từ lúc nào, làm sao ta lại không biết?”

“Thuộc hạ cũng vậy vừa mới nhận được tin tức, bây giờ chính là đặc biệt đến bẩm báo với Vương gia.” Vừa nói hắn đem một tờ thư chim câu đưa cho Thôi Khánh Công, Thôi Khánh Công vội đoạt lấy rồi lại bất mãn trợn mắt liếc nhìn hắn. Đúng ra hắn tiến cung thì nên bẩm báo ngay, lại kéo dài đến bây giờ mới nói.

Chu Thao lại hồn nhiên vô tình cười cười nói tiếp: “Bùi Tuấn ốm chết, Lý Miễn tạm thay chức Hữu Tướng, Trương Hoán tất nhiên muốn chạy về kinh đoạt quyền. Cứ như vậy, trước khi Hoàng Hà tan băng thì rất có thể hắn sẽ không tiến công. Hơn nữa nguy cơ Hà Bắc sẽ thu hút sự chú ý của triều đình, như vậy Vương gia còn có thời gian lại bố trí, bao gồm lại thu nạp lòng dân để chuẩn bị vì Vương gia đăng cơ trong tương lai.”

Thôi Khánh Công nhìn lá thư chim câu, nỗi giận chứa chất trong lòng nhiều ngày lập tức bị tin Bùi Tuấn chết như nước vỡ bờ rửa sạch sẽ. Hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến hột cơm trên chóp mũi khoằm khoằm như chim ưng rung lên bần bật mà liên tục kêu lớn: “Hay! Đã chết rất hay!”

Tiếng cười của hắn vang vọng trong không trung hoàng cung cũng khiến cho mọi người từ trên xuống dưới trong cung đều thở phào một hơi.

Thôi Khánh Công lúc này mới vui sướng thoải mái ngả ngớn ở trên long ỷ híp mắt hỏi Chu Thao: “Vừa mới ngươi nói lại thu phục lòng dân cũng không khó, lời này có ý như thế nào?”

“Mấu chốt là cần có một người chịu tội thay, đem giết để tạ lỗi với thiên hạ. Loại lâu la nho nhỏ thì không được, người này phải tay nắm trọng binh thì lúc đổ lên đầu của hắn mới có thể làm cho người ta tin phục. Ví dụ như các đạo quân Mã Đại Duy, Lý Sư Đạo.”

Thôi Khánh Công lập tức ngồi dậy, hắn nhìn chăm chú Chu Thao gằn từng chữ: “Ngươi kỳ thật là bảo ta đoạt quân quyền của bọn họ!”

Chu Thao vuốt chòm râu dài cười nham hiểm “ Vương gia anh minh.”

So với Trương Hoán đang đối chiến với Thôi Khánh Công, Bùi Hữu nhận được tin tức Gia chủ qua đời chậm đi một hai ngày. Duyên do điều này cũng không phải bởi vì người đưa tin bị trễ, mà là vào lúc Trường An phát tin tức cho bọn họ thì thời gian đã là ba ngày sau khi Bùi Tuấn qua đời.

Lúc này Bùi Hữu đang tự mình dẫn mười hai vạn quân Hà Bắc từ Nghiệp Quận ngược lên bắc. Bọn họ đã đến huyện Hành Thủy Ngụy quận, hợp binh với quân U Châu thua trận lui về đó, mà một vạn quân tiên phong quân Hồi Hột thì ở vào Mạc huyện quận Văn An. Hai bên cách xa nhau có hơn bốn trăm dặm.

Tin tức Gia chủ qua đời trong nháy mắt liền truyền khắp đại doanh, cả quân Hà Bắc đều đắm chìm trong đau thương lớn lao. Chủ soái Bùi Hữu còn tự nhốt mình trong doanh trướng, suốt một ngày không ăn không uống. Đại ca qua đời liền giống như xà nhà lớn của Bùi gia đột nhiên bị gãy, áp lực cực lớn làm cho Bùi Hữu gần như không thở nổi. Ông ta không chỉ có gánh vác việc đuổi người Hồ, trách nhiệm thu phục giang sơn mà còn phải trọng chấn Bùi gia, làm cho quyền lực gia tộc Bùi gia có thể tiếp tục vững vàng. Mà nhiệm vụ trọng đại như thế, ông ta có thể gánh vác được sao?

Lúc này, trách nhiệm nặng nề đã khiến cho ông ta cố không khóc rống lên, ông ta ngồi ở bên giường, mười ngón tay bấm thật sâu vào trong tóc đau đớn suy tư về đối sách. Ông ta cứ giữ tư thế này đã suốt ba canh giờ.

Nhưng mà việc khiến cho ông ta đau đớn không chịu nổi tuyệt không chỉ có là tin đại ca đột nhiên qua đời, mà là ông ta biết chân tướng việc đại ca qua đời. Bởi vì trên bàn bên cạnh ông ta có đặt một phong mật thư, nếu như Bùi Minh Khải nhìn thấy phong thư này tất nhiên sẽ thất kinh, sẽ sợ đến toàn thân phát run. Bởi vì phong mật thư này mới thật sự là chúc thư kế thừa Gia chủ. Trước lúc Bùi Hữu rời kinh đi Hà Bắc, Bùi Tuấn liền đã lặng lẽ đem chúc thư phong người kế thừa Gia chủ chánh thức giao cho Nhị đệ ông ta tin cậy nhất, thư là do ông ta tự tay viết. Trên đó cũng có chữ ký ông ta tự tay viết, còn có Bùi Hữu ký tên. Chúc thư viết rất rõ ràng, truyền vị trí gia chủ cho Bùi Minh Viễn.

Bùi Hữu biết rất rõ ràng nguyên nhân đại ca cuối cùng lại lựa chọn Bùi Minh Viễn, đại ca đã ý thức được chuyện Trương Hoán lên ngôi là không thể tránh khỏi. Vì vậy ông ta đã để lại cho Bùi gia một con đường lui.

Mà hiện tại từ Trường An truyền đến tin tức lại là Gia chủ trước khi lâm chung truyền ngôi cho con trưởng Bùi Minh Khải. Bùi Hữu liền lập tức hiểu được, đại ca đột nhiên qua đời cũng không phải ngẫu nhiên.

Đây chính là điều khiến ông ta đau khổ và tiến thoái lưỡng nan, nếu như ông ta vạch trần Bùi Minh Khải thì không thể tránh khỏi làm liên lụy đến Bùi Già cùng con cháu khác của Bùi thị tại kinh thành. Chuyện này đối với Bùi gia mang tính đả kích cực kỳ nặng nề, làm không tốt còn có thể theo gót Thôi gia làm phát sinh chia rẽ Bùi gia. Nhưng nếu như vạch trần quá muộn, chờ bọn họ trở về thì chỉ sợ gạo cũng đã làm nấu thành cơm.

“Làm sao bây giờ?” Bùi Hữu đau khổ vò tóc đến xé rách da đầu của mình.

“Nhị thúc!” Màn trướng vén lên, Bùi Minh Diệu nổi giận đùng đùng đi vào. Trước mắt Bùi Minh Diệu nhận chức Hành Quân Tư Mã kiêm Nguyên soái hậu quân nắm trong tay năm vạn hậu quân. Hắn đang cực kỳ đau đớn thì cũng vừa nghe nói Bùi Minh Khải lại đảm nhiệm địa vị Gia chủ, hắn lập tức lau khô nước mắt, cực kỳ phẫn nộ tìm đến Nhị thúc. Hắn cho rằng phụ thân tuyệt không thể đem địa vị Gia chủ truyền cho một người què.

Hắn đi vào mang theo một trận gió lạnh thấu xương làm cho văn thư trên bàn bị thổi bay đi khắp nơi. Nhưng Bùi Minh Diệu lại cũng không lưu ý, hắn vừa nhặt lên vài bản văn thư, vừa nói: “Cháu nghe nói Bùi Tứ thúc lại tuyên bố đại ca làm người thừa kế Gia chủ, Nhị thúc cho rằng đây là công bình hay không. Chúng ta ở đây là bảo vệ Hà Bắc đánh giặc, bọn họ lại thừa dịp phụ thân thân thể chưa lạnh mà thiết lập địa vị Gia chủ, thế này thì có còn nể mặt Nhị thúc sao?”

“Ta cũng rất đau khổ!”

Bùi Hữu từ từ ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ cực kỳ tiều tụy. Hắn thở dài một hơi rồi nói: “Gia chủ đột nhiên qua đời, Bùi gia chúng ta nên làm gì bây giờ!”

Bùi Minh Diệu tiến lên một bước, thấp giọng hỏi: “Nhị thúc, phụ thân có nói đến việc người kế vị Gia chủ hay không?”

Một câu nói nhắc nhở Bùi Hữu, ông ta đột nhiên đứng lên, luống cuống tay chân lục các món ở trên bàn, miệng nói lẩm bẩm: “Đột nhiên đi đâu rồi” Ông ta liếc mắt thoáng nhìn văn thư trong tay Bùi Minh Diệu thì sắc mặt không khỏi biến đổi mạnh mà hạ giọng quát: “Mau đưa cho ta!”

Bùi Minh Diệu thấy Nhị thúc có vẻ dị thường, hắn hồ nghi nhìn thoáng qua văn thư trong tay, lại cả kinh đến con ngươi đều rớt xuống. “ Chúc thư Gia chủ kế vị” Âm thanh run rẩy của hắn thì thầm, hắn biết đây là chúc thư do phụ thân tự tay viết.

Bùi Minh Diệu lui mạnh lại mấy bước, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Bùi Minh Viễn. Cha lại lập Ngũ đệ làm người kế vị Gia chủ, vậy tại sao tên què kia lại nói cha lập chính hắn, tại sao? Chẳng lẽ là

Sắc mặt Bùi Minh Diệu thoáng chốc đại biến, hắn “ bùm!” một cái mà ngã quỵ, hô to một tiếng xé ruột xé gan “ Phụ thân!” mà nước mắt rơi như mưa.

Bùi Hữu ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, ông ta liền bước lên phía trước đè bả vai của cháu mà nói: “Minh Diệu, cháu cần giữ lý trí!”

“Lý trí? Không!” Bùi Minh Diệu nhảy dựng lên, trợn đôi mắt đỏ bừng mà hét lớn: “Nhị thúc, chẳng lẽ thúc không hiểu sao? Phụ thân rất có thể là bị bọn họ hại chết, làm sao mà cháu có thể giữ lý trí được!”

“Tên hỗn đản nhà ngươi này!” Bùi Hữu thấy hắn hô loạn kêu loạn, binh lính bên ngoài rất có thể đã nghe được, liền xông tới hung hăng cho hắn một bạt tai “ Hiện tại đang đối đầu kẻ địch mạnh, cháu định đẩy chúng ta vào chỗ chết sao?”

Bùi Minh Diệu che mặt lại lui một bước về phía sau. Hắn buồn đau nhìn Nhị thúc, đem chúc thư kế thừa gia chủ trả lại cho ông ta, nước mắt từ hốc mắt tuôn ra “ Phụ thân của cháu đã chết, đã chết không minh bạch. Nhị thúc biết rõ chân tướng lại chẳng quan tâm, thúc không làm thất vọng phụ thân của cháu sao?” Mắt Bùi Hữu cũng đỏ, ông ta tiến lên đè vai Bùi Minh Diệu mà nói đau đớn: “Ta biết, chờ chúng ta đuổi đám giặc Thát ra khỏi Hà Bắc, ta nhất định trở về tra rõ chuyện này, tuyệt không nhân nhượng. Có điều hiện tại cháu nhất định phải khống chế chính mình, hiểu chưa?”

“Nhưng, nhưng chờ đến lúc đó chỉ sợ đã chậm.” Bùi Minh Diệu thì thào tự nói, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, dứt khoát xoay người rời khỏi lều lớn.

Bùi Hữu nhìn theo bóng hắn đi xa, không khỏi hung hăng nện mạnh một quyền ở trên bàn, hét lớn một tiếng “ Hận chết ta thôi!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx